Chương 12: đã oan làm sao giải được
Khi nhìn thấy quỷ tân nương bị đánh bại trước mặt, cả đám hình nhân chẳng ai dám lao đến cản bước Thạch Hồn Tinh
Đứng yên bất động để nó tự do đi lại tìm người, nhưng tìm mấy vòng vẫn chưa thấy Nhiếp Vân Ly ở đâu, Thạch Hồn Tinh bực mình túm một tên hình nhân gần đó lại hỏi
"Các ngươi giấu người ở đâu?"
Con hình nhân ấy che miệng cười tủm tỉm khi nghe Thạch Hồn Tinh lên tiếng, cái chất giọng trẻ con ấy khiến nó nghe vui tai. Thạch Hồn Tinh túm đầu nó nhấc lên cao quát
"Ta hỏi các ngươi giấu người ở đâu, cười thêm cái nữa là ta đem cả bọn đốt thành tro bây giờ!"
Đám hình nhân sợ hãi chạy toán loạn, chỉ để lại một tên đang bị Thạch Hồn Tinh khống chế.
"Ta chỉ mà... vị tiểu đại ca này đừng hại ta"
Thạch Hồn Tinh nương tay buông hình nhân gỗ xuống đất, nó dẫn đường chạy đến một giang phòng trống mở cửa đi vào trong, khi cánh cửa vừa mở ra bên trong văng vẳng tiếng cười ma mị của mấy nữ nhân lạ, nghiêng đầu nhìn vào trong Thạch Hồn Tinh tá hỏa la làng inh ỏi
"Áaaa... Nhật Hạ có ma, cứu ta!"
Từ phía xa xa nghe được tiếng la ấy Hồ Nhật Hạ liền chạy đến xem thử, vừa đến nơi đã thấy Thạch Hồn Tinh ngồi ngay cửa phòng khóc la thảm thiết, miệng vẫn không ngừng gào lên có ma.
"Ngươi sao đấy!"
"Ma...."
"° ^ °...!"
Hồ Nhật Hạ không hiểu hỏi lại, nhưng Thạch Hồn Tinh không trả lời hắn một câu, đưa tay chỉ vào trong lắc đầu gào khóc. Hồ Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn theo hướng tay nó chỉ, nhận ra bên trong có ba bốn hình nộm nữ nhân hay dùng đốt cho người chết
Gương mặt vô hồn trắng bệch chẳng khác gì ma, đôi mắt trắng dã không có lấy tròng đen bên trong nhìn cực kỳ ma mị, thêm vào đó là hai cái má đỏ ửng cùng với màu son tô điểm gương mặt càng thêm trắng, bởi vậy bảo sao không giống ma cho được
Thạch Hồn Tinh gào la cũng có nguyên do của nó. Hồ Nhật Hạ đưa tay xoa đầu nó trấn an
"Ngươi bình tĩnh đã, kia không phải ma đâu, chúng là đám hình nộm đốt cho người chết để làm việc nhà thôi, ngươi cũng có thể xem chúng như đám người hầu"
"Gì chứ... nói vậy chúng không phải ma sao?"
Hồ Nhật Hạ lắc đầu, bấy giờ Thạch Hồn Tinh mới dám đứng dậy bước vào trong, khi có người đi cùng nó chẳng còn gì phải sợ đám hình nộm ấy, nếu chúng có làm gì cũng có Hồ Nhật Hạ phía sau, chỉ cần vài đạo bùa đã đủ thiêu nó cháy rụi.
"Ngươi thấy ta nói có sai không, chỉ làm đám hình nộm thôi, chắc vừa rồi quỷ tân nương bảo chúng canh chừng Nhiếp Vân Ly nên mới có nhiều đến thế, ngươi lớn tiếng dọa thì chúng sẽ chạy cho xem!"
Thạch Hồn Tinh nghi hoặc chưa dám thử, nhưng khi nghe Hồ Nhật Hạ bảo vệ mình nó liền giậm chân quát đám hình nộm ấy. Bọn chúng quay đầu về phía này gầm gừ đáp trả, định lao đến đánh Thạch Hồn Tinh nhưng chưa gì cả bọn đổi ý
Bốn năm con hình nộm thi nhau chạy ra khỏi phòng, vì vừa rồi tụi nó thấy Hồ Nhật Hạ lôi ra một đạo hoả âm phù giơ lên trước mặt, nếu không chạy đi thì sẽ bị đạo bùa ấy thiêu chúng cháy rụi. Thạch Hồn Tinh tưởng mình oai liền vênh mặt cười đắc ý
Hồ Nhật Hạ cũng khen ngợi phụ họa, vốn hắn biết rõ tính Thạch Hồn Tinh rất sợ ma, không thể cả ngày đi theo trông chừng nó mãi, cũng phải đến lúc dạy nó trưởng thành tự bảo vệ mình.
"Mau vào trong xem Nhiếp Vân Ly thế nào rồi, ngươi định đứng đây cười đến bao giờ?"
Thạch Hồn Tinh khép cái miệng đang rộng ngoác kia lại, đi vào trong tìm người. Vào trong liền thấy Nhiếp Vân Ly bất tỉnh dưới nền nhà, cả người ướt đẫm mùi mồ hôi, nhìn thôi cả hai cũng đoán ra là bọn hình nộm kia dọa cho hắn ngất
Thạch Hồn Tinh nghĩ rằng Nhiếp Vân Ly còn nhát gan hơn cả mình, liền che miệng cười hô hố
"Ha ha ha.... ngươi nhìn xem hắn còn nhát hơn cả ta ấy!"
Hồ Nhật Hạ mắng nó một trận rồi bảo bế Nhiếp Vân Ly đi ra cho chủ nhân xem. Thạch Hồn Tinh xị mặt chề môi, chưa ra oai được bao lâu đã bị mắng một trận.
Bên ngoài sân Hồ Bạch Lam đứng tra hỏi quỷ tân nương rất nhiều, nhưng lúc đầu ả chỉ biết khóc thút thít, nghĩ rằng ả vẫn sợ mình đánh như vừa rồi, Hồ Bạch Lam vẫn cố giữ chất giọng lạnh lùng ấy nói chuyện
Y không muốn mềm lòng trước một con nữ quỷ gian xảo, không nên tin lời ma hứa, chớ nên nghe quỷ thanh minh. Hồ Bạch Lam buộc phải lạnh lùng để lấn áp quỷ khí trên người ả
"Ngươi là ai?"
Bây giờ quỷ tân nương không còn dáng vẻ đáng sợ nữa, mà nói chuyện rất cung kính với y không khác gì đám thuật hạ của mình
"Tiểu nữ là Vân Linh Thu con gái của Vân Gia"
"Tại sao ngươi lại lộng hành quấy phá giết hại người dân, ngươi biết làm như thế rất khó có đường luôn hồi cho mình không?"
Ả khóc thút thít đưa tay lau nước mắt rồi đáp
"Tiểu nữ bị chết oan nên ta oán hận, thật sự khi tiểu nữ còn là con gái Vân Gia, tiểu nữ chưa từng dám giết một con gà huống chi tước đi sinh mạng người khác, nhưng tiểu nữ oán hận vì sao người ta yêu lại ruồng bỏ ta, lại tìm cách đoạt đi sinh mạng này, là tiểu nữ ngu muội đã chọn sai lối đi, xin ngài tha cho ta một con đường luân hồi chuyển thế"
Hồ Bạch Lam có chút thương xót trước những lời van xin của nữ quỷ, y nhẹ giọng lại hỏi
"Ngươi kể mọi chuyện cho ta nghe, xem ta có thể giúp được gì không, nếu được ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng cho mình"
Vân Linh Thu bắt đầu kể lại
"Trước đây tiểu nữ là tiểu thư của Vân Gia, vào ngày hỉ sự của tiểu nữ cách đây 10 năm trước, đó là ngày ta luôn mong đợi để được làm thê tử của chàng, nhưng... nhưng ngày đó mãi mãi không đến, vì ngày hỉ sự hôm đó cũng là ngày tang sự của tiểu nữ"
Vân Linh Thu bắt đầu nhớ lại mọi chuyện rồi kể cho Hồ Bạch Lam nghe.
Cách đây 10 năm trước nơi này vốn thường được thấy trên đường trải vô vàn hoa hồng, đó là những cánh hoa được rãi phía sau khi đưa tân nương về nhà phu quân
Trên đường luôn vang lên những tiếng kèn trống khắp nơi phụ họa cho ngày trọng đại ấy, nhưng đến một ngày, biến cố xảy đến khiến Trấn Vân Đàm ngập trong tang trắng đưa dâu.
Phía trước một phủ lớn là cảnh tượng rất náo nhiệt, pháo nổ vang trời, rèm che và mọi thứ được phủ một màu đỏ rực, trước cổng Vân Gia hiện lên dãy lụa đỏ treo trên cửa, nhìn náo nhiệt như chính hỉ sự đang diễn ra, kiệu hoa được đặt trước cổng Vân gia, giai nhân xếp thành hàng chờ tân nương ra và lên kiệu
Cuối cùng giờ lành cũng đến, tân nương bước ra với bộ hỷ phục trên người, khoăn xoan chùm đầu che kín gương mặt không thể tự mình đi được, bắt buộc một nữ giai nhân phải đi cùng để dìu tân nương lên kiệu, bốn người nam nhân bắt đầu khiên kiệu bước đi, tiếng pháo nổ đì đùng làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Khi trời sập tối thì đoàn đưa dâu cũng đến chân núi ngăn cách hai trấn, đang đi bỗng nhiên đoàn người dừng lại, Vân Linh Thu bên trong lên tiếng hỏi
"Tại sao lại dừng?"
Nam nhân bên ngoài hốt hoảng nói vọng vào trong
"Tân ....tân lang kia kìa, sao lại ở đây chứ, không phải tân lang đang đợi tiểu thư ở Nhiếp Gia đó sao"
Vân Linh Thu bước ra nhìn xem lời giai nhân nói có đúng không, thì ngay trước mắt nàng quả đúng tân lang của mình, người đó không ai khác mà chính là Nhiếp Vân Ly, Vân Linh Thu thấy vậy thì chạy đến quấn quýt hỏi
"Chàng sao lại đến đây, sao chàng không đợi thiếp ở Nhiếp Gia?"
Nhiếp Vân Ly cười nhếch mép mang theo gương mặt lạnh lùng, hắn đưa tay bóp cổ Vân Linh Thu nghiến răng đầy oán trách
"Ta không thích cô một chút nào cả, nhưng cha mẹ ta lại ép phải lấy cô mới được thừa hưởng gia sản Nhiếp Gia, vậy thì từ giờ về sau sẽ không còn ai tên Vân Linh Thu trên đời này nữa, ta không cần phải thành thân với người ta không yêu, gia sản Nhiếp Gia vẫn sẽ thuộc về ta, ha ha ha...."
Hắn nói xong thì cười lên như điên, mặc cho Vân Linh Thu vẫn còn hốt hoảng trước sự thật này, vậy mà nàng còn tưởng Nhiếp Vân Ly yêu mình thật lòng nên hối thúc hai bên tổ chức hỉ sự, thật không ngờ đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Khi nói xong Nhiếp Vân Ly phất tay một cái, cả một đám người được hắn thuê phục kích lập tức ra từ những bụi cây gần đó, xung quanh đoàn người đưa dâu giờ đây bị mấy tên thổ phỉ được hắn bỏ tiền ra sai khiến phục kích. Vân Linh Thu hốt hoảng đi giật lùi về sau, đưa tay chỉ vào Nhiếp Vân Ly lấp bấp hỏi
"Chàng....định làm gì?"
"Không phải ta đã nói rồi sao?"
Nhiếp Vân Ly đi ra sau lưng đám người kia đứng, vỗ lên vai một kẻ che mặt đứng cạnh mình ra lệnh
"Giết hết cho ta, ha ha ha... hôm nay hỷ sự của ngươi cũng là tang sự"
Bọn kia nhận được lệnh, liền lao vào giết hết đoàn người Vân Gia không chừa một ai, khu rừng mới đó đã nhuộm đỏ toàn màu của máu.
Sau khi bọn chúng giết họ xong thì đào một cái huyệt chôn tất cả chung, mọi dấu vết đều được làm sạch hoàn toàn, một chút máu cũng không còn sót lại. Hai ngày sau Nhiếp Vân Ly tung tin đồn tân nương bỏ đi theo người khác, nghe xong khiến cho nhiều người phỉ báng Vân Linh Thu thậm tệ, nhưng sự thật đằng sau thì không một ai biết được.
Cha mẹ Vân Linh Thu nghe xong thì chỉ biết ôm mặt khóc lóc ngày đêm, họ không thể nào tin vào lời thiên hạ nói, không tin con mình hư hỏng đến mức bỏ nhà theo tình nhân trốn chạy.
Còn về nữ hầu đã từng dẫn Vân Linh Thu lên kiệu thì khác, sau khi tiểu thư mình đi, thì hôm đó cô hầu mơ thấy nàng về nói rằng bị chính tướng công mình giết chết, còn chỉ chỗ nàng đã bị giết và nơi chôn cất cho cô hầu tìm đến.
Hôm sau nữ hầu này quyết định đi xem như thế nào, thực hư nàng rất muốn minh oan cho tiểu thư, đành biện ra một lý do nói mình cần đi mua ít đồ tối sẽ về, phu nhân giật đầu để cô đi, dù cho đó chỉ là giấc mơ hoang đường cũng không sao cả, cô chỉ cần tiểu thư nhà mình còn sống và nói cho cô biết mọi chuyện thiên hạ nói là sai
Cô hầu vẫn tin tiểu thư không trốn theo ai vào ngày hỉ sự cả, vì cô và Vân Linh Thu không khác gì hai tỷ muội ruột thịt, nên tính tình của tiểu thư mình cô rất rõ
Đến nơi gò đất đã từng thấy tiểu thư báo mộng, cô hầu dùng xẻng nhỏ mang theo hì hục đào lớp đất kia lên, đào hì hục gần hơn một canh giờ nữ hầu chợt ngừng tay, cô ghé mắt nhìn xuống nơi cái hố mình vừa đào xong
Thấy bên dưới có rất nhiều hỷ phục bị xé rách, đào thêm một lúc thì nhìn thấy thi thể Vân Linh Thu bị chôn vùi dưới lớp đất, cô hầu câm hận ném cái xẻng sang một góc, mọi chuyện không ngờ lại là sự thật, cô hầu quỳ sụp xuống ôm mặt khóc nất lên thành tiếng
"Tiểu thư sao tỷ lại bỏ muội đi chứ, người nói hai tỷ muội chúng ta không bao giờ rời xa nhau mà, sao tỷ lại không giữ lời hứa với muội, tỷ hứa sẽ thường xuyên về Vân Gia thăm muội mà, sao giờ tỷ lại nằm đây"
Bàn tay nhỏ bé của cô nữ hầu bới từng lớp đất ném sang một bên, cúi xuống ôm lấy thi thể đã nhuộm đầy máu của Vân Linh Thu vào lòng, không cần quan tâm thi thể ấy đã bốc mùi hôi hám, nàng vẫn ôm lấy thi thể tiểu thư khóc cả canh giờ mới chịu buông ra
"Tiểu thư người có linh thiên tìm hắn báo thù, muội sẽ xây cho tỷ và mọi người một ngôi mếu nhỏ, hằng năm muội sẽ đến bầu bạn cùng mọi người, sẽ mang những thứ mọi người thích ăn đến cúng cho vào mỗi năm, còn lão gia và phu nhân muội sẽ thay tỷ chăm sóc họ thật tốt, tiểu thư tỷ hãy an nghỉ"
Ngôi mếu được chính tay nữ hầu xây dựng lên trong một ngày ngắn ngủi, và một bức tượng được nữ hầu tự tay nàng dùng đất sét nặng thành hình dáng một tân nương ngồi trong miếu
Sóng gió và những chuyện quỷ dị cũng theo đó bắt đầu trỗi dậy như một lời nguyền vào đêm trăng tròn.
Một tháng sau tại Nhiếp Gia, Nhiếp Vân Ly mơ thấy người nương tử sắp thành thân của mình hiện về trong mộng, trong mơ nàng đáng sợ vô cùng, không còn dáng vẻ hiền dịu như lúc đầu mới gặp, mình mẩy Vân Linh Thu bê bết toàn máu là máu, thân thể bị bầm xanh bầm tím vì bị mấy tên kia đánh trước khi giết chết
Hỷ phục trên người cũng bị rách tả tơi không chỗ lành lặn, những tiếng khóc lóc vang vọng như từ cõi xa xăm vọng về, trong tiếng khóc còn mang theo nỗi uất hận lẫn đau thương và ai oán
"Tướng công sao chàng phụ ta, sao chàng lại giết ta?"
Nhìn thấy bóng ma Vân Linh Thu hiện lên trước mặt, Nhiếp Vân Ly lấp bấp chỉ tay về nhân ảnh phía trước nói trong hốt hoảng
"Cô.... cô chết rồi mà!"
Vân Linh Thu cất giọng âm vang, tiếp tục trả lời như đang oán trách
"Là chàng đã giết ta, chàng quên rồi sao?"
"Ta không có, là bọn chúng... là bọn chúng ra tay chứ không phải ta, muốn gì thì cô đi tìm bọn chúng đi!"
Hắn đúng là kẻ hèn nhát, nếu không phải hắn thuê thì bọn kia đâu rảnh làm ra chuyện này, vậy đến khi hồn ma người đó về đòi mạng thì hắn lại chối cãi đổ lỗi cho người khác. Vân Linh Thu cười lớn vẻ mặt trở nên hung ác, oán trách, căm phẫn và hận người trước mặt mình tột độ
Vân Linh Thu lao đến giơ bàn tay đẩy móng vuốt ra như muốn lấy mạng kẻ phụ tình, nàng muốn giết chết hắn báo thù cho những người hầu của Vân Gia đã bỏ mạng oan uổng.
Đột nhiên có giọng một nam nhân gọi lớn bên tai, Nhiếp Vân Ly bừng tỉnh
"Thiếu gia mau dậy đi trời sáng rồi, sao người vừa ngủ vừa gào thét lên vậy, thiếu gia?"
Mở mắt ra nhìn, Nhiếp Vân Ly giật mình ngồi bật dậy, thì ra đó chỉ là cơn ác mộng, hắn ngó nghiêng xung quanh rồi lại hỏi
"Ả đâu rồi?"
"Thiếu gia hỏi ai, ngài còn đang mơ sao?"
Nhiếp Vân Ly không muốn để lộ chuyện xấu của người nên nói sang chuyện khác
"Không có gì, ngươi về làm việc của mình đi"
Người kia nghe vậy liền lui ra ngoài đi làm việc ngay, sau khi người kia đi ra, Nhiếp Vân Ly lọ mọ thay y phục ra ngoài dùng bữa, trên bàn được chuẩn bị thức ăn sẵn từ trước, chỉ chờ thức dậy đã có thứ bỏ bụng ngay
Hắn ngồi xuống lấy bát canh định uống, trong bát canh bỗng hiện lên khuôn mặt của Vân Linh Thu, kèm theo là tiếng oán trách của nàng
"Sao chàng giết ta, sao chàng phụ ta!"
Nhiếp Vân Ly hốt hoảng ném vỡ bát canh xuống nền nhà, tiếng xoảng vang lên khiến người hầu giật mình đến xem thử, nhưng chưa kịp bước vào đã bị Nhiếp Vân Ly ném cho ánh nhìn đe dọa, ý bảo đây không phải việc các ngươi.
Bát canh vỡ làm nước đổ lênh láng ra nền nhà, hắn còn ném hết tất cả thức ăn trên bàn rồi quát lên như một kẻ điên
"Cút....cút đi đồ ma quỷ, cút đi!!"
Trong cơn sợ hãi đến quên cả thở, từ phía bên trái bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Nhiếp Vân Ly hốt hoảng, cả người lùi về sau ngã ngồi ra nền nhà, Nhiếp lão gia lên tiếng hỏi đầy quan tâm
"Con sao vậy... sao gào thét lên thế chứ, con đau ở đâu sao hay về phòng ngủ thêm chút đi"
Nhiếp Vân Ly lấy lại bình tĩnh rồi đi về phòng, định bụng sẽ nghỉ ngơi biết đâu quên được những thứ hình ảnh đó, vừa nằm xuống giường hắn đã chìm vào giấc ngủ ngay, ác mộng lại ập đến thêm lần nữa, hắn lại nhìn thấy Vân Linh Thu hiện lên
Lần này nàng nhìn thấy hắn thì cười lớn, tiếng cười vô cùng đáng sợ, lại mang theo một nỗi uất hận bi thương
"Tướng công chàng theo ta được không, thiếp lạnh lắm, chàng theo ta đi, mình thành thân đi!"
Nói rồi Vân Linh Thu lao nhanh đến kéo tay hắn đi theo mình, bàn tay ấy lạnh lẽo chẳng có hơi ấm như một con người, lạnh,... rất lạnh là đằng khác, Nhiếp Vân Ly sợ hãi gào toáng lên trong cơn mộng mị
"Cút đi nghe không hả..... có ai không cứu ta với!"
Nói xong thì hắn giật mình thức dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp hồi phục tâm trí lại nghe tiếng Vân Linh Thu hát văng vẳng bên tai, tiếng hát thê lương đến rợn người cứ vang vọng bên tai chẳng buông tha hắn một giây
"Tướng công sao chàng giết ta... tướng công cho người giết thê tử mình... chàng phụ bạc chẳng chút lương tâm.... chàng để ta lại nơi rừng sâu núi lạnh.... chàng bỏ thiếp không có nơi để về....!"
Sau câu hát ấy là những tiếng khóc thút thít phát ra như đang tủi hờn, tiếp theo lại nghe thấy mấy bài đồng ca vang lên ngay sau đó, tiếng trẻ con thi nhau hát lên một bài đồng giao đầy ma quái trong căn phòng này.
"Tân nương lên kiệu hoa.... ngang núi thì bỏ mạng... xác nàng vùi nơi rừng lạnh.... nàng chẳng còn chốn dung thân.... đêm trăng rằm đòi mạng.... oán quỷ hiện về đây.... ngôi làng sắp tận thế.... người chết đầu là ai....ha ha ha....!!"
Sau câu hát của tiểu đồng giao là mấy tiếng cười ma quái và rùng rợn, Nhiếp Vân Ly quỳ xuống đất chấp hai tay vái lạy liên tục
"Vân Linh Thu ta sai rồi, nàng tha cho ta được không?
Sau khi hắn nói xong thì vái lạy liên tục, giọng âm vang của Vân Linh Thu lại vang lên
"Chàng có yêu ta không?"
"Có ...có ta rất yêu nàng"
"Vậy sao chàng giết thiếp, chàng có biết thiếp đau lắm không, chàng có biết thiếp lạnh lắm không, thiếp yêu chàng nhiều lắm chàng biết không, sao chàng lại làm như vậy với ta?"
Vân Linh Thu ẩn thân vào đâu đó quanh đây, lại liên tục đặt ra từng câu hỏi cho kẻ phụ bạc này trả lời, nhưng làm sao Nhiếp Vân Ly có thể trả lời được mấy câu hỏi đó của nàng
Một kẻ phục bạc như thế cho dù có chết vạn lần cũng không thể xóa tội. Nhiếp Vân Ly im lặng ngồi xuống ôm mặt khóc
"Ta sai rồi.... nàng tha cho ta được không?"
Vân Linh Thu cười lớn, trong lời nói mang theo nỗi căm hận mà gào lên
"!!!Ha ha ha,...tha sao...vậy ngày đó sao chàng không tha cho ta, sao chàng vẫn đứng trơ mắt nhìn bọn chúng cướp đi sinh mạng của ta và các tùy tùng Vân Gia, các người phải đền mạng, đều phải đền mạng cho ta và các người hầu của ta, nghe rõ đây, ta sẽ khiến cho Trấn Vân Đàm này không một ngày yên ổn, ta hận nam nhân các người, ta hận tất cả, không ai được sống yên cả, tất cả phải đền mạng cho bọn ta,..ha ha ha,....!"
Vân Linh Thu nói xong thì biến mất, để lại căn phòng là không gian yên tĩnh giống như lúc ban đầu, Nhiếp Vân Ly gọi theo nhưng không ai đáp trả, nổi lo sợ trỗi lên trong lòng của những kẻ ác độc như hắn, Trấn Vân Đàm sóng gió cũng nhanh chóng ập đến như lời Vân Linh Thu nói.
Không lâu sau, trong trấn diễn ra hỷ sự, mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi tân nương và tân lang ra bái đường, chuyện đáng sợ sảy ra ngay sau đó, sau cái phu thuê giao bái thì một trận âm phong từ đâu bỗng nổi lên, cuống bay tất cả mọi thứ, những tiếng gió rít gào như âm hồn ai đó giận dữ
Bàn ghế bị lật tung khiến cho hỷ sự trông phút chốc đã tan hoang, sau trận âm phong kia qua đi, mọi thứ không còn lại gì ngoài đống đổ nát, vẫn là bài đồng gia ma quái vang lên sau khi trận âm phong kia qua đi, tiếng trẻ con thi nhau hát lên bài đồng giao cho mọi người cùng nghe thấy
"!!Tân nương lên kiệu hoa,...ngang núi thì bỏ mạng,...xác nàng vùi nơi rừng lạnh,... nàng chẳng còn chốn dung thân,...đêm trăng rằm đòi mạng,...oán quỷ hiện về đây...ngôi làng sắp tận thế,....người chết đầu là ai....ha ha ha....!!"
Nghe bài đồng giao kia, ai nấy cũng bàng hoàng lo sợ, chẳng biết ý nghĩa nó là gì, tại sao lại hát bài đó ngay lúc này, mọi người nhìn nhau vẻ mặt lại hoang mang khó đoán.
Đột nhiên tân nương hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu, mọi người chạy lại xem thì hình ảnh ma quái hiện ra trước mắt, tân lang đã bị ai đó giết chết trước bao nhiêu người, và còn chết trong tư thế đứng, đầu nghiêng sang một bên như ai đó vừa bẻ gãy cổ, hai con mắt trắng dã đến mức đáng sợ, tròng đen biến mất, thay vào đó là hai hàng huyết lệ chảy xuống khắp mặt, máu còn thấm đẫm bên dưới sàn nhà
Thứ đáng sợ hơn là quả tim bị moi ra ném lăn lóc dưới nền nhà gần đó, có một số người vì sợ quá mà ngất theo tân nương, vài người thì ôm lấy bụng nôn khan liên tục, chẳng mấy chốc mà hỉ sự đã biến thành tang sự.
Tân nương chưa kịp gả vào nhà chồng đã sớm phải đội khăn tang, đưa tiễn chàng đi, tân nương phát điên ngay hôm đó.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, vài hôm sau chuyện lạ lại tiếp tục bắt đầu, một nam nhân sống ở cuối trấn không hiểu vì sao lại treo cổ chết, cái chết còn đáng sợ hơn tân lang kia, người này mặc một bộ hỷ phục đỏ trên người trước khi chết, trên bàn gần đó còn có một lá thư viết tên nạn nhân, đáng sợ là người này moi ruột mình ra rồi dùng nó treo cổ ngạt thở cho đến chết
Quả tim thì bị moi ra cầm chặt trong tay, trên lòng ngực bên trái máu vẫn chảy xuống nền nhà, miệng bị xé toạc đến tận mang tai, máu trào ra từ miệng chảy dài ướt cả hỷ phục, hỷ phục đã đỏ, nay lại đỏ hơn vì nhuộm màu của máu. Mọi người không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy từng cái chết đáng sợ lần lượt được diễn ra
Chưa đầy ba ngày mà đã có hai người bỏ mạng, không ai biết kẻ ra tay là ai mà lại tàn ác đến vậy, trong trấn bắt đầu xôn xao bàn tán về việc này.
Hễ có hỷ sự là đều biến thành tan sự, không ai dám tổ chức hỷ sự nữa, mọi người ai cũng lan tin đồn nơi này xuất hiện quỷ tân nương, đạo sĩ được mời về liền bị ả dọa chạy bán sống bán chết
Bất cứ đạo sĩ nào nghe nhắc đến quỷ tân nương liền bỏ của chạy lấy người, cho dù người dân bỏ ra vạn lượng vàng cũng không ai dám nhận để thu phục ả. Người dân nhìn thấy vậy, không ai dám ra tay thu phục quỷ tân nương.
Ả ngang nhiên lộng hành không ai dám làm gì ả. Hồ Bạch Lam trừng mắt nhìn xuống nữ nhân trước mặt ngắt lời ngay
"Tại sao ngươi lại làm hại người dân, không phải người ngươi cần báo thù là Nhiếp Vân Ly hay sao?"
Vân Linh Thu buồn bã đáp
"Ta hận nam nhân, lúc đó ai ai ta cũng muốn giết, với lại mấy kẻ đó trước đây đã từng giết ta, trước khi chết ta kịp nhìn thấy bọn chúng, nên mới quay lại báo thù, ta....ta...Bạch tiên sinh ta sai rồi, ngài tha cho ta một con đường sống"
"Ngươi quả thật đáng thương hơn đáng trách, vì yêu sinh hận, đã hận không tan"
"Trần thế vốn đau thương khi ta rơi vào tình ái, ngài là yêu kiếp số tuổi thọ ngàn năm, ngài luân hồi ba kiếp ắt hẳn cũng biết đau thương mất mát là gì, còn ta là người, tuổi thọ chưa quá trăm năm, chỉ muốn sống trọn vẹn cùng người ta yêu cũng khó đến thế sao?"
Đột nhiên Vân Linh Thu lại đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, tuy nàng giờ là một oán quỷ nhiều người khiếp sợ khi nghe nhắc đến tên, nhưng suy cho cùng nàng đã từng là một con người, dù có như thế nào cũng phải bật khóc lúc yếu mềm nhất
"Ta chỉ cần trả thù những kẻ đã hại người hầu Vân gia năm xưa là đủ, giết hết bọn chúng thay thuật hạ báo thù thì có gì là sai, làm xong việc ta chẳng còn tiếc nuối gì thêm, không cần phải luân hồi chi nữa, quỷ thì sao chứ... cuối cùng lại được sống thọ vĩnh hằng không phải tốt hơn sao"
"Chấp niệm khó tan lòng người khó đoán, ngươi sớm luân hồi chuyển sang kiếp khác, nhân quả báo ứng đều có, nhưng quan trọng là đến sớm hay muộn, chuyện sống chết ở nhân gian không do chúng ta quản, hà tất ngươi phải lấy mạng vô số người"
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt diễm lệ ấy nay đã đẫm nước
"Luân hồi chuyển thế sao… ha ha… trần thế bi ai lòng người sắt đá, sinh rồi tử… tử rồi lại sinh, vòng lập của sự luân hồi khó lòng thoát được, dù kiếp người hay kiếp súc sinh cũng vướng phải tình ái, nhân duyên là thứ khó vượt qua, ngài yêu ngài khóc,… ta cũng thế, ta cũng biết đau biết xót, luân hồi liệu ta có được tình yêu như bao người khác hay không, kiếp người ngắn ngủi ta chỉ muốn tìm một chỗ dựa cho mình khó lắm sao, một chữ yêu bẻ đôi ta cũng không được nhận, tình ái khổ tâm ai thấy, lòng ta đau thi thể lạnh lẽo ai thương?"
"Ngươi sai thật rồi, muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi trước tiên ngươi nên tu tâm tích đức, cần trải qua nhiều kiếp làm thiện ngươi mới thành thần như ta, nhân duyên do trời định, mạng người cũng do trời định, nếu như ngươi cứ chấp mê bất ngộ buộc lòng ta phải diệt trừ, điều đó ta không muốn, lòng bao dung sẽ giúp ngươi rửa đi nổi oán hận thâm thù, ngươi buông bỏ đi, luân hồi chuyển kiếp, ta sẽ giúp ngươi"
Vân Linh Thu ngửa cổ lên cười, nhưng ẩn trong nụ cười ấy thê lương người nghe thấu rõ.
"Vạn năm công đức một ngày sai cũng phán trọng tội, làm thiện ngàn năm sai một việc cũng là sai, ngài nói xem,… bao lâu ta mới có được kết cục tốt đây, ta luân hồi nhưng nỗi oan này ai giúp ta rửa, nỗi nhục ấy dù nhảy xuống sông hoàng hà một vạn lần cũng không rửa được ngài biết không?"
Vân Linh Thu nói xong lại thút thít khóc đầy đau thương, Hồ Bạch Lam chỉ biết lắc đầu thở dài, chấp niệm và oán hận đã in sâu vào trái tim của một thiếu nữ, đã khiến một tiểu thư hiền lành trở thành một quỷ nữ oán hận không tan, chỉ vì nàng hận một người mà giết hại vô số kể, ai nấy nghe xong khẽ thở dài cho số phận nữ nhân này quá tội nghiệp.
Lòng người chính là thứ khó đoán khó dò, nhìn hiền lành nhưng lại là một kẻ mưu mô xảo quyệt, huống gì Nhiếp Vân Ly còn dám cho người sát hại chính thê tử sắp về nhà, còn hàm oan cho nàng trốn theo tình lang trong ngày hỷ sự.
Đang trầm ngâm trong suy nghĩ, Thạch Hồn Tinh từ xa xa chạy lại gần hét lên từ phía sau khiến Hồ Bạch Lam bừng tỉnh
"Chủ nhân tìm được người rồi, nhưng mà Nhiếp Vân Ly bất tỉnh rồi"
Quả thật tên này sợ đến hồn diêu phách lạc, không phải ngồi cạnh một vài con ma thì hắn cũng chẳng sợ đến mức ngất đi. Hồ Bạch Lam nhìn về Vân Linh Thu rồi hỏi
"Ngươi có muốn giải oan về việc họ nói ngươi trốn theo người khác không?"
Vân Linh Thu ngước mặt lên nhìn Hồ Bạch Lam gật đầu lia lịa, nàng rất muốn được minh oan cho bản thân mình, bây giờ đã có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ bắt lấy.
Vân Linh Thu chấp hai tay lạy nam nhân trước mặt không ngừng, cuối cùng nỗi oan ức 10 năm nàng cũng có cơ hội được rửa sạch. Hồ Bạch Lam lấy ra một lá bùa vàng giơ lên trước mặt
"Đây là giữ hồn phù, trước tiên vào đây đi, đến tối ta sẽ thả cô ra khi đến Nhiếp Gia, còn ngôi miếu này ta sẽ đốt nó đi, còn mấy người trước đây bị giết linh hồn họ đâu rồi?"
"Họ buông bỏ chấp niệm đi luân hồi, còn tiểu nữ không làm được nên ở lại thay họ báo thù"
"Vậy giờ cô vào đây đi, ra ngoài ta sẽ thiêu đi ngôi miếu"
Khi y nói xong, Vân Linh Thu nhanh chóng hóa thành một làn khói đỏ ẩn vào lá bùa ngay.
"Về Nhiếp Gia ta có chuyện cần giải quyết"
Thuật hạ theo chân Hồ Bạch Lam quay trở lại Nhiếp Gia, trước khi đi, chính tay y đã tự mình thiêu trụi ngôi miếu, khói đen bóc lên bao lấy cả một khoảng rừng, khẽ thở dài và nhìn lại lá bùa trong người mình, Hồ Bạch Lam chỉ biết lắc đầu
"Chấp niệm và oán hận sâu đến vậy sao, trong đám khói này là bao nhiêu hận thù giành cho kẻ bội bạc chứ!"
Nói đến đó y lại nhìn lên đám khói trước mặt mình, khói đen tỏa ra bao nhiêu, chính là minh chứng cho sự oán hận nàng dành cho Nhiếp Vân Ly bấy nhiêu.
Tầm một khắc sau, ngọn lửa cũng dần dần nhỏ đi rồi tắt liệm, về đến Nhiếp Gia, bên trong là bóng dáng Nhiếp Thanh Nguyên đi ra hỏi gấp gáp
"Bạch tiên sinh mọi chuyện sao rồi... nhưng sao ngài lại bị thương thế chứ?"
"Vào trong đi, mọi chuyện xong hết rồi!"
Nhiếp Thanh Nguyên theo Hồ Bạch Lam đi vào trong nhà
"A Tiêu gọi Nhiếp Vân Ly dậy, còn các ngươi đi thay y phục và trị thương đi"
Trong lúc đang bất tỉnh, Nhiếp Vân Ly bị thả rơi tự do khiến hắn mở bừng cả hai mắt, Thạch Hồn Tinh phủi tay bỏ đi vào trong cùng Hồ Nhật Hạ, bỏ mặc cho Nhiếp Vân Ly ôm mông than đau thấu trời.
Hồ Bạch Lam nhìn về Nhiếp Vân Ly lắc đầu, tai kiếp bấy lâu là vì kẻ này mà khiến dân làng sống trong lo sợ
"Cớ sự thế nào sớm muộn sẽ rõ, đúng là lòng người hiểm ác!"
Hồ Bạch Lam phất tay áo bỏ đi một mạch, trước khi đi y ném cho Nhiếp Vân Ly một ánh nhìn căm phẫn. Nhiếp Thanh Nguyên không hiểu cho lắm, chẳng hiểu vì sao Hồ Bạch Lam nhìn con mình mà lại lắc đầu khó chịu vậy
"Ta vào thay y phục, A Tiêu pha cho ta ít nước ấm, còn Nhiếp Vân Ly ở lại đây không được ra ngoài, đến tối ta có việc hỏi ngươi!"
Nói xong Hồ Bạch Lam bỏ đi ra sau nhà, tắm rửa thay y phục rồi băng bó lại những viết thương lúc nãy, đến tối Tiêu Hoài Diệp đi đến phòng gõ cửa
"Chủ nhân bọn họ tụ tập lại bên ngoài, đang đợi ngài"
Hồ Bạch Lam bên trong nói vọng ra
"Nói bọn họ đợi ta chút"
Tiêu Hoài Diệp đi ra làm theo lời chủ nhân mình vừa căn dặn, một lúc sau thì Hồ Bạch Lam đi ra, nét mặt lạnh lùng uy nghiêm nhìn từ người đang có mặt ở đó, đi đến bàn Hồ Bạch Lam ngồi xuống ngó nhìn từ người rồi lên tiếng hỏi
"Nhiếp Vân Ly đâu?"
Nhiếp Vân Ly khi nghe gọi thì đi ra, hắn đứng đối diện với Hồ Bạch Lam cách đó không xa, y nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân Ly không chớp mắt, ánh mắt của Hồ Bạch Lam cứ như muốn xoáy sâu vào người đối diện, như muốn soi hết mọi tội lỗi của hắn đã từng làm
Ánh mắt này khiến cho Nhiếp Vân Ly run lên bần bật, Hồ Bạch Lam không vòng vo chi cho mất thời gian, vừa ngồi xuống đã vào vấn đề ngay, giọng y lạnh như băng nhìn về Nhiếp Vân Ly cau mày hỏi
"Ngươi biết Vân Linh Thu không?"
Nhiếp Vân Ly nghe Hồ Bạch Lam hỏi đến cái tên Vân Linh Thu thì giật mình, hiểu rõ hơn ai hết, Nhiếp Vân Ly biết nàng đã chết, là chính tay mình thuê người làm chuyện đó, bây giờ nghe y hỏi, hắn lại xua tay lấp bấp
"Ta....không biết!"
Tiêu Hoài Diệp thấy Nhiếp Vân Ly dám nói láo thì tức giận đùng đùng, hắn lao đến đấm vào mặt Nhiếp Vân Ly một cái như trời giáng, cú đánh của Tiêu Hoài Diệp rất mạnh khiến hắn ngã nhào về phía sau, lăn mấy vòng trên nền nhà cho đến khi chạm vào cột nhà thì dừng lại
Máu miệng lại ứa ra ròng ròng, đau quá Nhiếp Vân Ly nằm bẹp dưới nền nhà chẳng đứng dậy nổi. Hồ Bạch Lam nhìn Tiêu Hoài Diệp dám cư xử lỗ mãng thì đập bàn quát lớn
"Ta cho phép ngươi động thủ chưa?"
Tiêu Hoài Diệp bị mắng liền cúi sầm mặt xuống lùi lại phía sau, chưa gì đã bị nương tử mắng, hắn cúi người khom lưng đứng phía sau lưng Hồ Bạch Lam chẳng dám manh động, nhìn Tiêu Hoài Diệp như một tên tướng công sợ vợ mà không dám trái lệnh
Hắn đứng phía sau rót trà cho nương tử mình rồi quan sát, chẳng dám động thủ nếu y không cho phép, kẻo làm nương tử giận lên thì gặp rắc rối.
Còn mọi người ở đó không ai dám hó hé một lời, cả căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Nhiếp Thanh Nguyên đưa ánh mắt già nua nhìn sang Tiêu Hoài Diệp lên tiếng hỏi
"Sao lại đánh con trai ta, nó làm gì sai sao?"
Hồ Bạch Lam cười ra vẻ bí hiểm
"Chút nữa ông sẽ biết ngay thôi"
Hồ Bạch Lam lại đưa ánh mắt sắt như dao nhìn về phía Nhiếp Vân Ly, y lạnh giọng nhìn hắn rồi hỏi lại
"Ta hỏi ngươi lại lần nữa, Vân Linh Thu là ai?"
Sợ con trai bị đánh tiếp, Nhiếp Thanh Nguyên liền lên tiếng nói thay
"Đáng lẽ cô ta sẽ là con dâu nhà ta, nhưng vào ngày hỉ sự ả trốn theo người khác"
Tiêu Hoài Diệp nhếch mép cười lớn
"Trốn sao, là bị con trai quý tử của ông giết chết rồi đem chôn thì đúng hơn!"
Nhiếp Thanh Nguyên nghe Tiêu Hoài Diệp nói vậy thì giật mình hỏi lại
"Ngài đang đùa sao, ả trốn theo người khác cả Trấn Vân Đàm này ai không biết"
Hồ Nhật Hạ nhìn về Nhiếp Vân Ly xiết lên qua từng kẽ răng
"Bọn ta đâu rảnh để đùa với các ngươi, không tin thì hỏi hắn xem!"
Hồ Nhật Hạ nói xong thì chỉ tay về phía Nhiếp Vân Ly, hắn còn cố nói đi nói lại cho nhiều người nghe. Nhiếp Thanh Nguyên quay sang nhìn con trai rồi hỏi
"Bọn họ nói có đúng không?"
Nhiếp Vân Ly vẫn tiếp tục lắc đầu chối cãi
"Không phải là con làm đâu, ả trốn theo người khác....cha tin con đi"
Hồ Bạch Lam đập bàn đứng phắt dậy quát
"Láo xược, ngay cả ta mà ngươi cũng dám gạt, được rồi nếu như vậy thì cứ hỏi Vân Linh Thu là rõ nhất"
Nói xong Hồ Bạch Lam lấy một lá bùa ném lên không trung, chính là giữ hồn phù sáng nay Vân Linh Thu đã ẩn vào bên trong, nay buổi đêm đã đến nàng được y thả ra. Sau khi lá bùa được ném ra thì một bóng hình xuất hiện ngay giữa phòng, Nhiếp Vân Ly vừa nhìn thấy liền bò lùi về sau
"Ngươi nhận ra người này chứ?"
Câu nói này của Hồ Bạch Lam khiếp Nhiếp Vân Ly càng thêm sợ hãi, không phải Nhiếp Gia nhờ y đến bắt quỷ tân nương đó sao, sao giờ lại đem quỷ tân nương vào nhà thế chứ.
Nhiếp Thanh Nguyên vừa nhìn thấy Vân Linh Thu liền đứng lên ngay, đi nhanh về phía nàng hỏi
"Sao con lại đi ra từ lá bùa kia, rốt cuộc người con yêu có phải Nhiếp Vân Ly không, lời mọi người đồn thổi ngoài kia là thật sao?"
Vân Linh Thu lắc đầu trả lời, tiếng nói lại âm vang khắp cả căn nhà
"Con yêu chàng là thật, những lời ngoài kia do chàng bịa ra vu khống cho con, là chàng giết con và giai nhân của Vân Gia rồi chôn cùng một huyệt mộ, bao năm con không ai hương khói ngoài nữ hầu thân cận, con cô đơn nơi rừng sâu núi lạnh, không một ai có thể minh oan cho con, ai cũng vì tiền mà muốn diệt con hết, bất quá con mới hù dọa mọi người thôi"
Nhiếp Thanh Nguyên nghe vậy thì tức giận run người, ông đi đến tát vào mặt Nhiếp Vân Ly một cái
"Tên trời đánh, ngươi....ngươi dám giết người thật sao, con bé là nương tử ngươi đó, ngươi còn dám nói thê tử mình trốn theo tình lang sao, ngươi... ta không có một thằng nghịch tử như ngươi"
Nói xong Nhiếp Thanh Nguyên ôm mặt quỵ xuống đất mà khóc, ông chẳng thể nào ngờ được thằng con mình lại dám làm ra chuyện ác đến như vậy, ngay cả thê tử sắp về một nhà mà hắn cũng dám ra tay sát hại, còn vu khống cho nàng trốn theo tình lang, để đến khi chết bản thân nàng cũng không thể minh oan được nỗi nhục ấy.
Nhiếp Vân Ly sợ hãi mặt mày tái sanh khi vụ việc bị lộ, bao năm che giấu cuối cùng bị nàng vạch trần mọi việc, đúng như lời Hồ Bạch Lam đã nói trước đây, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Vân Linh Thu bước đến trước mặt Nhiếp Vân Ly đứng, giọng nàng nhẹ nhàng cất lên trong đêm
"Con không trách chàng, con muốn bên chàng, con muốn.... thành thân với chàng lần nữa, nếu như chàng chịu đồng ý"
Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng một phen giật mình, một kẻ bội bạc khiến nàng vù thay nơi rừng sâu núi lạnh, vậy mà giờ nàng lại chịu tha thứ một cách dễ dàng sau bao nhiêu năm sống trong lời thị phi ấy sao. Nhiếp Vân Ly bò lại ôm chặt chân Vân Linh Thu thút thít nói
"Nàng tha thứ cho ta thật sao?"
Vân Linh Thu gật đầu
"Ta yêu chàng, chỉ cần chàng chịu thành thân cho ta một danh phận để làm con dâu của Nhiếp Gia, ta không để bụng chuyện cũ"
Nhiếp Vân Ly như người chết đuối với được cọc liền nói
"Ta sẽ thành thân với nàng, nàng tha thứ cho ta được không, ta sẽ làm lại từ đầu...ta sẽ yêu thương nàng bù đắp lại cho nàng"
Hồ Bạch Lam nhìn về cả hai rồi lên tiếng
"Trước tiên ngươi minh oan cho nàng đã, còn Vân Linh Thu ta sẽ thu lại toàn bộ pháp thuật của ngươi, vốn dĩ ngươi đã tu hành nhục thân cũng coi như ngươi được sống lại lần nữa, vốn dĩ trong sổ sinh tử nàng thọ đến 90, sáng nay khi ở trong phòng ta đã xuống âm giới hỏi về việc ấy"
Cả đám người đứng đờ như tượng, không ngờ được Hồ Bạch Lam đạo pháp cao siêu có thể lên trời xuống biển, còn lợi hại đến mức xuống được âm giới.
"Âm sai bảo đây là do vận khí tổ tiên Vân Gia bao đời để lại, nếu Vân Gia không tích đức thì cô không thể đứng đây đến tận bây giờ, việc quỷ tu luyện thành nhục thân giới âm gian không ít, nhưng muốn lấy phàm nhân phải chấp nhận bỏ đi đạo hạnh ấy, nếu là người mất đi 10 năm dương thọ, nếu là người của âm giới sẽ bị tiêu trừ ký ức, ký ức của nàng ta sẽ thu lại, khi về lại Vân Gia nhớ thắp hương tạ ơn tổ tiên nhớ chưa, ta mong ngươi sẽ làm việc tốt không làm ra những chuyện hại người...còn nếu ngược lại hậu quả ngươi tự biết"
Vân Linh Thu quỳ xuống dập đầu đa tạ Hồ Bạch Lam không ngừng
"Đa tạ ngài Bạch tiên sinh, ơn của ngài tiểu nữ có chết cũng không quên, 10 năm dương thọ tiểu nữ dám đánh đổi, chỉ mong cho ta giữ lại chút ký ức về quá khứ để nhớ những giai nhân của mình"
Đành phải để nàng giữ lại phần ký ức ấy để tưởng nhớ giai nhân trung thành, Hồ Bạch Lam cũng không ích kỷ đến mức ép nàng quên đi. Nhiếp Thanh Nguyên đi lại gần Hồ Bạch Lam xin y ở lại dự hỉ sự
"Hay là ngài ở lại đây tham dự hỉ sự bọn nhỏ, nếu được nhờ ngài xem giúp một quẻ, tìm ngày lành tháng tốt cho bọn trẻ thành thân"
Hồ Bạch Lam nhìn về thuật hạ xem chúng có chịu ở lại không, vừa quay đầu chưa kịp hỏi bọn chúng đã gật đầu lia lịa. Y nhìn lại Nhiếp Thanh Nguyên gật đầu một cái thay cho câu trả lời
"Hai ngày nữa là ngày đẹp trong tháng này, nếu được cứ thành thân vào hôm đó, bỏ lỡ phải đợi hơn bảy tuần trăng mới có ngày thích hợp"
Buổi chiều hôm đó Nhiếp Thanh Nguyên cho người đến Vân Gia nói toàn bộ sự việc năm xưa, lúc đầu Vân Gia khá tức giận không muốn Vân Linh Thu thành thân cùng Nhiếp Vân Ly
Nhưng họ chỉ có một mình nàng là cô con gái độc nhất, đành thuật theo ý cho hai người được thành thân, bọn họ quyết định hai hôm nữa tổ chức hỉ sự lại lần nữa như lời Hồ Bạch Lam nói, nếu bỏ lỡ họ phải đợi tận bảy tuần trăng.
Nỗi oan ức của nàng cũng được Nhiếp Vân Ly nói rõ ràng, ai nấy cũng tức giận khi mấy chuyện quỷ sự từ hắn mà ra
Cũng may cho Nhiếp Vân Ly là còn biết quay đầu hối cải, nếu không thì Trấn Vân Đàm này không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì chuyện năm xưa, bí ẩn về quỷ tân nương được hé lộ, ai nấy cũng bàng hoàng khi nghe Vân Linh Thu chính là quỷ tân nương. Nhưng họ cũng nhanh chóng quên đi và đi lại nói chuyện với nàng như người sống.
Quan binh truy cứu định bắt Nhiếp Vân Ly nhốt vào thủy lao, chờ ngày xét xử, nhưng nể tình Hồ Bạch Lam ra mặt không ai dám bắt người, vốn biết thân phận y là bậc tiên nhân đắc đạo, đã từng cứu không ít người ở vết nứt quỷ giới nên tạm tha cho Nhiếp Vân Ly lần này.
"Phiền các vị về nói với quan sai hãy tha cho Nhiếp Vân Ly lần này, xem như nể tình năm xưa ta từng cứu nhân tộc thoát khỏi núi thay biển lửa, tha cho hắn một mạng, sau này nếu Nhiếp Vân Ly còn dám làm bất cứ chuyện gì sai cứ việc bắt người, còn lần này ta thay mặt Nhiếp Gia xin các vị thu hồi lệnh bắt người được không?"
Binh lính đành phải nhượng bộ Nhiếp Gia một lần, bởi vì trong số họ không ai dám đắc tội với ân nhân.
"Ta sẽ về bẩm báo với quan trên, Bạch tiên sinh không cần quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này"
"Vậy đa tạ, các vị lên đường bảo trọng"
Binh lính nhanh chóng rút quân về phủ, nhường đường cho Nhiếp Gia chuẩn bị hỷ sự.
Hồ Bạch Lam không thể từ chối nên quyết định ở lại tham dự hỉ sự của bọn họ, đến tối Hồ Bạch Lam đi ra gọi Tiêu Hoài Diệp vào thay băng mới cho vết thương, vì nó đã cũ nên có phần khó chịu.
Tiêu Hoài Diệp vừa đến phòng liền gõ cửa xin phép rồi mới vào, nếu thường ngày hắn sẽ vào luôn không cần xin phép cũng được, nhưng hôm nay còn có Tuyết Vũ đi theo phía sau mình, sợ nếu không hỏi mà đẩy cửa tiến vào thì Hồ Bạch Lam sẽ giật mình, với lại nếu trong phòng Hồ Bạch Lam đang thay y phục thì càng thêm rắc rối
Tiêu Hoài Diệp đương nhiên không muốn để ai nhìn thấy thân thể ngọc ngà ấy, vì vậy hắn đứng ngoài gõ cửa cho đến khi được cho phép mới dám vào trong.
Tiêu Hoài Diệp mang theo một ít thuốc và băng trắng trên tay, Tuyết Vũ cũng vào sau đó, và trên tay mang theo chậu nước ấm còn có khói tỏa ra trên miệng chậu nước, trên giường Hồ Bạch Lam ngồi buông thõng hai chân xuống đất
Cổ áo mở rộng để lộ phần bụng ra ngoài, dưới phần bụng được che đi bởi một lớp vải trắng hơi mỏng, nhìn từ xa có thể trông thấy miệng vết thương máu đã thấm ra tận ngoài. Y khẽ vươn vai vì cả người rất mệt, Tuyết Vũ đi lại đặt chậu nước ấm xuống chân giường cạnh chỗ Hồ Bạch Lam đang ngồi
Ngước lên nhìn vào vết thương ở bụng y hắn hỏi
"Sao vết thương này có hơi lạ, hình như ta thấy nó hơi khác sao đó?"
Vết thương trên bụng y đang không ngừng rỉ máu đen, thậm chí còn có một luồng hắc khí đang lượn lờ xung quanh, nếu không nhìn kỹ Tuyết Vũ cũng không phát hiện ra chuyện này
Lớp vải nhanh chóng được Tiêu Hoài Diệp tháo xuống, Hồ Bạch Lam nhìn xuống vết thương dưới bụng khẽ thở dài
"Có tà khí, là do sáng nay bị Vân Linh Thu cào trúng nên để lại, oán khí trên người nàng quá nhiều nên cũng không tránh khỏi việc bám qua kẻ khác, nên phải dùng gạo nếp đắp lên rồi chút nữa mới được bôi thuốc, mấy luồn khói đen mỏng này là âm khí từ người Vân Linh Thu bám qua, nếu là người bình thường sẽ không nhìn thấy nó, còn chúng ta thì khác, chúng ta là người tu chân nên có thể nhìn thấy nó và những thứ khác, giờ ngươi hiểu chưa?"
"Thuật hạ rõ rồi"
Tiêu Hoài Diệp đi lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bàng cách muốn thay thuốc cho Hồ Bạch Lam, Tuyết Vũ nhanh chóng đứng dậy lui ra ghế ngồi nhìn chứ không dám động chạm hay phụ giúp y thay thuốc.
Tiêu Hoài Diệp tháo băng vết thương trên bụng Hồ Bạch Lam xuống, khi lớp vải được tháo xuống, để lộ ra vết thương bầm tím nhưng đã khép miệng lại được một chút, Tiêu Hoài Diệp nhẹ nhàng thay băng mới một cách thật cẩn thận
Phải nói rằng hắn đang cố nín thở để bôi thuốc, vì không muốn làm cho Hồ Bạch Lam đau dù chỉ là một chút, sẵn tiện truyền một ít linh lực cho vết thương ấy mau khép miệng. Thay băng bôi thuốc xong Tiêu Hoài Diệp đỡ Hồ Bạch Lam tựa lưng vào đầu giường, cúi xuống tháo giày của y để qua một bên
Sau đó cầm lấy chân Hồ Bạch Lam đặt vào trong chậu nước ấm, nước không quá nóng, cũng không quá lạnh, nhiệt độ vừa phải nên rất dễ chịu, Tiêu Hoài Diệp nửa quỳ nửa ngồi dùng tay xoa chân cho nương tử mình một cách chăm chú, đôi bàn chân trắng nõn của Hồ Bạch Lam cứ ẩn hiện sau làn nước ấm như muốn chơi trốn tìm.
Nhìn từ trên xuống y chỉ thấy tóc của Tiêu Hoài Diệp bay phất phơ chứ không thấy rõ nét mặt
Nhưng Hồ Bạch Lam cũng ngầm đoán được hắn đang nghĩ gì, hắn chắc hẳn đang rất hạnh phúc, rất vui khi được chăm sóc cho y từ chút một, Tiêu Hoài Diệp vừa xoa chân vừa nói đùa những câu bâng quơ, nhưng nghe kỹ là những lời khen ngợi lấy lòng bảo bối nhỏ
Thỉnh thoảng hắn lại trêu nương tử nhà mình một chút, lời nói ngụ ý tán tỉnh
"Thật không ngờ trên đời này lại có mỹ nhân đẹp đến vậy nha, đúng là vừa nhìn đã khiến ta đây như điên đảo thần trí"
Hồ Bạch Lam lúc này như hóa ngốc, tưởng phu quân khen người khác liền trợn mắt lườm hắn. Vừa ngẩng đầu lên Tiêu Hoài Diệp liền đối diện với ánh nhìn ngạc nhiên ấy, nhìn thấy cái nét mặt ngốc nghếch này ai cũng biết được Hồ Bạch Lam nghĩ sai ý
"Ấy ấy... sao nhìn ta thế chứ?"
"Ngươi vừa khen ai!"
Tiêu Hoài Diệp bật cười khùng khục
"Ta dám khen ai ngoài ngài sao"
Hai má Hồ Bạch Lam bị nung đỏ bởi những câu nói ấy, đang cười ngất ngây liền nhận ra trong phòng vẫn còn Tuyết Vũ, Hồ Bạch Lam che miệng tém lại.
Nhưng Tiêu Hoài Diệp lại muốn nghe y cười tiếp, chốc chốc lại đưa tay gãi gãi mấy cái vào lòng bàn chân Hồ Bạch Lam, hắn làm thế khiến y nhột mà cười khúc khích không ngừng lại được, tiếng cười lại càng lúc càng lớn vang vọng cả căn phòng
Tuy là bụng dưới khá đau, nhưng Hồ Bạch Lam cười quá nhiều cũng quên bén đi chuyện ấy.
Tuyết Vũ ngồi đơ người nhìn hai người tình tứ trước mặt mình, bọn họ cười giỡn như vậy Tuyết Vũ cũng thấy ngại, hắn thấy mình giống như đang làm kì đà cản mũi trong tình huống này, trong mắt hai người giờ đây dường như không có hình bóng của hắn.
Chợt Tuyết Vũ như hóa câm tại chỗ, khi Tiêu Hoài Diệp làm ra một hành động không biết nên dùng từ ngữ nào diễn tả, vừa rồi trước mắt Tuyết Vũ thấy Tiêu Hoài Diệp nâng chân chủ nhân mình lên cao, tưởng hắn định xoa chân y
Nhưng không... Tiêu Hoài Diệp lại ghé môi đến hôn vào lòng bàn chân trắng trẻo của Hồ Bạch Lam.
"Áaaaa..... ngươi...ngươi..."
Tuyết Vũ lắp ba lắp bắp không thể nói hết câu ngươi sao dám hôn chân người khác. Nhưng cố đến mấy cũng không thể nói thêm câu gì, vì cái hành động này của hai người đã khiến miệng Tuyết Vũ hóa đá khi nhìn thấy.
Chuyện tình cảm yêu đương Tuyết Vũ chưa từng trải, đương nhiên không hiểu hành động ấy giống như khiêu khích đối phương đến bên mình, nhưng Tuyết Vũ tưởng rằng Tiêu Hoài Diệp bị điên, nếu không sao lại dám hôn chân Hồ Bạch Lam chứ
"Ngươi nhìn cái gì, ai bảo ngươi vào đây làm chi"
"Nhưng.... nhưng sao ngươi lại hôn chân ngài ấy chứ, không phải ngươi bảo thuật hạ không được quá gần gũi với chủ nhân mình sao?"
"Ta không đơn thuần không chỉ là thuật hạ, ta còn làm được nhiều chuyện mà các ngươi thì không, chủ nhân là của một mình ta, chỉ có ta mới được gần ngài ấy"
Tuyết Vũ ngơ ngác không hiểu, nhưng Tiêu Hoài Diệp vẫn còn hôn chân chủ nhân chưa chịu ngưng, rốt cuộc chân thì có gì hấp dẫn đâu chứ.
"Ngươi làm thế không thấy bẩn sao?"
Tiêu Hoài Diệp đột nhiên khựng lại, quay đầu trợn mắt quát
"Liên quan gì đến ngươi, chân ngài ấy cho dù lội từ ruộng lên ta cũng dám hôn, cả người ngươi mới là bẩn ấy, còn không sạch bằng đế giày ngài ấy nữa!!"
Tuyết Vũ bị mắng liền gục đầu tủi thân, tính tình hắn chẳng khác một đứa trẻ vừa mới lớn, chuyện gì cũng biết không ít, nhưng chuyện tình cảm yêu đương lại chẳng bằng ai.
"Dừng lại đi A Tiêu.... ha ha...ta nhột quá!"
Miệng hắn vân hôn, nhưng tay lại gãi lòng bàn chân Hồ Bạch Lam chẳng ngừng. Theo phản xạ tự nhiên y đẩy đầu hắn ra xa, nhưng càng đẩy Tiêu Hoài Diệp lại càng lấn tới. Khi ngẩng đầu lên đã thấy mặt y đỏ ửng vì cười quá lâu
"Tạm ta cho ngài lần này... ha ha!"
Tiêu Hoài Diệp thấy chân Hồ Bạch Lam đã sạch liền lấy khăn lau khô, hắn không trêu y nữa, vì lúc này Hồ Bạch Lam cười sắp ngất đến nơi, nếu cứ tiếp tục trêu nữa y sẽ ngất vì cười quá nhiều.
Tiêu Hoài Diệp còn tự tay mang giày lại cho Hồ Bạch Lam, vừa thay băng bôi thuốc xong thì Nhiếp Thanh Nguyên đi đến gõ cửa
"Bạch tiên sinh ngài có bên trong không?"
"Có...mời vào"
Nghe vậy Nhiếp Thanh Nguyên từ từ mở cửa bước vào, ông đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc giường Hồ Bạch Lam, thấy vết thương trên bụng Hồ Bạch Lam ông liền hỏi
"Bạch tiên sinh vết thương này là sao?"
Nhiếp Thanh Nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào vết thương trên bụng y, Hồ Bạch Lam thở dài đáp
"Là lúc trước đánh nhau với Vân Linh Thu nên bị cào trúng, chắc vài hôm nữa là ổn, ông không cần quá lo"
Y nói như vậy khiến Nhiếp Thanh Nguyên có chút áy náy, ông khẽ cúi đầu xin lỗi
"Lão thay mặt con bé xin lỗi ngài, mong ngài bỏ qua cho nó"
"Không sao mà, ta không để bụng mấy chuyện này"
Tiêu Hoài Diệp đứng phắt dậy tiến đến trước mặt trợn mắt nhìn Nhiếp Thanh Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, hắn hùng hổ trợn mắt lên quát lại
"Hay quá, xin lỗi là chủ nhân bọn ta hết đau sao, xin lỗi là vết thương ngài ấy lành lại sao, chủ nhân bọn ta là lá ngọc cành vàng, ta đây còn chưa dám để ngài ấy bê một vật nặng, bây giờ ngài ấy vì chuyện của các người mà bị thương nặng như vậy, các ngươi chỉ biết ở đó cúi đầu xin lỗi thôi sao!"
Tiêu Hoài Diệp chưa nói xong đã xoắn tay áo lên cao để lộ ra cánh tay đầy cơ bắp săn chắc và to lớn của mình, nhìn thái độ này của hắn như rất muốn đánh nhau, Tiêu Hoài Diệp không cho phép kẻ nào được làm nương tử nhà mình buồn, nói chi bây giờ y đã bị thương thì hắn lại muốn tín sổ một lần với người của Nhiếp Gia
Nhiếp Thanh Nguyên thấy vậy thì sợ hãi lùi về sau liên tục xin lỗi, lại khiến Tiêu Hoài Diệp càng nổi điên mà quát ầm cả lên.
Tuyết Vũ từ phía sau nhào đến ôm lấy eo lôi về sau, nhưng sức Tiêu Hoài Diệp quá mạnh, lại kéo hắn đi theo mình một đoạn
"Bỏ ta ra, ngươi làm cái gì đó!!"
Hồ Bạch Lam đứng dậy, vết thương làm y đau khẽ nhăn mặt, nhưng nghĩ đến lúc Tiêu Hoài Diệp cạy mạnh đánh người, y nén đi cơn đau đứng dậy cho bằng được, kéo tay áo hắn lại ho nhẹ lên một tiếng, ý ám chỉ đứng sang một bên
Thấy y đã ra mặt hắn cũng không dám đánh người nữa, Tiêu Hoài Diệp ngay lập tức im lặng bỏ ống tay áo xuống quay mặt đi chỗ khác, thật sự hắn muốn giết bất cứ ai có ý định làm cho Hồ Bạch Lam bị thương, nhưng mà người này lúc nào cũng ngăn hắn lại.
Nhiếp Thanh Nguyên thấy bầu không khí có chút ngột ngạt nên đánh trống lảng nói sang chuyện khác
"Để ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngài, chắc ngài đói rồi, ngài đợi ta một chút"
Nói xong Nhiếp Thanh Nguyên đứng dậy quay đi chuẩn bị thức ăn, có lẽ vì sợ Tiêu Hoài Diệp đánh mình nên ông tìm cách đi ra ngoài. Hồ Bạch Lam nhìn sang Tiêu Hoài Diệp lên tiếng mắng
"A Tiêu ngươi có thể nói chuyện nhẹ nhàng chút được không, sao ngươi cứ hở ra là dọa người không vậy?"
Tiêu Hoài Diệp chề môi đáp
"Xí ai thèm dọa người chứ, chẳng qua ta lo cho ngài thôi, ngài nhìn xem trên người chằng chịt nhiều vết thương như vậy, còn bọn chúng chỉ biết xin lỗi thôi sao!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì chỉ tay vào vết thương kia không ngừng kể lể, Hồ Bạch Lam chỉ cười nhẹ một tiếng
"Đi trên con đường này các ngươi phải chịu như vậy thôi, thậm chí còn...."
Chưa nói hết câu Tiêu Hoài Diệp đã đưa tay bịt miệng Hồ Bạch Lam lại, hắn trừng mắt với nương tử mình
"Không được nói bậy, cái miệng này của ngài không được nói ra câu đó nữa!"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì cũng buông tay ra khỏi miệng y, Hồ Bạch Lam chỉ cười cười
"Được được ta không nói...được chưa?"
Tiêu Hoài Diệp gật đầu hài lòng, hắn biết Hồ Bạch Lam định nói gì nên phải bịt miệng y lại trước khi nói ra câu đó, câu nói đó đã ứng nghiệm đến hai lần, nếu lần này y dám nói câu đó hắn sẽ bịt miệng y cả đời
Mãi mãi không để Hồ Bạch Lam nhắc lại câu nói đáng nguyền rủa ấy, hai lần y đã bỏ hắn trên dương thế một mình, đương nhiên Tiêu Hoài Diệp rất sợ cơn ác mộng đó quay lại.
Tại sao Tiêu Hoài Diệp lại muốn bịt miệng không cho chủ nhân mình nói hết, Tuyết Vũ đi đến trước mặt hai người liền lên tiếng hỏi
"Ngài ấy nói gì mà ngươi sợ vậy?"
Tiêu Hoài Diệp cau mày nhìn hắn, lớn giọng hỏi ngược lại
"Ngươi muốn biết sao?"
Tuyết Vũ gật đầu lia lịa, Tiêu Hoài Diệp cười nhếch mép một cái, trên mặt biểu lộ sự nguy hiểm khó lường
"Vậy ngươi có sợ chết không?"
Mặt Tuyết Vũ ngay lập tức biến sắc, câu nói này của Tiêu Hoài Diệp đang ám chỉ điều gì thì không ai đoán được. Tuyết Vũ lắc đầu không dám hỏi thêm gì nữa
"Không cần biết, ta không hỏi nữa là được chứ gì, ngươi cần gì phải dọa giết ta chứ"
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của một nữ hầu nói vọng vào đây
"Bạch tiên sinh thức ăn được chuẩn bị rồi thưa ngài"
Tiêu Hoài Diệp mở cửa nhận lấy mâm thức ăn rồi đem vào trong, cũng nhanh chóng đóng sầm cửa lại, một câu cảm ơn cũng chẳng có. Hắn đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi cùng Tuyết Vũ đi ra ngoài, nhường chỗ cho Hồ Bạch Lam ăn uống nghỉ ngơi.
Khi hai người vừa rời đi không lâu, Vân Linh Thu mạn phép vào nói chuyện riêng với Hồ Bạch Lam, trong phòng chỉ còn mỗi y ngồi dùng bữa một mình, Vân Linh Thu tiến đến gần thuận tay rót trà mời y
Hồ Bạch Lam đẩy bát phở sang một bên để tiếp chuyện, liền bị Vân Linh Thu ngăn lại
"Không sao, ngài cứ việc dùng bữa, tiểu nữ đến để hỏi ngài chút việc"
Hồ Bạch Lam cứ đẩy bát phở ra xa, dùng khăn tay lau miệng rồi mới đáp lời
"Được, cứ việc hỏi, nếu ta biết sẽ nói hết"
Vân Linh Thu ngập ngừng khá lâu, sau đó rụt rè hỏi
"Liệu khi ta thành người rồi,...sau này còn có thể sinh quý tử cho Nhiếp Gia được không?"
Chuyện nàng hỏi rất hay, quả thật khi ma hóa thành người, rất ít người sinh con được.
"Không sao cả, để ta xem cho cô một quẻ"
"Dạ được, mọi sự nhờ ngài"
Hồ Bạch Lam lấy trong túi dự trữ ra ba đồng xu vàng. Vân Linh Thu tròn mắt ngơ ra không hiểu, nàng thường thấy nhiều thầy pháp dùng mai rùa gieo quẻ, nhưng sao người này chỉ dùng ba đồng lẻ
"Bạch tiên sinh... xem bằng cái này sao?"
Hồ Bạch Lam cười nhẹ
"Đương nhiên, có phải cô đang thắc mắc vì sao ta dùng ba đồng lẻ này để xem quẻ đúng không?"
Vân Linh Thu gật đầu, quả nhiên trong đầu nàng vừa suy nghĩ đến chuyện đó liền bị y phát hiện ngay.
"Người quả thật nói như thần, tiểu nữ ngu muội chưa hiểu hết ý của Bạch tiên sinh, nếu vừa rồi ta đắc tội, mong ngài bỏ qua cho"
"Không sao"
Hồ Bạch Lam bỏ ba đồng xu vào lòng bàn tay giơ lên trước mặt cả hai, cầm một đồng giơ cao mới nói
"Ba đồng xu này được lấy ra từ hai cổ quan tài của ta ở hai kiếp trước, chắc hẳn cô cũng biết chuyện ta và A Tiêu được chôn cùng một quan tài đúng không?"
Vân Linh Thu gật đầu lia lịa, chuyện đó đến bây giờ vẫn còn là một truyền thuyết được lưu truyền trong thiên hạ, mối tình hai người đẹp biết bao nhiêu, nhưng lại mang đầy bi thương khốn khổ.
"Hai đồng xu là hiện thân của ta ở hai kiếp trước, còn một cái của Tiêu Hoài Diệp, tận mấy kiếp hai ta vẫn được bên nhau, từ khi ta được trọng sinh quay lại dương gian cùng người mình yêu, người dân đã đào hai ngôi mộ ấy lên chỉ để xin lấy đi ba đồng lẻ này mang về điện thờ tưởng niệm"
"Nếu gieo quẻ ra ba đồng xu mặt âm sẽ sinh hạ con gái, gieo quẻ ba đồng xu mặt dương sẽ sinh hạ con trai, hoặc gieo hai quẻ âm, một quẻ dương sẽ ra con gái, hoặc ngược lại.... số đông nghiêng về bên nào sẽ sinh hạ đúng như thế, dòng dõi ai tuyệt tự sẽ không ra quẻ nào ngoài ba đồng xu đứng thẳng, còn nếu mang song thai, đồng tiền sẽ có chút khác biệt khi gieo quẻ"
Vân Linh Thu tò mò hỏi gấp
"Nếu song thai sẽ như thế nào?"
"Trước giờ ta thấy được ba lần đồng tiền ra quẻ song thai, một trong ba đồng xu sẽ đứng thẳng, không lật sang mặt âm, cũng không ngã sang mặt dương, nói cho dễ hiểu, hai đồng xu sẽ ngửa mặt, còn một đồng xu sẽ đứng vững không ngã về bất cứ hướng nào cả"
Vân Linh Thu ngạc nhiên thấy rõ, đồng xu nhỏ thế khi buông xuống đất không thể nào không ngửa mặt được, chuyện này nói ra quả thật rất khó tin. Trong ánh mắt ấy của nàng không giấu được tia tò mò
"Nếu mang song thai hai đồng xu sẽ ngửa mặt, còn một đồng xu sẽ đứng thẳng chứ, vậy có nhận biết được song thai là con trai hay con gái không?"
Hồ Bạch Lam gật đầu, đặt đồng xu xuống bàn rồi nói tiếp
"Đương nhiên, từ trước đến giờ ta chưa từng đoán sai một lần, cô có muốn thử không, nếu hai đồng là mặt âm sẽ sinh hạ ra hai đồng nữ, nếu hai đồng xu là mặt dương sẽ sinh hạ hai đồng nam, nếu hai đồng xu khi gieo ra một âm một dương, sẽ sinh hạ một cặp đồng nam đồng nữ, nếu sinh đúng năm thìn trong tháng mưa, hậu duệ đời sau sung túc, con cháu đầy đàn"
Vân Linh Thu liền gật đầu để y xem thử một quẻ, Hồ Bạch Lam chỉ xin nàng một sợi tóc để thử vận, nàng liền nâng tay nhổ một sợi tóc đưa cho y, Hồ Bạch Lam để sợi tóc nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đọc chú quyết lẩm nhẩm khá lâu
Khi vừa đọc xong, sợi tóc ấy liền bốc cháy, tàn dư theo hư không tan biến, Hồ Bạch Lam đặt ba đồng xu lên tay Vân Linh Thu, bảo nàng nắm thật chặt
"Làm vậy để chi vậy?"
Hồ Bạch Lam đưa tay lên miệng suỵt nhẹ một tiếng
"Suỵt...đừng hỏi nhiều, khi nào thấy đồng xu nóng lên hãy buông tay biết chưa?"
Tầm nửa khắc bỗng nhiên đồng xu trong lòng bàn tay như bị ai đó dùng lửa nung lên, quá nóng.... Vân Linh Thu theo phản xạ liền buông tay ra, ba đồng xu rơi xuống mặt bàn lăn tận bốn năm vòng, khi dừng lại cả hai liền bật cười
"Ha ha....là một cặp đồng nam đồng nữ, quả thật ta nghĩ đúng mà, Vân Gia vận khí tổ tiên để lại rất thịnh, không những sinh hạ được quý tử, còn là một đồng nam đồng nữ"
Trong lúc vui mừng, Vân Linh Thu xúc động đến phát khóc, liền quỳ xuống vái lạy người trước mặt ngay
"Đa tạ ngài về tất cả, cả đời này tiểu nữ có chết cũng không quên ơn của ngài"
Hồ Bạch Lam hốt hoảng đỡ nàng đứng dậy
"Cô ngốc quá đi, do vận khí tổ tiên để lại cho con cháu đời sau hưởng lấy, ta chỉ thuận giúp cô xem một quẻ thôi, cần gì khách sáo đến thế"
Vân Linh Thu nước mắt hai hàng chảy dài khắp mặt, sụt sịt đáp
"Ngài tha chết cho tiểu nữ khi dám mạo phạm thân thể, còn vì tiểu nữ minh oan nỗi khổ 10 năm trước, còn nối liền ta và Nhiếp Vân Ly chàng thêm một đời, biết bao giờ ơn này tiểu nữ mới đền đáp được cho ngài"
"Cô ngốc thật, ta làm thế vì không muốn thấy một tiểu thư hiền lành như cô chịu oan ức thêm nữa, càng không muốn để cô bị đọa vào ngạ quỷ, với lại lương duyên hai người cần trải qua không ít gian nan, ta chỉ giúp hai người đến gần chút thôi, đừng mang ơn ta lớn đến thế"
"Nhưng....hic"
Vân Linh Thu vẫn cứ khóc lóc vì cảm động trước một vị tiên nhân có tấm lòng bồ tát. Hồ Bạch Lam đưa tay lau đi hai hàng nước mắt cho nàng
"Nếu mang ơn ta thì tích nhiều công đức là được, đừng phạm sát sinh gây nghiệp, đối với ta bấy nhiêu đó đã là đền ơn rồi"
Những lời nói ấy như một ngọn đèn trong đêm thấp sáng đường đi cho nàng, Vân Linh Thu gật đầu nguyện ý nghe theo những lời chỉ dạy đó
"Đa tạ ngài đã chỉ dạy, tiểu nữ sẽ nhớ những lời này, ngài nghỉ ngơi đi, tiểu nữ xuống bếp phụ mọi người, không quấy rầy ngài thêm nữa"
Đi được vài bước, Hồ Bạch Lam liền kéo nàng lại hỏi chuyện
"Khoan đã, ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi cô, sao lần trước khi thấy tâm ma hiện diện, cô lại chạy đi chứ?"
Vân Linh Thu quay đầu nhìn y, đối diện chính là ánh mắt kiên quyết, nàng buộc phải tự nói ra những thứ mình biết khi còn là một oán hồn
"Vì người hiện diện hôm đó là Ma Long, là vị quỷ vương được ma tộc lẫn quỷ tộc đều kính sợ hơn vạn năm trước, bao đời quỷ tộc luôn mạnh hơn ma tộc, nhưng từ khi vị Ma Long lên nắm quyền thì quỷ tộc đã bị soán ngôi, thay vào đó ma vương lên làm chủ cả hai tộc tại ma giới"
"Đó là một người có quyền lực cao nhất ở ma giới bọn ta, nơi đó tập hợp những cô hồn ngạ quỷ lang thang không muốn đến âm phủ báo danh, bọn ta sẽ phiêu bạt đến một nơi gọi là ma giới, ở ma giới bọn ta sống có một người cai trị, đó là có thể gọi quỷ vương hoặc ma vương, còn chúng thuật hạ nhỏ nhoi bọn ta chỉ dám cúi đầu gọi là ma tôn khi gặp người, nhiều người trên thượng thiên đình gọi ngài ấy với cái tên Ma Long, tên thật thì không một ai biết rõ, vì....vì bọn ta là những kẻ ngoại tộc nên không được biết đến tên ngài ấy, chỉ duy nhất người thừa kế ngai vương mới được biết tên thật ngài ấy là gì"
Hồ Bạch Lam cuối cùng cũng hiểu rõ về cái nơi được gọi là ma giới ấy, trung giới hay ma giới cũng chỉ nói về nơi dừng chân cho những cô hồn ngạ quỷ lưu lạc, tưởng rằng khi chết con người sẽ đến âm phủ báo danh để được vào vòng luân hồi chuyển sang kiếp khác
Nhưng đâu đó vẫn tồn tại một nơi cho những kẻ muốn thoát vòng luân hồi sống tạm, không lẽ họ thà chấp nhận chịu sống như một ngạ quỷ chứ nhất quyết không chịu đầu thai sao. Biết bao nhiêu kiếp mới được thành người, vậy mà có nhiều người chọn từ bỏ để sống trong kiếp ngạ quỷ
Đọa kiếp ngạ quỷ, đọa kiếp súc sinh mới được thành người, vậy mà những kẻ đó lại chọn lấy một kiếp sống khốn khổ cho mình.
Họ không nghĩ đến một ngày sẽ bị âm sai đến bắt đi sao, sổ sinh tử quyết sự sống chết trên dương gian, âm giới quản chuyện luân hồi chuyển thế, cãi lại sổ sinh tử có khác gì cãi lại thiên lệnh trời ban ra, đáng trách.
"Không phải Ma Long từng được thượng thiên đình giao phó trọng trách, dẫn những cô hồn đi lạc xuống âm phủ báo danh đó sao, tại sao ma giới vẫn bao che cho những chuyện vô lý ấy?"
Hồ Bạch Lam nghiêm nghị hỏi Vân Linh Thu, nàng thở dài rồi đáp
"Ngài nói không sai, từ khi ngài ấy quay lại ma giới đã dẫn không ít ngạ quỷ đi lạc đến âm phủ báo danh, nhưng trong số đó có những kẻ chấp nhận sống trong kiếp ngạ quỷ chứ không chịu đầu thai, buộc Ma Long phải xin canh Mạnh Bà cho họ uống để quên đi ký ức khi còn sống, ngài ấy rộng lượng thu nhận đám quỷ binh về làm thuật hạ cho mình, một thời gian sau Ma Long giao trọng trách ấy cho đời sau lên ngôi thay mình, còn ngài ấy ẩn danh tại ma giới ít ai được gặp"
"Thì ra là thế, bảo sao người của thượng thiên đình hay đến ma giới tìm người nhưng chẳng thấy, ma tôn hay ma vương nghe cũng rất hợp với hắn, sao không chịu để người khác gọi thế, lại cứ thích được gọi là quỷ vương chứ, hắn có phải quỷ đâu...được rồi cô lui đi"
Vân Linh Thu cúi đầu xin lui ra ngoài, nhường hết bầu không khí ấy cho y nghỉ ngơi.
Hai người Tiêu Hoài Diệp và Tuyết Vũ lượn hết mấy vòng xung quanh Nhiếp gia tham quan một lượt, và sẵn tiện xem có gì cần giúp hay không.
Khi đến giữa nhà cả hai dừng lại ngó xung quanh, vải đỏ lúc này đã được treo khắp mọi nơi, khiến cả căn nhà từ trong ra ngoài đều là một màu đỏ bao phủ, mấy chục giai nhân trong nhà tất bật treo đèn trang trí cho hỉ sự trông rất náo nhiệt, bàn, ghế cũng được đặt hết vào vị trí, mấy chậu hoa lớn nhỏ cũng được đặt theo hàng.
Tiêu Hoài Diệp đặt tay xoa càm mình suy nghĩ gì đó khá lâu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười có vẻ rất nguy hiểm, hai mắt hắn híp lại vẻ mặt đăm chiêu, cái miệng thì cười không khép lại được, Tuyết Vũ thấy hắn vẻ mặt này thì có chút hoang mang
"Hắn nghĩ gì thế chứ!"
Thường thì khi Tiêu Hoài Diệp nghĩ đến chuyện xấu gì đó mới trưng ra cái bộ mặt này, chứ khi không đứng cạnh mình mà trưng ra bộ mặt này cười một mình cũng khiến hắn sợ
"Nè ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Hoài Diệp liếc mắt nhìn Tuyết Vũ cười khúc khích
"Ta có nghĩ gì đâu, chỉ nhớ đến lúc trước chủ nhân mặc hỷ phục rất đẹp, phải nói là không ai đẹp bằng"
Vào năm hai người vừa tròn 20 tuổi, Tiêu Hoài Diệp đã được diện kiến dung nhan tuyệt mỹ đó của Hồ Bạch Lam trong bộ y phục đỏ.
Tuyết Vũ nghĩ rằng Tiêu Hoài Diệp mơ sảng, liền đi lại vỗ nhẹ vai hắn một cái, lắc đầu thở dài rồi thốt ra một câu như tạt ráo nước lạnh vào mặt Tiêu Hoài Diệp
"Là bị Vân Linh Thu bắt đi chứ ngài ấy đâu phải tự nguyện mặc hỷ phục đâu"
"Không phải chuyện đó, ý ta là vào ngày chủ nhân thành thân á, lúc mặc hỷ phục đỏ trông ngài ấy rất đẹp"
Hắn vừa nói, vừa nhớ lại lúc Hồ Bạch Lam mặc hỉ phục thành thân với mình năm xưa, rồi đứng đó cười đến mụ mị cả đầu óc, nghe Tiêu Hoài Diệp chủ nhân đã thành thân rồi, Tuyết Vũ tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
"Cái gì chứ....chủ nhân thành thân rồi sao, ngài ấy bái đường với ai vậy?"
Tiêu Hoài Diệp nhướng mày nhìn hắn ra vẻ bí hiểm khó lường
"Ngươi đoán thử xem"
Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Tiêu Hoài Diệp thì đứa con nít cũng đoán được câu trả lời, Tuyết Vũ trợn trừng mắt như không tin vào những gì mình vừa nghĩ, hắn chỉ tay vào Tiêu Hoài Diệp lấp bấp
"Không lẽ... là thành thân với ngươi sao?"
Tiêu Hoài Diệp gật đầu ra dấu khen ngợi
"Coi như ngươi cũng thông minh đó"
Nói xong Tiêu Hoài Diệp vênh mặt ngửa cổ lên cười lớn, tiếng cười quá lo lớn khiến nhiều người chú ý, thấy vậy hắn cười nhỏ lại một chút cho đỡ phiền người khác, Tuyết Vũ trầm ngâm suy nghĩ không khỏi khen ngợi
"Thì ra chủ nhân là của riêng hắn, bởi vậy lần trước chỉ vì hiểu lầm mà hắn ra tay không chút thương tiếc với mình sao, cái tên này xem vậy mà giỏi ghê, mình cứ tưởng loại người như hắn sẽ không ai dám yêu chứ, ai dè....lại được chủ nhân để mắt đến....tiếc thật"
Tuyết Vũ vừa nghĩ mà vừa tiếc nuối trong lòng không sao chấp nhận
"Tại sao một người hoàn hảo như chủ nhân mình mà lại đi yêu một tên như khúc gỗ này chứ, chưa hết hắn còn hung hăng, thích đánh người nữa chứ, có thật là chủ nhân yêu hắn không vậy?"
Tiêu Hoài Diệp thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ thì vỗ lên vai một cái
"Ngươi đang nghĩ gì đó?"
Tuyết Vũ giật mình lắc đầu, đương nhiên hắn không dại dột gì nói ra những suy nghĩ ấy trong lòng, thế có khác gì đâm đầu vào chỗ chết, Tuyết Vũ quay mặt về một hướng đánh trống lảng sang chuyện khác
"Ta có nghĩ gì đâu, hay là ta với ngươi đi tìm Thạch Hồn Tinh với Hồ Nhật Hạ xem thử bọn chúng đang làm gì đi!"
"Ừ, cũng được"
Vừa nói dứt câu cả hai đã nghe thấy tiếng Thạch Hồn Tinh vang vọng khắp nhà, hai người quay đầu nhìn về hướng giữa nhà nối liền gian bếp, liền thấy Thạch Hồn Tinh vừa chạy vừa la toáng như đang sợ hãi thứ gì đó, quả nhiên nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay
Không biết Thạch Hồn Tinh đã làm gì sai mà vừa chạy vừa la toáng lên như vậy, vẻ mặt lại hốt hoảng như trông thấy ma giữa ban ngày, tay chân lại múa máy loạn xạ như muốn bám vào thứ gì nếu mà nó bắt được
Nó vừa chạy khắp nhà, vừa khóc lóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, cái miệng thì ra sức gào khóc cho lớn như muốn tìm ai đó cứu mình
"Ngươi đừng đuổi theo ta nữa mà, cứu ta có người muốn giết ta!"
Chân thì chạy, miệng thì la, hai người Tiêu Hoài Diệp và Tuyết Vũ nhìn về sau lưng nó, đập vào mắt cả hai là hình ảnh Hồ Nhật Hạ đang cầm một cây chổi đuổi theo phía sau Thạch Hồn Tinh, vẻ mặt hắn tức giận quá mức mà đỏ bừng lên, tay không ngừng vung chổi đánh tới Thạch Hồn Tinh đang chạy phía trước
Nhìn hình ảnh này như một người cha đang đánh một tên nghịch tử, thân hình nhỏ thó của Thạch Hồn Tinh né tránh những đòn roi liên tục, còn Hồ Nhật Hạ phía sau không ngừng quát mắng đánh tới tấp
"Lão tử hôm nay nhất định phải đánh què hai chân ngươi, ta chặt hai tay ngươi luôn, mau đứng lại cho ta!"
"Có ai không cứu ta với!"
"Ngươi đứng lại cho ta Thạch Hồn Tinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro