Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tối đến, Taehyung không quên gửi thẳng 2 tỷ vào tài khoản của tên kia và anh chắc chắn rằng Jung Kook đã an toàn.

- Nợ cậu tôi đã trả xong nên giờ yên tâm mà học hát đi! - Anh nhìn cậu nói

- Hả? Sao ông chủ biết tôi học hát?? - Jung Kook ngạc nhiên

- Cậu bảo cậu là thực tập sinh tại BigHit rồi còn gì! - Anh nói

- À. Ông chủ đói không? Tôi làm vài món cho ông chủ ăn nhé! - Kook mang tạp dề trên người khiến cậu trở nên cuốn hút lạ thường

- Vậy cậu làm đi! Tôi chờ ở đây! - Anh ngồi xuống bàn ăn sẵn tiện ngắm luôn cơ thể hoàn hảo của Jung Kook

Kook bắt đầu công việc nấu nướng. Cậu làm rất hăng say đến độ không biết có ánh mắt đang tia chầm chầm vào mình. Bỗng nhiên " rổn" âm thanh chén rơi xuống nền nhà bể tan nát khiến anh giật mình. Chén rơi, tim cậu cũng rơi không kém. Kook lo sợ quay đầu lại nhìn anh cười cười rồi cúi xuống nhanh nhẹn phi tán hiện trường. Bất ngờ, tiếng bước chân ngày càng gần và cậu biết đó là của Kim Taehyung.

- Cậu vừa làm bể đồ nhà tôi đấy à?

- Ah xin lỗi, xin lỗi ông chủ. Thật ra thật ra đây là lần đầu tôi vào bếp! Mong ông chủ bỏ qua!!! - Jung Kook quỳ gối, hai tay chà sát nhau như cầu xin anh tha thứ

- Đứng lên đi! Tôi có nói gì cậu đâu mà xin lỗi dữ vậy! Tôi chỉ muốn nói cẩn thận cái tay. - Anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, quan tâm chăm sóc. Jung Kook lúc này bị đơ vài giây.

- Um, cảm ơn ông chủ! - Kook nói

- Cậu ở đây đi, tôi vào làm vài món cho cậu ăn. - Anh ôn nhu tiến vào bếp

- Ông chủ...ổng chủ thật là vĩ đại!! - Nghe anh nói vậy, mắt cậu sáng lên nhìn anh. Bất giác anh cũng nở nụ cười ấm áp.

Đến giờ ăn, Kook ăn quá trời ăn. Anh mỉm cười nói :

- Ăn ít thôi! Coi chừng tiêu hoá không kịp bây giờ.

- Ăn ít thôi đồ!! - Jimin từ đâu chọc ghẹo anh

- Cậu im đi!! - Anh nói khiến Jung Kook ngạc nhiên. Cậu hoảng hốt nói

- Ông chủ, nãy giờ tôi tôi không nói gì cả!!

- Cậu ăn đi! Tôi không nói gì cậu! - Anh nhìn Jimin với ánh mắt phát hờn trông khi Jimin thì cười thoã mãn nhưng anh đâu biết được Kook đang thầm nghĩ " anh ta đúng là thần kinh thật rồi!"

Sáng hôm sau,...

- Ah tôi trễ rồiiiiii!!! - Giọng Kook hét toáng lên chín tầng mây

- Có cần tôi đưa đi không? -Anh ôn nhu hỏi

- Cần cần. Anh thức sớm vậy sao không kêu tôi?? - Kook quay sang trách móc anh

- Tôi là chủ hay là cậu?? - Anh lạnh lùng nói

- Ừ thì là anh. - Jung Kook với vẻ mặt nhăn nhó nói

- Ra xe, tôi đưa cho đi học! - Anh ôn nhu bước ra xe

Siêu xe phi thẳng đến Big Hit khiến các nữ sinh xung quanh ngỡ ngàng, họ lại còn ngạc nhiên hơn khi người bước xuống xe là JEON JUNG KOOK vì cậu nổi tiếng là nghèo hèn nhưng hôm nay lại được xe đưa đón nhưng mặc kệ họ, Jung Kook vui vẻ nhìn anh nói:

- Chào anh, tôi đi học! à à nhầm chào ông chủ !!

- Gọi tôi là anh cũng được! - Anh ôn nhu mỉm cười với cậu nói. Chả biết sao nụ cười ấy lại mang vẻ thiên thần thế kia khiến ai kia đập loạn nhịp rồi.

- Dạ! - Nói xong, Jung Kook hí ha hí hửng vào lớp học

Còn anh thì ....

- Cậu ngồi trên xe nãy giờ. - Tae nói

- Haha, xem hai người tới đâu rồi! - Jimin nói

- Hôm nay có nhiệm vụ rồi đây.! - Anh đưa tờ giấy " tử thần" cho Ji Min

- Vậy đi thôi!!!

Như mọi ngày, thần chết Kim với bộ đồ full đen phủ lên chiến mũ màu đen khiến anh tàng hình giữa nhân gian dễ dàng bắt những linh hồn.

- Jung Ha Min. Jung Ha Min. Jung Ha Min - Anh gọi tên một ai đó ba lần để khiến cho linh hồn kia biết mình đã mất.

Một cô gái với mái tóc dài cùng với bộ váy trắng thật xinh đẹp nhưng gương mặt đầy máu đang nằm trên lề đường vì tai nạn giao thông. Nghe gọi tên, cô gái xoay người nhìn thấy anh.

- Jung Ha Min, 22 tuổi, đã chết vì tai nạn giao thông!!

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái trẻ nhưng anh chẳng làm gì được nhìn cô gái đang khóc thét vì tuổi đời còn quá trẻ. Bất ngờ, một tiếng hét chói tai phát ra

- JUNG HA MINNNNN! - Một người con trai ôm lấy cơ thể cô gái với giọt nước mắt của những nổi đau. Ji Min không thể kiềm lòng mà cũng rơi lệ

- Jung Ha Min, mời cô đi theo tôi!! - Vừa nói xong, anh đã bắt linh hồn ấy đưa đến căn phòng bí mật.

Tại căn phòng đó

- Ra đi với tuổi đời quá sớm nhưng cô đã trả xong nghiệp kiếp trước của mình. Mời cô uống ly trà này và đi theo tôi! - Jimin nói

Cô gái từ từ nâng ly trà lên và uống, kí ức của cô ấy bỗng tan biến và được Ji Min đưa đến cánh cửa mở ra một thiên đường cho cô gái trẻ này.

- Thật đáng thương! - Jimin nói

- Đó là quy luật cả thôi! - Anh lạnh giọng nói

- Tôi đi đây có việc. Khi nào có nhiệm vụ cứ báo tôi! - Jimin nhanh chóng mất tăm luôn

Ở một con đường, một cậu con trai đang ngồi khóc đau đớn. Ji Min từ xa tiến lại gần vỗ vai cậu ta và nói:

- Jung Ha Min, cô ấy đã đi rồi! Đừng luyến tiếc, đó là ý trời cả rồi! Tiếp tục sống tốt nhé!

- Cậu là ai mà biết cô ấy? - Người con trai vội lau nước mắt nhìn Ji Min

- Tôi là Park Ji Min, người đi đường chứng kiến tai nạn đau lòng ấy.

- Em ấy là người tốt, tại sao ông trời lại như vậy với cô ấy???- Người con trai vô cùng đau đớn

- Tôi biết cậu là người yêu cô gái, nhưng đừng đau buồn quá. Cô ấy ra đi vì cô ấy đã trả xong nợ của mình. - Jimin vỗ vai an ủi

- Hả? Tôi không phải người yêu cô gái đó!- Người con trai đen mặt nhìn Ji Min

- Vậy anh là??- Ji Min ngây ngô hỏi

- Tôi là Jung Hoseok, anh trai của Jung Ha Min.

- À thì ra là người nhà. Tôi mong anh đừng buồn nữa, cuộc đời mà có sinh thì có tử. Tiếp tục sống tốt nhé! - Ji Min an ủi

- Cảm ơn cậu! - Hoseok nhìn Min nói

- Hông có gì! - Ji Min nở nụ cười toả nắng, đúng kiểu nụ cười của một thiên thần. Hoseok bị cuốn hút vào nụ cười ấy và đơ vài giây.

- Cậu tên gì?

- Park Ji Min. Tôi phải đi đây, có duyên sẽ gặp lại! - Ji Min thoắt cái biến mất tiêu

------------------------------------------------------------------------------------

Tại Bighit, hôm nay Jung Kook tập nhảy . Cậu tập nhảy hăng say nhưng đâu biết được có một con người đang tàn hình mà quan sát cậu như nào. Taehyung đội chiếc mũ thần chết lên, không ai nhìn thấy anh nữa. Lợi dụng như thế, anh đến lén nhìn Jung Kook tập nhảy, miệng cứ bất giác cười không thôi.

- Cơ thể hoàn hảo quá đấy nhỉ! - Anh thốt lên

Bỗng nhiên, một nhóm người kéo đến. Một người con trai tiến lên tát thẳng vào mặt Jung Kook một cái " chát" rõ đau.

- Hôm nay mày đi học xe được rước nhỉ? Giàu có quá nhỉ?

- Kệ tôi - Jung Kook ôm mặt nói

Bất ngờ, người con trai kia nhanh chóng đẩy cậu vào tường, tay chân sờ soạng người cậu. Tuy cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích thôi.

- Ngoan, tôi sẽ không làm em đau!! - Người con trai ấy nói

- Khônggg! Tôi đã trả xong nợ cho ba anh, anh không được làm vậy! - Kook hét lên

- Hơ...tôi nào quan tâm, tôi chỉ quan tâm cơ thể của em! - Tay chân cậu ta bắt đầu sờ soạng các thứ. Taehyung đứng chứng kiến hết mọi chuyện mà chướng mắt, định ra tay giúp đỡ thì Jung Kook đã cho hắn kia một đạp thật mạnh rồi nhanh nhẹn lấy cặp mà bỏ đi nhưng nào dễ dàng như vậy. Nhóm người của hắn quay quanh cậu, cậu tung chiêu " cửu âm bạch cốt chảo" , " cửu âm chân kinh" loạn xa chạy khỏi cái phòng ghê rợn đó. Cậu thở hồng hộc thì bất ngờ bị ai đó kéo vào trong căn phòng nọ.

- Ah, TaeHyung! - Kook ngạc nhiên

- Ai cho cậu gọi trống không vậy? - Anh lạnh giọng nói

- Ah xin lỗi anh!! - Kook lại tiếp tục thở không ra hơi

- Bị bọn chúng sờ soạng như vậy sao không gọi tôi? - Anh nói

- Không cần, tôi tự lo được!
- Tự lo được mà vậy đấy hả??? - Anh quát lớn làm cậu sợ hãi. Biết mình quá đáng, anh nói:
- Lại đây!
Jung Kook từ từ tiến lại, tay anh nhẹ nhành cài nút áo lại cho cậu.
- Sau này gặp chuyện thì gọi tên tôi!! - Anh ôn nhu nói
- Anh sẽ đến ngay? - Kook hỏi
- Đương nhiên! - Anh trả lời
- Anh có 72 phép thần thông quãng đại à?? - Kook chọc ghẹo anh
- Tôi chả có phép gì nhưng tôi có thể biến cậu quỳ xin tôi trên giường đấy! - Anh nở  nụ cười sặc mùi nham hiểm
- Ơ... đồ thần kinh - Kook đơ người
——————————————————————————-
#Annie
#030219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro