Chương 1: Trở Về
- "Nè, nè, các người mau nhanh tay một chút đi. Đại tiểu thư sắp trở về rồi, nếu để cô ấy biết nhà cửa như thế này, chắc chắn các người sẽ phải nghỉ việc" - Quản sa Trương, người đã theo Thanh Ngọc từ lúc cô còn rất nhỏ, bà lại không có con nên từ lâu đã xem Thanh Ngọc là con của mình, vì cô mà làm việc hết mình. Bà đang hối thúc bọn người làm dọn dẹp nhà cửa, vẻ mặt thì nhăn nhó, nhưng trong lòng lại rất vui, đã nhiều năm như thế rồi bà mới lại được nhìn thấy tiểu thư.
Năm đó công ty của bà chủ biến cố lớn nên mọi người phải ra nước ngoài để xử lí công việc, lúc ấy Thanh Ngọc chỉ mới 14 tuổi, đáng lẽ ở tuổi đó, với những đứa trẻ bình thường khác, cô sẽ được thoải mái vui chơi mà không vướng mọi bộn bề lo âu ngoài đời. Nhưng khi cô sinh ra đã đươc mệnh danh hẳn là một đại thiên tài. Năm lên 8, trí thông minh của cô vượt hẳn cả một người 18 tuổi nên bà chủ cho cô tiếp xúc với công việc của công ty rất sớm, cô cũng rất thông minh, nói qua một lần đã biết, nói một hiểu mười. Vì vậy khi công ty xảy ra biến cố lớn, cô tất nhiên phải ra nước ngoài cùng bố mẹ để giải quyết và cô cũng bắt buột phải xa tiểu bảo bối của cô.
Với người giỏi kinh doanh như bà chủ công thêm đứa con đại tài bên cạnh như thế, việc được xử lí rất nhanh, chưa hết một năm công ty đã lấy lại thăng bằng, có thể về nước. Nhưng để công ty lớn mạnh hơn, bà đã ở nước ngoài hợp tác làm ăn với các bà chủ lớn ngoại quốc, cũng để cho cô học hỏi vì không sớm thì muộn, cô sẽ là người kế thừa của tập đoàn Lâm Thị giờ đây đã trở ở trong Top 3 tập đoàn quyền lực nhất châu Á. Ngày đó, cô thật sự rất muốn về nước, cô rất nhớ bảo bối của mình
Fashback
- " Mẹ ơi! Con muốn về nhà, con muốn gặp ' bảo bối' " Thanh Ngọc nũng nịu nói với Mẹ Lâm.
- " Ngọc Nhi! Mẹ biết con rất nhớ Tiểu Cẩn, nhưng chuyện còn chưa giải quyết xong, vẫn chưa về được đâu con". Mẹ Lâm ôn tồn bảo
-" Con không biết! Chẳng phải là mẹ nói chuyện đã ổn sao, không biết, không biết, chuyện gì con cũng không biết, con chỉ muốn gặp ' bảo bối' " - Thanh Ngọc giãy giụa như một con cá đang mắc cạn.
- " Con xem xem, bộ dạng này của con có thể gặp tiểu Cẩn sao? Có thể bảo vệ cho thằng bé sao? "
- " Vậy con phải làm sao?" - Thanh Ngọc ngước mặt lên hỏi mẹ, đôi mắt cô hiện ra như như hai hòn ngọc sáng trong, cái mũi cao và nhỏ, công thêm đôi môi mỏng. Đúng là một tuyệt thế mỹ nhân.
- " Con phải ra sức học tập, học hỏi nhiều, khi nào con ngồi được vị trí chủ tịch, ta sẽ cho con quay về" - Bà Lâm ôn tồn, xoa đầu Thanh Ngọc và bế cô lên đùi mình. - " Con gái ngoan, ta cũng rất nhớ bà Tề bạn già của ta, vì vậy, còn hãy cố hết sức, ta cũng muốn sớm gặp lại bà ấy"
- " Vâng! thưa mẹ, con sẽ sớm ngồi được cái ghế đó và gặp bảo bối. Nhất định con sẽ tìm được bà ấy.
Endflash
Từ ngày hôm đó, không kể ngày đêm, cô làm việc từ sáng đến tối, có khi cả ngày không có gì lót bụng. Cô chỉ mong sau mình có thể càng sớm càng tốt thay thế được vị trí của mẹ. Nhưng cũng cô làm nhưng việc này cũng chỉ vì bảo bối.
Vì cố gắng đó, năm 20 tuổi cô đã quang minh chính đại, tự hào đứng trước mặt tất cả các vị tiền bối tuổi gấp hai ba lần cô mà ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Lâm thị lớn nhất châu Á. Các vị tiền bối cũng phục sát đất cô. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Từ khi cô lên làm chủ tịch, tập đoàn ngày càng đi lên, càng quét hết tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Quyền lực của cô cũng tăng lên rất cao, những tập đoàn khác đều bày hết kế này đến kế khác lấy lòng cô, chỉ mong kết thân được với tập đoàn Lâm Thị.
Khi thấy mọi thứ đều đã ổn, cô lập tức đặt vé máy bay để quay về Trung Quốc tìm bảo bối của cô. "Đã sáu năm rồi anh đang làm gì vậy bảo bối, không biết anh còn nhớ em không. Em thật sự là nhớ anh đến phát điên"- Thanh Ngọc thầm nghĩ
Vừa lúc cô đang cầm hộ chiếu và hành lí trên tay chuẩn bị ra sân bay trở về thì bà Lâm với vẻ mặt rạng ngời, cực kì vui vẻ và phấn khích bước vào.
- " Con gái! Ta thực sự tự hào về con" - bà Lâm vỗ vai cô và nói
- " Cảm ơn mẹ" - Thanh Ngọc mỉm cười lại với người mẹ thân yêu của mình
- " À! Phải rồi, lần này mẹ lại có việc, lại không thể cùng con về. Khi về nhớ cẩn thân, đã lâu như vậy, mẹ sợ con không còn nhớ đường Trung Quốc đi làm sao" - Bà Lâm trêu chọc cô
- " Yahh! Mẹ à! con đã lớn rồi mà"
- " Haha! Phải phải, cô nương của mẹ đã lớn rồi. À...Phải ha, hay con về lần này sẵn tiện rước cả Tiểu Cẩn và hai bác Tề sang đây luôn đi, ta nhớ thằng bé và bà bạn chí cốt lắm rồi. Năm đó đi gấp như vậy, không để lại một chút tin tức, ta cũng thực sự rất lo cho bà ấy.
- " Vâng! thưa mẹ, mẹ không nói thì con cũng định. Con sẽ không để bảo bối phải xa con nữa đâu" - Thanh Ngọc vừa nói, lòng cứ nghỉ mãi đến người con trai dịu dàng nhỏ bé của mình mà phấn khởi không ngừng.
Ông bà Lâm tiễn Thanh Ngọc ra sân bay.
- " Ngọc Nhi! lên đường cẩn thận nhé con. Đưa cả thằng bé Cẩn ra đây nữa. Ta cũng nhớ nó" - Ông Lâm ôm con gái bé bỏng của mình.
- " Con biết rồi cha ạ!" - Thanh Ngọc hôn lên nhẹ lên má cha một cái, gật đầu chào mẹ rồi bước vào trong.
Lúc ở trên máy bay anh không ngừng nghĩ về Thiên Cẩn. " Bảo bối, anh phải chờ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro