Ngoài sân trời giờ đã tối, cảnh vật mọi thứ bị bóng đêm cuộn lấy, chỉ để lại vài ngọn đèn thắp sáng đêm đen. Tiêu Hoài Diệp cứ đi theo sau Hồ Bạch Lam luôn miệng nỉ non
"Ngài đừng giận ta được không?"
Hồ Bạch Lam không nói gì, cứ tiếp tục đi phía trước chưa một lần quay đầu lại, gương mặt vẫn lạnh như băng đóng trên dòng sông, dường như y muốn giữ khoảng cách xa một chút. Tiêu Hoài Diệp đi lại túm lấy tay tiểu hồ ly áp lên mặt mình, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nương tử, lại nỉ non tiếp
"Bảo bối ta sai rồi, đừng giận ta mà"
Hồ Bạch Lam rụt tay lại, thẳng thừng nhéo mạnh vào ngực Tiêu Hoài Diệp, lạnh giọng nói
"Về phòng ngủ sớm, ta mệt!"
Y nói ra câu này, Tiêu Hoài Diệp cũng biết Hồ Bạch Lam đã tha lỗi cho mình, tuy hơi lạnh lùng, nhưng được tha lỗi hắn nào dám đòi hỏi gì hơn.
Tiêu Hoài Diệp vui mừng cọ cọ mặt mình với Hồ Bạch Lam cười lên khúc khích, nhìn hắn lúc này không khác chó con đang nịnh chủ là mấy, một câu cũng chủ nhân tốt, hai câu cũng chủ nhân. Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp thấy trời đã tối thì nhanh chân đi về phòng
Quên rằng bụng chưa có gì bỏ vào ấy, nhưng dường như hai người nối liền tình cảm lại khiến cái bụng không còn đói nữa.
Sau khi được nương tử đã tha lỗi cho mình, Tiêu Hoài Diệp trở lại dáng vẻ bình thường như lúc sáng, uy nghiêm vốn có của một thiếu chủ thường lệ. Hắn cười típ mắt luôn đi theo lấy lòng nương tử, luôn miệng khen ngợi nịnh nọt không ngừng
Dù Hồ Bạch Lam có giận đến đâu đi nữa, cũng không thể không mềm lòng trước những lời mật ngọt của tướng công. Cả hai người bọn họ về phòng lúc nào cũng chẳng biết
Nhưng trong đêm Tiêu Hoài Diệp nổi hứng bắt Hồ Bạch Lam ra làm thịt, quần quật khá lâu mới vừa lòng chịu đi ngủ.
Trời vừa sáng Tiêu Hoài Diệp nhanh tay lấy ga giường đem đi giặt, trên mảnh ga trải giường trắng tinh nay dính một ít máu đỏ, li ti tựa những bông hoa vừa lớn
"Sao dính nhiều thế chứ!"
Hắn ngồi cặm cụi giặt giũ một góc ngay cạnh giếng, rồi lại lèm bèm vì không làm sạch được những thứ đang bám trên ấy, đáng ra đêm qua hắn nên nhẹ nhàng với tiểu hồ ly mới phải, nếu không sẽ chẳng có chuyện máu me be bét trên ga giường thế này. Sự tập trung quá cao khiến hắn không biết có người đến gần.
Tuyết Vũ vừa đến định lấy nước pha trà, nào ngờ thấy một thân ảnh hắc y cặm cụi giặt giũ bên cạnh giếng, liền tò mò bước lại nhìn xem người trước mặt là ai.
Lưng Tiêu Hoài Diệp quay về đây nên không rõ, nhưng nghĩ lại, Hồ Nhật Hạ vẫn còn nằm trong phòng thì người ngồi đây còn ai ngoài Tiêu Hoài Diệp, khi đã chắc chắn đó là hắn, Tuyết Vũ đứng phía sau lên tiếng
"Hôm qua ta thấy chủ nhân mới dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngươi mang ga giường giặt sớm chi vậy?"
Tiêu Hoài Diệp không nói gì mà chỉ quay đầu lại trừng mắt với hắn, tay nhanh chóng ấn phần ga giường bị dính máu kia xuống đống xà phòng trong chậu gỗ, chuyện xấu này đương nhiên Tiêu Hoài Diệp không muốn để người khác phát hiện
"Ngươi nhiều chuyện quá rồi đó"
Ánh mắt Tiêu Hoài Diệp ngập tràn sát khí, cứ như đang muốn giết bất cứ ai khi cố hỏi mình đang làm gì
"Không trả lời thì thôi, cần gì ngươi liếc ta thế chứ!"
"Ngươi muốn chết đúng không?"
Tuyết Vũ giật mình không dám hỏi nữa, kẻo hỏi thêm lại khiến đầu rơi khỏi cổ, đến lúc đó có kêu gào thì trời cao cũng không thấu. Tuyết Vũ thường ngày rất ngoan ngoãn khi có Hồ Bạch Lam ở cạnh, nhưng khi không có mặt y hắn lại trở nên phá phách chẳng khác Hồ Nhật Hạ là mấy
Tuyết Vũ chỉ có mỗi tật xấu là hay lẻo mép, dù đối phương đúng hay sai hắn vẫn cố cãi lý, cũng như lần đầu được Hồ Bạch Lam thu nhận, trước đó năm lần bảy lượt trộm chó mèo gà vịt, người dân bảo hắn trộm gia súc nhà mình nên đòi tiền bồi thường, nhưng Tuyết Vũ lại cãi rằng do họ không trông kỹ nên hắn mới lấy.
Tuy Tuyết Vũ là một nam nhân anh tuấn không kém Tiêu Hoài Diệp là bao, nhưng mỗi tội hay cãi bướng
Nếu Tiêu Hoài Diệp không muốn trả lời thì sao hỏi được nữa, Tuyết Vũ quay đầu lầm lũi bỏ đi chỗ khác chẳng muốn nói thêm câu nào, định đến lấy chút nước pha trà cho Hồ Bạch Lam cũng đành chịu, chi bằng chịu thiệt nhường cho Tiêu Hoài Diệp rồi hẳn đến phiên mình, kẻo chọc hắn điên lên lại hại bản thân như mấy lần trước.
"A Tiêu đâu rồi, sáng ra hắn đi đâu sớm thế không biết?"
Hồ Bạch Lam vừa thức dậy ngó nghiêng xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy Tiêu Hoài Diệp ở đâu, đêm qua hắn cứ như hóa điên, dập y đứng không nổi, vậy mà mới sáng ra mặt mũi hắn Hồ Bạch Lam chưa kịp thấy đâu đã biến mất dạng
Hồ Bạch Lam bước xuống giường thay y phục rồi đi ra phòng tìm tướng công, định bụng sẽ dạy dỗ lại tên này một trận ra trò, chưa đi được bao xa, y thấy Tuyết Vũ đang đi mà mặt hắn ngó về phía sau lấm la lấm lét, hình như hắn sợ cái gì đó thì phải, Hồ Bạch Lam bước lại gần lên tiếng hỏi
"Tuyết Vũ ngươi nhìn gì vậy?"
Tuyết Vũ có hơi giật mình khi nghe Hồ Bạch Lam hỏi, hắn hét lên một tiếng xém ngã ngửa ra đất, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời
"Ta có nhìn gì đâu"
"Vậy ngươi có nhìn thấy A Tiêu ở đâu không?"
"Hắn ở đằng sau, ngoài kia kìa"
Vừa nói Tuyết Vũ vừa đưa tay chỉ về phía cái giếng gần đó, Hồ Bạch Lam gật đầu một cái rồi đi xuống dưới đó, khi y vừa xoay người rời đi, Tuyết Vũ cong chân chạy vèo đi mất. Khi vừa đến nơi Hồ Bạch Lam nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp thập thò cạnh giếng, y bước nhanh đến sau lưng vỗ vai hắn
"A Tiêu ngươi đang làm gì vậy?"
Tay Tiêu Hoài Diệp vẫn đang vò tấm ga giường trong chậu gỗ, mặt thì quay lại phía sau, vừa thấy người đó là Hồ Bạch Lam hắn ấp úng đáp
"Ta ....đang giặt ga giường....ờ chuyện tối qua....ta....ta!'
Tiêu Hoài Diệp lấp bấp mãi không nói được gì nữa, vì tối hôm qua vừa mới làm lành với Hồ Bạch Lam xong hắn đã thịt y luôn cả đêm
"Hôm qua ta....có hơi nôn nóng nên lỡ.... ờ...ta..."
Hồ Bạch Lam tối sầm mặt khi nhớ lại chuyện tối qua, nói cho đúng thì tối đêm qua y bị tướng công hành xác cho lên bờ xuống ruộng, hắn bắt y ra làm tận mấy canh giờ cũng chẳng nhớ rõ, nếu hôm qua Hồ Bạch Lam không ngất đi vì kiệt sức, thì liệu rằng Tiêu Hoài Diệp có buông tha cho y lần này, có khi hắn muốn làm đến tận sáng cũng không chừng
Hồ Bạch Lam bẻ khớp tay nhếch mép cười, nụ cười mang đầy sát khí dán vào người Tiêu Hoài Diệp
"Á ha ha....a ta nhớ rồi, đêm qua ngươi lợi hại lắm nha, bộ mặt nham hiểm ấy đâu rồi, sao không đem ra đối phó ta nữa xem, coi bộ ta nên dạy dỗ ngươi lại"
Tiêu Hoài Diệp lắc đầu xua tay, làm xà phòng trong chậu rơi vương vãi ra ngoài nền sân
"Ta xin lỗi...thật sự ta không cố ý đâu...ta chỉ là...."
"Ngươi im miệng cho ta!"
"Ta...không cố ý thật mà tại....tại..."
"Ta nói ngươi im rồi mà!"
Nói xong Hồ Bạch Lam xấu hổ bỏ đi ra ngoài một mạch, bỏ lại Tiêu Hoài Diệp ngồi ngơ ngác như kẻ mất hồn, chẳng biết y có giận mình không, cũng chẳng rõ vì sao sáng sớm Hồ Bạch Lam chạy ra đây gào vào mặt hắn thế.
Đột nhiên Hồ Bạch Lam nghe thấy tiếng của Thạch Hồn Tinh la toáng lên từ ngoài sân, trên tay cầm một vật lạ quơ loạn xạ
"Chủ nhân có quỷ!"
Hồ Bạch Lam nghe nó hét lớn thì giật mình hồn bay tứ phía, y đặt tay lên ngực thở hổn hển, ở gần một đám suốt ngày cứ gào la thế này sớm muộn cũng vỡ tim mà chết, đợi khi Thạch Hồn Tinh đến gần, Hồ Bạch Lam liền mắng ngay
"Ngươi làm gì hét toáng lên vậy, quỷ ở đâu ra?"
Thạch Hồn Tinh chạy đến đưa cho Hồ Bạch Lam lá thư, thì ra cái thứ nãy giờ nó cầm là phong thư này, vậy mà y cứ tưởng nó lại đi chọc tổ ong như lần trước. Hồ Bạch Lam ngồi xuống lấy lá thư kia xem thử, chưa kịp đọc dòng chữ nào Thạch Hồn Tinh đã lên tiếng trước
"Trong đó viết tại Trấn Vân Đàm có quỷ, là quỷ tân nương hay moi tim tân lang"
Khi Hồ Bạch Lam đọc xong lá thư kia, ánh mắt thay đổi hóa thành vẻ bí hiểm
"Cuối cùng ngươi cũng tìm đến ta rồi sao, để hôm nay ta dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ, nhanh đến đó mau thôi, ngươi đi ra sau gọi A Tiêu và mọi người lên đây"
"Dạ"
Thạch Hồn Tinh liền chạy ra sau Tiêu Hoài Diệp và mọi người đến, còn Hồ Bạch Lam như đoán trước được mọi việc nên bình tĩnh như không, khi chúng thuật hạ đã có mặt đủ, y đưa lá thư cho Tiêu Hoài Diệp và thuật hạ mình đọc.
Vừa mới tỉnh dậy Hồ Nhật Hạ đã lăn ra đây đòi đi cùng, không biết thương tích trên người ổn chưa mà một hai đòi đi cho bằng được, nhìn hắn đáng thương, Hồ Bạch Lam bấm bụng cho đi cùng. Khi đọc xong nội dung trong thư, Tiêu Hoài Diệp hỏi lại
"Đi luôn bây giờ sao?"
"Phải đi nhanh thôi, không được chậm trễ"
"Vậy ngự kiếm bay cho nhanh"
Hồ Bạch Lam gật đầu đồng ý rồi cả bố người ngự kiếm bay đi, khi đến nơi bọn họ đi bộ vào trong trấn, phố xá tấp nập kẻ qua người lại. Từ xa nhìn thấy có một đám tang lướt ngang qua, kì lạ thay, tang sự mà thổi nhạc lại vui như là kèn hỷ sự
Hồ Bạch Lam thuật tay kéo một nam nhân đi đường đứng lại, tò mò lên tiếng hỏi
"Vị huynh đệ này cho ta hỏi một chuyện, tại sao là tang sự lại thổi nhạc hỷ sự vậy?"
Nam nhân kia thở dài một cái
"Vị công tử này nơi xa đến chắc không biết, ở đây hơn mười năm trước đã như vậy, kia không phải là đám tang, mà là hỷ sự"
Người đó vừa nói vừa chỉ về đoàn người đưa tang kia, vẻ mặt chẳng có chút biểu lộ buồn bã gì. Hồ Bạch Lam cau mày lại hỏi
"Hỉ sự sao không mặc hỷ phục, mà lại đi mặc đồ tang?"
"Ta cũng không biết phải nói sao nữa, ngài biết quỷ tân nương không?"
Hồ Bạch Lam gật đầu, nam nhân kia nói tiếp
"Ở đây nếu ai mặc hỷ phục bái đường thì tân lang sẽ bị giết chết vào ngày đó"
Hồ Bạch Lam và thuật hạ không khỏi giật mình, hỉ sự đương nhiên mặc hỷ phục, vậy cớ gì lại chết được. Tuyết Vũ lên tiếng hỏi
"Tại sao lại có chuyện lạ vậy?"
Nam nhân kia kể lại
"Trước đây có rất nhiều nam nhân trong Trấn Vân Đàm này, ngủ qua một đêm nhìn thấy trên giường đặt một bộ hỷ phục, trên đó còn kèm theo một lá thư viết họ tên người đó, điều đáng sợ hơn là.... người gửi chính là quỷ tân nương, người nhận được hỷ phục và lá thư đó thì không sống quá ba ngày, còn có chuyện lạ, là một thời gian sau trong Trấn Vân Đàm này hễ có nhà nào tổ chức hỷ sự thì điều biến thành tang sự cả, và người chết đương nhiên là tân lang, những cái chết hết sức quỷ dị khiến người nhìn mà ám ảnh, nếu tân lang nào không chết vào ngày hỷ sự thì vài ngày sau điên điên dại dại, tự đi vào rừng rồi sau đó chết tại mếu của quỷ tân nương "
Tiêu Hoài Diệp cau mày hỏi lại
"Vậy quỷ tân nương sao lại có mếu thờ?"
"Ta cũng không biết là ai xây lên nữa, nhưng từ rất lâu nơi này chưa từng nhìn thấy một ai mặc hỷ phục bái đường, có chăng chỉ là những bộ đồ tang khoác lên người cùng nhau bái kiến tổ tiên xem như đang thay thế cho hỷ phục"
Đang nói chuyện đột nhiên có đám hơn mười người chạy đến chỗ bọn họ, rồi một nam nhân trong số đó nhìn về Hồ Bạch Lam lên tiếng hỏi
"Ngài là Hồ Bạch Lam, được nhiều người gọi là Bạch tiên sinh có phải không?"
"Là ta đây, tìm ta có việc gì?"
Hồ Bạch Lam gật đầu ngay, ung dung xoay người đứng đối diện với kẻ vừa xuất hiện. Người kia liền sai giai nhân mang kiệu đến trước mặt Hồ Bạch Lam, cúi đầu khom lưng ra dấu mời đi lối này
"Bạch tiên sinh xin thất lễ vì sự chậm trễ, mời ngài lên kiệu"
"Không sao"
Hồ Bạch Lam bước lên kiệu chẳng chút do dự, còn chúng thuật hạ ngơ ngác nhìn nhưng không hiểu là mấy, chúng không hiểu vì sao Hồ Bạch Lam lại dám lên kiệu người lạ, y không sợ bị gạt sao
"Chủ nhân..."
Tiêu Hoài Diệp chưa nói hết câu đã bị y ngăn lại, chân nhanh chóng bước thẳng vào trong kiệu ngồi chờ.
"Ngươi đừng lo, đi thôi"
Tiêu Hoài Diệp cúi đầu nghe lệnh, ánh nhìn hung ác quét ngang qua đám người vừa xuất hiện không bỏ sót một ai, hắn cau mày kéo theo chúng thuật hạ đi tít đằng sau, phòng đám người lạ muốn giở trò còn ra tay được, nhưng bọn chúng chỉ là lo xa, đối với đám tép riu muốn hạ gục Hồ Bạch Lam không phải chuyện dễ dàng gì
Huống hồ y là một yêu vương, muốn chạm vào người Hồ Bạch Lam e là khó đạt được.
"Nè Tiêu Hoài Diệp,...ngươi nghĩ xem đám người vừa xuất hiện này là ai, tại sao lại biết rõ chủ nhân đến thế chứ, không lẽ chúng là cướp sao?"
Hồ Nhật Hạ xoa càm ngẫm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời đám người phía trước. Tiêu Hoài Diệp cười nhếch mép đáp
"Ta không rõ chúng là ai, nhưng nếu bọn chúng có ý định làm hại chủ nhân thì đừng trách, ta sẽ vặn cổ từng tên một"
Lời nói Tiêu Hoài Diệp thốt ra đầy đao nhọn, nếu kẻ nào to gan dám động vào một sợi tóc trên người nương tử nhà hắn, hắn thật sự sẽ vặn cổ chúng chết tươi.
Hai bên cửa sổ nhìn ra y thấy bốn năm người nối đuôi nhau thành một hàng dài, đâu đó Hồ Bạch Lam vẫn nghe rõ tiếng họ xì xầm bàn tán to nhỏ
"Ngươi nghĩ đây là Bạch tiên sinh thật sao"
"Đương nhiên, ngươi không tin à?"
"Không phải ta không tin, chẳng qua ta nghe lão gia và nhiều người nói Bạch tiên sinh đã tử trận cách đây ngàn năm trước rồi mà, ta sợ đây là kẻ giả mạo đó"
"Hừ...vậy tên yêu quái đầu đá kia đâu ra, nó là Thạch Đầu Yêu Tinh được Bạch tiên sinh thu phục cách đây hơn ngàn năm đó, từ trước đến giờ ta nghe người trong thiên hạ đồn thổi về nó nhiều lắm, nó chỉ bái mỗi mình Bạch tiên sinh làm chủ nhân thôi, cẩn thận phát ngôn bừa bãi mất mạng như đùa, không tin thì ngươi quay đầu nhìn ra sau xem, nhìn cái người cao nhất là biết rõ đang muốn làm gì mình!"
Kẻ đi cạnh liền liếc trộm ra sau, quả thật đối diện với cái ánh nhìn đầy chết chóc của Tiêu Hoài Diệp mà rợn hết người, có lẽ cuộc nói chuyện to nhỏ của họ đã bị hắn nghe hết. Tiêu Hoài Diệp bước nhanh đến vỗ lên vai cả hai, giơ nắm đấm lên cao dọa nạt
"Định nói ai là kẻ giả mạo đấy, có tin ta may miệng ngươi lại không?"
"Vị đại ca này đừng hiểu lầm, là ta ngu muội nên nói năng xằng bậy, huynh đại nhân hà cớ gì trách tội tiểu nhân như ta chứ, bớt giận... bớt giận"
Kẻ kia lên tiếng nịnh nọt lấy lòng mong Tiêu Hoài Diệp đừng đánh, hai người đứng hai bên vuốt ngực như muốn xoa dịu ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong lòng đối phương. Đương nhiên Tiêu Hoài Diệp sẽ ngoác miệng ra cười như điên khi nghe mấy lời êm tai đó
Nếu bọn chúng đã biết điều thế sao hắn nỡ đánh người, chẳng mấy chốc cả ba đi song song nói chuyện cười đùa như quen nhau từ lâu. Hồ Bạch Lam trong kiệu vỗ trán lắc đầu ngao ngán
"Haiz...ngươi thật là, cần gì dọa nạt người khác thế chứ, muốn khen thì cứ nói đại là được chứ gì"
Đi được một lúc sau người khiêng kiệu bỗng dừng lại, kiệu gỗ không còn lắc lư nữa, bên ngoài vang lên tiếng cộp khi hạ kiệu. Tiêu Hoài Diệp bước đến phía trước nói vọng vào trong
"Chủ nhân đến nơi rồi"
Hồ Bạch Lam vén rèm bước ra ngoài, đập vào mắt y đầu tiên là một bóng người từ trong phủ lớn chạy ra, một lão bá khoảng chừng lục tuần chạy rối rít khi chân y vừa bước ra khỏi kiệu, người khiên kiệu kia cúi đầu hành lễ khi lão bá ấy đến gần
"Lão gia, Bạch tiên sinh được mời đến rồi"
Vị lão gia kia không nói không rằng quỳ xuống dập đầu mấy cái
"Bạch tiên sinh đa tạ ngài đã đến"
Hồ Bạch Lam đỡ người kia đứng dậy, kính cẩn đáp
"Vị lão gia này có gì đứng lên rồi từ từ nói"
"Lão là Nhiếp Thanh Nguyên mời ngài vào trong nói chuyện, các ngươi pha trà nhanh lên đi"
Hồ Bạch Lam theo bước người kia đi vào trong, phải nói gia đình này rất giàu có, đây có lẽ là một phú ông hoặc quan to một vùng, nếu không gia cảnh cũng chẳng to lớn đến thế
Nhà gỗ toàn là loại thượng hạng, không những thế, giai nhân nhiều đếm không xuể, đi đến đâu người hầu cúi đầu đến đó. Hồ Nhật Hạ lại tưởng rằng vị lão gia ấy đang vênh váo gia cảnh để chủ nhân xem trọng
Hắn đi phía sau xì xầm bàn tán đủ thứ, nặng lời còn nói Nhiếp Thanh Nguyên chưa bằng cái lẽ chủ nhân mình.
"Nhật Hạ...!"
Nghe chủ nhân khẽ gắt gỏng, Hồ Nhật Hạ bịt miệng ngoan ngoãn đi theo phía sau chẳng nói câu nào.
Xung quanh nơi này toàn những loại gỗ quý hiếm được làm cẩn thận thành nội thất bên trong, tuy không giàu bằng cái lẽ Hồ Bạch Lam thật, nhưng y không vì mình giàu mà lên mặt với bất cứ một ai, nhờ vậy không ít người quý trọng Hồ Bạch Lam hết mực
Hồ Bạch Lam thong thả ngồi xuống ghế, vài giai nhân bưng trà ra cúi đầu mời bọn họ dùng, Nhiếp Thanh Nguyên rụt rè lên tiếng
"Thưa ngài chắc ngài cũng biết về quỷ tân nương rồi phải không?"
"Ta được người dân kể lại rồi, sao các ngươi biết ta là Bạch tiên sinh?"
"Chuyện đó không có gì là khó, vì ta và người dân thường xuyên đến Bạch Mộng Vân Sơn thắp hương vào mỗi ngày rằm, nên hình dáng ngài bọn ta nhìn sơ qua là nhận ra ngay, còn ai chưa đến thì chắc không biết đến vẻ bề ngoài của Bạch tiên sinh, nếu giai đinh có làm gì thất lễ trên đường đến đây xin ngài đừng trách tội họ"
"Không sao, ta chỉ thuận miệng nên hỏi thôi, không cần bận tâm, nói cho ta biết mọi chuyện trước đã"
Hồ Bạch Lam gật đầu rồi nói vào vấn đề chính, cũng hiểu y đang muốn nói đến chuyện gì, Nhiếp Thanh Nguyên phất tay một cái, người hầu từ trong mang ra một bộ hỷ phục đỏ còn kèm theo một cái tên. Nhiếp Vân Ly, nhìn thấy nó Hồ Bạch Lam giật mình trợn trừng mắt lên
"Đây là ai, còn bộ hỷ phục này nữa?"
"Nó là con trai lão, hôm nay khi ngủ dậy thì nhìn thấy thứ này được đặt sẵn trên giường nó, bọn ta rất sợ, trong vòng ba ngày quỷ tân nương sẽ đến bắt người, cầu xin ngài cứu giúp con ta"
Nhiếp Thanh Nguyên nói xong liền quỳ xuống đất chấp hai tay vái lạy liên tục, hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt già nua khiến người nhìn cũng phải đau xót, làm cha mẹ luôn luôn nghĩ đến con của mình trước tiên, dù cho dập đầu hay cúi lại ông vẫn sẽ làm để cứu được đứa con của mình
Hồ Bạch Lam nâng tay đỡ Nhiếp Thanh Nguyên dậy rồi hỏi
"Ta sẽ giúp, ông đứng dậy trước đã, muốn tìm quỷ tân nương phải tìm cái miếu đó trước mới được, vậy cái mếu đó ở đâu?"
Nhiếp Thanh Nguyên run rẩy đáp
"Nó ở...ở trong rừng, còn chỗ cụ thể không ai tìm thấy ngoại trừ những người bị ả nhắm đến"
"Chuyện tìm cái miếu để chút nữa ta lo liệu, trước hết ta muốn gặp Nhiếp Vân Ly đã, con trai ông đâu rồi?"
"Nó ở trong phòng chẳng dám ra gặp ai, nó nói nếu như ngài đến thì nó mới dám ra gặp"
"Đưa ta đến phòng ngay"
Nhiếp Thanh Nguyên và nhiều giai nhân dẫn bọn họ đến phòng của Nhiếp Vân Ly, dãy phòng nằm phía sau vườn, từ dãy hành lang nhìn ra được cả khoảng sân rộng lớn, nhưng giờ nơi này không còn vẻ thoáng mát vốn có, mà thay vào đó là một tầng bi thương chết chóc.
Vừa đến nơi Nhiếp Thanh Nguyên gõ cửa lên tiếng gọi
"Bạch tiên sinh đến rồi con mở cửa ra đi"
Gọi đi gọi lại một lúc khá lâu nhưng không một ai ra mở cửa, Nhiếp Thanh Nguyên càng đập cửa to hơn không ngừng gọi tên con trai. Nghĩ rằng người bên trong đã xảy ra chuyện chẳng lành, Hồ Bạch Lam nhìn về sau lớn tiếng như ra lệnh
"Các ngươi mau tránh ra, A Tiêu phá cửa"
Hồ Bạch Lam nói xong thì nghe ầm một cái, cánh cửa bị Tiêu Hoài Diệp đá gãy làm đôi, từng mảnh gỗ bay tứ tung, giai đinh hốt hoảng trước sức lực ấy, đây là gỗ thượng hạng đó, nếu muốn phá cửa chúng phải dùng đến cả rìu, vậy mà người này dùng chân không đạp gãy đôi cánh cửa
"Ngươi....ngươi nhìn kìa..."
"Mạnh thật....lợi hại"
Hết kẻ này đến kẻ khác khen ngợi sức mạnh ấy của Tiêu Hoài Diệp, hắn chẳng mảy may quan tâm, theo bước chủ nhân tiến thẳng vào trong. Khi tất cả mọi người chạy vào đến nơi, trước mắt là một nam nhân đầu tóc rối bù nép sát trong cạnh giường, hai tay ôm chặt đầu không ngừng run rẩy nói nhảm, đầu bù tóc rối chẳng khác gì người điên
Hồ Bạch Lam định đi lại gần xem thử, vừa bước được vài bước Tiêu Hoài Diệp liền kéo lại, hắn nhìn Hồ Bạch Lam lắc đầu như đang sợ người kia có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hồ Bạch Lam vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, cười nhẹ trấn an
"Không sao, đừng quên ta là ai, ngươi yên tâm"
Nói xong y chậm rãi bước từng bước đến giường, Hồ Bạch Lam đi rất nhẹ nhàng, vì sợ khi mình gây ra tiếng động lớn người kia giật mình sẽ quay lại tấn công, mọi người đứng nhìn theo từng bước đi của Hồ Bạch Lam di chuyển, bọn họ hồi hộp gần như quên cả thở
Nam nhân kia nghe có người tiến lại gần liền ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt người đó tỏ ra sợ hãi một thứ gì đó thì phải, ẩn sâu trông đôi nhãn cầu hiện rõ nỗi lo lắng bất an. Khi vừa nhìn thấy Hồ Bạch Lam thì mặt người đó tỏ ra vui mừng khôn xiết
"Bạch....Bạch tiên sinh cứu ta với"
Người đó nói xong liền lao nhanh về phía Hồ Bạch Lam, cả người ngã nhào từ giường xuống đất, nhưng tay vẫn cố với đến ôm chặt lấy chân người trước mặt liên tục cầu cứu
Hồ Bạch Lam biết người này sẽ không làm hại gì ai trong phòng này, vì kẻ này đang lo sợ quá mức nên mới biến thành như vậy. Biết không còn nguy hiểm y liền đưa tay đỡ người ấy dậy, khi vừa nhìn thấy mặt người này Hồ Bạch Lam có vẻ khá tức giận
"Nhiếp Vân Ly là tên ngươi sao, ha ha.... chẳng phải ngươi nói Bạch tiên sinh đã chết rồi sao, sao giờ ngươi lại quỳ dưới chân ta cầu cứu, lúc ta đưa bùa thì ngươi không nhận lấy, còn dám làm rách bùa của ta nữa chứ, đáng trách,...đáng trách!!"
Nghe giọng nói có phần quen thuộc, Nhiếp Vân Ly ngẩng đầu lên, nhận ra người trước mặt là nam nhân bạch y bí ẩn mình đã từng gặp ở Bạch Mộng Vân Sơn
Nếu đây quả thật là Bạch tiên sinh nhiều người xem trọng đang hiện thân đứng trước mặt, e rằng kiếp nạn lần này khó lòng qua khỏi khi bản thân dám mạo phạm đến bậc tiên nhân. Biết mình đắc tội nhầm người, Nhiếp Vân Ly dập đầu tỏ ra hối hận
"Bạch tiên sinh là tiểu nhân có mắt như mù, mong ngài độ lượng bỏ qua, xin ngài cứu tiểu nhân một mạng, xin ngài"
Vừa dập đầu dưới chân mong Hồ Bạch Lam tha thứ, hắn lại nhớ đến câu nói trước kia của mình khi mắng chửi y ở Bạch Mộng Vân Sơn
"Ha ha ha...Bạch tiên sinh chết rồi thì sao giúp ai được chứ, có chăng chỉ là do người khác tưởng tượng ra và kiếm lợi cho mình thôi, sau này ta gặp các ngươi ở đâu ta cho người đánh các ngươi ở đó, một lũ người ngu ngốc chỉ biết lừa tiền thiên hạ"
Như đọc được suy nghĩ của kẻ đối diện, Hồ Bạch Lam hắng giọng nói lớn, trong lời nói mang theo vẻ tức giận và khó chịu
"Chẳng phải lúc đó ngươi đã nói ta chết rồi sao, có chăng lúc đó là do ta buôn thần bán thánh lừa tiền ngươi, còn dám nói sau này gặp ở đâu đánh bọn ta ở đó, phải phải là ta không giỏi nên không thể lừa tiền được Nhiếp thiếu gia rồi, sao nào, bây giờ gặp rồi, sao không cho người đánh ta đi chứ!!"
Nghe người trước mặt nói này, Nhiếp Vân Ly cũng biết y đang giận mình chuyện trước kia rất nhiều, hắn cúi đầu dập xuống đất liên tục như muốn y nguôi giận.
Bây giờ lại có thêm hai người nam nhân quỳ xuống van xin y cứu lấy thiếu gia của mình, nhận ra là hai người giai nhân của Nhiếp Vân Ly đã từng dẫn theo, y chỉ lắc đầu im lặng trong giây lát. Nghĩ rằng Hồ Bạch Lam không chịu cứu mình, Nhiếp Vân Ly bò lại túm lấy chân y khóc lóc van xin
"Bạch tiên sinh cầu xin ngài cứu tiểu nhân, là ta ngu muội mạo phạm đến ngài, là ta có mắt không thấy núi thái sơn, xin ngài đừng trách tiểu nhân mà cứu lấy ta một mạng, ta hứa thường xuyên đến Bạch Mộng Vân Sơn thắp hương cho ngài, còn làm phước nhiều hơn để chuộc lại lỗi của mình, làm ơn cứu ta đi"
Hồ Bạch Lam cũng chẳng phải loại người thù dai, y chỉ muốn cho hắn một bài học để không xem thường người khác. Nhiếp Thanh Nguyên đứng gần đó nghe được mấy lời không tốt về con trai mình, ông liền tỏ ra tức giận
Khi nghe Hồ Bạch Lam nói con mình dám vứt bỏ lá bùa bình an và giẫm đạp lên nó, Nhiếp Thanh Nguyên liên tục dập đầu xin lỗi mong y bỏ qua mà cứu lấy thằng quý tử nhà mình. Hồ Bạch Lam thở dài nâng tay đỡ lấy hai người đứng dậy, nhìn lại Nhiếp Vân Ly y nói
"Chuyện cũ ta không chất vấn nữa, ngươi bình tĩnh không sao, có ta ở đây rồi, bây giờ kể lại mọi chuyện cho ta nghe"
Nhiếp Vân Ly run rẩy kể lại
"Sáng hôm nay khi ta thức dậy thì thấy bộ hỷ phục và lá thư chết chóc đó nằm ở kia, biết đều ngài nói đã linh ứng, nên ta mạo muội viết thư gửi đến cầu mong sự giúp đỡ, bộ hỷ phục được đặt ngay chỗ kia"
Nhiếp Vân Ly vừa nói vừa chỉ về phía giường của mình, cả đám người nhìn theo hướng chỉ tay của Nhiếp Vân Ly chỉ thì lại thêm một phen giật mình, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bộ hỷ phục đỏ còn có thêm lá thư xếp ngay ngắn được đặt trên giường
Tuyết Vũ nhanh chóng đi lại mở lá thư ra xem thử trong đó viết gì, vừa xem xong dòng chứ bên trong, hắn ngã ngửa về sau ngồi bệt dưới đất, miệng lấp bấp tay chỉ lên giường
"Nó....là của.....của!"
Tuyết Vũ không nói hết câu mà quay lại nhìn về phía sau mình, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang chưa từng thấy, không biết hắn muốn nhìn ai trong cả đám người này, Tiêu Hoài Diệp sốt sắng đi lại mở lá thư ra xem, khi hắn vừa xem xong trên mặt gân xanh nổi lên, tức giận quát lớn
"Láo toét!"
Hồ Bạch Lam thấy cả hai có chút biểu hiện lạ, liền lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì?"
"Ngài xem đi"
Tiêu Hoài Diệp đưa lá thư lại Hồ Bạch Lam, cầm nó trong tay y đọc lớn cho mọi người cùng nghe
"Tướng công của ta...Hồ...Bạch...Lam!!"
Hồ Bạch Lam đọc xong liền giật mình ném lá thư kia đi, nét mặt lạnh tanh quát lớn
"Thật hỗn xược!"
Đột nhiên bên trong phòng vang lên tiếng cười lạnh lẽo, và một giọng nữ nhân vang lên không giống của người sống, âm thanh vang vọng cứ như từ chốn xa xăm vọng về
"Ha ha ha... thật không ngờ nam tử xuất chúng thiên hạ với vẻ đẹp thế này lại đi làm một đạo sĩ thì thật tiếc làm sao"
Một tiếng quát của Hồ Bạch Lam vang lên khiến ai trong căn phòng này cũng hốt hoảng, từng lời nói y thốt ra như muốn nhai nát thành từng mảnh nhỏ.
"Yêu nghiệt to gan, còn không mau hiện hình"
"Ha ha ha,... tướng công ngài thật sự khiến ta mê muội rồi đó, đẹp... rất đẹp ha ha ha... ta rất thích ngài đó, nghe danh chàng đã lâu mà bây giờ mới được gặp, quả đúng như lời đồn trong thiên hạ, đẹp... đẹp lắm"
Ả nói xong thì cười lớn, giọng cười khiến người nghe rùng mình chết điếng, chẳng cần quan tâm sự tức giận của Hồ Bạch Lam, ả chẳng ngừng nói mấy lời xằng bậy, còn cười lên điên dại dọa nạt đám người trong phòng
Số người hầu của Nhiếp Thanh Nguyên sợ quá mà đứng sát lại với nhau, chẳng ai dám rời khỏi nhau dù chỉ nửa bước
Chúng lo rằng khi mình cử động nhẹ, quỷ tân nương sẽ mang họ đi giống cách ả đã từng mang nhưng tân lang xấu số trong trấn. Nhiếp Vân Ly sợ hãi chui xuống gầm bàn trốn bên dưới
Hai tay chấp phía trước vái trời vái đất. Giọng nói ma mị của quỷ tân nương vẫn cứ vang lên đều đều, như muốn dụ dỗ Hồ Bạch Lam theo mình bằng mọi giá
"Nếu chàng theo ta, cả đời không cần phải đi trừ ta bắt ma nữa, cùng ta bất tử hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sao nào tướng công?"
Tiêu Hoài Diệp ôm lấy Hồ Bạch Lam giấu vào lòng mình, quay đầu ngó tứ phía mong có thể nhìn thấy được quỷ tân nương, nhìn ngó khá lâu vẫn không thấy ả ở xó xỉnh nào, nhưng một tiếng ả vẫn gọi Hồ Bạch Lam là tướng công, hắn tức giận quát lên
"Ai là tướng công của ngươi chứ, láo xược, có giỏi thì ra đây, đúng là nghiệp chướng to gan không biết sống chết!"
Không biết ả ở đâu, nhưng tiếng nói lại vang vọng khi Tiêu Hoài Diệp vừa dứt câu
"Ha ha ha,...Hồ Bạch Lam ngài sẽ là tướng công của thiếp, chỉ cần ngài nguyện ý ở cùng ta, thành thân cùng ta, và sống một cuộc sống an phận bên ta đến suốt đời, ta sẽ tha cho tên kia và không giết thêm ai nữa được không?"
Nghe ả muốn thành thân với mình, Hồ Bạch Lam lại có chút gì đó kinh tởm, chả biết được ả muốn gì, ai đời lại muốn sống cả đời bên cạnh một con nữ quỷ. Hồ Bạch Lam thoát khỏi vòng tay Tiêu Hoài Diệp, đập bàn một cái rồi quát
"Hỗn xược còn không mau cút đi!!"
Hồ Bạch Lam im lặng khá lâu nay lên tiếng cướp lời Tiêu Hoài Diệp
"Đã là cô hồn ngạ quỷ hà cớ gì không đi luân hồi chuyển thế, sao cứ mãi bám trụ nơi trần thế bi ai mang đầy đau thương, chấp niệm không tan khó lòng siêu thoát, nếu ngươi còn mang tâm tính hại người, đừng trách ta thủ hạ vô tình!"
"Ha ha... lạnh lùng vậy sao, vậy thì ta phải cướp ngài đi rồi"
Khi ả nói xong thì một trận âm phong nổi lên, từ phía cửa chính và cửa sổ, gió lớn ập vào như muốn cuốn hết tất cả mọi thứ trong căn phòng này bay đi mất, gió lớn đến mức bàn ghế điều bị hất văng tứ phía, trong từng cơn gió kéo theo đó là một mùi gì rất khó ngửi
"Cái giống gì thối vậy chứ!"
Tuyết Vũ bịt mũi gào lên vì cái mùi thối ấy chứ tràn đến không ngừng, không riêng vì hắn khó chịu bởi thứ mùi kinh tởm ấy, mà mọi người ở đó cũng thế, họ phải lấy tay che luôn cả mặt mình lại vì gió quá lớn
Còn cái mùi kia trông cứ như mùi con gì đó chết hơn chục ngày đang phân hủy, tanh tưởi và buồn nôn khi hít phải, sau khi trận âm phong kia qua đi, căn phòng trở lại yên ắng, nhưng bàn ghế nay đã đổ vỡ chẳng còn lại gì nguyên vẹn
Mọi người giật mình tái mặt khi phát hiện ra một chuyện hãi hùng, hai người bị ả nhắm tới đột nhiên biến mất không chút dấu vết.
Thấy nương tử mình đã biến mất ngay trước mặt, Tiêu Hoài Diệp mất bình tĩnh lao đến túm lấy cổ áo của Nhiếp Thanh Nguyên quát lên
"Tất cả mọi chuyện là sao hả, tại sao chủ nhân ta bị ả bắt đi rồi?"
Nhiếp Thanh Nguyên run rẩy đáp
"Ngài đã nghe ả nói rồi đó, là ả muốn thành thân với Bạch tiên sinh, ngài phải đi tìm cái mếu của ả để cứu Bạch tiên sinh ra đã, Bạch tiên sinh chắc chắn bị ả bắt đến đó, chỉ có những người có đạo hạnh cao mới vào được ngôi mếu đó thôi, bọn ta người phàm mắt thịt chẳng thể nhìn thấy ngôi miếu đó ở đâu cả"
Tiêu Hoài Diệp buông Nhiếp Thanh Nguyên ra, tức giận đá mạnh vào một tên giai đinh đang ngồi ôm đầu gần đó.
"Chỉ vậy thôi sao, chỉ cần tìm thấy ngôi miếu là mọi chuyện xong rồi chứ gì?"
"Không đơn giản như vậy đâu, ngài phải đến trước lúc ả bái đường và động phòng, còn nếu ả và Bạch tiên sinh đã bái đường và động phòng rồi thì ngài ấy chính thức là tướng công của ả, ngài ấy sẽ bị ả thao túng không nhận ra mọi người nữa đâu"
"Cái gì chứ?"
Nghe xong Tiêu Hoài Diệp giật mình mở to hai mắt, hắn nhìn về phía sau lưng mình chỗ tiểu hồ ly vừa mới đứng đó, bây giờ hắn chỉ lo cho mỗi Hồ Bạch Lam, còn chuyện khác hắn không quan tâm nữa
"Còn thiếu gia thì..."
"Kệ con mẹ nhà hắn!"
Tiêu Hoài Diệp quay đầu gắt gỏng tên gia đinh vừa lên tiếng, giọng nói mang đầy sát khí như muốn giết người
Nếu trong lúc này nghe thêm tin dữ thì có lẽ hắn sẽ giết hết mọi người ở đây ngay tức khắc, Tiêu Hoài Diệp tức giận xiết lên từng kẻ răng, nhìn sang cả đám thuật hạ của Hồ Bạch Lam hắn ra lệnh
"Nhanh lên, các ngươi mau chia nhau ra tìm cái miếu của ả cho ta, cho dù đập nát khu rừng này cũng phải tìm cho ra nghe rõ chưa?"
Bọn chúng nghe xong ai nấy gật đầu như bổ củi, bây giờ Hồ Bạch Lam không có ở đây thì Tiêu Hoài Diệp là người nắm quyền, cãi lệnh hắn xem như bỏ mạng
Bọn chúng ngự kiếm bay đi, mỗi người mỗi hướng chia nhau ra tìm chủ nhân mình cho nhanh, trước khi đến đây họ đã băng qua khu rừng khá lớn, nơi đáng nghi nhất chỉ có thể là chỗ đó, ngoài nơi đó ra, trên đường đến đây chẳng có khu rừng nào gần Trấn Vân Đàm này cả.
Cả đám bốn người theo quán tính lùng sục khắp nơi trong khu rừng, gần như là muốn lật tung tất cả lên để tìm tung tích chủ nhân
Gần hai khắc tìm kiếm cũng có kết quả, phía Hồ Nhật Hạ tìm được liền dùng linh lực phát tín hiệu lên trời, một đốm pháo hình hồ ly bắn lên tận mây xanh, tiếng nổ đùng thật lớn làm chúng thuật hạ chú ý
Tín hiệu đó là để hai người kia nhìn thấy mà tìm đến, ngay từ đầu chúng đã bàn bạc trước, chỉ cần ai tìm được miếu thờ của quỷ tân nương trước sẽ phát động phe ta đến ngay. Hai người Tiêu Hoài Diệp và Tuyết Vũ nhìn thấy đốm pháo liền đạp gió băng qua từng ngọn cây tìm đến
Cây trong rừng lắc lư chuyển động mạnh, gió vi vu kéo theo sự hấp tấp cả hai đuổi theo sau. Vừa đến nơi Thạch Hồn Tinh lên tiếng nói trước
"Nó ở kia kìa, là ta tìm thấy đó, hai ngươi nhìn xem đó có phải miếu thờ của ả không?"
Nó nói xong thì chỉ về ngôi mếu phía trước, trong mếu lại có tượng hình nữ nhân mặc hỉ phục đỏ như một tân nương, hai mắt nhắm nghiền ngồi đó như đang đợi tân lang đến vén khoăn xoan, nhìn cũng đoán ra được là cái miếu của ả
"Chính là nó!"
Tiêu Hoài Diệp dùng linh lực đánh vào ngôi mếu, khi linh lực vừa đánh tới, ngôi miếu không hề sụp đổ hay có bất cứ rung chuyển nào, thay vào đó ngôi miếu vẫn rất vững chắc, sau khi nhìn lại nơi ở cửa miếu, một luồn ánh sáng hiện lên như một cánh cửa dẫn đến một nơi khác, không suy nghĩ nhiều, cả bốn người nhanh chân đi vào bên trong ngôi miếu
Khi bước vừa bước qua, cánh cổng ngay lập tức biến mất, phía sau lưng họ chỉ còn lại một cánh rừng âm u lạnh lẽo, bên trong miếu lúc này trời lại tối mịt, khác hoàn toàn với bên ngoài, vừa mới bên ngoài thì trời vẫn sáng, vẫn là ban ngày và ánh nắng đầy ấm áp
Nhưng bên trong lại là màn đêm tĩnh mịch, là đêm đen lạnh lẽo và u ám đến rợn người, từ góc này nhìn ra, bốn người nhìn thấy một tòa thành cao lớn hiên ngang đứng sừng sững ở giữa cánh rừng cô lập, mọi nơi đều có đèn được thắp sáng, và trên mỗi cái đèn lồng đều là chữ minh, dòng chữ chỉ dành cho người chết.
Tiêu Hoài Diệp ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi lên tiếng
"Chia nhau ra tìm chủ nhân nhanh lên một chút, đừng để ả làm ra chuyện gì tổn hại đến thân thể ngài ấy nghe chưa?"
Bọn họ lại một lần nữa chia nhau ra lùng sục mọi nơi trong tòa thành này, mong là sẽ tìm thấy chủ nhân mình trước khi quá muộn, nói cho đúng họ phải đến trước khi Hồ Bạch Lam và quỷ tân nương bái đường với nhau
Có như thế bọn họ sẽ vẫn là người một nhà, Hồ Bạch Lam sẽ không bị mất đi ý thức, và chúng thuật hạ không phải thất lễ động thủ với y.
Phía này Hồ Bạch Lam bị ả bắt đi thì bây giờ cũng tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy y ngó ráo riết xung quanh như đang tìm đám thuật hạ của mình, nơi này quá lạ so với mình, không còn là căn phòng vừa rồi đứng nói chuyện nữa
Hồ Bạch Lam thấy xung quanh mình trang trí toàn một màu đỏ rực, giống như là ngày y bái đường thành thân với Tiêu Hoài Diệp.
Quả thật rất giống, có lẽ đây là phòng tân hôn. Liếc mắt nhìn lại bản thân mình lại đang nằm trên giường, và chiếc giường cũng được trang trí một màu đỏ, nhìn thôi y cũng đoán được đây là hỷ sự của ai đó vừa mới tổ chức, cũng khá là hoang mang, hỷ sự của người ta thì sao mình lại nằm trên giường của họ được chứ
Hồ Bạch Lam lia mắt nhìn lại y phục trên người của mình, y khá hốt hoảng khi nhìn thấy mình mặc một bộ hỷ phục đỏ trên người, hai tay bị trói phía sau rất chặt, cái này rất giống ép hôn thì đúng hơn, chợt nhận ra thứ đang trói mình là khổn tiên tác, mặt Hồ Bạch Lam biến sắc ngay
"Chết tiệt!"
Nếu như vậy y sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này được, chưa hết, miệng lại bị nhét vải nên không thể nói chuyện được, y nằm đó vùng vẫy như một con vật nhỏ bị mắc vào bẫy của thợ săn, quỷ tân nương tử xa nhìn thấy Hồ Bạch Lam tỉnh dậy liền tiến lại gần giường
"Tướng công chàng tỉnh rồi sao?"
Ả cũng mặc một bộ hỉ phục trên người như Hồ Bạch Lam vậy, mái tóc buông xoã dài ở phía sau, ngũ quan phải nói là rất đẹp, nếu không được thông báo trước thì có lẽ Hồ Bạch Lam nghĩ người này là một tiên nữ chứ không phải là một quỷ nữ
Không ngờ một con quỷ lại đẹp đến thế này, ả đi đến gần ghé sát tai Hồ Bạch Lam cất giọng nũng nịu mê hoặc y
"Tướng công chút nữa bọn ta động phòng rồi... thì ngài sẽ là của ta"
Hồ Bạch Lam liên tục lắc đầu tự nhũ thầm với chính mình
"Cái chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ, A Tiêu ngươi đâu rồi!"
Quỷ tân nương cười lên khúc khích sau đó đưa tay xé một mảnh vải trên y phục Hồ Bạch Lam ném xuống đất, khi mảnh vải bị xé đi để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn chẳng khác gì da thiếu nữ, và còn lộ ra cả phần cơ bụng săn chắc rõ ràng của Hồ Bạch Lam như muốn mạng ả, quỷ tân nương nhìn chằm chằm vào người Hồ Bạch Lam rồi cười lớn khen ngợi
"Ha ha tướng công, ta không ngờ cơ thể ngài cũng đẹp đến vậy, thật sự.... rất đẹp....tất cả vẻ đẹp của ngài còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa, da trắng nè còn môi thì đỏ nữa, đặc biệt là cái mặt này hi hi....đáng yêu quá, trắng quá....để ta chạm chút"
Ả nói xong tay chân động chạm khắp nơi rồi hôn lên mặt Hồ Bạch Lam tới tấp, Hồ Bạch Lam cảm nhận được tay ả nóng như con người chứ không lạnh chút nào cả, ả chạm tay đến đâu Hồ Bạch Lam nhột đến đó, quỷ tân nương cứ như vậy mà động chạm lung tung khắp nơi trên cơ thể y, rồi thỉnh thoảng lại cười lên thích thú.
Còn phần Hồ Bạch Lam thì tránh né liên tục khi mấy lần ả định hôn mình, nhưng vẫn bị dính vài dấu son in lên mặt, quỷ tân nương nhìn thấy Hồ Bạch Lam dường như muốn nói gì đó thì phải, ả liền lấy miếng vải trong miệng ra, miếng vải vừa được lấy ra Hồ Bạch Lam lên tiếng hỏi ngay
"Tại sao ngươi có thể chạm vào ta như con người vậy?....tay ngươi sao lại không lạnh chút nào"
"Vì nơi này tụ nhiều linh khí, chỉ trong thời gian ngắn thiếp đã tu thành nhục thân, nên thiếp có thể ăn uống như người sống, chàng chẳng ngờ đến phải không, không ngờ ngọn núi này linh khí dồi dào đến vậy"
Hồ Bạch Lam cố gắng câu thời gian để chờ Tiêu Hoài Diệp đến cứu, y lại hỏi tiếp
"Sao ngươi không giết ta giống bọn họ?"
Ả cười khúc khích rồi trả lời
"Ha ha chàng ngốc thật, đương nhiên ta yêu chàng rồi, nghe danh chàng đã lâu chung tình suốt mấy kiếp, nên ta không nở nhìn thấy chàng chết, hay chàng chiều ta đi được không, làm tướng công của ta chàng sẽ có tất cả, vàng bạc châu báu ta có hết"
Hồ Bạch Lam nghe ả nói vậy liền nhếch mép cười thầm
"Bổn vương chẳng thiếu gì tiền, vàng bạc châu báu càng không, ta hai kiếp đường đường cũng là vua, khiếp thứ ba cũng là thái tử điện hạ, ta cầm mấy thứ này của ngươi chắc, ở đó mà khoe"
Đang trầm ngâm trong suy nghĩ bỗng họ nghe thấy tiếng đổ vỡ, uỳnh một cái, cánh cửa bị một lực khá mạnh đá bay, Hồ Bạch Lam nhìn thấy bóng người ngoài kia thì vẻ mặt lại vui lên hẳn, trước cửa là một nam nhân diện trên người bộ hắc y đứng ngược sáng
Gương mặt không nhìn rõ như đủ khiến Hồ Bạch Lam nhận ra là ai, hai mắt y bỗng sáng lên hẳn, trên khóe miệng lộ ý cười.
Tiêu Hoài Diệp lao nhanh vào trong túm lấy quỷ tân nương hất sang một bên, khiến ả ngã ra nền đất lăn tận mấy vòng, Hồ Bạch Lam nhìn thấy hắn thì trong lòng mừng như sắp khóc
"A Tiêu ngươi đến chậm xíu nữa là bản thân ta sẽ bị ả thịt mất"
Tiêu Hoài Diệp chạy nhanh lại chỗ Hồ Bạch Lam cởi trói cho y, tay chân trói quá chặt làm bị in lên mấy dấu đỏ của khổn tiên tác để lại, nhìn vệt đỏ trên cổ tay tiểu hồ ly để lại khiến lòng Tiêu Hoài Diệp quặn thắt
Chưa bao giờ Tiêu Hoài Diệp nặng tay khiến y bị thương, càng chưa từng để lại những thứ này trên da thịt chủ nhân mình, nếu có chỉ là những vết cắn hoặc dấu hôn trong cuộc hoan lạc hai người để lại, còn ngoài ra tuyệt nhiên hắn chưa từng làm y đau.
Cởi trói cho nương tử xong hắn lấy áo mình khoác lên che lại phần da thịt bị lộ kia, Tiêu Hoài Diệp nhìn thấy trên mặt Hồ Bạch Lam còn in hình mấy dấu son thì không khỏi tức giận, ngoài hắn ra chưa ai dám hôn y, vậy mà giờ một con nữ quỷ dám nhào đến tranh giành nương tử bảo có giận không chứ
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi mấy dấu son ấy mà trong lòng như có mưa to gió lớn
"Ma nữ khốn kiếp, ngươi dám động vào nương tử của Tiêu Hoài Diệp này sao, ngươi đợi đó chút nữa ta sẽ lột da ngươi ra cho xem!"
Hắn vừa lau mấy vết son mà không khỏi khó chịu trong lòng, dù là đang tức giận nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng vì không muốn làm Hồ Bạch Lam bị đau, quỷ tân nương lúc nãy bị hất văng thì bây giờ đứng bật dậy, ả tức giận xiết lên từng kẻ răng
"Đừng mơ đi ra được khỏi đây, nơi này chỉ có vào mà không có ra, đúng thật là một đám ngốc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại bước vào, phá hỏng chuyện tốt của ta chỉ có con đường chết!"
Ả vừa nói xong thì cả đám hình nhân như con rối từ ngoài lao đến, bọn chúng nhằm vào cả hai đánh tới, Hồ Bạch Lam bắt quyết thi pháp nhưng không hề đánh ra được linh lực như thường ngày, còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy quỷ tân nương cười lớn
"Ha ha ha...tướng công, một khi ngài còn mặc trên người bộ hỷ phục bị ta phù phép này, thì ngài chỉ là một người bình thường thôi, không sử dụng được linh lực đâu"
Hồ Bạch Lam mặt giật giật mấy cái vì ngạc nhiên
"Cái gì chứ, nếu nói như vậy không lẽ ta phải cởi hết y phục trên người mới dùng được linh lực sao, không được, như vậy chẳng khác nào đang khỏa thân mời bọn chúng nhìn ngắm thân thể của mình, không được...không được!"
Hồ Bạch Lam đang suy nghĩ làm cách nào để có thể sử dụng lại được linh lực, mà không phải khỏa thân trước mặt đám yêu ma háo sắc này, đột nhiên nghe thấy ả cười lớn khiến y giật mình, chưa kịp định thần lại thì bỗng từ đâu ra một sợi dây thừng siết chặt cổ Hồ Bạch Lam kéo mạnh về phía sau
"Aaa....A Tiêu cứu...khụ khụ...!"
Đang đứng cạnh nhưng khi quay lại chẳng thấy Hồ Bạch Lam đâu, Tiêu Hoài Diệp giật mình khi nhận ra nương tử mình đang bị đám hình nhân gỗ bắt nạt
"Thả ngài ấy ra!"
Hắn thấy Hồ Bạch Lam đang bị siết cổ liền đuổi theo sau giải cứu cho nương tử, chạy được vài bước liền bị quỷ tân nương chặng lại, còn những hình nhân như con rối kia dùng sức siết chặt cổ Hồ Bạch Lam lại, mặc dù nó là mấy con rối gỗ, nhưng sức mạnh thì hơn cả con người
Sau một lúc vùng vẫy Hồ Bạch Lam dần dần mất sức vì ngạt thở, cánh tay y từ từ buông thõng xuống rồi mơ màng ngất liệm đi, bọn hình nhân gỗ tưởng rằng y đã chết, nhanh chóng khiêng Hồ Bạch Lam đi và sau đó đặt vào một chiếc quan tài rồi đóng nắp lại. Tiêu Hoài Diệp hốt hoảng mặt mày tái xanh
"Các ngươi muốn làm gì?"
Quỷ tân nương cười lớn ra vẻ hung ác trong từng lời nói
"Ha ha... ta định để chàng ấy sống, nhưng tại ngươi đến phá đám bọn ta, đây là do tự ngươi chuốc lấy, vậy thì...ha ha ha...ngươi đừng trách ta nặng tay với chàng"
Ả chưa nói xong liền bật cười vang vọng, Tiêu Hoài Diệp nghe ả nói vậy mặt đã tối sầm lại từ lúc nào không hay, vì theo như lời ả nói thì Hồ Bạch Lam đang bị đem đi chôn sống đúng nghĩa.
"Ngươi không được động vào ngài ấy!"
"Ta muốn thì ta làm, cần ngươi cho phép sao?"
Từng lời nói thốt ra cứ như đang khiêu khích đối phương, sự nhẫn nại Tiêu Hoài Diệp đã đạt đến cực hạn, vung tay triệu kiếm lao đến lấy mạng ả
Quỷ tân nương không ngừng khiêu khích bằng những lời nói ác ý, từng câu từng chữ thốt luôn bảo Hồ Bạch Lam là tướng công của mình, Tiêu Hoài Diệp đạt đến cực hạn chịu đựng, liền hóa thành nguyên hình là một con mãng xà to lớn, lập tức căn phòng trên tầng cao không chịu được sức nặng này liền sụp đổ
Nơi này vừa mới nguy nga là thế, chỉ cần Tiêu Hoài Diệp hiện nguyên thân đã làm nó toang hoang.
Nhưng trong lúc hai người đánh nhau thì hình nhân rối kia đã khiêng Hồ Bạch Lam đi sâu vào rừng, theo lệnh quỷ tân nương ban ra khi hôn sự bị phá giữa chừng, bọn chúng buộc phải chôn sống Hồ Bạch Lam như lời quỷ tân nương ra lệnh
Đang đi trong rừng bỗng bọn chúng nghe thấy tiếng đập quan tài đùng đùng từ bên trong vọng ra, nhận ra người vừa rồi đã tỉnh dậy, một tên trong bọn chúng lên tiếng hỏi kẻ đi trước
"Giờ phải làm sao?"
"Chôn sống luôn đi"
"Được đó, chuyện này vui thật"
Bọn chúng mặc kệ tiếng đập quan tài ngày càng lớn, từng xẻng đất cứ thế được hất xuống lấp đầy phần nắp áo quan, Hồ Bạch Lam liên tục đập mạnh vào quan tài mong rằng bọn chúng thả mình ra
"Mau thả ta ra, sao các ngươi chôn ta chứ, ta còn sống mà... mau thả ta ra"
Mặc cho y gào thét, hay đập mạnh vào quan tài, bọn hình nhân gỗ vẫn tiếp tục lấp đất lại, khi bọn chúng lấp đất xong thì bỏ đi, để lại nơi này vẫn còn văng vẳng tiếng kêu cứu của Hồ Bạch Lam vọng lên từ lòng đất
Y liên tục đập mạnh vào quan tài và gọi tên chúng thuật hạ, mòn rằng có ai đó nghe được và đến cứu mình
Nhưng không một ai trả lời cả, trong khu rừng này thì làm gì có người, có lẽ sẽ không ai tìm thấy được y ở trong này, bây giờ Hồ Bạch Lam lại rất sợ, y sợ mình sẽ chết như hai lần trước, sợ mình lại rời xa Tiêu Hoài Diệp thêm lần nữa, sợ rời xa người mà y yêu, sợ cảm giác chật hẹp của cái quan tài và bị bỏ rơi
Trong khu rừng bây giờ lại vang lên tiếng khóc nức nở của Hồ Bạch Lam vọng lên từ lòng đất, tiếng nấc ấy mang đầy nổi thê lương
"A Tiêu cứu ta, đừng bỏ ta lại đây, ta sợ lắm,... A Tiêu cứu ta với, ngươi đâu rồi, hức...ức..."
Tiếng khóc ngày càng lớn như muốn gào cho Tiêu Hoài Diệp ở đâu đó ngoài kia sẽ nghe thấy, như muốn hắn có thể tìm được đến đây và cứu mình, ai cũng được,... chỉ cần cứu được y ra ngoài là được, y không muốn bị nhốt trong cái quan tài này nữa, ngàn năm nằm bên trong đã quá sợ hãi, bây giờ Hồ Bạch Lam muốn thoát khỏi đây.
Phía này Tiêu Hoài Diệp giao đấu với quỷ tân nương rất lâu, gần hơn hai mươi hiệp trôi qua nhưng vẫn chưa hạ được con quỷ nữ này. Nhìn từ trên cao có thể trông thấy người thất thủ là Tiêu Hoài Diệp, ả quá mạnh, tuy là hồn ma nhưng ả đã tu luyện thành nhục thân, những lúc yếu thế ả lại hóa thành linh hồn né đòn
Quả thật không có cách để tóm lấy ả, nơi này là do quỷ tân nương cai quản, chỉ có vào chứ khó có đường bước ra.
Tiêu Hoài Diệp bị ả đánh bị thương không ít, đầu choáng mắt hoa nhìn chẳng rõ đối thủ đang đứng đâu, hơi thở dần dần gấp gáp theo từng nhịp thở. lúc này ba người Hồ Nhật Hạ, Tuyết Vũ và Thạch Hồn Tinh cũng đã chạy đến nơi, bọn họ nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp bị ả hất văng từ trên xuống ngã lăn vài vòng dưới đất, ho ra cả một ngụm máu tươi loang lổ khắp mặt sân
Người mạnh nhất trong đám thuật hạ Hồ Bạch Lam dẫn theo đương nhiên là Tiêu Hoài Diệp, nay tận mắt chứng kiến hắn bị đánh như một bịch cát mà không khỏi rùng mình
Rốt cuộc quỷ tân nương mạnh đến mức nào mới có thể đánh bại kẻ gọi là quái vật trong bọn chúng. Tuyết Vũ chạy lại đỡ lấy hắn rồi hỏi
"Tiêu Hoài Diệp ngươi có sao không?"
Quay đầu nhìn người vừa đỡ mình là ai, Tiêu Hoài Diệp thều thào nói như đứt hơi
"Khụ khụ...nhanh lên... cứu....cứu chủ nhân, ngài ấy bị đem đi chôn sống rồi, ở phía bắc đi nhanh lên!"
Bọn chúng nghe xong thì giật mình trước tin này, vừa mới thoát khỏi tay quỷ tân nương chưa lâu thì chủ nhân mình lại bị đem đi chôn sống, sao số Hồ Bạch Lam lại khổ vậy chứ.
"Hai ngươi tìm chủ nhân đi, còn mọi chuyện ở đây ta phụ hắn"
Quỷ tân nương chẳng quan tâm cuộc nói chuyện của đám ngốc này, vẫn ung dung ngồi vắt vẻo trên cây cười lên khanh khách, trước sau gì cả bọn cũng sẽ chết chẳng còn một ai, vậy cớ sao không để cho chúng tiêu hao sức lực đi tìm chủ nhân cho đến chết chứ.
"Để ta xem thử các ngươi tìm người như thế nào!"
Hồ Nhật Hạ và Thạch Hồn Tinh gật đầu sau khi Tuyết Vũ vừa dứt câu, hai người nhanh chóng chạy đi tìm chủ nhân trước khi quá muộn, cả hai theo hướng Tiêu Hoài Diệp chỉ mà chạy đến một khu rừng ở phía bắc tìm người, nơi khu rừng này có rất nhiều mộ phần mọc lên như nấm
Nhưng hoàn toàn không có bia mộ nhan khói hay gì cả, có chăng chỉ là những mõm đất nhô cao đắp vung lên thành nắm mộ, trong số vô vàn ngôi mộ này chắc chắn có một cái có Hồ Bạch Lam bên trong.
Hồ Nhật Hạ liếc mắt ngó nghiêng xung quanh nhìn từng ngôi mộ kiểm tra thử, chân cũng nhanh chóng dạo bước vào những dãy mộ ấy, nhưng nó hoàn toàn giống nhau không khác là mấy, có vài nấm mộ được đào bới đất đá văng tứ tung, cứ như vừa rồi có ai đó đến đây bóc mộ
Tiến đến kiểm tra thử thì nhận ra bên trong không phải chủ nhân mình, mà chỉ là những bộ xương trắng, nếu chậm trễ sợ rằng Hồ Bạch Lam sẽ ngộp mà chết mất, đến lúc đó không những đắc tội với Tiêu Hoài Diệp, mà còn bị cả yêu tộc chỉ trích vì tội thuật hạ không bảo vệ tốt được cho hồ vương
Tội đó có thể trảm, trong mắt người dân thì Hồ Bạch Lam là vị yêu vương được kính trọng còn hơn cả Hồ Thiên Ân, nếu để y xảy ra chuyện xấu, trảm đầu có thể xem là nhẹ, cũng không chừng Tiêu Hoài Diệp lấy thân phận là hoàng phi... hoặc quyền lực hơn còn dùng danh phận vương hậu của nhị hồ vương lôi cả bọn ra lăng trì tế trời cũng nên
Thoáng chốc cả hai rùng mình đặt tay lên cổ, chúng sợ rằng Hồ Bạch Lam xảy ra chuyện thì đầu rơi máu chảy, máu thịt bị lóc thành một vũng bầy nhầy. Với tính cách đội nương tử lên đầu của Tiêu Hoài Diệp thì cái chết khó lòng tránh khỏi.
Hồ Nhật Hạ hốt hoảng nhìn xuống Thạch Hồn Tinh lấp bấp hỏi
"Làm sao để biết cái nào có chủ nhân bên trong đây, tìm từ nãy đến giờ ta không thấy ngài ấy đâu cả, ta nói cho ngươi biết... nếu để chủ nhân xảy ra chuyện thì ta và ngươi đều bị cái tên Tiêu Hoài Diệp đó lôi ra băm từ khúc nhỏ luôn đó, ngươi mau tìm cách thử xem, đào hết dãy một này chủ nhân hóa thành xương trắng còn đâu"
Vì sợ chết Hồ Nhật Hạ cuống cuồng như gà mắc đẻ, luôn miệng hối thúc Thạch Hồn Tinh nhanh chóng tìm cho ra cách cứu chủ nhân
"Sao ngươi cứ im lặng hoài vậy, ngươi định đứng đó bao lâu mới chịu tìm người đây, hay ngươi định để chủ nhân chết mục xương mới chịu đi tìm!"
"Ngươi im chút thì dòng dõi ngươi chết à, nãy giờ ta chắc đứng chơi á... ngươi làm ồn khiến ta không nghe được chủ nhân đang nằm ở đâu đây này, câm cái miệng ngươi lại cho lão tử nhờ!"
"Hả... nãy giờ ta làm ồn sao!"
Thạch Hồn Tinh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, sau đó từ từ ngồi xuống chạm tay vào nền đất bên dưới, Hồ Nhật Hạ không hiểu nó định làm gì vào lúc này, nhưng Thạch Hồn Tinh bảo mình im nên hắn chẳng dám lên tiếng.
Thấy nó lần mò cảm nhận những ngôi mộ phía trước mình, Hồ Nhật Hạ cũng dạo bước đi theo sau, nó vừa nghe được nhịp ai đó thở gần đây, là đá nên nó có thể nghe được tiếng thở từ bên dưới lòng đất phát ra, hơi thở người kia càng lúc càng yếu dần, có lẽ người đó sắp ngất đi vì ngộp. Thạch Hồn Tinh đứng dậy chỉ về một ngôi mộ vừa bị lắp gần đó rồi nói
"Ở kia mau đào lên, ta cảm nhận ngài ấy yếu lắm, nhanh lên một chút"
Nó vừa nói xong liền chạy đến ngôi mộ cạnh bụi tre cách đó không xa, quả nhiên nơi này vừa có dấu hiệu đào bới. Hai người dùng tay hì hục đào đào liên tục, vì vội vàng nên trong số chúng không một ai mang theo vật gì dùng để xúc đất.
"Đào tay không thế này cũng không phải là cách, hay ngươi biến lớn đi Thạch Hồn Tinh, còn ta sẽ hiện chân thân cùng với thân hình to lớn của ngươi đào cho nhanh"
Thạch Hồn Tinh gật đầu lia lịa, lập tức biến lớn với hình dáng to đùng. Hồ Nhật Hạ ngay sau đó hóa thành một bạch hồ đứng cạnh, cả hai dùng toàn bộ sức lực bào hết đống đất này lên giải cứu chủ nhân.
Bộ móng vuốt Hồ Nhật Hạ như được tiếp thêm sức khi nghĩ đến sự an nguy của Hồ Bạch Lam, cứ thế mà hì hục đào chẳng biết mệt là gì. Một lúc sau thì nắp áo quan lộ ra, Hồ Nhật Hạ hiện lại nhân hình, dùng tay đấm mấy cái vào nắp quan tài khiến nó vỡ ra để lộ một khoảng trống
Hắn ghé mắt nhìn vào bên trong xem thử có đúng là chủ nhân không, khi nhìn vào trong, quả thật người bên trong quan tài không ai khác... chính là Hồ Bạch Lam.
"Chủ nhân!"
Hồ Nhật Hạ giật mình khi thấy hai mắt chủ nhân mình đã nhắm nghiền lại, sợ rằng mình đến trễ, cả hai hốt hoảng kéo Hồ Bạch Lam ra khỏi quan tài, Hồ Nhật Hạ ghé tai áp vào lòng ngực y để nghe ngóng, nhịp tim vẫn còn đập, chỉ là hơi yếu, biết chủ nhân mình vẫn còn sống hắn vuốt ngực thở phào một cái
"May quá ngài ấy còn sống, chủ nhân ngộp quá nên ngất đi thôi"
"Bây giờ phải làm sao?"
Nhìn lại nam nhân đang nằm im bất động trong lòng bỗng chốc Hồ Nhật Hạ thở dài
"Nếu có Tiêu Hoài Diệp ở đây thì tốt quá"
"Tại sao chứ?"
Hồ Nhật Hạ lắc đầu không nói gì thêm nữa, Thạch Hồn Tinh vốn chỉ là một đứa trẻ to xác thì biết cái gì, nói ra chưa chắc tên đầu đá này hiểu.
"Không có gì, ngươi đừng quan tâm đến mấy lời ta vừa nói, mau phụ ta đỡ ngài ấy dậy, còn phải quay lại chỗ hai người kia và đi tìm Nhiếp Vân Ly nữa"
Thạch Hồn Tinh liền biến lớn rồi để Hồ Bạch Lam nằm gọn trên tay mình di chuyển đi tìm người, cả hai đi tìm Tiêu Hoài Diệp và Tuyết Vũ trước rồi tính sau, tìm được Hồ Bạch Lam thì chẳng còn gì lo ngại nữa, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Tiêu Hoài Diệp bị quỷ tân nương đánh bại không khỏi khiến cả hai rùng mình.
Khi gần đến nơi mà quỷ tân nương đã dùng làm phòng tân hôn của hai người thì Hồ Bạch Lam tỉnh dậy, vừa nhìn lại mình y thấy hai bàn tay trầy xước không ít do vừa vận sức phá quan tài, nén tiếng thở dài, Hồ Bạch Lam nhìn lên Thạch Hồn Tinh hỏi
"Khụ khụ ta đang ở đâu đây, sao hai ngươi... người đầy bùn đất vậy?"
Thạch Hồn Tinh nhìn xuống người đang nằm trên tay mình thì vui ra mặt, nghe được giọng nói này như có người vừa cho nó cả núi trái cây, chất giọng trẻ con của nó cất lên trong sự vui mừng hớn hở
"Bọn ta mới đào ngài từ dưới đất lên đó, ngài vẫn ổn chứ chủ nhân?"
Hồ Bạch Lam mơ màng nhớ lại chuyện trước đó rồi ừ nhẹ một cái, y chẳng nhớ rõ mà mấy, ngoài chuyện bị chôn sống kia là Hồ Bạch Lam nhớ rõ nhất, còn chuyện trước đó y mơ màng không nhận thức được hết cùng một lúc.
Lúc bị đám hình nhân gỗ siết cổ lôi đi, Hồ Bạch Lam tưởng rằng bản thân mình sẽ chết thêm lần nữa, nhưng khi tỉnh dậy trong cổ quan tài lại khiến y sợ đến mức bật khóc, hồi tưởng lại những hình ảnh ấy khiến y càng thêm nhút nhát
Cả người Hồ Bạch Lam co rúm nép sát vào lòng Thạch Hồn Tinh, nó chẳng biết được chủ nhân mình đang sợ, tưởng rằng y cần nghỉ ngơi nên không nhìn ra biểu hiện trên mặt. Hồ Nhật Hạ bây giờ bỗng hốt hoảng nói lớn
"Không xong rồi, cả hai người Tiêu Hoài Diệp và Tuyết Vũ bị ả đánh trọng thương hết rồi"
Hồ Bạch Lam nghe thấy thì giật mình cứng đơ cả người, đây có khác gì hung tin vừa được truyền đến, vì Hồ Bạch Lam biết rất rõ Tiêu Hoài Diệp rất mạnh, còn chưa kể đến có thêm Tuyết Vũ trợ giúp nữa, chuyện này là không thể.
Đột nhiên nghe giọng quỷ tân nương cười lớn vang vọng đâu đó quanh đây, nhưng chỉ nghe tiếng lại không thấy người đâu
"Tướng công chàng quay lại rồi sao?"
Hồ Bạch Lam đáp xuống đất, ngó nghiêng tứ phía quát
"Nhiếp Vân Ly đang ở đâu hả?"
"Ha ha...ta đâu có biết!"
Hồ Nhật Hạ nghe ả dám đùa cợt với chủ nhân mình thì nổi giận quát lại
"Ngươi mang hắn về mà nói là không a...."
Hồ Nhật Hạ chưa nói hết câu liền bị ả lao đến đánh gục xuống đất, thân thủ ả rất nhanh, Hồ Bạch Lam hoàn toàn không nhìn thấy gì cả
Nhận thấy có một mùi hương lạ lướt ngang qua mũi mình, Hồ Nhật Hạ gục xuống đất ôm bụng quát lên
"Chủ nhân...cẩn thận!"
Hồ Bạch Lam vừa nghe hết câu thì cũng là lúc quỷ tân nương lao đến mình, vì Hồ Nhật Hạ có khứu giác tốt nên dễ dàng ngửi được mùi hương trên người ai đó nếu di chuyển ngang qua, nên sớm đã cảnh báo cho y biết, nhưng đáng tiếc quỷ tân nương quá nhanh
Ả dùng bàn tay đầy móng vuốt của mình cào một mảng da trên bụng của Hồ Bạch Lam, mảnh vải bị ả xé rách kéo theo một mảng da thịt khiến máu theo đó chảy ra ngoài, Hồ Bạch Lam bị cào trúng liền gục xuống ôm lấy bụng mình hét lên một tiếng
Từng vết máu đỏ tươi theo đó cũng chảy ra, bạch y cũng bị nhuộm đỏ một mảng, Tiêu Hoài Diệp nhìn thấy vậy thì chạy lại vẻ mặt đầy lo lắng, người của hắn không chỗ nào là không bị thương, nhưng vẫn quan tâm đến người khác, đặc biệt là Hồ Bạch Lam
Bảo vật này hắn tuyệt nhiên không để ai làm hại, càng không được làm y đau. Tiêu Hoài Diệp đưa tay chặn miệng vết thương dưới bụng y gấp gáp hỏi
"Chủ nhân ngài có sao không?"
"Ta không sao...!"
Hồ Bạch Lam lắc đầu cố trấn an Tiêu Hoài Diệp, nếu y nói mình đau Tiêu Hoài Diệp sẽ lại làm quá mọi chuyện. Nhưng cho dù Hồ Bạch Lam có che giấu giỏi đến đâu cũng không thể qua mặt tướng công mình. Tuyết Vũ cũng nhanh chóng chạy lại đẩy Tiêu Hoài Diệp một cái
"Ngươi lo cho mình trước đi rồi hãy lo cho người khác, các ngươi tụ lại đi, người ả muốn nhắm đến là chủ nhân đó, bảo vệ ngài ấy tốt vào"
Bọn họ nghe vậy cũng chợt tỉnh, đúng thật ngay từ đầu ả đã nhắm vào y, từ việc đem y chôn sống, cho đến khi đánh y cũng chẳng có chút nương tay, chỉ bấy nhiêu đây cũng biết được ả độc ác đến mức nào
Chúng thuật hạ nhanh chóng chạy lai vây quanh Hồ Bạch Lam ở giữa, từng trong cánh rừng vô số hình nhân gỗ lao ra cầm theo hung khí tấn công họ, Hồ Bạch Lam không thể thi chuyển được thuật pháp đành nép sau lưng đám thuật hạ
Vô số âm hỏa phù thi nhau bắt lấy hình nhân gỗ, những lá bùa vừa chạm đến thân chúng liền vụt cháy, thiêu rụi không ít đám tay sai của quỷ tân nương, nhưng họ không ngờ một điều rằng, một trong đám hình nhân ấy là quỷ tân nương hóa thành để dễ dàng trêu chọc họ
Bỗng thình lình ngay trước mặt Hồ Nhật Hạ xuất hiện một cái mặt quỷ nanh dài hiện lên, chưa kịp giật mình đã bị con hình nhân ấy đánh bay một đoạn.
Tiêu Hoài Diệp nhận ra kia không đơn thuần là hình nhân gỗ, mà là quỷ tân nương cải trang, hắn định vung kiếm chém nhưng chưa gì ả biến mất, tiếng keng vang lên khi Tiêu Hoài Diệp chém trúng cục đá dưới chân, hắn hùng hổ dậm chân không tiếc lời chửi rủa
Không gian trầm xuống chẳng có lấy một âm thanh nào vang lên, một lúc khá lâu bỗng họ nghe tiếng quỷ tân nương hát điệp khúc trong đêm, còn dám ca xuân sơn hận có khác nào khiêu khích bọn họ.
(Xuân sơn hận nghĩa là dâm khúc trong thanh lâu thường hay hát)
"Đang lúc này mà hát xuân xuân hận làm gì chứ, con mẹ nhà ngươi câm miệng lại cho ta!"
Trong đám đông Tiêu Hoài Diệp gân cổ dốc toàn lực gào lớn, cố chửi lớn hết mức để quỷ tân nương nghe thấy mà im lại.
Nhưng không, ả vẫn hát, tiếng ca vang lên đến đâu, tiếng thuật hạ của Hồ Bạch Lam gào thét đến đó, ả dùng cách này đánh lạc hướng từng người rồi lại hòa lẫn vào bóng đêm đánh lén họ.
Từng người rồi lại từng người bị ả đánh gục, nhưng không một ai nhìn thấy ả ở đâu cả, màn đêm đen đặt không thấy gì ngoài những ngọn đèn treo trên cao
Bọn họ cứ vậy mà gục xuống đất từng người một, mỗi người nằm mỗi nơi, trên người toàn những vết cào xước để lại, đột nhiên một luồn hắc khí từ màn đêm tóm lấy Hồ Bạch Lam ném mạnh vào thân cây gần đó, hất mạnh y vào thân cây lớn, sau đó ngã xuống đất ho ra một ngụm máu
Lưng Hồ Bạch Lam đau như sắp gãy đôi, cả người lăn lộn dưới đất cực kỳ khốn khổ.
"A...đau chết ta mất!"
Mọi người lúc này mới nhìn thấy quỷ tân nương hiện thân, và ả đang đứng ngay trước mặt Hồ Bạch Lam nghiến răng nói như đe dọa
"Nếu chàng ngay từ đầu chịu ngoan ngoãn có lẽ ta đã thả bọn chúng rời đi trong bình an vô sự, và chàng không bị thương nặng đến như vậy, nếu rượu mời không uống thì ta cho chàng uống rượu phạt!"
Ả nói xong liền giơ bàn tay đầy móng vuốt nhằm thẳng vào đầu Hồ Bạch Lam mà đâm tới, cái bộ móng dài ngoằng cả gang tay thế mà đâm trúng chắc bỏ mạng.Tiêu Hoài Diệp hét lên
"Chạy đi chủ nhân"
Cả người Hồ Bạch Lam nằm bệt dưới đất không sao gượng dậy nổi, đến thở cũng thấy khó huống hồ định chạy đi đâu. Khi bàn tay đầy móng vuốt của quỷ tân nương đưa gần đến đỉnh đầu mình, chẳng hiểu Hồ Bạch Lam lấy sức mạnh ở đâu ra tóm được tay ả một cách dễ dàng
Thuật hạ của Hồ Bạch Lam giật mình một cái, bọn chúng đơ người một lúc khá lâu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mặt. Quỷ tân nương ả cũng hốt hoảng không kém
"Chẳng phải lúc nãy ngươi đi còn không nổi sao?"
Hồ Bạch Lam từ từ ngước mặt mình lên, mọi người ở đó điều giật mình hồn bay toán loạn, diện mạo bây giờ không còn là một dáng vẻ mỹ nhân xuất chúng thiên hạ nữa, mà thay vào đó bằng những đường gân đen hiện lên chằng chịt khắp gương mặt
Ánh mắt hoàn toàn không hề có đôi con ngươi màu tím như thường lệ, chỉ thấy một màu trắng dã bao trọn cả nhãn cầu đến mức đáng sợ, hình dáng vẻ bây giờ của Hồ Bạch Lam không khác gì ác quỷ dưới địa ngục, bọn thuật hạ lại sợ hãi đến phát run cả người không sao đứng dậy nổi
Chưa ai trong bọn chúng được biết về chuyện tâm ma đã hợp thể với chủ nhân mình, cũng như chưa từng nhìn thấy hình dáng vẻ thật sự tâm ma của Hồ Bạch Lam ra sao cả.
Quỷ tân nương rụt tay lại định tháo chạy, ả cảm nhận người này khác hoàn toàn với người lúc trước, cũng biết rõ bản thân mình đã chọc nhầm người, hơi thở này phát ra cho thấy người này là của quỷ vương, nói đúng hơn đây chính là một phần hồn phách Ma Long đã từng chạy thoát
Đây là một tâm ma được hợp thành từ vết nứt quỷ giới ngàn năm trước, nếu là quỷ, thì không kẻ nào không biết về chuyện vết nứt quỷ giới trước đây, nhân lúc âm dương hai cõi đang nối liền là một, Ma Long đã từng hiện thân từ ma giới chờ đến thời cơ sẽ chui ra thâu tóm nhân gian, nhưng hắn chưa kịp đến nhân gian đã bị nam nhân xuất hiện kịp thời phong ấn hồn phách lại
Bất cứ ai cũng khó lòng đánh bại kẻ trước mặt này, quỷ tân nương bây giờ mới biết sợ là gì, chọc ai không chọc, lại chọc phải người mang trong mình một tâm ma được mệnh danh là quỷ vương thì còn gì đáng sợ hơn nữa
"Đúng là xui xẻo mà!"
Ả nhanh chóng biến thành một luồn khói đỏ chạy nhanh khỏi nơi này, đứng đây lâu bị luồn quỷ khí kia làm cho hồn siêu phách táng thì khó lòng siêu sinh, tâm ma của Hồ Bạch Lam nhìn theo cười nhếch mép rồi nói, tiếng nói vang lên khác hẳn thường ngày, âm thanh vang vọng như từ cõi xa xăm vọng về nơi đây
"Chỉ là một con tiểu quỷ mà muốn bái đường với bổn vương, nực cười, định chạy sao, ha ha ha... chạy cho ta xem!"
Hồ Bạch Lam nói xong thì hóa thành một luồn hắc khí đuổi theo phía sau quỷ tân nương, trong bóng tối dày đặc, mọi người chỉ nhìn thấy những vết máu rơi xuống mỗi khi hai luồn ma khí này va chạm, mỗi lần luồn hắc khí của Hồ Bạch Lam va vào luồn khí đỏ kia, họ lại nghe tiếng quỷ tân nương gào thét rất thảm thiết
"Aaa...cứu....aa...."
Một lúc sau thì thấy ả rơi từ trên xuống, cả thân hình tơi tả, đầu tóc rối bù, máu miệng chảy ra không ngừng, Hồ Bạch Lam tiếp đất ngay sau đó, nhìn thấy Hồ Bạch Lam đứng trước mặt lúc này lại khiến ả sợ hãi, quỷ tân nương quỳ sụp xuống đất dập đầu lại liên tục
"Bạch tiên sinh là ta sai... là ta có mắt như mù, cầu xin ngài tha cho ta"
Tâm ma Hồ Bạch Lam nói lên từng chữ rõ ràng, âm thanh vang vọng làm cho ả sợ đến phát run
"Nhiếp Vân Ly đang ở đâu?"
Quỷ tân nương ngước mặt lên nhìn run rẩy trả lời
"Ta cho người nhốt hắn lại ở phía sau, chưa làm gì hết"
Tâm ma liền ẩn đi, để cho Hồ Bạch Lam quay trở lại hình dáng cũ
"Thạch Hồn Tinh đi tìm người"
Thạch Hồn Tinh nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người theo lời Hồ Bạch Lam nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro