Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Định Mệnh Giúp Đỡ

Kể từ ngày hôm đó, Thanh Ngọc như biến thành một con người khác. Cô lạnh lùng đến mức đáng sợ, trước kia không phải là như vậy, cô rất hay cười, rất tươi vui, rõ ràng là một đứa trẻ dễ thương, nhưng biến cố này quả thật là thật lớn.

Khiến cô tự trách bản thân, tự phạt bản thân phải lạnh lùng như thế, khiến cho kẻ hầu người hạ trong nhà nhìn cũng không dám nhìn chỉ dám cuối đầu mà nói chuyện với cô.

- "Dì Trương, chuẩn bị mọi thứ, ngày mai tôi sẽ đến công ty" - Thanh Ngọc lạnh lùng nói, cô ngồi trên một chiếc ghế xoay trong thư phòng hước ra cửa sổ, không quay mặt lại mà nói chuyện.

- " Vậng tiểu thư, tôi lập tức gọi người chuẩn bị" - Bà Trương vừa định ra ngoài thì bỗng nhiên đứng lại

- " Tiểu thư, cô có muốn ăn gì không, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì".

-" Không cần, tôi không đói, dì cứ ra ngoài trước" - Cô vẫn không nhúc nhích, vừa trở về lại nghe được tin không vui này, khiến cho cô cảm thấy thở cũng không cần thiết, chứ đừng nói tới là ăn, cô chỉ mong sao tìm được bảo bối của cô càng sớm càng tốt.

-" Vâng, thưa cô" - Bà Trương bước ra ngoài mà thở dài lắc đầu, bà cũng thấy đau lòng khi tiểu thư tự hành hạ bản thân mình như thế.

Từ trong túi áo, Thanh Ngọc lấy ra chiếc điện thoại, bấm gọi một dãy số, là của mẹ cô -vị chủ tịch tiền nhiệm của Lâm Thị

- " Mẹ à! con quyết định rồi, tất cả công việc ở bên đó đều do mẹ giải quyết. Từ hôm nay con sẽ quản lí trụ sở chính và ở lại Trung Quốc"

- " Này con gái! Tại sao vậy? Chẳng phải con nói là chỉ ở lại vài hôm sau đó đưa Tiểu Cẩn sang đây sao? Sao bây giờ lại đổi ý nhanh vậy?" - Bà Lâm hết sức thắc mắc

- " Mẹ à! Tề Thị đã phá sản khi chúng ta vừa đi" - Thanh Ngọc khàn khàn kèm theo một nỗi buồn khôn xiết

- " Con...con...con nói cái gì? Ta..ta là không nghe nhầm..tại sao chuyện lại như vậy?" - Bà Lâm nghe qua như có một tiếng nổ trong đầu, không thể tin vào tai của mình được nữa.

- " Mẹ! chuyện là.......... bla bla bla"

Vừa nghe xong câu chuyện, bà Lâm không còn đứng vững được nữa, là bạn chí cốt, chị em tốt của nhau từ khi vừa mới sinh ra,tình cảm giữa bà Lâm và bà Tề còn hơn cả chị em ruột. Nghe tin người bạn thân của mình bị như thế, bà cũng giống như Thanh Ngọc, không thể chịu được cú sốc này.

- " Được con gái, con ở lại bên đó, quản lí tập đoàn chính, mẹ lập tức gọi điện cho dì Lý, bàn giao hết tất cả công việc cho con. Khi nào xong việc bên đây, cha mẹ lập tức về đó, mẹ cũng rất muốn biết là kẻ nào đã hại bà bạn của mẹ, con phải thay mẹ giải quyết vụ này" - Bà Lâm cực kì tức giận, kẻ nào đắc tội với bà bạn của bà cũng như đắc tội với bà, bà sẽ không tha cho kẻ đó. Sự tức giận của bà Lâm cũng không thua gì Thanh Ngọc

-" Vâng, thưa mẹ, con biết mình phải làm gì" - Vừa nói hết câu cô liền gác mái, để lại trong lòng mình một đống lửa hận, có bới tung cái Trung Quốc này lên, cô cũng phải tìm được Thiên Cẩn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay, cô dậy rất sớm, cô bước xuống lầu với một thân tây trang màu đen mang nét lạnh lùng và huyền bí vô cùng. Đôi mắt sắc bén của cô được dấu trong một đôi kính hàng hiệu, chiếc mũi cao, cánh mũi nhỏ công thêm đôi môi đỏ mọng, da mặt còn trắng m. Quả là một tuyệt thế mỹ nhân, là hình tượng mà bao đàn ông thèm khát. Cô bước xuống lầu với vẻ mặt lạnh lùng, tựa như một tảng băng, nhưng lại là một tảng băng vô cùng đẹp đẽ

- " Tiểu thư, chào buổi sáng"

Cô không nói gì cả, chỉ gật nhẹ đầu rồi hướng ra cửa lớn của biệt thự

- " Tiểu thư, cô không ăn sáng sao, tôi đã gọi người chuẩn bị hết rồi"

-" Không ăn, tôi không đói, mau đi nhanh lên" - Thanh Ngọc lạnh lùng nói

- " Tiểu thư, tôi biết là cô rất muốn tìm Thiếu gia Tề, nhưng cô phải có sức khỏe thì mới tìm người được chứ, nếu cô ngã bệnh chẳng phải lại làm trễ nãi thời gian sao?".

Từ lúc còn nhỏ, khi cô không muốn ăn cơm, ba mẹ  cô cũng không ép được, chỉ riêng có quản gia Trương lúc nào cũng có cách làm cho cô không muốn ăn cũng phải ăn. Bà đi theo Bà Lâm từ lúc bà còn tay trắng, chứng kiến tình bạn giữa bà chủ và bà Tề, chứng kiến cảnh cô từ từ lớn lên.

Đã bao năm trôi qua, bà luôn một lòng trung thành với Lâm gia, trong lòng cũng rất yêu thương Thanh Ngọc. Vì thế từ lâu Lâm gia đã xem bà như người một nhà, không một chút xem thường thân phận của bà, ngược lại còn đối đãi rất tốt.

Thanh Ngọc thở dài một cái, chậm rãi bước tới bàn ăn, bắt đầu dùng điểm tâm sáng, nhưng cho dù trước mắt cô là thứ sơn hào hải vị tuyệt hảo hiếm có cỡ nào, cô cũng nuốt không trôi, chẳng có mùi vị gì cả. Ăn rất nhanh, cũng rất ít, nhanh chút rời khỏi bộ bàn ăn sang trọng, cả thế giới chỉ có hai bộ, cho dù có giàu có cỡ nào cũng không thể có được nó.

-" Dì Trương, mau đi thôi, tôi còn nhiều chuyện để giải quyết. Thiên Tuyết đã đến chưa?"

- " Thưa tiểu thư, cô ấy đã đến rất sớm, đang chờ tiểu thư ở bên ngoài"

-" Tốt! Mau đi". Cô bước ra chiếc siêu xe Lamborghini màu trắng đang đổ ngoài sân biệt thự rộng hơn trăm mét, từng bước sang trọng không khác gì một người mẫu.

Vừa thấy cô, một tên vệ sĩ liền mở cửa xe, cuối đầu mà chào cô, kế bên còn có một cô gái. Người đó là Vu Thiên Tuyết, một tay thân tín của Lâm Thị. Là người mật báo tất cả tình hình ở trụ sở chính khi Lâm gia còn đang ở Mĩ. Cô ta giữ chức vụ giám đốc trong tập đoàn. Cô ta lớn hơn Thanh Ngọc tận 5 tuổi, tài nghệ tuy vẫn kém Thanh Ngọc nhiều, nhưng đem so sánh với người khác, cô ta cũng được xếp vào hàng thiên tài. Làm việc cho công ty nhiều năm, bà Lâm đã nhận ra cô ta là một nhân tài lại còn thật thà và rất trung thành, chức vị giám đốc, bà cũng an tâm mà giao

- " Tân chủ tịch, chào cô, mừng cô về nước" - Thiên Tuyết cuối đầu mà chào hỏi

Cô cũng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gật đầu lại cái nhẹ

-" Đã lâu không gặp, mọi chuyện vẫn ổn?"

-" Vẫn ổn thưa chủ tịch, tuy cô không có ở đây, nhưng những chỉ thị của cô ở nước ngoài được tiến hành rất tốt"

-" Tốt, đi thôi"

Chiếc xe phóng thẳng đến tập đoàn.

Lâm Thị- vừa nhắc đến đã khiến người ta run rẩy.

Tòa nhà chọc trời cao hơn 50 tầng nằm giữa lòng thành phố. Vẻ nguy nga lộng lẫy của tập toàn khiến người ta choáng ngợp. Lực lượng an ninh cũng rất hùng hậu, tất cả các cửa ra vào, từ cửa chính, đến cửa phụ, hầm đổ xe,.. mọi ngốc ngách nhỏ đều có bảo vệ-những người có kinh nghiệm trong việc bảo vệ an nình. Cơ bản là một con muỗi cũng không thể lọt vào.

Đáng khâm phục nhất vẫn là nhân viên trong tập đoàn. Tất cả các nhân viên từ lớn đến nhỏ đều là nhân tài, tốt nghiệp từ trường đại học cấp cao ở nước ngoài với những tấm bằng loại giỏi, người tốt nghiệp trường đại học giỏi nhất nước vẫn phải bắt đầu công việc bằng việc bưng nước. Lâm Thị không những càng quét thị trường trong nước mà thế lực cũng bành trướng ở nhiều quốc gia. Lâm Thị ước mơ của bao nhiêu người.

Cô vừa bước xuống xe, với bộ dạng sang trọng như vậy, bao nhiêu cô mắt đổ dồn về anh. Sự cao quý hoàng tộc đó đã làm cho nhân viên an ninh nhận ra ngày chính là vị Tân Chủ Tịch mà họ đã được nghe cách đây vài ngày. Quả thật là trăm nghe không bằng mắt thấy, ngày hôm nay xem như họ được mở mang tầm mắt.

Vừa bước vào cửa chính, một đám nhân viên từ lớn đến nhỏ sắp hàng dài chào đón cô chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Lâm Thị. Ai ai cũng ra vẻ thán phục, không những thế, một số nhân viên nam còn mơ tưởng được cô để mắt đến. Cô dừng lại ngay trước hàng người

- " Chào mọi người, từ hôm nay Lâm Thanh Ngọc tôi sẽ là chủ tịch tân thời của Lâm Thị, hãy làm việc hết sức, để Lâm Thị ngày càng tiến xa"

Tiếng vỗ tay vang lên làm náo loạn cả khán phòng

Ngày sau đó, cô cùng Thiên Tuyết bước lên phòng chủ tịch để nhậm chức

~ Cạch ~

Cửa phòng mở ra, tất cả các thiên tài của Lâm Thị đều ở đó. Trong đó có dì Lý- người mẹ anh tin tưởng nhất nhờ quản lí tập đoàn, trước kia bà cũng từ vị trí giám đốc mà bước lên, bà chỉ hơn giám đốc nhưng vẫn chưa phải là chủ tịch. Chiếc ghế đó lâu nay vẫn bỏ trống. Trong phòng còn có trợ lí Từ, và giám đốc nhân sự Dương Mộng Khiết- cũng là bạn thân nhất của cô. Tất cả đều là một đống nhân tài.

-" Thanh Ngọc, mừng cháu đã về, xem như giấc mơ vòng quanh châu Âu của ta sắp thành hiện thực rồi, bởi vì ở đây là có vị chủ tịch tài giỏi như cháu" - bà Lý ôm lấy Thanh Ngọc

-" Vâng, dì có thể nghỉ ngơi rồi, từ nay công việc cháu sẽ xử lí"

-" Haizz...vốn dĩ dì đã muốn nghỉ hưu từ lâu, không muốn vướng bận công việc thương trường nữa, nhưng Bà Lâm lại bảo dì ngồi lâu thêm một chút, giờ được nghỉ ngơi rồi" - Bà Lý vui mừng vô cùng, vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi bà vui mừng khôn xiếc, hai mươi năm vì Lâm Thị lăn lộn, bà cũng rất mệt

Sau khi bàn giao lại tất cả công việc, Thanh Ngọc tiếp nhận rất nhiều công việc, tất cả các văn kiện, các hợp đồng, những chuyện làm ăn lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế đều là do cô giải quyết. Cô chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mặt, làm việc không ngừng, ngay cả ngẩng mặt lên hít thở cũng không có thời gian.

- " Trợ lý Từ, gọi giám đốc nhân dự Dương đến đây".- Tay ấn số trên điên thoại mà nói

-" Vâng thưa chủ tịch, tôi lập tức đi"

Một lúc sau ~

-" Hey...What's up người chị em, vừa mới đây đã triệu hồi tớ rồi, không biết là có chuyện gì đây".- Mộng Khiết giọng nói có chút vui đùa mà nói

Một cái đập tay của những người bạn chí cốt có thể cho thấy tình bạn của cô và Mộng Khiết rất thấm thiết

- " Tớ muốn nhờ cậu một việc"

-" Con quỷ! đã là bạn thân, khách sáo vậy sao, có gì cứ nói"

Thanh Ngọc ghé vào tai Mộng Khiết thì thâm cái gì đó

-" Ashiii, tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ đó tớ thừa sức làm, cậu cứ ở đây đợi tin tốt"

Nói rồi Mộng Khiết bước ra cửa với vẻ mặt vô cùng hứng thú, bản chất của cô ấy là vậy, thích làm những điều mới. Thanh Ngọc trong phòng sắc mặt lại hoàn toàn khác, có vẻ như vô cùng tức giận.

Kết thúc buổi làm việc vất vả, cô trở về biệt thự, trong cô tiều tụy đến đáng thương, bước xuống xe, đập vào mắt cô là vườn hoa, đã bao lâu cô không ra đây, kể từ ngày cô sang nước ngoài, kể từ ngày cô không gặp bảo bối của mình nữa.

Nhìn vườn hoa cũng đã mất đi nhiều loại hoa, cả bách hợp mà cô và anh thích nhất cũng giảm đi rất nhiều. Cô gọi quản gia Trương

-" Dì Trương à, tìm một người làm vườn đi, tôi muốn vườn hoa của mình phải như ngày xưa". Để khi bảo bối quay về mới không cảm thấy lạ lẫm (Thanh Ngọc thầm nghĩ)

- "Vâng thưa tiểu thư, tôi lập tức tìm ngay"

___________
Ở cách đó không xa, có một khu trọ, cũng gần như là hạng tệ nhất

-" Mở cửa, mở cửa nhanh lên, mở cửa coi, cái đồ quỵt tiền"- Tiếng của mụ chủ nhà, bà ta đang đi đòi tiền nhà, ở cái khu đó, bà ta dữ nhì không ai dám nhận mình dữ nhất

Từ một phòng trọ nhỏ, một cậu con trai 22 tuổi, mái tóc đen huyền, đôi mắt sáng luôn đọng những nét buồn, đôi mắt còn đỏ ngầu, dường như khóc rất nhiều.

-" Cậu định khi nào mới trả tiền hả?" - mụ chủ quát lớn

-" Bác có thể cho con xin thêm vài ngày không, ông con vừa mất, số tiến đều chịu tang ông, cháu giờ đến tiền ăn còn không có" - Thiên Cẩn van xin

-" Được, tôi cho cậu một tuần, một tuần sau không có tiền nhà, thì cậu ra đường mà ngủ" - mụ ta đóng sầm cái cửa phát ra một thứ âm thanh nghe chói tai.

Khiến cho người nãy giờ núp ngoài cửa cũng hết hồn suýt nữa tim văng ra ngoài. Mụ chủ nhà lườm Tuấn Nam một cái rồi bỏ đi.

Vừa thấy bà ta quay đi, cậu liền chạy vào phòng trọ của Thiên Cẩn

-" Êh! Cẩn à, cậu sao rồi, cậu ổn chứ?" - Tuấn Nam lo lắng

-" Mình không sao!" - Thiên Cẩn với dáng người gầy đến nổi không thể gầy thêm, đôi mắt hốc hác, dưới bọng mắt có quần thâm rất đậm, cứ tựa như một con gấu làm nổi bật thêm làn da trắng của cậu.

-" Vậy bây giờ cậu định thế nào?" - Tuấn Nam biết rõ giờ Thiên Cẩn không còn một chút tiền nào hết, đừng nói là không sao còn tệ hơn cả tệ, nhưng tiền của Tuấn Nam tiêu hằng ngày đều ngữa tay xin bố mẹ, cậu muốn giúp anh cũng " lực bất tòng tâm"

-" Chắc có lẽ mình sẽ nghỉ học một thời gian, trước hết phải kiếm tiền đóng tiền nhà trước, nếu bị đuổi đi, không biết sẽ ra sao." - Thiên Cẩn thều thào, nói với giọng cực kì yếu ớt.

-" Đúng rồi, tớ đọc báo thấy có công việc này, không biết cậu thích không?". Tuấn Nam rút từ trong túi quần một tờ báo rồi chỉ vào khung xin việc làm

-" Nè, nè, là cái này. Ở đây nói công việc cụ thề là chăm sóc vườn qua, bao ăn uống, chỉ cần làm việc chăm chỉ và phải ở nguyên ngày ở đó, đến tối mới được về. Oahhh... Cẩn à, lương rất cao đó".

-" Thật sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế......Hummm...thật đúng a, ngày mai tớ sẽ đi xin".

Sau một hồi nói chuyện, Tuấn Nam cũng ra về, cũng may lúc cậu ta tới, có đem cho anh vài cái bánh, nếu không, e rằng tối nay anh phải nhịn đói rồi.

Nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao trên cao, lòng anh chợt nhớ đến một người, một người mà anh luôn yêu hết lực.

- " Thỏ con, em còn nhớ anh không?- giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má của anh, mang theo vị đắng của đau thương.

Sáng hôm, theo địa chỉ của tờ báo, anh tìm đến nơi tuyển người. Khi vừa đến cổng, anh thấy một người phụ nữ tuổi khoảng 45-50 bước ra. Anh liền chạy đến. Quản gia Trương liền hỏi

-" Cậu tìm ai?"

-" Thưa dì, ở đây là tuyển người trồng hoa phải không ạ? Cháu đến để xin việc làm"- Thiên Cẩn lễ phép nói

Quản gia Trương nhìn từ trên xuống dưới, rồi hỏi

-" Nhìn cậu như thế, chắc còn đi học, làm sao ở cả ngày được"

-" Không thưa dì, cháu đã nghỉ học, hiện tại cháu có thể ạ?"

Bà Trương suy nghĩ hồi lâu, nhìn cậu bé rất hiền lành, lại lễ phép như vậy, bà nhất thời động lòng đồng ý ngay

-" Thôi được, tôi chấp nhận, cậu có thể bắt đầu ngay hôm nay"

-" Ngay hôm nay? Sớm như vậy, không cần chuẩn bị gì hết ạ?"

-" Không cần, tất cả đồ nghề đều ở đó, cậu mau vào đây, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu"

Thiên Cẩn ngoan ngoãn bước vào khi biệt thự cùng quản gia Trương. Vừa bước vào đập ngay vào mắt anh cảnh nguy nga tráng lệ. Căn biệt thự cứ như một hoàng cung, anh nhìn đến chống cả mặt. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Nơi đây rất quen thuộc, dường như anh đã từng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro