Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tiết thời hửng nắng vào buổi sáng ở bầu trời Bangkok, khiến cậu sinh viên Phuwin cảm giác thấy hơi mệt mỏi khi đang học tiết toán của giáo sư Pond. Hôm nay Phuwin đang đau dạ dày nhưng cố gắng mà đi học nốt ca trong tuần mai hẵng nghỉ mà ngủ nguyên ngày

Dunk: Tí nữa học xong xuống căn tin xem có gì bỏ bụng nhé, chứ tao sắp lả ra đây rồi. Nay còn nắng hơn mấy hôm trước nữa

Phuwin: Cũng được, mà mày biết vụ tai nạn hôm trước không. Thì có cái bạn nữ đi ngược chiều xong có cái ông... - Cậu đang nói thì bị giáo sư bắt gặp khiến cậu hơi giật mình

Pond: Bạn nam kia! Nói gì rôm rả trong giờ vậy, đứng dậy lên cho tôi, trả lời câu 12 cho tôi.

Phuwin: Hầy... Dạ là 15 ạ

Pond: Đúng rồi, ngồi xuống.

Phuwin ngồi xuống rã rời ngủ gật đến hết ca chẳng biết trời mây có xoay chuyển gì không.

———————————

Aou: Coi nó kìa ngủ mà mặt nhăn hơn đít nồi kìa không biết cái khỉ gì đang diễn ra luôn.  Không biết đang mơ cái gì nữa

Dunk đứng im nhìn Phuwin lắc đầu mà cười cậu. Dunk gập tròn cuốn sách để lại gần tai Phuwin mà hét to.

Dunk: Thằng quỷ kia dậy được chưaaaaaa!!!!

Phuwin: Hơi! ... Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không~ la la la... Tan ca rồi hả bây

Phuwin tỉnh dậy trước bốn con mắt đang dán chặt vào người cậu mà khó hiểu, cậu gãi đầu vươn vai đủ cả khiến Aou và Dunk lắc đầu ngao ngán.

Aou: Mặt trời sắp xuống núi rồi ở đấy mà ngủ, nhanh lên dọn cặp đi, đoạn tí nữa đi đá bóng không.

Phuwin: Thôiiii, mệt lắm. Tí tao còn ra quán nữa nay còn ca. Bữa sau ha bây cứ đi đi

Aou: Ờ thế thì cũng được. Đi ăn đi tao đói, tao hỉu léooooo.

Khi đang ăn bỗng Dunk nhớ đến câu chuyện lúc sáng mà Phuwin còn kể dở câu chuyện mà cậu kể.

Phuwin: À, thì có một bạn kiểu đi ngược chiều đường ấy xong có một người đàn ông say rượu cũng đi không vững á, nên bạn kia bị chấn thương ở mắt rồi cái sang hôm sau tỉnh được một lúc cái c.h.ế.t luôn. Mà trẻ lắm tội ghê

Dunk: Cũng thấy tội thật. Cho tao cái trứng đi Phuwin

Phuwin: Không mơ đi.

Dunk: Ơ, cho tao đi

Cả hai đang tranh giành bỗng điện thoại Phuwin rung liên hồi, trên màn hình hiện lên "Mẹ💗"

Phuwin: Đợi xíu he cấm lấy trứng nhe.

Sau 5 phút nói chuyện với mẹ mình, cậu cần phải về nhà gấp ngay bây giờ. Cậu chỉ nghe mẹ mình khóc rồi lẩm bẩm liên hồi không có dấu hiệu dừng lại cũng lo lắng nhiều hơn.

Phuwin: Tao về trước nha bây cứ ngồi ăn đi tao có công chuyện.

Phuwin rời đi trong sự khó hiểu của hai người, vội vàng gọi taxi nhưng máy hết pin, đành phải đi xe buýt, cậu phải sang bên kia để có thể bắt được xe cậu chạy nhanh trước khi đèn chuyển sang màu đỏ, chỉ còn 5 giây nữa, cậu cố gắng chạy nhanh hơn mà không để ý chiếc ô tô tải liên hồi bíp còi rồi...

Tiếng xô đẩy của chiếc xe vừa mới và chạm. Chiếc xe tải đã đâm Phuwin ra xa, một màu máu đỏ đã nhuộm hết ra trên đường, nhuộm lên áo trắng đồng phục của cậu. Màu đỏ sẫm, tiếng xôn xao, tiếng còi cấp cứu, tiếng còi cảnh sát sơ tán.
Chỉ có Phuwin nằm giữa lòng đường dưới màu đỏ của máu. Hai con mắt mở trừng ra, từng giọt máu chảy dài lăn trên gò má trắng, càng ngày càng chảy ra loãng nhiều hơn tuôn trào ra, con mắt gần như sắp nát ra. Mắt không chịu đóng lại nhìn thẳng lên trời, mọi người thấy kì lạ bàn tán xôn xao.

Mắt lưng trừng nhìn thẳng lên trời như thể sắp tới phải đối mặt với điều gì đó thay đổi không hay.

———————————————

weare

tôi trốn học đi viết truyện cho mấy bồ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro