Chương 19: ta muốn lập trắc phi cho thái tử
Sau khi tiểu hồ ly bất tỉnh vì thua thiệt sức lực hai người, Vương Nhĩ Hà dùng pháp thuật làm sạch ga giường, linh lực lan tỏa xua tan cái mùi tanh của dịch thể họ vừa tạo ra, khi xong xuôi mọi thứ, đệ nhất tông chủ cùng Tiêu Hoài Diệp chia nhau ra nằm hai bên
Còn Hồ Bạch Lam từ lâu đã lăn đùng ra ngủ chẳng biết cớ sự gì, sau khi cả ba lăn lộn xong thì trời cũng đã quá khuya
Ánh trăng bên ngoài soi vào trong phòng ba người qua khung cửa sổ, hai thân ảnh to lớn lại vòng tay ôm một tiểu hồ ly trong lòng ngủ say sưa.
Chưa bao giờ Vương Nhĩ Hà thực sự được yên giấc gần ấy năm, từ khi Hồ Lục Nhi ở hai kiếp rời xa dương thế, ngày nào đệ nhất tông chủ cũng mong mỏi y quay lại Lạc Sơn Mộng này tìm mình, đợi mãi hơn ngàn năm qua đi, cuối cùng trái tim vỡ nát của y đã được vun đắp như lúc đầu.
Đến sáng mọi người lại hợp mặt với nhau ở chính điện, Vương Nhĩ Hà ngồi giữa bảo điện lên tiếng trước, lời nói ôn nhu nhẹ nhàng như một cơn gió vừa thổi qua.
"Từ nay về sau, chiếc ghế đại tông chủ ta nhường lại cho đại đệ tử của ta, còn ta sẽ theo Bạch Lam về Bạch Mộng Vân Sơn sống cùng đệ ấy"
Mọi người mắt chữ a, mồm chữ ô khi nghe đại tông chủ muốn nhường ngôi, ai nấy đều nhìn nhau bàn tán sôi nổi, họ cũng chẳng ngờ y bị tứ tông chủ mê muội mất cả thần trí, chỉ qua một đêm, mà đệ nhất tông chủ đã bỏ nhà theo tiểu hồ ly
Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì thiên hạ sẽ có trò bàn tán, liệu rằng đệ nhất tông chủ có thể sống yên ổn với miệng lưỡi thế gian.
Không để mọi người nói thêm quá nhiều, Hồ Bạch Lam đứng dậy nói lớn, lạnh lùng chứ không ôn nhu như tiếng nói của đại tông chủ
"Cả ta cũng vậy, ta cũng muốn nhường ghế của mình cho đệ tử về sau, đại đệ tử của ta sẽ thay ta giữ chiếc ghế tứ tông chủ này"
Thanh Tâm Lưu nghe vậy liền cúi đầu hành lễ
"Đệ tử nhớ rõ, đa tạ sư tôn tin tưởng"
"Vi sư đã tin con, con hãy làm cho tốt, thay ta và mọi người trông giữ bảo vật của mộ chủ nhớ chưa?"
Thanh Tâm Lưu gật đầu cảm kích không ngừng, mọi lời y nói chính là mệnh lệnh cho mình, Vương Nhĩ Hà nhìn về thuật hạ lên tiếng
"Người đâu, mau chuẩn bị đồ cho ta, ngày mai bọn ta lên đường"
Thuật hạ nghe Vương Nhĩ Hà nói liền chạy đi chuẩn bị ngay, vậy là từ ngày mai đệ nhất tông chủ không còn ở Lạc Sơn Mộng này quản giáo chuyện thế nhân, vì y đã tìm được một nửa của mình, có lẽ y sẽ ít về đây lắm, nơi này trước đây là nhà của y, bây giờ lại vì một người rời bỏ cả giang sơn to lớn bao đời qua
Tình yêu có thể biến một người lạnh lùng như y có chút cảm xúc quan tâm cho người khác, y đã thay đổi bản thân vì một người, vì người mà mình yêu suốt hơn ngàn năm qua.
Trước khi chia tay với Vương Nhĩ Hà, Thẩm Vĩ muốn làm cái gì đó như muốn giữ lại chút kỉ niệm nơi đây, đi lại đứng bên cạnh Vương Nhĩ Hà, Thẩm Vĩ lên tiếng
"Mai huynh đi rồi, vậy hôm nay phải uống cho say, ngài mai mọi người tụ họp lại tiễn huynh đi"
Vương Nhĩ Hà lắc đầu
"Đêm nay nghỉ ngơi không uống"
Thẩm Vĩ xị mặt xuống vì hụt hẫng, tên này rất mê khi ai đó nhắc đến rượu, mọi người chỉ tổ chức một buổi tiệc chia tay bọn họ, chỉ ăn không uống, kẻo làm đại tông chủ không vừa lòng sẽ có rắc rối to
Buổi tiệc phải hơn nửa đêm mới kết thúc, ai nấy cũng có quà cho đại tông chủ mang về tặng bảo bối của mình. Sáng hôm sau, hai chiếc xe ngựa được chuẩn bị trước cổng, mọi người tại Lạc Sơn Mộng tụ lại tiễn bọ họ đi một đoạn.
Đến tối Hồ Bạch Lam bảo nghỉ lại rồi sáng mai hẳn lên đường, bọn họ dừng chân tại một khách điếm gần một trấn nhỏ, khi đi vào khách điếm Vương Nhĩ Hà xem trước một lượt xem có hợp không, vì y ngại những chỗ ẩm thấp sẽ làm tiểu hồ ly không vừa lòng
Quan sát một lúc khác lâu Vương Nhĩ Hà mới gật đầu, tuy nơi này không khang trang là mấy, nhưng sạch sẽ đến mức một cái mạng nhện nhỏ cũng không có. Y đi lại gần ông chủ của khách điếm đặt phòng ngay
"Ông chủ cho ba phòng"
Ông chủ khách điếm nhìn bọn họ một lượt, ánh nhìn tỏ ra xem thường hẳn
"Năm người sao lại ở ba phòng, không lẽ....nhưng mà tu tiên giới nghe nói giàu lắm mà!"
Vương Nhĩ Hà thấy ông chủ im lặng thì nói lại lần nữa
"Ông chủ ba phòng, lựa phòng tốt nhất ta thưởng thêm"
Ông chủ khách điếm nghe vậy gật đầu lia lịa, ánh nhìn cũng được thay đổi, được khách quan hào phóng thì còn gì bằng, có tiền thì không cần thắc mắc họ muốn ở một phòng bao người, ông chủ khách điếm cười cười rồi dẫn bọn họ vào giang phòng xây cao nhất và đẹp nhất nơi này
Bọn họ phải lên tận ba tầng mới đến được phòng, đường đi rộng rãi còn đón được gió rất mát
Dãy hành lang năm phòng xây đối diện với nhau thành một hàng ngang, nhưng bọn họ chọn chỉ ba phòng mình muốn rồi vào trong xem thử, phòng rất rộng một giường có thể nằm tận ba đến bốn người, chi phí lại đắt hơn những phòng bên dưới gấp đôi, Vương Nhĩ Hà rất hài lòng nên thưởng thêm, y lấy ra tận sáu nén bạc và muốn họ hầu hạ tốt nhất có thể
Ông chủ khách điếm vui vẻ nhận lấy, gật đầu đa tạ liên tục.
"Đa tạ khách quan, xin hỏi bữa tối ngài muốn dùng gì?"
"Chút nữa ta gọi ông nếu cần, giờ ông lui được rồi"
"Được được"
Thạch Hồn Tinh đột ngột từ trong cổ áo Hồ Nhật Hạ chui ra ngoài, để lộ cái đầu tròn vo của mình ra nhìn ông chủ khách điếm, bốn mắt hai người nhìn nhau khá lâu, dùng chất giọng lớn nhất nói
"Ông chủ có trái cây không, mang cho ta ít trái cây với, ta đói"
Ông chủ khách điếm giật mình ngã ngồi xuống đất mặt mày tái sanh vì sợ, ông chỉ tay về Thạch Hồn Tinh lấp bấp mãi
"Yêu....yêu quái!"
Vẻ mặt ông chủ khách điếm lúc này sợ hãi dường như muốn mất hồn vía, Hồ Bạch Lam lên tiếng trấn an
"Ông yên tâm nó là thú cưng của bọn ta, nó chỉ ăn trái cây thôi không ăn thịt người đâu, phiền ông chuẩn bị cho nó ít trái cây là được"
Ông chủ khách điếm run rẩy gật đầu từ từ đứng dậy, nhưng khi đứng dậy vẫn còn hơi run sợ, định thần lại ông chủ khách điếm cũng đi xuống dưới lấy ít trái cây theo như yêu cầu, bọn họ không đứng ở ngoài nữa mà đi vào trong phòng
Nơi này khá thoáng mát, mở cửa sổ liền có thể đón gió vào ngay, tuy bề ngoài nhìn vào chẳng mấy khang trang, nhưng khi vào trong mọi thứ phải nói rất vừa lòng. Hồ Bạch Lam ngồi lên ghế vươn vai một cái trông rất thoải mái
Cả ngày ngồi xe người người ai nấy cũng mỏi nhừ. Tiêu Hoài Diệp bước đến gần, để tay phía sau ung dung hỏi
"Có ai đói không?"
Vương Nhĩ Hà và Hồ Bạch Lam không hẹp gật đầu cùng một lúc, đi từ sáng đến bây giờ họ chỉ ăn tạm mấy cái màn thầu lót dạ, nên bây giờ ai ai cũng đói cả rồi, nếu bây giờ không có gì bỏ vào bụng thì chết mất.
"A Tiêu ta muốn ăn phở"
"Để ta đi nấu, còn ngươi muốn ăn gì?"
"Ta cũng vậy, để ta phụ ngươi"
Vương Nhĩ Hà định bước đi nhưng Tiêu Hoài Diệp kéo y lại một góc, thập thò to nhỏ chẳng để tiểu hồ ly nghe
"Đi gì mà đi, ngươi ở lại đây trò chuyện cùng chủ nhân để thân nhau hơn, với lại nếu có thích khách xuất hiện ngươi cũng bảo vệ được ngài ấy"
"Ngươi nói cũng phải"
"Ngươi nhớ đừng để ngài ấy đi một mình đó, ngài ấy muốn đi đâu ngươi phải đi theo đó"
Tiêu Hoài Diệp hết căn dặn chuyện này lại đến chuyện khác, nhưng chuyện nào cũng toàn liên quan đến tiểu hồ ly. Khi hắn đi được xuống dưới liền xông vào mượn nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho bảo bối nhỏ
Tiêu Hoài Diệp không yên tâm giao việc nấu ăn cho người khác nên tự mình làm thì tốt hơn, nói cho đúng thì hắn sợ người khác đầu độc vào thức ăn của nương tử nhà mình mới đúng.
Vương Nhĩ Hà đi lại bàn kiểm tra thấy trà vẫn còn nóng, chắc là mới pha, nơi này chu đáo thật, vào phòng đã có sẵn trà cho khách uống, Vương Nhĩ Hà lấy trà rót ra ly đưa lên xem xét một lượt như muốn kiểm tra thử, khi biết trà này không có độc hay bám bụi y mới đưa cho Hồ Bạch Lam uống
Vì cũng khát nước nên tiểu hồ ly đưa tay nhận lấy, một tay Hồ Bạch Lam giữ ống tay áo bên kia lại, một tay nhẹ nhàng nâng trà lên uống, dáng vẻ nhìn vừa lạnh lùng lại vừa có phần quý tộc, dù là uống trà ven đường, cũng không thể mất đi hình tượng thái tử cao quý của mình dù chỉ một chút.
Vương Nhĩ Hà chống một tay lên mặt đưa ánh mắt mông lung nhìn về đối phương, một tay vân vê loạn tóc trắng như tuyết đang xõa của Hồ Bạch Lam, thỉnh thoảng lại đưa loạn tóc ấy lên ngửi rồi lại xuýt xoa khen ngợi, mùi hoa anh đào từ khắp nơi trên người Hồ Bạch Lam tỏa ra xung quanh, tạo cho người ngồi cùng cảm giác yên bình và có phần ấm áp khi ngồi cạnh.
Vương Nhĩ Hà vừa vân vê loạn tóc trên tay ra vẻ rất thích nó, vừa đưa ánh mắt say mê nhìn Hồ Bạch Lam không rời, y cứ ngồi đó nhìn chằm chằm khiến mặt tiểu hồ ly cũng đỏ cả lên vì ngượng. Khi Hồ Bạch Lam vừa đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lại có phần lúng túng không dám nhìn thẳng người đối diện, Vương Nhĩ Hà cười cười cất giọng nhẹ như gió hỏi y một câu
"Bạch Lam ta yêu đệ, đệ có yêu ta không?"
Dù là được nghe nhiều lần, nhưng Hồ Bạch Lam vẫn còn thấy ngại mỗi khi Vương Nhĩ Hà hỏi lại câu này, mặt tiểu hồ ly đỏ lên lúng túng đáp
"Ta...có, đệ cũng yêu huynh"
Nghe người mình thích nói ra câu này thì còn gì bằng, không gì hạnh phúc hơn khi nghe người mình yêu nói ra câu,... đệ cũng yêu huynh
Vương Nhĩ Hà thích thú cười đến mụ mị đầu óc, chỉ một câu nói đó, dù bắt đệ nhất tông chủ như y làm gì cũng được. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nói đủ chuyện bâng quơ, hai người nói đủ thứ chuyện cho đến lúc Tiêu Hoài Diệp đi vào thì mới chợt tỉnh, nhìn trên tay Tiêu Hoài Diệp còn bê thêm ba tô bún lớn khói bay nghi ngút, hắn đi đến đặt xuống bàn
"Nào nào ăn đi rồi nghỉ ngơi"
Vừa đặt mâm thức ăn xuống bàn, Tiêu Hoài Diệp đã lựa phần lớn nhất đưa cho Hồ Bạch Lam, tô bún Tiêu Hoài Diệp đưa lớn đến mức phải hai người ăn mới hết, vậy mà hắn còn gắp cả thịt trong tô mình qua cho y, làm cho tô bún đã lớn nay còn đầy ắp cả đống thịt
Mặt Hồ Bạch Lam tái đi, ba phần ngán ngẩm bảy phần hốt hoảng nhìn Tiêu Hoài Diệp lắc đầu nguẩy nguẩy
"A Tiêu, ta ăn không hết đâu, đừng gắp nữa mà, ăn không hết bỏ phí lắm!"
Tiêu Hoài Diệp vẫn không dừng lại, tay tiếp tục gắp thịt cho vào tô của Hồ Bạch Lam, tay thì gắp thịt thêm cho y, miệng thì lại nói
"Cứ ăn đi, khi nào ăn không hết thì ta ăn cho, sẽ không bỏ đâu!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, ta không ngại khi ăn đồ ăn thừa của ngài đâu thái tử, nên đừng lo, cứ ăn đi, khi nào ăn không hết thì ta ăn tiếp"
Vừa dứt câu thì Tiêu Hoài Diệp cũng gắp hết thịt trong tô của mình nhường cho nương tử, đẩy tô bún đến trước mặt cho Hồ Bạch Lam, tô bún vừa được đẩy đi, cũng là lúc Vương Nhĩ Hà lấy thêm thịt từ tô mình bỏ qua thêm cho thêm
Hồ Bạch Lam mở to mắt nhìn hai người bọn họ, hốt hoảng, sợ hãi, lúng túng, mọi cảm giác đan xen lẫn nhau, bắt ép y ăn hết bát bún này có khi vỡ bụng chết mất
"Ta... ta no rồi, để ta đi ngủ tí"
Kéo tiểu hồ ly ngồi ở giữa, cả hai ép y phải ăn hết tô mới cho đi, tô bún đã to, nay lại đầy ắp thịt như một ngọn núi, làm sao có thể ăn hết cho được, Hồ Bạch Lam nhìn chằm chằm vào tô bún lưỡng lự khá lâu, hai má phồng lên vẻ mặt lại như một đứa con nít đang bị ép ăn quá nhiều, thấy vẻ mặt này của y khiến hai người kia có chút thích thú, nhưng cả hai lại tỏ ra nguy hiểm nheo mắt nhìn luôn miệng bảo Hồ Bạch Lam phải ăn cho hết
Hồ Bạch Lam nhìn tô bún lắc đầu nguẩy nguẩy không chịu ăn, y vẫn phồng má trợn mắt nhìn Tiêu Hoài Diệp như muốn hắn ăn tiếp mình, đáp lại vẻ nũng nịu này chỉ là liếc mắt lạnh lùng của hắn
Tiêu Hoài Diệp cau mày nhìn chằm chằm vào Hồ Bạch Lam không chút lay động với cái biểu hiện này, hắn đang chờ đợi y sẽ tự động ngoan ngoãn lấy ăn chứ không đợi mình nhắc lại thêm lần nữa.
Hết cách Hồ Bạch Lam chỉ còn biết nghe theo lời Tiêu Hoài Diệp, nhận lấy tô bún ăn nhanh, nhưng tiểu hồ ly lại ăn không hết nên hai người kia ăn tiếp nửa còn lại, khi đã ăn uống xong xuôi cả ba trèo lên giường nằm nghỉ sau một ngày đi đường xa
Vương Nhĩ Hà nằm bên trong sát vách tường mặt hướng ra ngoài, Hồ Bạch Lam lại nằm ở giữa, và Tiêu Hoài Diệp nằm bìa mặt hướng vào trong, Vương Nhĩ Hà nắm lấy bàn tay vừa trắng vừa thon của Hồ Bạch Lam đưa lên miệng hôn nhẹ một cái, ý như muốn đánh dấu một người đã thuộc về mình.
Hồ Bạch Lam liếc nhìn y khẽ mắng
"Huynh đáng ghét quá!"
"Ghét ta sao, vậy ngoài ghét ra đệ có yêu ta không?"
"Có... yêu lắm"
Nghe được câu này, trong lòng Vương Nhĩ Hà chẳng khác gì vừa mới bắt được vàng, y gục đầu xuống vai Hồ Bạch Lam cười khúc khích, đã lâu lắm rồi đệ nhất tông chủ mới có cảm giác ấm áp như vậy, bao năm qua y vẫn ôm hy vọng đợi chờ nam nhân này xuất hiện và nói yêu mình, cuối cùng giấc mơ bấy lâu cũng thành sự thật.
Tiêu Hoài Diệp ôm chặt người Hồ Bạch Lam vào lòng mình thơm lên má y mấy cái rồi cũng cười theo, vốn dĩ hắn không muốn chia sẻ tình cảm cho người thứ ba, nhưng hắn không thể nuốt lời, dù là ba người, nhưng tiểu hồ ly vẫn mãi là của mình, vẫn là nương tử bé nhỏ của hắn
Tiêu Hoài Diệp gác chân mình lên chân Hồ Bạch Lam, lại ôm chặt y vào lòng cọ cọ mặt với y, nhìn Hồ Bạch Lam lúc này rất giống một cái gối để cho hai người kia ôm và làm ấm người.
Nằm đó chưa được bao lâu cả ba cũng lăn ra ngủ say, trời sáng thì mọi người chuẩn bị lên đường qua về nhà, đi hơn ba canh giờ họ cũng về đến Bạch Mộng Vân Sơn, thuật hạ đi vào xe ngựa lấy đồ cất vào trong nhà kho, còn Hồ Bạch Lam rảnh rỗi nên đi vào trong phòng tắm rửa thay y phục ra sạch sẽ.
Sau đó cũng không có việc gì làm nên y đi ra sau vườn tưới cây, ánh sáng ban ngày chen chúc nhau soi qua từng ngóc ngách trong Bạch Mộng Vân Sơn, từng tia nắng nhẹ nhàng lại nhảy múa trên những táng cây
Một mùi thơm nhẹ từ hoa anh đào phản phất xung quanh hòa vào không khí, một nam nhân mặc bạch y thuần khiết không khác gì tiên tử vừa giáng trần, y đứng tưới cây bên hiên nhà càng làm cho khung cảnh đẹp thêm mọi ngày, chắc không còn nơi nào ấm áp và yên bình như nơi này cả.
Đang tưới cây thì Hồ Bạch Lam nghe tiếng Thạch Hồn Tinh gọi mình ý ới từ đâu đó, y quay mặt lại nhìn về phía sau, thấy trên tay Thạch Hồn Tinh đang cầm một phong thư, nó chạy đến gần chỗ Hồ Bạch Lam đang đứng nói
"Chủ nhân ngài có thư"
Thạch Hồn Tinh nói xong liền ngẩng đầu lên đưa ra lá thư cho Hồ Bạch Lam, y ngồi xuống đưa tay nhận lấy mở ra xem thử, khi đọc xong lá thư y khẽ mỉm cười
"Ngươi đi gọi mọi người ra đi, nói bọn họ về yêu tộc một chuyến"
Nghe y muốn về yêu tộc ngay, Thạch Hồn Tinh mừng ríu rít, nó đá chân sáo chạy nhanh đi vào phòng gọi mọi người ra, chút nữa thôi nó sẽ được về nơi đẹp nhất mà nó từng sống.
Hồ Bạch Lam dẹp chậu nước rồi cũng đi ra bàn trà ngồi xuống đợi, lát sau thì mọi người cũng có mặt đầy đủ đi đến bàn trà
"Bạch Lam chúng ta về yêu tộc của đệ sao?"
Hồ Bạch Lam gật đầu
"Đúng vậy, lần này ngự kiếm bay đi cho nhanh, ta cũng nhớ đệ đệ ta quá, lần này về chắc nó mừng lắm"
Hồ Bạch Lam nói rồi cũng che miệng cười khúc khích, Vương Nhĩ Hà thấy vậy thì thắc mắc
"Đệ ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
Hồ Bạch Lam đưa tay xoa càm nghĩ một lúc khá lâu
"Hình như sáu tháng tuổi rồi thì phải!"
"Nếu mới sáu tháng tuổi thì nó chưa biết gì đâu"
Tiêu Hoài Diệp đi lại gần đặt tay lên Vương Nhĩ Hà vỗ vỗ mấy cái cười lạnh
"Yêu tộc bọn ta khác nhân tộc các người, mang thai bốn tháng thì sinh, ba tháng biết nói chuyện rồi, tầm năm đến sáu tháng thì chạy nhảy được"
Nghe hắn nói như vậy Vương Nhĩ Hà chỉ biết há miệng như không thể tin vào tai mình, đã là yêu quái tu luyện thành người nên sức mạnh và cách sống cũng phải khác một chút so với nhân tộc. Vương Nhĩ Hà cứ đứng đó mà đơ người ra không nói thành lời, Hồ Nhật Hạ thấy vậy thì tiếp lời ngay
"Trẻ con yêu tộc bọn ta năm tuổi có thể vật ngã một nam nhân trưởng thành của nhân tộc đó, so về sức mạnh thì nam nhân trưởng thành của nhân tộc chỉ bằng đứa trẻ năm tuổi yêu tộc bọn ta thôi"
"Ngươi nói gì chứ, yêu tộc mạnh đến thế sao, chu tước bọn ta so ra lại khá giống nhân tộc, mang thai chín tháng mới sinh con, tất cả đều tập nói khá lâu"
"Ha ha ha... nói về sinh con yêu tộc vốn xưa nay là vậy, nhưng yêu tộc bọn ta nhờ năm xưa được xây lên ở một nơi hấp thụ linh khí trời đất khá mạnh, nhật nguyệt đều truyền linh khí vào nơi ấy nên yêu tộc bọn ta đứng đầu, các yêu tộc láng giềng lại không được như thế đâu"
Lại thêm một phen Vương Nhĩ Hà bất ngờ trước chuyện này, Tuyết Vũ cũng không thể tin vào tai mình nữa rồi, hắn liền nghĩ thầm trong lòng
"Không thể nào, yêu tộc bọn họ mạnh đến vậy sao!"
Hồ Nhật Hạ đi lại đứng cạnh Hồ Bạch Lam vênh mặt lên nói tiếp
"Chưa hết đâu, ở tại yêu tộc thì chủ nhân bọn ta được người dân đặt cho nhiều danh xưng lắm đó"
Vương Nhĩ Hà vẻ mặt háo hức hỏi lại
"Vậy họ gọi đệ ấy như thế nào?"
Hồ Nhật Hạ đưa ngón tay ra đếm
"Bọn họ thường gọi ngài ấy nhiều nhất là tuyệt sắc hồ vương, rồi nào là bạch hồ tiên tử, mị hoặc yêu vương, nhiều lắm ta cũng không nhớ nữa, nhưng được họ gọi nhiều nhất là tuyệt sắc hồ vương đó"
Vương Nhĩ Hà nghe xong cũng thích lắm, liền lên tiếng thúc giục đi ngay
"Thật vậy sao, chắc nơi đó đẹp lắm, vậy khi nào đi?"
Hồ Bạch Lam liền trả lời
"Ngay bây giờ"
Vừa nói xong ai nấy đều hớn hở cả lên, bọn họ không đợi lâu mà ngự kiếm bay đi về phía kết giới yêu tộc ngay, đi qua giữa cánh rừng phía bắc cũng đến nơi, khi đi qua kết giới Hồ Bạch Lam đi bộ dẫn Vương Nhĩ Hà tham quan yêu tộc của mình.
Yêu tộc chủ yếu trồng hoa anh đào nhiều, vì đây là loài hoa nhị đại vương yêu tộc thích, hơn ngàn năm qua họ vẫn trồng mỗi hoa anh đào vì đây là tượng trưng cho người họ tôn kính
Người dân yêu tộc khi nhìn thấy Hồ Bạch Lam về đến liền chạy ra vây lấy, y cứ như một viên kẹo đường đang câu dẫn bầy kiến đến gần, chẳng mấy chốc đã có hơn mười mấy nữ nhân độ tuổi rất trẻ vây xung quanh y, vẻ mặt ai nấy đều hớn hở như vừa gặp được thần tiên hạ phàm
Một nữ nhân trong số họ cất giọng ngọt liệm lên tiếng hỏi
"Nhị đại vương ngài mới về sao, người kia là nhân tộc sao?"
Nữ nhân kia vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Vương Nhĩ Hà đang đứng phía sau y, Hồ Bạch Lam cười rồi gật đầu xác nhận.
Nói Vương Nhĩ Hà là nhân tộc chưa hẳn đã đúng, nói cho đúng y là một chu tước thuộc tiên tộc mới phải. Mấy người kia vây xung quanh lôi kéo Hồ Bạch Lam hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bọn họ chưa được đến nhân tộc nên hỏi y đủ thứ chuyện về thế giới con người như thế nào
Hồ Bạch Lam vui vẻ trả lời từng câu hỏi của họ đặt ra cho mình. Y vốn thân thiện với mọi người, tuy thân phận cao quý, nhưng chưa bao giờ Hồ Bạch Lam ỷ thế lên mặt với bất kỳ một ai.
"Chết tiệt, một đám nữ nhân không biết xấu hổ, còn dám vây lấy ngài ấy giữ chốn thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì!!"
Cơn ghen trong lòng Tiêu Hoài Diệp nay bạo phát, hắn hầm hầm đi lại lườm mấy nữ nhân kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ, hắn cũng nhanh tay kéo Hồ Bạch Lam ôm chặt vào lòng mình như giữa báu vật không cho người khác chạm vào
Ai đời đứng trước mặt nhiều người mà ôm nhau chặt như vậy còn ra thể thống gì nữa, Hồ Bạch Lam da mặt mỏng, nên khi bị hắn ôm ấp mình trước bao người nên mặt y đỏ lên như sắp nổ đến nơi. Ngại quá tiểu hồ ly ra sức đấm vào ngực Tiêu Hoài Diệp như muốn hắn buông mình ra
Nhưng trái ngược lại với vẻ ngượng ngùng phát cáu của y, Tiêu Hoài Diệp cứ ôm chặt hơn làm cho Hồ Bạch Lam ngộp thở mặt càng thêm đỏ
"Ngộp... ta chết mất thôi!"
Thấy nương tử nhà mình khó chịu, Tiêu Hoài Diệp cũng không làm quá mà buông y ra.
Vừa thoát khỏi được bàn tay như gọng kìm của hắn, Hồ Bạch Lam mừng sắp khóc, còn tưởng mình bị tướng công làm cho ngộp mà chết mất, y há miệng đớp lấy không khí để thở vì bị hắn ôm quá chặt làm ngộp sắp chết đi được
Còn chưa yên tâm, Tiêu Hoài Diệp đứng chắn trước mặt y, nhìn mấy nữ nhân kia trừng mắt đầy đe dọa
"Không được động chạm vào ngài ấy nghe chưa!"
Mặt Tiêu Hoài Diệp lạnh lùng khó tả, hùng hổ nhe nanh múa vuốt như một kẻ đang cố giữ báu vật của mình, hắn lúc nào cũng sợ người khác giành lấy nương tử của mình, vì trong mắt hắn thì tiểu hồ ly quá hoàn hảo, ngoại hình tính cách đến cả diện mạo cũng hoàn mỹ, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ mất nương tử ngay.
Mấy nữ nhân kia không hề khó chịu cái thái độ này của Tiêu Hoài Diệp, rung động hét lên
"Hoàng phi ghen tị với ngài quá đi"
"Đúng đó"
"Chỉ nói chuyện thôi không sao đâu, hoàng phi đừng ghen mà"
Mấy nữ nhân kia vừa nói lại vừa vỗ tay cười khúc khích, lại lôi kéo cả hai như đang nói chuyện với người nhà của mình, bọn họ mặc kệ Tiêu Hoài Diệp đang hăm he đe dọa cũng không sợ, vì họ biết chỉ cần có Hồ Bạch Lam ở đây thì Tiêu Hoài Diệp sẽ không dám giết người bừa bãi, nên cứ được đà mà lôi kéo cả hai.
Vương Nhĩ Hà ghé sát tai Hồ Nhật Hạ rồi hỏi
"Nè sao mấy người kia ghen tị với Tiêu Hoài Diệp vậy?"
Hồ Nhật Hạ mắt nhìn về đám người trước mặt nhưng vẫn trả lời
"Ghen tị vì được chủ nhân để mắt đến đó!"
Những nữ nhân ấy chẳng mấy ai quan tâm đến chúng thuật hạ của Hồ Bạch Lam, họ chủ yếu chỉ muốn kéo y tránh xa đám người ấy để dễ dàng đùa giỡn.
"Được rồi, được rồi ta còn về Hồ Điện có chút việc, ta đi được rồi chứ?"
Mấy nữ nhân kia đang vui khi nghe Hồ Bạch Lam nói thì xị mặt xuống, chưa gì y đã phải về cung rồi sao. Một người trong số họ lên tiếng nỉ non y ở lại
"Nhị đại vương phải đi rồi sao, khi nào ngài rảnh đến đây chơi được không?"
"Đúng vậy đó, khi nào rảnh nhị đại vương đến đây được không?"
Họ vừa nói vừa lay lay tay áo như muốn níu kéo y ở lại thêm một chút nữa, có lẽ từ lâu người dân yêu tộc này đã xem y là người một nhà, tuy rằng thân phận y cao quý, nhưng chưa một lần y đối xử bạc đãi với bất cứ một ai.
Nhìn thấy bọn họ nước mắt ngắn dài nỉ non mình ở lại, Hồ Bạch Lam khẽ gật đầu một cái rồi nói
"Được được ta hứa, ta hứa, khi nào rảnh ta sẽ đến tìm mọi người"
Nói xong bọn họ chào mấy người kia rồi dạo bước đi nhanh về Hồ Điện, mấy nữ nhân kia đứng đó nhìn theo bóng lưng cho đến khi Hồ Bạch Lam đi mất, y rất được lòng dân của mình, dù y từng là vị vua cao cao tại thượng nhưng chưa bao giờ làm điều gì quá đáng cả
Yêu tộc già trẻ lớn bé nghe đến nhị hồ vương thì ai nấy lấy làm vui mừng, họ vui vì mình có một vị vua coi dân như con, vì dân hết lòng đối tốt.
Đi được một lúc bọn họ nhìn thấy trước mặt là một khung cảnh rất đẹp, hai bên đường chỗ bọn họ đang đi là hai hàng hoa anh đào đang nở rộ trải dài khắp nơi, ánh sáng mặt trời đan xen qua từng nhánh cây soi xuống mặt đất thành những đốm nhỏ, ai nấy đều mang cùng một tâm trạng là rất thoải mái
Vì nhìn nơi này quả thật rất đẹp, cứ như bọn họ đang đi dạo trong một bức tranh tô sắc hoa anh đào, mọi sự lo lắng của mấy ngày trước không còn nữa, thay vào đó là sự vui tươi mới mẻ.
Thạch Hồn Tinh phóng từ trên vai Hồ Nhật Hạ xuống đất nhảy chân sáo chạy đi trước, mặc dù Thạch Hồn Tinh đã sống ở đây cả ngàn năm, nhưng nó luôn cảm thấy nơi này lúc nào cũng mới mẻ, chỗ nào nó cũng muốn đi, và khám phá từng ngóc ngách, cho dù đó là con đường ra vào hằng ngày cũng mới mẻ đối với Thạch Hồn Tinh.
Hồ Nhật Hạ đi trước bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi
"Chủ nhân sao đột nhiên ngài về yêu tộc vậy?"
"Thành thân"
Nghe y nói câu này vài người ngơ ngác nhìn nhau, họ không biết ai thành thân, Hồ Nhật Hạ ngạc nhiên hỏi lại
"Cái gì, thành thân sao, ai thành thân mới được?"
Hồ Bạch Lam đỏ mặt ấp úng nói
"Là ta và Vương huynh"
Bọn thuật hạ của Hồ Bạch Lam lại ngạc nhiên thêm lần nữa, tại sao bọn chúng không ai được biết. Tiêu Hoài Diệp đứng cạnh lên tiếng nói chen
"Cả ta nữa"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì che miệng cười khúc khích ra vẻ khoái chí, Tuyết Vũ chạy vỗ vào ngực hắn thùm thụp
"Ngươi nữa sao, không được không được vì ngươi đã thành thân một lần rồi, lần này làm sao mặc hỷ phục được chứ!"
Tuyết Vũ liên tục xua tay trước mặt Tiêu Hoài Diệp như muốn hắn dừng cái suy nghĩ này lại, hắn đã thành thân rồi mà bây giờ lại muốn thành thân nữa, ai nấy đều nhìn hắn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, còn Tiêu Hoài Diệp thì cứ mặc kệ
"Ta thích mặc hỷ phục thì sao, ta muốn bái đường với ngài ấy, các ngươi dám ngăn ta sao, có tin ta lột da các ngươi không!!"
Tiêu Hoài Diệp vẫn khăng khăng cái ý định đó luôn miệng cãi lý với Tuyết Vũ, Hồ Bạch Lam thở dài không biết nói gì, vì y hiểu ý hắn muốn là làm, lại quá cứng đầu, Tiêu Hoài Diệp muốn thì làm đâu cần suy nghĩ người đó có thích hay không
"Đến rồi các ngươi trật tự chút đi"
Bọn họ im lặng không bàn tán nữa, cúi đầu bước theo sau y đi đến nơi nguy nga của Hồ Điện, cánh cửa ở Hồ Điện từ từ được mở ra, người gác cổng cúi đầu hành lễ
"Thái tử điện hạ mừng ngài trở về"
Hồ Bạch Lam chỉ gật đầu rồi đi nhanh vào trong, bọn họ theo bước y đi hết vào trong Hồ Điện, y có việc riêng nên bảo Vương Nhĩ Hà đi tham quan nơi này trước, còn mình đi vào chính điện, nơi Hồ Nhĩ Ka đang có mặt ở đó
Khi vừa vào trong các quan sai triều đình liền cúi đầu hành lễ với y
"Thái tử điện hạ"
Hồ Bạch Lam gật đầu, lạnh lùng đi nhanh vào trong, nhìn dáng vẻ ấy lại khiến những người có mặt nơi đây không ai dám ngẩng đầu khi y chưa bước qua. Tuy Hồ Nhĩ Ka là vua nơi này, nhưng suy cho cùng Hồ Bạch Lam mới thật sự là người nắm quyền cai trị từ hơn ngàn năm về trước.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
Hồ Nhĩ Ka phất tay áo bảo y ngồi xuống, Hồ Bạch Lam đi lại ghế gần đó ngồi xuống, vừa ngồi xuống cung nữ nhanh chóng mang trà rót nước mời y ngay.
"Bạch Lam ta nghe về chuyện của con và Vương Nhĩ Hà rồi, và ta cũng chọn ngày nên mới gọi con về đây, nếu được thì con thành thân tại yêu tộc đi"
Trong thư y gửi đến cho Hồ Bạch Lam đã nói qua chuyện thành thân trước đó, Hồ Nhĩ Ka hỏi tới hỏi lui về chuyện vết nứt quỷ giới kia và ai là hung thủ, Hồ Bạch Lam cũng không ngần ngại mà kể ra mọi việc từ xưa đến tận bây giờ
Những chuyện được giấu nay tất cả đều được tiết lộ, chân thân mọi chuyện ai nấy nghe xong đều mắng chửi Bạch Lãng Anh thậm tệ, chẳng ai ngờ rằng một người mang trên người đạo mạo của bậc tiên nhân lại là con quỷ đội lốt người.
Sau khi nói chuyện xong Hồ Bạch Lam cúi đầu xin phép lui ra ngoài, Hồ trưởng lão cũng đi theo nói và bàn bạc về việc thành thân của y, Hồ Bạch Lam gật đầu nghe theo sắp xếp của phụ hoàng mình không chút ý kiến
Vừa ra ngoài đi được một đoạn cả hai đã nhìn thấy Vương Nhĩ Hà đang đứng đối diện mình, dáng vẻ lạnh lùng từ từ bước lại trước mặt Hồ Bạch Lam khẽ nở một nụ cười
"Đệ nói chuyện nhanh thế?"
"Chỉ là chút việc nên không có gì đáng lo"
Hồ trưởng lão cũng hiểu ý nên nhanh chóng rời đi nhường không gian riêng cho hai người nói chuyện, Vương Nhĩ Hà đi lại gần Hồ Bạch Lam hỏi nhỏ
"Sao mấy người nữ nhân kia và Hồ trưởng lão gọi đệ là nhị đại vương, còn ở đây người canh cổng lại gọi là thái tử?"
Hồ Bạch Lam cười giải thích
"Đúng như huynh nói, đáng lẽ mọi người phải gọi ta là thái tử mới đúng, nhưng bọn họ lại thích gọi ta là nhị đại vương"
"Sao kỳ vậy!"
"Vì bọn họ vẫn còn nhớ lúc ta còn cai trị nơi này, nên luôn miệng gọi ta là nhị đại vương, với lại sau bốn đời hồ vương cai trị mọi người cũng đổi cách xưng hô, thay vì trước đây gọi là đại vương yêu tộc thì bây giờ phải gọi là bệ hạ, bọn họ cho rằng, gọi bốn người cai trị đời đầu là đại vương mới xứng đáng, và sau đó rất ít ai trong yêu tộc lên ngôi mà được thần dân gọi là đại vương lắm, chắc bọn họ chỉ gọi mỗi mình đệ như vậy thôi, cách xưng hô này khiến nhiều người từ nhân tộc đến đây tò mò và thắc mắc, vì sao người dân nơi đây gọi phụ hoàng đệ là vua, nhưng lại gọi ta là đại vương"
"Thì ra là vậy giờ ta hiểu rồi, không ngờ nơi này đệ được thần dân tôn kính đến mức độ đó"
Nghe Hồ Bạch Lam giải thích khiến Vương Nhĩ Hà không khỏi khen ngợi y, vừa đẹp vừa giỏi lại được nhiều người tôn kính đến mức này, Vương Nhĩ Hà đi gần cũng nở mặt vui lây, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Đi gần đến hậu cung cả hai nghe thấy tiếng của Tiêu Hoài Diệp vọng lại từ phía sau, cả hai quay đầu nhìn lại thì đã thấy hắn đã đứng cạnh từ lúc nào, quả thật là rắn có khác, di chuyển nhẹ nhàng đến mức đáng sợ, thấy nét mặt này cũng đoán được hai người bị mình dọa, Tiêu Hoài Diệp gãi đầu cười cười
"Chủ nhân hay là vào xem nhị đệ đi, không biết đệ ấy đâu rồi nhỉ"
Không đợi cho Hồ Bạch Lam kịp trả lời, Tiêu Hoài Diệp đã kéo tay y đi vào trong hậu cung trước, nói là hậu cung, nhưng nơi này chỉ có một hoàng hậu là Hồ Ái Phương, tuyệt không có thêm một phi tầng nào khác
Hồ Nhĩ Ka không muốn chia sẻ tình cảm cho một người khác ngoài nàng, vua năm thuê bảy thiếp nhưng đối với Hồ Nhĩ Ka chỉ cần mình nàng là đủ.
Khi ba người đi vừa đến phòng của hoàng hậu chợt dừng lại, vì họ nghe có tiếng trẻ con bập bẹ gọi ở phía sau
"Hoàng huynh, ca... ca ca bế... bế"
Nghe thấy tiếng trẻ con đang bập bẹ gọi lại khiến y liên tưởng đến một người, Hồ Bạch Lam quay đầu nhìn lại, liền thấy một đứa bé trắng trẻo mặc bạch y đang tập tễnh bước đi đến gần mình
Trên đầu còn thêm đôi tai hồ ly trắng như tuyết của đứa nhỏ ngọ nguậy trông rất đáng yêu, bên cạnh có tầm mười cung nữ đi theo trông chừng trước lẫn sau, thấy Hồ Bạch Lam mấy người đó liền cúi đầu hành lễ, y phất tay miễn lễ bước lại gần đứa nhỏ, đứa bé kia không ngừng gọi Hồ Bạch Lam là ca ca và luôn đòi y bế
Đã lâu y chưa về đây, không thể nào Hồ Bạch Dạ nhớ mặt y được. Thấy nó đến gần Hồ Bạch Lam ngồi xuống đưa tay bế đứa nhỏ
"Bạch Dạ nhận ra hoàng huynh luôn sao, giỏi thật đó"
Được y bế lên cao đứa bé liên tục cười khúc khích, đôi tai hồ ly nhúc nhích qua lại mỗi khi nó cười lại càng đáng yêu, đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình chạm lên mặt Hồ Bạch Lam xoa xoa mấy cái như muốn nựng ca ca của mình, sau đó nó lại thơm lên má y cười khúc khích
"Ca... ca ca đẹp quá"
Hồ Bạch Dạ ôm chặt cổ ca ca xuống thơm lên má như trẻ con vừa được cho kẹo mà đang lấy lòng y, mọi người ở đó ai nấy đều cười phá lên vì sự đáng yêu của nó, không ngờ nó còn nhỏ đã biết nịnh ca ca mình rồi
Tiêu Hoài Diệp bước đến gần đưa tay xoa đầu Hồ Bạch Dạ khen
"Hoàng đệ giỏi quá, mà sao nó không gọi là hoàng huynh mà gọi ca ca không vậy"
Hồ Bạch Lam nhún vai
"Chắc ca ca dễ gọi hơn ấy mà, không sao cứ gọi như vậy cũng được, Bạch Dạ giỏi quá"
Được xoa đầu Hồ Bạch Dạ che miệng cười khúc khích, sau đó lại chỉ tay xuống đất như muốn bảo thả nó xuống, Hồ Bạch Lam hiểu y liền thả đệ đệ mình xuống đất, khi chân vừa chạm đất Hồ Bạch Dạ kéo tay ca ca mình chạy ra ngoài, rồi lại chỉ tay vào một người canh gác đang đứng gần đó bập bẹ nói
"Ca ca... đệ muốn bay"
Hồ Bạch Lam nhìn lên trán người kia liền biết là người của vũ tộc, y ngồi xuống nhíu mày nhìn Hồ Bạch Dạ lắc đầu
"Không được, đệ còn nhỏ yêu thuật chưa học được thì sao bay?"
Hồ Bạch Dạ ôm cổ ca ca nũng nịu nói
"Ca... ca ca đi cùng đệ, được không?"
Thấy dáng vẻ nũng nịu này nên Hồ Bạch Lam chiều theo ý đệ đệ của mình, y nhanh chóng bế nó lên tay rồi đi lại người kia, người lính canh gác kia thấy y đến thì cúi đầu hành lễ, Hồ Bạch Lam phất tay ra lệnh
"Ngươi chở bọn ta đi dạo trên không một chút"
Người lính canh gác kia cúi đầu đáp
"Thuật hạ tuân chỉ"
Nó xong người kia biến thành con đại bàng lớn, thân cao tầm năm trượng, đôi cánh dang rộng ngẩng cao đầu đầy khí thế, con đại bàng cất lên tiếng kêu oai vệ của chúa tể muôn loài khiến Hồ Bạch Dạ bật cười lớn.
"Thái tử điện hạ mời ngài lên"
Từ phía xa Thạch Hồn Tinh thấy vậy liền chạy theo đòi đi cùng
"Chủ nhân cho ta đi với"
Chưa nói xong nó đã bay đến bán vào vạt áo Hồ Bạch Lam giữ chặt, cả người nhìn như một con rối bé tẹo bay phấp phới phía sau. Hồ Bạch Lam phi thân lên con đại bàng ngồi xuống, y ôm chặt Hồ Bạch Dạ để nó ngồi vào lòng mình, khi đã ổn định chỗ ngồi vững chắc con đại bàng cất cánh bay lên không
Mỗi lần đập cánh bay cao tầm một trượng, khói bụi bay mịch mù che toàn bộ ánh nhìn của người đứng dưới chân, chẳng mấy chốc bọn họ bay lên đến tận mây xanh trên cao, gió vù vù bên tai xung quanh chỉ mây là mây, nhìn xuống dưới thì chỉ thấy rừng và dòng sông đang uốn lượn
Nhìn cảnh sắc đẹp như trong tranh, họa cảnh bồng lai là có thật. Hồ Bạch Dạ vỗ tay cười khúc khích
"Bay rồi... ca ca vui quá"
Hồ Bạch Dạ liên tục vỗ tay cười típ cả mắt, còn Hồ Bạch Lam phải ôm chặt người đệ đệ mình hơn không để bị ngã, tiếng Thạch Hồn Tinh phía sau thảm thiết gào lên làm cho y điếc cả tai
"Gió lớn quá ta sắp bị thổi bay rồi, chủ nhân cứu ta với...!"
Vì bay cao mà nó chỉ bám vào vạc áo nên nhìn như một con diều đang quằn mình trước gió, không ngừng bay vòng vòng phía sau chẳng ngừng lại được.
Thạch Hồn Tinh vẫn bám chặt vào vạc áo của y miệng lại gào thét phía không ngừng, Hồ Bạch Lam đưa tay túm lấy Thạch Hồn Tinh cho nó chui vào cổ áo tránh bị gió lớn hất văng xuống dưới. Đang bay trên không Hồ Bạch Lam nhìn vào một mảng rừng thì thầm to nhỏ
"Đẹp quá, nơi đó đẹp thật"
Thạch Hồn Tinh nghe Hồ Bạch Lam thì thầm gì đó liền hỏi lại
"Cái gì đẹp cho ta xem với?"
Thạch Hồn Tinh ló đầu ra từ cổ áo chủ nhân ngó nghiêng xung quanh, vốn tò mò nên nó tìm thử thứ mà y vừa nói là gì, Hồ Bạch Lam lắc đầu trả lời bâng quơ
"Không có gì, ta đâu nói gì đâu, có lẽ ngươi nghe nhầm rồi đó, nè vũ tộc, mau về thôi bay lâu quá cũng không tốt cho Bạch Dạ đâu"
"Thuật hạ tuân chỉ"
Nghe được mệnh lệnh vừa ban, con đại bàng liền quay đầu bay theo lối cũ trở về Hồ Điện.
Hồ Bạch Lam phi thân thả Hồ Bạch Dạ xuống đất
"Thạch Hồn Tinh ngươi dẫn đệ ấy chơi cùng đi, ta bận chút việc"
Thạch Hồn Tinh tuột xuống đất ngay, thân hình nhỏ bé liền trèo qua người Hồ Bạch Dạ, vênh mặt ngồi trên vai chỉ đứa nhỏ nên đi hướng nào
"Nhị thái tử đến vườn quýt đi"
"Được"
Dứt câu Hồ Bạch Dạ đã cõng Thạch Hồn Tinh chạy ra phía sau chơi, nhìn bước chân không vững ấy đang cố chạy nhanh làm các cung nữ sợ sẽ ngã, như thế có mang cái mạng này ra cũng không đền được cho thân thể cành vàng lá ngọc của Hồ Bạch Dạ được.
Bọn họ cố đuổi theo sau trông chừng chúng không dám rời nửa bước, sau khi thấy đệ đệ mình chạy đi Hồ Bạch Lam xoay người tiến về hướng khác. Đi được vài bước Tiêu Hoài Diệp kéo y lại
"Ngài định đi đâu, cho ta theo?"
"Không được theo, mau ở đây chuẩn bị cho ta ít trà, chút ta về"
Bỏ mặc Tiêu Hoài Diệp nỉ non, Hồ Bạch Lam bay lên nhắm đến khu rừng kia mà đến, bên trong khu rừng khá tối nên y đi lâu một chút, chẳng ngờ được bên trong lại lớn đến thế
Lúc nãy bay trên cao chỉ thấy một mảng rừng nhỏ, nhưng khi vào đâu lại như hóa vô tận. Đi thêm một lúc y cũng đến nơi cần đến
"Đẹp thật, hình như chưa ai tìm thấy nơi này thì phải, Huyết Tử Kiếm ngươi ra đây"
Hồ Bạch Lam nói xong Huyết Tử Kiếm hiện lên bay vòng vòng trước mặt y, vẫn là chất giọng đanh đá chẳng mấy thiện cảm
"Tìm ta có gì nói lẹ!"
"Ngươi dựng một kết giới bao phủ khu rừng nhỏ này cho ta"
"Kết giới ta tạo ra chỉ có ta và ngươi vào được thôi, người khác không có sự cho phép của ta và ngươi thì không vào được đâu"
"Vậy thì càng tốt ngươi mau làm đi"
Huyết Tử Kiếm bay lên cao, xuyên qua những ngọn cây tỏa ra một luồng sáng màu đỏ, sau đó tạo ra một kết giới bao trùm khu rừng lại
"Vậy là xong, về thôi"
Huyết Tử Kiếm đáp xuống trước mặt y tức giận quát lên
"Nhị đại vương ngươi rảnh rỗi đến mức này sao hả, bảo ta dựng kết giới rồi về, ngươi không có chuyện gì làm thì phá ta sao?"
Chưa từng có một kẻ nào to gan dám lớn tiếng với y, nhưng cái tên này lại chẳng biết thân phận, dám to tiếng với cả chủ nhân mình. Hồ Bạch Lam giơ nắm tay lên ngang mặt nhìn Huyết Tử Kiếm đầy đe dọa
"Ngươi dám lớn tiếng với ai hả?"
Thấy y đã giận nên Huyết Tử Kiếm ngay lập tức biến mất, Hồ Bạch Lam chỉ hừ một cái
"Biết sợ là tốt!"
Huyết Tử Kiếm không sợ Hồ Bạch Lam là mấy, mà nó sợ Tâm Ma thì đúng hơn, mỗi lần Tâm Ma xuất hiện nó chỉ là thanh kiếm bình thường như bao thanh kiếm khác, hắn chỉ cần dùng tay bẻ là gãy, nên mỗi lần Tâm Ma hiện diện nó phải chuồn lẹ đi chỗ khác
Hầu như từ trước đến giờ nó chưa bao giờ xuất hiện nếu có mặt Tâm Ma, ngoại trừ lần đi tìm mộ chủ, lần đó nó còn sợ đến mức phải trốn vào vạc áo Hồ Bạch Lam chẳng dám ló đầu ra
Dù cho yêu ma sợ Huyết Tử Kiếm, nhưng nó lại sợ chủ nhân của mình, là Tâm Ma và Hồ Bạch Lam. Sau khi kết giới được dựng lên bao phủ nơi này, sẽ chẳng ai đặt chân vào được đây ngoại trừ y cho phép
Hồ Bạch Lam đi nhanh về phòng mình nghỉ ngơi một chút, đợi đến tối sẽ dẫn một người đến đây, những thứ tốt đẹp y luôn muốn giành cho người đó, vì bao năm qua hắn đã chịu khổ vì mình không ít. Vừa đến phòng đã thấy Tiêu Hoài Diệp ngồi đợi bên trong
"Ngài về rồi sao, ngài đi đâu lâu vậy, có mệt lắm không?"
Chưa gì hắn đã hỏi dồn dập làm y chẳng kịp trả lời
"Tối nay ta cho ngươi một bất ngờ"
Hồ Bạch Lam không nói rõ mà úp mở khiến cho Tiêu Hoài Diệp tò mò, một bất ngờ sao. Hắn sốt sắng hỏi lại
"Là gì vậy cho ta biết đi?"
Hồ Bạch Lam suỵt một cái tỏ vẻ bí mật khó đoán
"Suỵt,... bí mật, ta không cho ngươi biết lúc này, đợi đến tối đi"
Tiêu Hoài Diệp suy nghĩ không biết chủ nhân định cho mình bất ngờ gì nữa, vắt nát óc nhưng nghĩ không ra
"A Tiêu nè!"
"Sao?"
Hồ Bạch Lam cúi đầu xuống ấp úng nói
"Sao ngươi đồng ý để ta và Vương huynh thành thân"
"Vậy ngài có yêu Vương Nhĩ Hà không?"
Hồ Bạch Lam từ từ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lại không giấu được vẻ ngạc nhiên, y liền hỏi
"Sao ngươi lại hỏi ta vậy?"
"Ngài cứ trả lời ta trước đã!"
Hồ Bạch Lam khẽ gật đầu sau đó nói
"Có!"
"Ngài đường đường cũng là thái tử, dù ngài thành thân bao nhiêu lần cũng là lẽ đương nhiên, còn ta sinh ra thân phận thấp hèn, được theo ngài đã là vinh hạnh mấy kiếp, ta không dám ngăn cản nếu ngài có tình cảm với Vương Nhĩ Hà"
Tiêu Hoài Diệp thở dài rồi nói tiếp
"Ta cũng không cam tâm để hắn bên cạnh ngài, nhưng lúc đó ta không còn cách nào khác, ngài tha thứ cho ta được không?"
Tiêu Hoài Diệp nói xong lại gục đầu lên vai Hồ Bạch Lam, trong ánh mắt lại thoáng tia buồn bã, bấy lâu nay hắn luôn giữ y cho riêng mình, nhưng chẳng được bao lâu đành phải chia đôi tình cảm cho một người nữa. Hồ Bạch Lam nâng tay xoa đầu hắn
"Ta không giận ngươi đâu, đừng tự trách mình nữa, ta biết ngươi làm gì cũng luôn nghĩ đến ta"
"Chỉ cần để ta làm chính là đủ, vương phi sẽ luôn bên ngài đến cuối đời"
Phía bên ngoài phòng, Vương Nhĩ Hà đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng y lại cảm thấy biết ơn Tiêu Hoài Diệp và hận bản thân mình. Cố lấy lại bình tĩnh, Vương Nhĩ Hà hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào trong, trên tay còn bê cả mâm thức ăn để xuống bàn
"Ăn đi sáng giờ mọi người chưa ăn gì cả"
Trong lúc ăn Tiêu Hoài Diệp thường xuyên dùng khăn tay lau miệng cho Hồ Bạch Lam, hình ảnh này lại khiến Vương Nhĩ Hà có chút ghen tị, y muốn được làm thế giống Tiêu Hoài Diệp, nhưng suy đi nghĩ lại chẳng dám tranh sủng.
"Đệ mới đi đâu vậy?"
Hồ Bạch Lam ấp úng trả lời
"Ta... đi dạo gần đây thôi"
Nghe y nói vậy Vương Nhĩ Hà gật đầu không nghi ngờ gì hết, bên ngoài phòng tiếng của Hồ trưởng lão vang lên
"Nhị đại vương ngài có bên trong không?"
"Vào đi ta trong này"
Ông vừa bước vào liền có hai binh lính dìu đi, mỗi bước chân đều thận trọng chẳng dám đi sai kẻo làm Hồ Bạch Lam không vừa ý
"Ông tìm ta có gì sao?"
"Về chuyện hỷ sự năm ngày nữa là tổ chức, ngày mai ngài và Vương tông chủ theo ta may hỷ phục"
Tiêu Hoài Diệp bước lại gần lớn tiếng nói
"May ba bộ hỷ phục tân lang cho ta"
"Tiêu thiếu chủ hai bộ là đủ rồi"
"Còn ta nữa chi, ông định bỏ ta ra à!"
Hồ trưởng lão xua tay lắc đầu liên tục
"Không... không được ngài đã bái đường một lần rồi"
Nghe Hồ trưởng lão không đồng ý với yêu cầu mình đưa ra, mặt Tiêu Hoài Diệp giật giật mấy cái vì giận, tay liền rút kiếm đưa sát lên cổ Hồ trưởng lão cất giọng lạnh như băng
"Có may hay không?"
Thấy lưỡi kiếm kề gần cổ như chực chờ lấy đầu ai đó, mạng ông giờ như ngọn đèn treo trước gió. Hồ trưởng lão run rẩy trả lời
"Dạ được lão may mà, Tiêu thiếu chủ ngài bỏ kiếm xuống đi!"
Hắn liền thu kiếm lại cho vào vỏ, hách mặt lên ra vẻ khá hài lòng, chân dạo bước đi lại gần chỗ Hồ Bạch Lam cười khúc khích, trên mặt hiện lên tia sung sướng cực độ.
"Ngươi... thật hết thuốc cứu"
Hồ Bạch Lam đưa tay lên nhéo mạnh vào eo Tiêu Hoài Diệp một cái thay cho sự cáu gắt của mình, cái nhéo ấy khiến hắn nhăn mặt vì bị đau, Tiêu Hoài Diệp đưa tay xoa eo mình rồi lại cười khúc khích, nhìn cứ ngỡ một gã điên. Hồ trưởng lão giật mình một cái vì vừa thoát chết
"Không ngờ Tiêu thiếu chủ nghĩ ra được cái trò này, thật khiến người khác không thể hiểu ngài ấy nghĩ gì nữa!"
Tiêu Hoài Diệp hớn hở như chó con, quấn quýt đi đi lại lại khiến Hồ Bạch Lam chóng cả mặt.
"Chủ nhân vui không, năm ngày nữa thì mình thành thân đó"
Hồ Bạch Lam lườm hắn một cái
"Ngươi nghĩ ra được trò này luôn sao?"
"Đương nhiên ha ha..."
Hồ trưởng lão cúi đầu xin phép lui xuống, ở đây lâu thêm phút giây nào lại lo sợ Tiêu Hoài Diệp sẽ bày ra được trò quái lạ khác.
Khi ra ngoài Hồ trưởng lão lắc đầu thở dài một cái, vì ông nghĩ Tiêu Hoài Diệp thật sự hết thuốc chữa. Trời vừa tối Hồ Bạch Lam lén lút kéo tay lôi Tiêu Hoài Diệp theo mình đi vào rừng, nhìn điệu bộ lén lút này cứ như không muốn cho ai biết tiếp theo hai người họ sẽ làm gì.
"Ngài đưa ta đi đâu vậy?"
"Đã nói là bí mật rồi, cứ theo ta đi!"
Ban đêm trong rừng cảnh vật tối om làm tầm nhìn không thấy rõ cho lắm, Hồ Bạch Lam dùng linh lực tạo ra một kết giới nhỏ, vừa thắp sáng dẫn đường, vừa tránh đi đụng phải cây, khi vừa gần đến nơi, Hồ Bạch Lam lấy từ trong y phục ra một mảnh vải đen, y đưa cho Tiêu Hoài Diệp
"Bịt mắt lại đi"
Hắn cầm lấy mảnh vải trong tay chớp mắt mấy cái, sau đó ngó nghiêng xung quanh nơi này, hắn lại nhìn Hồ Bạch Lam từ trên xuống dưới vẻ mặt đầy nham hiểm
"Ta không ngờ ngài lại có cái sở thích làm chuyện này ở những nơi như vậy đó, sao không tìm chỗ nào thoải mái hơn chứ, vào rừng cây cối không thì có gì vui đâu, trong lúc hành sự bị cây đâm trúng thì cục hứng lắm"
Hồ Bạch Lam nghe Tiêu Hoài Diệp nói vậy mặt đỏ lên bừng bừng, y cũng biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, không biết từ lúc nào trong đầu hắn lại đen tối đến vậy, không lẽ cả ngày trong đầu tên này chỉ nghĩ đến chuyện ăn đậu hũ thôi sao
Nghĩ đến đó Hồ Bạch Lam thoáng rùng mình, nhéo vào vành tai Tiêu Hoài Diệp nói như quát
"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, ý ta không phải vậy, mau bịt mắt lại đi"
"Ta tưởng ngài muốn chuyện đó chứ!"
"Mau bịt mắt lại đi, chút nữa ta cho ngươi xem một thứ"
Hồ Bạch Lam nói xong cũng vội buông tay ra khỏi vành tai của hắn, Tiêu Hoài Diệp hụt hẫng nên mặt tối sầm lại
"Bịt mắt đi trong rừng nếu vấp phải đá thì té chết ta mất"
Hồ Bạch Lam lắc đầu
"Không sao đâu ta dẫn ngươi đi là được chứ gì, không té đâu, nhanh lên bịt mắt lại đi!"
Đành phải ngoan ngoãn nghe lời nương tử nhỏ của mình, Tiêu Hoài Diệp từ từ đưa mảnh vải lên bịt mắt mình lại, ánh sáng dần dần bị mảnh vải che đi, chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối mịch
Hắn đứng yên một chỗ như khúc gỗ, đưa tay ra trước mặt như muốn nắm lấy tay người kia, mỗi bước Tiêu Hoài Diệp đi Hồ Bạch Lam luôn dặn dò chỉ dẫn, y không muốn để hắn ngã đau.
"Đến rồi, ngươi mở mắt được rồi đó"
Tiêu Hoài Diệp nâng tay tháo mảnh vải xuống, đập vào mắt là một khung cảnh đẹp như trong tranh, chỗ hai người đang đứng là một gốc cây anh đào cổ thụ khá lớn, từng táng cây dang rộng như muốn bao lấy trọn nơi này
Hoa đang nở rộ, từng cánh hoa nhẹ rơi phấp phới theo từng cơn gió, đối diện là hồ nước trải dài uốn lượn, còn phát sáng nhè nhẹ tô điểm mọi cảnh sắc nơi đây càng thêm mê mẩn, xung quanh hồ nước lại có rất nhiều loại hoa đang thi nhau nở, chưa nói đến cả bầy đom đóm bay lượn xung quanh không ngừng phát sáng
"Đẹp không, ta nhìn thấy nó lúc sáng nay, khi bay trên cao nên ta đã trông thấy nó, ta còn đặc biệt dựng nên kết giới không cho ai vào ngoại trừ ta và ngươi"
Tiêu Hoài Diệp thoáng mừng rỡ, lao đến hôn lên mặt y mấy cai liên tục
"Đa tạ ngài chủ nhân, nó đẹp lắm"
Tiến đến ngồi dựa vào gốc cây đào gần đó, Hồ Bạch Lam ngồi trọn trong lòng Tiêu Hoài Diệp khẽ mỉm cười, y tựa đầu lên vai hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, cả hai cứ như vậy ngồi đó ngắm trăng ngắm sao quên đi trời đất
Tiêu Hoài Diệp xòe lòng bàn tay để một con đom đóm đậu lên, con đom đóm nhấp nháy sáng lên rồi lại tối, hắn nhìn người trong lòng mình cất giọng trầm khàn hỏi
"Thấy nó có đẹp không?"
"Đẹp, rất đẹp "
Tiêu Hoài Diệp lắc đầu
"Không đẹp bằng ngài, ngài mới là đẹp, trong mắt ta tất cả mọi thứ đều không bằng ngài, ta và ngài múa một vũ khúc trên mặt nước kia được không?"
Cũng khá lâu hai người chưa từng làm việc này, y khẽ gật đầu rồi cùng hắn đứng dậy. Ra được giữa hồ nước Tiêu Hoài Diệp nắm lấy tay Hồ Bạch Lam thật chặt, dường như mỗi phút giây hắn không muốn bỏ lỡ, còn một tay hắn đặt ở eo y, nhẹ nhàng chậm rãi giữ lấy y.
Hai thân ảnh khiêu vũ dưới ánh trăng một cách nhịp nhàng, từng làn sóng khẽ động mỗi khi bọn họ di chuyển khiến nó phát sáng không ngừng, từng con đom đóm tụ lại như muốn hòa quyện theo họ múa vũ khúc này, sau khi bọn họ múa xong vũ khúc thì cả hai đi lại gốc cây đào ngồi xuống tiếp tục ngắm trăng
Bỗng nhiên Tiêu Hoài Diệp gục đầu lên vai Hồ Bạch Lam thủ thỉ
"Chủ nhân vài hôm nữa thì ngài thành thân rồi, và ta sẽ phải chia sẻ tình cảm của ngài cho người khác, hôm nay ta muốn cùng ngài ở đây bên nhau được không?"
Y quay đầu lại nhìn hắn, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng nay lại lóe lên tia hờn tủi, nhìn rất giống một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Hồ Bạch Lam lại gật đầu một cái, Tiêu Hoài Diệp đưa tay ôm chặt người y ngã về sau, cả hai cởi văng từng mảnh y phục ra ném sang một bên, bầy đom đóm lúc này đã bay đi mất, bọn chúng như muốn nhường lại bầu không khí riêng cho hai người bọn họ
Một giây Tiêu Hoài Diệp cũng không muốn quên, sau hôm nay nữa thôi, hắn buộc phải chia sẻ tình cảm này cho một người nữa, bờ môi Hồ Bạch Lam ngọt lịm như kẹo ngọt khiến hắn dây dưa chẳng muốn dừng, ngay cả những lúc hai người quấn quýt thế cũng còn nghe được giọng nói lạnh lùng mê mẩn ấy của y.
Cả hai quấn quýt hồi lâu thì trời đã đến tận khuya, tiểu hồ ly đã ngủ từ lúc nào, Tiêu Hoài Diệp thở dài bế Hồ Bạch Lam để trong lòng mình ngủ, hắn còn lấy thêm áo khoác choàng lại cho cả hai
Tiêu Hoài Diệp hắn muốn đêm nay đừng bao giờ kết thúc, để bản thân lại được gần y lâu hơn, không bao giờ để người kia bên cạnh y, dù hắn cố gắng tỉnh táo để không ngủ quên, nhưng cuối cùng lại dựa mình vào thân cây hoa anh đào ngủ đến tận sáng.
Sau khi cả hai người, Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp rời đi một chút, Vương Nhĩ Hà đến Nhị Hồ Cung tìm Hồ Bạch Lam, nhưng khi cánh cửa được mở ra cả trong căn phòng trống trơn chẳng có lấy một người, hai người bọn họ chẳng có ở đây, không thấy Hồ Bạch Lam trong phòng nên Vương Nhĩ Hà quyết định ngồi đợi y về
Hơn hai canh giờ chờ đợi nhưng người đó vẫn chưa về, đợi quá lâu, Vương Nhĩ Hà cũng buồn ngủ, y gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong căn phòng vẫn còn mùi hương hoa anh đào trên cơ thể Hồ Bạch Lam là đọng lại, có cảm giác như y vẫn còn trong phòng, Vương Nhĩ Hà cứ ngồi gục đầu trên bàn ngủ cho đến tận sáng.
Khi ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời vẫn chưa sáng hẳn, những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên mấy ngọn cỏ, Tiêu Hoài Diệp đã thức dậy trong khu rừng đêm qua, vẫn còn nhớ cảnh mình cùng tiểu hồ ly quấn quýt, hắn khẽ cười, một nụ cười mang đầy yêu thương và hạnh phúc
Thấy Hồ Bạch Lam vẫn đang ngủ nên cũng không nỡ gọi dậy, Tiêu Hoài Diệp di chuyển nhẹ nhàng lật y lại, sau đó cõng y trên lưng quay về Hồ Điện.
Trên đường về có mấy người thấy hắn liền vội quỳ xuống hành lễ, Tiêu Hoài Diệp ra dấu im lặng không được phá giấc ngủ của chủ nhân mình, cứ như vậy hắn đã cõng y trên lưng từ rừng về đến tận phòng, đi lâu như vậy mà Hồ Bạch Lam vẫn còn ngủ say sưa không biết gì cả, có lẽ được bên hắn y thấy rất bình an, muốn đi đâu cũng được, muốn cõng mình đi đến nơi nào cũng cho.
Khi Tiêu Hoài Diệp đi đến phòng thì dùng đầu mình đẩy cửa ra, vì hai tay đã bận phải giữ tiểu hồ ly phía sau, nếu buông ra y sẽ tỉnh dậy mất, vừa bước vào trong liền nhìn thấy Vương Nhĩ Hà đang gục đầu trên bàn ngủ
"Vương Nhĩ Hà đến đây đợi chủ nhân mà ngủ quên ở đó luôn sao?"
Tiêu Hoài Diệp khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt Hồ Bạch Lam xuống giường nằm, lưng vừa chạm đến nơi êm ấm, tiểu hồ ly liền cuộn tròn xoay một vòng vào trong chăn ngay, thoáng giật mình khiến Tiêu Hoài Diệp nhịn cười
Đây là bản chất vốn có từ xưa đến nay y không bỏ được, nơi nào êm ấm y sẽ cuộn người như thế. Vương Nhĩ Hà chợt tỉnh giấc khi Tiêu Hoài Diệp lay mình, ngáp nhẹ một tiếng y hỏi
"Bạch Lam đâu, cả đêm hôm qua không thấy đệ ấy về phòng?"
Tiêu Hoài Diệp suỵt một cái ra dấu im lặng rồi chỉ lên giường, theo bản năng, Vương Nhĩ Hà quay đầu nhìn theo hướng tay hắn đang chỉ, lại thấy tiểu hồ ly vẫn đang ngủ rất ngon lành, cũng biết được hôm qua họ tâm sự với nhau nên mới về muộn, y cũng biết mình không có quyền hỏi quá nhiều, Vương Nhĩ Hà ầm ừ rồi nói sang chuyện khác
Nhưng suy đi nghĩ lại y chẳng biết nên nói gì hơn, chỉ biết nhìn Hồ Bạch Lam yên giấc rồi bản thân tự mình an ủi.
"Đêm qua có lẽ hai người không ở trong cung, nhưng họ đi đâu?"
Một cái vỗ vai khiến y giật mình
"Dậy đi, để ngài ấy nghỉ ngơi chút đã, ta và ngươi đi chuẩn bị thức ăn đợi khi nào ngài ấy dậy có cái bỏ vào bụng"
"Ừ vậy cũng được"
Hai người hiên ngang đi thẳng một mạch đến bếp, chọn cho mình một góc thoải mái chuẩn bị nấu nướng. Vào trong một người nhặt rau một người làm thịt, trong lúc đang làm Tiêu Hoài Diệp bỗng hỏi Vương Nhĩ Hà một câu
"Vương Nhĩ Hà sau khi bái đường ta vẫn muốn mỗi đêm bên cạnh ngài ấy như trước đây, nếu ngươi muốn ở cạnh thì ta cho người làm giường lớn hơn, ta không muốn ngài ấy một đêm bên ta, một đêm bên ngươi, ý ngươi thế nào?"
Tiêu Hoài Diệp nói xong liền cúi đầu tiếp tục cắt thịt ra từng miếng nhỏ, biểu hiện trên gương mặt vui hay buồn chẳng ai đoán được.
"Ngươi quyết sao ta nghe vậy, so về cấp bậc thì ngươi lớn, nên ta nghe theo mọi sự sắp xếp của ngươi"
Vì được ở gần Hồ Bạch Lam, cho dù Tiêu Hoài Diệp bảo gì Vương Nhĩ Hà cũng nghe, ngủ dưới đất còn được nữa, được bên Hồ Bạch Lam thì quá tốt chứ sao, làm sao y dám đòi hỏi bất cứ chuyện gì xa vời
"Ngươi có hận khi ta tranh giành Bạch Lam với ngươi không?"
Nghe Vương Nhĩ Hà nói vậy, Tiêu Hoài Diệp ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt không cảm xúc lạnh lùng trả lời
"Có, trước đây khi ngươi bị kẹt lại Bạch Môn Sơn Hạ, ta từng có ý định bỏ mặt ngươi lại đó, ta nghĩ nếu như ngươi chết thì chủ nhân sẽ mãi là của ta, ta sẽ không cần chia sẻ ngài ấy cho ai cả!"
Nghe hắn nói mấy lời đó, Vương Nhĩ Hà mặt lại tối đi mấy phần, vậy mà y từng nghĩ hắn bao dung không tính toán chuyện cũ, ai ngờ hắn đã hận mình đến mức muốn bỏ mình chết ở nơi đó.
"Nhưng ta nhận ra mình không làm được như vậy, ta không muốn sống ích kỷ mãi nên ta mới cứu ngươi!"
Lần này, Vương Nhĩ Hà lại thấy vui khi nghe Tiêu Hoài Diệp nói như vậy, y cảm kích hắn vì không để mình bỏ mạng nơi đó, lại cho y cơ hội đến bên cạnh Hồ Bạch Lam, cho y cơ hội được gần người mình yêu.
Tiêu Hoài Diệp khẽ cười rồi đứng dậy, hắn đi lại bếp cho thịt vào nồi xào nấu ra vài món, nhìn dáng vẻ Tiêu Hoài Diệp như một người thường xuyên vào bếp chứ không phải một kẻ hay đánh đấm thường xuyên, tay chân thuần thục không chút sai sót, chẳng chút động tác nào dư thừa trong việc nấu ăn.
Vương Nhĩ Hà đi lại đun nước nóng đổ vào bình trà, xong xuôi hết mọi việc cả hai bưng lên phòng cho thái tử Hồ Bạch Lam, trên đường đi đến phòng y, mấy cung nữ nhìn bọn họ không chớp mắt, nhìn không phải vì họ lạ, hai người này nói trắng ra là tình địch, vậy mà lại hòa thuận đi với nhau không khác gì là một đôi, cả hai không to tiếng với ai lời nào, lại cười nói rất vui vẻ, trông chẳng có gì giống tình địch như người ta thường nói.
Trong phòng Hồ Bạch Lam lúc này cũng đã dậy, y bước xuống giường thay y phục mới, vừa thay xong y phục liền nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà đi vào phòng, sao hôm nay hai người cứ như vậy, bước đi nhẹ nhàng không một âm thanh nhỏ phát ra
Nhìn thấy cả hai hòa đồng cười nói như vậy y cũng vui lây, còn tưởng không có mình họ sẽ ẩu đả lẫn nhau, hòa đồng như vậy đã là quá tốt.
"Đệ mới dậy sao?"
"Vâng"
Hai người đặt thức ăn xuống bàn rồi đi lại kéo tay Hồ Bạch Lam ngồi xuống ghế, buổi sáng được Tiêu Hoài Diệp chuẩn bị cho một phần cơm chiên thịt bò với rau cải, còn có thêm một ít tôm được băm ra nướng cùng với một ít thịt, thêm một ít trái cây cắt ra xếp thành nhiều hình trông thật bắt mắt
Vừa ngồi xuống hai người đã thay phiên nhau xoa bóp tay chân cho tiểu hồ ly, luôn hết lòng khen ngợi mong được nhận lại nụ cười của yêu vương. Vừa chuẩn bị ăn, bên ngoài Tuyết Vũ đi vào
"Chủ nhân, Hồ trưởng lão bảo ta đến gọi ngài đến may hỷ phục đó, ngài ăn xong thì đi cùng ta"
Vì cửa không đóng, nên Tuyết Vũ tự đi vào trong, nhìn thấy cảnh Hồ Bạch Lam vừa ăn ngon, lại vừa được hai người hầu hạ như vậy thì hắn có chút ghen tị, đúng thật là vua thì bao nhiêu kiếp vẫn là vua, tuy kiếp này chỉ là thái tử, nhưng cũng khiến bao người mơ ước như y, biết bao người mơ được sống trong cuộc sống giàu sang, có kẻ hầu hạ cho mình từng miếng ăn giấc ngủ.
Chỉ nhìn vậy thôi, Tuyết Vũ không thể che giấu được cảm giác ganh tị với chủ nhân mình, hắn cũng ước gì được một nửa như y cũng là đủ, không cần làm thái tử gì đó đâu, chỉ cần được coi trọng đã là quý.
"Đã thật đó, nhìn ngài ấy được cung phụng mình cũng thích"
Bỗng một cái hắng giọng khiến hắn giật mình, Tuyết Vũ quên rằng nãy giờ mình đang nhìn chủ nhân không chớp mắt, có lẽ vì thế Tiêu Hoài Diệp hơi ghen. Hắn vội vàng quay mặt đi chỗ khác, kẻo nhìn lâu thêm chút nữa lại bỏ mạng dưới lưỡi kiếm hung hãn của Tiêu Hoài Diệp.
Vương Nhĩ Hà ngồi bên cạnh bóp chân cho Hồ Bạch Lam, Tiêu Hoài Diệp thì đứng phía sau bóp vai rồi thỉnh thoảng lại quạt cho y mát, đúng là cuộc sống của những người giàu sang khác hẳn.
"May hỷ phục à, được,... đợi ta ăn xong thì đi"
Nghe vậy Tuyết Vũ không dám lên tiếng thúc giục, bước lại cầm lấy quạt giấy trên tay Tiêu Hoài Diệp quạt cho chủ nhân mình, ai nấy cũng ra sức hầu hạ cho thái tử điện hạ vừa lòng, còn Hồ Bạch Lam ngồi đó ăn uống trong rất thoải mái, vừa ăn, vừa được đấm bóp, vừa có người quạt cho mát như vậy thì còn gì bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro