CHƯƠNG 6 TIỂU THƯ MALI
Muen Sunthornthewa bước xuống thuyền, thân hình cao lớn, mặc trên người chiếc chong-kra-ben vải trơn với áo vải bông có cổ, đi cùng một người hầu phụ trách chèo thuyền và một người cầm theo khay quan phục ngồi phía trước mũi thuyền.
"Nhanh lên Yod, muộn rồi." Miệng hối thúc người hầu nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến cô nàng Karakade. Thái độ của cô rất khác thường nhưng vẫn có thể hiểu được, có lẽ vì cô ta cảm thấy xấu hổ về tội lỗi đã gây ra. Còn ánh mắt cô thật sự thay đổi quá lớn, chúng ánh lên sự mạnh mẽ nhưng cũng rất ôn nhu, không đanh đá và đầy sự dối trá như trước.
Ánh nhìn lộ vẻ hoang mang cho thấy có thể cô ta đã thực sự phát điên do sức mạnh của thuật chú. Nhưng cũng không đúng. Cô nói năng rất dịu dàng khi nhắc đến những người hầu, và cái cách cô đối xử tử tế với họ quả thật một trời một vực với con người trước đây. Sâu trong tậm trí anh dường như đang có điều gì đó bị xáo trộn. Anh cố gắng gạt đi và nghĩ lại những gì anh đã trải qua trong gần một năm. Nếu Karakade thực sự đã thay đổi thành người hướng thiện thì tốt thôi, chỉ sợ rằng tất cả những điều đó đều là do cô ta đang diễn.
"Por Detch, Por Detch!" Giọng nói thô lỗ kéo anh ra khỏi trạng thái mê man. Anh không ngờ bản thân lại nghĩ đến người con gái mà mình chán ghét bao lâu nay nhiều đến vậy.
"Ồ, Por Ruang cũng đến sao?"
"Đúng vậy, chuyện chiều nay đừng quên nhé." Câu đùa ranh mãnh chỉ nhận được cái lắc đầu đáp lại từ đối phương.
"Chắc sẽ khó đấy. Chiều nay ta phải đưa... cháu của phụ thân ta ra chợ rồi."
"Ôi, cháu à? Bao nhiêu tuổi rồi? Không tin được huynh lại thành người trông trẻ thế này."
"Không trẻ đâu, cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi."
"Như thế lại càng tốt, đưa cậu ta đến gặp sư phụ để xem có xứng đáng làm đệ tử của thầy không."
"Không, nàng ấy là nữ nhi." Sau khi nghe bạn mình nói, Muen Ruang Ratjaphakdee liền phá lên cười.
"Vậy sao? Có phải là vị hôn thê của huynh như lời người ta nói không?"
"Cứ cười đi. Một ngày nào đó huynh rơi vào cảnh như ta xem còn cười được không."
"Mà huynh đi chợ nào vậy? Hay ghé thăm khu chợ ngay bến thuyền phía trước chùa Nang Chi đi, chỗ cộng đồng người Bồ Đào Nha ấy."
"Có gì vui à?"
"Nếu không có gì thú vị thì ta đã không rủ huynh đến đấy làm gì, cứ để hôn thê của huynh mua đồ, ta sẽ đưa huynh đến chỗ có "món hời." Cụm từ "hôn thê" khiến đối phương khó chịu ra mặt.
"Đừng nói lời vòng vo. Nàng ấy chỉ là cháu của phụ thân ta, không phải hôn thê gì cả."
"Ơ kìa, đừng bực tức như vậy, không phải thì là không phải?"
Muen Sunthornthewa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước lời trêu chọc của cậu bạn. Những chiếc thuyền nan chèo song song bắt đầu giảm tốc độ khi họ chuẩn bị cập bến.
Hiện ra trước mắt là cung điện tráng lệ được làm bằng gỏ cham khác phú vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hai chàng trai trẻ bước lên bờ rồi cùng người hầu đi đến phòng tư thất phầa sau cung điện để thay y phục.
Chiếc chong-kra-ben và áo có cổ được cởi bỏ, thay vào đó là chiếc áo hoa văn sọc ngắn theo cấp bậc người mặc, quanh eo giất một con dao găm hoàng gia với vỏ sơn mài mạ vàng. Bộ ngực trần làm bật lên sự mạnh mẽ, như đang ưỡn ra đầy tự hào khi được đảm nhận trọng trách quan trọng.
"Hôm nay xong việc sớm, chúng ta đến chợ bến tàu chùa Nang Chi trước nhé." Muen Sunthornthewa ngước nhìn mặt trời, thời tiết mát mẻ và râm mát cho thấy vẫn chưa đến giấc trưa, anh gật đầu đồng ý rồi cởi bỏ quan phục và đặt nó lên khay như cũ.
"Đi thì đi. Ta cũng muốn biết huynh có gì hay cho ta xem nào?" Mặc dù tin tưởng cậu bạn mình, con trai của Phraya Wisut Sakorn - chủ bến tàu, nhưng anh phải gặng hỏi.
"Món hời đặc biệt luôn đúng không?" Muen Sunthornthewa cười lớn rồi quay sang ra lệnh cho những người hầu thân cận của mình với giọng nói nghiêm nghị vốn có.
"Joy, ngươi với Yod mang quan phục về nhà trước, rồi bảo Yod chèo thuyền đợi ta ở bến thuyền để đến chợ Nang Chi trước giấc trưa."
"Thưa vâng." Đôi mắt sắc bén quan sát người hầu cận cúi đầu hành lễ trước quan phục rồi mang chúng đi.
"Đi thôi." Muen Ruang Rajbhakdi bước trước dẫn đường cho cậu bạn thân của mình, rồi bảo người hầu chèo thuyền về nhà anh ở kênh Khu Cham để cất quan phục. Anh gọi thêm hai người hầu chèo hai chiếc thuyền khác đến, rồi hướng về sông cái đi đến quận Bang Kacha.
Mặc dù vẫn chưa đến giờ ngọ, việc buôn bán ở khu vực sông nước vô cùng nhộn nhịp. Tiểu thương, khách nước ngoài, người Hoa, người Nhật lên xuống trao đổi hàng hóa tấp nập.
Khi đến khu vực pháo đài Phet, Muen Ruang Rajbhakdi ra lệnh cho những người hầu của mình tấp thuyền vào cách bến thuyền trước chùa Nang Chi không xa lắm. Anh đưa mắt tìm kiếm trong đám những chiếc thuyền lớn nhỏ đang neo đậu chờ hàng hóa rồi nở một nụ cười khi nhìn thấy mục tiêu.
"Nhìn kìa!" Khuôn mặt góc cạnh liếc nhìn theo lời của cậu bạn mình.
Một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mặc váy muslin trắng với chiếc áo choàng mỏng màu đen làm bật lên làn da trắng nõn nà. Đường nét khuôn mặt kết hợp đông tây một cách hoàn hảo, một vẻ đẹp không tỳ vết. Mái tóc nâu dài gợn sóng bồng bềnh như mấy cô gái phương tây. Chiếc mũi cao, đôi mắt to và sáng, phảng phất nét cương nghị và thông minh khi coi sóc những kẻ khuân vác đồ đạc. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, khuôn mặt có nét khá giống với người con gái kia, ông đang chăm chú ghi chép kiểm đếm số hàng hóa được nhập vào kho.
"Ai vậy?"
"Mae Mali, con gái của ông Fanik."
"Phụ thân là người da đen vậy sao con gái lại da trắng đến thế? Hơn nữa tại sao khuôn mặt của nàng lại có nét giống phương Tây, nhưng lại lấy tên của người chúng ta? Mẫu thân nàng ấy là người mình sao?"
"Không phải, mẫu thân nàng ấy là con lai Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Nhà nàng ấy ở khu cộng đồng Bồ Đào Nha nên mới trắng như vậy. Còn tên thì không biết, chỉ biết mọi người đều gọi nàng là Mae Mali, có lẽ vì da trắng tựa hoa nhài cũng không chừng, ta chỉ gọi theo người ta thôi. Đẹp đúng ý huynh chưa?"
Nghe bạn hỏi, đầu óc anh tự dưng nghĩ đến khuôn mặt mảnh khảnh, nước da vàng vọt của cô gái ở nhà anh. Nếu để so sánh vẻ đẹp của hai người phụ nữ này, Mae Mali xinh đẹp đúng theo kiểu một người ngoại quốc, còn Mae Karakade khuôn mặt ngọt ngào, xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Tiếc rằng cô gái với gương mặt ngọt ngào lại có lòng dạ hóa đắng như ngải cứu, cử chỉ lời nói lại càng không thể chấp nhận được. Còn cô tiểu thư Mali này mới được nghe kể cũng không biết tính tình ra sao, cô lại là con của một tiểu thương, nên có khi còn cay nghiệt hơn cả Karakade cũng nên.
Muen Ruang Rajbhakdi nhìn cậu bạn đang trầm tư mà cảm thấy đầu tóc mình vô cùng ngứa ngáy. Người bạn này của anh hầu như không quan tâm đến bất kỳ cô gái nào ở đất kinh thành này. Thân hình rắn chắc, quyến rũ khiến bất kỳ người con gái nào cũng muốn gần gũi với anh, nhưng anh vẫn giữ mình như người tu hành hay mấy vị linh mục vậy.
"Mau lên bờ thôi."
"Huynh đi đâu? Nếu huynh định đến chỗ Mae Mali thì ta không đi đâu."
"Trời ạ, không đâu, sao lại phải gieo rắc thêm lời đồn làm gì?" Vừa nghe những lời này, đối mắt sắc bén sáng lên, nở nụ cười và đưa tay vỗ vỗ bờ lưng vạm vỡ của cậu bạn rồi cả hai cùng bước lên bờ.
"Nhưng mà huynh không có hứng thú thật à? Bọn đàn ông ai cũng để ý nàng ấy, hay huynh cứ thử xem, ai cũng muốn tiếp cận nàng ta dù trực tiếp hay gián tiếp." Muen Ruang Rajbhakdi vẫn hoài nghi.
"Được rồi, huynh thích thì ta sẽ đi cùng huynh, đừng nhiều lời nữa, cô gái của huynh đi mất rồi kìa." Muen Sunthornthewa chế giễu cậu bạn Muen Ruang Rajbhakdi rồi vỗ vai bạn, đẩy anh đi về hướng cô gái trong khi mình chăm chăm nhìn chiếc thuyền chở hàng của ông Fanik cùng những hàng hóa vải vóc lạ mắt trên thuyền.
Ánh mắt anh lướt nhìn sang ông Fanik đang chăm chú ghi chép số lượng hàng hóa. Trong phút lơ là, chợt một đợt sóng cuốn nổi lên, những người khuân vác hàng hóa chao đảo hụt chân, cả người cùng những cuộn vải rơi ngã xuống thuyền. Muen Sunthornthewa ngay lập tức chụp lấy mớ vải đang rơi rồi quay người đỡ lấy người đàn ông. Tiếng la hét cùng dáng người phụ nữ chạy đến giúp phụ thân mình. Trong khoảnh khắc, cơ thể cô vô tình cọ sát vào thân hình dẻo dai mạnh mẽ của chàng trai trẻ.
"Xin cảm ơn ngài vì đã cứu phụ thân ta." Cô gái với giọng nói trong trẻo, phát âm tiếng Xiêm rõ ràng, vừa đáp vừa chắp tay cung kính.
"Muen Sunthornthewa, huynh nhanh thật đấy" Một giọng nói nghiêm túc vang lên rồi liền nở nụ cười trước ánh mắt lo lắng và lúng túng của tiểu thư Mali, khi cô nhìn cậu bạn mình. Những người hầu cũng lén nhìn nhau cười và nhìn không chớp mắt trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái tên Mali.
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi." Chàng trai trẻ lên tiếng đáp với cô gái mà không hề đếm xỉa đến bạn mình, dẫu vậy anh biết chắc rằng cậu ta đang cười cợt chế giễu trong lòng.
"Ta cảm ơn ngài Muen đã ra tay cứu giúp, nêu không có ngài thì cả ta và hàng hóa đều đã rơi xuống sông rồi." Ông Fanik cất giọng lơ lớ nghe không rõ lắm, vừa cúi thấp người bày tỏ lòng thành.
"Nếu muốn cảm ơn, thiết nghĩ nên cảm ơn ngài Muen Ruang Rajbhakdi con trai của ngài Phraya Wisut Sakorn, vì huynh ấy đã rủ ta đến đây."
Sau khi giới thiệu tên cùng chức danh đầy đủ của bạn mình, dáng người cao lớn chậm rãi đi về phía Muen Ruang Ratjaphakdee đang đứng tròn mắt ngạc nhiên. Ông Fanik khi biết danh tính của chàng trai cùng đi lại càng tỏ thái độ cung kính rõ rệt. Cô con gái đứng nép sau ôm chặt lấy tay ông, khẽ nhìn hai cậu trai trẻ, khuôn mặt trắng trẻo nom lại càng xinh đẹp. Hai chàng trai đã đi xa nhưng đôi mắt mảnh mai dưới hàng mi đen đậm vẫn ngóng theo với nỗi khát khao dâng trào.
"Muen Sunthonthewa sao...?" Lời nói thì thầm vô thức bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng. Đến khi tỉnh táo trở lại nàng càng tự trách bản thân mình đã có những hành xử như một bà hàng chợ, không xứng với danh tiếng của cộng đồng Thiên Chúa giáo.
Nếu phu nhân Signora Ignaz Martens, ngoại tổ mẫu của nàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ phần nàn trách móc nàng. Bà đã luôn dạy dỗ nàng một cách khắt khe về việc giữ gìn danh dự của một gia đình theo Thiên Chúa giáo, với tư cách là cháu gái của ông cô, người theo đạo Thiên Chúa đầu tiên ở Nhật Bản được Thánh Phanxicô Xaviê rửa tội và đặt tên theo đạo, đồng thời cũng là hậu duệ của hoàng gia Nhật Bản xưa.
Khuôn mặt đỏ bừng mới vài phút trước đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, nàng ra lệnh cho người giúp việc chăm sóc phụ thân mình rồi đi đến nhà xí như dự định ban đầu.
"P'Pin, năm nay là năm thứ bao nhiêu?" Kadesurang khua chân mình đùa giỡn trong làn nước, rồi đột ngột lao đến hai người hầu đang ngồi trên bến nước.
"Năm 1682 thưa tiểu thư, nhưng người ta không dùng như vậy. Năm nay là Chulsarak 1044, tháng thứ hai, năm Tuất" Bà Pin từ tốn đáp lời, có lẽ vì đã dần quen với lời lẽ và từ ngữ kỳ quặc của tiểu thư mình nên không còn những câu hỏi lại như trước đây.
"Tháng Yi, theo lịch Thái Lan tức là tháng một phải không nhỉ?" Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, cô ngồi thẫn thờ, cố gắng sắp xếp dữ liệu các triều đại thời Ayutthaya, cô hầu như đã quên hết những kiến thức từ lớp lịch sử. May mắn thay, thời vua Narai Đại đế là một trong những triều đại nổi bật nên cô vẫn còn nhớ mang máng chỗ này chỗ kia.
"Sáu năm nữa!" Giọng nói trong trẻo vang lên.
"'Sáu năm nữa sao ạ?"
"Không, không có gì đâu."
Kadesurang khẽ thở dài. Nếu cô nhớ không nhầm Narai đại đế sẽ băng hà vì bệnh vào năm 1688 sau Công nguyên, sẽ có những cuộc nổi loạn giữa giới quý tộc ngoại quốc và giới quý tộc trong nước, sau cùng Phra Petracha lên trị vì. Thời kỳ đó cũng không còn cách thời điểm hiện tại của cô bao lâu nữa. Nghĩ theo hướng tích cực thì chắc gì thời điểm đó cô vẫn còn ở trong thân xác này chứ?
"Chà, ít ra cũng không phải thời điểm mất thành." Kadesurang lẩm bẩm một mình, theo như cô tính toán thì thời điểm hiện tại còn cách thời điểm mất thành lần thứ hai đến gần cả trăm năm, đến lúc đó thân xác của Karakade hẳn đã thành cát bụi.
"Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây thôi ạ, ngài Muen Sunthornthewa sắp về đến rồi ạ."
"Được thôi." Kadesurang nhấc mình lên khỏi mặt nước, lấy tấm vải quấn quanh người một cách thuần thục rồi theo chân bà Yam bước về phòng. Sau khi thay xong y phục, hai bà hầu sững sờ tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cô tiểu thư đang mặc chiếc áo dài tay cài khuy áo lên tận cổ cùng chiếc sa-bai bắt chéo vai.
"Không ai ăn mặc như vậy ra chợ đâu, tiểu thư. Áo dài tay với sa-bai chỉ mặc khi cúng dường thôi ạ."
"Ôi, cứ mặc vậy đi." Kadesurang đáp rồi khẽ cười. Không chỉ mỗi trang phục không hợp nhãn người thời nay, mà kiểu tóc của cô cũng "lỗi mốt" vì cô nàng không chịu thoa dầu để phần tóc hình chiếc cánh vào nếp. Nếu được chọn giữa việc chỉ mặc sa-bai mỏng để lộ phần ngực nguy cơ có thể rơi tuột giữa chợ bất kì lúc nào với việc mặc trang phục kín đáo dù trái với thông lệ nơi đây, thì cô thà chọn phương án thứ hai.
Kadesurang với trang phục cô lựa chọn cùng chiếc quần lót thủ công đỏ chót mang thương hiệu Kadesurang, tự tin bước đến cổng lớn mà không hề để tâm đến nét mặt sầu não không dám lên tiếng can ngăn của hai người hầu. Trước đó hai người đang rất mong đợi tiểu thư có thể ghi điểm với vị hôn phu Muen Sunthornthewa.
"Đến rồi, đến rồi ạ."
Bà Pin chạy đến với vẻ mặt phấn khích. Phần bà Yam đưa cho cô một chiếc bát bằng đất nung, bên trong là miếng vải nhỏ màu đỏ thấm nước rải đầy cánh hoa nhài, rồi bà quay đi chuẩn bị khay pha trà với một tách trà nhỏ nhân lúc tiểu thư ngồi đợi ngài Muen Sunthornthewa ở bến sông. Trong khi đó Kadesurang lại chết mê chết mệt thích thú nhìn chiếc khay trên tay bà Yam.
"Khay gỗ khảm xà cừ? Đẹp quá! P'Yam cho ta mượn xem chút nhé."
"Xem cái khay này ạ? Xem cái gì ạ?" Người hầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cẩn thận đặt ấm trà và tách trà xuống đất.
"Họa tiết hoa mẫu đơn từ Trung Hoa phải không? Mùi gỗ thơm quá!" Bàn tay thon thả mân mê chiếc khay khảm xà cừ rồi nâng lên hít hà. Những món đồ này nếu chúng còn tồn tại được đến thời của cô, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn trong giới sử học nghệ thuật.
"Dạ là hoa phù dung, thưa tiểu thư." Bà Yam nhẹ nhàng nhắc nhở rồi thở dài thườn thượt khi tiểu thư nhà bà có vẻ quan tâm đến chiếc khay trong tay bà còn hơn ngài Muen Sunthonthewa.
"Ừm, đúng rồi, à... khay này còn loại nào nữa không? Ta thấy loại để đựng chén bát không có hoa văn giống như vậy."
"Dạ, loại đó làm từ gỗ đỏ, có thể chà rửa được hoặc đổ nước nóng sau khi sử dụng nên không có họa tiết gì, lỡ như đồ ăn rơi vãi trên khay sẽ làm hỏng hoa văn mất ạ. Khay cũng có nhiều loại lắm ạ, khay vàng, khay bạc, khay thủy tinh, còn như loại tiểu thư thấy đây là khay gỗ khảm xà cừ dùng để đựng ấm và tách trà nóng ạ." Bà Yam cẩn thận giải thích trong khi bà Pin cứ quay người ngó nghiêng.
"Tiểu thư, ngài Muen Sunthornthewa đã về rồi ạ."
"Ừm, ta biết rồi. P'Yam này, nếu ta muốn đi xem những chiếc khay mà tỷ vừa nhắc đến thì ta phải đi chợ nào?"
"'Tiểu thư phải đến Pa Triap thuộc khu chùa Ratchaburana, ở gần khu Pa Than ạ."
"Lần sau chúng ta cùng đi xem nhé. Còn lần này mình đi xem mua vải trước."
Kadesurang đã lên sẵn kế hoạch tham quan mọi thứ. Ngoài việc muốn tìm hiểu thăm thú những nơi bán vải vóc, vật dụng sinh hoạt thời kỳ này, thì nơi cô muốn đến nhất chính là cộng đồng người ngoại quốc đang sinh sống ở đây. Theo những gì cô nhớ trong thời đại này, người ngoại quốc đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thương mại và quân sự, khoa học công nghệ từ phương Tây cũng bắt đầu du nhập vào, đặc biệt là sự kiện phái đoàn ngoại giao đầu tiên của Thái Lan đến Pháp cũng xảy ra trong thời kỳ này.
Nhưng mà là vào năm nào nhỉ? Nghĩ kĩ lại, cô không khỏi tiếc nuối vì cô chỉ chú trọng vào chuyên ngành lịch sử nghệ thuật hơn là về lịch sử nước nhà, thậm chí môn tự chọn khi học lên Tiến sĩ dù có lịch sử nhưng cô lại học về phương Tây và Ba Tư. Cô thiết nghĩ việc ở trong thân xác Karakade là điều hết sức lãng phí và không giúp ích gì cho chuyên ngành của cô. Phải chi biết chuyện này thì mình đã đọc sách trước rồi! Bực mình!
Ông Joy, người hầu của Muen Sunthornthewa cầm khay quan phục bước lên nhà, ông cúi mình đi ngang qua Kadesurang, thấy cô đang cau mày nhưng bị bà Pin gọi lại.
"Joy, đợi chút, ngài Muen đâu?"
"Ngài Muen... đi xem món đồ đặc biệt rồi." Nụ cười ranh mãnh của ông Joy khiến bà Phin cau mày.
"Đồ đặc biệt gì cơ?"
"Thì là đồ đặc biệt chứ gì nữa, bà muốn biết để làm gì? Ta phải đi cất quan phục trước đã." Cụm từ "quan phục" đập vào tai cô gái, về trầm ngâm tiếc nuối ban nãy thay thế bằng vẻ mặt đầy tò mò.
"Đợi đã, Joy phải không? Có thể cho ta xem trang phục trên khay được không?"
Mặc dù có chút bối rối, ông Joy vẫn đi bằng đầu gối đến gần Kadesurang. Không biết phụ nữ có được chạm vào tấm vải hoàng gia này hay không, nên cô gái trẻ chỉ dám cúi nhìn mẫu vải với vẻ thích thú. Cô thoáng thấy bên cạnh tấm vải là một con dao găm mạ vàng, có lẽ cũng là vật vua ngự ban.
"Họa tiết Thep Nom, quan phục này sao lại làm từ vải in, không phải là vải Sompak dệt sao?"
"Ngài Muen mới lên chức Muen nên vẫn chưa được sử dụng vải Sompak ạ."
"Ồ, vậy khi nào mới được sử dụng? Bây giờ là chức Muen, cao hơn là Cha rồi đến Khủn vậy có dùng được chưa?"
"Thưa, con cũng không biết ạ."
Dáng vẻ hoang mang của ông người hầu làm Kadesurang thở dài. Cô lấy làm lạ, rằng những người hầu này khi họ bảo không biết thì đúng là họ thực sự không biết gì cả. Liệu họ có bao giờ thắc mắc muốn hỏi điều gì đó nhưng lại sợ chủ nhân đến mức không dám hỏi lại không nhỉ?
"Được rồi, ta đã hiểu, đi cất chúng đi."
Nói rồi Kadesurang tiếp tục ngồi đợi Muen Sunthornthewa với suy nghĩ rằng phụ nữ thời này chắc sẽ phải đợi bọn đàn ông cả đời mất. Kẻ hầu người hạ trong nhà qua lại dọn dẹp chuyện trò khe khẽ. Một lúc sau, bà Pin và bà Yam cũng đến giúp họ một tay, chốc chốc lại đến báo tin cho cô chuyện ngài Okhya Horathibodee đang nghị sự với Khun Luang việc làm sách, còn phu nhân Champa đi thăm họ hàng già yếu của bà gần thành Lawo chắc tối muộn mới về.
Làn gió mát nhè nhẹ thổi, lại thêm việc sáng cô thức dậy khá sớm nên Kadesurang tựa đầu lên thành gỗ ngủ thiếp đi.
Quán rượu bên bờ sông đối diện pháo đài Phet là nơi lý tưởng để ngồi thưởng rượu, nhiều người qua lại con đường buôn bán tấp nập này không ít lần chứng kiến cảnh hai chàng trai quý tộc thi nhau uống rượu một cách vui vẻ. Chủ nhân ngồi trên chiếu sậy trải trên cỏ, còn bên cạnh là chật kín bọn hầu đang ngân nga ngâm thơ - còn ồn ào hơn cả chủ nhân.
Một lúc sau, thằng Yod và ông Joy khom lưng bước đến ngồi bên chiếc chiếu trải. Tiếng trống vang làm Muen Sunthornthewa thở dài ngao ngán vì những công việc mình phải làm.
"Ta phải đi rồi."
"Gì vậy? Chưa được bao lâu đã bỏ cuộc rồi sao."
"Không phải, huynh quên rồi sao, ta phải về đưa tiểu thư Karakade ra chợ."
"Ồ, ta thực sự muốn diện kiến dung nhan tiểu thư Karakade. Trông huynh ủ rũ thế này, ta đoán chắc nàng ấy không xinh đẹp như lời đồn rồi."
"Không đẹp." Câu trả lời nghiêm túc hàm ý nói đến tính cách xấu xa không thể chấp nhận được của cô.
"Người ta đồn rằng tiểu thư Karakade ghen ghét tiểu thư Chanwat đến mức ra tay lật thuyền và gây ra cái chết cho người hầu nhà Phraya Kosa?"
"Có thể đúng, hoặc có thể sai, vì nàng ta đã thoát khỏi lời nguyền thuật chú Krishna Kali."
"Nếu vậy mọi chuyện có thể chỉ là lời đồn đại. Ai cũng biết thuật chú Krishna Kali linh thiêng đến nhường nào. Por Detch cứ đi đi, ta còn ở đây lâu lắm, xong việc huynh có thể quay lại, đêm nay sư phụ cũng sẽ đến."
Hai chàng trai nhìn nhau, rồi thân hình cao lớn của Muen Sunthornthewa loạng choạng bước lên thuyền của mình.
Trên người Muen Sunthornthewa nồng nặc mùi rợu, khiến dân làng và các sạp hàng trong chợ cùng khách ngoại quốc nhìn anh với ánh mắt dè bỉu. Không ai lại tụ tập uống rượu say xỉn giữa ban ngày ban mặt như thế! Anh không để tâm, để mặc người hầu khệ nệ kéo mình lên thuyền rồi chèo đi.
Vừa ra khỏi khu vực pháo đài Phet, tiếng lè nhè của kẻ say vang lên khắp chốn. Dân làng giương mắt đầy giễu cọt nhìn mấy tên say xỉn vừa ngang qua. Khi đến cửa ngõ pháo đài Khun Lakhon Chai mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ. Đồi mắt sắc bén với ánh nhìn lấp lánh, ưỡn ngực ngạo nghễ, anh không nói một lời nào, khuôn mặt đỏ bừng cùng điệu bộ loạng choạng ban nãy cũng biến mất khi chiếc thuyền rẽ vào kênh Klaep về đến nhà anh.
Bàn tay to lớn múc nước từ dòng sông lên rửa mặt, dùng khăn rằn lau mặt rồi mới đi lên nhà. Thân hình to cao chợt khựng lại, nhíu mày nhìn thấy trang phục và dáng ngủ của Kadesurang.
Bà Pin và bà Yam vội chạy lại đánh thức tiểu thư và chuyển từng món đồ cho cô. Cô gái mơ hồ nhận lấy trong khi bản thân còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Ngay khi thấy bóng có người đang đứng nhìn mình, cô bừng tỉnh nhận ra nhiệm vụ mình phải làm. Cô bèn cầm bát đất nung đến trước mặt Muen Sunthorthewa rồi nở một nụ cười ngọt ngào hết mức có thể. Khuôn mặt dịu dàng giờ đây trông dễ nhìn hơn phần nào, nhưng điệu cười toét cả miệng một cách lạ lùng kia khiến người vốn có thành kiến với cô chỉ biết thở dài quay đi.
"Khăn đây ạ, Khun Pi lau mặt cho đỡ mệt ạ." Mùi rượu xộc lên mũi nhưng Kadesurang vẫn ráng nhoẻn miệng cười. Rượu chè giữa ban ngày luôn.
"Ta đã rửa mặt với nước rồi, không mệt gì cả." Muen Sunthornthewa cứ thế bỏ đi, hoàn toàn không để tâm đến cô.
Khay bánh và khay trà một lần nữa được dúi vào tay Kadesurang. Cô vội vàng nhận lấy rồi đi theo bóng dáng cao lớn đó.
"Đồ ăn nhẹ và trà, Khun Pi dùng một ít chứ để đói..."
"Ta uống rượu với đồ nhắm rồi, không thấy đói." Trước lời khước từ dứt khoát và dáng vẻ quay đi một cách hững hờ khiến Kadesurang chỉ biết chớp mắt nhìn theo.
"Không thèm nhận gì hết. Ôi, thiếu điều chỉ muốn đi đến giết chết huynh ấy cho xong. Đàn ông con trai gì mà thô lỗ ngạo mạn, đẹp đẽ gì lắm sao."
Kadesurang càu nhàu, giận dữ đặt chiếc khay xuống sàn nhà. Hai bà hầu đưa mắt nhìn nhau đầy thương cảm, bà Pin còn dùng tay vuốt nhẹ chân tiểu thư để an ủi cô.
"Mang bát đất nung đến cho ta." Mỹ nhân mới xinh đẹp được có hai ngày bắt đầu khó chịu ra lệnh. Bà Yam bối rối đưa chiếc bát cho chủ nhân. Cô gái cầm lấy chiếc khăn vắt khô rồi đưa lên lau mặt lau cổ của mình, những người xung quanh lại được một phen trố mắt nhìn.
"Oa, mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, giờ được rửa nước hoa nhài này thật sảng khoái làm sao, tiếc là không có khăn lạnh nhỉ." Cô đặt chiếc khăn sang một bên, tay nhón lấy phần bánh đưa lên cắn một miếng.
"Ngọt quá, rót trà đi P'Yam." Bà Yam vội rót trà theo lời cô, còn bà Pin đang cảm thấy vô cùng thương hại cho tiểu thư.
"Đậu phộng ngào đường cũng ngon đấy, dùng với trà nên đỡ ngấy."
"Tiểu thư chưa dùng bữa trưa nên chắc đói lắm rồi phải không ạ?" Bà Pin chợt nhớ ra nên lên tiếng hỏi, sau lại quay đi dặn dò ông Joy vào hỏi ý Muen Sunthornthewa để rồi chỉ nhận lại câu từ chối.
"Hỏi huynh ấy làm gì, huynh ấy cũng nói rằng đã ăn uống ở quán rượu rồi mà, quá đáng thật! Mau dọn cơm cho ta ăn thì hơn, đi chợ chắc sẽ mất thời gian lắm, để bụng đói giữa chừng sẽ mất vui. Hai tỷ cùng ăn luôn nhé, để còn có sức đi chơi."
Mặc dù trong thâm tâm cô khá thấy mất mặt với những gì Muen Sunthornthewa vừa làm với mình, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực đó lại. Ngộ nhỡ anh ta đối ý không dắt cô đi chơi nữa thì toi...
"Người hầu chỉ được dùng hai bữa, bữa sáng và bữa tối thôi ạ!"
"Ôi, các tỷ không thấy đói sao? Hai tỷ làm việc cả ngày vậy mà?"
"Nô tì không đói, cũng quen rồi ạ."
Kadesurang gật gù có vẻ hiểu chuyện. Sau khi dùng bữa trưa với cơm cá cay và trứng luộc, cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.
Kadesurang hướng mắt về phòng của Muen Sunthornthewa chờ đợi. Không bao lâu sau, anh bước ra, trên người vẫn mặc bộ y phục cũ.
"Joy, đi gọi Yod, Waen với Muang đến đây, sắp xếp ba chiếc thuyền, Joy chèo thuyền cho ta và tiểu thư. Waen với Muang chèo thuyền theo bảo vệ tiểu thư, còn Yod chèo thuyền cho con Pin và con Yam." Nói xong chàng trai trẻ lập tức bước xuống nhà mà không thèm liếc nhìn Kadesurang lấy một cái.
"Tiểu thư mau đi thôi ạ, ngài Muen với Joy đã đi xa rồi ạ."
"Ơ kìa, cảnh chờ thì bắt đợi cả nửa ngày, đến cảnh đi thi diễn cứ như sắp bay không bằng." Miệng thì cằn nhằn nhưng đôi chân cũng vội đi theo dáng người cao to phía trước.
"Tiểu thư, người không cần phải vội vàng như vậy, không đẹp đâu ạ."
Có nằm mơ thì cũng không có chuyện Kadesurang sẽ chịu dừng lại. Cô vừa cười vừa quay lại nhìn hai bà hầu đang xua tay ra hiệu cố ngăn cô lại. Rồi đột nhiên cơ thể mảnh khảnh va chạm với một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm, định hình lại cô nhận ra đó là bộ ngực vạm vỡ của Muen Sunthornthewa. Cô ngước lên đối diện với khuôn mặt hung dữ, cánh tay anh để ra phía sau như không muốn lãng phí sức lực chạm vào cơ thể cô gái, ánh mắt dò xét ngạc nhiên trước hành động vụng về của cô.
"Tại sao lại phải chạy?"
"Ta sợ sẽ theo không kịp Khun Muen ạ."
Kadesurang nghĩ thầm muốn cô gọi bằng "Khun Pi" sao, cứ đợi đến kiếp sau đi nhé. Cô không gọi như vậy được đâu, dù rằng anh ta khá điển trai và thân hình vạm vỡ đấy, nhưng anh ta quá hung dữ. Không phải gu của cô.
"Nàng nên bắt đầu gọi ta là "Khun Pi" cho phải phép rồi đấy." Giọng nói khắt khe khiến người đang suy nghĩ mông lung giật bắn mình.
"Vâng, Khun Pi." Kadesurang vội điều chỉnh sắc mặt về chế độ ngoan hiền. Dù sao cô vẫn nên chiều theo ý anh ta, vì có lẽ chỉ anh ta mới có thể dắt cô đi đây đi đó mà thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng với khuôn mặt ủ rũ ra điều biết lỗi của cô khiến chàng trai cũng không ý thức được rằng nét mặt anh đang dần dịu lại. Tiếp đó là công đoạn xuống thuyền khiến Kadesurang có phần hồi hộp vì con thuyền trước mặt cô trông khá nhỏ và liên tục lắc lư chòng chành. May mắn thay, bà Pin và bà Yam kịp đến giúp cô bước từ cầu tàu xuống thuyền.
"Ơ, P'Pin, P'Yam! Đừng buông tay nhé!"
Cú đong đưa của con thuyền ngay khi cô vừa đặt chân xuống thuyền khiến cô giật mình hét toáng lên, đến cả người hung dữ nhất trần đời cũng phải phì cười khi chứng kiến cảnh này. Sau khi tất cả đều đã yên vị trên thuyền, ông Joy bắt đầu chèo trước dẫn đường, hai chiếc thuyền chở theo người hầu bám sát theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro