CHƯƠNG 1: ĐÂU CÓ BÉO LẮM ĐÂU!
"Kade, đến giờ dậy cúng dường cho sư rồi con." Một giọng nói trầm ấm thúc giục cùng hai ba tiếng gõ cửa, rồi im bặt. Thân hình mũm mĩm khẽ trở mình ngồi dậy lê bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi sau đó mới bước xuống lầu.
Ngoại Nuan và bà Sipang, mẹ của Kadesurang đang loay hoay sắp xếp bánh trái cúng dường phía trước nhà. Cô gái vội đến giúp một tay. Cả ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ đứng thành hàng ngay ngắn chờ đợi các nhà sư dần tiến đến từ phía xa.
Khí trời buổi sáng ở Bangkok thật mát mẻ và sảng khoái. Khu vườn phủ xanh cây cỏ trong ngôi nhà nhỏ không chỉ khiến những người sống ở đây luôn cảm thấy thanh thản, vui vẻ, mà còn làm vui mắt cho người qua kẻ lại ngang ngôi nhà. Bắt đầu từ lúc Kadesurang có thể nhớ được mọi chuyện, mỗi sáng bà và mẹ đều đánh thức cô dậy để cúng dường cho các sư, chưa bỏ lỡ một ngày nào. Chỉ khi cô phải đi học xa thì mới có ngoại lệ. Cơ mà ngay cả khi ấy, cô vẫn giữ thói quen đi lễ chùa Thái Lan ở nước ngoài và vâng giữ lời dạy của các bậc trưởng bối trong nhà. Việc giữ lễ như vậy giúp cô cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn mình.
Các khâu dọn dẹp sau khi cúng dường do KaDe đảm nhiệm. Xong việc, cô bắt đầu tăm rửa sửa soạn để đến nơi làm việc trong một trường đại học. Bữa sáng là khoảng thời gian mà mọi người trong nhà có thể quây quần cùng nhau chuyện trò vui vẻ.
"Ăn ít lại chút đi con gái ơi."
"Ôi mẹ à, ăn ít quá con lấy sức đâu mà làm việc ạ. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà mẹ."
Bà Sipang nhìn cô con gái đang nhồm nhoàm bữa sáng trước mặt mình mà ngán ngẩm. Đứa con này của bà chưa bao giờ làm bà thất vọng hay phải lo lắng phiền hà. Duy chỉ ngoại hình cô sao khác xa bố mẹ quá. Nước da trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh đến nỗi đôi mắt hai mí trông cứ như một mí vậy. Hàng lông mày đậm dù có đẹp đến mấy cũng không thể cứu vãn nhan sắc cô gái với đôi má tròn đầy hồng hào, cùng với từng lớp nọng cằm tích tụ sau ngần ấy năm.
Kade từng nghĩ sẽ cải thiện nhan sắc bằng cách dùng mỹ phẩm trang điểm như người ta, nhưng nó càng làm gương mặt cô trông to bự hơn nên cô đành từ bỏ. Ưu điểm duy nhất của cô chắc là làn da không bị mụn hay thâm nám, nhưng mà cái ưu điêm nhỏ xíu này dường như chẳng có nghĩa lý gì.
Ngoại Nuan, mẹ của bà Sipang, hay nói trời cho sao hưởng vậy, chỉ mong cháu gái tính nết ngoan hiền là được, nên bà cũng không buôn nói gì nữa. Dần dần bà cũng quen và chấp nhận sự thật răng dù bà phải ở với đứa con gái có khả năng ế suốt đời thì cũng tốt thôi, ít ra cả nhà vẫn luôn được bên nhau, không phải nhớ nhung gì nếu con gái lấy chồng và có gia đình riêng.
Kadesurang khẽ cười vờ như không quan tâm, cô cũng không định xới thêm chén cơm nữa. Thật ra trong thâm tâm cô cũng buồn phiền về ngoại hình của mình không kém. Hiện tại gia đình cô chỉ có ba người là bà ngoại, mẹ và cô thôi. Bố cô từng là công chức nhà nước cấp cao, đến khi nghỉ hưu thì ông để lại tất cả tài sản dành dụm cho vợ con, rồi thực hiện tâm nguyện lớn nhất của mình là được quy y cửa Phật. Cả nhà cô thường đến viếng ngôi chùa gần Bangkok - noi bổ cô tu hành - để cúng lễ, tiện thể thăm hỏi ông.
"Hôm nay con được phân công di khảo sát ở Ayuthaya với các sinh viên khoa khảo cổ học. Con ở khách sạn như mọi lần thôi, thoải mái tiện nghi lắm." Đêm hôm trước cô đã đề cập với bà và mẹ về chuyến công tác của mình, nhưng sáng nay cô vẫn nhắc lại, vừa nói vừa đứng dậy khỏi bàn ăn.
"Ráng chăm sóc bản thân nha con, về đây bà làm bánh nhân thịt cho mà ăn." Rõ ràng ngoại Nuan cũng có công bồi đắp nên cái nét mũm mĩm của cô cháu gái, ấy thế bà vẫn không ngăn được thói quen mang đồ ăn ra dụ dỗ cô mau chóng trở về sau những chuyến công tác. Hầu hết người thân hay bạn bè của bà ngoại đều có người thân từng giữ chức vị trong hoàng cung, nhưng không ai là không biết đến tài nghệ ẩm thực cung đình của bà. Kỹ thuật điêu luyện, mùi vị thơm ngon cực phẩm như vậy, chỉ mới nghe thôi Kade đã chịu hết nổi rồi.
Kade nhìn ngoại cười tinh nghịch làm cho khuôn mặt béo tròn trông xinh xắn đáng yêu hẳn ra. Cô ôm hôn bà và mẹ rồi khệ nệ kéo va-li ra khỏi cửa đi làm.
Dáng điệu cô tròn tròn nên di chuyển có phần chậm chập. Cô đang cố gắng rảo bước thật nhanh để theo kịp Ruangrit, cậu bạn thân từ hồi đại học và hiện tại cũng là đồng nghiệp tốt của cô, mặc dù cả hai chỉ vừa làm việc cùng nhau chưa đến một năm.
Đêm nay là đêm thứ hai cô phải ở lại tỉnh Ayutthaya. Kade đã kết thúc công việc từ sớm nên buổi tối được tự do làm việc tùy thích.
Thường thì mọi người hay tụ tập uống rượu, hoặc ra chợ ăn uống chuyện trò. Nhưng hôm nay không hiểu sao Ruangrit lại rủ cô đi dạo phố. Ban đầu cô còn khá hào hứng, cho đến khi nhận ra mình đã đi bộ đoạn đường khá xa so với cái gọi là "đi dạo" thì không khác gì cực hình.
Ánh sáng đêm trăng tròn rọi xuống mặt đường đủ để nhìn thấy đoạn đường phía trước. Cả hai cũng mang theo đèn pin nên chẳng sợ trời tối khó nhìn đường. Từng làn gió từ sông Chao Phraya thi thoảng thổi qua khiến cho tiết trời đêm thật mát dịu. Ấy vậy mà Kadesurang lại ướt đẫm mồ hôi, không ngừng phần nàn về cái chân đang đau mỏi rã rời của mình.
"Ôi, đi hết nổi rồi! Tụi mình đi xa lắm rồi đó, mau về thôi! Cậu đó nha, thêm chút nữa là đến chùa Chaiwatthanaram luôn rồi!"
"Vừa đi được tí mà cứ cằn nhằn, sắp đến nơi rồi!" Ruangrit cất giọng ở đằng trước, rồi quay đầu lại và cười nắc nẻ trước đáng vẻ của Kadesurang. Dáng người con gái béo tròn, khuôn mặt bầu bĩnh trước mắt anh khiến bất kỳ ai bắt gặp đều thấy vui vẻ, hài hước. Đôi mắt Ruangrit sáng lấp lánh, ánh lên vẻ tinh nghịch bông đùa, chẳng mảy may để tâm đến lời ca thán của Kadesurang
"Sao lại dẫn mình đến chô này trong đêm hôm khuya khoắt vậy, sợ muốn chết." Mặc cho cô cằn nhằn suốt đoạn đường đi, Ruangrit cũng không có vẻ gì chịu quay về. Cả hai tiếp tục đến gần hơn với điểm di tích khảo cổ đang được phục dựng đến mức gần trở về với nguyên trạng của thưở ban đầu.
"Theo học khoa Khảo cổ, đào bới khai quật biết bao nhiêu rồi mà cậu còn sợ ma nữa à?"
"Là ma đó, có phải bạn bè đâu, bảo sao không sợ. Mà cậu dẫn mình đi xa như vậy, có âm mưu gì đây hả?"
"Hoang tưởng... cậu mà cũng sợ có ai muốn làm gì mình à." Giọng nói tưởng chừng như vô tình kia lại khiến cho sắc mặt Kadesurang tái nhợt đi trong phút chốc, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về nét lém lỉnh vốn có.
"Vậy cậu dẫn mình đến đây làm gì? Sao không đến vào bạn ngày chứ? Rồi cũng không mang xe đạp theo nữa. Mệt muốn chết."
"Cậu bảo cậu biết võ Judo mà. Có không có cứ cằn nhằn mãi. Những lúc thế này mà đi xe đạp nó không có "phê" vui hơn nhiều. Với lại đi dạo bộ trong đêm trăng tròn quá thích hợp luôn còn gì. Cậu cũng béo quá rồi, vận động nhiều một chút cho mau ốm."
Tiếng cười phá lên khiến Kadesurang cũng gượng cười theo. Khuôn mặt sắc như dao của chàng trai trước mặt khiến con tim cô nhói lên từng hôi... Cậu ta chẳng biết gì cả... Tình cảm của cô dành cho cậu suốt bao năm qua. Người con trai tốt bụng và luôn xem cô như một người bạn thân không hơn không kém. Mọi hy vọng đã bị dập tắt. Thâm tâm cô hoàn toàn hiểu và chấp nhận sự thật rằng giữa hai người sẽ không thể tồn tại thứ tình cảm nào khác hơn ngoài hai chữ "tình bạn."
Nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần... Nhìn cái bụng béo tròn đến mức khi cúi mắt nhìn xuống cô còn không thể thấy chính ngón chân của mình, lại đi so với vóc dáng cao gây của Ruangrit thì chẳng xứng đôi chút nào. Tại sao vậy? Tại sao cô không tự biết kiềm chế cái tính háu ăn của mình từ khi còn bé chứ?
Lúc nhỏ, là một cô bé khá mũm mĩm trông cô mới dễ thương đáng yêu làm sao. Người lớn thấy cô đều vui vẻ khen lấy khen để. Đến khi lớn lên, nét đáng yêu thuở nào không còn nữa. Những lời khen khi xưa biến thành những ánh mắt dè bỉu đầy thương hại. Cô tự tạo bức tường thành trong lòng mình, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và không quan tâm đến ánh nhìn hay lời nói của bất kỳ ai. Dẫu vậy cô vẫn không khỏi tự dằn vặt mỗi khi soi mình trong gương.
Điều duy nhất làm cô cảm thấy hãnh diện có lẽ là hai tấm bằng cử nhân và bằng thạc sĩ cả trong nước lẫn nước ngoài. Cô còn thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Ngoài ra với đam mê thần tượng ca sĩ Nhật Bản từ thời trung học cũng đã giúp cô tích góp thêm ít vốn liếng tiếng Nhật nữa.
Tôt nghiệp cử nhân chuyên ngành khảo cổ học của Pháp, cùng với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành khảo cổ học giúp cô suôn sẻ xin học bổng du học ngành lịch sử nghệ thuật tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp, cô được giữ lại làm việc tại trường đại học. Công việc và tài năng của cô có thể bù đắp phần nào mặc cảm về ngoại hình kém hấp dẫn. Trong lòng, một phần cô ước ao mình xinh đẹp hơn, một phần khác lại bảo rằng thà cô được tái sinh một lần nữa còn dễ hơn việc kiếp này giảm cân hay phẫu thuật thẩm mỹ.
Ruangrit gật đầu ra hiệu cho Kadesurang tiến vào trong một điểm di tích trong số vô vàn di tích xung quanh.
"Cậu bắt mình đi bộ nãy giờ là để đến thăm chùa Chaiwatthanaram sao? Ôi trời, mình đã đến đây cả trăm lần rồi mà!"
"Nhưng chắc chắn cậu chưa bao giờ đến đây vào buổi tối đúng không?"
Kadesurang nhìn cảnh vật xung quanh. Quả thật mang một vẻ đẹp khác hẳn so với ban ngày. Những bóng đèn chiếu sáng nhẹ nhàng, rọi vào đền Pra Prang. Từng chiếc bóng đổ trên nên ánh sáng tạo nên khung cảnh ảo diệu, bầu không khí mềm mại làm cho hai con người đang thở hổn hển vì mệt cũng phải dịu lại hẳn.
Bóng dáng ngả nghiêng của tháp Chao Fah Kung do ảnh hưởng của đợt lũ lụt lớn từ mười năm trước - nay lại trông có vẻ huyền bí khác lạ. Lớp sương mỏng mờ ảo dần tan biến dưới ánh đèn phản chiếu trong màn đêm. Katesurang đột nhiên cảm thấy nổi da gà.
"Ê... mình thấy lạnh quá." Đôi bàn tay bụ bẫm vô thức vuốt vuốt cánh tay.
Ruangrit đã quen với việc ra ngoài vào ban đêm, thấy thế liền phá lên cười. Rồi chính anh cũng bị nổi da gà, làm tiếng cười tắt lịm. Anh dáo dác nhìn xung quanh, mắt mở to khi bắt gặp một thứ gì đó... Không thể diễn tả bằng lời!
Có bóng một thiếu nữ với khuôn mặt trắng nhợt nhạt, mái tóc dài ngang vai buông xõa che đi vầng trán tròn trịa. Cô gái ấy mặc trang phục truyền thống với chiếc sabai phất phơ theo làn gió, từng động tác chậm rãi nhẹ nhàng trông mới đẹp làm sao, thật hợp với khung cảnh cổ xưa này...Nhưng mà đây là thời hiện đại rồi! Lướt nhìn xuống dưới lại thấy phần chân người con gái mờ đục đến mức như đang trôi lơ lửng hơn là bước trên mặt đất.
"Cậu có thấy giống cái mình thấy không?" Giọng nói khẽ hơn cả lời thì thầm của Katesurang đã thức tỉnh Ruang Krit.
"Ừ, mình về... về thôi." Vừa đứt lời, Ruang Krit vội quay bước ra khỏi khu vực chùa Chaiwatthanaram. Rồi anh chạy thục mạng như vận động viên chạy 100 mét, bỏ mặc Katesurang há hốc sững sờ.
"Mình không nhúc nhích được. Thằng Ruang chết tiệt này!"
Giọng nói Katesurang nghẹn lại trong cuống họng, khi bóng cô gái bí ẩn đang tiến đến ngày một gần hơn. Mồ hôi nhỏ từng giọt mặc cho tiết trời đang rất mát mẻ. Gương mặt mờ ảo hiện ra ngày một rõ hơn. Katesurang có thể thấy được từng bộ phận trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nhưng nó quá mờ để có thể xem là một con người.
Cô gái bí ẩn như đang ngắm nhìn cỏ cây hoa lá và có vẻ như không nhận thức được sự hiện diện của Katesurang. Rồi hình ảnh ấy chợt tan biến, lúc này Katesurang mới rùng mình thở hổn hến.
Đôi chân béo đã lấy lại sức lực, vội vã chạy vù đi cứu lấy mạng mình.
Chắc chỉ có thể dùng từ "dựng tóc gáy" để mô tả chân thật nhất tình cảnh hiện tại của Katesurang. Dáng người lấp ló từ đằng xa của Ruang Krit là động lực cho cô tăng tốc gấp đôi. Vừa chạy cô vừa nghĩ cả kiếp này sẽ không có ngày nào mà cô có thể chạy nhanh được như hôm nay.
"Ruang, đợi mình với, cái tên xấu xa này, dám bỏ rơi mình à." Tiếng gọi xuyên thấu màn đêm của cô được đáp lại bằng một loạt tiếng tru của những con chó hoang. Cô chỉ biết nhắm mắt, cắm đầu chạy thừa sống thiếu chết. Một đêm kỳ lạ không thế nào quên được.
Sáng hôm sau, một chiếc ô tô lớn rời khỏi khách sạn, nơi chính phủ sắp xếp cho những nhà khảo cổ và các học giả của viện nghệ thuật nghỉ ngơi. Theo sau là chiếc xe bán tải chở đoàn sinh viên khoa Khảo cổ học cùng tham gia với đoàn khai quật lần này.
Mọi người ai nấy đều trông mệt mỏi sau buổi khai quật hôm qua, tất cả gật gù ngủ thiếp đi, chỉ trừ một chàng trai và một cô gái tranh cãi không ngừng.
"Ông là loại bạn bè không có nhân tính, thần kinh, độc ác."
Kadesurang lầm bầm chửi rủa, quay lưng lại cậu bạn thân với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Thôi mà, chân mình nó tự chạy chứ mình không cố ý, nó ngoài tầm kiểm soát của mình rồi." Ruangrit cố gắng dỗ dành cô, cứ chốc chốc lại lay lay bờ vai béo múp của cô. Kadesurang liếc gương mặt của Ruang Krit như nhìn một kẻ lừa đảo, dằn lòng không khoan nhượng, rồi cô nhắm mắt giả vở ngủ thiếp đi.
"Già đầu rồi mà sao như con nít vậy. Dỗ từ tối qua đến giờ vẫn chưa chịu hết giận nữa." Tiếng cằn nhằn của Ruangrit cùng với tiếng cười đùa của mọi người trên xe càng làm cô thấy khó chịu.
Vì to béo nên Kadesurang dù chỉ mới 25 tuổi nhưng trông hơi dừ. Nếu so với những sinh viên nhỏ tuổi hơn chắc cô chẳng khác nào một bà cô chân chính. Dầu vậy cô cũng đâu đáng bị Ruangrit gọi là "già đầu." Cô quyết định sẽ không nói chuyện với Ruang Krit trong vài ngày tới, để cậu ta nhận thức được tầm quan trọng của mình.
Bầu không khí im lặng và sự bực tức trong người Kate được xoa dịu khi điều hòa bên trong xe mát dần lên. Tài xế cũng bắt đầu tăng tốc, tranh thủ thời gian nhanh về đến Bangkok. Hôm nay là chủ nhật, ai cũng mong dành nhiều thời gian bên gia đình.
Vì vậy mọi người đều hài lòng khi chiếc xe tăng tốc vù vù.
Kadesurang hồi tưởng cảnh tượng đêm qua. Có lẽ vì đang là giữa ban ngày nên những hình ảnh không còn quá đáng sợ như cô nghĩ. Thân hình mảnh khảnh với khuôn mặt ngọt ngào của cô gái bí ẩn mà Kade cho là đến từ quá khứ bổng khiến cô thở dài. Phải chi cô xinh đẹp được bằng một nửa của cô gái ấy thì có chết cũng cam lòng.
Xe phanh đột ngột khiến người ngồi bên trong mất thăng bằng lao đầu về phía trước, rồi bị dội ngược lại phía sau theo quán tính. Tài xế bẻ lái cho đến khi xe chuyển hướng. Xe cứ xoay vòng rồi dừng lại. Kade mở to mắt kinh ngạc, cô nhìn thấy chiếc xe tải ngay phía trước chỉ còn cách xe mình ngồi một gang tay. Những tiếng la hét thất thanh - có cả tiếng của cô nữa.
Mọi người đều thất kinh hồn vía. Bầu trời đang trong sáng bỗng trở nên u ám với tiếng phanh chói tai vọng đến từ chiếc xe tải nằm chắn ngang đường phía bên kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi ấy. Trong nháy mắt, một chiếc xe tải lớn khác đâm sầm vào thùng xe. Tiếng sắt thép cọ xát mặt đường khiến những tiếng la hét vừa mới im bặt lại vang lên. Chiếc xe tải bị lật và cuối cùng bị hai chiếc xe tải lớn đè bẹp. Kadesurang dần mất đi ý thức!
***
Một người con gái mảnh khảnh, trên người quấn một tấm vải xếp li cầu kì, thắt lưng bằng vàng sáng loáng cùng sabai bằng lụa mịn màng. Nàng đột ngột đừng bước trước một bụi cây trong rừng, rồi quay lại mắng kể đang chạy theo sau mình bằng những lời lẽ cay nghiệt.
"Con Pin! Cái đồ vô dụng, làm gì cũng chậm chạp! Mau lên chứ để người khác nhìn thấy bây giờ!"
"Dạ, tiểu thư! Nhanh hết mức có thể rồi ạ!" Người phụ nữ theo sau mồ hôi nhề nhại còn hơn người đi trước nữa. Nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Khi càng tiến gần đến một ngôi nhà gỗ thì trông bà bình tĩnh hơn. Bà chỉnh trang lại mái tóc đang rối bù, hít một hơi thật sâu, không còn ánh mắt lo sợ ban nãy, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén. Bà Pin đưa tấm khăn lên lau mồ hôi, không ngừng ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác.
"Giờ này chắc con Yam đang lo sốt vó, không biết có bị ai phát hiện không. Mày cũng cư xử cho đàng hoàng, đừng để bị người khác nghi ngờ. Chuyện bại lộ là tại mày hết."
"Dạ, tiểu thư, nhưng... liệu có ai chết không ạ?" Giọng nói run rấy khiến người nghe lập tức quay lại trừng mắt giận dữ.
"Tao với mày không biết chuyện gì cả, chúng ta chỉ đi nhà xí thôi, không có chuyện gì xảy ra hết. Biết chưa hả?"
"Thưa vâng."
Gương mặt đẹp như ánh trăng rằm liền cau mày, khi thấy sự hoảng loạn của bà người hầu.
"Đừng làm bất cứ điều gì khiến ta bực mình nữa. Vào nhà thôi." Tiếng dội nước từ chiếc gáo dừa lên đôi chân trần vang lên rõ mồn một giữa sự tĩnh lặng của màn đêm.
"Ai đó?" Một giọng nói quen thuộc và mạnh mẽ khiến cô gái chợt khựng lại. Nàng quay nhìn, mỉm cười, rồi bước đến ngôi nhà gỗ.
"Là muội đây. Muội vừa đi nhà xí với con Pin."
Một vóc dáng cao lớn với nước da rắn chắc hiện lên trước những ngọn đèn đêm thắp sáng khắp các góc khuôn viên nhà. Khí chất hào hoa ẩn chứa nét nam tính khiến cho bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải mê mệt.
Hàng lông mày đậm, dài, xếch ngang rất hợp với đôi mắt to, sắc sảo, mí mắt hai lớp rõ ràng, đuôi mắt hơi nhướn lên. Viền mi dày giúp đôi mắt thêm nổi bật sắc nét. Chiếc mũi cao với đôi môi đỏ mọng. Chàng trai chậm rãi nhai trầu. Từng chuyển động nhẹ nhàng trông thật cuốn hút. Muen Sunthornthewa Thewai Yokban cầm lấy ấm trà. Anh cho trà vào chén nhỏ rồi chắt lấy nước. Anh rót thêm một tách trà ấm trước khi lên tiếng.
" Mae Karakade, sao tiểu thư lại ra ngoài đêm hôm khuya khoắt như vậy? Nhớ gặp phải sâu bọ rắn rết cắn thì phải làm sao? Người hầu không để sẵn chậu đồng trong phòng à?" Giọng nói êm mượt cất lên khiến người nghe cảm thấy vô cùng bắt tai.
"Khun Pi không cần phải lo lắng, có con Pin đi cùng muội mà. Muội muốn đi nặng, sợ để qua đêm có mùi chịu không nổi. Muội xin phép về phòng trước nhé."
"Ừ, đi đi."
Đôi mắt sắc bén nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô gái một cách lạnh lùng. Anh biết rõ hai bên gia đình đã định hôn ước từ nhỏ cho hai người. Mặc dầu vậy, dù cho cả hai hiện đang ở chung một nhà và ngoại hình xinh đẹp của tiểu thư Karakade cũng không thể khiến anh động lòng hay nảy sinh chút tình cảm nào. Anh đã cố ý kéo dài thời gian, tìm cách trốn tránh việc phải kết hôn với nàng suốt một năm nay.
May mắn thay, bố mẹ anh đều hiểu và không ép buộc anh chuyện cưới xin. Nếu mà Muensri Sitti Wittaborworn - huynh trưởng của anh vẫn còn sống thì có lẽ anh không phải phiền lòng như vậy. Đáng tiếc, huynh trưởng đã bị lưu đày từ nhiều năm trước, vì vậy anh phải gánh lấy trách nhiệm làm tròn lời hứa của hai bên gia đình.
Tiểu thư Karakade mặc dù dung mạo đẹp đẽ nhưng tính tình lại khiến ai nấy đều chán ngán. Nàng thường buông lời cay nghiệt với người hầu cận, lười biếng. Nàng viện cứ bản thân sức khỏe không tốt nên ít khi động tay đến chuyện nấu nướng, may vá. Cả ngày nàng chỉ chăm chút dáng vẻ của mình, nào trang sức, phấn hoa, lụa là - trông thật chướng mắt.
Dáng người cao lớn ấy đột ngột bật dậy, rồi vội quỳ xuống khi nhìn thấy bố mẹ đang bước đến từ gian nhà chính.
Quần thể nhà quy mô này bao gồm một gian nhà lớn với nhiều gian nhà nhỏ được nối với nhau bằng một ban công rộng rãi. Phía sau vách ngăn cách là nơi anh ngồi thưởng trầu ban nãy. Bên phải là gian tư thất, trải phên nứa, có kê một chiếc giường, đây cũng là phòng làm việc của mẫu thân anh, bà phụ trách quản lý sắp xếp mọi việc trong nhà.
Sau hàng rào tre là một gian nhà nhỏ khác. Đây cũng là nơi ở của tiểu thư Karakade, người có họ hàng xa với phụ thân anh. Nàng mồ côi từ bé nên đến nương nhờ gia đình anh, và cũng để hoàn thành di nguyện của người đã khuất là mong muốn một ngày mọi người sẽ trở thành người một nhà. Mẫu thân anh không lạ gì với tính nết cao ngạo của cô tiểu thư kia, nên bà cũng không mấy hài lòng về lời kết ước trên. Dù sống chung một nhà nhưng cũng không thể làm họ gắn kết thân tình được.
"Phụ thân, có chuyện gì sao ạ?"
"Ta bấm quẻ thấy có điềm báo chuyện chẳng lành nên không ngủ được."
"Ta cũng thấy bồn chồn trong người. Phụ thân con bấm quẻ ít khi nào sai lắm." – Phu nhân Champa nói.
"Để con cũng xem thử thế nào ạ."
Ngài Ookya Horathibodee gật đầu rồi đến ngồi gần Muen Sunthornthewa, con trai út của ông. Người hầu bước vào một trong những căn phòng gần đó rồi trở ra với một phiến đá và một cuốn kinh tụng. Cuốn kinh tụng này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Người chủ trì thắp hương cầu khấn chư vị thần lĩnh rồi đưa tay chạm vào phiến đá, lầm bầm tính toán theo hướng dẫn được sổ sách ghi chép.
Cùng lúc đó, dưới nhà vọng lại những tiếng kêu réo ầm ĩ. Gã người hầu của nhà Chao Phraya Kosatibodi bước đến chắp tay chào, nét mặt bàng hoàng, toàn thân ướt đẫm.
"Bẩm ngài, thuyền của tiểu thư Chanwat bị lật. Ngài Chao Phraya mong ngài giúp huy động thêm người đến tiếp cứu. Mọi người đều dạt vào bờ an toàn, còn mỗi con Deng không thấy đâu, nó không biết bơi."
"Vậy tiểu thư Chanwat có làm sao không?"
"Tiểu thư đã được đưa vào bờ rồi ạ." – Tiểu thư Chanwat, con gái của Chao Phraya Kosathibodi vốn không giỏi bơi lội nên nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức Muen Sunthornthewa ra lệnh cho người hầu đứng gác trước cửa nhà mình đi theo giúp nhà Chao Phraya tìm con Deng, hầu gái thân cận của tiểu thư Chanwat.
"Hai ngươi nghe thấy không? Đáng buồn thay! Tại sao người bị chết đuối không phải ả đàn bà đó?" Giọng nói khẽ như gió phát ra từ người con gái có vẻ đẹp thuần khiết. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ giận dữ, dẫu vậy cũng không làm cho nhan sắc của nàng bị ảnh hưởng chút nào.
"Còn... còn con Deng liệu có sao không ạ, tiểu thư?"
"Nó ra sao ta không quan tâm. Chanwat tưởng rằng có thể so sánh với ta sao? Ả ta thèm muốn được làm vợ Muen Pi đến chết đi được, ả ta bị như vậy là đáng đời lắm. Còn ông Chao Phraya cũng không ra gì, thân là thống đốc một vùng, cuối cùng cũng đem con gái mình ra làm vật trao đổi. Đúng là không biết xấu hổ cả bố lẫn con."
"Lỡ con Deng chết rồi biến thành ma về tìm mình thì sao ạ?" Cơ thể tròn trịa của bà Pin run lên bần bật. Hình ảnh sự việc kinh hoàng vừa xảy ra vẫn mãi ám ảnh bà. Nét mặt hoảng loạn của con Deng và tiểu thư Chanwat cứ đeo bám tâm trí bà mãi không thôi.
"Xằng bậy! Câm miệng lại ngay! Nếu không tao sẽ ném chậu nước tiểu vào mặt mày. Mày cũng vậy, con Yam! Không được hó hé! Cứ hành xử như không có chuyện gì xảy ra. Tao cấm hai đứa bây không được nhắc đến chuyện này nữa, hiểu chưa?"
Nàng có bệnh bẩm sinh, lại đang căng thẳng, nên vừa dứt lời liền bắt đầu thấy khó thở, hơi thở dồn dập. Nỗi lo bị phát giác vẫn hiện hữu, nhưng lòng thù hận dường như càng che mờ tâm trí.
"Hai đứa bây sẽ không sao đâu, không phải sợ. Tao chỉ muốn cho chúng nó một bài học, không có ý hại chết ai cả. Những người ngoài kia chắc chắn sẽ giúp được chúng nó thôi. Quần áo ướt mày đem chôn sâu dưới đất chưa, con Pin?"
"Dạ, chôn sâu lắm ạ, tiểu thư. Chắc chắn sẽ không ai tìm ra được ạ." Giọng nói run run của người hầu càng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Cũng may tóc bà Pin khá ngắn nên Muen Sunthornthewa không để ý đến những lọn tóc ướt của bà.
"Được rồi, hai ngươi giúp ta trả thù để giải tỏa nỗi uất ức bấy lâu nay, ta đã chuẩn bị mấy tấm vải mới làm phần thưởng cho ngươi và cả con Yam nữa. Cảm ơn các ngươi đã luôn ở bên cạnh ta. Đợi ngày ta được hạnh phúc viên mãn, ta sẽ không quên các ngươi đâu."
Ánh mắt lấp lánh hy vọng của vị nữ chủ khiến hai người hầu nhìn nhau lo lắng. Cả ba người đã chăm sóc lẫn nhau kể từ khi còn bé, dắt díu nhau từ nơi ở cũ đến đây nên giữa họ có sự gắn kết mật thiết, cả thể xác lẫn linh hồn. Dù biết rằng những việc chủ nhân sai bảo là sai trái nhưng với thân phận người hầu hai người khó có thể trái lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro