Chương 10: kẻ tham lam lại là ta sao
Khi trời sáng Vương Nhĩ Hà đến phòng gọi Hồ Bạch Lam dậy, đúng như lời y đã hứa hôm qua, y sẽ đến sớm dẫn Hồ Bạch Lam thắp hương sẵn tiện vào Thần Điện mở mang tầm mắt.
Biết đệ nhất tông chủ rất đúng giờ giấc, Hồ Bạch Lam cũng chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ người đó đến gõ cửa liền đi ngay, Tiêu Hoài Diệp thấy tiểu hồ ly đi đâu thì cũng tò mò, vốn tính luôn chiếm hữu, luôn canh chừng y từng phút không rời mắt
Liền chạy theo sau gọi lớn
"Chủ nhân ngài đi đâu vậy, cho ta theo với?"
Hồ Bạch Lam quay lại nói
"Ngươi ở lại chuẩn bị thức ăn sáng cho ta, chút nữa ta về ăn còn bây giờ ta đến thắp hương cho sư tôn"
Tiêu Hoài Diệp nghe vậy thì gật đầu không đòi theo nữa, chỉ là thắp hương nên cũng không cần đi theo trông chừng nương tử, từ phía xa Thẩm Vĩ đi lại gần nói
"Ngươi không cần thiết phải giữ hắn như báu vật vậy chi cho mệt, chả ai thèm làm gì hắn đâu, nên ngươi cũng không cần lo"
Nhận thấy Thẩm Vĩ lại có ý kiếm chuyện mình, Tiêu Hoài Diệp gân cổ lên nói như quát
"Ai nói, chủ nhân nhà ta đẹp vậy thiếu gì người nhòm ngó, nếu ta không canh chừng nhỡ bị người khác cướp đi thì sao, còn người mà chả ai thèm nhìn là ngươi đó"
Những câu Tiêu Hoài Diệp nói ra chẳng khác nào chọc vào chỗ ngứa của nhị tông chủ, Thẩm Vĩ đi nhanh đến quát lớn như muốn cho Hồ Bạch Lam nghe thấy
"Con chó nhà ngươi thì ngươi xích lại đi, đừng để nó đến quyến rũ sư muội ta, hồ ly xảo quyệt, nam nhân hay nữ nhân điều bị tên này mê hoặc, hắn thì có gì hơn ta chứ"
Tiêu Hoài Diệp nghe hắn dám nói chủ nhân mình là chó liền sôi máu, nhanh chóng túm lấy cổ áo Thẩm Vĩ đè chặt xuống đất, dùng thân hình to lớn này ngồi trên người hắn
"Ngươi dám bảo chủ nhân ta là chó hả, giỏi thì nói lại thử xem!"
Tiêu Hoài Diệp giơ tay định đấm vào mặt Thẩm Vĩ thì bị Liễu Thanh Huyền ngăn lại
"Ngươi dừng tay lại bọn ta cần phải đi nhanh"
Thẩm Vĩ giật mình che mặt né đi cú đấm xém hạ xuống, không nhờ ngũ tông chủ xuất hiện đúng lúc thì có lẽ trên mặt Thẩm Vĩ đã in một viết bầm lớn. Liễu Thanh Huyền nhìn sang Thẩm Vĩ nói như mắng
"Nhị tông chủ huynh bớt kiếm chuyện gây sự đi được không?"
"Ta mà thèm kiếm chuyện gây sự với bọn chúng à, ta đâu có dư hơi"
Không muốn đánh tên này cho bẩn tay, Tiêu Hoài Diệp đứng dậy phủi mông bỏ đi một mạch, bụi đất vô tình rơi vương vãi trên y phục của nhị tông chủ, bộ y phục tím nay hiện lên bụi trắng lấm tấm khắp thân. Thẩm Vĩ nhảy dựng lên chỉ tay về phía Tiêu Hoài Diệp quát ầm lên
"Các ngươi thấy chưa, nhìn hắn không xem ta ra gì kìa"
Thẩm Vĩ đi lại gần gân cổ lên chửi Hồ Bạch Lam xối xả
"Ngươi dạy thuật hạ mình như vậy sao, không coi người khác ra gì cả, cái tính cách này của hắn là học được từ ngươi đó hả?"
Hồ Bạch Lam đưa ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai ngáp dài ra vẻ chán nản rồi nói
"Ngươi nói đủ chưa?"
Hồ Bạch Lam lại trưng ra điệu bộ phất lờ người khác chẳng quan tâm, Thẩm Vĩ liên tiếp quát mắng đủ thứ kiểu, tức giận quá mức vung quyền đánh đấm loạn xạ, nhìn hắn lúc này đã mất hết dáng vẻ uy nghiêm vốn có của bậc trưởng môn.
"Ta đấm vỡ mồm ngươi này, đấm ngươi vì tội không biết dạy thuật hạ!"
Khi cú đấm còn cách mặt Hồ Bạch Lam khoảng một đốt ngón tay, liền có người giữ cổ tay Thẩm Vĩ lại. Vương Nhĩ Hà lạnh lùng lên tiếng
"Đừng ồn ào nữa nhanh đi"
Chẳng muốn tranh cãi thêm, cả bốn người theo chân Vương Nhĩ Hà đi vào khu vực Thần Điện, họ đi qua một hành lang lớn, rồi lại đi đến một cánh rừng nhỏ được bao trùm bởi một kết giới, nơi này bất khả xâm nhập nếu không có lệnh, ngoại trừ đại tông chủ chẳng ai đi qua được
Vương Nhĩ Hà dùng linh lực mở kết giới đi qua dễ dàng, rõ là vừa rồi chỉ có rừng rậm, nhưng khi kết giới được mở thì lại hiện lên khung cảnh nguy nga rộng lớn, nhìn cứ như một toàn thành được ẩn sâu trong lớp kết giới ấy.
Bên trong có vài người đi ra hành lễ khi thấy đại tông chủ vừa xuất hiện, một người nam nhân đi đầu trong số họ lên tiếng
"Ngũ đại tông chủ mời đi lối này"
Đó là người canh giữ Thần Điện qua nhiều đời từ mấy ngàn năm về trước, người này chỉ gọi vọn vẹn là Lưu Quản, còn tên thật không ai biết cả.
Bọn họ đi sâu vào trong Thần Điện theo sau Lưu Quản, hàng ngàn bài vị hiện lên trước mắt, những bài vị xếp theo hàng lối các bậc như cầu thang, từ cao đến cấp thấp nhất, vài người đem hương đến đưa cho bọn họ thắp lên
Hồ Bạch Lam nhận lấy đi lại nhìn bài vị có tên Bạch Diệp Ly cắm hương xuống, hai tay y chấp phía trước
"Sư tôn con về gặp người rồi đây, Lục Nhi xin lỗi người vì con lại không về tiễn người đi, sư tôn tha lỗi cho đệ tử"
Từ ngày y quay về yêu tộc sau khi Hồ Thiên Ân qua đời cũng quá lâu, nghe thiên hạ đồn 2năm sau Bạch Môn Sơn Hạ đã đổi thành Tuyết Lĩnh Sơn, thời gian không lâu sau đó Tuyết Lĩnh Sơn lại bị thiêu cháy không sót một ai
Nhưng tìm trong núi người chết cháy năm xưa hoàn toàn không có bất cứ một thi thể trẻ con nào. Chuyện này chưa ai tìm ra kẻ đứng phía sau, nếu không thù hằn với người của Bạch Môn Sơn Hạ, chẳng ai làm ra chuyện tàn ác đến thế.
Dấu vế năm xưa để lại cho thấy ma tộc đã từng nhúng tay vào. Toàn bộ huynh đệ năm xưa chẳng còn lại ai ngoại trừ hai người Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp.
Giang hồ đồn xa còn vài người sống sót thoát khỏi vụ cháy ấy, nhưng ngàn năm trôi qua biết phải tìm họ nơi đâu, liệu rằng họ còn sống hay đã chết.
Thắp hương cho sư tôn xong Hồ Bạch Lam nhìn về bài vị đặt bên dưới một bậc, y đơ người đứng chết chân như tượng. Thẩm Vĩ ngay lập tức lại nói với giọng trêu chọc
"Ngươi cũng sẵn tiện thắp hương cho mình luôn đi, kia kìa, cái bài vị mang tên Hồ Lục Nhi đó"
Thẩm Vĩ vừa nói vừa chỉ tay về bài vị khắc tên Hồ Lục Nhi kia cười lên khùng khục, bài vị kia chính là kiếp đầu y đã bái sư học đạo, vậy mà tên này dám mang y ra làm trò cười cho riêng mình.
Hồ Bạch Lam cố kiềm chế để không đánh nhau với hắn ở nơi này, đây là nơi tôn nghiêm, nếu xảy ra đánh nhau Lưu Quản sẽ tống cổ họ ra khỏi đây ngay lập tức. Y kiềm chế đến mức tay chân đều rung lên vì giận, cuối cùng thắp hương xong
Cả năm người bọn họ rời đi, đi được khá xa Hồ Bạch Lam dùng một đạo bùa ném đến chỗ Thẩm Vĩ hô to
"Trói"
Lá bùa nghe theo lệnh liền biến thành một sợi dây trói chặt cả người Thẩm Vĩ lại, nhận ra đây là khổn tiên tác, mặt mày Thẩm Vĩ méo mó đủ kiểu, hắn không kịp đề phòng nên bị trói nghiến lại luôn miệng chửi bới
"Ngươi là tên hèn nhát, khốn kiếp, mau thả ta ra tên hèn nhát kia"
"Ha ha... đúng đúng ta rất hèn nhát với loại người như ngươi"
Nói xong Hồ Bạch Lam vung chân đá hắn một cái té nhào về phía sau, Thẩm Vĩ nằm bẹp dưới đất không thể đứng lên vì cả người đều bị trói, Hồ Bạch Lam giơ hai ngón tay lên miệng đọc chú quyết
"Siết"
Sợi dây bắt đầu siết mạnh hơn khiến Thẩm Vĩ giẫy giụa gào toáng đầy thảm thương, không ai giúp hắn mà chỉ đứng đó cười châm chọc đủ thứ, Ngải Mỹ Kỳ vừa cười vừa nói
"Cho ngươi chừa cái tội thích chọc người khác ha ha..."
Nói xong Ngải Mỹ Kỳ lại cười lớn ra vẻ rất thích khi thấy Thẩm Vĩ bị bắt nạt, lúc nhỏ hắn thích bắt nạt Hồ Lục Nhi, luôn tìm cách phá phách làm cho y khóc, khi gặp lại vẫn muốn bắt nạt y thêm lần nữa, chẳng biết bao giờ hắn mới bỏ được cái thói bắt nạt người khác
Hồ Bạch Lam cho dây siết chặt hơn làm cho Thẩm Vĩ càng la lớn như gà cắt tiết, Vương Nhĩ Hà lại vỗ nhẹ lên vai y nhẹ giọng bảo
"Đệ tha cho hắn đi, nhìn hắn lăn lộn như vậy ta thấy tội quá"
Hồ Bạch Lam nghe vậy thì thu lại lá bùa vào trong tay áo, sợi dây ngay lập tức hóa thành một đạo bùa bay vào tay áo rồi biến mất, tay chân được cởi trói, Thẩm Vĩ lồm cồm đứng dậy chạy nhanh lại ôm chặt lấy Vương Nhĩ Hà buông lời nịnh nọt
"Đại tông chủ... chỉ có huynh là người tốt với ta nhất"
Nói xong hắn kéo Vương Nhĩ Hà đi trước như rất biết ơn vì y cứu mình kịp lúc, còn phía này cả ba người đứng nhìn theo bóng lưng của cả hai chẳng biết nói gì hơn, vẻ mặt ai nấy ngơ ngác không hiểu gì, Hồ Bạch Lam lắc đầu nói
"Hắn uống lộn thuốc sao, sao lại cư xử kì cục vậy?"
Ngải Mỹ Kỳ nhún vai lên tiếng
"Chắc là lúc nãy ngươi đá hắn té đập đầu vào đâu thì phải, nên giờ não hắn hỏng mất rồi"
Ba người nhìn nhau cười phá cả lên, họ cho rằng Thẩm Vĩ bị té đập đầu nên não hỏng, chứ tên ngốc ấy mấy đời lại thân mật với ai ngoài sư muội.
Chốc lát sau bọn họ cũng dạo bước đi về phòng mình, khi Hồ Bạch Lam về gần đến phòng liền thấy Ninh Ngọc Nhi đứng đó cùng một nữ thuật hạ, hai người đứng ngoài cửa chưa dám bước vào trong, có lẽ sợ bên trong có Tiêu Hoài Diệp chăng
Hồ Bạch Lam thong thả đi đến gần hỏi
"Con đến tìm vi sư sao, sao không vào trong?"
Ninh Ngọc Nhi gật đầu trả lời
"Thưa sư tôn đệ tử tìm người có chút chuyện muốn nói"
"Vào phòng đi rồi nói"
Ninh Ngọc Nhi theo bước Hồ Bạch Lam đi vào phòng, y chỉ tay xuống ghế ý bảo ngồi xuống
"Có chuyện gì?"
Ninh Ngọc Nhi cười cười rồi nói
"Sư tôn con biết người thích hoa đào nên con đặt biệt làm trà hoa đào cho người đó"
Ninh Ngọc Nhi nói xong liền đưa tay ra lấy tách trà rót ra ly nhỏ, rồi đưa cho Hồ Bạch Lam
"Sư tôn người uống thử xem có ngon không?"
Hồ Bạch Lam nhận lấy ly trà từ tay đệ tử nếm thử
"Ngon lắm là con tự tay làm sao?"
"Dạ phải, để chút nữa con mang cho người một ít dùng, khi nào người dùng hết con sẽ gửi thêm cho người"
"Không cần phiền con như vậy đâu"
Ninh Ngọc Nhi đứng lên đi lại bóp vai cho Hồ Bạch Lam tâm sự nhỏ
"Không phiền chút nào cả, sư tôn người đã nuôi dạy chúng con lớn lên, cũng là người hy sinh để bảo vệ chúng đồ nhi, bao nhiêu đây không phiền đâu, sư tôn người nhận cho con vui đi, được không?"
Hồ Bạch Lam cười vỗ nhẹ lên tay Ninh Ngọc Nhi khẽ mắng
"Từ khi nào con biết làm nũng vậy ha ha.... được rồi ta nhận ta nhận"
Ninh Ngọc Nhi đi đến trước mặt Hồ Bạch Lam cúi đầu hành lễ định lui ra nhường sư tôn nghỉ ngơi
"Sư tôn vậy đệ tử xin phép về, người nghỉ ngơi đi"
Hồ Bạch Lam chỉ gật đầu một cái, Ninh Ngọc Nhi và nữ thuật hạ khi nhanh chóng đi ra ngoài.
Từ xa Tiêu Hoài Diệp trên tay bê theo mâm thức ăn lên phòng theo lệnh chủ nhân vừa ban, nhìn thấy Ninh Ngọc Nhi hắn liền hỏi
"Ninh Ngọc Nhi con đi đâu vậy?"
Ninh Ngọc Nhi giật mình một cái quay đầu nhìn lại người đang nói phía sau, thấy Tiêu Hoài Diệp đang đứng cạnh Ninh Ngọc Nhi cúi đầu hành lễ trả lời
"Đệ tử đến biếu sư tôn ít trà hoa đào, sư thúc người vừa mới ..."
"À ta vừa mới nấu chút thức ăn chuẩn bị mang đến cho ngài ấy"
"Vậy con xin phép về phòng"
Tiêu Hoài Diệp gật đầu rồi Ninh Ngọc Nhi quay bước đi, đi đến phòng hắn gõ cửa nói vọng vào trong
"Chủ nhân là ta, ta vào được không?"
"Ờ vào đi"
Tiêu Hoài Diệp mở cửa bước vào, đặt mâm thức ăn xuống bàn cười nói
"Chủ nhân đây là bánh bột lọc tự tay ta làm đó, ha ha chỉ có một mình ngài mới được ăn thôi, nào há miệng ra ta đút cho"
Vừa nói Tiêu Hoài Diệp vừa kéo tay Hồ Bạch Lam ngồi lên đùi mình, hắn lấy đũa gấp thức ăn đưa đến miệng y, như đang muốn tự tay đút cho nương tử ăn bánh do mình làm, Hồ Bạch Lam ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên, tay chân lúng ta lúng túng, y ho nhẹ một cái
"Ta tự ăn được"
"Nào há miệng ra, ngoan nào để ta đút cho"
Tiêu Hoài Diệp không có ý định buông tha y dễ dàng, lại đưa bánh đến miệng ép Hồ Bạch Lam phải ăn, hết cách nên Hồ Bạch Lam đành há miệng ăn luôn, nếm xong miếng đầu tiên y lại luôn miệng khen không dứt
"Ngon thật đó, A Tiêu ngươi nấu ăn lúc nào cũng ngon hết"
Được nương tử nhà mình khen Tiêu Hoài Diệp nở lỗ mũi phì phì
"Vậy phải ăn nhiều vào, chỉ cần ngài thích ta sẽ nấu thêm cho"
"Được đó, A Tiêu nhà ta nấu gì cũng ngon cả"
Tiêu Hoài Diệp cứ mãi để y ngồi trong lòng mình, tay không ngừng gắp bánh đút ăn như lúc trước kia y còn nhỏ, Hồ Bạch Lam ngoan ngoãn ngồi trong lòng ăn sạch cả bát.
"A Tiêu chút nữa thu dọn hành lý đi chúng ta về Bạch Mộng Vân Sơn, để ta đi chào Vương huynh rồi đi"
Nói xong Hồ Bạch Lam đứng dậy đi đến phòng tìm Vương Nhĩ Hà, chỉ để mỗi Tiêu Hoài Diệp buồn thiu ngồi trong phòng đợi chờ y quay trở lại. Khi gần đến khu vực phòng của Vương Nhĩ Hà, hai hàng người đứng xếp hàng cúi đầu hành lễ
"Tứ tông chủ mời ngài đi theo lối này"
Hồ Bạch Lam liền đi theo người phía trước, đến phòng Vương Nhĩ Hà thấy y đã ngồi đợi sẵn, cứ như Vương Nhĩ Hà biết y đang đến mà đã chuẩn bị trà rồi ngồi đợi vậy
"Tứ đệ vào đây đi"
Hồ Bạch Lam dạo bước đến ngồi xuống ghế cạnh Vương Nhĩ Hà, nhìn góc nghiêng lại thấy đại tông chủ có nét buồn
"Đệ đến muốn nói..."
Vương Nhĩ Hà giơ tay ngăn lại không cho Hồ Bạch Lam nói tiếp, y đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Hồ Bạch Lam lên tiếng
"Đệ phải đi rồi sao, không ở lại đây lâu hơn chút à!"
Vương Nhĩ Hà thở dài
"Thật sự suốt thời gian từ lúc đệ là Hồ Lục Nhi ta rất khâm phục đệ, đệ lúc nào cũng khiến người khác tin tưởng tuyệt đối, đệ không hề làm cho ta thất vọng, từ một đệ tử nhỏ bé của Bạch tông sư, đệ tự mình trèo lên đến tận chiếc ghế tứ tông chủ ta rất khâm phục, ngày mà ta nhận được tin đệ hy sinh mình đóng lại vết nứt quỷ giới ta.....ta...!"
Vương Nhĩ Hà đã khóc khi nhắc lại chuyện năm xưa, thật sự y đã xem Hồ Bạch Lam như người nhà của mình, nghe tin người thân gặp chuyện nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Hồ Bạch Lam lên tiếng an ủi
"Chuyện qua rồi huynh đừng buồn nữa"
Vương Nhĩ Hà lao đến ôm chặt người Hồ Bạch Lam vào lòng khóc thút thít
"Đệ đừng bao giờ làm như vậy nữa được không, đừng bao giờ bỏ lại bọn ta lần nào nữa, đừng hy sinh mình nữa, đừng bỏ lại ta!"
Hồ Bạch Lam hơi giật mình khi thấy cử chỉ này của Vương Nhĩ Hà, y biết nam nhân này rất lạnh lùng và sống khép kín, suốt ngàn năm qua người này chưa động chạm ai cả, cũng chưa bao giờ Hồ Bạch Lam nhìn thấy Vương Nhĩ Hà khóc dù chỉ một lần.
Hồ Bạch Lam đưa tay vòng qua ôm người Vương Nhĩ Hà lên tiếng trấn an
"Được đệ hứa, sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa, đệ không bỏ huynh lại nữa"
Vương Nhĩ Hà buông Hồ Bạch Lam ra, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt rồi nói
"Người đâu mang nó vào đây"
Sau tiếng nói đó hơn mười người bê nhiều thứ quà cáp trên tay đi vào, Hồ Bạch Lam nhìn kỹ thì đây là quà được Vương Nhĩ Hà chuẩn bị
"Đây là sao?"
"Ha ha...đây là quà ta chuẩn bị cho đệ, đệ phải nhận hết cho ta vui, nếu không nhận ta sẽ giận đệ đó"
"Được vậy đệ xin nhận, đa tạ Vương huynh"
Vương Nhĩ Hà nhìn về thuật hạ nói như ra lệnh
"Được rồi các ngươi đem những thứ này đến cho tứ tông chủ đi, để cẩn thận vào trong, nếu làm vỡ ta sẽ chặt tay các ngươi đó"
"Thuật ha tuân lệnh thưa đại tông chủ"
Bọn thuật hạ vâng dạ rồi làm theo không dám sai sót, kẻo để đại tông chủ không vừa lòng sẽ đắc tội lớn.
"Được rồi đệ cũng về đây, đa tạ Vương huynh"
"Ừ đệ lên đường sớm đi, không có gì phải đa tạ ta cả, khi nào có dịp ta và đệ gặp nhau, đi nhanh đi kẻo Tiêu Hoài Diệp đợi đó"
"Đệ đi, hẹn huynh một dịp nào đó gặp lại"
"Đệ nhớ bảo trọng"
"Huynh cũng vậy"
Hồ Bạch Lam nói xong thì dạo bước rời đi, Vương Nhĩ Hà nhìn theo bóng lưng Hồ Bạch Lam thì thầm nói một mình
"Lục Nhi ta....ta rất yêu đệ....tại sao đệ không phải là của ta chứ?"
Nói xong Vương Nhĩ Hà khẽ thở dài một cái, y cứ đứng đó nhìn đến lúc bóng lưng Hồ Bạch Lam đi xa không thể nhìn thấy nữa, từng phút giây ngắm nhìn người đó y không muốn bỏ sót, kẻo thời gian lại kéo người ấy xa mình thêm.
Khi Hồ Bạch Lam về gần đến phòng y nhìn thấy bóng dáng Thạch Hồn Tinh chạy ra, nó hí ha hí hửng nói
"Chủ nhân ngài về rồi, lúc nãy có một số người đem quà đến để trên bàn, nói là của đại tông chủ tặng đang để bên trong, ngài vào xem đi"
"Ta biết rồi"
Tiêu Hoài Diệp bước ra lên tiếng
"Chủ nhân Ninh Ngọc Nhi lúc nãy đem trà qua biếu ngài, còn có một ít rượu được ủ từ hoa anh đào, và một loại được ủ từ những quả đào mà ngài thích, tất cả cũng được đem qua hết rồi ngài vào xem đi"
"Ừ, để cẩn thận không được làm vỡ đó"
"Dạ thuật hạ biết rồi"
Bọn họ gật đầu rồi lo sắp xếp mọi thứ gọn gàng nhất có thể. Đột nhiên Hồ Bạch Lam giơ hai ngón tay lên miệng đọc chú quyết rồi đánh về tảng đá phía sau lưng, khiến nó nổ tung khói bay mù mịt, cả đám người giật mình nhìn theo nơi phát ra tiếng nổ
Chẳng thấy gì ngoài đám bụi đang bao phủ một mẳng trời. Tuyết Vũ giật mình nhìn chủ nhân hỏi
"Chủ nhân ngài sao vậy, sao lại đánh vào tảng đá kia?"
Hồ Bạch Lam quay lưng lại nhìn về nơi đám khói kia nói
"Ra đây đi, ngươi núp làm cái gì chứ?"
Sau câu nói kia thì một bóng người từ trong lớp khói bụi ấy đi ra, nhìn kỹ mọi người thấy là Thẩm Vĩ, hắn cau mày trợn mắt với Hồ Bạch Lam đầy hung hăng
"Ngươi cần thiết phải đánh ta sao, còn nữa sao ở đây nhiều quà thế, ngươi chuẩn bị tặng cho ta hả?"
Thẩm Vĩ nói xong thì đi lại chạm tay vào những hộp quà, định mở ra liền bị Tiêu Hoài Diệp vỗ lên tay hắn một cái rõ đau, cau mày quát
"Ai cho ngươi đụng vào chứ, cái này là của đại tông chủ tặng cho chủ nhân bọn ta đó, không phải của ngươi đâu nên đừng có táy máy tay chân"
Thẩm Vĩ chề môi liếc xéo Tiêu Hoài Diệp
"Cái gì chứ, ta ở đây với y lâu như vậy mà chưa tặng cho ta nhiều như vậy nữa, nè ngươi sướng thật đó, vừa mới đến đã được tặng cho quà chất như núi vậy!"
Hắn vừa nói lại liếc nhìn sang Hồ Bạch Lam vẻ mặt ganh tị hiện lên rõ ràng, Tiêu Hoài Diệp vênh mặt lên rồi nói
"Chắc ngươi đang ganh tị lắm chứ gì?"
"Xía ai thèm, chút nữa ta đi xin đại tông chủ là được rồi, ai biết được trong này chỉ là mấy cục xương mà huynh ấy dành riêng cho Hồ Bạch Lam cũng không chừng, nếu đúng là xương thì ta nhường hết cho ngươi luôn"
Mặt Hồ Bạch Lam đen lại khi nghe hắn dám dí mình như chó, lúc nào nói chuyện Thẩm Vĩ cũng mang chó ra đối đáp với Hồ Bạch Lam. Y kiềm chế lại không muốn đánh hắn cho bẩn tay, tên này có khác gì kẻ dở hơi, đánh hắn chẳng có lợi ích gì cả.
Hồ Nhật Hạ đi lại đứng đối diện với Thẩm Vĩ, bốn mắt nhìn nhau chống nạnh nói với giọng châm chọc
"Rõ ràng là rất thích, ở đó mà bày đặt giả bộ, trong này toàn là những thứ thượng hạng của tu tiên giới chắc luôn, ngươi nghĩ sao đại tông chủ lại tặng xương cho chủ nhân bọn ta chứ, không chừng chút nữa ngươi đi qua xin quà của đại tông chủ thì sẽ có bất ngờ đó, biết đâu sẽ được y tặng cho cả núi xương đem về gặm cũng nên ha ha....!"
Nói xong Hồ Nhật Hạ lia ánh nhìn về phía Tiêu Hoài Diệp, cả hai như hiểu ý liền cười phá lên, Thẩm Vĩ bị chọc quê liền tức sôi máu, hắn đi lại phía Hồ Bạch Lam quát ngay vào mặt y
"Ngươi ngươi ngươi, dạy thuật hạ mình như vậy sao, nhìn kìa hai đứa nó trèo lên đầu ta ngồi luôn rồi này"
Hồ Bạch Lam quay mặt chỗ khác giả vờ không nhìn thấy cũng như không nghe thấy, Thẩm Vĩ xoay mặt y lại đối diện với mình quát
"Đừng có ở đó mà giả bộ, ngươi nhìn đi đâu vậy, nhìn hai người bọn chúng xem ta không ra gì mà ngươi im lặng được sao?"
Hồ Bạch Lam ngáp nhẹ một cái ra vẻ chán nản, cái hành động này của y lại khiến cho Thẩm Vĩ tức giận đỏ mặt, hắn nhảy dựng cả lên như nước sôi đổ vào người
"Ngươi....ngươi....ngươi dám tỏ ra cái thái độ đó với ta sao?"
Tiêu Hoài Diệp đi lại vỗ vai Thẩm Vĩ thật mạnh, ý bảo hắn đừng làm phiền nương tử mình
"Nhị tông chủ mời ngài về cho, hình như chủ nhân bọn ta mệt rồi đó!"
Thẩm Vĩ trợn mắt lên quay đầu lườm hắn, trên gương mặt biểu lộ trăm phần tức giận
"Ngươi dám đuổi ta, hắn chưa lên tiếng thì ngươi lên tiếng làm gì?"
Hồ Bạch Lam nghiên đầu nhìn về Tiêu Hoài Diệp, lại hùa theo tướng công đuổi nhị tông chủ về
"A Tiêu tiễn khách ta mệt!"
Khi thấy Hồ Bạch Lam hùa theo mình, Tiêu Hoài Diệp ngửa cổ cười lớn
"Ha ha ha...chủ nhân bọn ta lên tiếng rồi đó, ngài về được rồi chứ nhị tông chủ?"
Dù rất tức giận, nhưng suy cho cùng Thẩm Vĩ không thể làm gì được Hồ Bạch Lam, dù sao thì cả đám thuật hạ vẫn còn ở đây, một mình nhị tông chủ không thể nào chống chọi lại năm người.
Với lại Hồ Bạch Lam đang là người mà đệ nhất tông chủ sủng ái, chọc giận Vương Nhĩ Hà chỉ có đường toi mạng, hình phạt không chừng còn thê thảm hơn kẻ đêm qua gấp vạn lần.
Thẩm Vĩ hầm hầm bỏ đi nhưng không quên để lại một câu
"Ráng mà cười cho nhiều vào, coi chừng nuốt phải gió độc lăng đùng ra chết thì đừng có khóc!"
Cả đám thuật hạ của Hồ Bạch Lam đang cười bỗng chốc ngậm miệng lại, một phần chúng sợ nuốt phải gió độc như lời Thẩm Vĩ vừa trù ẻo, một phần vì giận chẳng tên nào cười cho nổi.
Tiêu Hoài Diệp nghe xong liền xoắn tay áo lên cao, bắp tay để lộ như muốn đấm vỡ mồm Thẩm Vĩ vì cái tội dám đến đây gây sự
Tuyết Vũ cùng Hồ Nhật Hạ nhào đến giữ hắn lại, kẻo trong lúc nóng giận Tiêu Hoài Diệp đánh chết nhị tông chủ lại khổ chủ nhân bị trách là dạy dỗ thuật hạ không nghiêm. Hồ Nhật Hạ tức giận nói lớn như muốn cho Thẩm Vĩ nghe thấy
"Ai da cái tên suốt ngày ăn rồi ở không đi kiếm chuyện với người khác, sau này có đẻ con cháu ra chắc gì đã có lỗ đít"
Thẩm Vĩ nghe xong thì tối sầm mặt, hắn đứng khựng lại quát
"Ngươi nói cái gì hả?"
Cả ba người kia cùng đi đến gần Thẩm Vĩ, Tiêu Hoài Diệp nói như thách thức
"Định đánh nhau à"
Thẩm Vĩ bực mình bỏ đi một mạch, hắn biết rõ mình không đủ sức đánh lại cả bọn, nhào vào đánh nhau chỉ có nước làm mồi cho bọn chúng.
"Ba chọi một đúng là hèn, đúng là một lũ chó chỉ biết nghe theo lời Hồ Bạch Lam thôi!"
Hắn nói xong hầm hầm bỏ đi, chân giậm đùng đùng xuống nền đá cứng. Hồ Bạch Lam thấy hắn đi xa thì cười phá lên
"Ha ha ha...ta thật sự không ngờ hắn thích kiếm chuyện với ta như vậy, hơn ngàn năm vẫn không hề thay đổi"
Đúng là mỗi khi hai người gặp mặt luôn đánh nhau long trời lỡ đất, nhưng khi thấy nhau không gây sự lại đâm ra chán.
Ba người kia quay lại tiếp tục chuẩn bị đồ chất lên xe ngựa, khâu chuẩn bị đã xong, tất cả ai về phòng nấy ăn uống ngủ nghỉ đợi đến sáng thì lên đường.
Đúng như cái tội thích đòi hỏi, Thẩm Vĩ chẳng lâu sau đã chạy đến Tuyết Môn Sơn Hạ tìm đại tông chủ xin quà, nhưng thay vì được thuật hạ dẫn vào thì hắn lại đi một mình.
"Sao ngươi lại đến đây, không ở nhà trông chừng sư muội sao?"
Thẩm Vĩ bỗng đứng khựng lại một bước, chưa dừng chân được quá lâu đã vội đi vào trong nói ngay
"Huynh cần gì châm chọc ta thế chứ, ta đến đây là muốn...."
"Xin quà ta chứ gì?"
Trong lòng Thẩm Vĩ vài phút trước đã nghĩ đến việc đó, nhưng chưa kịp nói đã bị đại tông chủ biết hết
"Quà ta để ở kia, tự qua bàn lấy đi!"
Hai mắt Thẩm Vĩ như sáng hẳn lên, lập tức chạy ùa đến bàn lấy hộp quà được đệ nhất tông chủ để sẵn, cầm nó trong tay cũng khá nặng, Thẩm Vĩ lắc vài cái liền nghe bên trong vang lên tiếng lụp bụp
"Hộp quà này không chuẩn bị cho mình còn để cho ai nữa, bên trong là gì vậy ta, sao nặng thế chứ, hay là....bên trong là ngọc như ý hoặc tiên đơn ngàn năm?"
Chẳng tò mò quá lâu, Thẩm Vĩ liền mở ra ngay, khi hộp quà vừa được mở ra hắn liền ném sang một bên, tức giận giậm chân đùng đùng
"Đệ nhất tông chủ... huynh tặng ta mấy thứ này làm gì, ta có dùng được đâu, sao không mang chúng tặng cho Hồ Bạch Lam kia đi!!"
Cả đám thuật hạ lia mắt nhìn cái thừ vừa rơi ra từ trong hộp, đập vào mắt họ là một thứ vừa dài vừa trắng, còn gì ngoài mấy khúc xương.
"Huynh nghĩ ta ăn được mấy thứ này sao!"
"Chẳng phải vừa rồi ta nghe ai đó bảo muốn xương mà"
"Huynh....đúng là muốn làm ta tức chết mà, là đám thuật hạ của Hồ Bạch Lam bảo huynh mang xương cho ta sao?"
Vương Nhĩ Hà gật đầu, đưa ly trà uống cạn
"Ta nghe ngươi đến gây sự đấy, cũng nghe bọn chúng bảo chút ngươi sẽ đến tìm nên ta để cho ngươi đấy, ngươi không ăn được mấy thứ này sao, vậy sao ngươi dám bảo Bạch Lam gặm xương chứ?"
"Huynh thiên vị vừa thôi, thích cứ nói là thích người ta đi, còn làm vẻ lạnh lùng chi nữa, ngày mai hắn về rồi kia kìa!"
Một ánh mắt sắt như dao lia đến Thẩm Vĩ.
"Huynh lườm ta cái gì, bảo ta nói sai sao!"
Thẩm Vĩ chợt im lặng vì đâu đó quanh đây hắn vừa nghe ai cười nhạo mình, còn ai ngoài đám thuật hạ thân cận của đại tông chủ, khi chúng nhìn thấy đại tông chủ tặng xương cho Thẩm Vĩ lại thật khiến người ta cười chết
Như thế có khác nào đang bảo nhị tông chủ là chó đâu chứ. Nhưng làm sao Thẩm Vĩ dám lên tiếng ra oai trước mặt Vương Nhĩ Hà để trách tội đám thuật hạ của y
Suy cho cùng đây mới là chủ nhân thật sự của Lạc Sơn Mộng, làm y phật lòng sẽ chẳng còn chốn cho mình dung thân.
"Ta về đây, chẳng cần quà nữa đâu, cho Hồ Bạch Lam thì là bảo vật tu chân thượng hạng, còn quà của ta chỉ là mấy khúc xương cho chó, số ta quá khổ!"
Thẩm Vĩ gục đầu bỏ đi ra khỏi cửa, nhưng vẫn cứ than thân trách phận vì sao mình không được ưu ái như Hồ Bạch Lam. Nhưng khi nhìn lại thắt lưng Thẩm Vĩ đã thấy một mảnh ngọc được treo bên hông từ lúc nào
Khi quay đầu nhìn vào trong chỉ thấy đại tông chủ khẽ mỉm cười, ngay từ đầu Vương Nhĩ Hà đã tặng cho hắn khi vừa đến, chỉ vì muốn có phần quà ôm về nên chẳng nhìn kỹ, y quả thật chu đáo.
"Huynh cho ta cái này sao?"
Đột ngột hắn chạy ngược lại ôm lấy Vương Nhĩ Hà mừng rối rít, thứ y vừa cho là một pháp bảo hộ thân khá lợi hại, người đeo được ngọc bội này mang vẻ đẹp như thiếu niên, an thần giúp đả thông kinh mạch trong lúc thi chuyển thuật pháp dễ hơn
"Đa tạ huynh đệ nhất tông chủ, là ta vừa rồi lỗ mảng"
"Được rồi, ngươi về đi, sáng mai nhớ tiễn Bạch Lam xuống núi cùng bọn ta là được, dám quên ta lấy lại ngọc bội ngay!"
"Được được, ta sẽ đến"
Trời vừa sáng đoàn người của Hồ Bạch Lam lên xe ngựa đi ngay, tông chủ của các môn phái khác cũng ra tiễn họ xuống núi, Thẩm Vĩ vì sợ bị lấy lại ngọc bội nên đã thức từ sớm tiễn y
Một phần hắn sợ sư muội lại bị tiểu hồ ly mê muội thần chí, chi bằng đi theo trông chừng nàng, sẵn tiện còn được một mảnh ngọc một quýn
Tuyết Vũ và Hồ Nhật Hạ bên ngoài đánh xe ngựa, còn ba người kia thì ngồi bên trong khoan xe, bọn họ rời đi khi trời vừa sáng, gần trưa đoàn người của Hồ Bạch Lam đến được giữa cánh rừng, từng ánh nắng soi qua những táng cây chiếu rọi xuống mặt đất tạo ra những hình thù kì lạ
Xe ngựa đi được một lúc, tiếng của Hồ Bạch Lam nói vọng ra ngoài
"Các ngươi chuẩn bị chút gì ăn đi, từ sáng đến giờ chưa ai ăn uống gì cả"
Nghe Hồ Bạch Lam nói vậy bọn họ dừng lại xuống xe ngựa chuẩn bị chút gì đó ăn, đúng là họ tranh thủ về nhà nên chưa kịp ăn sáng, nhờ y nhắc nên chúng mới nhận ra bụng đã đánh trống đòi ăn. Thạch Hồn Tinh nhảy xuống đất trước tiên, vẻ mặt không giấu được tia sung sướng
"Tuyết Vũ ta và ngươi đi bắt cá không?"
"Cũng được"
Nghe Thạch Hồn Tinh rủ Tuyết Vũ đi bắt cá thay mình, Hồ Nhật Hạ xị mặt xuống, vốn mỗi lần đi bắt cá nó luôn rủ hắn đi cùng, vậy mà giờ khi có Tuyết Vũ nó lại bỏ rơi mình. Hồ Nhật Hạ ỉu xìu nhìn nó nói như đang tủi thân
"Ngươi có mới nới cũ.... Thạch Hồn Tinh ngươi là tên khốn!"
Thạch Hồn Tinh xoa đầu cười cười tự thanh minh
"Ta không có ý đó Tuyết Vũ là cá nên xuống nước dễ hơn, hay ngươi tìm xem trong này có gà rừng không, bắt một ít đem về"
"Ngươi nói cũng phải, vậy Tuyết Vũ ta cho ngươi mượn Thạch Hồn Tinh đó, trông chừng nó cẩn thận chút"
"Được được, ta biết rồi ta sẽ trông chừng nó thật cẩn thận ngươi yên tâm"
Ba người bọn chúng bàn tán chia nhau mỗi người một việc, Hồ Bạch Lam bước xuống xe ngựa lên tiếng
"Các ngươi cẩn thận chút biết chưa, rừng thiên nước độc khó lường trước được chuyện gì, cẩn thận vẫn nên"
Bọn họ vâng dạ chia nhau ra ai làm việc nấy, mới đó cả ba người bọn chúng đã mất dạng.
Hồ Bạch Lam đi phụ mọi người nhặt ít củi đem lại nhóm lửa, thấy trên tay y mang được một bó củi nhỏ thì bị Tiêu Hoài Diệp giật lấy, hắn cau mày nhìn y ra vẻ không hài lòng
"Để ta làm cho ngài ngồi xuống đi, nếu không may bị nó xước vào tay rồi sao"
"Chỉ là nhặt ít củi thôi mà, ngươi cần gì phải làm quá như vậy chứ?"
Tiêu Hoài Diệp đưa tay lên xoa mặt Hồ Bạch Lam như đang nựng nịu y, giọng nói tôn kính lẫn cưng chiều vô bờ bến
"Ngài là thái tử điện hạ, là lá ngọc cành vàng của Tiêu Hoài Diệp ta, ta đương nhiên không cho ngài động tay đến mấy việc này rồi, mọi chuyện cứ để ta, ngài chỉ cần ngoan ngoãn làm nương tử biết nghe lời của ta là được"
Tiêu Hoài Diệp phải nói là cưng vợ quá mức, hắn không cho y làm mấy việc này, mọi chuyện trong ngoài Tiêu Hoài Diệp đều giành hết, từ những việc nhỏ đến lớn, một mình hắn điều gánh trên lưng Hồ Bạch Lam cười một cái thuận theo ý hắn
"Được rồi ta không làm"
Hồ Bạch Lam đi lại phiến đá ngồi xuống chống tay lên càm nhìn Tiêu Hoài Diệp, ánh mắt ngưỡng mộ lẫn với hạnh phúc nhìn vào bóng lưng của hắn khẽ mỉm cười, Hồ Bạch Lam tán thưởng thầm khen ngợi tướng công
"Từ trước đến giờ vẫn là A Tiêu giỏi giang hơn mình, cái gì cũng giành làm còn mình thì không được động tay làm việc nặng nhẹ gì cả, A Tiêu ngươi thật tốt với ta, trên đời ngài ngươi ra thì chẳng có ai vừa tốt vừa tài giỏi như ngươi cả"
Bóng lưng Tiêu Hoài Diệp vẫn đang hì hục thổi lửa, cái gì cũng giành làm một mình không cho y động tay, cho dù đó là việc nhỏ, vẫn không để y nhọc công chạm đến.
Tiêu Hoài Diệp có cảm giác ai đó đang nhìn mình phía sau, liền quay đầu nhìn về hướng ấy, nhận thấy Hồ Bạch Lam cứ nhìn mình cười tủm tỉm, Tiêu Hoài Diệp bước lại gần y mặt dày hỏi
"Ta đẹp lắm hay sao, sao nương tử cứ nhìn ta chằm chằm vậy?"
Nghe hắn hỏi mình, Hồ Bạch Lam chợt bừng tỉnh, đúng là tên này rất đẹp, nhưng khi nghe hắn tự khen lại khiến người nghe hơi nhột. Mặt y đỏ bừng lên vì ngại, tay chân múa loạn xạ trả lời
"A....đâu có...ta có nhìn đâu"
"Thật không?"
Hồ Bạch Lam gật đầu lia lịa, Tiêu Hoài Diệp quẹt tay ngang mũi mặt dày nói
"Ha ha....ta rõ ràng thấy ngài lén nhìn ta mà cười một mình đó, sao giờ lại chối, nếu thấy ta đẹp thì cứ nói, ta không keo kiệt đâu, tướng công sẽ đứng đây cho nương tử nhìn đến khi nào đủ thì thôi"
"Ta....chỉ là đang khen ngươi thôi"
"Vậy nói ta nghe xem, ngài khen ta sao?"
"Thì ngươi giỏi giang....tốt với ta"
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi!"
Tiêu Hoài Diệp xoa nhẹ lên mặt Hồ Bạch Lam đưa ánh mắt cưng chiều nhìn y, vì đối với Tiêu Hoài Diệp chỉ cần được người này khen thì bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm, chỉ cần nghe nương tử gọi một tiếng tướng công, Tiêu Hoài Diệp sẽ luôn sẵn sàng đứng trước mặt cúi đầu chờ nghe y ra lệnh.
Phía Thạch Hồn Tinh và Tuyết Vũ, cả hai vui vẻ bắt cá, còn nghịch nước nữa, một lúc lâu sau mới chịu lên bờ, thân thể cả hai ướt sũng, đi lòng vòng trong rừng nhặt lên số cá mình vừa bắt được
Trên đường đi về hai người nhìn thấy Hồ Nhật Hạ cầm trên tay mấy con gà rừng, tiếng cục ta cục tác từ mấy con gà phát ra vì sợ. Thạch Hồn Tinh chạy lại dưới chân hắn nhìn lên, chìa tay ra nói
"Nhật Hạ ngươi có hái gì cho ta ăn không?"
Hồ Nhật Hạ lấy từ áo ra một vài quả táo vừa hái được ném cho Thạch Hồn Tinh, nó chụp lấy bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm, ba người đi về chỗ cũ thì lửa đã được nhóm xong
Chỉ cần mang thức ăn về là đủ. Bọn họ nấu nướng ăn uống xong xuôi thì nghỉ ngơi chút, lấy lại sức mới lên đường đi tiếp. Hồ Nhật Hạ đi đường hơi mệt, nên khi vừa dựa vào gốc cây đã lăn ngủ ngay, chưa gì mà hắn đã ngáy to như sấm vậy
Ai làm gì thì làm, hắn tranh thủ ngủ chút rồi tính sau. Hồ Nhật Hạ ngủ gần một canh giờ mà chưa thấy dậy, tựa đầu vào gốc cây mà ngủ ngon được thế sao chứ. Hồ Bạch Lam lại gần lay người bảo hắn dậy
"Nhật Hạ mau dậy đi, lên đường nhanh thôi"
Hồ Bạch Lam vừa lay người vừa gọi, nhưng hắn ngủ say như chết, có gọi đến mấy lần cũng không gọi hắn dậy được, tiếng ngáy vẫn cứ vang lên đều đều chưa dừng lại, trên khóe miệng lại cong lên như đang cười
Bốn người nhìn nhau ngơ ra một lúc, không lẽ tên này mơ thấy mỹ nhân nào đó rồi cười trong lúc ngủ. Thạch Hồn Tinh ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân mình nói
"Chủ nhân ngài đặt ta lên vai hắn đi, ta có cách gọi hắn dậy"
Ba người ngơ ngác không hiểu Thạch Hồn Tinh định làm gì, nhưng Hồ Bạch Lam vẫn làm theo, chẳng ai biết nó định dùng cách nào để gọi tên kia dậy, nhưng cả ba người dõi theo xem nó sẽ làm gì.
Y đưa tay nhất Thạch Hồn Tinh lên sau đó đặt lên vai Hồ Nhật Hạ, bọn họ đứng quan sát xem nó định làm gì tiếp theo, không đợi lâu Thạch Hồn Tinh hít một hơi thật sâu rồi quát lớn vào tai của hắn
"Tiên sư nhà ngươi mau dậy đi!"
Phải công nhận cái miệng nó lớn dễ sợ, ba người kia nghe xong đều phải bịt tai lại, xém tí nữa bọn họ bị thủng cả màn nhỉ mất rồi.
Hồ Nhật Hạ bị nó quát trực tiếp vào tai liền giật mình ngồi bật dậy, hắn quơ tay múa chân hốt hoảng hỏi
"Cháy nhà rồi sao, hay là trời sập?"
Hồ Nhật Hạ nói xong thở hổn hển như sắp đứt hơi, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Tuyết Vũ lắc đầu khi nghe Hồ Nhật Hạ hỏi dồn dập
"Nhà chưa cháy...trời cũng chưa sập, là Thạch Hồn Tinh hét mà bọn ta cũng tưởng nhà cháy trời sập đến nơi rồi ấy chứ"
Tuyết Vũ vừa nói vừa chỉ lên vai Hồ Nhật Hạ, hắn nhìn theo liền nhận thấy Thạch Hồn Tinh đứng đó miệng cười toe toét
"Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ"
"Nếu ta không làm như vậy thì đến bao giờ ngươi chịu dậy"
Quả thật Thạch Hồn Tinh nói rất đúng, nếu không làm thế biết bao giờ tên tham ngủ này mới chịu dậy.
Thấy Hồ Nhật Hạ chịu dậy Hồ Bạch Lam liền lên tiếng thúc giục lên đường
"Nếu đã dậy rồi thì lên đường nhanh thôi"
Khi vừa gọi được Hồ Nhật Hạ tỉnh dậy bọn họ tiếp tục lên đường, xe ngựa vẫn cứ lăn bánh trong khu rừng chông chênh ấy, đến tận trưa hôm sau cũng về đến Bạch Mộng Vân Sơn.
Tiêu Hoài Diệp phụ mọi người mang hành lý vào trong cất vào nhà kho, một số vật dụng quý được bày ra ở đại sảnh và từ đường. Hồ Bạch Lam về dọn dẹp lại phòng mình, sắp xếp mọi thứ khác trước kia một chút
Cả phòng đều bị lụt tung lên, bàn ghế nằm tứ tung mấy góc, thường ngày phòng này rất ngăn nắp gọn gàng, nhưng mỗi lần Hồ Bạch Lam muốn trang trí lại, cả căn phòng bị lục cho xáo trộn.
Lục tung cả căn phòng rồi lại sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng như lúc đầu, bây giờ nhìn kỹ lại thấy phòng còn rộng hơn trước, mấy thứ cũ y đã vứt đi không ít
Giờ chuẩn bị lấy mấy thứ được tặng đặt vào trong nữa là xong, đang dọn dẹp thì bên ngoài Hồ Nhật Hạ đến gõ cửa
"Chủ nhân cần ta phụ gì không?"
"Ngươi vào đi cẩn thận chút, phòng hơi bừa bộn"
Khi Hồ Bạch Lam vừa nói dứt câu Hồ Nhật Hạ liền đẩy cửa bước vào trong, vì hấp tấp vô tình vấp phải cái ghế nằm gần đó làm hắn ngã nhào về phía trước, thân hình hắn mất đà ngã lên người Hồ Bạch Lam
Cả hai theo đó ngã lăn ra nền nhà nằm bẹp dưới đất, thân hình Hồ Nhật Hạ nằm đè trên người Hồ Bạch Lam, bốn mắt nhìn nhau cứng đơ cả người.
Xui xẻo thay, từ bên ngoài Tiêu Hoài Diệp vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, chưa rõ ngọn ngành mặt gắn đỏ bừng lên vì giận, nhận thức Hồ Nhật Hạ đang nằm đè lên nương tử mình giữa đống hỗn độn
Ngay lập tức Tiêu Hoài Diệp điên lên khi nhìn thấy cảnh này, gân xanh trên trán thi nhau nổi đầy trên mặt, hắn túm lấy cổ áo phía sau ném Hồ Nhật Hạ sang một bên
Chỉ nghe uỵch một cái khi thân hình ấy dội vào tường, Hồ Nhật Hạ bị hắn ném va vào tường rồi lại rơi xuống đất, đến bò dậy cũng không nổi.
"Aaa...!"
Tiêu Hoài Diệp đi lại túm tóc Hồ Nhật Hạ giật về phía sau, trợn mắt gằn lên từ tiếng đầy giận dữ
"Ngươi đã làm gì trong này rồi, sao dám nằm lên người chủ nhân ta, ngươi muốn chết sao?"
Hồ Nhật Hạ mặt mày tái xanh lấp bấp nói
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ....a"
Tiêu Hoài Diệp không để hắn giải thích hết câu, liên tục vung đòn đấm đá túi bụi, Hồ Nhật Hạ bị đánh dường như đứng lên không nổi, chỉ nằm bẹp dưới nền nhà ăn trọn mấy cú đấm như trời giáng của Tiêu Hoài Diệp
Tay hắn ra đòn chẳng ngừng, hết đấm lại đá. Tiêu Hoài Diệp đang ghen, đánh người chẳng chút nương tay, càng mặc kệ những lời thanh minh ấy.
Hồ Bạch Lam đứng dậy nhanh chóng chạy lại kéo Tiêu Hoài Diệp ra xa
"A Tiêu ngươi dừng lại, nghe không hả....nếu đánh nữa hắn sẽ chết mất, A Tiêu có nghe ta nói không?"
Tiêu Hoài Diệp vung tay hất mạnh một cái làm Hồ Bạch Lam ngã ngửa về phía sau, lưng đập trúng cạnh bàn đau điếng, hai mắt y tối sầm trong giây lát, Hồ Bạch Lam từ từ đứng dậy quát lớn
"A Tiêu ngươi có nghe ta nói không hả, mau dừng tay lại cho ta!"
Tiêu Hoài Diệp ngừng tay lại liếc nhìn Hồ Bạch Lam một cái, ánh mắt xoáy sâu đầy phán xét.
Lúc này Hồ Nhật Hạ cũng bị đánh đến mức ngất đi, thân thể nằm bẹp dưới đất như một cái xác không hồn, máu miệng vẫn đang chảy ra nên nhà một vũng nhỏ, mặt mày hắn giờ bầm giập chẳng còn nguyên vẹn là mấy.
Tiêu Hoài Diệp từ từ xoay người đi lại chỗ Hồ Bạch Lam, hắn mang theo một luồng sát khí rồi cười lớn, lại nói ra những câu như sát muối vào tim y
"Ha ha ha,...ngài sợ ta đánh chết hắn thì sẽ không ai giúp ngài thỏa mãn sao?"
Ngụ ý trong câu nói có khác nào đang ám chỉ hai người dan díu với nhau, họ vốn là chủ tớ, không lẽ vì chút hiểu lầm này Tiêu Hoài Diệp dám bảo y dan díu cùng kẻ khác. Nghe hắn nói như vậy Hồ Bạch Lam trợn trừng mắt lên quát
"Ngươi biết mình đang nói gì không, dám ăn nói với ta bằng thái độ đó sao?"
Tay Hồ Bạch Lam run lên vì giận, chẳng thể ngờ hắn dám nói ra mấy lời đó với mình, thái độ lễ phép thường ngày chẳng biết biến đâu mất, thay vào đó trước mặt y là một Tiêu Hoài Diệp hống hách ngang tàng không quen biết.
Trái lại vẻ mặt tức giận của Hồ Bạch Lam, Tiêu Hoài Diệp lại cười lạnh nhạt trách móc
"Đương nhiên ta biết mình nói gì, ta biết ngài muốn cùng hắn lên giường có phải không, ngài muốn có thêm một kẻ nữa giúp ngài thỏa mãn sao?"
Hồ Bạch Lam nghe hắn nói vậy càng thêm tức giận, y vung tay tát mạnh vào mặt Tiêu Hoài Diệp một cái
"Hỗn xược, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao, từ lúc nào ngươi dám ăn nói với ta như vậy chứ, ngươi không biết cách cư xử khi nói chuyện yêu vương sao?"
"Ta hỗn xược thì sao, tại sao ngài không mắng hắn thử xem, tại sao ngài muốn để một kẻ như hắn vào phòng, không phải ta từng nói không thích để người ngoài vào phòng rồi sao, nay hai người còn ôm ấp nhau trước mặt thì bảo ta nhịn thế nào!"
"Im ngay cho ta, ta và hắn không ai ôm ấp gì cả"
Dù là bị Hồ Bạch Lam đánh nhưng Tiêu Hoài Diệp vẫn cười, vẫn cỗ cãi lý lẽ, lần này hắn còn trừng mắt lên nhìn Hồ Bạch Lam to tiếng quát lại
"Lần trước là Tuyết Vũ lần này là hắn, ta hỏi ngài, ngài muốn ngủ với bao nhiêu người mới cảm thấy vui hả, hay là mình ta chưa đủ làm cho ngài cảm thấy thích thú khi ở trên giường?"
Hồ Bạch Lam siết chặt tay lại mặt đầy căm phẫn
"Ta không ngờ ngươi lại nghĩ ta là loại người như vậy, mấy đời ta cùng ngươi trải qua sinh tử, nay ngươi lại xem ta là loại người ấy sao, ngươi cút ra ngoài ngay cho ta"
Tiêu Hoài Diệp vẫn đứng trơ trơ ra đó nhìn chằm chằm vào Hồ Bạch Lam không nói gì, vẻ mặt vênh váo như muốn chọc tức y, thấy hắn còn đứng đó y quát lớn
"Ta bảo ngươi cút đi không nghe thấy sao?"
Tiêu Hoài Diệp cười lớn rồi cũng xoay lưng bỏ đi ra ngoài, thuận tay ném vỡ hết mấy tách trà trên bàn
"Ha ha ha....nay vì người khác còn đuổi ta đi sao, một lũ dan díu, ha ha ha....!!"
Tiếng cười của Tiêu Hoài Diệp khiến Hồ Bạch Lam cảm thấy chua xót vô cùng, y không thể ngờ sẽ có một ngày Tiêu Hoài Diệp dám nói với mình như vậy, dám bảo y dan díu sau lưng
Liệu khi hắn nói ra câu ấy có nghĩ đối phương thế nào không, có nghĩ rằng y buồn hay sốc trước những lời nói ấy.
Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với mình, cũng chưa bao giờ nói ra những lời nói đó, bao lần dù giận hờn hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng hà cớ gì hôm qua quát ngược lại y, Hồ Nhật Hạ chỉ vô tình ngã trúng người mình, thật không ngờ lại biến nó thành chuyện to lớn đến mức tranh cãi
Nam nhân ngã vào nam nhân cũng bình thường, hai người đơn giản chỉ xem nhau là chủ tớ, hoàn toàn không nghĩ ngợi sâu xa.
Cố nén lại nước mắt sắp chảy ra, Hồ Bạch Lam chạy lại đỡ lấy Hồ Nhật Hạ lên tay, cả thân người của hắn mềm nhũn nằm gọng trong lòng, mặt Hồ Bạch Lam lấm tấm những giọt mồ hôi vì sợ
Nhìn hắn vẫn nằm im bất động, Hồ Bạch Lam sợ hãi miệng luôn gọi
"Nhật Hạ ngươi mau tỉnh dậy đi, có ai giúp ta với"
Thạch Hồn Tinh gần đó nghe tiếng chủ nhân gọi liền chạy đến phòng ngay, vừa đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng Hồ Nhật Hạ thân thể bê bết máu nằm bất tỉnh trong lòng y
Trên khóe miệng một dòng máu đỏ chảy dài thấm đẫm vào lớp y phục, cả căn phòng chìm trong cảnh hỗn độn, Thạch Hồn Tinh lao vào hỏi ngay
"Chủ nhân có chuyện gì vậy?"
"Nhanh lên giúp ta dìu hắn về phòng đi"
Thạch Hồn Tinh nhanh chóng biến lớn, nhưng vừa đủ không làm sập nhà, liền bế Hồ Nhật Hạ trên tay chạy lúi húi về phòng
"Nhật Hạ...Nhật Hạ mau dậy đi đừng làm ta sợ mà"
Hồ Bạch Lam vừa gọi vừa lay người thuật hạ dậy, nhưng một chút cử động nhẹ cũng không có, từ bên ngoài Tuyết Vũ đi vào
Thân hình hắn đứng ngược sáng nên che khuất gương mặt, thấy toàn thân Hồ Nhật Hạ bầm giập liền hỏi
"Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy chủ nhân?"
"Bị A Tiêu đánh!"
Câu nói vừa dứt, Thạch Hồn Tinh giật mình ngã ngửa ra đất, vốn nó đã biết Tiêu Hoài Diệp rất hung hăng, nhưng nó không nghĩ rằng hắn đáng sợ đến thế.
Tuyết Vũ siết chặt bàn tay nghiến răng mắng
"Lại là hắn nữa, sao hắn thích đánh người đến vậy chứ, lần trước hiểu lầm chưa rõ đã đánh ta tận hai lần suýt chết, nay Nhật Hạ hắn làm sai chuyện gì mà ra nông nổi này chứ!"
"Lúc ta dọn phòng thì Nhật Hạ vào giúp, nào ngờ.... hắn vấp cái ghế ngã lên người ta, đúng lúc A Tiêu đi vào nhìn thấy cảnh đó, tưởng rằng ta và Nhật Hạ có mưu đồ dan díu với nhau, nên ra tay đánh hắn, còn đẩy ta ngã nữa"
Hồ Bạch Lam thở dài, lấy trong túi ra một viên đan dươc đưa đến cho Hồ Nhật Hạ uống, Tuyết Vũ thấy lạ liền hỏi
"Chủ nhân đó là gì vậy?"
"Thuốc trị thương, chắc tầm tối nay hắn sẽ tỉnh thôi, mọi thương tích trên người sẽ mau hồi phục sớm, nhưng nếu đi lại cần để sáng mai hẳn xuống giường, khi nào hắn tỉnh thì qua gọi ta"
Nói xong Hồ Bạch Lam thở dài một cái rồi bước về phòng mình, về tới phòng y lại tiếp tục dọn dẹp mọi thứ, xong xuôi trời đã tối lúc nào không biết
Tuyết Vũ thấy cả ngày y không ra ngoài, chắc vì chuyện sáng nay khiến Hồ Bạch Lam buồn chẳng thiết tha ra ngoài làm chi, Tuyết Vũ bê thức ăn đến phòng cho y dùng bữa, thấy phòng Hồ Bạch Lam vẫn đang mở cửa nên hắn mạo muội đi vào trong
"Chủ nhân ngài ăn chút gì đi, sáng giờ ngài không ăn uống gì cả"
Nghe có người gọi mình, Hồ Bạch Lam mới ngước mặt lên nhìn, khi y ngẩng đầu lên, lại để lộ ra khuôn mặt u ám không chút sức sống nhìn về Tuyết Vũ rồi hỏi
"Nhật Hạ hắn tỉnh chưa?"
Tuyết Vũ lắc đầu, Hồ Bạch Lam sớm biết được câu trả lời, vốn y biết Tiêu Hoài Diệp ra tay đánh người xưa nay chẳng nương tay, có lẽ đến tối Hồ Nhật Hạ mới tỉnh nổi, nặng hơn có thể mấy ngày sau cũng không chừng.
"Mang ra ngoài đi, ta không ăn!"
"Nhưng mà từ sáng đến giờ ngài chưa ăn uống gì cả, thuật hạ không rõ Tiêu Hoài Diệp nói gì, nhưng chí ít ngài cần phải chăm sóc cho bản thân mình trước đã"
"Ngươi không nghe ta nói gì sao, mang ra ngoài"
"Nhưng...."
Hồ Bạch Lam trừng mắt nhìn Tuyết Vũ quát
"Ta nói mang ra ngoài, từ lúc nào mà các ngươi học cách cãi lại ta vậy hả?"
"Thuật hạ không dám"
Tuyết Vũ buồn bã lủi thủi bê mâm thức ăn ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ tiều tụy của chủ nhân Tuyết Vũ không sao yên lòng cho được, tuy về đây sống chưa bao lâu, nhưng người mà hằng ngày đến quan tâm Tuyết Vũ chính là chủ nhân
Y luôn dặn dò hỏi thăm thuật hạ sống ổn không, có thoải mái hơn trước không, chỉ mấy lời quan tâm hỏi thăm ấy đã đủ khiến Tuyết Vũ ngày đêm vui mừng không sao kể hết.
Ngoài Hồ Bạch Lam ra, chưa từng có bất cứ ai quan tâm Tuyết Vũ sống thế nào, ngay cả cha mẹ hắn còn chưa biết là ai, nếu không gặp được Hồ Bạch Lam thì cả đời này hắn chỉ có một mình
"Chủ nhân...."
Tuyết Vũ đứng nhìn vào mâm thức ăn trên tay mà lắc đầu, quay đầu nhìn vào cánh cửa vẫn không có chút âm thanh nào phát ra, quá im lặng, im lặng như mọi thứ đã đứng yên.
Hồ Bạch Lam nhớ lại mấy câu Tiêu Hoài Diệp nói lúc sáng lại không kiềm được lòng mình lại, y gục đầu xuống bàn khóc thút thít, y không ngờ trong mắt hắn mình là loại người như vậy, trong mắt hắn từ lúc nào y trở thành hồ ly thích dụ dỗ người khác
Hồ Bạch Lam phải làm sao để Tiêu Hoài Diệp không hiểu lầm mình nữa, làm sao để nối liền tình cảm hai người như trước đây. Hồ Bạch Lam cứ như vậy một mình gục xuống bàn khóc thút thít trong phòng
Y cố kiềm nén tiếng nấc nhỏ nhất có thể, không muốn phát ra tiếng nấc nghẹn lớn kẻo ai đó lại nghe thấy.
Phía ngoài ngay cửa phòng Hồ Bạch Lam, Thạch Hồn Tinh thấy Tuyết Vũ vẻ mặt hơi buồn đang đứng nhìn vào phòng chủ nhân, trên tay hắn là mâm cơm vẫn còn nguyên chưa động đũa, Thạch Hồn Tinh thấy vậy liền đi lại gần hỏi
"Chủ nhân không chịu ăn sao?"
Tuyết Vũ gật đầu, ngồi xuống nói nhỏ với nó
"Hình như chủ nhân đang buồn lắm"
"Ngươi có nghĩ Tiêu Hoài Diệp đã nói gì làm ngài ấy buồn không?"
"Ta cũng nghĩ vậy, chắc sáng nay hắn nói mấy câu làm chủ nhân buồn nên ngài ấy mới như vậy!"
Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ hoa viên phía sau, cuộc bàn tán ấy lập tức được ngừng lại. Cả hai chạy ra sau liền thấy Tiêu Hoài Diệp đang đập phá đồ đạc xung quanh
Có lẽ tật xấu này ngàn năm Tiêu Hoài Diệp vẫn không thể bỏ được, cứ hễ say là đập phá.
"Lũ khốn....dám quyến rũ chủ nhân ta, dám bén mảng đến mê muội ngài ấy...!"
Hai chân Tiêu Hoài Diệp đá vào nhau bước giật lùi, chẳng may vấp phải ghế đá té ngửa ra bãi cỏ, Thạch Hồn Tinh không kiềm được liền bật cười hô hố, Tiêu Hoài Diệp liền đứng bật dậy chửi bới inh ỏi
"Tiên sư nhà ngươi, thằng nhãi con ngu dốt như ngươi thì biết gì mà cười!'
"Ngươi mắng ta..."
Thạch Hồn Tinh tội nghiệp chỉ tay vào mặt mình, khi thấy Tiêu Hoài Diệp cười chê bảo mình ngu nó liền khóc ré lên. Nhận thấy hắn đang bước về phía này, cả hai lùi về sau vài bước
Một tay hắn bê vòi rượu ôm vào lòng mình, một tay cầm kiếm chém loạn xạ vào mấy bụi cây vách đá, hai người bọn họ cũng biết là Tiêu Hoài Diệp say quá nên đập phá mọi thứ, chưa chém đến hai người đã là may.
"Tiêu Hoài Diệp ngươi dừng lại đi, ngươi định phá nát Bạch Mộng Vân Sơn này sao?"
Tiêu Hoài Diệp ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười mang theo sự bi thương lẫn nỗi uất ức, hắn nhìn sang Tuyết Vũ nói với giọng ngà ngà say
"Ha ha...phá... phá nát hết thì sao, ta còn lại gì nữa chứ hả, ta mất hết rồi, ngài ấy là của riêng ta,....giờ lại muốn bảo ta cút đi nữa sao, ngài ấy không cần ta nữa, Bạch Mộng Vân Sơn này ta sẽ đập nát hết,...ha ha ha"
Hắn nói xong lại cười lên như điên dại rồi đập phá tiếp, ngửa cổ uống cạn vòi rượu trong tay mình sau đó ném sang một bên, vòi rượu được ném đi khiến nó vỡ toang, ánh mắt hung ác lộ trên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hoài Diệp, hắn lại vun kiếm lên nhắm đến Tuyết Vũ mà đánh tới
Keng. Thạch Hồn Tinh nhanh chóng biến lớn chắn giữa cả hai, nó quay đầu nhìn về sau thúc giục Tuyết Vũ đi gọi chủ nhân ra
"Ngươi gọi chủ nhân đến đây đi, còn hắn để ta chặn lại cho"
Tuyết Vũ nhanh chân chạy đi gọi Hồ Bạch Lam, phía này Tiêu Hoài Diệp vừa đánh vừa chửi
"Các ngươi là tên khốn, là một lũ khốn, chủ nhân là của ta,...là của một mình ta nghe không hả, trả ngài ấy lại cho ta, Tiêu Hoài Diệp này không cho phép các ngươi gần ngài ấy!"
Hắn như một kẻ điên không ngừng chửi bới om sòm, bản thân không muốn nương tử mình thuộc về người khác, càng không muốn làm y giận mình, nhưng trong lúc ghen tuông chẳng ai kìm được lời mình thốt ra, hắn lại nói ra mấy lời làm cho y tổn thương, bây giờ chắc Hồ Bạch Lam đang rất ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn nữa cũng nên
Tiêu Hoài Diệp không ngừng vùng vẫy gào tên cúng cơm Hồ Nhật Hạ ra chửi bới, thậm chí độc mồn trù ẻo tám đời tổ tông nhà hắn tuyệt tự tuyệt tôn, quả thật dòng dõi Trần gia nay chỉ còn mỗi Hồ Nhật Hạ, nếu hắn tuyệt tự thật thì làm sao ăn nói với phụ thân mẫu thân nơi suối vàng.
Thạch Hồn Tinh đẩy mạnh làm cho Tiêu Hoài Diệp ngã dúi dụi về phía sau, cả người lăn tròn như một quả bóng, hắn say quá không thấy đường nên dễ dàng bị nó đẩy ngã, chứ khi Tiêu Hoài Diệp tỉnh táo thì cả bọn hợp lại chưa chắc là đối thủ của hắn
So về sức lực thì hắn còn mạnh hơn cả Hồ Bạch Lam, vì y là báu vật trong mắt nên hắn mới chịu ngoan ngoãn phục tùng, ngoài mỹ nhân này chưa ai đủ bản lĩnh khuyên bảo hắn. Tiêu Hoài Diệp bị đánh ngã thì lầu bầu chửi đổng
"Tên ngu nhà ngươi tránh sang một bên"
Thạch Hồn Tinh vẫn lì ở đó quyết giữ chân Tiêu Hoài Diệp lại, nếu như sơ xuất để hắn thoát được, thì hắn sẽ phát nát chỗ này mất, đến lúc đó khiến Hồ Bạch Lam nổi giận mới là thứ đáng sợ
Nghĩ thử xem, một người hiền lành nhưng am hiểu vì pháp chú như Hồ Bạch Lam giận sẽ như thế nào, liệu rằng y có bắt chúng thuật hạ dùng tay không xây lại toàn bộ nơi này không.
Bạch Mộng Vân Sơn trải dài hơn hai dặm, nếu dùng tay không xây từng viên gạch từng miếng ngói thì đến bao giờ. Nghĩ đến đó Thạch Hồn Tinh ớn lạnh cả người, rùng mình một cái rồi lấy lại tinh thần quyết giữ chân Tiêu Hoài Diệp ở đây.
Tuyết Vũ chạy đến phòng gõ cửa đùng đùng, gấp gáp gọi Hồ Bạch Lam ra
"Chủ nhân mau mở cửa ra đi, Tiêu Hoài Diệp đang phát điên kìa, hắn phá nát hoa viên rồi ngài mau ra giúp bọn ta với, ngài không ra hắn sẽ phá nát Bạch Mộng Vân Sơn này mất"
Hắn nói xong đứng đó chống tay xuống đầu gối thở như đứt hơi, Hồ Bạch Lam nghe vậy thì lau đi nước mắt nhanh ra mở cửa, Tuyết Vũ nhìn thấy chủ nhân bước ra liền nói tiếp
"Chủ nhân nhanh lên, Thạch Hồn Tinh đang giữ chân hắn ở hoa viên phía sau, ngài nhanh đến đó ngăn Tiêu Hoài Diệp lại đi, lâu hơn chút hắn nghiền nát Thạch Hồn Tinh ra mất"
Cả hai chạy về hoa viên đã thấy nơi đó bị phá gần hết, bàn ghế bị chẻ làm đôi vứt ngổn ngang tứ phía, mấy bụi hoa Hồ Bạch Lam trồng cũng bị tên tướng công ngang ngược ấy chém te tua, xung quanh chỉ còn trơ lại mấy cái rễ nằm trên thảm cỏ
Giữa thảm cỏ xanh ấy là hình bóng Thạch Hồn Tinh ôm chặt người của Tiêu Hoài Diệp vật lộn, cả hai nằm bẹp dưới đất đầu cổ toàn là bùn. Tiêu Hoài Diệp không ngừng vùng vẫy thoát ra, nhưng hắn say quá nên chật vật mãi vẫn không thoát được
"Tên thối tha Hồ Nhật Hạ, ta nguyền rủa dòng dõi ngươi tuyệt tự chín đời, tên lưu manh, bỉ ổi...!"
Thân thể Tiêu Hoài Diệp bị Thạch Hồn Tinh đè nghiến dưới thảm cỏ, nhưng miệng lại không ngừng gọi tên Hồ Nhật Hạ ra mà nguyền rủa chửi bới, Hồ Bạch Lam đi lại gần cả hai, nét mặt lạnh tanh nhìn Tiêu Hoài Diệp rồi nói
"A Tiêu ngươi quậy đủ chưa?"
Thạch Hồn Tinh thấy Hồ Bạch Lam đến thì cũng thu nhỏ người lại, chạy nhanh đến núp phía sau Hồ Bạch Lam mà trốn, nó sợ Tiêu Hoài Diệp điên lên chém nó giống cách hắn vừa chém hụt Tuyết Vũ. Nay tìm được một người đáng để tin cậy, Thạch Hồn Tinh chẳng ngần ngại nép ở sau chân y mong được cứu.
Tiêu Hoài Diệp lồm cồm bò dậy nhào đến ôm chặt người của Hồ Bạch Lam, gục đầu lên vai y nói như sắp khóc
"Chủ nhân ta sai rồi, ngài đừng bỏ ta được không, làm ơn đi đừng bảo ta cút đi mà, ta không dám nói như vậy nữa đâu, ta thề đó"
Hồ Bạch Lam vẫn đứng bất động như một pho tượng, im lặng không nói gì, y vẫn còn đau lòng khi nhớ lại mấy câu nói sáng nay, tim y như có mảnh vỡ cứa vào, đau không sao diễn tả thành lời.
"Chủ nhân... ngài đừng giận ta nữa mà"
Thấy y không đếm xỉa đến mình, Tiêu Hoài Diệp từ đứng sau đó trượt xuống dần dần, cuối cùng lại quỳ xuống ôm lấy hai chân Hồ Bạch Lam nỉ non, cả người nằm dài dưới đất trông rất thảm thương, người toàn bùn đất, đầu cổ tóc tai rối bù
Chẳng còn dáng vẻ uy phong hoán vũ vốn có của một thiếu chủ trước đây. Tuy rằng Hồ Bạch Lam chẳng đếm xỉa đến hắn, ngay cả bố thí một ánh nhìn thương cảm cũng không có, nhưng Tiêu Hoài Diệp lại lì lợm, ôm chân y nỉ non xin tha tội
"Chủ nhân làm ơn đi, tha cho ta lần này được không, ta không dám có lần sau nữa đâu, không dám nói ra mấy câu làm ngài giận nữa mà, tha cho ta lần này đi được không, làm ơn đi mà?"
Hồ Bạch Lam liếc mắt nhìn xuống, thấy Tiêu Hoài Diệp vẫn ôm chân nỉ non cả buổi, sáng thì hắn cãi nhau với y, lớn tiếng quát y, bây giờ lại quỳ xuống ôm chân nỉ non đủ thứ, nhìn thấy hắn cũng đã biết sai, Hồ Bạch Lam cũng không ác đến mức để tướng công ôm chân gào khóc
Thế thì còn gì là mặt mũi của một vị thiếu chủ từng uy nghiêm. Y nhẹ nhàng tha thứ, nhưng ẩn trong đó có ý trách mắng
"Đứng dậy đi, nhìn ngươi khó coi quá, đừng có ôm chân nỉ non ta nữa, dáng vẻ sáng nay đâu rồi, sao không đem ra nói chuyện"
Tiêu Hoài Diệp nhanh chóng đứng phắt dậy, vừa đứng lên liền đối diện với ánh nhìn sắt nhọn Hồ Bạch Lam ban cho, hắn cụp đuôi trưng ra vẻ hối lỗi
"Quả thật sáng nay vì ta nhất thời nên đã mạo phạm, xin ngài đại nhân đừng trách tiểu nhân, dù sao ta cũng là...."
Chưa nói hết câu hắn chợt làm một động tác lạ, hai ngón trỏ liên tục chọt vào nhau như thẹn thùng, mặt Hồ Bạch Lam giật giật mấy cái đầy khó hiểu, đây là lần đầu y thấy tướng công trưng ra điệu bộ này khi nhận lỗi
"Ngươi đang làm gì đó!!"
"Ta....ta....ta xin lỗi chuyện sáng nay, ngài bỏ qua cho ta lần này được không, sau này ta không dám làm thế nữa, không lớn tiếng hay cãi lời ngài nữa, bỏ qua cho ta đi mà"
Hồ Bạch Lam thở dài, hững hờ đánh ánh nhìn xa xăm, nhìn điệu bộ đáng thương ấy làm sao y giận được, huống hồ chỉ vì yêu nên Tiêu Hoài Diệp không kiềm được bản năng vốn có. Y đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiêu Hoài Diệp thay cho lời tha thứ
Hai mắt hắn bỗng chốc lóe sáng, liền cọ mặt mình vào mặt Hồ Bạch Lam cười lên khúc khích
"Chủ nhân ta xin lỗi, ta không dám nữa, không dám lớn tiếng nữa, đa tạ ngài bỏ qua.... đa tạ"
Tuyết Vũ kéo Thạch Hồn Tinh đi về phòng xem tình hình Hồ Nhật Hạ, một phần hắn muốn nhường lại không gian cho hai người tâm sự. Cũng không hiểu mấy về mối quan hệ của hai người, nhưng Tuyết Vũ không phải kẻ nhiều chuyện
Càng không có lá gan lớn để đi hỏi bất cứ ai. Lúc này Hồ Nhật Hạ đã tỉnh sau cú chấn thương nặng, liền bước xuống giường tìm chút nước uống, một chân vừa đặt xuống giường cánh cửa liền được mở ra, hai người Thạch Hồn Tinh và Tuyết Vũ vừa vào nhẹ nhàng không gây tiếng động quá lớn
Thấy Hồ Nhật Hạ định rời giường, Tuyết Vũ liền chạy lại đỡ hắn kẻo ngã
"Để ta"
Thạch Hồn Tinh ngẩng đầu lên, cất giọng trẻ con quan tâm hỏi
"Ngươi khỏe chưa mà, nằm nghỉ chút đi, thương tích trên người ngươi vẫn chưa lành đâu, nghe nói mai ngươi mới đi được, nằm xuống đi, muốn gì cứ nói là được"
Hồ Nhật Hạ nhìn nó thều thào cất giọng
"Nước....ta khát, lấy cho ta xin .....xin miếng nước"
Tuyết Vũ đỡ hắn tựa lên đầu giường, sau đó lại bàn rót ít trà mang đến cho Hồ Nhật Hạ uống, hắn nhận lấy tua ừng ực, lại xin thêm một ly nữa, nhìn Hồ Nhật Hạ rất giống một kẻ sắp chết khát đến nơi
Có lẽ nằm lâu miệng hắn sắp hóa đá cũng đúng, khi Hồ Nhật Hạ uống xong chút trà liền hỏi
"Chủ nhân đâu rồi?"
Người nên lo đầu tiên không phải hắn sao, vừa mới tỉnh chưa gì đã muốn gặp Hồ Bạch Lam, sáng nay bị Tiêu Hoài Diệp dằn cho một trận xem bộ cũng chưa đủ thì phải, tên này rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc không biết.
"Ngươi không cần lo ngài ấy đâu, chuyện sáng nay đã được giải quyết xong rồi, ngươi cần dưỡng thương trước đã, chắc bây giờ chủ nhân đã nghỉ ngơi rồi"
"Vậy thì tốt quá, để sáng mai ta đến tạ tội với chủ nhân, vì ta mà Tiêu Hoài Diệp hiểu lầm ngài ấy"
"Gì chứ, hắn là thuật hạ sao lại dám bảo ngươi và chủ nhân dan díu với nhau chứ, đó là chuyện riêng của chủ nhân cần gì hắn phải xen vào, không lẽ Tiêu Hoài Diệp thích chủ nhân sao, không lẽ chỉ vì ngươi vô tình ngã lên người chủ nhân mà bị đánh thế, đạo lý này đâu ra vậy?"
Hai người chẳng biết phải giải thích sao cho Tuyết Vũ hiểu, nhân hình Tuyết Vũ đúng là nam nhi trưởng thành, nhưng hình như mới được hóa kiếp người nên chuyện này chưa am hiểu cho lắm, nếu khi yêu một người nào đó, đối phương sẽ luôn chiếm hữu cho riêng mình
Có lẽ Tuyết Vũ cần học hỏi thêm về thế giới này.
"Sao không ai trả lời ta thế, ta nói gì sai sao?"
"Không, ngươi không nói gì sai hết, sau này khi nào rảnh ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện, Tiêu Hoài Diệp không đơn thuần chỉ là thích chủ nhân, mà chủ nhân khi sinh ra vốn đã thuộc về hắn, nói đúng hơn ngài ấy đã thuộc về Tiêu Hoài Diệp tận mấy đời rồi"
"° × °!"
Nhìn nét mặt ngu ngơ của Tuyết Vũ đến đứa con nít cũng đoán được là hắn không hiểu gì, nói một lsayngắn gọn sợ rằng con cá trê này lại không hiểu, chi bằng đợi thời cơ đến họ sẽ tiết lộ sau vậy. Thạch Hồn Tinh ngẩng đầu nhìn Hồ Nhật Hạ hỏi
"Nhật Hạ ngươi muốn ăn gì không?"
"Ta muốn đi ngủ"
Tuyết Vũ liền đỡ Hồ Nhật Hạ nằm xuống rồi đi ra ngoài, Thạch Hồn Tinh nhanh chóng trèo lên giường, nằm lên cái gối gần đó trông chừng Hồ Nhật Hạ. Cuối cùng chưa đầy một khắc nó đã lăn ra ngủ say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro