Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đây Là Bạn Gái Tôi

Giờ thì Mộc Nhã Lan mới biết thế nào là sa hoa thật sự. Nhà họ Quan thật sự rất giàu có, là một gia tộc cổ từ nhiều đời xưa, gốc rễ bám chắc vào mảnh đất đá quý trên thuơng trường nên rất được nhiều người biết đến. Cô từng thắc mắc tại sao người cao ngạo như Tả Huyền lại đi đến nơi này, hắn từ chối biết bao thiệp mời trong một tuần, lại đi đến bữa tiệc này.

Chiếc siêu xe vừa dừng lại, Tả Huyền từ trên xe bước ra, lạnh lùng ngạo khí như một quân vương tài ba, cao ngạo. Cánh nhà báo đổ dồn về phía này, đơn giản để bắt được một tấm ảnh chụp Tả Huyền vô cùng khó, để bắt được một tấm ảnh hắn xuất hiện ở bữa tiệc nào đó lại càng khó, thế nén các nhà báo ra sức chụp.

Cứ ngỡ rằng hắn sẽ cao ngạo ngẩng đầu mà đi vào bên trong, nhưng không, ánh mắt hắn như có như không hiện lên một tia dịu dàng thoáng qua, chìm sâu dưới đáy mắt. Đem cánh cửa xe bên cạnh mở ra, vươn tay cầm lấy một bàn tay trắng nõn mềm mại. Nữ nhân trong đó bước xuống, cả bọn đều hít một hơi khí lạnh.

Đẹp quá!! Thật sự rất đẹp!!!

Không thể tưởng tượng nổi một nữ nhân ngày thuờng không trang điểm đã được gọi là đại mĩ nhân rồi, vậy thì khi trang điểm sẽ ra sao?

Mái tóc đen ba ngàn sợi được búi lỏng hờ đằng sau, vài sợi vương vấn bấu trên vầng trán trơn bóng. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay người lớn, làn da trắng nõn mềm mại như đậu hũ non căng tràn. Môi đầy đặn được tô son đỏ xinh đẹp như trái dâu tây. Đôi mắt đen láy long lanh như những vì sao trên trời vỡ ra, rơi lên đôi mắt ấy, như có hồn vô cùng xinh đẹp.

Mộc Nhã Lan mắc một căn bệnh mà người ta hay gọi là dị ứng hơi người. Cô rất dị ứng với người lạ, hơn nữa là nhiều người như vậy, thế nên cả cơ thể căng thẳng vì bài xích, cánh tay cũng tự chủ khoác lên tay Tả Huyền chặt hơn.

"Tả tiên sinh, cho hỏi vị tiểu thư bên cạnh ngài là thiên kim nhà nào vậy?"

Một giọng nam cao to vang lên, hắn ta là một nhà báo chuyên nghiệp rất thẳng thắn, nếu ai là nhân vật chính trị nổi tiếng mà lọt vào tầm mắt hắn thì sẽ sẵn sàng là tan bàn sự nghiệp.

Ánh mắt lạnh lùng của Tả Huyền chiếu đến nam nhân đó, khí thế bức người cưỡng tràn đầy trong mắt đem nam nhân đó đẩy lùi về phía sau một bước. Tên nhà báo kia rõ ràng là đã sợ đến nhũn chân, nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng hỏi tiếp:

"Tả tiên sinh, sao ngài không trả lời? Nghe nói ngài có ý trung nhân trong mộng từ rất lâu, có phải hay không là cô gái này?"

Cả bọn im như tờ, chỉ chờ chực câu trả lời được đáp lại. Thế nhưng Tả Huyền chỉ là nheo mắt lại một chút để cảnh cáo, xong không để ý đi thẳng vào trong.

Ba năm trước, cũng tại nơi này có người đã hỏi Tả Huyền rằng, "Chủ tịch Tả ưu tú như thế, chắc là đã có ý trung nhân trong mộng rồi đúng không?"

Và Tả Huyền đã trả lời, "Phải"

Lúc đấy, Tả Huyền chỉ mới vừa tiếp quản Tả thị được một năm nhưng đã để biết bao nhiêu thuơng nhân nể trọng. Việc hắn thừa nhận có người trong lòng đã gây nên cơn sốt cực lớn cho dư luận. Cho đến ba năm sau, thật không ngờ người khác vẫn nhớ như vậy.

Tả Huyền không để ý mấy nhân vật muốn đi lại phía này, hắn nắm tay Mộc Nhã Lan đi về phía có một lão nhân đang đứng nói chuyện, kính cẩn mà thưa lên một tiếng, "Thúc thúc"

Lão nhân kia nhìn thấy hắn, cười ha ha to tướng vỗ vai, "Thằng nhóc này, lâu như vậy rồi mới ghé qua đây thăm lão"

Tả Huyền mỉm cười nhẹ, là nụ cười khách sáo lan tràn nhưng lại đẹp như tiên nhân thơ mộng, huyền ảo không có thực. Lão nhân kia nhìn vậy cũng không trách hắn. Tả Huyền là nhân vật to lớn, không dễ dàng gì có thể tin tưởng một người, kể cả những người đã quen biết hơn mười năm giống như lão đây. Thế nên lão đổi đề tài, nhìn sang bên Mộc Nhã Lan tấm tắc khen:

"Vị tiểu thư đây thật xinh đẹp, đứa nhóc, đây là bạn gái con sao?"

Mộc Nhã Lan nghe đến tên mình bị điểm danh lập tức cứng người, ngước lên Tả Huyền với mong muốn hắn hãy từ chối đi, hãy nói không phải đi. Nhưng Tả Huyền bỏ qua loại ánh mắt cầu xin ấy, thích ý mà gật đầu:

"Đúng, đây là bạn gái tôi"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro