Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ta Là Của Nhau

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai người con trai đang say ngủ trên chiếc giường lớn. Một bức tranh tuyệt mĩ làm say đắm bất kì người nào nhìn ngắm nó

Thanh Ngọc lấy tay che đi ánh nắng chiếu vào mặt Thiên Cẩn rồi hôn nhẹ lên đôi má của anh. Cô cố gắng hôn nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc nhưng Thiên Cẩn cũng cảm nhận dược có thứ gì đó thật mềm mại chạm vào má mình. Anh mệt mỏi nhúc nhích, cơn sốt hôm qua vẫn làm anh cảm thấy uể oải.

'Oaaa... Mới sáng thôi mà có mộng xuân rồi sao? Thật thoải mái a' - Thiên Cẩn vừa nghĩ nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đôi tay nhỏ nhẹ nhành lướt trên người Thanh Ngọc làm cho cô cảm thấy vừa nhột vừa vui. Đã bao lâu cô không được ôm bảo bối như vậy chứ. Cô thỏ thẻ vào tai anh :

-"Anh đang làm gì vậy bảo bối? Hửm?" -vừa nói đôi môi của cô vừa cong lên một đường.

Anh bé nhỏ trong lòng cô bắt đầu cựa quậy và mở mắt. Anh ngạc nhiên vô cùng ' không phải chứ? Tại sao mình lại trong phòng của tiểu thư? Mình sẽ mất việc sao?'

Anh vội vàng bò dậy, cơn đau đầu làm anh loạng choạng rồi té xuống sàn. Thanh Ngọc nhìn thấy anh như thế đau lòng vội vàng chạy đến đỡ anh lên

-" Bảo bối, anh không sao chứ?" Thanh Ngọc lo lắng

-" Tiểu... Tiểu thư.. Tôi.. Tôi không biết vì sao mình lại ở đây, xin cô đừng đuổi việc tôi" - Thiên Câne run rẩy, khoé mắt bắt đầu tràn ra những giọt nước

Thanh Ngọc ôm anh vào lòng

-" Em sẽ không đuổi việc anh đâu, vườn hoa đó trước sau gì cũng là của anh mà!" - Thanh Ngọc vừa nói vừa bế anh đặt lại trên chiếc giường

Khôg hiểu sao Thiên Cẩn luôn có cảm giác thân thuộc mỗi khi gần tiểu thư, có chút gì đó giống Thỏ con của anh.

-" Tiểu thư... Cô nói vậy là sao?"

Đặt lại Thiên Cẩn lên đường, hôn vào trán anh. Thiên Cẩn vì vậy mà bị doạ đến người cứng đơ, không nói thêm được tiếng nào

-" Anh thật sự là không nhớ em sao, Gấu nhỏ?" Thanh Ngọc nhấn mạnh chữ ' Gấu' để anh nhớ ra

Người Thiên Cẩn cứng đờ, anh dường như không thở được nữa. Miệng lấp bấp

-" Tiểu.. Tiểu thư.. cô là...." - Thiên Cẩn chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy Thanh Ngọc đang kéo phần áo ở bả vai xuống, ở đó có một dấu đỏ, dường như là một dấu cắn

Flash back

- "ÁAAAAAA... Anh làm gì vậy Gấu nhỏ"- Thanh Ngọc đau đớn nhìn máu đang chảy trên vai mình. Cô bị Gấu cắn

-" Đẻ làm dấu đó Thỏ con" - Thiên Cẩn vươn đôi mắt ngây thơ của mình lên nhìn người đang nhăn nhó vì đau

-" Đẻ làm gì chứ?" - Thanh Ngọc xoa xoa chỗ bị cắn

-" Anh xem phim thấy người ta làm vậy để  không bị lạc nhau"

-"À!! Thì ra là vậy, nhưng làm sao em làm dấu anh đây? Em không cắn anh được đâu"

Suy nghĩ hồi lâu, Thanh Ngọc bỗng nói

-" Ahh, em có cái này" - Thanh Ngọc lấy sợi dây chuyền đang đep trên cổ của mình xuống và đeo cho Thiên Cẩn

-" Anh phải giữ nó, để khi lạc nhau em sẽ tìm được anh"

-" Anh biết rồi, Thỏ con" - Thiên Cẩn cười híp mắt, mân mê sợi dây chuyền trên cổ mình.

End flashback

Nhìn thấy vết sẹo trên vai Thang Ngọc, là chính anh năm xưa đã cắn lên. Thiên Cẩn bỗng khóc to lên, ôm chầm lấy Thanh Ngọc

-" Thỏ con, em đã đi đâu chứ *hức* anh nhớ *hức* em lắm"

Thanh Ngọc vuốt nhẹ lên lưng gầy của anh

-" Không sao rồi bảo bối, em đã về, em sẽ bảo vệ anh, em cũng nhớ anh lắm"

-" Huhuhu... em sẽ không bỏ đi nữa chứ"

-" Không, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ chỉ ở đây với anh thôi, bảo bối ngoan đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm"- Thanh Ngọc xoa xoa làn tóc mềm mại của anh cô bỗng nghe tiếng thở đều trên vai mình.

Thì ra vì khóc mệt quá anh đã ngủ thiếp đi. Cô lại đặt cậu xuống giường và gọi người làm đồ ăn sáng cho anh.
----------------------------------------------
Anh ngủ liền mấy tiếng đồng hồ. Đồ ăn sáng cũng đổi thành đồ ăn trưa. Cô vẫn ngồi trên thành giường quan sát anh. Cô ngắm mắt mũi miệng để thoả nói nhớ mong. Cô định tiếp tục như vậy nhưng sợ anh ngủ lâu như vậy lại đói nên nhẹ nhàng đánh thức anh

Cô hôn lên đôi mắt gấu trúc đã sưng lên vì khóc của anh

-" Bảo bối à, dậy đi"

Anh từ từ mở mắt, nhưng lần mở mắt này anh không còn cảm thấy đau buồn và cô đơn nữa mà thay vào đó là hạnh phúc, giờ anh đã có cô rồi, anh không cần phải sống trong những chuỗi ngày cô đơn nữa. Anh mỉm cười nhìn cô, cô mỉm cười nhìn anh

-"Ngọc Nhi..."

-"Dạ?"

-" Hôi quá!"

Cô chợt nhớ ra tự hôm qua đến giờ anh vẫn chưa tắm, cô phá lên cười

-" Phải đi tắm thôi, con Gấu sẽ thành chồn hôi mất thôi" - cô khom người xuống bế anh lên một cách dịu dàng

Anh choang tay qua cổ cô và mắng yêu

-" xía!! Ai là chồn hôi chứ"

Cô đặt anh vào bồn tắm và bắt đầu cởi bỏ quần áo giúp anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro