CHƯƠNG 2: TIỂU THƯ ĐIÊN LOẠN
Tiếng gà gáy vang lên từng hồi dù trời vẫn chưa sáng hẳn. Karakade khẽ trở mình, thân hình mỏng manh vẫn say giấc nồng trên chiếc gối vuông cứng, trong khi hai cô hầu đã thức dậy thu dọn chiếu gối rồi vội bước xuống gian nhà chính. Ánh đèn vẫn được thắp sáng khắp gian nhà. Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, nuốt nước bọt tự trấn an mình.
Ba vị chủ nhà mãi đến giờ vẫn chưa ngủ, ngồi bất động như đang suy tư. Ánh nhìn sắc bén của Muen Sunthornthewa chợt bắt gặp bóng dáng bà hầu của tiểu thư Karakade.
"Hai ngươi lại đây!" Âm thanh gay gắt đầy đe đọa. "Hai ngươi có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?"
Bà Pin trợn trừng mắt, khuôn mặt vuông vức tái nhợt đến mức có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với nước da ngăm đen vốn có của bà.
"Hai ngươi có gì muốn nói với ta không?" Ngài Ookya gặng hỏi lần nữa.
Hai người hầu chỉ biết cúi mặt im lặng không thốt ra nửa lời. Ba vị chủ nhà nhìn nhau, ánh mắt như ngầm hiểu ra mọi chuyện.
"Mau đi gọi tiểu thư Karakade đến đây!" Phu nhân Champa lên giọng ra lệnh cho người hầu đang quỳ mọp trước mặt bà.
"Thưa tiểu thư chưa dậy ạ."
"Giờ này rồi còn chưa chịu dậy. Ta đã quá dễ dãi với nàng ta rồi. Prik, mau đi đánh thức tiểu thư dậy cho ta!" Giọng nói nghiêm khắc của phu nhân Champa làm cho hai cô hầu của tiểu thư Karakade không dám lên tiếng phản đối, chỉ biết cúi mọp người với sự sợ hãi tột cùng.
Không lâu sau, những tiếng hung hăng mắng chửi đám người hầu vang lên làm phu nhân Champa khó chịu ra mặt. Nếu không vì lời hứa khi xưa với mẫu thân quá cố của nàng thì bà đã đuổi người con gái hay làm loạn cả gia đình bà ra khỏi nhà. Cả người bà run lên vì tức giận.
"Por Detch lo xử lý chuyện này đi, ta chịu hết nổi rồi." Phu nhân Champa bật dậy đi vào phòng một cách bực dọc.
"Chuyện đến nước này rồi, không cần phải hỏi gì thêm đâu phụ thân."
"Không được, chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn có phải do Karakade làm hay không. Ta thấy vẫn nên điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Môi hở răng lạnh, dù sao con bé cũng là máu mủ ruột thịt."
Cậu con trai nghe vậy cũng chỉ biết thở dài.
Karakade chậm rãi bước đến, hết sức từ tốn, nét mặt không chút sợ hãi, thậm chí không có một dấu hiệu hoảng loạn nào.
"Có chuyện gì mà phải cho người hầu gọi ta dậy từ lúc trời chưa sáng vậy ạ?"
"Trời chưa sáng ư? Gà gáy vang trời vọng đất luôn rồi kìa." Muen Sunthornthewa khó chịu hỏi vặn lại, nhìn chằm chằm vào Karakade, lộ rõ sự khinh thường khiến nàng vừa sững sờ vừa buồn bực.
Khuôn mặt xinh đẹp quay nhìn dáng người run lẩy bẩy của hai cô hầu đang quỳ mọp với vẻ cam chịu.
"Con Yam với con Pin đang làm gì vậy ạ?"
"Bá phụ cũng đang muốn hỏi cháu đây" Từ trước đến giờ ngài Ookya luôn hết mực dịu dàng với đứa cháu gái mồ côi này, nhưng hôm nay giọng ông nghiêm khắc đến lạ. Cô cháu gái nghe vậy vội quỳ xuống và bò lại gần.
"Bá phụ có việc gì cứ hỏi ạ, cháu sẽ trả lời theo tất cả những gì cháu biết", vừa nói nàng vừa mỉm cười nịnh nọt.
Ánh nhìn gay gắt từ đôi mắt của người đàn ông uy quyền bắt đầu dịu lại, giọng nói cất lên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Cháu có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Vẻ đẹp ngây thơ của cô gái khiến người đối diện do dự.
"Con Deng, hầu gái của tiểu thư Chanwat, nó chết rồi."
"Ôi trời ơi!" Cử động của đôi tay mỹ miều như đóa hoa sen cho thấy nàng thật sự bị sốc, nét mặt đượm buồn trông đáng thương làm sao.
"Mới gặp nhau đây thôi mà! Ôi, Deng ơi! Mà Deng nó bị sao vậy ạ?" Đôi mắt trong veo bắt gặp ánh nhìn của Muen Sunthornthewa và Chao Phaya không chút sợ hãi. Chỉ bấy nhiều thôi cũng đủ để Muen Sunthorn biết rằng phụ thân nhân hậu của anh chắc chắn sẽ lại bị cô gái này đánh lừa lần nữa. Anh đứng bật dậy đầy bực tức.
"Nếu không biết chuyện cũng không sao, ngày mai cùng đến viếng đám tang con Deng được rồi."
"Sao lại phải đi ạ, có phải họ hàng thân thiết gì đâu?" - Câu đáp trả dịu dàng nhỏ nhẹ khiến người nghe chợt sững lại trước sự thờ ơ của đối phương.
"Vậy thì tùy muội. Con xin phép về tắm rửa sửa soạn công việc thưa phụ thân, mọi người chắc cũng mệt cả rồi."
Ông Ookya nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu con trai với ánh mắt lo lắng, rồi từ từ thở dài.
"Nếu không còn việc gì nữa, cháu cũng xin phép về phòng ạ. Cháu còn chưa kịp rửa mặt súc miệng đã bị gọi ra đây nghe tin không vui." Dáng người xinh đẹp chậm rãi bước đi. Hai cô người hầu đi theo sau, không dám nhìn bất kỳ ai.
Phraya Rajakhru hay ngài Ookya Horathibodee vội vã theo vào phòng cậu con trai. Chàng trai cao lớn đang chuẩn bị trút bỏ xiêm y để khoác lấy tấm vải người hầu vừa đem đến, anh khựng lại khi thấy phụ thân mình, gật đầu ra hiệu cho người hầu lui ra khỏi phòng.
"Por Detch, ta muốn..."
"Kẻ làm sai mà lại không phải chịu trách nhiệm hay sao phụ thân?"
Một lần nữa ông chỉ biết thở dài. Sự chính trực của người con trai khiến ông xúc động.
"Con bé sinh ra đã không được may mắn. Phụ mẫu mất sớm từ khi nó còn chưa biết gì. Lúc ta nhận nuôi con bé cũng phải đối mặt với sự tranh giành của họ hàng như kền kền tranh mồi. Có thể con cho rằng vì những điều đó nên ta mới đối xử tốt với nàng. Nhưng... kẻ phạm tội phải nhận hậu quả do chính hành động của mình gây ra. Con có nhớ câu thuật chú của Krishna Kali không?"
Ánh mắt thất vọng của cậu con trai bỗng sáng bừng lên.
Câu thần chú này đã được truyền lại trong gia đình anh từ rất lâu rồi. Nó giống như lời nguyền dành cho những ké phạm tội. Tấm vải mà con Deng mặc lúc chết sẽ là cầu nối dẫn dắt linh hồn của nó tìm đến kẻ đã hãm hại mình. Hung thủ sẽ thấy khiếp sợ, hoặc nhìn thấy những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trong một số trường hợp khi sử dụng câu thần chú này, những kẻ phạm tội sẽ phát điên hoặc thậm chí mất mạng.
Mọi người đều biết Ookya Horathibodi và tổ tiên của ông có chuyên môn trong việc sử dụng thuật chú Kasin Samadhi, cùng với tài năng văn thơ ca của mình, ông được trọng dụng giữ chức vị trong cung qua nhiều đời vua tính từ thời của Prasat Thong. Chỉ có Muen Sunthornthewa ít khi thể hiện năng lực của mình, lại thêm công việc của anh không được phát triển như phụ thân nên mọi người thường bàn ra tán vào, mà không biết anh thậm chí còn vượt xa phụ thân mình về mặt chú thuật Kasin.
"Nếu tiểu thư Karakade không phải chủ mưu trong việc này thì câu thuật chú sẽ không làm hại gì đến nàng ta được. Còn nếu thực sự con bé đã làm chuyện sai trái thì cứ để thuật chú thực hiện công việc của nó."
"Khi nào ạ?"
"Buổi tụng kinh cuối cùng hôm đám tang con Deng." Ngài Ookya nói xong rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, trong lòng nặng trĩu. Thâm tâm ông thực sự hy vọng rằng cô cháu gái họ hàng xa sẽ không liên quan gì đến chuyện này, vì ông biết rõ câu thuật chú sẽ không làm hại người vô tội.
Tiếng tụng kinh quái lạ kéo dài từ lúc trời còn tờ mờ sáng khiến Karakade cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng đã dặn lòng phải mạnh mẽ bất chấp nhưng cơn sợ hãi cứ ập đến liên hồi. Không một ai biết được rằng từ hôm con Deng chết đến giờ, đêm nào nàng cũng mất ngủ. Việc ác mà nàng vừa mới gây ra cứ chốc chốc lại dày vò tâm can. Nàng ý thức được hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào. Cơ thể vốn đã yếu ớt của nàng nay lại càng suy sụp. Bà Pin với bà Yam thay phiên nhau chăm sóc nàng cả ngày lẫn đêm, mùi thuốc bắc nồng nặc khắp phòng khiến nàng buồn nôn, không muốn ăn uống gì.
Cho đến hôm hay tin ngài Ookya và Muen Sunthornthewa sẽ thực hiện nghi lễ nguyền rủa kể đã gây ra cái chết của con Deng thì cô mới thực sự lo lắng. Âm thanh của tiếng tụng kinh văng vẳng bên tai như đang hành hạ nàng, cơ thể nóng rát, mồ hôi nhẽ nhại. Phải chịu đựng để không hét lên thành tiếng, bà Pin còn cảm thấy bất an hơn cả bà Yam, vì chính tay bà đã làm lật thuyền của tiểu thư Chanwat.
Bà Yam biết ngọn nguồn sự việc, nên vô cùng sợ hãi. Còn bà Pin tuy đang run rẩy vì sợ, nhưng lại không cảm nhận điều gì bất thường trong cơ thể. Hai người giúp nhau đỡ lấy thân hình mỏng manh của Karakade, khi thây cô bắt đầu vùng vẫy dữ dội với đôi mắt đờ đẫn.
"Nó... nó đến rồi, nó đến rồi!"
"Ai ạ? Ai đến ạ? Không có ai cả, tiểu thư!"
"Con Deng! Con Deng nó đến lấy mạng ta!" Giọng nói rên rỉ của Karakade với ánh mắt vô hồn khiến hai người hầu bật khóc, ra sức ôm lấy chân và tay của chủ nhân. Mặc dù rất muốn đi tìm người đến giúp, nhưng họ sợ bị người khác nghi ngờ nên đành cắn răng chịu đựng, chỉ biết khấn niệm cầu mong mọi chuyện sớm tai qua nạn khỏi.
"Sao không phải là ta! Tội nghiệp tiểu thư quá! Ta mới chính là người làm chuyện ác, sao người bị quật không phải là ta chứ!" Bà Pin khóc hết nước mắt khi chứng kiến cảnh chủ nhân bị dày vò đau đơn.
Trời bắt đầu hửng sáng, nhưng mọi chuyện chẳng khả quan, thậm chí càng tồi tệ hơn. Karakade vật lộn với chút sức lực cuối cùng, cổ họng khàn đặc, toàn thân cứng đờ tê dại, không còn nhận ra dáng vẻ xinh đẹp thường ngày. Bà Pin và bà lam khóc lóc thảm thiết nhưng vấn cố gắng bịt miệng, ngăn không cho người khác nghe thấy. Âm thanh của thuật chú Krishna Kali tiếp tục lấp đầy căn phòng khiến họ càng thêm sợ hãi.
Bầu trời đang sáng bỗng tối sầm lại như vừa xảy ra chuyện chẳng lành. Cùng lúc đó, thân hình gầy gò trên giường co giật dữ dội rồi cuối cùng nằm im bất động. Bà Pin thở hổn hển, cố gắng đưa tay lên mũi cô gái, nước mắt giàn giụa khi không còn cảm nhận được hơi thở của tiểu thư Karakade. Bà lắc đầu ra hiệu, bà Yam liền gục xuống khóc trong vô vọng. Cả hai chìm đắm trong nỗi buồn miên man mà không để ý rằng lúc này bầu trời đã sáng sủa trở lại như trước.
"Phải làm sao đây, Pin? Chúng ta phải làm sao đây?"
"Ta... Ta không biết."
"Mình đi báo cho phu nhân Champa đi."
"Đừng... Khoan đã! Đợi chút nữa đã, ta sợ." Hai bà ôm nhau khóc, vừa lo sợ cho số phận tương lai, vừa đau xót trước sự ra đi của chủ nhân!
***
Mọi việc như chỉ trong tích tắc... Kadesurang từ từ mở mắt ra. Xung quanh cô chỉ toàn một màu xám xịt, đến nồi cô phải nhắm mắt lại rồi lại mở ra lần nữa. Cảm xúc mơ hồ khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Làn sương mờ đục vẫn còn đó, nhưng cô đã có thể nhìn rõ ngón tay và ngón chân của mình ... Ôi! Ngón chân!
Cô gái nhìn xuống ngón chân như không thể tin vào mắt mình. Rồi cô ngơ ngác nhìn đôi bàn tay và chiếc bụng phẳng lỳ của mình.
"Ối! Ơ... Hay là mình đang mơ? Đúng rồi, trời tối rồi, mình ngủ say nên nằm mơ thôi..."
Đầu óc cô quay cuồng, cố tìm lý do để giải thích cho tình cảnh hiện tại. Khi đã tìm ra lời lý giải hợp lý thi cô lại càng muốn nhìn thấy gương mặt mình. Trong giấc mơ mọi thứ đều có thể xảy ra mà, chẳng phải cô đang nhìn thấy cái thân hình mỏng manh mình hằng ao ước bấy lâu nay đây sao!!
"O... Chiếc gương! Không có chiếc gương nào sao? Đây là giấc mơ của mình mà, mình phải điều khiển được nó chứ!"
Chủ nhân của giấc mơ cứ thế la hét thật to, tưởng rằng làm như vậy thì chiếc gương sẽ hiện ra theo yêu câu. Nhưng cô la đến khản cổ họng cũng không có chiếc gương nào xuất hiện. Màn sương xám xịt bắt đầu tan dần cho đến khi dần dần để lộ ra một lối đi mờ ảo. Xung quanh Kadesurang lúc này là một cánh đồng to lớn màu nâu xám, trông khô cằn và hoang vu nhưng không hề đáng sợ. Thay vào đó, cô cảm thấy như thể có thứ gì mát lạnh truyền khắp cơ thể và tâm trí, mang lại sự bình yên khác lạ.
"Giấc mơ lạ nhỉ? Không có lợn, chó, gà đồng gì sao?"
Vừa dứt lời, một chú mèo nhỏ từ đâu hiện ra trước mặt cô.
"Ô, không phải May Mắn đây sao? May Mắn... Ôi chú bé con của mẹ!" Chú mèo nhỏ nhảy vào vòng tay của Kadesurang, dụi dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay cô đang vuốt ve một cách hết mực yêu chiều. Kade tươi cười rạng rỡ, lòng dâng đầy hạnh phúc hân hoan.
May Mắn là con mèo cô nuôi đã mất nhiều năm trước. Cô đã khóc ba ngày ba đêm vì sự ra đi của nó. Kể từ đó, cô không nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa, vì không muốn lại đau lòng đối diện với chuyện tương tự. Còn chưa kịp ngắm nhìn chơi đùa với chú mèo xa cách bao lâu nay, một bóng dáng mong manh chạy nhanh về phía cô. Kadesurang kinh ngạc hét lên, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi bàn tay mảnh khảnh đó nắm chặt và điên cuồng lay cánh tay cô.
"Nàng giúp ta với, giúp ta với!"
"Ơ, có chuyện gì vậy? Cô chạy trốn ai à?" Kadesurang cố gắng hất bàn tay mềm dẻo như con tăc kè đó ra, cô chợt khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.
"Ôi trời, cô bám theo tôi đến trong giấc mơ luôn sao!"
Khuôn mặt xinh đẹp đó chính là khuôn mặt của bóng ma mà cô đã nhìn thấy vào buổi tối ở chùa Chaiwatthanaram. Mặc dù bàn tay đang chạm vào cánh tay cô lạnh cóng nhưng cô không thấy sợ chút nào, vì nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Giúp ta với, ta sẽ cho nàng tất cả tải sản của mình. Giúp ta với!"
"Khoan đã, cô muốn tôi giúp gì đây, tôi chẳng thấy gì cả"
"Có chứ, nó sẽ đuổi đến ngay thôi, chúng ta mau chạy thôi!"
Vẻ mặt hốt hoảng của cô gái khiến cho Kadesurang mềm lòng, miễn cưỡng đi theo cô ta, tay không quên ôm lấy chú mèo May Mắn của mình. Vừa đi vừa chạy được một lúc, Kadesurang bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Này hỏi thật, chúng ta chạy trốn ai vậy, tôi chẳng thấy cái gì cả. Dừng lại thôi, mệt muốn chết! Mơ mộng gì mà vừa mệt vừa đói
Từ "đói" vừa phát ra khỏi miệng cô, tức thì một chiếc bàn bằng vàng với đủ các món cơm, canh, mặn, ngọt bày ra trước mắt khiến cho người có tâm hồn ăn uống như Kadesurang tròn mắt kinh ngạc.
"Ôi trời! Xuất sắc!"
Nào cơm, nào bánh mì với đủ loại món ăn như thịt heo, nấm, gà, vịt. Đồ uống thì có sữa, nước lọc, cả nước ngọt nữa. Bánh ngọt có cả bánh truyền thống của Thái và bánh phương Tây được xếp đầy trên chiếc bàn lớn. Ngay cả Karakade cũng dừng lại nhìn nuốt nước bọt vì đói.
Kadesurang đặt chú mèo May Mắn bên cạnh, rồi ngồi xuống thưởng thức từng món ăn một cách mãn nguyện.
"Chao ôi! Tuyệt cú mèo! Cứ như đang ăn buffet vậy. Ơ, sao cô còn đứng đó, đến ăn chung đi, toàn món ngon cả đó."
Kadesurang ngoắc tay ra hiệu cho người con gái kia đến ngồi cùng. Nhưng đối phương có vẻ do dự như thể đang sợ hãi điều gì đó.
"Ơ kìa, cô cứ đứng ngây ra đó? Thôi không ăn cũng chẳng sao, tôi không khách sáo đâu nhé."
Kadesurang vui vẻ vừa ăn vừa liếc nhìn cô gái kia với vẻ hiếu kỳ. Gương mặt của người con gái mà cô nhìn thấy mặc dù không khác so với lần đầu gặp, nhưng váy áo và vải quấn xộc xệch nên trông dáng vẻ xinh đẹp tàn tạ hơn trước.
"Cô tên gì vậy? Tôi tên Kadesurang."
Đôi mắt đẹp ảm đạm nhìn Kadesurang. Một lần nữa cô gái nuốt nước bọt kiềm chế cơn đói trước dáng vẻ ung dung thưởng thức bữa ăn của Kadesurang.
"Ta là Karakade, con gái của Phraya Ramnarong thuộc vùng Song Khwae."
Câu trả lời khiến Kadesurang khẽ bật cười.
"Nhưng tôi đã gặp cô ở chùa Chaiwatthanaram mà, chứ có phải ở Phitsanulok đâu? Chắc do tôi ngủ nhiều quá rồi nên mới mơ giấc mơ sống động như vậy?" Mặc đù cô vẫn tin chắc đây chỉ là một giấc mơ nhưng không thể phủ nhận rằng hương vị của món ăn rất chân thực.
"Đúng là một giấc mơ tuyệt đỉnh! Mà cô xinh đẹp thật đó. Tôi cũng mong có thể được xinh đẹp như cô vậy."
"Nàng đã mang một vẻ đẹp thánh thiện vậy rồi hà cớ gì phải so sánh với ta?"
Lâu lắm rồi mới có người khen cô xinh đẹp, nên dù lời nghe hơi lạ nhưng Kadesurang vẫn cười vui vẻ.
"Ôi, cũng biết nịnh quá. Tuy không có gương soi, nhưng tôi chỉ mong có thể ốm bớt là vui lắm rồi. Tiếc thay đây cũng chỉ là mơ thôi."
"Mơ gì mà mơ. Món ăn có ngon không?" Giọng nói nhẹ nhàng, cô gái do dự bước đến gần chiếc bàn bằng vàng Kadesurang đang ngồi. Thấy vậy, Kadesurang vội gật đầu đáp trả.
"Ngon lắm, lại đây ăn với tôi đi." Bàn tay mảnh khảnh run run nắm lấy chiếc đùi gà trong chiếc mâm vàng, do dự cắn lấy một miếng. Nhưng vừa cho vào miệng, mọi thứ liền hóa thành trò, phải khó khăn lắm cô mới nôn ra hết được.
"Ta không ăn được. Sao ta lại không ăn được?" Giọng nói giận dữ khiến Kadesurang tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao cô lại không ăn được, tôi vẫn ăn được bình thường mà, đây này!" Nói rồi cô bắt lấy chiếc đùi gà thơm ngon nhai một cách vui vẻ trước mặt Karakade.
"Ta không thể ăn được gì cả. Nghiệp chướng của ta quá nặng!" Những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên má. Kadesurang cũng chẳng còn bụng dạ ăn uống gì nữa. Cô rửa tay, uống nước và không động đến món tráng miệng nào vì ngại đối phương chỉ có thể nhìn mà không thể ăn cùng.
"Cô là ma đúng không? Cô muốn tôi giúp gì? Hay để tôi cúng dường cho cô? Ơ... mà cô có thường vào giấc mơ của người khác không? Giống như bây giờ?"
"Mơ mộng gì chứ?" Kadesurang chưa kịp hỏi han gì thêm, tức thì có tiếng gầm lớn vang lên cùng với sức nóng ngột ngạt lan tỏa. Đột nhiên, mặt đất nơi Karakade đang đứng biến thành màu đỏ như than trong lò lửa khiến cô hoảng sợ hét lên.
"Nó sắp đuổi đến rồi. Nàng phải giúp ta. Ta cho nàng thân xác của ta. Nàng hãy dùng thân xác này làm việc thiện để giảm nhẹ nghiệp chướng mà ta đã gây ra. Làm ơn giúp ta với." Bàn tay cô gái lắc mạnh cánh tay của Kadesurang, cất giọng van nài
"Thân xác gì cơ chứ?" Kadesurang hoang mang hỏi lại.
"Thân xác của ta, ta đã hết duyên rồi, ta trao nó lại cho nàng. Nàng mau đi đi, còn chậm trễ sẽ không kịp mất." Cô gái vừa nài xin vừa lay mạnh cánh tay, kéo theo Kadesurang như bay lơ lửng vào khoảng không vô định trước mắt. Tiếng hét sợ hãi của Kadesurang tắt ngấm nơi cổ họng khi nhìn thấy cảnh tượng phía xa ở nơi cô vừa đứng trước đó.
Hai người đàn ông mặc chong-kra-ben với làn da màu đồng đang ra sức kéo Karakade xuống hố dung nham. Kadesurang cảm thấy cảnh tượng trước mắt trông rất quen thuộc. Dường như cô đã từng được nghe kể về chuyện này nhưng không thể nhớ ra cô đã nghe nó từ đâu. Trong tíc tắc, cô bắt đầu hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình, nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chính mình.
***
Mùi khói xộc vào làm Kadesurang không chịu được phải ngoáy mũi. Tiếng tụng kinh kỳ lạ vọng đến khiến cô thấy khó chịu. Cơ thể cô như bị ép và đóng khung trong một không gian chật hẹp đến mức khó thở. Ánh sáng lờ mờ khiến cô chớp mắt liên tục. Lớp vải bẩn trên trần nhà và tấm đệm cứng có mùi cỏ khô mang lại cảm giác lạ lẫm. Âm thanh yếu ớt truyền đến tai làm cô phải dỏng lên nghe, bất giác con mắt đang nheo lại vì ngái ngủ của cô cũng phải mở to.
"Ối!" Kadesurang thốt lên kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ nước da ngăm đen, to lớn, béo tròn với mái tóc cắt ngắn.
Cảnh tượng như trong bức ảnh chụp thời xa xưa, mà có đến tận hai người xuất hiện trước mặt cô. Chỉ ít phút sau, cả hai ôm chầm lấy nhau rồi đồng thanh hét lên.
"Tiểu thư... tiểu thư đừng hù dọa nô tì như vậy. Nô tì sẽ cúng lễ cầu phúc cho người."
Một trong hai người cất giọng run run, trong khi nhắm mắt bịt tai, không dám ngước nhìn.
Kadesurang hét thất thanh. Nàng bật dậy khỏi giường, nhảy sang phía bên kia của chiếc giường gỗ. Tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng nhưng ánh sáng từ bên ngoài len qua những khe hở phía trên các cột nhà vẫn đủ để cô nhìn rõ xung quanh.
Tấm vách ngăn làm bằng gỗ sơn bóng. Lướt mắt xuống nền nhà, bên dưới là tấm lót đệm. Các tấm ván sàn xếp vào, tạo thành một tấm ván lớn nhẵn mịn trên bề mặt. Chiếc giường tre cô đang ngôi có lớp sơn mài màu nâu sẫm, thoạt nhìn sẽ khiến người ta lầm tưởng nó là một chiếc giường gỗ thông thường. Tấm đệm được đỡ vào một tấm lưới đan tre chắc chắn, có mùi hoa khô và long não cùng với mùi gì đó rất khó chịu đọng lại trong miệng cô. Cái nồi đất đặt trên khay gỗ gần hai người phụ nữ kia có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho miệng lưỡi cô lúc này đắng ngắt. Trái tim Kadesurang thắt lại khi cô nhìn xuống cơ thể mình, thấy đôi tay của mình.
Đôi bàn tay bé nhỏ!
"Mơ! Chắc chắn mình lại đang nằm mơ rồi! Chắc chắn là mơ rồi!" Bàn tay mảnh khảnh tát mạnh vào mặt, khiến cả tay và mặt đau rát. Cô không thể hiểu những việc mình đang trải qua là thế nào.
Âm thanh ồn ào hỗn loạn bên ngoài làm hai người phụ nữ hoảng loạn quanh bức ngăn kiểu Nhật Bản, rồi cuống cuồng kéo tấm màn hoa văn Ba Tư về phía cửa. Họ vội vã bước ra ngoài theo hướng ngược lại với ba người khác vừa đẩy cửa bước vào. Trong số đó có hai người đàn ông mặc áo choàng trắng. Một người trông đã lớn tuổi, người còn lại vẫn đang ở độ tuổi trai trẻ. Không gian mờ tối với làn khói bốc lên từ các rãnh của tấm ván khiến cảnh tượng trở nên đáng sợ. Kadesurang bước lui về, va phải chiếc rương lớn.
"Không được lại gần, nếu không tôi sẽ chống trả đó." Dù cô đang rất sợ hãi và cổ họng khàn đặc nhưng thiết nghĩ vẫn cứ ra chiêu hù dọa trước thì hơn.
"Có khi nào Mae Karakade phát điên rồi không?" Người phụ nữ duy nhất trong số ba người bước vào lên tiếng, chăm chằm nhìn Kadesurang một cách lạnh lùng. Ánh mắt đầy sự ghen ghét khiến cho kẻ đang trong tâm nhìn bất giác sợ hãi trốn tránh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bóng dáng người đàn ông trung niên từ từ tiến lại gần càng làm Kadesurang hoảng loạn thật sự
"Đừng lại gần... Các người là ai? Tôi muốn về nhà!" Không ở lại được rồi! Kadesurang hất tấm vải in hoa xếp ly trước mặt cô rồi vòng qua chiếc giường chạy về phía cánh của đang mở toang mặc cho phía bên ngoài cũng có một nhóm đông người đang hiếu kì hóng chuyện.
"Con Pin, con Yam, giữ tiểu thư của các ngươi lại!" Giọng nói trầm đầy hung hãn. Anh ghê tởm người con gái gầy gò trước mặt đến nỗi dù cô ở gần ngay tầm tay anh cũng không muốn chạm vào cô. Hai bà người hầu dù sợ hãi nhưng cũng cắn răng ôm giữ lấy hai tay và hai chân cô tiểu thư.
"Buông ra, buông tôi ra, ơ.." Tấm vải quấn trên người gần như tuột ra với sức giãy giụa của cô. Cô vội vàng túm lấy che lại trước khi bị mọi người nhìn thấy.
"Chết thật! Tấm vải sắp tuột rồi! Thả tôi ra!"
"Tiểu thư đừng có vùng vẫy nữa."
"Tiểu thư cái gì... Thôi, mấy người thích thì tới luôn!"
Kadesurang nắm lấy nếp gấp của tấm vải sờn kéo nó lên để che thân mình rồi dùng tay giữ chặt. Cô bật dậy, dùng hết sức hất tung hai người đang giữ chặt lấy mình đến nỗi họ bị văng về hai hướng khác nhau.
"Ma nhập! Tiểu thư Karakade bị nhập rồi!" Đám đông ồn ào vỡ chạy tán loạn, vừa la hét vừa chạy đi. Một vài người khác can đảm hơn vẫn đứng lại lén lút theo dõi diễn biến. Về phần ba người đứng trong phòng từ nãy giờ cũng bước ra ngoài nhìn Kadesurang một cách chán ngán.
Dưới cái nắng như thiêu đốt mọi thứ trông rõ ràng hơn bao giờ hết. Dáng người đang ra sức vùng vẫy bất chợt dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn quanh như không tin vào mắt mình. Những người phụ nữ cô nhìn thấy, có người để tóc hai mái được bôi một lớp dầu bóng cho phần tóc vào nếp trông như hai cánh chim, hai bên là hàng tóc mai dài che phủ hai bên má, có người tóc chỉ ngắn tới gáy, số khác để mái tóc trông như đóa hoa kratom.
Cô để ý thấy hàm răng đen xì của một số người khi họ vô tình hé môi. Hầu hết đều mặc chong-kra-ben tối màu hoặc màu nâu sẫm, phía trên quấn vải lụa ngang ngực hoặc kiểu bắt chéo hai vai. Những người đàn ông thì để tóc ngắn, một số để tóc hai mái hình cánh chim tương tự người phụ nữ kia. Tất cả đều mặc chong-kra-ben những không một ai mặc áo cả.
Kadesurang đột ngột quay sang ba người dường như là chủ nhân của ngôi nhà này. Người đàn ông trẻ tuổi có đổi mắt sắc bén đến nỗi cô không dám nhìn vào mắt anh, Chỉ có người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ thân thiện nên chắc sẽ dễ bắt chuyện hơn.
"Tôi... tôi đang ở đâu? Nơi đây là đâu vậy?"
"Cháu bị sao vậy? Cháu không khỏe sao không lo nghỉ ngơi đi?" Giọng nói nhân từ xoa dịu phần nào trái tim đang xôn xao của Kadesurang. Cô nhìn đối phương với ánh mắt đượm buồn.
Bà Pin và bà Yam lén đưa mắt nhìn nhau nhún vai, cả hai đều có chung một sự bàng hoàng. Hai bà chắc chắn tiểu thư Karakade đã tắt thở rồi, thuật chú linh nghiệm đến mức hai bà sợ không đám nói với ai, chỉ đám ngồi đó ôm lấy thân xác của chủ nhân đã khuất. Rồi đột nhiên chủ nhân hai người bật sống lại trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật là quá đáng sợ!
"Không phải. Tôi không phải Karakade!" Lời nói vuột ra khỏi miệng rồi cô lại cảm thấy lo sợ. Không lẽ Karakade đã chết rồi? Đầu óc cô quay cuồng, bối rối và choáng váng bởi ý nghĩ này. Nếu cô ấy nói sự thật với mọi người, người ta sẽ cho rằng cô b ma ám, mấy việc này không đùa được đâu. Mà nếu đây không phải giấc mơ thì việc cô gặp Karakade có lẽ cũng không phải mơ. Điều đó có nghĩa là cô đã nhìn thấy kết cục không mấy đẹp đẽ của Karakade... Kadesurang suy nghĩ thật nhanh cố gắng kiếm soát bản thân.
"Nếu tiểu thư không phải là Karakade, vậy tiểu thư là ai?" Muen Sunthornthewa cất giọng hỏi đầy khó chịu. Điệu bộ uể oải của đối phương khiến anh thấy thật chướng mắt.
Kadesurang nhìn xuống chân mình, hay chính xác hơn là chân của Karakade mới đúng, tấm vải xếp ly nhắn nhúm tạo cảm giác trống trải lạ lùng, giống như ngoài tấm vải này ra thì bên trong cô đang chắng mặc gì cả. Khi chạm đến khuôn ngực đầy đặn, cô nuốt nước bọt. Cơ thể của Karakade quả thật xinh đẹp hơn những người cô từng thấy. Nhưng có vẻ mọi người ở đây không thấy vậy, khuôn mặt họ lộ vẻ khinh thường.
"Không đúng, không phải, không tin." Cô gái bắt đầu lẩm bẩm khi mọi việc đang quá sức chịu đựng của cô. Nhưng mọi thứ quá chân thật, hơi thở cô như tắc nghẽn. Cô thậm chí còn có thể cảm thấy mô hôi đang túa ra từ người mình. Cô cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm ván lớn mà cô bước lên. Những cảm giác đó chân thật đến mức khó có thể tin rằng đây không phải sự thật. Âm thanh của những lời trò chuyện khó hiểu khiến cô choáng váng và cảm thấy mình như sắp phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro