Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: sự thật về quá khứ

Bên ngoài sân bỗng chuyền đến tiếng bước chân nhiều người, loáng thoáng trong đó Hồ Nhật Hạ còn nghe được vài lời xì xầm to nhỏ.

"Bọn chúng sao rồi, ổn chưa?"

Nhìn ra cửa là một bóng người diện bộ y phục tím đứng ngược sáng, khỏi cần nhìn mặt Hồ Nhật Hạ cũng biết đó là nhị tông chủ, ngoài hắn ra còn ai mang được chất giọng đanh đá lạnh tanh ấy nữa. Hắn thở dài đáp

"Ngủ rồi, nhưng sao chủ nhân ta lại yếu đi sao mỗi lần triệu hồi thiên lôi chứ, lần trước ta thấy y biến sắc, còn lần này lại ngất chứ, rốt cuộc là sao đây?"

Thẩm Vĩ không giấu được tiếng thở dài, bước lại chỗ Hồ Bạch Lam đang nằm đó, lại ngồi xuống cạnh y

"Ngươi biết vì sao một mình hắn triệu hồi thiên lôi có thể đánh chết hai con cương thi kia không?"

Hồ Nhật Hạ lắc đầu không hiểu, Thẩm Vĩ nói tiếp

"Hắn dùng toàn bộ linh lực vào một lần đánh để kết liễu kẻ địch, nếu trúng thì thắng, còn nếu trượt thì hậu quả khó lường, từ trước đến giờ hắn là vậy, luôn làm việc theo cảm tính riêng, phải nói hắn ngu ngốc hay là muốn thay mọi người gánh vác việc nặng cho riêng mình nữa"

Nói xong Thẩm Vĩ chỉ biết thở dài, đây là đều Thẩm Vĩ ghét ở Hồ Bạch Lam, y luôn muốn gánh việc nặng cho mình, dù cái giá phải trả nặng đến đâu y cũng chịu, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều bị tiểu hồ ly tranh hết, ngay cả sư muội mình cũng bị tên hồ ly này mê hoặc.

Sở Vân Anh thấy Hồ Bạch Lam bất tỉnh trong lòng đã rối như tơ vò, liền chạy lại ôm lấy tay y khóc thút thít, nàng vừa sợ nam nhân này xảy ra chuyện, lại sợ y nội thương sau khi dùng quá nhiều linh lực. Tuyết Vũ đi lại kéo Sở Vân Anh ra xa, lạnh lùng bảo

"Không nghe Tiêu Hoài Diệp hắn nói gì sao, cô ôm chặt chủ nhân bọn ta vậy bộ không sợ chết sao?"

Sở Vân Anh cứ đứng đó khóc thút thít mãi, dù được Thẩm Vĩ nói là không sao, nhưng nàng vẫn luôn miệng khóc than mãi, Hồ Bạch Lam nghe ồn ào cũng mở mắt dậy, thấy cảnh tượng nữ nhân khóc lóc thảm thiết trước mặt đập thẳng vào mắt khi y vừa tỉnh

Hồ Bạch Lam lại trưng ra bộ mặt sầu thảm, y không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào cả.

"Các người đừng ồn được không?"

Y vừa dứt câu, tất cả ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về đây. Hồ Nhật Hạ chạy lại đỡ chủ nhân mình ngồi dậy, lên tiếng quan tâm

"Chủ nhân ngài chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi chút nữa đi"

"Mọi người sao rồi?"

Thẩm Vĩ lên tiếng mắng

"Tự lo cho mình đi, bọn ta không sao ngươi nghỉ ngơi đi, cũng xế chiều rồi bọn ta đi chuẩn bị cơm khi nào nấu xong thì bọn ta gọi ngươi dậy"

Hồ Bạch Lam kéo tay áo Thẩm Vĩ lại nói

"Mai lên đường"

"Ngươi điên thật rồi, bị thương nặng như vậy sao lên đường được, thảo dược thì lúc nào hái cũng được, đợi khi nào ngươi khỏe đã"

"Ta có cách"

Thẩm Vĩ gân cổ lên quát

"Đừng nói với ta là dùng cách tối hôm qua nha, không được,...không được,...ngươi đang bị thương nếu dùng linh lực nữa thì nguy hiểm lắm, không được làm cách đó, ngươi ngủ thêm chút đi, còn các ngươi giúp ta chuẩn bị cơm đi, đứng đó làm gì nữa"

Thẩm Vĩ nói xong nhanh trí kéo vài người xuống phía sau phụ mình chuẩn bị cơm, kẻo đứng đây lại nghe tiểu hồ ly nói đủ thứ chuyện làm mình tức chết, vừa mới tỉnh lại liền muốn hành hạ người khác, đây là bản chất của yêu vương hay sao.

"Suốt ngày tự làm theo ý chẳng hỏi qua ai, ngươi làm vua xong cũng chẳng còn tính người à, chí ít cũng thương hại ta chứ!"

Chưa nói xong Thẩm Vĩ lại bỏ đi, Hồ Bạch Lam thở dài chán nản, mới đi có một ngày mà hắn đã la ó như vậy, đi thêm vài ngày nữa thì nhị tông chủ chắc bảo người mang kiệu đến đón mình, mà hắn đi rồi cũng tốt, dù sao Hồ Bạch Lam cũng có cách hồi phục sức lực của mình trở lại.

Người đó đang đứng trước mặt y, đang chờ mình lên tiếng, Hồ Bạch Lam ngoắt ngoắt Sở Vân Anh lại hỏi nhỏ

"Muội giúp ta chút được không, muội đủ sức trị thương cho hai người chứ?"

Sở Vân Anh vui vẻ gật đầu ngay

"Bạch Lam huynh yên tâm, muội lo được, huynh ngồi dậy đi"

Biết ngay nữ nhân này sẽ không thể từ chối mình, đây luôn là điểm tốt khiến y nhớ đến nàng. Hồ Bạch Lam ngồi dậy Sở Vân Anh bắt đầu trị thương, sau đó thì đến lượt của Tiêu Hoài Diệp, trị thương cho hai người mà Sở Vân Anh không hề mệt dù chỉ một chút, không hổ danh là đệ tử Mộc Tinh Môn Kỳ, cách trị bệnh, xem mạch, và bốc thuốc thì khỏi phải bàn.

Sau khi Tiêu Hoài Diệp được trị thương xong cũng tỉnh dậy sau đó, hắn ngó nghiêng quanh người tiểu hồ ly một lượt, hình như muốn tìm xem y có thương tích gì không, nhìn đi nhìn lại vẫn nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn còn hoài nghi. Bỗng nhiên Tiêu Hoài Diệp lia mắt nhìn xuống bụng Hồ Bạch Lam chằm chằm

"Chủ nhân ngài có sao không, có bị thương ở đâu không, tay chân bụng....có bị thương chỗ nào không?"

Người nên lo là hắn không phải sao, vừa mới tỉnh dậy đã hỏi nương tử một cách dồn dập không kịp phản ứng. Nghe tướng công lo lắng cho mình, Hồ Bạch Lam cũng thấy vui, nhưng hai người đã ổn nên y lắc đầu đáp

"Ngươi thấy đó ta không sao cả, không hề bị thương"

Vẫn chưa tin lời tiểu hồ ly nói, Tiêu Hoài Diệp đưa tay kéo y đến gần mình, tay sờ soạng tứ tung hòng kiểm tra để chắc chắn y vẫn nguyên vẹn.

"Á....ngươi làm gì vậy?"

Tiêu Hoài Diệp giật mình khi Hồ Bạch Lam hét vào mặt, tay hắn vừa đưa đến thắt lưng liền bị ngăn lại ngay, ở đây không phải chỉ có hai người, phía sau nhà cũng có người, trước mặt là một nữ nhân đang nhìn họ

Làm sao Hồ Bạch Lam để yên cho Tiêu Hoài Diệp tùy ý lục lọi người mình như mọi khi, kẻo để nàng trông thấy cảnh tượng xấu hổ này chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.

"Hi hi....hai người tự nhiên, muội không thấy đâu"

Sở Vân Anh nói thế cũng gần như đang ám chỉ hai người quá mức thân thiết rồi ấy. Hồ Bạch Lam ngượng đỏ mặt, liền đẩy tướng công ra xa mình, nhưng Tiêu Hoài Diệp níu kéo y lại vì muốn nhìn xem bảo bối nhỏ ổn không

Hắn xem xét một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu, y không lừa hắn, không hề bị thương, đúng như lời mình nói, nương tử vẫn bình an vô sự, khiến sự lo lắng trong lòng Tiêu Hoài Diệp phút chốc tan biến.

Hắn bước xuống giường đi lại bàn trà, đập vào mắt là bóng dáng nhỏ thó của Thạch Hồn Tinh đang nằm lăn ra đó ngáy khò khò, Tiêu Hoài Diệp đưa ngón trỏ chọt chọt lên mặt nó mấy cái, hòng để đánh thức tên ngốc này

Nhưng nó vẫn nằm đó ngủ như chết, thậm chí còn ôm chặt cả cánh tay Tiêu Hoài Diệp lại, dường như nghĩ rằng cánh tay ấy là của Hồ Nhật Hạ, có lẽ mỗi đêm Thạch Hồn Tinh luôn ôm tay Hồ Nhật Hạ giữ ấm

Hai người kia thấy lạ liền đi lại xem thử, ai nấy cũng phì cười vì sự ngây thơ của Thạch Hồn Tinh khi ngủ, quên hết mọi thứ để được an giấc chắc mỗi Thạch Hồn Tinh mới làm được. Tiêu Hoài Diệp ghé sát tai nó nói nhỏ

"Ở đây có nhiều trái cây ghê, nếu ngươi không dậy ta ăn hết đó"

Nghe nhắc đến cái ăn, Thạch Hồn Tinh bật người dậy ngay lập tức, luống cuống hỏi nhanh

"Đâu đâu.... trái cây đâu?"

Tiêu Hoài Diệp cười lớn, chỉ nó dĩa trái cây trên bàn, Thạch Hồn Tinh nhanh tay vớ lấy mấy trái táo nhỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, hành động này của nó khiến ba người cười lớn chẳng thể nói thêm câu gì, thật không ngờ nó tham ăn đến vậy, đánh thức nó chỉ bằng đĩa trái cây.

Từ phía bếp, Hồ Nhật Hạ đi lên, trên tay bên một mâm thức ăn để xuống bàn, nhìn Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp một cách rất ngạc nhiên

"Cái gì vậy, hai người tỉnh nhanh vậy sao?"

Hồ Bạch Lam phì cười

"Ta nói là có cách rồi mà"

Y nói xong lại cười lớn, Hồ Nhật Hạ thì không hiểu cho lắm, lại thắc mắc với chính mình

"Vừa rồi hai người này bị thương nặng đi còn không nổi, vậy mà bây giờ đi đứng cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra vậy"

Thẩm Vĩ từ sau đi lại mặt biến sắc vùng vằng

"Vậy là mai lên đường thật hả, sao các ngươi thích đày đọa thân xác lão tử vậy"

Bọn họ cười phá cả lên khi nghe Thẩm Vĩ nói vậy, định ở lại thêm mà bị người kia ép đi tiếp, liệu nhị tông chủ có sống được thêm vài năm nữa không.

Mọi người không nói về chuyện đó nữa, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn uống cho lại sức để sáng mai lên đường, ai cũng đòi ở lại nhà Lộc Bắc ngủ cùng, để sáng mai không phải tìm người này kiếm người kia, Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp đi lại cái ghế nhỏ nằm, nhường chiếc giường cho mấy người kia.

Tuyết Vũ chỉ cần một chậu nước là được, vốn là cá, chỉ cần hiện lại nguyên hình rồi chui vào chậu ngủ là xong, chẳng cần phải tranh giường chiếu với ai cả

Sở Vân Anh lại một mình nằm trên giường thoải mái, mấy người khác không nỡ để nàng ngủ chỗ chật chội, dù cho bảo ngủ cùng cũng chả ai dám, nam nữ thụ thụ bất tương thân, quyết không tranh giành giường với nữ nhân.

Tiêu Hoài Diệp thì ngồi tựa lưng vào tường, để cho Hồ Bạch Lam nằm trên đùi mình cho thoải mái, Hồ Bạch Lam nằm xuống một lúc sau là ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Tâm Ma lại hiện lên trong cơn mộng mị

Lần này hắn lại vui vẻ chào hỏi chứ không còn đứng thu thu một góc như trước

"Hai ta gặp lại nữa rồi"

Trái lại với vẻ hí hửng của Tâm Ma, Hồ Bạch Lam lại cau mày gắt giọng

"Ai thèm gặp nhau hoài, mà sao tìm ta miết vậy, có gì nói luôn đi"

"Hắn đang tìm ngươi đó, tin ta đi, vài hôm nữa đi gặp đại tông chủ nhờ giúp đỡ, một mình ngươi không đủ đối phó với hắn, còn nữa ngươi không được để hắn mở ra phong ấn trên người ngươi rõ chưa"

Hồ Bạch Lam giật mình thức dậy sau khi nghe Tâm Ma nói

"Không thể nào, sao liên quan đến đại tông chủ nữa chứ?"

Tiêu Hoài Diệp vỗ nhẹ lên vai Hồ Bạch Lam, quan tâm hỏi

"Sao vậy, ngài gặp ác mộng nữa sao?"

"Hắn tìm ta....đang tìm ta sao, A Tiêu mai về chỗ đại tông chủ ta muốn gặp huynh ấy!"

Đột nhiên thấy tiểu hồ ly kích động, Tiêu Hoài Diệp cũng khá lo, trước giờ chỉ có khi nào tình thế cấp bách y mới kích động đến thế này, nhưng đang ngủ cũng kích động được luôn hử. Hắn trấn an giúp Hồ Bạch Lam bình tĩnh lại

"Được rồi, nếu ngài muốn gặp đại tông chủ thì mai đi nhanh, trước đó về Bạch Mộng Vân Sơn đã, còn bây giờ ngài ngủ chút đi"

Nói xong hắn lại đỡ Hồ Bạch Lam nằm xuống ngủ tiếp, đêm đã khuya, ánh sáng từ ngọn đèn cầy hắt lên gương mặt lạnh lùng Tiêu Hoài Diệp như đang điểm thêm sự lo lắng

"Người mà sư tôn nói năm xưa nay đã xuất hiện, quả nhiên người đoán như thần, tam giới lay chuyển con phải làm sao thưa sư tôn, phải chi bây giờ con được gặp người, đồ nhi vô dụng không thể đánh bại kẻ xấu, liệu lần này có xảy ra chuyện gì nữa không, liệu mình có thể bảo vệ cho chủ nhân tốt không?"

Nghĩ đến đó, Tiêu Hoài Diệp khẽ thở dài, quá khứ là do hắn ích kỷ, là bản thân cố gắng dùng sức mạnh nhỏ bé bảo vệ y, nhưng lại làm cả hai tổn thương đến ngàn năm sau mới nối liền lại

Lần này kẻ đó lộ diện muốn đảo lộn thiên đình, tam giới lay chuyển mạnh, càng khôn cũng sẽ xoay chuyển theo, nếu lần này hắn thua, thượng thiên đình chính thức đổi chủ, nhân sinh sẽ lại đối đầu với quá khứ tồi tệ hơn vạn năm về trước.

Trước khi mất, Bạch Diệp Ly đã dùng chút hơi thở cuối cùng truyền linh lực đến yêu tộc và dặn Tiêu Hoài Diệp phải hết lòng bảo vệ đại sư huynh, con đường Hồ Bạch Lam đi ngay từ đầu vô số kẻ địch ẩn nấp, nếu biến cố năm ấy không làm Tâm Ma bạo phát, có lẽ y sẽ an toàn

Nhưng Tâm Ma hiện thân lại khiến nhiều kẻ có tham vọng muốn bắt lấy y làm món vũ khí hủy diệt thiên địa, đây chính là mối lo ngại khi Hồ Bạch Lam bị rơi vào tay kẻ xấu

Sức mạnh Tâm Ma trong người y đang nắm giữ, chính là một hiện thân của tên quỷ vương tàn ác nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay, ngay cả thượng thiên đình cũng khó lòng bắt được

Nếu phong ấn mở ra, Ma Long sẽ một lần nữa hiện thân thâu tóm nhân gian, biến nó thành núi thay biển lửa như xưa.

Đến sáng hôm sau, khi gà vừa mới gáy, Hồ Bạch Lam quyết định ngự kiếm bay đi về Bạch Mộng Vân Sơn nhanh nhất, Thẩm Vĩ cười, điệu bộ châm chọc thấy rõ

"Hôm nay ngự kiếm sao, ta cứ tưởng ngươi muốn đi bộ nữa chứ?"

Tiêu Hoài Diệp không hài lòng nhìn hắn quát

"Thích thì đi một mình ngươi đi, còn bây giờ đi hay không thì nói"

Thẩm Vĩ gật đầu, đương nhiên là hắn ngự kiếm bay rồi, ngu hay sao mà đi bộ. Hồ Nhật Hạ lại chật vật cố bế trâu lên bay cùng mình, nhìn cách Tiểu Hắc bước giật lùi cứ như đang sợ cảnh bước lên thanh kiếm bay đi

Nếu giữa đường Hồ Nhật Hạ làm rơi, chắc nó chỉ còn lại đống thịt vụn nằm lẫn trong vũng máu tươi.

"Ngươi có đi nhanh lên không, ta bỏ ngươi lại bây giờ!!"

Tiểu Hắc sống chết vẫn cố ghì chặt dây lùi về sau, quyết không bước lên kiếm bay cùng hắn. Còn Hồ Nhật Hạ lại liều mạng vừa kéo vừa cố bế nó lên, nhìn cái hình ảnh này của hắn lại như một tên ngu, một người một trâu đấu tranh dữ dội.

Người mà đòi bế trâu ư... Tiêu Hoài Diệp bước đến gần vung chân đạp vào mông hắn từ sau, Hồ Nhật Hạ mất đà ngã úp mặt về phía trước

"Ngươi ngu vừa thôi, dùng pháp thuật thu nhỏ nó là được chứ gì, ngươi không biết nhìn lại mình sao, còn đòi bế một con trâu bay đi chứ, giữa đường rơi xuống cho ngươi lẫn nó tan xương nát thịt, đến lúc đó ta mang phần máu thịt ấy cho thú rừng ăn!!"

Hồ Nhật Hạ á lên một tiếng, quả thật đôi khi bản thân lại ngu bất chợt, chắc sống gần Thạch Hồn Tinh lâu cũng bị ảnh hưởng một phần.

Tiểu Hắc được thu nhỏ còn chút xíu, một tay cũng có thể cầm lên dễ dàng. Đứng gần Thạch Hồn Tinh nhìn chẳng cao hơn là mấy, như thế chẳng sợ làm rơi nó giữa đường đi.

Bọn họ tạm biệt người dân làng Thổ Chu rồi bay đi mất, trên những tầng mây Tiểu Hắc ló đầu khỏi cổ áo Hồ Nhật Hạ ngắm hết cảnh trời, cái sừng bé tí hết xoay bên này lại đảo bên kia, có lẽ khi sinh ra đến nay, Tiểu Hắc chưa từng được bay lên trời lần nào

Trong đáy mắt hiện lên vô vàng đám mây trắng giữa trời xanh, Hồ Nhật Hạ cầm nó trên tay để dễ dàng quan sát, cái đuôi bé tẹo thỉnh thoảng ngúc ngắc đầy hí hửng.

Một lúc sau bọn họ về tới Bạch Mộng Vân Sơn, giờ tỵ đã điểm, mặt trời lên gần quá ngọn cây, ánh nắng lúc này soi qua hai cây anh đào, làm phản phất bóng râm dưới đất.

Hồ Nhật Hạ liền nghe lệnh chủ nhân dẫn trâu vào trong, dẫn nó đến bãi cỏ phía sau sơn môn buộc Tiểu Hắc ở đó, trước đây nơi này dành nuôi ngựa, nhưng khi Hồ Bạch Lam cùng Tiêu Hoài Diệp rời xa dương thế, chúng thuật hạ đã biến nó thành bãi đất trống không nuôi thêm con gì nữa

Nơi này cỏ trải dài khắp một khoảng đất rộng, kế bên còn một chuồng ngựa bỏ không chẳng dùng, buộc trâu ở đây cả ngày không lo đói, Tiểu Hắc có thể tha hồ đi khắp nơi, tự do tự tại chẳng lo nghĩ bị làm thịt như trước đây

Kết giới được Hồ Nhật Hạ dựng lên tránh để nó ra ngoài đi nhầm vào phòng người khá.

"Ngươi ở đây nha, bên kia có một cái chuồng ngựa từng dùng, nếu không chê ngươi có thể nghỉ ở đó, cỏ nơi đây giàu tiên khí, sẽ giúp ngươi sớm ngày chuyển thế thành thần như lúc đầu, đừng đi lung tung là được, tối nhớ về lại chỗ nằm biết chưa?"

Tiểu Hắc quay đầu ngó khắp nơi, quả thật lời Hồ Bạch Lam nói chưa bao giờ sai, nó đúng là thần, hiểu được tiếng người. Hồ Nhật Hạ xoay lưng rời đi, chẳng hiểu vì sao mặt Tiểu Hắc lại trông có vẻ buồn, chắc vì nghĩ hắn bỏ rơi mình.

"Ngươi ở đây ngoan đó, bọn ta làm chút việc thôi, phải ngoan biết chưa?"

Tiểu Hắc gật gù cái đầu vài cái, sau đó quay đầu đi tìm cỏ ăn lót bụng. Thẩm Vĩ chạy lẹ vào trong khi cửa mở, vừa vào liền hỏi ngay về thảo dược

"Nè thảo dược ngươi trồng ở đâu vậy?"

Hồ Bạch Lam đưa tay ra chỉ về phía sau vườn, ra lệnh cho chúng thuật hạ dẫn đi

"Ở ngoài kia kìa, các ngươi dẫn hắn đi, nhớ canh chừng đừng để hắn giẫm nát cây của ta, còn nữa khi nào hái xong thì đợi ta chút, ta đi gặp đại tông chủ luôn"

Sở Vân Anh nhanh nhẹn chạy lại đáp

"Được được, muội sẽ đợi"

Chúng thuật hạ nhanh chóng dẫn hai huynh muội nhà Mộc Tinh Môn Kỳ ra sau vườn hái thuốc, trên đường đi luôn dặn hai người đừng giẫm nát cây.

Hồ Bạch Lam đi vào trong phòng soạn ít đồ để đi, mỗi bước chân là một sự lo lắng về điều mà Tâm Ma đã nói trước đó, liệu có mấy phần là đúng, mấy phần là sai

Liệu sư thúc của y có thật sự như những lời Tâm Ma nói. Thấy tiểu hồ ly đã vào phòng, Tiêu Hoài Diệp cũng đi theo sau, một phần hắn muốn gần y, mỗi bước chân cũng không muốn xa. Thấy Hồ Bạch Lam đang lục lọi thứ gì trong tủ, hắn đến gần kéo tay y nói nhỏ

"Ngài lo sợ điều gì vậy, nói xem ta giúp được không?"

Quả thật sự lo lắng trong lòng tiểu hồ ly chưa bao giờ qua mắt được Tiêu Hoài Diệp, cuối cùng cũng bị hắn nhìn thấu được y, Hồ Bạch Lam quay lại gục đầu vào lòng Tiêu Hoài Diệp thì thầm

"Hắn tìm ta.... là tìm Tâm Ma mới đúng, kẻ đó muốn thâu tóm Tâm Ma mượn thể xác ta làm việc xấu, nếu ta bị kẻ đó bắt được, liệu ta còn có thể nhận ra các ngươi nữa không?"

"Kẻ đó là ai, tại sao lại muốn bắt ngài?"

"Tâm Ma nói là... kẻ đó là sư thúc, thúc ấy là người xấu, hắn nói với ta như vậy, khi nào gặp đại tông chủ thì ngươi và mọi người sẽ biết được chân tướng sự việc, còn ta không chắc cho lắm"

Tiêu Hoài Diệp luôn miệng lên tiếng trấn an Hồ Bạch Lam, không để y một mình đối diện với chuyện này, sau khi Hồ Bạch Lam lấy lại bình tĩnh, Tiêu Hoài Diệp cười ranh ma hỏi nhỏ

"Vậy trước khi đi cho ta ăn trước đã nha, ta đói rồi"

Nói rồi hắn lại gục xuống hôn lên khắp mặt Hồ Bạch Lam, mặt y đỏ lên vì biết tên háo sắc này đang muốn cái gì, thì ra hắn đang lựa thời cơ để thịt mình, Hồ Bạch Lam đẩy nhẹ hắn ra lắc đầu

"Không được đâu!"

Tiêu Hoài Diệp chỉ cười cười

"Ngài sợ bọn chúng đến đây sao, bọn chúng không dám vào đây đâu, với lại mấy hôm ta chưa ăn mà, cho ta làm chút thôi, nhanh lắm, cho ta ăn đi được không?"

Tiêu Hoài Diệp cứ như một con thú nhỏ luôn miệng nỉ non đòi ăn. Nhưng Hồ Bạch Lam chưa đồng ý tay hắn đã sờ soạng lung tung, một lúc sau tiểu hồ ly bị hắn thuần phục được, ngẩng đầu nhìn lên, hai má y đỏ lên vì ngại, Hồ Bạch Lam từ từ gật đầu nghe theo lời hắn

Lòng y giờ như có lửa đốt, nóng ra khó chịu, nếu không để Tiêu Hoài Diệp giúp mình, đến lúc đi ra ngoài y sẽ gặp rắc rối khi bị mọi người nhìn ra điểm bất thường.

"Chỉ lần này thôi,... ngươi... nhanh chút rồi lên đường đấy"

"Được được, ta không làm ngài mất quá nhiều thời gian đâu"

Được nương tử đồng ý, Tiêu Hoài Diệp mừng như bắt được vàng, nhanh chóng bổ nhào đến ngay và luôn. Hắn dùng thân hình to lớn của mình ép sát Hồ Bạch Lam vào tường, nhẹ nhàng cởi hết lớp y phục ném đi

Chăm chú ngắm nhìn y từng chút một, lông tơ trên người Hồ Bạch Lam dựng đứng lên khi bị tên tướng công háo sắc nhìn mình bằng ánh mắt nham hiểm ấy, ánh nhìn lộ rõ ý hung hăng của một con thú hoang

Chưa kịp nghĩ tiếp theo hắn làm gì, Hồ Bạch Lam đã biến thành món ngon dưới thân Tiêu Hoài Diệp, cả người nay chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, đâu đâu cũng để lại dấu răng cùng dấu hôn đỏ ửng.

Sau khi Tiêu Hoài Diệp tay buông ra, cũng là lúc Hồ Bạch Lam không thể đứng nổi nữa, y mệt quá mà từ từ quỵ xuống đất thở dốc liên tục

Còn Tiêu Hoài Diệp chống hai tay lên bàn thở như đứt hơi, hắn làm lần nào cũng thô bạo không chút thương tiếc, không những vậy hắn muốn dốc đến cạn sức của mình mới chịu thôi, cố gắng làm nhanh nhất có thể nên mới mệt đến vậy, nếu không gấp gáp, hắn có thể làm thêm vài lần chứ không phải hai lần như vậy.

Một lúc sau, cả hai định thần lại nhặt lấy y phục mặc vào người, khi cả hai vui vẻ xong liền đi ra ngoài tìm mọi người. Bên bàn trà mọi người đang ngồi đợi sẵn ở đó. Riêng Thẩm Vĩ cười tít mắt vì lấy được thảo dược quý, hắn hết cầm cây này rồi đến cây khác tóm tắt khen ngợi

Nhìn hắn ngắm nghía cả mớ thảo dược hồi lâu vẫn không thấy chán, vì đây là thảo dược được trồng hơn cả ngàn năm nên rất quý, nhị tông chủ rất thích ngắm nhìn thảo dược độc lạ. Hiếm khi mới có cơ hội chiêm ngưỡng, phải tranh thủ nhìn ngắm cho đã, kẻo sau này đến xin Hồ Bạch Lam không cho thì lại tiếc

"Toàn là loại thượng hạng, đúng là quý thật, lấy được bao nhiêu cứ lấy, ai biết được sau này đến xin thảo dược tên hồ ly kia có chịu cho mình hay không, có bao nhiêu mình hốt hết cũng chả sao mà...ha ha..."

Nghĩ vậy, nhân lúc Hồ Bạch Lam không theo trông chừng mình, Thẩm Vĩ tranh thủ hái cho nhiều rồi bỏ hết vào túi trữ vật của mình giấu đi, chỉ để bên ngoài chút đỉnh đánh lừa Hồ Bạch Lam

Một số thảo dược lạ hắn định mang về Lạc Sơn Mộng trồng, phòng sau này còn có cái để dùng. Khi Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp đi ra, cả đám người quay đầu nhìn họ bằng vẻ mặt bí hiểm, chỉ cần nhìn trên cổ Hồ Bạch Lam họ cũng đoán được hai người vừa lén ăn vụng

Mấy dấu đỏ kia, chính là bằng chứng hai người vừa mới làm ra chuyện xấu xa trong phòng, Tuyết Vũ nheo mắt nhìn mà cũng thấy ngại

"Phải công nhận Tiêu Hoài Diệp tranh thủ hay thật, ban ngày ban mặt mà hắn cũng làm được sao, làm gì mà như trâu vậy không biết"

Thấy thái độ khác lạ của Tuyết Vũ đang nhìn mình, Tiêu Hoài Diệp nhún vai dùng thuật truyền âm nói chuyện. Trong đầu Tuyết Vũ vang lên tiếng nói văng vẳng của người đối diện, trong lời nói của hắn lại có chút sát khí cùng vô vàng đao nhọn

"Ngươi nhìn cái gì chứ, lần trước sao không ở lại nhìn cho rõ, đừng nhìn chằm chằm vào cổ ngài ấy, nếu muốn nhìn, thì đợi đến lúc ta chơi ngài ấy sẽ mời ngươi qua nhìn cho đã!"

Nghe vậy Tuyết Vũ thoáng giật mình

"Cái gì chứ, ngươi đừng đùa vậy không vui đâu, ta không có vinh hạnh nhìn hai người làm cái chuyện đó trước mặt mình, ta tưởng chủ nhân bị muỗi đốt nên mới nhìn thôi"

"Là ta cắn chứ không phải mấy con muỗi đâu, nhìn đủ chưa, nếu đủ rồi thì quay sang chỗ khác!"

Thấy đối phương đã nổi cáu, Tuyết Vũ nhanh chóng nhìn sang hướng khác ngay, nếu còn nhìn nữa thì hậu quả tự mình cũng biết được là gì, tên này lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện xấu xa, còn dám mời người khác đến nhìn khi mình cùng nương tử lăn lộn trên giường nữa chứ

Nếu nhìn thì ai mà chịu nổi khi thấy cảnh tượng cả hai rên rỉ trước mặt mình, có cho thêm mười cái mạng Tuyết Vũ cũng chẳng ngốc đến mức độ này, vừa nãy còn tò mò hai người làm gì mà lâu quá chưa chịu ra, lúc đến phòng Tuyết Vũ lại nghe tiếng thở dốc bên trong

Tiếng thở dốc đan xen với âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra, lại nghe tiếng ly sứ va chạm vào nhau, cả tiếng kẽo kẹt như ai đó run bàn trà, tò mò hắn ghé tai gần sát cửa nghe ngóng, tiếng thở dốc của Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp bên trong phòng vang lên đều đều

"Nè...ngươi...ngươi vừa phải thôi nha, ta mệt sắp chết rồi đây này!"

Nghe tiếng rên rỉ của chủ nhân mình, lại nghe tiếng y gào lớn, còn có cả tiếng Tiêu Hoài Diệp cũng nghe thấy, chẳng may cửa không được đóng chặt, Tuyết Vũ thấy hết mọi sự việc đang diễn ra bên trong

Hai người ấy giờ chẳng ai còn mảnh vải nào trên người, bàn trà bị cả hai làm xáo trộn, nhưng điều làm Tuyết Vũ sốc là... chủ nhân hắn lại là người nằm dưới mới đau

Vậy mà hắn còn tưởng... người lạnh lùng luôn trấn áp được con thú điên như Tiêu Hoài Diệp phải nằm trên chứ. Nào ngờ y cũng bị con thú ấy đè chặt dưới thân ăn ngấu nghiến.

"Cái gì thế này... mắt ta hỏng mất thôi!"

Thì ra hai người đang tâm sự riêng, bàn trà run mạnh dữ dội, đứng bên ngoài mà Tuyết Vũ còn nghe mồn một, Tiêu Hoài Diệp đúng là quá mức trâu bò, đứng xa vậy mà tiếng bành bạch còn nghe rõ như sát lên tai

Cả tiếng thở dốc cũng nghe rất rõ ràng, bàn trà bên trong chắc chắn sắp gãy đôi, đúng là hắn trâu bò đến đáng sợ. Mặt Tuyết Vũ đỏ lên khi tưởng tượng ra khung cảnh chủ nhân mình bị hắn đè dưới thân đâm vào kịch liệt, không ngờ mình đến nhầm lúc, không muốn nghe cái âm thanh rên rỉ đầy ma mị của chủ nhân và Tiêu Hoài Diệp thêm nữa

Tuyết Vũ cắm đầu chạy ra sân, ngồi đợi chứ không dám bén mảng đến thêm lần nữa.

Hồ Bạch Lam không hề hay biết tướng công mình vừa mới làm gì, cũng không biết hắn vừa mới nói gì, quá to gan, dám rủ Tuyết Vũ lần sau muốn thì đến nhìn hai người tình tứ, đúng thật hắn hết thuốc cứu, nếu Hồ Bạch Lam biết Tiêu Hoài Diệp vừa mới nói gì, chắc tiểu hồ ly sẽ nổi trận lôi đình, lôi hắn ra băm thành từng khúc nhỏ bỏ vào nồi nấu vì cái tội phát ngôn ngông cuồng.

Lưu manh vẫn là lưu manh, háo sắc dù ngàn năm vẫn là háo sắc, nhưng bây giờ hắn còn dám nói ra mấy lời xằng bậy vậy thì thật hết cách trị.

"Đi thôi nhanh chút"

Mọi người vừa nghe Hồ Bạch Lam nói xong liền ngự kiếm bay đi, chẳng một ai ngờ rằng, tai họa đã thật sự tìm đến cửa. Một lúc sau họ cũng đến chỗ ngọn núi Lạc Sơn Mộng, chỗ ở của Vương Nhĩ Hà ở, thuật hạ từ trong đi ra mở cửa

"Nhị tông, chủ tứ tông chủ mời vào trong"

Nam nhân kia vừa nói vừa mở rộng cửa, bọn họ đi hết vào trong rồi mới đóng cánh cửa lại, từ bên trong nhà, Vương Nhĩ Hà đi ra vui vẻ chào đón

"Bạch Lam, đệ đến rồi sao, ta và Hồ trưởng lão đợi đã lâu!"

Hồ Bạch Lam giật mình hỏi lại

"Hồ trưởng lão sao lại ở đây?"

Vương Nhĩ Hà kéo tay Hồ Bạch Lam vào trong nhà, vừa đi vừa nói

"Tâm Ma chưa nói gì cho đệ nghe sao?"

"Không lẽ về chuyện phong ấn của đệ sao?"

Vương Nhĩ Hà gật đầu

"Mấy đêm qua ta cũng mơ thấy chuyện đó, ta còn tưởng đó chỉ là cơn mộng mị, nhưng không phải ta mơ thấy một lần đâu, mà là rất nhiều lần, mỗi lần nhắm mắt ngủ hắn đều nói chỉ một chuyện đó, còn bảo hôm nay đệ sẽ đến tìm nên ta đợi, vào trong rồi nói tiếp"

Nói xong Vương Nhĩ Hà thúc giục y đi nhanh hơn, bên trong Hồ trưởng lão bước ra cúi đầu hành lễ

"Nhị đại vương ngài đã đến rồi, ngài gọi các đệ tử đến đây đi, chúng ta có một cuộc chiến sinh tử sắp được diễn ra đó"

Nghe đến câu cuối Hồ trưởng lão thốt ra, Tiêu Hoài Diệp đã không thể bình tĩnh được nữa, từ phía sau hắn hùng hổ quát lên

"Mấy người đang nói cái gì vậy, cuộc chiến gì chứ!"

Bên trong Ngải Mỹ Kỳ bước ra nói lớn, trong lời nói lại có phần tức giận

"!!Tiêu Hoài Diệp ngươi sớm cũng đã biết chuyện này, tại sao ngươi vẫn im lặng vậy chứ, chẳng phải trước đây sư tôn các người Bạch Diệp Ly đã nói rồi sao, ngày xưa sư tôn ngươi đoán trước được chuyện này nên mới nói cho ngươi biết, không ngờ ngươi chọn cách im lặng, không nói cho Hồ Lục Nhi nghe nên mới có kết cục như vậy, để y quay lại yêu tộc tìm ca ca mình cũng đã nằm trong sự sắp xếp của kẻ đó, kẻ đó muốn mượn tay người khác trừ khử đi Hồ Lục Nhi!!"

"!!Kiếp thứ hai ngươi vẫn ích kỷ, vẫn im lặng không nói cho Hồ Bạch Lam để còn tìm bọn ta giúp, chuyện về vết nứt quỷ giới đã xảy ra ngươi còn chưa sáng mắt sao, một là chúng ta hợp sức lại giết hắn, còn hai là chúng ta sẽ bị hắn giết, hắn muốn báo thù về chuyện không được truyền lại chiếc ghế tứ tông chủ, và hắn sắp quay lại rồi, vết nứt quỷ giới cũng là hắn làm rách để ma tộc tràn đến nhân giân, ngươi đừng ích kỷ cho bản thân nữa được không, là ngươi rất mạnh, nhưng hắn là một con quỷ đội lốt người, hắn không nghĩ cho tính mạng ai cả, đừng cố gắng che giấu sự có mặt Hồ Bạch Lam trên đời!!"

Lần này Ngải Mỹ Kỳ lại nhẹ giọng hơn khuyên bảo

"!!!Ngươi không thể che dấu y được mãi đâu, hắn đã nhắm đến Hồ Bạch Lam từ rất lâu, sớm hay muộn chúng ta cũng phải đối mặt, hắn sớm đã cùng ma tộc có mưu đồ lật đổ thượng thiên đình, muốn thống trị tam giới từ lâu, đừng để Hồ Bạch Lam rơi vào tay bọn chúng, nếu không... nếu y rơi vào tay bọn chúng, nhân gian sẽ phải đối mặt với trận hỏa kiếp vạn năm trước"

"Huyết Tử Kiếm đã bị hắn nhìn thấy vào ngàn năm trước, đó là lý do ngươi và Hồ Bạch Lam được hắn dùng cấm thuật cho quay lại dương gian, Tâm Ma đã báo mộng cho ngươi bao nhiêu lần ngươi cũng biết rõ hơn ai hết, ngươi có thể qua mặt Hồ Bạch Lam, nhưng bọn ta thì không dễ cho ngươi qua mặt đâu, ta mong ngươi chấp nhận sự thật, để y chiến đấu cùng bọn ta tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi"

Đến lúc này Tiêu Hoài Diệp không thể giấu nữa, sư tôn đã từng nói cho hắn biết trước thiên cơ, vì vậy ông đã phạm tội tiết lộ thiên cơ nên bị gánh tội vạn kiếp nơi hỏa ngục.

Tâm Ma đã báo mộng hắn rất nhiều lần, nhưng Tiêu Hoài Diệp lại gạt bỏ chẳng nghe, để rồi đến hôm nay, Tâm Ma liều mạng đến gõ cửa đệ nhất tông chủ cùng mọi người mong cứu lấy Hồ Bạch Lam. Ngải Mỹ Kỳ vỗ vai hắn khuyên bảo

"Tiêu Hoài Diệp.... ta xin ngươi đó, đừng cố che giấu sự có mặt của Ma Long và Hồ Bạch Lam, vô số người trong giang hồ muốn chiếm lấy phần hồn ấy để xưng bá thiên hạ, chẳng may Bạch Lãng Anh đã nhìn thấy nên cùng tên ma vương giả mạo kia lập mưu tính kế"

"Gì...cô vừa nói gì, ma vương giả mạo đã cùng sư thúc ta cấu kết với nhau sao?"

"Ừ, Tuyết Lĩnh Sơn năm xưa là do bọn chúng cấu kết thiêu cháy, lại cùng nhau lập mưu tính kế tách phần Tâm Ma trong người Hồ Bạch Lam ra để dễ dàng sai khiến, nhưng khi cả hai hợp nhất sau ngàn năm, ta e rằng bọn chúng không thể tách ra được đâu, chỉ có một cách... đó là dùng ma pháp hoán đổi vị trí Hồ Bạch Lam và Tâm Ma, ngoài cách này không ai có thể tách hồn phách y"

Cả đám người kinh hồn khi nghe Ngải Mỹ Kỳ nói hết những chuyện này, nàng không biết nhiều về ma pháp, tại sao hiểu rõ ngọn ngành thế chứ

"Bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, một là để Hồ Bạch Lam cùng bọn ta hợp sức đánh bại những kẻ mang mưu đồ lật đổ tam giới, nói đúng hơn chúng ta cần phải tiêu diệt những kẻ nuôi dưỡng mưu đồ của Ma Long, thứ hai... là ngươi tự mình bảo vệ y, nếu không đủ sức làm điều đó, thì Hồ Bạch Lam sẽ rơi vào tay bọn chúng, đến lúc đó thượng thiên đình bị lật đổ hoàn toàn, nhân gian chìm trong hỏa kiếp, tất cả tội lỗi ngươi gánh nổi không?"

Ngải Mỹ Kỳ vừa dứt câu cả người nàng đứng yên một chỗ chờ câu trả lời, Tiêu Hoài Diệp gục đầu siết chặt hai lòng bàn tay, im lặng khá lâu vẫn chưa đáp lời.

Dường như đang cảm thấy tội lỗi mình từng giấu y không thể tha thứ, khi ngẩng đầu lên, hai mắt Tiêu Hoài Diệp đỏ ửng đọng nước

"A Tiêu... ngươi khóc sao?"

Hồ Bạch Lam bước đến giơ tay áo định lao nước mắt cho hắn, nhưng Tiêu Hoài Diệp nắm tay y, ý bảo đừng. Hắn quỳ xuống gục đầu đáp

"Ta... là thuật hạ ngu muội đã để ngài chịu khổ, là ta ích kỷ, là ta không đủ mạnh bảo vệ ngài, ta sẽ đi cùng mọi người chiến đấu đến cùng, dù kết cục như thế nào ta cũng chịu, chỉ cần được đi theo bảo vệ chủ nhân, dù đó là núi đao biển lửa ta cũng nguyện ý"

Liễu Thanh Huyền tiến đến đỡ hắn đứng lên, còn lấy khăn tay giúp hắn lau đi hai hàng nước mắt

"Ngươi nghĩ được thế ta rất vui, chúng ta cùng nhau hợp sức đánh bại những kẻ có mưu đồ lật đổ thượng thiên đình, cũng xem như đang cứu lục giới tránh khỏi cuộc đại chiến tranh giành lãnh thổ lúc khai thiên lập địa, lục giới từ lâu luôn tôn Thiên Đế là vua sáu cõi, sứ mệnh của chúng ta là chống lại những ai có mưu đồ lật đổ thượng thiên đình"

Hắn đã từng che giấu Hồ Bạch Lam nhưng đã bị truy sát hết một lần, lần đó Tiêu Hoài Diệp đã ích kỷ cố bảo vệ người này trong tay mình, nhưng kết quả thì đánh mất người này, vì cứu hắn và mọi người hy đã sinh mình đóng lại vết nứt quỷ giới, trải qua ngàn năm hắn vẫn tự trách mình vì sao lại ích kỷ đến vậy

Nếu như ngày đó nói cho Hồ Bạch Lam biết có người đang truy sát y, và tìm thêm người giúp, có lẽ bọn họ được sống bên cạnh nhau suốt hơn ngàn năm qua trong sự hạnh phúc, chứ không phải ôm nhau nằm trong một chiếc quan tài chật chội. Khẽ thở dài, Hồ trưởng lão lên tiếng

"Hạ thiếu chủ ngài mau gọi các đệ tử đến được rồi đó"

Nhìn sang Hồ Bạch Lam chờ chủ nhân mình đồng ý, y khẽ gật đầu, Hồ Nhật Hạ dùng thuật chuyền âm gọi các đệ tử của Bạch Mộng Vân Sơn đến, hơn ba khắc sau, chúng đệ tử cũng đến nơi, bước vào đến nơi cả năm người cúi đầu cùng hành lễ

"Sư tôn đệ tử có mặt!"

Các đệ tử xuất hiện, Hồ Bạch Lam chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì cả, những điều Ngải Mỹ Kỳ vừa nói như một lưỡi dao cắt vào tim mình, chẳng thể ngờ được người mình tin tưởng suốt hơn ngàn năm qua, lại giấu mình nhiều chuyện như vậy, từ hai kiếp trước y đã bị đối phương che giấu tất cả, liệu kiếp này hắn còn có gì giấu mình nữa hay không

Y nhìn sang Tiêu Hoài Diệp, ánh mắt Hồ Bạch Lam đượm buồn, đôi mày khẽ nhíu lại

Tiêu Hoài Diệp cũng biết tội của mình, hắn cúi đầu trầm mặc, chẳng dám nhìn lên cũng chẳng dám thanh minh cho hành động ích kỷ ấy.

Hồ Bạch Lam không muốn chất vấn hắn thêm, bọn họ đành theo chân Vương Nhĩ Hà đi đến căn phòng lớn hơn nói chuyện.

"Bạch Lam đệ biết vì sao Thần Điện được canh giữ nghiêm ngặt đến vậy không?"

Vừa ngồi xuống đệ nhất tông chủ liền vào chính sự ngay, nhưng... tại sao y hỏi về Thần Điện, chuyện cần bàn không phải về việc Tâm Ma báo mộng sao.

"Đừng vội, để ta kể cho đệ và mọi người cùng nghe bí mật về nơi đó, hơn vạn năm trước khi Ma Long có mưu đồ lật đổ thượng thiên đình, hắn đã thiêu cháy nhân gian chìm trong biển lửa, thượng thiên đình một lần trấn áp được hắn ở Côn Lôn Sơn, trải qua năm ngàn năm thiên hạ thái bình, nhưng đến một hôm thái tử đã mở thiên môn xuống trần dạo chơi, nào ngờ làm phong ấn nứt ra, Ma Long nhân cơ hội đó trốn thoát"

Vương Nhĩ Hà đứng dậy. Chấp hai tay phía sau lưng, vừa đi vừa nói

"Thiên hạ một lần nữa bị hỏa kiếp thiêu cháy, nhân sinh gào khóc lầm than, thượng thiên đình quyết định nhổ cỏ tận gốc, quyết chẳng nương tay, nhưng trong lúc thiên binh cùng nhau hợp lực truy đuổi hắn đã trốn được, vài năm sau Ma Long quay lại thượng thiên đình xin rút quân rời về ma tộc, thề rằng sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh giúp nhân sinh lạc lối đến âm ti báo danh luân hồi xem như đang chuộc tội"

"Nhưng trận hỏa kiếp năm ấy vẫn cháy mãi, cách đây hơn năm ngàn măm về trước, nơi này yêu ma lộng hành nhiều lắm, cây cối không sống được vì âm khí quá dầy đặc, tổ tiên của đệ là một hồ tiên có đạo hạnh thâm sâu trên thượng thiên đình, ngài đến đây dùng cả sinh mạng để xây dựng nên mảnh đất này, trước khi ngài ấy chết đi, ngài ấy đã để lại một thứ, đó là đá sinh mệnh có thể trấn án hỏa kiếp năm xưa không bùng cháy nữa"

Chưa dứt câu, Tiêu Hoài Diệp liền hỏi ngay

"Đá sinh mệnh là gì?"

"Đá sinh mệnh là dùng linh khí trời đất kết tụ lại mà thành, nhờ vào đá sinh mệnh, nơi này mới thoát khỏi âm khí dầy đặc kia, cây cối được sống, cả con người cũng vậy, thoát khỏi lũ lụt bệnh dịch quanh năm, nếu một ngày đá sinh mệnh rơi vào tay người mang lòng dạ hiểm ác thì nó có thêm tác dụng khác"

Thẩm Vĩ hỏi lại

"Sao ta lại không biết, rốt cuộc huynh còn giấu ta bao nhiêu chuyện?"

"Chỉ có đại tông chủ ở lại nơi canh giữ ngọn núi Lạc Sơn Mộng này, mới được biết bí mật đá sinh mệnh mà thôi"

Hồ Bạch Lam sốt sắng bảo Vương Nhĩ Hà kể tiếp

"Huynh nói tiếp đi đá sinh mệnh còn có tác dụng gì?"

"Nếu nó rơi vào tay người tốt thì thiên hạ thái bình, còn nó rơi vào tay kẻ xấu thì nó sẽ mang lại vùng đất chết khi xưa, tất cả mọi nơi nó đi qua điều biến thành vùng đất chết, nó còn có thể nối liền giữa tiên giới, ma giới và nhân giới, kẻ nào nắm giữ được đá sinh mệnh có thể điều khiển tam giới tương thông, hắn có thể đi qua ma giới không gặp chút cản trở nào, nếu nhân giới và ma giới hợp lại với nhau, con người sẽ sống trong sự lo sợ vì yêu ma quấy phá, tổ tiên đệ trước khi chết luôn căn dặn đời sau phải canh giữ đá sinh mệnh tốt nhất có thể"

Mọi người nghe xong mặt ai nấy điều biến sắc, không ngờ đá sinh mệnh lợi hại đến vậy, Vương Nhĩ Hà nói tiếp

"Chưa hết, Hồ Bạch Lam đệ chính là hậu duệ mộ chủ đã chọn, bọn ta chưa ai từng thấy được đá sinh mệnh, chỉ có một mình đệ mới mở ra cánh cửa được ẩn giấu bên trong Thần Điện thôi, ngoài đệ ra không kẻ nào sống sót khi bước vào cũng như thoát khỏi đó, bên trong Thần Điện có tượng thờ của mộ chủ, suốt năm ngàn năm qua hồn phách ngài ấy vẫn ở đó bảo vệ đá sinh mệnh"

Hồ Bạch Lam hỏi lại

"Sao huynh biết người được chọn đó là đệ?"

"Ngài ấy tiên đoán, sau năm ngàn năm sẽ có người của hồ tộc nắm giữ trong tay chìa khóa để vào Thần Điện, người đó sẽ có vinh hạnh nhìn thấy bảo vật thiên địa ngàn năm có một, đó là đá sinh mệnh, vào tối hôm qua cũng chính ngài ấy hiện về để nói nên ta mới biết!"

Mọi người ai nấy đều nhìn về phía Hồ Bạch Lam như không thể tin vào những điều mình nghe được, thì ra đây là con cháu của một hồ tiên, còn là người có thể nhìn thấy được bảo vật được cất giấu năm ngàn năm, Hồ Bạch Lam ngơ ngác nhìn lại mọi người

Miệng như bị nhét vải, im lặng khá lâu mới dám lên tiếng hỏi đại tông chủ chìa khóa

"Vậy chìa khóa là gì?"

"Chìa khóa bước vào chính là Huyết Tử Kiếm của đệ, chắc hẳn nhiều người cũng biết Huyết Tử Kiếm còn có một tên gọi là Bạch Nhã Kiếm, lúc tiên khí thịnh đã hình thành Bạch Nhã Kiếm để thanh tẩy bụi trần, nhưng khi người sở hữu đã dùng Bạch Nhã Kiếm là chuyện sai nên vô tình biết nó thành một thanh quỷ kiếm, sức mạnh đứng đầu thiên hạ vì....!!"

Vương Nhĩ Hà nhíu chặt đôi mày, phẫn nộ ai ai cũng thấy rõ. Sở Vân Anh thúc giục

"Đại tông chủ nói nhanh đi, huynh đừng ấp úng nữa"

"Nói đúng hơn kẻ năm xưa Bạch Nhã Kiếm chọn chính là mộ chủ, cũng là một hồ tiên nhất thời bồng bột đã biến Bạch Nhã Kiếm thành ma kiếm vạn người muốn có, lúc đầu nó không mạnh đến thế, nhưng vì ngài ấy dùng một nửa sinh mạng luyện thành trước khi chết, nên Huyết Tử Kiếm càng thêm mạnh, hơn năm ngàn năm qua chưa một ai tìm được Huyết Tử Kiếm, cũng như chưa ai đủ sức rút nó ra khỏi vỏ, nhưng đệ thì khác, nó tự tìm đến đệ, và đệ có thể rút nó ra khỏi vỏ một cách dễ dàng, ngoài đệ ra thiên hạ chẳng một ai đủ sức làm việc đó"

Thẩm Vĩ nghe xong liền ôm bụng cười lớn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Huyết Tử Kiếm, có chăng chỉ được nhìn thấy Bạch Nhã Kiếm thuần khiết mà thôi, bây giờ lại nghe đại tông chủ nói vậy thì không thể nhịn được cười

"Nè nè... đại tông chủ, huynh đừng đùa được không, định chọc cười cho ta chết à, thanh Huyết Tử Kiếm kia lợi hại thế sao, ta không tin đâu, nếu nó lợi hại vậy thì mang ra cho ta xem đi!"

Nghe nhị tông chủ muốn nhìn vũ khí mạnh nhất của chủ nhân mình,Tiêu Hoài Diệp vênh mặt lên nói

"Ngươi muốn nhìn lắm sao, ngoài ngài ấy ra không ai đủ mạnh rút kiếm ra khỏi vỏ, nâng được nó chắc chỉ mỗi mình ta và Hồ trưởng lão thôi,...ha ha ha"

Tiêu Hoài Diệp nói xong vênh mặt lên cười lớn ra vẻ mình rất lợi hại, Thẩm Vĩ nhảy dựng lên quát

"!!Ngươi chờ xem ta rút nó ra khỏi vỏ cho ngươi xem, Hồ Bạch Lam ngươi mau lấy nó ra đi"

Hồ Bạch Lam chiều theo ý hắn, nếu muốn y sẽ cho Thẩm Vĩ nhìn, y triệu hồi thanh Huyết Tử Kiếm ra trước mặt nhiều người, nhận được lệnh, Huyết Tử Kiếm hiện lên nằm gọn trên tay Hồ Bạch Lam, vỏ bọc đen bóng không tùy vết, xung quanh một luồng khói đen bao phủ dày đặc, quả thật nó mang lệ khí ngút trời

Tiêu Hoài Diệp đi lại nhận lấy thanh kiếm ấy để nó xuống nền đất, xong lại bước về chỗ cũ đứng chỉ tay vào Huyết Tử Kiếm nói như thách thức

"Kẻ nào rút được nó ra khỏi vỏ, ta sẽ nghe lời và làm theo mọi yêu cầu kẻ đó trong ba tháng, muốn ta làm gì ta làm cái nấy, muốn đánh ta cũng được luôn"

Nghe hắn nói vậy, Hồ Nhật Hạ liền xung phong lên trước, hắn muốn trả thù Tiêu Hoài Diệp mấy lầm đánh mình bầm giập, lần này nếu mà nâng nó lên rồi rút nó ra khỏi vỏ được, thì Tiêu Hoài Diệp sẽ nghe và làm theo mọi lời mình nói

Không những vậy, muốn đánh bao nhiêu cũng được. Hồ Nhật Hạ mừng thầm trong lòng, hắn vênh mặt nói lớn

"Để ta, ta sẽ rút nó ra khỏi vỏ cho ngươi xem!"

Hồ Nhật Hạ xoa xoa hai tay vào nhau, hí hửng bước đến gần nâng nó lên, lúc đầu hắn nâng một tay, nhưng nó không nhúc nhích, sau đó là hai tay, nhưng Huyết Tử Kiếm vẫn nằm im một chỗ, cứ như thứ trước mặt là một hòn đá nặng ngàn cân

Vì muốn trả thù Tiêu Hoài Diệp đánh mình thê thảm như một con chó không hơn không kém, cuối cùng Hồ Nhật Hạ ngồi chồm hổm lấy đà nâng mạnh một cái

"Con mẹ nhà ngươi sao nặng vậy!!"

Nhưng Huyết Tử Kiếm quá nặng khiến hắn mất đà té lăn tận mấy vòng trên nhà

Ai ai nhìn thấy cũng cười phá cả lên, kể cả mấy đệ tử có mặt cũng phải bật cười, vừa mới ra oai nhưng bây giờ lại nằm bẹp dưới đất, quá nhục. Thấy Hồ Nhật Hạ không làm được gì, Tiêu Hoài Diệp vênh mặt tự đắc

"Ta đã nói rồi, ngoài chủ nhân ra không ai có thể rút nó ra khỏi vỏ được đâu,...ha ha ha...!"

Thấy Hồ Nhật Hạ không nâng nổi kiếm Tiêu Hoài Diệp càng cười lớn hơn, cố tính châm chọc xem có ai còn muốn lên thử sức. Thẩm Vĩ nhìn thái độ này của hắn bao nhiêu sự kiềm chế bộc phát, liền xoắn tay áo hùng hổ bước đến gân cổ nói lớn

"!!Chưa chắc mình Hồ Bạch Lam mới rút kiếm được đâu, Hồ Nhật Hạ không chừng yếu kém nên không nâng nổi thôi, chứ ta là nâng tay một chứ gì!!"

Nói xong Thẩm Vĩ đi lại dùng một tay nâng kiếm, chật vật hồi lâu kết quả giống như Hồ Nhật Hạ, nhưng nhị tông chủ thê thảm hơn, vì Huyết Tử Kiếm quá nặng khiến hắn mất đà lao về phía trước như một mũi tên, còn ngã đập đầu vào ghế sưng lên một cục to trên trán, đúng thật nó quá nặng

Thẩm Vĩ đứng lên xoa đầu lèm bèm, đi lại chỗ Tiêu Hoài Diệp chỉ tay về Huyết Tử Kiếm hỏi

"Nó là cái giống gì vậy, sao nặng quá đi?"

Ai nấy trong phòng đều lại nâng thử Huyết Tử Kiếm, nhưng kết quả chỉ có một, không lay chuyển được dù chỉ là một chút, có khi hơn mười mấy người hợp sức cũng chẳng ăn thua, sức tàn lực kiệt nhưng Huyết Tử Kiếm vẫn cứ nằm im chẳng di chuyển một chút nào.

Hồ Nhật Hạ rón rén lại gần Thạch Hồn Tinh, nó không quan tâm mọi người xung quanh đang làm gì, vẫn hiên ngang ngồi ăn dĩa trái cây ngon lành, Hồ Nhật Hạ nghĩ ra một cách, liền đi lại gần Thạch Hồn Tinh nói nhỏ

"Nè nè không chừng ngươi làm được đó, ngươi vừa mạnh vừa to lớn thì nâng tay một, thử đi, nếu ngươi nâng được Huyết Tử Kiếm ta cho ngươi nguyên núi trái cây luôn"

Thạch Hồn Tinh nghe khen thì nở lỗ mũi, còn được nguyên núi trái cây nữa chứ, tội gì lại không thử

"Được thôi, nếu ta làn được ngươi nhớ mua trái cây về cho ta đấy"

"Được được, quân tử nhất ngôn"

Nghĩ đến lúc Hồ Nhật Hạ mang về một núi trái cây làm Thạch Hồn Tinh phấn khích thấy rõ, nó liền nhảy xuống khỏi bàn nhanh chân đi lại chỗ Huyết Tử Kiếm đang nằm dưới đất, đứng đối diện với Huyết Tử Kiếm nhìn ngó một lúc

Bỗng Thạch Hồn Tinh như ớn lạnh sống lưng, nhưng nghĩ về núi trái cây kia lại khiến nó thêm can đảm, thân hình bé tẹo nhanh chóng biến lớn rồi một tay nâng nó lên, kết quả giống như mấy người trước, mất đà té nhào đầu

Nhưng khi nó té với cái thân hình to lớn thì khác, ầm một cái, Thạch Hồn Tinh liền phá nát gần nữa cái nhà, nghe tiếng đổ vỡ, mọi người quay đầu nhìn lại chỗ vết thủng kia, Tiêu Hoài Diệp giật mình quát lớn

"Tên ngu nhà ngươi đang làm gì vậy?"

Thạch Hồn Tinh ngồi dậy sau đống đỗ nát, thân hình nó thu nhỏ mình lại, lê từng bước đi tới chỗ Tiêu Hoài Diệp mếu máo trả lời, giọng nói của một đứa trẻ vang lên, tiếp theo là chỉ ra thủ phạm

"Nhật Hạ hắn xúi ta nhất thử Huyết Tử Kiếm lên, hắn nói nếu ta nâng được nó hắn cho ta nguyên núi trái cây luôn, ta không cố ý làm sập nhà đâu"

Thạch Hồn Tinh vừa nói vừa khóc còn chỉ tay về phía Hồ Nhật Hạ, chỉ hắn mới là kẻ xúi mình làm vậy.

"Tên ngu.... con mẹ ngươi, lúc nghĩ đến ăn lại hớn hở, lúc tai họa lại đổ lên đầu ta!!"

Mặt Hồ Nhật Hạ tái xanh, không ngờ nó dám mách lẻo với tên điên đó, bảo làm thì nó làm, đến khi gây ra hậu quả thì chỉ tay đổ hết tội cho mình.

Tiêu Hoài Diệp nghe xong đi lại gần xoắn tay áo lên, hắn đấm cho Hồ Nhật Hạ một cái té lộn nhào về phía sau vài vòng, chưa gì mà hắn đã đánh người, Hồ Nhật Hạ đứng lên ngay sau đó, chạy nhanh lại ôm lấy chân Hồ Bạch Lam khóc lóc kể lễ ra vẻ đáng thương

"Chủ nhân cứu ta, là hắn nói ai rút kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ nghe lời người đó ba tháng, ta chỉ theo lời hắn nhắn lại với Thạch Hồn Tinh thôi mà, chủ nhân ngài bảo vệ ta được không?"

Hồ Nhật Hạ ôm chân Hồ Bạch Lam nỉ non cầu cứu, hắn cứ thút thít bảo chủ nhân cứu mình, chỉ cần y nói với Tiêu Hoài Diệp một tiếng thì mình sẽ được an toàn.

"A Tiêu đừng đánh hắn, thiệt hại bao nhiêu ta trả là xong rồi"

Vừa nói dứt câu, Vương Nhĩ Hà liền xua tay

"Đệ không cần trả gì hết, bao nhiêu đây có là gì chứ"

"Nhưng mà...!"

"Không nhưng gì hết... Được rồi về phòng mình nghỉ ngơi đi, chút nữa trời mưa lớn lắm đó, ta sẽ cho người mang thức ăn đến phòng cho mọi người"

Lời Vương Nhĩ Hà đã nói không ai thay đổi được, mọi người đứng dậy đi về phòng mình, họ về phòng suy nghĩ một chút về chuyện cuộc chiến kia, ai nấy đều biết người mình đối đầu sắp tới là kẻ không tầm thường.

Đang ngồi trong phòng, bên ngoài nghe ào một cái, ngoài trời mưa bắt đầu rơi, mưa lớn đến mức dường như có thể cuốn trôi mọi thứ, ngoài trời như được một mảng sương mù bao phủ trắng xóa, quả thật Vương Nhĩ Hà nói không sai, mưa thật sự rất lớn

Cơn mưa như đang báo trước họ biết cuộc chiến sắp tới sẽ khóc liệt thế nào, từng hạt mưa rơi xuống, là bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng họ dâng lên.

Trong phòng Thạch Hồn Tinh chạy tới chạy lui hớn hở đòi ra ngoài, Hồ Nhật Hạ kéo nó lại rồi hỏi

"Ngươi ra đó làm gì, trời đang mưa kia kìa, ngươi không thấy sao?"

Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, còn có sấm chớp đùng đùng, vậy mà nó vẫn đòi ra ngoài, Thạch Hồn Tinh rối rít trả lời

"Ta đi tắm mưa đó, mưa lớn thì vui chứ sao, khi ở Vân Ninh Sơn ta hay làm vậy khi có một mình, tắm mưa vui lắm đó, cho ta ra ngoài đi mà"

Nó đứng phía dưới liên tục kéo ống quần của Hồ Nhật Hạ mà giật, miệng vẫn nỉ non đòi hắn mở cửa cho ra ngoài

"Ngươi mở cửa hộ ta đi, ta muốn ra ngoài đó tắm mưa"

Thấy nó như vậy, Hồ Nhật Hạ chỉ lắc đầu nhưng cũng mở cửa ra, khi cánh cửa vừa được mở ra, Thạch Hồn Tinh chạy lẹ ra bên ngoài như một cơn gió xoẹt qua, nó hòa vào làn nước mưa vui vẻ chạy nhảy như bao đứa trẻ con khác.

Bóng dáng nhỏ bé của Thạch Hồn Tinh lại làm Hồ Nhật Hạ xua đi cái lo lắng bấy giờ, nó thật là ngây thơ, sống hơn ngàn năm nhưng chưa bao giờ lo lắng hay nghĩ đến tương lai của mình, chỉ cần có cái bỏ vào miệng ăn qua ngày là đủ, liệu ai có thể ngây thơ được như nó chứ, đến lớn họ sẽ biết lo cho mình, lo kiếm tiền, lo đến cái ăn cái mặc, rồi lại lo đến việc lập gia và nuôi người thân của mình.

Còn nó chỉ cần ăn chứ không cần đến mấy việc đó, phải chi ai cũng như nó thì hay biết mấy, chẳng cần lo đến cơm áo gạo tiền, cũng chẳng ai có tham vọng xưng bá thiên hạ. Hồ Nhật Hạ ngồi xuống hiên nhà nhìn Thạch Hồn Tinh lắc đầu

"Có lẽ nó đang cảm thấy nhớ nhà lắm, nhìn nó vui vẻ đến lạ khi được chạy nhảy dưới mưa, dù tuổi nó hơn ngàn năm nhưng không khác gì là một đứa trẻ, nhìn nó cũng tội thiệt, phải chi Thạch Hồn Tinh đừng ngốc thì hay quá còn gì"

Khẽ thở dài khi nghĩ nó ngốc, nếu bản thân mình ngốc như nó thì có được người khác quan tâm vậy hay không, hay đến lúc đó bảo hắn điên rồi tùy tiện ném đá.

Hồ Nhật Hạ ngồi đó trông chừng cho Thạch Hồn Tinh tắm mưa, hắn không dám rời đi vì sợ nó gây chuyện khi không có mình, ai biết được đến lúc vui quá trớn nó sẽ làm ra việc tai hại gì thì ai gánh nổi.

Thạch Hồn Tinh chạy tung tăng rồi lại lăn lộn khắp nơi ngoài trời, khi thấy nước đã dân cao hơn trước, nó lại hái mấy cái lá cây to hơn mình rồi kết lại làm một chiếc xuồng nhỏ, rồi lại trèo lên trên, thả cho con thuyền bằng lá cây trôi khắp nơi trên mặt nước.

"Cái gì chứ... trò này nó học đâu ra thế?"

Hồ Nhật Hạ trợn mắt há hốc miệng, lại không ngờ được nó còn nghĩ ra được trò này để chơi vui như vậy, tính ra so về mấy việc này thì nó khôn hẳn, phải chi thường ngày khôn vậy thì ai mắng được nó, cũng chẳng ai dám bảo nó ngu. Hồ Nhật Hạ cũng muốn làm cái trò đó giống như vậy, nhưng lại không thể ngồi lên chiếc lá nhỏ kia giống như Thạch Hồn Tinh, đôi khi nhỏ như nó lại có rất nhiều lợi thế, ví dụ như chuyện này.

Không thể trèo lên lá cây thả trôi trên mặt nước, nên Hồ Nhật Hạ tạm thời lấy tay mình hất nước làm thành từng cơn sóng nhỏ phụ cho Thạch Hồn Tinh chơi, được hắn phối hợp với mình, Thạch Hồn Tinh cũng hùa theo chơi cùng hắn

Nó cứ như một con người nhỏ bé đang trèo thuyền giữa biển, chật vật với lại từng cơn sóng lớn do ai đó tạo thành, Hồ Nhật Hạ liên tục tạo sóng để phụ họa cho vui

Càng làm lại càng thú vị, cuối cùng Hồ Nhật Hạ cũng cởi bỏ giày ra chạy theo Thạch Hồn Tinh tắm mưa cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lớn mà chơi trò con nít vậy, nếu để ai trông thấy chắc xấu hổ mà chết mất. Tuy là ngại, nhưng lại cùng Thạch Hồn Tinh làm ra nhiều chiếc thuyền lá từ mấy chậu cây trước nhà, cái này hỏng thì lấy cái khác thay vào.

Cả hai hái gần hết bụi cây mà đại tông chủ trồng để trang trí, khi nhận ra thì đã quá muộn, những bụi cây,... hoa lớn bị cả hai hái trụi cả lá, chỉ còn trơ ra mấy cánh hoa còn sót lại, có chậu bị cả hai nhổ sạch lá lẫn hoa, chỉ còn mấy cái rễ cây là sót lại, cả hai vừa biết mình mới làm gì, nhanh chóng chuồn lẹ kẻo người khác nhìn thấy thì toi chuyện.

Hai người không hề biết hối lỗi, khi vào phòng lại nhìn nhau mà cười khúc khích như vừa mới làm được chuyện gì thú vị lắm, bọn chúng vừa mới bày trò phá nhà cách đây không lâu, bây giờ còn to gan dám phá cả bụi cây của đại tông chủ trang trí trước nhà, liệu rằng khi Vương Nhĩ Hà biết được thì có nổi trận lôi đình lên không.

Bên ngoài mưa lớn bao nhiêu, bên trong phòng Hồ Bạch Lam lại im lặng bấy nhiêu, không khí lại rất ngột ngạt khó thở, chẳng giống hai người kia cười nói đùa giỡn vô tư, cả hai người cứ ngồi im lặng không nói với nhau lời nào, vẻ mặt cả hai ai nấy đều mang một suy nghĩ riêng cho mình mà người khác không thể đoán trước

Đột nhiên Hồ Bạch Lam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó, giọng nói trầm ổn pha thêm một chút thất vọng đi kèm

"!!A Tiêu ngươi biết hết mọi chuyện rồi đúng không, có phải khi ta vẫn còn là Hồ Lục Nhi, ngươi... vẫn cố giấu ta nhiều việc đến tận bây giờ phải không, sao ngươi lại giấu ta, sao ngươi không nói cho ta biết?"

Biết y vẫn còn thắc mắc chuyện vừa rồi. Hồ Bạch Lam luôn cho rằng hắn thật lòng đối tốt với mình, nhưng y chẳng ngờ người chung chăn gối bấy lâu giấu mình nhiều chuyện đến vậy, hai kiếp vừa qua y đã bị chính người này qua mặt

Còn tưởng rằng mình hiểu rõ hắn hơn ai hết, đúng là lòng người khó biết được hết. Tiêu Hoài Diệp bước lại gần, đưa tay vòng qua ôm chặt Hồ Bạch Lam vào lòng, miệng dán bên vành tai y thủ thỉ

"Ta không muốn để mất ngài thêm lần nữa, ta rất sợ, mỗi lần nhìn thấy chuyện đó xảy ra ta dường như muốn phát điên, ta biết hai kiếp vừa rồi là ta là ích kỷ, là ta sai khi không nói cho ngài biết, trước khi sư tôn qua đời, người đã truyền thụ pháp thuật hết cho ta nên ta mới mạnh như vậy, và cũng là sư tôn nói cho ta biết kiếp nạn của ngài, nhưng ta tin mình đủ khả năng nên mớ im lặng và cố bảo vệ ngài, lại không ngờ ta hại ngài mất mạng, ta tiên đoán được một số chuyện diễn ra trong tương lai và quá khứ, nhưng lại không thể nhìn thấy chuyện về Bạch Lãng Anh, ta chỉ thấy mập mờ chứ không rõ như những người khác, nếu nghe lời sư tôn thì ta không mắc sai lầm lớn vậy"

Hắn hít vào một hơi rồi nói tiếp

"Ta yêu ngài chỉ muốn bảo vệ ngài thoát khỏi nguy hiểm, ta không cố ý giấu ngài chuyện gì cả, nếu đây là cuộc chiến sinh tử một sống một chết, dù bất cứ đâu ta vẫn muốn theo ngài đến cùng, chủ nhân ngài đừng bỏ ta đi được không, đừng bao giờ bỏ lại mình ta trên đời này nữa, từ nay về sau ta không làm vậy đâu, không bao giờ dám làm sai nữa"

Tiêu Hoài Diệp chỉ muốn bảo vệ y, chứ không muốn giấu y chuyện gì cả, nhưng sự bảo vệ đó lại làm Hồ Bạch Lam gặp nguy hiểm, nếu năm xưa hắn không ích kỷ, khôn ngoan hơn đã sớm tập hợp ngũ đại tông chủ và các đồng môn trợ giúp, biết đâu hai người đã hạnh phúc cả ngàn năm qua.

"Ta xin lỗi, là ta ngu muội"

Hắn xoay người y lại đối diện với mình, ôm chặt cả người Hồ Bạch Lam vào lòng chẳng muốn buông tay, cứ như hắn đang sợ khi mình buông ra y sẽ đi mất, sẽ thất vọng chẳng muốn nhìn mình nữa

"Ta sai rồi, từ nay về sau ta thề không bao giờ giấu ngài bất cứ chuyện gì cả, ngay cả trong đầu ta một ngày nghĩ đến ngài bao nhiêu lần vẫn nói hết"

Những lời nỉ non nịnh nọt ấy y nghe như cơm bữa, nhưng chẳng hiểu vì sao Hồ Bạch Lam cứ bị hắn mê muội bởi những lời đường mật thế kia.

"Ngươi hứa thật không?"

"Thật.... ta thề, cả đời không giấu ngài chuyện gì nữa, ngủ có mơ thấy ngài vẫn nói hết, đi đường vấp ngã cũng về bẩm báo nhờ ngài dạy dỗ thêm, đừng giận ta được không?"

Tiêu Hoài Diệp nói xong lại gục đầu vào lòng y, như muốn được vuốt ve mình, muốn nghe chủ nhân tha thứ cho mình

"Ta tin ngươi, lần này ta tha, tuyệt đối chớ có lần sau"

Hồ Bạch Lam đưa tay xoa đầu Tiêu Hoài Diệp như nựng nịu một con thú nhỏ, còn lên tiếng trấn an

"A Tiêu ta hứa, ta không bao giờ bỏ ngươi lại lần nào nữa đâu, từ nay về sau đừng giấu ta mấy chuyện này nữa biết chưa!"

Nghe được y nói vậy, Tiêu Hoài Diệp được an tâm đi mấy phần, còn tưởng cả đời này mình sẽ sống trong tội lỗi hai kiếp. Đang im lặng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, giọng nữ nhân truyền vào

"Bạch Lam huynh có ở trong đó không?"

Nghe giọng nói này Hồ Bạch Lam nhận ra người ngoài kia là ai, cả hai vội buông nhau ra, kẻo để nàng đi vào thấy cảnh hai người tình tứ lại nghĩ sai.

"Sở Vân Anh là muội sao, muội vào đi"

Cánh cửa phía ngoài được mở ra, người bước vào là Sở Vân Anh và một nữ hầu, nàng nhẹ nhàng đi lại gần nói

"Bạch Lam huynh đói chưa, sáng giờ huynh chưa ăn gì cả, đây là đại tông chủ bảo người chuẩn bị riêng cho huynh và Tiêu đại ca đó, hai người ăn đi, đợi trời tối muội dẫn huynh đến chỗ của đại tông chủ"

"Đến chỗ huynh ấy để làm gì?"

"Đến đó huynh mới được biết, huynh có thể dẫn theo thuật hạ của mình đi cùng, bây giờ huynh ăn uống chút gì đi"

Nói xong nữ hầu bê mâm thức ăn đặt xuống bàn rồi lui ra trước, Sở Vân Anh cũng lui ra theo sau khép cửa lại, hai người ăn uống xong xuôi chỉ đợi đến tối xem sẽ có gì đang chờ mình, bên ngoài trời cũng đã tối, ánh sáng ban ngày đã tan đi, trời vừa hết mưa một chút Thẩm Vĩ đi đến cùng Sở Vân Anh, bọn họ lại gõ cửa phòng gọi hai người ra.

"Đi nhanh đi, thuật hạ của ngươi đến trước rồi"

Hồ Bạch Lam gật đầu phất tay áo bước theo sau, lần này cả Tiêu Hoài Diệp cũng được đi cùng, hắn lại tỏ ra hí hửng bước cùng nương tử chẳng dám bỏ xa, vì sợ Sở Vân Anh sẽ nắm tay Hồ Bạch Lam. Trên đường đi y lại hỏi về chuyện hai người muốn dẫn mình đi đâu

"Đi đâu vậy, sao các người ra vẻ thần thần bí bí vậy?"

Thẩm Vĩ không quay đầu lại nhưng vẫn đáp

"Đến Thần Điện"

Tiêu Hoài Diệp nghe hắn nói vậy thì có chút ngạc nhiên, vì mình từng được nghe Hồ Bạch Lam nói là Thần Điện chỉ ngũ đại tông chủ mới được đến, tại sao lần này cả thuật hạ và đệ tử cũng được đến là sao, khó chịu với cái suy nghĩ đó, Tiêu Hoài Diệp liền lên tiếng ngay

"Không phải nơi đó chỉ mình chủ nhân ta và các tông chủ mới được vào sao?"

"Hôm nay ngoại lệ"

Thẩm Vĩ chỉ trả lời qua loa, vốn dĩ chẳng biết vì sao đại tông chủ muốn họ đi cùng, tất cả do y quyết định.

Vương Nhĩ Hà đứng cùng một đám người chờ đợi bọn họ đến, xung quanh đều là chúng đệ tử của các môn phái khác, mọi người tụ lại một khoảng sân rộng, dường như là tất cả đệ tử đều được tụ về đây, khi thấy Hồ Bạch Lam đi đến Vương Nhĩ Hà lên tiếng

"Nhanh lên một chút"

Thấy y đã thúc giục, cả bốn người chạy nhanh đến cho kịp, những ngọn đuốc được thắp sáng một vùng, bọn họ theo chân Vương Nhĩ Hà tiến vào Thần Điện, những đệ tử cầm đuốc soi xung quanh để xua đi bóng tối

Từng bóng cây đổ xuống đất tạo thành những hình thù kỳ lạ, cơn gió lạnh lẽo âm u giữa đêm đen tĩnh mịch, càng khiến cho sự lo lắng của mọi người bao trùm không khí, khi băng qua cánh rừng, Vương Nhĩ Hà dùng pháp thuật mở ra kết giới để vào bên trong, khi y và mọi người bước vừa bước đến Thần Điện, bên trong Lưu Quản đi ra với gương mặt giận dữ quát lớn, trong lòi nói như có hàng ngàn mũi tên đang lao đến

"Vương Nhĩ Hà ngươi dám mang người ngoài vào đây sao, theo luật giết chết không tha, người đâu!"

Sau câu nói đó, hơn trăm người không biết xuất hiện bao vây mọi phía từ lúc nào, trên tay ai nấy đều cầm binh khí vây lấy từ trong lẫn ngoài Thần Điện, bọn họ là những người được chọn để canh gác nơi này, quả thật xuất hiện không báo trước

Một hơi thở nhỏ cũng chẳng ai nghe thấy, chỉ bấy nhiêu đây cũng khiến ngũ đại tông chủ hoang mang, bọn họ bị bao vây ở giữa, không ai dám cử động dù chỉ một chút, quả thật nơi này được canh giữ rất nghiêm ngặt, đúng như trước đây họ được nghe nói, có vào mà không có ra cho bất cứ kẻ nào dám xâm phạm, tình thế cấp bách.

Lưu Quản không nói không rằng đã lao đến tấn công Vương Nhĩ Hà

Y lùi về sau dùng kết giới bảo vệ mọi người, các đệ tử lại không được động thủ vì chưa có lệnh của trưởng môn, họ đành phải nhẫn nhịn vì chuyện trọng sự, vừa đánh, Vương Nhĩ Hà vừa giải thích

"Lưu Quản bình tĩnh, theo lệnh mộ chủ nên ta mới dám dẫn người vào"

"!!Im miệng cho ta, bao đời tổ tiên căn dặn không cho kẻ lạ bén mảng vào đây, vậy mà hôm nay ngươi lại dám làm trái lệnh, hôm nay ta nhất định phải lấy được đầu của ngươi Vương Nhĩ Hà!"

Vừa nói vừa đánh, Lưu Quản lại chẳng nương tay, Vương Nhĩ Hà quay đầu lên tiếng nói vọng về phía sau

"Bạch Lam chìa khóa đâu, mau đưa ra!"

Hồ Bạch Lam nghe xong thì hiểu ngay, nhanh chóng triệu hồi Huyết Tử Kiếm ra, y đưa nó lên trước mặt cho mọi người cùng thấy, khi Lưu Quản khi nhìn thấy Huyết Tử Kiếm thì giật mình, không đánh Vương Nhĩ Hà nữa mà quỳ sụp xuống, lại cúi đầu nói với vẻ tôn kính

"Mộ chủ là thuật hạ có mắt như mù, xin ngài trách phạt"

Thì ra đây chính là thứ mà Lưu Quản phải rè chừng, bầu không khí đã bớt đi mùi sát khí, Hồ Bạch Lam lạnh lùng nhìn Lưu Quản lớn tiếng hỏi

"Vậy bọn ta vào được không?"

"Dạ được mời ngài, các ngươi còn không mau lui ra nhường đường cho mộ chủ hả?"

Bọn người kia nghe lệnh của Lưu Quản thì chẳng ai dám ngáng đường, họ từ từ tránh sang một bên nhường đường cho Hồ Bạch Lam đi qua, khi nhìn thấy Hồ Bạch Lam đi vào bên trong, Lưu Quản mới dám đứng lên, miệng lại cười nhẹ

"Ngài đã quay lại rồi thưa mộ chủ"

Vào đến bên trong, hương nhang khói xộc vào mũi mọi người, trước khi tìm kiếm cánh cửa được ẩn giấu, mọi người đi lại thắp hương cho các bậc trưởng môn, xong xuôi họ mới bắt đầu tìm kiếm cánh cửa đã ẩn giấu

Hồ Bạch Lam mò mẫm xung quanh tìm cánh cửa nhưng vẫn không thấy, bức tường không có một cơ quan nào ẩn giấu cả, nó cũng giống như mấy bức tường thông thường, chẳng có gì cả

Ngoài những ngọn đuốc cháy bập bùng chẳng có lấy một mật đạo nhỏ. Thẩm Vĩ nhìn sang Vương Nhĩ Hà lên tiếng lèm bèm

"Có nhầm lẫn gì không đó, sao tìm hoài không thấy vậy chứ?"

Hắn bực mình đi tới đi lui nhưng vẫn không thấy cánh cửa nào cả, gần nửa canh giờ chẳng thấy được gì, ai nấy cũng thấm mệt, đột nhiên có một làn khói đen nhẹ tỏa ra từ người Hồ Bạch Lam, sau đó nó tụ lại thành bóng người đen thui từ trên xuống dưới, ngủ quan cũng không nhìn rõ vì hắn chỉ là một cái bóng, mọi người hốt hoảng lùi về sau rút kiếm chỉ vào bóng đen kia, Thẩm Vĩ lấp bấp hỏi

"Ngươi... ngươi là ai?"

Hồ Bạch Lam xua tay nói thay

"Hắn là Tâm Ma của ta, yên tâm hắn nghe lời ta nên không gây sự đâu"

Ngoài những người biết chuyện Tâm Ma hợp nhất với Hồ Bạch Lam ra, thì không ít người ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây, thà là hắn xuất hiện luôn thì họ còn nhận ra, vì trước đây vài người đã từng chạm mặt khi phong ấn nó lại, chứ khi không Tâm Ma xuất hiện với cái hình dáng đen thui một cục như thế này, thì ai nấy cũng giật mình đứng tim mà chết mất. Hồ Bạch Lam xoay người nhìn về Tâm Ma sau đó hỏi

"Ngươi biết cách nào tìm được cánh cửa ẩn kia không?"

Tâm Ma cười lớn khiến âm thanh vang vọng như từ cõi u minh vọng về, không trả lời y mà lại cười khiến mọi người không hiểu hắn muốn cười cái gì, Thanh Tâm Lưu hỏi lại

"Sao lại cười?"

Cái bóng đen thui của Tâm Ma nhìn Hồ Bạch Lam trả lời

"Chìa khóa trong tay ngươi, cứ hỏi nó cánh cửa ở đâu là được"

Tiêu Hoài Diệp cười lớn

"Huyết Tử Kiếm không hiểu tiếng người sao nó tìm được?"

Tâm Ma bay lại gần, hắn dí cái mặt đen thui đến sát mặt Tiêu Hoài Diệp phà một luồng hắc khí

"Ngươi có nói chuyện với nó bao giờ chưa mà bảo nó không biết nói?"

Cả đám há hốc miệng ra nghĩ rằng tên này bị điên, vì ai rảnh đến mức đi nói chuyện với một thanh kiếm, quả thật tên này chẳng tỉnh táo mà. Tiêu Hoài Diệp ngờ vực hỏi lại

"Nó biết nói thật sao?"

"Vậy ngươi hỏi nó thử đi"

Tâm Ma nói xong liền hóa thành làn khói chui vào người Hồ Bạch Lam rồi biến mất, đến nhanh đi cũng vội. Thẩm Vĩ chạy nhanh lại nhìn thanh kiếm trên tay Hồ Bạch Lam rồi hỏi một câu hết sức điên rồ

"Ngươi biết nói không?"

Sau hồi lâu chờ đợi, một giọng chanh chua đanh đá từ Huyết Tử Kiếm cất lên

"Có câm đâu mà không biết nói!"

Mọi người ở đó thêm một phen ngạc nhiên vì Huyết Tử Kiếm biết nói thật, vừa mở miệng lại đanh đá như vậy rồi sao, Tiêu Hoài Diệp khó chịu lên tiếng nói như trách mắng

"Vậy sao trước giờ ngươi không nói, ta tưởng ngươi câm"

Huyết Tử Kiếm bay khỏi tay Hồ Bạch Lam rồi đến gần Tiêu Hoài Diệp, nó bay lòng vòng xung quanh cả người hắn

"Vậy các ngươi có bao giờ nói chuyện với ta không mà kêu ta nói!"

Hồ Nhật Hạ chạy lại nói lớn

"Có điên mới đi nói chuyện với một thanh kiếm như ngươi"

Huyết Tử Kiếm cười lên đắc thắng

"Vậy bây giờ các ngươi điều là lũ điên rồi đó ha ha ha..."

Huyết Tử Kiếm nói xong thì cười lớn, vì một mình mà cãi nhau thắng cả đám người, tiếng cười nó vang vọng khắp nơi trong Thần Điện, làm ai nấy cũng phải bịt tai lại, Hồ Bạch Lam cau mày lớn tiếng quát

"Im hết đi, Huyết Tử Kiếm ngươi biết cánh cửa ở đâu không?"

Nghe thấy tiểu hồ ly đã nổi cáu, Huyết Tử Kiếm bay lại một bức tường rồi nói

"Nó ở đây nè, dùng máu ngươi nhỏ lên sàn nhà nó sẽ tự động mở ra"

Bức tường này họ đã đi qua đi lại không dưới mười lần, liệu có nhầm lẫn gì không. Nhưng Huyết Tử Kiếm chắc chắn là chỗ này

Hồ Bạch Lam làm theo như lời nó, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ một cái, máu từ đầu ngón trỏ chảy ra rơi xuống nền đất, khi máu nhỏ xuống nền nhà thì biến mất ngay, cứ như nền nhà vừa mới uống máu của Hồ Bạch Lam vậy, nền nhà rung chuyển nhẹ, quả thật chưa bao lâu cánh cửa ẩn giấu được mở ra

Vậy mà nãy giờ chẳng ai tìm ra, nếu Tâm Ma không hiện diện biết bao giờ họ mới tìm được lợi đi, cửa vừa mở họ nhanh chân đi vào bên trong, bề ngang cánh cửa tầm năm người đi song song với nhau vẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro