Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BIẾN PHẢN DIỆN THÀNH NỮ CHÍNH

Trước khi đi ngủ, hai người hầu đưa Kadesurang đến một chiếc chum sành nhỏ gần cây cột trước cửa phòng, cùng với một chiếc bát bằng đất nung đựng những cành cây vụn và bột trắng.

"Cái gì vậy ạ?"

"Cao chải răng ạ. Cái này là muối trộn với phèn chua và bột than ạ."

Lại thêm một thứ mới lạ phải thử. Kadesurang cầm lấy cành cây, nhúng vào 'kem đánh răng' và bắt đầu đánh răng. Đầu lưỡi cô cảm nhận vị chua chua mặn mặn và cô được đưa cho một chiếc bát bạc chứa đầy nước để súc miệng, sau đó họ cùng về phòng. Bà Yam dùng roi đuôi ngựa quét nệm và kéo mùng che xung quanh nệm.

"Giờ này đã đi ngủ rồi sao? Sớm quá vậy?"

"Thưa vâng, để nô tì xoa bóp cho tiểu thư dễ ngủ nhé ạ." Nói rồi bà Pin xoa bóp cho cô, còn bà Yam quạt lá cọ phe phẩy nhè nhẹ, Kadesurang ngả lưng nằm thoải mái, nhưng miệng vẫn không ngừng đặt câu hỏi.

"Còn các tỷ sẽ ngủ ở đâu?"

"Ngủ trước giường này ạ. Đằng kia, với một tấm chiếu và một cái gối."

"Ồ, vậy là tỷ không giăng mùng sao, muỗi nhiều lắm?"

"Tiếu thư không cần phải lo ạ. Muỗi mà đến thì chỉ cần đập là được."

"Vậy các tỷ ngủ có thoải mái không?"

"Rất thoải mái ạ. Giấc ngủ của tiểu thư mới quan trọng, người hầu ngủ say quá sẽ bị quở trách ạ."

"Không đâu. Muỗi đốt sẽ làm chị bị sốt xuất huyết hoặc sốt rét mất."

"Là gì vậy ạ?"

Kadesurang đảo mắt ngao ngán thở dài đánh thượt, không biết thời này người ta gọi sốt xuất huyết với sốt rét là gì nữa.

"Mọi người đều không ngủ trong mùng ạ?"

"Chỉ có chủ nhân và các sư sử dụng mùng thôi ạ. Vải đắt lắm, người hầu không có tiền mua đâu ạ."

Nghe thấy vậy, một ý tưởng nảy ra trong đầu Kadesurang. Cô sẽ viện cớ đi chợ mua vải mùng chống muối cho hai người hầu, ngoài việc có thể thăm thú cảnh vật ngoài kia, cũng xem như là phần thưởng cho hai người hầu đã tận tâm với cô.

"Hai người từng kể có người đến lén nhìn các chị lúc tắm ấy? Vậy tại sao hai tỷ không thành thân xuất giá ạ?"

"Ơ..." Vẻ mặt khó xử khiến Kadesurang hiểu ngay chắc hẳn là do Karakade đã cấm cản điều đó. Ớ... Chết chưa sao lại là lúc này.

"Buồn tiểu." Đang nằm tự nhiên cô lại bật dậy, đáp lại cô là hai vẻ mặt ngơ ngác.

"Buồn tiểu?"

"Ờ, hơi hơi thôi"

"À, đi tè ạ."

"À, tè,..." Kadesurang bật cười khi nghe những từ ngữ thời xưa, không quá thô thiển, nhưng đôi khi lạ lùng, đôi lúc thậm chí thẳng thắn một cách lố bịch.

"Sau tấm bình phong Nhật có đặt chậu đồng, phòng trường hợp tiểu thư cần đi nặng vào ban đêm, nhưng phải đóng kín, sáng mai nô tì sẽ mang đi đổ. Nếu tiểu thư không muốn đi trong chậu đồng thì có thể ra nhà xí ạ, nhưng hơi xa và chỉ có chủ nhân mới được sử dụng thôi, còn những người hầu sẽ đi đến đồng cỏ hoặc vào rừng. Nếu phải vào rừng hoặc cánh đồng thì cần mang theo cây gậy để xua đuổi đám lợn rừng quấy rối."

"Ôi, vậy họ rửa mông như thế nào ạ, P'Pin P'Yam?"

"Tìm những chiếc lá xung quanh đó rồi cắt chúng đi và sẽ rửa sạch lại lần nữa khi đi tắm. Có thể tắm nhiều lần trong ngày, hoặc có thể đi trong lúc tắm luôn, như nô tì tắm ngày ba bốn lần, tiểu thư cũng vậy ạ." Sau khi giải thích, bà Pin với bà Yam không thể ngăn tiếng thở dài, chủ nhân của hai bà đã hoàn toàn quên hết mọi thứ, ngay cả cách thức tiểu tiện cũng không nhớ.

"Còn nước dùng để uống và nấu nướng thì sao?" Katesurang hỏi với vẻ mặt ghê sợ.

"Dùng nước mưa chứa sẵn trong các lu vại, hoặc có khi cũng lấy nước từ kênh ạ"

"Hả? Chúng ta cứ đi và thả chất thải như vậy, dân ở hạ lưu sẽ sống ra sao?"

"Không cần bận tâm ạ, dòng kênh rộng lớn, làn nước lại trong như thế, sử dụng ít phèn chua là đã có thể dùng được rồi ạ. Trong số những người sống dọc theo con kênh thì ở khu hạ lưu cũng không nhiều người sinh sống lắm đâu, tiểu thư." Bà Pin nói với giọng điệu thản nhiên, trong khi người nghe lợm cả cổ họng.

"Hèn gì lại có dịch bệnh về đường tiêu hóa." Kadesurang lầm bầm.

"Tiểu thư nói gì ạ?"

"Không có gì đâu." Kadesurang trả lời, vươn tay chộp lấy bát đất nung chứa đầy nước rồi đi đến phía sau bức màn Nhất Bản. Tại đây cô thấy chiếc chậu có kích thước phù hợp với việc ngồi bệt. Sao mà khó khăn quá đi! Haizz! Cô không thể đi nặng mà không có nước và khăn giấy, có lẽ phải tìm mảnh vải cũ đã qua sử dụng và cắt nhỏ để lau, hoặc cô lại phải tự tìm cách tạo ra khăn giấy lau mông rồi.

Nghĩ đến việc từ giờ trở đi cô phải nhờ P'Pin P'Yam cọ rửa bồn tiểu cho mình là quá đáng lắm rồi. Lại còn chuyện nước nôi, nếu dùng để nấu nướng thì không đến nỗi, ít ra cũng đã được đun sôi và khử trùng, nhưng còn nước uống thì sao, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Thiết nghĩ cô phải hướng dẫn mọi người ở đây về vấn đề vệ sinh, nếu không một ngày nào đó chính cô sẽ "trúng số."

Đêm đầu tiên sống ở thời đại xa cách văn minh diễn ra khá suôn sẻ. Kadesurang ngủ thiếp đi một lúc lâu rồi chợt tỉnh dậy, cô định thần lại thì phát hiện chiếc mùng đã được kéo kín, hai người hầu đang nằm cách giường cô không xa. Cơn ngái ngủ khiến cô nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ.

Tiếng gà gáy liên hồi khiến Kadesurang choàng tỉnh. Cảm thấy đã ngủ đủ giấc nên cô muốn ngồi dậy ngắm nhìn mây trời, nhưng nhìn ra trời vẫn chưa sáng. Pin tỷ và Yam tỷ đã dậy từ lúc nào, sắp xếp chiếu gối gọn gàng rồi nhẹ nhàng quét dọn căn phòng.

"Ồ, mọi người dậy sớm thật."

"Tiểu thư không ngủ nữa ạ? Trời còn chưa sáng!"

"Không ngủ được nữa, đêm qua ngủ sớm quá đi mất. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành đi."

Kadesurang đi rửa mặt và đánh răng. Cành duối với bát đất nung vẫn nguyên chỗ cũ nên việc vệ sinh cá nhân không mấy khó khăn. Cô lau mặt, thoa phấn rồi rảo bước ra trước nhà. Mùi khói quyện với không khí mát mẻ buổi sớm mai khiến đầu óc minh mẫn sảng khoái. Những người hầu chăm chỉ lui cui quét dọn.

Bên kia phu nhân Champa đang sắp xếp từng nhánh hoa sen lên khay, cô đoán chắc là phu nhân đang chuẩn bị cho việc cúng dường. Nghĩ vậy, cô vội vàng bước đến trước ánh mắt ngạc nhiên của phu nhân Champa khi nhìn cô cháu gái của phu quân.

"Hôm nay dậy sớm vậy à?" Có vẻ Karakade thường ngày thức dậy khá muộn, khi nãy hai người hầu vừa hỏi cô, giờ lại đến lượt phu nhân Champa cũng có phản ứng tương tự. Kadesurang nở nụ cười gượng gạo ngồi xuống chiếc ghế cạnh phu nhân Champa đang chuẩn bị đồ đạc.

Bàn tay mảnh khảnh vươn ra nhặt lấy đóa sen và gấp những cánh hoa lại theo phu nhân Champa. Cô từng giúp ngoại Nuan chuẩn bị hoa cúng dường rất nhiều lần, nên cô khéo léo gấp các cánh hoa lại với nhau một cách thuần thục. Phu nhân Champa một lần nữa sững người và ngạc nhiên trước hành động của Kadesurang.

"Chuẩn bị để cúng dường phải không ạ?"

"Đúng."

"Kade... À, cháu xin phép đi chung được không ạ?"

"Được, thường ngày cháu chưa bao giờ dậy kịp giờ." Giọng điệu run run cho thấy bà vẫn còn rất giận cô.

"Từ giờ trở đi mỗi ngày cháu xin phép cùng đi cúng dường được không ạ?"

"Được, chuyện gì chứ việc cúng dường làm công đức thế này là chuyện đáng mừng mà." Chẳng bao lâu sau, những người hầu bưng đến thố cơm cùng lượng lớn trứng luộc và cá nướng.

"Hôm nay là ngày thường nên chỉ cúng dường thế này thôi. Nếu là ngày lễ Phật đản, sẽ trang trí thêm tháp hoa, làm nhiều món ăn hơn rồi đi chùa làm công đức, nghe thuyết pháp đến trưa muộn mới về, tiểu thư có muốn đi với ta không?" Giọng nói có phần dịu dàng hơn khiến Kadesurang vui vẻ mỉm cười.

"Dạ đi ạ. Thực ra cháu muốn làm công đức với cúng dường luôn ạ."

"Để ngày mai đi, vừa hay đúng dịp ngày rằm."

Xem ra dỗ ngọt cũng không quá khó. Bề ngoài phu nhân Champa trông hơi khó chịu một chút nhưng nói chuyện với cô vẫn rất tử tế khiến Kadesurang phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô chi mong những hành xử tốt của cô có thể ghi điểm trong mắt mọi người và giảm bớt sự ghen ghét mà Karakade đã tạo ra.

"Vậy hôm nay cháu xin phép ra chợ mua ít đồ cúng được không ạ?" Đã nói là làm, nhân cơ hội đi chơi một chuyến, ai biết được cô sẽ ở trong cơ thể Karakade được bao lâu chứ, đến khi trở lại thời đại của mình thì ít nhiều gì những điều cô chứng kiến nơi đây sẽ giúp ích cho cô trong lĩnh vực khảo cổ học.

"Muốn đi cũng được, nhưng phải nhờ Khun Pi của nàng đưa đi." Phu nhân Champa nói rồi đứng dậy khẽ gật đầu chào Kadesurang, rồi cùng đoàn người hầu giúp bê khay thức ăn đi xuyên qua những bụi ngọc lan tây đang trổ hoa màu vàng rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bình minh bắt đầu ló dạng, mặt đất ẩm ướt vì sương còn bám trên ngọn cỏ khiến cô phải thận trọng bước từng bước. Không lâu sau, đoàn người ra đến bến thuyền, nơi những chiếc thuyền lớn nhỏ đang neo đậu thành hàng bên bờ sông.

Mọi người cùng ngồi đợi một lúc thì có thuyền nhỏ từ xa tiến đến. Trên mỗi chiếc chở theo hai vị sư, người chèo thuyền là những đệ tử của chùa. Mọi người lần lượt đặt đồ cúng dường lên hết thuyền này đến thuyền khác, họ chắp tay cúi đầu và nhận lời chúc phúc từ các nhà sư. Kadesurang không thể kìm lòng nhớ đến ngoại Nuan và mẹ cô... Không biết đến khi nào mới có thể được cùng nhau cúng dường lần nữa đây.

Sau khi nhận lời chúc phúc, phần cơm thừa được rải xuống dòng kênh. Lũ cá nhỏ như đã biết từ trước, ngoi lên tranh giành thức ăn, trông cảnh tượng cũng khá thứ vị. Rồi Kadesurang đi ra châm nước cầu phúc cùng phu nhân Champa. Nhớ đến Karakade và người hầu của tiểu thư Chanwat, cô thầm gửi lời xin lỗi đến người tên Deng kia thay cho Karakade, cùng lời hứa cô sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể dù cũng không biết Karakade có thể trở lại thân xác này hay không. Biết đâu những việc tốt cô làm có thể giúp cô sớm tìm được đường trở về nhà.

Trên đường về, phu nhân Champa lệnh cho những người hầu đi theo hái nhặt rau hai bên đường cho đến khi chất đầy những khay trống. Khi gần về đến nơi, hai vị chủ nhân bước lên nhà trong khi những người hầu chia nhau ra đi về phía nhà bếp. Vào đến sảnh chính, họ thấy ngài Ookya và Muen Sunthornthewa đang ngồi đợi trước những khay đồ ăn đầy ắp.

"Chúng ta vào ăn trước đã rồi hãy bàn chuyện đi chợ." Phu nhân Champa khẽ nói rồi bước đến ngồi cạnh phu quân mình. Mặc dù không thấy đói lắm, nhưng Kadesurang nghĩ đây là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người, lần này cô phải ăn nói cấn thận hơn mới được. Cách ăn uống ở đây không đặt đồ ăn trên chiếc bàn thấp như cô từng nghĩ. Tất cả chén bát đựng đồ ăn đều được đặt trên một chiếc khay nông, trông giống như những bữa ăn ở vùng quê hẻo lánh, nơi mà người ta dùng mâm để đựng.

Hai cha con đã nói chuyện bình thường với nhau. Tâm trạng của ngài Ookya đã tốt hơn rất nhiều, và Muen Sunthornthewa cũng không còn làm phiền cô như trước. Có lẽ hai cha con đang trong giai đoạn hòa hoãn. Muen Sunthornthewa cũng không mấy khi quay lại nhìn cô.

"Por Detch, Mae Karakade muốn đi chợ Pha Luong mua cà sa để làm công đức vào ngày mai, con đưa nàng đi cùng nhé." Phu nhân Champa vừa dứt lời, Muen Sunthornthewa và Kadesurang đều giật mình, đặc biệt là Kadesurang, thậm chí cô còn kinh ngạc quay sang nhìn Muen Sunthornthewa. Biết rõ tên Muen này ghét cay ghét đắng cô vậy mà lại để cả hai cùng nhau đi chợ, thể nào hai người cũng sẽ chém giết nhau giữa chợ mất thôi.

"Tốt lắm, Mae Karakade. Por Detch, đưa nàng đi cùng nhé." Câu nói của Ookya như lời phán quyết cuối cùng. Muen Sunthornthewa mặc dù không hài lòng nhưng cũng không muốn làm trái ý phụ thân, dù gì hai người cũng mới vừa hòa giải với nhau chưa bao lâu, nên anh đành kìm nên sự bất mãn của mình.

"Vâng thưa phụ thân."

"Ta cũng muốn mua mùng nữa ạ."

"Ơ, mùng của cháu bị hư rách sao Mae Karakade?" Phu nhân Champa ngạc nhiên hỏi.

"Cháu mua cho P'Pin và P'Yam ạ." Khi Kadesurang vừa dứt lời, mọi người kể cả những người hầu đang ngồi cúi mình quanh sảnh đều quay lại nhìn cô.

"Cháu muốn P'Pin và P'Yam làm việc thiện, không phải sát sanh đập chết muỗi nữa ạ." Phải nói là cô sợ mấy người hầu bị sốt xuất huyết hay sốt rét thì đúng hơn. Nhưng thôi, dù gì ai cũng cho rằng cô và đồng bọn gây tội chết người, cứ để mọi người nghĩ rằng họ làm việc để chuộc lỗi vậy.

"Người như nàng lại có thể nghĩ đến việc tốt thế sao?" Không kiềm lòng được, Muen Sunthornthewa lên tiếng mỉa mai. Phu nhân Champa đưa mắt nhìn ý muốn ngăn anh tiếp tục tranh cãi, bà không muốn lại xảy ra mâu thuẫn giữa bữa ăn một lần nữa. Muen Sunthornthewa hiểu điều đó, anh kiềm chế, cố gắng nói chuyện bình thường với cô gái sống chung nhà.

"Đi tầm giờ ngọ được không? Đợi ta đi lo công vụ về rồi hãy đi."

Nghe những lời này, mẫu thân anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ theo ý... ngài Muen đi ạ." Mặc dù cô nhớ hai người hầu đã dặn cô phải gọi Muen Sunthornthewa bằng "huynh", nhưng cô không thể gọi anh ta một cách thân thiết như vậy được, và tất nhiên cách gọi đó đã khiến Muen Sunthornthewa ngạc nhiên nhìn cô, còn hai người hầu của cô cũng quay sang nhìn nhau rồi lại cúi mọp xuống đất.

Sau khi ăn xong, Kadesurang vui vẻ bước về phòng.

"Ôi, chắc sẽ vui lắm. Hừm, mình nên mua gì đây nhỉ? Không thể tin mình lại được đi tham quan cảnh vật trong thời đại Ayutthaya như thế này."

Bà Pin và bà Yam nhìn vẻ vui mừng của tiểu thư mà lòng trĩu nặng, rồi từ từ bò lại gần cô.

"Tiểu thư, sao người không gọi ngài Muen là "Khun Pi" ạ?"

"Ơ, ai có mắt nhìn cũng biết ngài Muen ghét ta như thế nào mà? Bắt ta đi khắp nơi rồi gọi ngài ấy là "Khun Pi" à? Ôi thôi đi! Ta không ngờ con người thời này cũng tự phụ quá đấy."

"Tiểu thư à, làm như vậy không tốt đâu ạ."

"Không tốt ở đâu chứ?"

"Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ngài Muen không có cảm tình với tiểu thư rồi, cứ tiếp tục như thế chỉ e ngài ấy sẽ không quan tâm đến tiểu thư nữa ạ."

"Không quan tâm thì không quan tâm, việc gì phải dỗ dành?"

"Không được đâu ạ. Đàn bà con gái không có đàn ông chăm sóc sẽ bị khinh thường, ức hiếp. Lỡ như ngài Muen thành thân với tiểu thư Chanwat thì tiểu thư phải làm sao đây?"

"Thì cứ để cho anh ta thành thân đi."

"Tiểu thư sao thế ạ, sao lại suy nghĩ như thế được chứ?"

Thái độ nóng nảy của hai người hầu khiến Kadesurang phải nghĩ lại. Thời đại của cô, phụ nữ có thể tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình, còn thời đại này, những người phụ nữ không thể đi làm kiếm tiền như Karakade thì đâu thể làm gì khác ngoài việc phải có chồng bên cạnh chăm sóc.

"Cũng đúng, phải gọi "Khun Pi" đúng không? Ta sẽ cố gắng gọi cho đúng vậy."

"Đến trưa ngài Muen đi công vụ về, tiểu thư phải mang trà và bánh ra đợi ngài ấy nữa ạ." Yam tỷ vội nhắc.

"Sao? Phải quan tâm đến thế cơ à?" Cô gái từ khi sinh ra chỉ biết lấy lòng người lớn tuổi chứ chưa từng lấy lòng đàn ông bao giờ bắt đầu bối rối.

"Nếu tiểu thư không muốn người khác nghĩ tiểu thư bị điên, thì người phải làm như vậy ạ. Mấy người ăn không ngồi rồi thích hóng chuyện mà thấy tiểu thư vẫn sống vui vẻ khỏe mạnh thì mọi lời đồn đại cũng sẽ không còn nữa" Bà Pin, một hầu gái thời kì Ayutthaya đã đưa ra một lý do chính đáng khiến cô gái thời Rattanakosin phải suy nghĩ và đồng tình.

"Được rồi, ta sẽ cố gắng làm hết sức mình." Nhìn khuôn mặt sưng húp của hai người hầu khiến cô chạnh lòng. Những điều họ nói với cô đều vì muốn tốt cho cô. Từ giờ trở đi cô phải biết nghĩ cho mình và Karakade nhiều hơn, hoặc ít ra cũng phải nghĩ cho hai người hầu đã luôn đối xử rất tốt với cô.

"Mình bàn về chuyện shopping đi. Ta nên mang theo bao nhiêu tiền thì được?"

"Sốp-ping? Ping gì cơ ạ?"

Kadesurang khúc khích cười trước câu hỏi đó rôi đi thẳng về phía túi tiền.

"Ý là đi mua sắm ấy? Ta nên mang theo bao nhiêu?"

"Một baht là đủ rồi ạ."

"Một baht!" Chà, giá trị tiên tệ thời này như thế nào nhi những gì được học mình chẳng nhớ gì cả!!

"P'Pin, P'Yam mau nói cho ta nghe đi, Salung, Phai, Bia, Fuang, dùng như thế nào?"

"Tiểu thư lại quên hết rồi ạ?"

"Tất nhiên rồi. Một baht có thể mua được những gì?"

"800 Bia tương đương với 1 Fuang, 2 Phai tương đương với 1 Fuang, 8 Fuang tương đương với 1 baht, 2 Fuang bằng 1 Salung, 4 Salung bằng 1 baht ạ." Bà Yam nói một tràng dài.

"Ôi, ta nghe không hiểu gì cả. Thế này đi, 1 baht có thể mua được bao nhiêu chiếc mùng?"

"Một chiếc mùng giá 200 Bia ạ." Bà Phin vừa trả lời vừa đếm ngón tay với vẻ mặt căng thẳng.

"Xem ra P'Pin thi trượt môn toán rồi, để ta tự tính toán thì hơn. Hừm, nghĩa là một Fuang có thể mua được 4 chiếc mùng. Trời ơi! Tám bốn ba hai! Một baht có thể mua đến những 32 chiếc. Ôi! Mua về trùm hết nơi này luôn còn được!"

"Thưa vâng." Bà Yam với bà Pin vừa đáp vừa bật cười trước những lời nói và cử chỉ quái đản của cô tiểu thư.

"Nếu ta cũng muốn mua vải quần áo thì sao, với kim chỉ này nọ nữa?"

"Trong nhà có sẵn kim chỉ rồi ạ, ở dưới đáy rương đấy ạ, vải vóc cũng có nhiều cuộn chưa dùng đến."

"Tỷ dẫn ta đi xem với."

Bà Pin lấy chìa khóa trên chiếc tủ lớn phía sau căn phòng, còn bà Yam đến giúp sắp xếp từng cuộn vải cho Kadesurang xem qua. Hầu hết những tấm vải đều có hoa văn giống chiếc cô đang mặc trên người, có loại vải sa tanh hai mặt và vải bông có in hoa văn với nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là đỏ sẫm, nâu, vàng đậm, tím đậm... Riêng loại vải trơn chỉ có hai cuộn, một cuộn màu nâu nhạt giống như loại vải bà Phin và bà Yam đang mặc, cuộn còn lại có màu đỏ.

"Ô, cũng nhiều thật đấy, nhưng sao chỉ toàn loại vải hoa văn, vải trơn ít quá. Vậy ta sẽ mua thêm cuộn vải trơn nữa." Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve tấm vải đỏ, có lẽ nó thích hợp để làm đồ lót vì vải mỏng, mang đi giặt vải cũng sẽ mềm.

"Mua cà sa và ít đồ khô nữa."

"Đồ khô trong bếp có nhiều lắm ạ. Còn áo cà sa thì nên đến chợ Pha Luang."

"Ồ!"

Sau đó, cô tiếp tục xem qua hai chiếc rương đặt gần búc bình phong Nhật Bản với vẻ thích thú. Bên trong rương có nhiều áo dài tay và áo ngắn tay, khuy áo làm từ vỏ dừa và vật liệu có màu trắng trông như ngà voi, ngoài ra còn có một tấm vải trơn, vải sa tanh dùng làm sa-bai cùng với tấm vải hoa lớn được xếp theo gọn gàng ngăn nắp.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến Pa Fuk, Pa Pha Luang và khu chợ bán vải, là ba nơi đúng không?" Tất nhiên Kadesurang cũng sẽ tìm cơ hội để đến các khu chợ khác, nếu cô nhớ không lầm thì vào thời Ayutthaya có rất nhiều chợ trên cạn và chợ nổi, cô muốn tận mắt chiêm ngưỡng tất cả. Chỉ nghĩ thôi cô đã vô cùng hào hứng muốn đi ngay lập tức.

"Thưa vâng." Nói rồi bà Pin xếp cuộn vải cất lại vào chiếc rương ở cuối phòng với sự giúp đỡ của bà Yam.

"Cuộn vải màu đỏ không cần cất đi đâu, sáng nay ta cũng không phải làm gì, chúng ta cùng may quần lót nhé. Chúng ta còn tấm vải cũ đã sử dụng nào không?"

"Có ạ, nó được cất trong một rương khác, hầu hết là loại vải dày có hoa văn ạ. Mấy tấm vải trơn tiểu thư không dùng đến nên ban lại cho nô tì ạ. Người hầu không được sử dụng vải có hoa văn, nó chỉ dành cho con cháu quý tộc và bậc trung lưu, còn vải hoa văn thượng hạng thì bậc trung lưu cũng không được sử dụng, chỉ dành cho quý tộc thượng lưu thôi ạ."

"Ô vậy sao? Vải hoa văn và vải hoa văn thượng hạng thì khác gì nhau?"

"Vải hoa văn thượng hạng là loại vải mịn có in hoa văn Xiêm, còn vải có hoa văn bình thường thì chất vải thô hơn, phối hợp hoa văn Ấn Độ và Xiêm."

"Hừm, ta hiểu rồi, ngay cả việc mặc quần áo cũng phân chia giai cấp. Haizz... Ta cũng thấy có mấy tấm vải trơn còn mới lắm, P'Pin và P'Yam có bao nhiêu bộ quần áo?"

"Mỗi người được ba bốn bộ ạ, đồ cũ không mặc được nữa thì thường được dùng để làm giẻ lau." Vô cùng bi thảm. Kadesurang không thể tưởng tượng được nếu cô ở trong thân xác bà Pin hay bà Yam, có lẽ cô còn phải khốn khố hơn thế này. Nghĩ lại mới thấy vẫn còn may mắn, có thể việc cô tích đức bao lâu nay đã giúp cô được nhập vào thân xác của một người thuộc tầng lớp cao quý.

"Tốt, vậy mang cho ta mấy tấm vải cũ đi, càng cũ càng tốt, với mang thêm mấy tấm vải trơn mới mà P'Pin và P'Yam có thể dùng được luôn nhé."

Nghe vậy, bà Pin và bà Yam ngây người ra một lúc. Mặc dù trước đây Karakade từng hứa sẽ cấp quần áo cho hai người nhưng chưa bao giờ cho họ quần áo mới, vì vậy họ hơi do dự trước lời sai bảo của Kadesurang.

"Vải mới sao ạ?"

"Đúng vậy."

Tiếp đó chuyển sang giai đoạn sản xuất. Kadesurang cắt vải thành hình dạng chiếc quần cơ bản với độ rộng hơn mông cô một chút, khâu viền vải và luồn dây chỉ từ vải thừa thay cho dây chun quần. Bà Pin với bà Yam cứ lén nhìn Kadesurang may vá vì hai bà chưa từng dạy và cũng chưa từng thấy chủ nhân của mình may vá bao giờ. Hai bà đang nghĩ lỡ như thành phẩm không đẹp thì hai người sẽ tự may sửa lại. Nhưng khi thấy thao tác của Kadesurang dù chưa thật thông thạo nhưng đường may cũng rất đều đặn, khiến hai bà cũng yên tâm phần nào. Sau một hồi khâu khâu vá vá, chín chiếc quần lót thương hiệu Kadesurang được ra đời.

"Nhiêu đây đủ rồi hai tỷ, mỗi ngày một chiếc chắc là OK-"

"Ok?"

"Không có gì, đừng để ý lời nói của ta, bây giờ đến lượt ta sẽ may quần lót cho hai tỷ."

"Không sao đâu ạ, nô tì tự may được ạ."

"Không được, các tỷ đã giúp may quần lót cho ta, ta cũng sẽ giúp hai người, như vậy mới công bằng."

Thấy rằng không thể ngăn cản ý định của chủ nhân, hai người vui vẻ nhanh chóng may vá cho xong phần của minh. Quần áo của bà Pin với bà Yam không khó may lắm, thoắt cái đã may xong, mỗi người được hai bộ áo, hai chiếc sa-bai và hai tấm vải quấn.

Hai người hầu hành lễ cúi lạy nơi chân Kadesurang, cô bất ngờ đến nỗi không kịp rụt chân lại.

"Hai tỷ làm gì vậy?"

"Phước đức quá lớn, tiểu thư đối xử với nô tì tốt quá ạ."

Nhìn thấy những giọt nước mắt của hai người hầu làm Kadesurang mủi lòng.

"Có gì đâu, từ khi ta tỉnh dậy, chỉ có hai tỷ luôn bên cạnh giúp đỡ ta, dạy ta những chuyện mà ta không biết, nhắc nhở cho ta biết phải làm gì, ta cũng biết hai tỷ đều thật lòng yêu thương ta và sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Hai tỷ cũng không vì sợ hãi việc ta mất trí nhớ mà vẫn ở bên ta, sao ta có thể đối xử tệ bạc với hai người được chứ? "

"Tiểu thư khác xưa nhiều quá, như thế tiểu thư trở thành một người khác vậy, không phải con người của trước đây nữa" Giọng nói nức nở của bà Yam khiến Kadesurang mỉm cười.

"Nói như vậy chắc hai người không còn nghĩ ta bị ma nhập đó chứ?"

"Không đâu ạ, nếu thật thì tiểu thư cũng là tiên nữ giáng trần ấy ạ."

"Tiên nữ thì phải ở trên trời chứ, không cần phải xuống trần gian chịu khổ với con người làm gì. Chúng ta tắm rửa chuẩn bị đi chơi thôi."

"Thưa vâng." Hai người hầu đồng thanh đáp rồi thu xếp đồ đạc cho Kadesurang tắm rửa để còn đi ra ngoài cùng ngài Muen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: