CHƯƠNG 3: PHẢI TẬP HÒA NHẬP
Kadesurang nhắm nghiền mắt, hít thở sâu, miệng lẩm bẩm khấn nguyện. Cô mở mắt ra, nhưng mọi thứ trước mắt cô vẫn vậy. Những người phụ nữ xung quanh cô, ai nấy đều có thân hình tròn trịa. Còn đàn ông thì khá cao và vạm vỡ. Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, nước da trắng vàng của cô không giống bất kì ai ở đây, hầu hết bọn họ đều có màu da ngăm đen. Duy chỉ có người phụ nữ đứng tuổi, dáng điệu đoan trang nhưng đôi mắt vô cùng cương nghị lại có làn da mịn màng hơn.
"Hay là bị ma nhập thật rồi phu quân?" Giọng nói của người phụ nữ đang thì thầm với người đàn ông lớn tuổi làm Kadesurang tròn mắt.
Không lẽ mình là ma thật sao? Ôi! Hèn gì mình vẫn chưa chết. Ơ, hay là mình chết rồi? Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang với chính mình. Nếu cô là ma nhập vào thân xác của Karakade, mấy người ở đây biết được thể nào cũng tìm thầy trừ tà đến làm phép đuổi cô đi. Chắc chắn sẽ có mấy kiểu làm phép như trong phim. Chết! Nếu thật vậy thì cô chết chắc rồi.
"Làm sao có chuyện đó được. Khắp nhà được treo bùa chú phòng vệ, không có ma quỷ yêu quái phương nào xâm nhập được đâu."
Muen Sunthornthewa nghi ngờ chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang lộ vẻ trầm ngâm. Vài biểu cảm và nét mặt của cô tiểu thư Karakade này có gì đó rất khác. Chủ nhân của đôi mắt sắc bén quay lại bắt gặp ánh mắt của phụ thân anh với đồng một suy nghĩ. Thuật chú Krishna Kali đã phát huy tác dụng. Đúng như những gì phụ thân và anh nghi ngờ, cô gái này đã mưu tính làm điều xấu xa gây ra cái chết cho người vô tội nên bây giờ nàng ta đã thực sự trở nên điên loạn rồi!
"Tôi... khô cổ quá, tôi muốn uống nước."
"Tiểu thư vừa nói gì vậy?"
Kadesurang ngước nhìn những người xung quanh với ánh mắt khó hiểu, dường như họ không hiểu những gì cô nói. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô thở dài ngao ngán.
"Phu quân, nếu không còn việc gì nữa ta xin phép xuống bếp xem bọn người hầu nấu nướng thế nào rồi."
"Ừ, nàng đi đi." Nói rồi phu nhân Champa quay người và bắt gặp bao cặp mắt đen láy của đám gia nhân đang hóng chuyện, khiến bà phải hắng giọng thị uy.
"Mấy người các ngươi còn đứng đó làm gì, đi thôi, làm việc đi."
Tức khắc mọi người đều tản ra, ai lo việc nấy khi nghe tiếng quát tháo của phu nhân. Kadesurang đứng yên quan sát hồi lâu, cô quyết định học theo cách nói mà cô được nghe thấy.
"Ta khát nước." Đúng rồi, phải dùng "ta-ngươi", "mày-tao" để xưng hô, còn gì nữa nhỉ? Ánh mắt thất thần của Kadesurang càng làm cho Muen Sunthornthewa chắc chắn điều anh suy đoán đã đúng. Tiểu thư Karakade bị điên thật rồi.
"Muốn uống nước thì tự đi lấy nước mà uống, còn đứng đó làm gì? Đừng làm chuyện không ra gì khiến người khác hoảng sợ như vậy nữa. Con Pin với con Yam cũng vậy, gây chuyện ồn ào ai cũng phải giật mình, thật đáng bị ăn đòn."
Giọng nói nghiêm khắc của Muen Sunthornthewa làm Pin với Yam sợ cuống cuồng quỳ xuống sàn nhà, không dám hó hé nửa lời. Kadesurang nghiêng đầu lắng nghe một cách thích thú. Chất giọng với cách dùng từ lạ lùng, giọng nói trầm ấm của chàng trai trẻ nghe vừa hay vừa lạ tai, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt sắc lạnh của anh.
"Cháu về phòng nghỉ ngơi đi, đứng giữa trời nắng quá ngọ như thế này không khéo lại bệnh nữa."
"Chắc khỏe rồi đó phụ thân. Chạy nhảy hất văng hai người hầu ra xa đến vậy, có khi cũng chẳng bệnh tật gì đâu." Nói rồi anh khinh khinh bỏ đi, bỏ mặc cô gái mà anh cho là thứ gian manh xảo trá đang bối rối suy nghĩ. Cô phải mất một hồi lâu mới hiểu được hàm ý câu nói của anh.
Kadesurang nở một nụ cười gượng gạo với người đàn ông lớn tuổi, rồi tập tễnh bước về phòng trong trạng thái hoang mang cùng cực. Người đàn ông nhìn theo cô cháu gái với ánh mắt nghỉ hoặc. Ông thở dài rồi bước trở về phòng thuật chú để hoàn tất nghi thức còn dang dở.
Muen Sunthornthewa ngồi đợi phụ thân mình bên chiếc kệ kê cuốn kinh thuật chú. Ông Ookya ngồi xuống, cả hai tiếp tục nghi thức làm phép với niềm tin mãnh liệt. Kẻ thì mong tội nhân sẽ nhận hình phạt thích đáng, người lại hy vọng cháu gái mình vô tội và sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của thuật chú.
Kadesurang kéo bức màn che rồi ngồi gục xuống giường. Cảm giác khó chịu ập đến khi cô lại nghe thấy những tiếng kinh tụng quái lạ vang lên, nhưng may mắn thay cảm giác đó không kéo dài quá lâu. Cô đưa mắt nhìn con người đang ngập ngừng tiến đến gần. Một người đi bằng đầu gối run rẩy cầm lấy ấm đất nung, lật một tách trà nhỏ và rót trà vào, rồi vội bò đi đến mở toang cửa sổ. Đến lúc này, cô đoán hai người này chắc chắn là người hầu thân cận của Karakade. Đưa chân xếp bằng, nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống, cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, hoang mang về tất cả mọi thứ vừa trải qua.
Sao mình lại ở đây chứ? Giờ này chắc bà và mẹ lo cho mình lắm. Ý nghĩ ấy làm quặn thắt con tim cô. Một sự đau khổ đến tận cùng, như thể cả đời này cô sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình mình. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay phải làm gì tiếp theo trong tình cảnh này.
Kadesurang ra sức nhớ lại xem mình đã làm gì trước khi gặp Karakade, nhưng tất cả những gì cô có thể nhớ được là giọng nói của Ruangrit dỗ dành cô khi cả hai ngồi trên xe, và nếu không lầm thì lúc đó có lẽ cô đã ngủ thiếp đi. Nếu lúc đó cô đang ngủ thì đây có thể chỉ là mơ, nhưng sự thật chứng minh những chuyện vừa rồi không phải giấc mơ...
Nếu cô thực sự là linh hồn nhập vào thân xác của Karakade, vậy cô đã chết như thế nào? Giả như cô chưa chết thì ai đang ở trong thân xác cô lúc này? Quan trọng là bây giờ làm sao cô có thể thoát ra khỏi thân xác này? Rồi khi cô rời khỏi thân xác Karakade, liệu linh hồn của Karakade có trở lại cơ thể của cô ta không? Càng nghĩ cô càng cảm thấy chán nản và kiệt sức.
"Haiz..."
Lỡ như cô bị mắc kẹt với cơ thể này mãi mãi thì sao? Vừa nghĩ đến đó thôi Kadesurang đã nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nhìn trang phục cô đang mặc có vẻ là thời Ayutthaya. Cô khá chắc chắn rằng cuộc sống bị mắc kẹt với cô thể này trong một nơi cổ hủ lạc hậu, thiếu tiện nghi như vậy sẽ không quá nhạt nhẽo.
"Haiz." Tiếng thở dài thứ hai kết thúc. Âm thanh huýt sáo của hai người hầu khiến Kadesurang tạm thời tỉnh khỏi những nghĩ suy. Cô trở mình nhìn trái, phải, trước, sau với vẻ thích thú.
Căn phòng rộng rãi được bày trí với đồ nội thất tối màu. Phía trước là bức vách ngăn kiểu Nhật Bản, có thể là nơi để thay quần áo vì có một chiếc rương lớn nằm gần đó. Bên cạnh là tấm rèm được dệt hoa văn cầu kỳ, ngăn cách phòng ngủ với khu vực bên ngoài. Trên chiếc bàn nhỏ ngay phía ngoài là tấm gương đồng lớn. Chiếc khung đồng hình hoa mẫu đơn chắc chắn là hàng nhập từ Trung Quốc về. Cô đứng bật dậy để có thể nhìn kĩ hơn. Hành động bất ngờ của cô gái khiến hai người hầu giật mình hét lên, rồi lùi về sau va phải nắp rương – trông thật buồn cười.
Kadesurang cười hả hê trước điệu bộ của Pin và Yam. Trông cô càng giống một kẻ tâm thần hơn, vì lúc này cả hai đều nhắm tịt mắt và ôm chằm lấy nhau. Cô rời khỏi giường, ngồi hẳn xuống, thích thú nhìn ngắm chiếc bàn nhỏ chạm trổ hình hoa mẫu đơn và dây thường xuân. Chiếc bàn trang điểm và chiếc gương đồng là cùng một bộ. Chúng được đặt vừa vặn trên tấm thảm Ba Tư dày. Những hoa văn ấy rất đỗi quen thuộc với người theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật như cô.
Một chiếc bàn khác trông giống bàn thờ ở nhà cô, bên trên nhiều tráp kích cỡ khác nhau. Kadesurang tò mò chậm rãi mở xem từng cái một. Dù sao thì có ngồi suy nghĩ nát óc cũng không tìm được câu trả lời cho những chuyện vừa qua, chi bằng nhân cơ hội này khám phá những trải nghiệm mới mẻ mà trước giờ cô chỉ được biết qua sách vở, còn tốt hơn cứ ủ rũ u sầu.
Từ mùi thơm của một số chiếc hộp có thể đoán biết được đó là loại dùng để chăm sóc da, một số khác đựng dầu, một số lại đựng phấn và nước hoa thơm. Mùi hương thơm mát quen thuộc như mùi hương trên người ngoại Nuan chợt làm đôi mắt cô đượm buồn vì nỗi nhớ nhà da diết.
Nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn trong gương, cô cố rướn người lên để ngắm nhìn kĩ hơn dung mạo hiện tại của mình. Khuôn mặt xinh đẹp đến từng đường nét, đẹp đến nỗi làm con người ta phải thẫn thờ. Đôi lông mày thanh mảnh rất hợp với đôi mắt to, hai mí rõ ràng, hàng mi dài cong vút ngọt ngào đến rơi lệ. Mặc dù chiếc gương đồng không trong suốt như chiếc gương thời hiện đại, nhưng vẫn phản chiếu tia sáng phát ra từ ánh mắt sáng lấp lánh long lanh của cô.
Chiếc mũi cao với đôi môi đầy đặn quyến rũ. Hàm răng trắng đẹp khác với những người cô mới gặp trước đó. Chiếc cằm tròn, bầu bĩnh càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp đến mức nghẹt thở. Chỉ có mái tóc trông khá lạ mắt đối với cô. Hai cánh tóc được rẽ ra hai bên để lộ rõ đường ngôi tóc trông rất buồn cười. Mái tóc dài ngang vai, khi chạm vào có cảm giác hơi bết dính. Mùi hương cũ kĩ quen thuộc như thế cô đang trong phòng thờ tại nhà mình...Vẻ đẹp cổ điển, đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt mỹ, có thể dùng những lời này để nói lên vẻ đẹp mà cô đang nhìn thấy trước mắt.
"Ít ra mình cũng đã ốm và đẹp đến thế này cơ mà. Ráng chịu đựng một chút. Mình đến đây được thì cũng sẽ có cách trở về thôi!" Kadesurang trấn an bản thân.
Tiếng rên rỉ của hai người hầu vang lên hết lần này đến lần khác, cả hai đang cố kiềm chế, ngăn không cho âm thanh ồn ào phát ra vì sợ bị phạt đòn theo lời hù dọa của Muen Sunthornthewa. Thấy thế, cô quay người rồi mỉm cười với họ, bắt đầu hỏi chuyện để tạo mối quan hệ.
"Hai người tên gì vậy?" Pin và Yam như bị hụt hơi khi nghe giọng nói và câu hỏi lạ lùng ấy.
"Hức... nô tì tên Pin, còn... còn đây là Yam ạ. Tiểu thư đừng có dọa chúng nô tì nữa mà."
Kadesurang khẽ cười khoái chí khi nghe đối phương gọi mình hai tiếng "tiểu thư." Vả lại, nếu muốn yên ổn sống sót khỏi mấy tay thầy trừ tà, thì trước tiên cô phải điều chỉnh cách nói năng sao cho hai người này hết sợ đã.
"Ừm, hù dọa cái gì! Ta còn chưa chết mà."
Yam chỉ biết ngồi chấp tay run rẩy, nước mắt giàn giụa.
"Sao mà tiểu thư chưa chết được ạ? Lúc bầu trời sụp tối giữa ban ngày, nô tì thấy tiểu thư đã tắt thở rồi, nô tì kiểm tra nhiều lần lắm, còn đang định đi báo phu nhân Champa thì đột nhiên tiểu thư lại động đậy..." Pin có vẻ gan đạ hơn, lên tiếng kể lể đầy sợ sệt.
"Chắc nhìn nhầm thôi. Nếu ta chết rồi liệu ta có thể đứng lên đi lại như bây giờ không?"
"Nhưng trông tiểu thư khác lắm ạ."
"Khác? À ý là "lạ" hả? Vì ta đang không khỏe mà, cảm giác như ta không thể nhớ gì cả."
"Có đúng là tiểu thư không ạ, không phải người bị ma nhập phải không ạ?" Pin mừng rỡ, vừa đưa tay lau mặt mũi vừa hỏi. Dễ dụ ghê.
"Ma nhập thì phải vào buổi tối chứ, bây giờ đang là ban ngày mà. Các ngươi không nhớ ta vừa đứng ngoài nắng cả buổi sao. Ma quỷ không chịu được ánh sáng đâu. Ta chỉ là không khỏe trong người, tỉnh dậy thần trí mơ hồ không nhớ nổi điều gì. Cũng may còn có hai người giúp ta lấy lại trí nhớ." Mong sao ở thời này người biết đến bệnh Alzheimer hay bệnh mất trí nhớ, viện cớ như thế chắc không đến nỗi kì quặc.
"Nhưng cách nói năng của tiểu thư khác lắm ạ."
"Thì đấy, ta không nhớ. Không nhớ gì nên mọi thứ cứ mơ hỗ. Pin với Yam phải giúp ta đó." Kadesurang nở một nụ cười nịnh bợ, bước đến đưa tay về phía hai người hầu để tạo lòng tin với họ. Hai người e dè chạm vào tay cô, khi đã cảm nhận được hơi ấm từ da thịt cô hai bà mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt sáng dịu dàng không còn vẻ nghiêm khắc càng khiến vị chủ nhân như trở thành một con người khác.
"Ôi tiểu thư của ta." Không còn e sợ như ban đầu, hai bà vui mừng ôm chầm lấy Kadtesurang khiến cô không kịp phản ứng.
"Ôi, ngã hết cả đám bây giờ. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, ta không sao hết thật mà." Lòng trung thành và thái độ mừng rỡ của hai người hầu đã làm Kadesurang vừa xúc động vừa choáng ngợp. Qua ánh mắt của tất cả những người cô đã gặp thì hai người này có lẽ là người mà cô có thể tin tưởng. Sau khi thoát khỏi vòng tay của Pin với Yam, cô lại bắt đầu tò mò hỏi han.
"Tôi...... ta tên Karakade, phụ thân là Phraya Ramnarong vùng Song Khwae, ta chỉ nhớ được có vậy thôi, còn những chuyện khác...hai người kể ta nghe đi."
"Đúng rồi ạ. Tiểu thư là con một của ngài Phraya Ramnarong. Tiểu thư đến ở đây là vì phụ thân tiểu thư nên duyên với mẫu thân người, cũng là biểu muội của ngài Ookya, chủ nhân ngôi nhà này. Trước đây, ngài Phraya Ramnarong đã từng sát cánh vào sinh ra tử với ngài Ookya trong trận chiến ở Chiang Mai. Vì vậy nên hai người mới lập hôn ước cho tiểu thư với con trai của ngài Ookya. Sau khi phụ mẫu của tiếu thư qua đời, ngài Ookya với vai vế là bá phụ của tiếu thư nên mới đón người về cùng chung sống." Kadesurang lắng nghe toàn bộ câu chuyện về gia đình và họ hàng của mình, cô tròn mắt không thế tin được.
"Hai người nói sao cơ! Lập hôn ước, ý là đính ước à?" Cô không thể tin được chuyện Karakade lại là hôn thê của cái tên mặt mày dữ dằn, nói năng xéo xắt kia.
"Sao vậy ạ, tiểu thư không nhớ gì sao?"
"Ta không nhớ. Vậy ta với con trai ngài Ookya có yêu nhau không?"
Từ ánh mắt của Pin với Yam cô cũng đoán được chắc chắn giữa hai người không có tình cảm gì. Đây có vẻ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, kiểu bố mẹ tự ý định đoạt mặc cho đôi trẻ không đồng tình. Nó giống như những câu chuyện mà cô được nghe kể lại rằng người thời xưa thường kết hôn theo cách này.
Thái độ lúng túng của hai người hầu càng kích thích trí tò mò của cô.
"Sao nào? Kể ta nghe đi."
"Tiểu thư rất... ờ... rất thích ngài Muen Sunthornthewa luôn ạ." Thấy chưa! Mua vé số sao không đễ trúng được vậy đi!
"Yêu đơn phương à?" Ôi trời ơi! Karakade với mình sao giống nhau quá, chỉ yêu có một người nhưng đối phương lại chẳng thèm dòm ngó gì đến mình. Nhưng suy cho cùng Karakade vẫn may mắn hơn cô, ít ra hai người còn có hôn ước với nhau, còn cô cùng lắm cũng chỉ có thể là bạn bè.
"Nhan sắc ta tầm này có được cho là xinh đẹp không?"
"Đẹp a, rất đẹp luôn, đẹp tựa tiên nữ giáng trần ấy ạ. Tiểu thư trước nay chỉ bước chân ra khỏi nhà có vài lần mà danh tiếng về nhan sắc là ai cũng biết luôn ấy ạ!"
"Đẹp, vậy ngài Muen gì đó không thích mấy người phụ nữ đẹp à?"
"Không biết nữa ạ."
Thái độ lảng tránh của hai người càng Khiến Kadesurang nghi ngờ, Nhưng thôi biết được nhiêu đó cũng quá tốt rồi, còn nhiều điều cô cần phải hỏi hai người này cho rõ ngọn ngành, không nên hỏi đồn dập như vậy, cứ từ từ hỏi thăm từng chuyện một. Hai người này trông có vẻ thật thà, lại rất trung thành với Karakade, thông tin mà họ cung cấp không biết có bao nhiêu phần thiên vị chủ mình rồi. Bây giờ chỉ còn cách vừa quan sát thái độ của mọi người rồi thuận nước đẩy thuyền, diễn kịch trong thời gian chờ đợi cô tìm ra cách thoát khỏi thân xác này vậy.
"Vậy ta không hay ra khỏi nhà sao?"
"Dạ sức khỏe tiểu thư không tốt nên thường chỉ ở trong phòng thôi ạ."
"Ờ, hèn gì nước da ta lại trắng như vậy, người khác nhìn ai cũng da ngăm đen."
"Làn da của tiểu thư giống y như mẫu thân người vậy. Ngoại tổ mẫu của tiểu thư, mẫu thân của phu nhân Phraya Ramnarong là người Lanna."
"Thì ra là con lai, hèn gì!" Kadesurang thở dài, rồi quay lại nhìn những chiếc hộp gỗ được sắp xếp gọn gàng ở cuối phòng.
"Mấy chiếc hộp đó là gì vậy?" Câu hỏi đã kết thúc hồi lâu nhưng vân không nghe thấy lời đáp trả, cô quay lại thấy hai ngươi được hói đang há hốc miệng nhìn chằm chăm vào cô.
"Ơ, hai người nhìn gì vậy?"
"Lời lẽ tiểu thư nói nghe khác quá ạ." Yam nở một nụ cười hồn nhiên đến nỗi Kadesurang cũng phải gượng cười đáp lại, không tránh khỏi cảm giác tội nghiệp. Những nô lệ thời này phải chịu đựng tính khí thất thường của chủ nhân. Chủ nhân tốt hay xấu thì phận làm nô lệ cũng không có quyền lựa chọn.
"Vậy bình thường ta nói năng ra sao?"
"Tiểu thư nói chuyện nghe khác trước lắm ạ." Vẻ mặt lo lắng của Pin khiến cô chột dạ, thiết nghĩ cô cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình hơn mới được.
"Vậy ta thường nói thế nào?"
"Không có gì đâu ạ, tiểu thư cứ dùng lời lẽ như vậy là tốt rồi ạ." Nghe vậy, Kadesurang biết rằng dù có cạy miệng cả hai người này thì họ cũng không dám nói xấu vị chủ nhân của mình.
"Ơ, vậy nói cho ta biết được chưa, mấy chiếc hộp này là gì?"
"Tráp ạ, không phải hộp." Bà Yam khẽ lên tiếng cắt ngang.
"Tráp?"
"Dùng để đựng đồ. Loại này có nhiều kích cỡ lắm, nếu là tráp nhỏ dùng trong lễ nghi thì sẽ có nắp hình tháp nhọn phía trên ạ. Kế bên là nhiều loại rương khác nhau, có cả rương Nhật Bản, kiểu như thế này ạ. Rương Nhật sẽ có đế chân, còn loại tủ kéo sẽ có ngăn kéo như này ạ." Bà Pin vừa đưa tay chỉ vừa giải thích một cách rành mạch. Bà Yam vừa nghe vừa lấy khăn chặm nước mắt, bà nhớ lại cái thời tiểu thư chủ nhân của bà còn bé cũng hay tò mò thắc mắc như vậy, đến khi lớn lên thì cô không còn hỏi hai bà những câu ngây ngô hồn nhiên như vậy nữa.
Kadesurang bước đến săm soi chiếc tráp kia. Tráp được chế tác từ thân cây to, được khoét bỏ phần ruột không quá sâu rồi đẽo gọt thành hình vuông vức với phần chân cao. Bên trong đựng một số túi đồ. Còn có những chiếc rương vàng, rương bạc bên trong là trầu khô với một con dao ăn trầu. Miếng trầu làm cô chợt nhớ đến những hàm răng đen của người dân thời kỳ này.
"Ờ phải rồi, sao răng ta trắng chứ không đen như những người khác?"
"Tiểu thư bị dị ứng với trầu ạ, nếu dùng người sẽ bị mẩn ngứa, sưng tấy, khó thở. Có lần nô tì muốn giúp tiểu thư nhuộm răng nhưng người không thích đấy ạ. Còn chiếc cơi trầu này là được ngài Phraya Ramnarong ban tặng." Bà Pin từ tốn trả lời, cúi đầu nhớ lại cái lần bà đề nghị nhuộm răng cho tiểu thư để rồi bị đánh mắng tơi tả. Kadesurang không hề hay biết chuyện đó, cô nhìn khay trầu cố gắng ghi nhớ vật này được gọi là "cơi trầu", rồi lại tiếp tục hỏi chuyện của Karakade.
"Vậy khi nào ta mới cưới... ờm... thành thân chứ, đúng không? Thành thân với Muen... Muen gì nhỉ?"
"Muen Sunthorn ạ."
"Ừ đấy, khi nào vậy?"
"Sao... sao tiểu thư lại hỏi vậy được ạ?" Bà Yam nghẹn giọng lên tiếng cắt ngang đầy sợ sệt.
"Ơ... không hỏi được à? Ta chắc cũng đến tuổi thành thân xuất giá rồi chứ?"
"Dạ, tiểu thư đã 16 tuổi rồi ạ."
"Sao cơ? Mới 16 tuổi thôi à? Vậy khoan hãy cưới, đợi tầm 5 - 6 năm nữa cũng chưa muộn." Cô gái trẻ nói liên hồi, đưa tay bắt lấy mấy món đồ trong tráp lên xem một cách thích thú.
"Ôi, không được đâu ạ! Nếu trên 20 tuổi mà chưa thành thân sẽ bị xem là gái già, không tìm được người gả đâu ạ."
"Thì cứ ở vậy thôi, không cần cưới xin gì, sống một mình cũng được mà. Túi gì đây ạ?" Hai bà hầu ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây tiểu thư của họ khao khát được làm đám cưới rình rang với Muen Sunthornthewa, tìm mọi cách để thu hút sự quan tâm của công tử, ấy thế mà bây giờ cô lại hoàn toàn thờ ơ khi đề cập đến chuyện này.
"Dạ là hầu bao ạ."
"Là tiền hả?"
"Vâng." Nếu cô nhớ không nhầm thì ngoài việc Karakade cho phép cô sử dụng thân xác này thì còn bảo sẽ cho cô toàn bộ tài sản của cô ấy. Vậy nên nếu cô mở ra xem chắc không có gì sai trái.
Kadesurang cười khoái chí rồi lục mở xem bên trong chiếc túi, thấy có rất nhiều vỏ ốc sứ. Theo như hiểu biết của cô thì ốc sứ là một trong tám loại ốc được dùng giao dịch mua bán thời kỳ này.
Những chiếc túi khác nặng hơn, đựng loại tiền Pod Duang được chia thành sáu túi lớn nhỏ khác nhau.
Katesurang nhìn loại tiền Pod Duang trên tay với vẻ mặt phấn khích. Ai có thể tin rằng có ngày cô được chạm tay vào tiền Pod Duang mới tinh có hình quốc ấn và ấn tín của triều đại thay vì chỉ được nhìn qua tủ kính trong bảo tàng? Cô lại còn được mặc trang phục tôn dáng như thế này, kiểu tóc và cả thân hình đầy đặn ưa nhìn này nữa? Nếu như cô xuyên không về quá khứ với chính cơ thế của mình, không phải nhập hồn vào thân xác của ai khác, đảm bảo với nét mũm mĩm vốn có cô đã trở thành cô gái cực kỳ xinh đẹp ở thời đại này. Việc trở về quá khứ đã cho cô cơ hội chiêm ngưỡng những điều tuyệt vời chưa từng có trước đây. Nói gì thì nói, thân xác Karakade mà cô đang nhập vào có thể được xem là khá gầy gò ốm yếu. Cơ mà bây giờ là thời đại nào của thời Ayutthaya nhỉ?
"Hiện tại vị vua nào đang trị vì vậy P'Pin?" Bà Pin há hốc ngạc nhiên, ngại ngùng cười tít mắt khi nghe thấy xưng hô mà Kadesurang vừa gọi bà, trong khi Kadesurang không biết mình đã nói gì làm cho bà trông kích động đến vậy.
"Dạ là Đức vương Narai ạ." Narai Đại đế!
"Trị vì bao nhiêu năm rồi vậy P'Pin?"
"Thưa... không biết ạ." Kadesurang hơi khựng lại. Bà Pin chỉ là người hầu trong nhà, có lẽ bà không biết nhiều về chính trị. Thiết nghĩ cô nên hỏi vấn đề này với Muen Sunthornthewa hay ông Ogya Horabdee thì hơn.
Kadesurang đặt túi tiền về chỗ cũ, ngồi xuống cố gắng nhớ lại những kiến thức cô đã đọc và nghiên cứu về triều đại Narai Đại đế. Mặc dù vậy cô lại thấy phấn khích vô cùng vì trong tất cả những cuốn sách tiểu thuyết cô đọc, những nhân vật xuyên không như thế này đều là nữ chính của câu chuyện. Bỗng dưng một ngày cô lại trở thành nữ chính giống hệt như vậy thì làm sao mà không sung sướng cho được.
Cảm xúc vui mừng đột ngột bị cắt ngang khi cô chợt nhớ ra cô không du hành vượt thời gian bằng cả cơ thể mình mà chỉ có linh hồn cô đang nhập vào thân xác của người khác, lại còn được nhờ vả làm việc thiện giúp cho Karakade. Cái anh chàng Muen Sunthornthewa kia cũng không thể là nam chính được, vì thường nam chính sẽ phải lòng nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ nhỉ, đằng này vừa gặp nhau đã không có chút cảm tình, cô cảm nhận được sự ghét bỏ thể hiện rõ rệt từ ánh mắt đến lời nói của anh. Hơn nữa trong lòng cô cũng đã có Ruangrit rồi.
Biểu cảm của Kadesurang lúc thì cười lúc thì nghiêm túc khi cô đang nghĩ ngợi khiến bà Pin với bà Yam rất lo lắng, cho rằng tiểu thư của họ không bình thường như vậy là vì chịu ảnh hưởng bởi thuật chú Krishna kali, đúng như lời đồn đại về sức mạnh của loại thuật chú này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro