Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: VỪA MỚI ĐẸP LÊN...CĂNG QUÁ!

Tiếng bụng réo của Kadesurang khiến bầu không khí thay đổi trong nháy mắt, hai bà hầu che miệng cười rồi nói.

"Để nô tì xuống dọn cơm cho tiểu thư nhé ạ."

"Ơ, ở đây mọi người không cùng ăn với nhau sao?" Cô mơ hồ nhớ ở đâu đó nói rằng người Thái có thói quen sẽ cùng dùng bữa chung với nhau nên cô không khỏi thắc mắc.

"Dạ..." Bà Pin hoang mang nhìn điệu bộ tò mò của cô, cảm giác khó hiểu trào dâng trong bà.

"Ba bốn ngày nay tiểu thư đều dùng bữa trong phòng ạ."

"Tại ta không khỏe, nhưng giờ ta khỏe rồi, ta đợi ăn cùng mọi người cũng được."

"Làm vậy không hay lắm đâu ạ."

Thái độ kỳ lạ của hai người khiến Kadesurang khó hiểu ra mặt. "Ôi làm ơn đi, đừng có úp mở nữa, ta thấy bực bội quá. Nếu hai tỷ không nói cho ta biết thì làm sao ta nhớ được. Có chuyện gì cứ nói đi."

"Là bởi vì... cái chết của con Deng."

"Deng là ai nữa?"

"Người hầu của tiểu thư Chanwat nhà Chao Phraya Kosathibodee ạ." Bà Yam vội vàng trả lời khi nhìn thấy về mặt xấu hổ của bà bạn mình, còn bà Pin đang rớt nước mắt đau đớn nhớ về những việc mình đã làm.

"P'Pin, sao tỷ lại khóc. Hai người có thể nói rõ hơn được không? Cái chết của Deng liên quan gì đến ta?" Hai người tròn mắt, cúi mọp người run rẩy, lời uy hiếp trước đây của chủ nhân rằng không được nhắc đến chuyện này như vẫn văng vẳng bên tai.

"Không có gì ạ, không có gì ."

"Ơ, hai người làm sao thế? Chẳng hiểu gì cả." Kadesurang lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy vơ lấy chăn mền, bà Pin với bà Yam vội vã đến giúp một tay, mùi khó chịu xộc lên. Bà Pin quay mặt như lảng tránh rồi đề nghị.

"Hay tiểu thư đi tắm trước không ạ?"

"Cũng được đấy, tắm rửa rồi ăn cơm, ta đói lắm rồi." Dáng người mỏng manh đi trước dẫn đường rồi đột ngột dừng lại khi thấy bà Pin và bà Yam đang loay hoay ôm theo một đống quần áo lớn.

"Ôi, phải mang hết cái đống này theo à?"

"Tấm này dùng để mặc ạ, tấm này để choàng lên người, còn tấm này để tắm ạ." Bà Pin sắp xếp quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Bà Yam xếp sabai cùng tấm vải sẫm màu để trên giường rồi cầm theo hộp gỗ lớn với nhiều tráp nhỏ bên trong.

"Đó là gì vậy?"

"Nghệ tươi với me ạ, còn mấy thứ này dùng chung khi tắm ạ." Kadesurang bắt đầu nhìn thấy điềm báo khó khăn đầu tiên mà cô phải đối mặt. Một lúc sau, bà Pin bước vào với một chậu đất nung chứa đầy trái chanh đã được cắt lát sẵn. Kadesurang sững sờ hồi lâu trước sự chuẩn bị công phu và phức tạp này. Bà Pin bước vào căng bức màn vải định giúp cô cởi bỏ quần áo, cô liền la lên.

"Ơ, không cần cởi, ta tự làm được. À, hay như vậy đi, hai người ra ngoài trước, ta sẽ tự thay quần áo."

Bà Pin với bà Yam tuy hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Kadesurang thay quần áo xong thì bẽn lẽn bước ra ngoài, cảm giác tự tin thoáng qua. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chỉ quen với việc khỏa thân tắm một mình trong phòng tắm, nay lại phải tập quấn vải ngang ngực khi tắm. Cô xếp viền vải thành nhiều lớp để chắc chắn không bị trượt xuống bất kì lúc nào.

"Mà chỗ tắm ở đâu vậy tỷ?"

"Đi đường vòng phía sau sẽ thấy một con kênh gần đây thôi ạ." Bà Pin đưa tay chỉ đường rồi đứng đợi Kadesurang đi lên trước. Cô gái xin một tấm vải choàng che đi bờ vai trần do dự bước về phía trước. Cuối cùng cô đã thành công, vừa bước xuống cầu thang đã thấy bờ kênh cách đó không xa đúng như lời bà Pin nói. Dọc bờ kênh có đám trẻ con và cả người lớn cũng đang tắm, một số còn đang cọ rửa bát đĩa và giặt giũ quần áo nữa.

"Không phải lối đó, tiểu thư. Đó là bến nước dành cho người hầu, người phải đi bên này ạ, bên này mới dành cho tiểu thư ạ."

"Ô, có phân biệt nữa à?"

"Chia làm nhiều bến nước khác nhau ạ, có bến neo thuyền trước nhà nữa ạ." Bà Yam dường như đã chấp nhận thực tế rằng bà phải giải thích mọi thứ từng chút một với cô tiểu thư không còn nhớ gì của bà.

"Nghệ, bột phấn hòa với me dùng để rửa mặt ạ. Me trộn với nghệ giúp tẩy da chết, chanh dùng gội đầu. Tiểu thư đã mấy ngày không ra đây tắm, nên tóc tai mới bết dính có mùi thế này ạ."

Kadesurang ngồi xuống làm điệu bộ chuẩn bị xuống kênh. Ôi chết! Nếu cứ thế nhảy xuống như lúc ở hồ bơi thời đại của cô thì có vẻ hơi khoa trương quá chăng, còn chiếc khăn cô đang quấn trên người mà gặp sức nước thì... Cô không dám nghĩ đến nữa.

"Tiểu thư gượm đã, để nô tì tắm cho tiểu thư ạ."

"Hả? Ta lớn rồi, ta tự tắm được mà."

"Không được đâu ạ. Nào để nô tì giúp cho ạ, tắm một mình không sạch được đâu ạ." Hai người hầu giữ lấy cô, lấy gáo bạc múc nước tưới lên người Kadesurang, còn cô chi biết tròn mắt nhìn theo.

Trong phút chốc, thứ hỗn hợp me trộn với nghệ và bột phấn được bôi đầy lên người cô bằng một cái xơ mướp lớn.

"Ta có thể xuống kênh được không? Dưới kênh có cá sấu hay đỉa không?"

Bà Pin và bà Yam nghe vậy liền khúc khích cười.

"Không có cá sấu đâu ạ. Dòng kênh nước chảy liên tục nên cũng không có đỉa đâu ạ. Tiểu thư muốn xuống kênh ngâm mình cũng được, nhưng phải đợi kỳ cọ xong đã ạ." Bất kể có sạch sẽ đến đâu, dù sao cô cũng phải tự cọ rửa lại thì hơn, đến cuối cùng cũng phải xuống sông tắm lần nữa. Kadesurang thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, cây cỏ một màu xanh tươi trải dài khắp tầm mắt. Dòng nước trong vắt chảy không ngừng, làn gió mát thối nhẹ quyện với hương hoa thơm dễ tỷu xoa dịu tâm trí phiền muộn của cô trong phút chốc.

"Tắm thế này cũng hay nhỉ! Rất thư giãn. Nhưng vẫn nên có rào chắn sẽ tiện hơn, tắm thế này lỡ ai chèo thuyền qua cũng thấy hết."

"Có ạ. Bọn dê xồm hay đến rình mò phụ nữ tắm lắm ạ!"

"Vậy sao? Thế có ai nhìn trộm ta với hai tỷ không?" Kadesurang cười tinh nghịch trêu ghẹo hai cô hầu của mình.

"Ôi, không ai dám làm vậy đâu ạ. Ai cũng biết đây là phủ của ngài Ookya, thái phó của đức vương. Tiểu thư lại là cháu gái của ngài, người khác cũng phải nể nang vài phần. Còn chúng nô tì thường tắm ở bến bên kia... cũng hay bị nhìn trộm lắm ạ."

Kadesurang thấy hai bà mắc cỡ cười bẽn lẽn để lộ hàm răng đen xì thì liền phá lên cười, khiến hai người vô cùng sửng sốt, dáo dác nhìn xung quanh. Khi chắc chắn rằng không có ai khác họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thư không nên cười lớn tiếng như vậy ạ, kẻo người khác quở tiểu thư cười như ngựa hí ạ."

"Ồ vậy à, ta sẽ cố gắng nhỏ giọng lại. Ơ, vậy người phụ nữ hung dữ khi nãy cùng ngài Ookya với Muen Sunthornthewa cũng tắm ở đây sao?"

"Tiểu thư nên gọi ngài Ookya bằng "bá phụ" ạ, Okya là từ dùng để gọi Phaya sắp trở thành Chao Phraya. Nếu là Phra Srivisarn Sunthorn hoặc Muen thì sẽ gọi là Okphra, Okmuen. Còn phu nhân Champa tiểu thư phải gọi người bằng "bá mẫu", gọi cậu Muen bằng "Khun Pi" ạ. Trong khi tiểu thư đang tắm thì người đến sau sẽ phải chờ đợi, không thể tắm cùng vì... sẽ bị người ta đàm tiếu."

Kadesurang chăm chú lắng nghe rồi chợt khựng lại trước những từ ngữ khó hiểu.

"Chờ đợi?"

"Vâng ạ, phải đợi đến lượt, không được chen hàng ạ."

"Nếu còn điều gì cần lưu ý hai tỷ cứ nói cho ta biết nhé, ta thật sự không nhớ gì cả."

"Dạ, tiểu thư, khi các bậc trưởng bối chưa lên tiếng thì mình cũng không nên hỏi hay nói gì nếu chưa được phép ạ." Bà Pin nhắc nhở với giọng rụt rè.

"Vậy nếu ta thắc mắc quá muốn hỏi thì phải làm sao?"

"Dạ phải xin phép trước ạ. Nói như thế này ạ: "ta xin lỗi" hoặc là "ta xin lỗi ạ", "ta xin hỏi", rồi đợi được cho phép mới hỏi tiếp ạ!"

"Ôi, khó quá đi. Vậy nếu không cần thiết thì tốt nhất ta sẽ không nói gì cả, có thắc mắc gì ta sẽ hỏi P'Pin với P'Yam nhé."

Hai bà lại cúi đầu cười khúc khích. Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi được hầu hạ bên cạnh vị tiểu thư này. Nàng như đã trở về là cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện, không cao ngạo.

Sau khi lau khô tóc tai, Kadesurang lại miễn cưỡng đối mặt với việc mặc tấm vải quấn trên người, nhưng lần này mọi việc trôi chảy hơn, ít nhất cô không bị mất mặt với hai người hầu. Mái tóc đen dài phảng phất hương chanh nhè nhẹ khiến tâm trạng cô sảng khoái hơn. Mặc dù lần đầu tiếp xúc với những loại thảo mộc này da cô vừa rát vừa ngứa ngáy, nhưng khi ngâm mình trong làn nước mát thì cảm giác rát ngứa ấy không còn nữa.

Cả ba người trở lại con đường về nhà. Bà Yam múc nước từ chiếc vại nhỏ cạnh cầu thang rửa chân cho Kadesurang. Bà Pin đi trước mang theo mớ quần áo ướt đi phơi khô để lại tiểu thư và bà Yam phía sau.

Bà Yam chuẩn bị dược liệu dưỡng da rồi xoa nhẹ lên làn da mềm mại của Kadesurang. Nước hoa thơm với bột trầm hương được thoa đầy lên người cô. Bà dùng lá cọ quạt cho khô rồi tiếp tục lặp lại công đoạn trên lần thứ hai.

"Ôi, thoa một lần là được rồi P'Yam."

"Không được đâu, một lần không đủ thơm đâu ạ."

"Không cần thơm như vậy làm gì, cũng không được đi đâu, chỉ ở trong... nhà thôi không phải sao?"

"Còn có ngài Muen đang ở nhà nữa ạ." Câu nói đầy ngụ ý khiến Kadesurang chợt bừng tỉnh.

"Đã có hôn ước với nhau mà còn phải phức tạp vậy sao?" Cô đưa tay lên ngực ra điều sốc lắm khi nghe bà Yam nói mấy lời đó.

"Sao tiểu thư có thể nói như vậy ạ, ngài Muen chỉ mới là vị hôn phu trên danh nghĩa, ngài ấy với tiếu thư chưa làm lễ đính ước chính thức. Hơn nữa tiểu thư đã đến ở đây cũng một năm rồi nhưng không ai đề cập đến việc này." Nghe vậy, cô đã biết chuyện này chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đây.

"Ồ, vậy mau thoa nước hoa nước thơm gì đó cho ta đi." Ít nhất nếu Karakade vẫn chưa chết và có thể trở lại thân xác này thì Kadesurang sẽ không bị mang tiếng là không làm theo căn dặn của chủ nhân trước đó. Cô dang rộng tay chân để bà Yam ra sức xoa bóp nước thơm cho làn da của cô.

Bà Yam thoa đến lần thứ ba thì Kadesurang đề nghị để cô tự mình làm. Sau một hồi cố gắng, cô đành phải bỏ cuộc và nhờ bà Yam giúp đỡ.

"Chết tiệt! Quần áo thời này khó mặc chết đi được." Tiếng càu nhàu dường như đã trở nên quen thuộc với người nghe. Ba Yam khéo léo nắm lấy tấm vải xếp ly trong khi Kadesurang cứ giữ khư khư trong tay.

"P'Yam, có áo không ạ?"

"Có chứ ạ, mà tiểu thư cần áo làm gì, tiểu thư lạnh sao ạ?"

Bà Pin bước vào phòng sau khi giặt phơi phóng quần áo xong, vừa tiến đến phụ bà Yam một tay vừa hỏi lại Kadesurang.

"Cũng không lạnh lắm, nếu có thì cho ta xin đi, ta sợ bị tuột, mấy tấm vải này khó mặc chết được." Kadesurang nhìn xuống tấm vải, mặc dù cô đã quấn nhiều lớp lắm rồi nhưng vẫn không khiến cô yên tâm chút nào.

"Tiểu thư có thể choàng thêm chiếc sa-bai, sau đó cuộn chúng lại với nhau để nó không bị tuột ra." Hai bà hầu thầm thở dài trong khi giúp chủ nhân sửa lại váy áo. Cô tiểu thư của họ đã quên hết mọi thứ, cả cách mặc quần áo cũng không nhớ, có lẽ do bị ảnh hưởng của thuật chú Krishna Kali thật rồi.

"Ta không được mặc chong-kra-ben như hai tỷ sao?"

"Không được đâu ạ, người là tiểu thư chưa xuất giá, còn là con cháu của Phra Na Phraya, người phải ăn mặc cho phù hợp với địa vị của mình."

"Haizzz... nhưng mà nó quá trống trải, trống trải ấy, tỷ có hiểu không? Còn chẳng có quần lót nữa." Kadesurang bước từng bước rụt rè, lớp vải xếp ly trước mặt cô ấy cứ tung bay phấp phới và làn gió cứ thế luồn vào bên trong chân váy.

"Quần lót là gì ạ?" Từ ngữ kỳ lạ khiến bà Pin thắc mắc hỏi lại. Kadesurang nghe thấy câu hỏi liền thở dài mấy tiếng, rồi đôi mắt cô bỗng sáng lên.

"Tỷ có tấm vải nào chưa dùng đến hoặc đã dùng một ít mà có thế cắt được không tỷ? Nêu có thì cho ta xin mượn kéo với kim chỉ luôn nhé?" Kiểu này cô phải tự tay may lấy rồi. Dây chun quần thời này khả năng là chưa có, thôi dùng loại dây rút tạm vậy, ít nhất cũng có gì đó để thay thế.

"Có vải với kim chỉ rồi ạ, còn kéo... Có phải đồ cắt không ạ?" Bà Pin hỏi lại lần nữa khi nghe cách dùng từ lạ lùng của Kadesurang. Kadesurang mỉm cươi gật dầu, đồ cắt thì đồ cắt, từ cổ của người xưa quả thật đã khiến cô đau đầu không ít. Cô mà không thích nghi được, thì sớm muộn gì nếu không phải cô thì cũng là hai người hầu kia sẽ bị thần kinh hết mất.

"Thôi để sau cũng được, mình đi ăn trước đã rồi tính."

Chiếc bụng đói réo ọc ọc khiến Kadesurang tạm từ bỏ ý định tìm quần lót để chải lại mái tóc đang bắt đầu khô. Bà Pin đỡ lấy tay cô dẫn đến trước chiếc gương đồng, chắp tay tỏ lòng thành kính rồi nhẹ nhàng chải tóc cho cô.

"Tại sao tỷ phải chắp tay như vậy ạ, P'Pin?"

"Đầu tóc là nơi cao quý, không có việc cần thiết thì không nên đụng đến ạ."

"Ồ." Chiếc tráp đựng dầu đàn hương được đặt trước mắt cô, bà Pin thoa một lớp dầu mỏng để định hình mái tóc rẽ cánh của Karakade.

"Mình không để kiểu tóc này được không P'Pin?" Con người phiền toái này lại bắt đầu kiếm chuyện.

"Sao ạ?"

Kadesurang giành lấy chiếc lược, rẽ ngôi sang hai bên, chải bên trái rồi lại bên phải, cố gắng chải cho hai bên tóc thẳng mượt nhất có thể, gương mặt trong gương giờ đây đã trông giống người ở thời đại của cô hơn một chút rồi.

"Kiểu tóc này được rồi đó, đi ăn thôi." Thân hình mảnh khảnh nhanh chóng đứng dậy, vén màn bước ra khỏi sân giữa tiếng càu nhàu của hai cô hầu đang không mấy hài lòng với kiểu tóc mới không hợp thời của tiểu thư.

Ra đến khoảng hành lang lớn phía trước, Kadesurang thấy nhóm người hầu đang tụ tập thành một hàng với những mâm đồ ăn trên tay. Từng người đi ngang qua đều liếc nhìn Kadesurang rồi ngoảnh mặt đi với vẻ nghi ngờ.

"Hôm nay có thể ra ngoài ăn rồi à?" Giọng nói điềm tĩnh của người phụ nữ lớn tuổi đang quan sát công việc của bọn người hầu nhận được câu đáp lời ngắn gọn từ Kadesurang. Cô đã quyết định sẽ nói ít lại và lắng nghe nhiều nhất có thể để đối phó với tình huỗng đang diễn ra. Mùi hương trên người phu nhân Champa khiến Kadesurang có cảm giác không còn lạc loài nữa. Nhưng không ngờ nhất là khi thấy ông Ookya và Muen Sunthornthewa đang bước vào với bộ ngực trần. Ngài Ookya thì không cần phải bàn cãi, nhưng còn Muen Sunthornthewa thì... Kadesurang hét lên trong lòng. Thân hình tuyệt đỉnhhh! Chỉ tiếc là khuôn mặt sắc sảo của anh ta hơi u buồn và kiểu tóc trông hơi cổ điển.

Hai người ngồi trên tấm chiếu đan được trải ở giữa hiên nhà lớn, bên trên xếp nhiều khay đồ ăn với cơm, cá và rau xào.

Kadesurang bắt chước ngồi xuống theo phu nhân Champa một cách vụng về. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô phải ngồi khép chân sang một bên để ăn như vậy. Bên cạnh mỗi người đều có một chiếc bắt bằng đất nung nhỏ chứa đầy nước với hai ba lát vỏ chanh nổi trên bề mặt, chỉ trừ Kadesurang là không có.

"Chuang, đi lấy thêm bát rửa tay cho tiểu thư Karakade đi."

"Vâng, thưa phu nhân." Một trong bốn năm người hầu đang ngồi chầu ngay lập tức bò ra rồi trở lại với một bát đất nung chứa nước và vỏ chanh.

"Ta không biết cháu cũng ra dùng cơm nên không chuẩn bị trước."

"Cháu đã khỏe rồi à?" Giọng điệu có chút gì đấy không chắc chắn của ngài Ookya vang lên, vừa nói ông vừa cẩn thận quan sát dáng vẻ của cô cháu gái.

"Thưa vâng." Kadesurang nhìn chằm chằm đối phương khiến người hỏi hơi khựng lại một lúc. Khi thấy cô cháu gái khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt long lanh, không có biểu hiện quái lạ hay bệnh tật gì làm ông không kìm được bật cười một cách nhẹ nhõm.

"Tốt... thật quá tốt rồi. Dùng cơm thôi."

Kadesurang bắt đầu liếc nhìn những khay đồ ăn. Bên trên những khay gỗ đều là bát đĩa đựng đầy đồ ăn được tráng men sử tinh xáo, có thế xuất xứ từ Trung Hoa. Nếu là ở thời đại của cô thỉ những món đồ sành sứ này chắc chắn sẽ được trưng bày trong các bảo tàng.

Có một bát trông như tương ớt, vì cô thấy gần đó có đĩa rau sống với rau luộc để ăn kèm. Một đĩa khác chắc là cá một nắng nướng. Hai thố còn lại là món gỏi. Chỉ có gỏi với tương ớt mới có thìa sứ dùng để tự múc đồ ăn vào bát của mình, và tất nhiên ai cũng ăn cơm bằng tay.

Những chiếc bát đất nung đặt cạnh mỗi người chủ yếu dùng để nhúng ngón tay cho cơm không dính vào tay và rửa tay sau khi ăn. Món ăn ngon vừa miệng, nhưng để có thể dùng tay ăn cơm cho đúng cách, cô phải quan sát rồi bắt chước cách lấy cơm bằng tay của phu nhân Champa.

Dùng bốn ngón tay nặn cơm thành viên, rồi dùng ngón tay cái cho cơm vào miệng khiến việc ăn uống dễ dàng hơn rất nhiều. Cô vô cùng hào hứng vị đây là lần đầu tiên trong đời cô ăn bằng tay và nó không đến nỗi khổ sở như cô tưởng tượng.

Hạt cơm ở đây hơi xỉn màu, có lẽ do xay lúa bằng cối chứ không dùng máy như thời đại của cô. Hạt gạo mới còn chứa nhiều tinh chất dầu cám, có độ kết dính cao hơn các loại gạo khác, nên khi ăn hạt cơm không bị rơi vãi.

"Cháu dùng cơm được nhiều vậy xem ra đã khỏe hẳn rồi." Không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết người vừa nói chính là bá phụ. Cô liếc nhìn sang Muen Sunthornthewa, thấy anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc và phẫn nộ.

"Người làm điều sai trái mà vẫn có thể thảnh thơi ăn uống, thật quá tàn ác." Giọng nói vang lên khiến bầu không khí chùn xuống đến cả người ngây ngô không hiểu chuyện gì như

Kadesurang cũng cảm nhận được.

"Por Detch, thuật chú đã kết thúc, chứng tỏ Mae Karakade không làm gì sai quấy, sao con còn nhắc đến chuyện này làm gì?"

"Viện có đi nhà xí vào đêm hôm khuya khoắt như vậy thật quá vô lý ạ. Làm sao con không nghi ngờ cho được ạ? Lòng đố kị của nàng ta ai ai cũng biết, thật khó để phủ nhận rằng cái chết của con Deng không liên quan đến nàng."

Ngài Ookya thở dài buông nắm cơm trong tay.

"Phu quân có muốn ăn ít cam tráng miệng không?" Phu nhân Champa làm người trung gian lên tiếng hòa giải. Ngài Ookya rửa tay rồi bước về phòng không nói một lời nào. Cảm giác như mọi tội lỗi đều trút lên Kadesurang khi phu nhân Champa nhìn cô với vẻ trách móc, vì cho rằng chính cô là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn phụ tử họ và làm gián đoạn bữa ăn.

"Vừa lòng hả dạ rồi chứ?" Giọng nói trầm cất lên với đôi mắt đang nhìn cô với đầy sự căm ghét.

"Đang nói cháu à?" Câu hỏi ngây ngô của Kadesurang như thêm dầu vào lửa khiến đôi mắt đen láy lóe lên tia căm hận.

"Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Ai cũng biết rõ chuyện đã xảy ra nhưng vẫn cố chấp không nhận tội." Kadesurang há hốc mồm vô cùng hoang mang về những lời mình vừa nghe thấy. Chuyện gì vậy trời!

"Đủ rồi, Por Detch. Mae Karakade, cháu cũng nên về phòng đi."

Kadesurang sửng sốt trước những gì đã xảy ra nhưng cũng đứng dậy ngoan ngoãn đi về phòng của mình. Những người hàu đang có mặt ở đó, không ít người đang nhìn cô với ánh mắt hoài nghi xen lẫn thù hận, khiến cô có cảm giác nóng lạnh khắp người. Karakade đã gây ra chuyện gì vậy nhỉ?

Vừa bước vào phòng, Kadesurang nghĩ đã đến lúc phải hỏi hai người hầu cho rõ ràng về những việc mà Karakade đã làm. Từ ánh mắt chán ghét của phu nhân Champa mỗi khi nhìn cô, Kadesurang đoán chắc hẳn đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, và đó có lẽ cũng không phải vấn đề duy nhất mà Karakade đã gây ra.

"P'Pin, P'Yam!"

"Thưa vâng!" - Hai người hầu đồng thanh trả lời trước khi cúi đầu xuống.

"Hai tỷ biết giờ ta không nhớ gì cả, nhưng ta cũng không ngốc đến mức không nhận ra người khác ghét mình. Nếu hai tỷ yêu thương quý mến ta thì hãy thành thật và thẳng thắn nói mọi chuyện cho ta biết, bằng không cuộc sống của ta nơi đây sẽ khổ sở lắm."

"Thưa tiểu thư!"

"Sao nào? Nếu hai tỷ không nói, ta sẽ tự đi hỏi Muen Sunthornthewa với bá mẫu."

"Đừng làm vậy, sẽ lớn chuyện đấy ạ!"

"Lớn cỡ nào thì lớn. Chuyện nghiêm trọng hơn thế này ta cũng đã gặp qua rồi."

"Thưa tiểu thư, người đừng tự suy diễn nữa. Mọi chuyện thật ra cũng nhập nhằng khó nói lắm ạ."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao mọi người lại nhìn ta như thể ta là kẻ xấu, hay trước đây tính nết ta quá tệ chăng?"

"Cũng không hẳn là tất cả mọi người đâu ạ."

Lời nói tránh né cùng vẻ mặt khó xử của bà Yam với bà Pin làm Kadesurang càng chắc chắn rằng chuyện Karakade đã làm nghiêm trọng đến mức không thể giải thích được.

"Chuyện đầu tiên, tại sao người tên Deng lại chết?"

Hai bà hầu ngẩng mặt há hốc mồm kinh ngạc, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Kadesurang biết mình đang đi đúng hướng rồi.

"Nếu không nói cũng không sao. Ta sẽ tự đi hỏi Muen Sunthornthewa."

"Dạ nói ạ, nhưng... tiểu thư có dặn nô tì không được nhắc đến nữa."

"Bây giờ ta cho phép nói, mau kể ta biết chuyện gì đã xảy ra, còn "đi nhà xí" nghĩa là gì vậy?"

Cô vẫn nhớ những lời mỉa mai mà chàng trai nói thẳng vào mặt mình. Mặc dù cô không hiểu nhưng cũng cảm nhận được rằng Muen Sunthornthewa chán ghét cô đến mức không thèm nhìn mặt cô.

"Đi nhà xí, nghĩa là đi nặng ấy ạ."

Katesurang lại thấy bất ngờ và càng khó hiểu hơn trước câu trả lời của bà Phin.

"À, là "nhà xí..." Hả? Vậy có liên quan gì đến cái chết của người tên Deng?"

"Ba bốn ngày trước, tiểu thư với nô tì chèo thuyền đến khúc sông trước sân nhà bà Kui, trước khi đến đoạn đổ ra kênh Klaep, ngài Phraya Hora thuê đất ở đây. Dạ... tiểu thư bảo nô tì đi lật thuyền của tiểu thư Chanwat, con gái ngài Chao Phraya... Con Deng là người hầu mới của tiểu thư Chanwat, nó vừa từ tỉnh phía bắc đến đây, bơi lội chưa rành nên bị chết đuối."

Bà Pin vừa nói vừa rơi nước mắt, khuỵu xuống run rẩy khóc nức nở, lo sợ mình đã tạo nghiệp, lại sợ chủ nhân nổi giận rồi đánh mắng bà như trước đây. Bà Yam chỉ biết cúi người khóc theo, vừa thương vừa tội cho bà bạn của mình.

"Lật thuyền, đến mức chết người luôn sao?" Karakade thực sự gây chuyện lớn rồi. Giờ thì Kadesurang đã chắc chắn về những gì cô ấy nhìn thấy trước khi nhập vào thân xác của Karakate. Người đàn ông mặc khố da đỏ hẳn là quỷ dạ xoa lôi Karakade xuống địa ngục.

Cô lại chợt có ý nghĩ nếu Karakade đã xuống địa ngục vậy còn cô thì sao nhỉ? Cô cũng là linh hồn hay sao? Hay vì thâm tâm muốn sửa đổi những gì đã làm nên linh hồn của Karakade đã hiện về trước cô tại Chùa Chaiwatthanaram? Khao khát đó mạnh mẽ đến mức kéo linh hồn cô để hai người gặp nhau và đẩy cô vào thân xác Karakade như thế này.

Kadesurang vốn dĩ đã chấp nhận những sự việc lạ lùng xảy ra với mình, nhưng giờ đây mọi thứ dường như mơ hồ hơn, khi tất cả những tình tiết đều chỉ là suy đoán. Cô không biết mình đúng hay sai nữa.

Nhìn thấy sự sợ hãi của hai người hầu, cùng ánh mắt của những người hầu khác nhìn cô đầy căm ghét, càng khiến cô nhận ra rằng người mà cô đến nương nhớ trong thân xác này xấu xa dường nào.

"Ơ, người ta xuyên không thành nữ chính, mình xuyên không lại thành ác nữ phim truyền hình à? Ôi, căng quá căng quá." Kadesurang chợt cảm thán thành lời. Bà Pin vẫn ngồi co ro run lẩy bẩy, thấy vậy cô không khỏi thương hại bà.

"P'Pin đừng khóc mà." Thân hình gầy gò ngồi xuống cạnh bà Pin rôi ôm bà vào lòng an ủi.

"Chuyện qua rồi. Ta... ta cũng không muốn điều khủng khiếp như vậy xảy ra. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc sống mới, bỏ qua những chuyện cũ đi. Nếu Pin tỷ vẫn thấy cắn rứt, chúng ta có thể làm lễ cúng dường cho người tên Deng kia được không?"

Đây cũng là một cơ hội tốt để cô cúng lễ cho Karakade. Bà Pin vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện của tiểu thư nhưng cũng vội đưa tay gạt nước mắt.

"Dạ vậy cũng tốt ạ, hôm tang lễ của Deng chúng ta cũng không đến dự. Nếu chúng ta làm lễ cúng biết đâu Deng nó sẽ hiểu cho tấm lòng của chúng ta, biết rằng thật ra chúng ta không hề cố ý làm việc đó."

"Quyết định vậy đi, nhưng ta thắc mắc chuyện xảy ra vậy mà không ai phải chịu trách nhiệm à? Hay người ta không biết có ai đó đã làm lật thuyền?"

"Mọi người đều sợ ngài Ookya bởi vì ngài là thái phó của Khun Luang, không ai dám lên tiếng chống đối đâu ạ. Hơn nữa ngài ấy còn biết dùng thuật chú Krishna Kali. Khắp mọi ngõ ngách không ai là không biết thuật chú rất linh thiêng, người hại chết con Deng sẽ phải chết hoặc không thì cũng thành kẻ thần trí điên loạn." Bà Yam chậm rãi giải thích và lại tái mét mặt mũi.

"Ồ, hèn gì." Chẳng trách mọi người đều cho rằng cô thần kinh không bình thường, nhưng cũng đúng thôi, đột nhiên cô lại xuất hiện trong thân xác của Karakade như thế này. Hoặc có thể thuật chú Krishna Kali thực sự linh nghiệm, Karakade có thể vẫn chưa chết, chỉ là cô ấy bị lôi đi tra tấn chịu hình phạt tạm thời thôi.

Việc đó liên quan gì đến mình mà bây giờ mình phải đảm nhận một vai diễn khó khăn như vậy chứ?

Nghĩ đến đây cô lại thấy hối hận vì đã nhập vào cơ thể của một người gầy và xinh đẹp nhưng lại gây ra chuyện tày trời. Quan trọng hơn cô lại xuất thân trong một gia đình quý tộc, gia sư thân cận với hoàng gia nữa chứ... Nhưng mà nghe quen quen nhỉ... gia sư hoàng gia...

Theo hiểu biết của cô, mỗi thời đại trong thời Ayutthaya, các vị vua chỉ trị vì trong một thời gian ngắn, bên cạnh đó giai cấp quý tộc cũng tranh giành ngai vàng với hoàng tộc. Triều đại của Vua Narai Đại đế cũng không ngoại lệ, dù đây là thời kỳ hưng thịnh khi bắt đầu giao thương buôn bán với nước ngoài và được truyền tụng cho đến tận thời đại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: