Chương 6 : Cô Nên Nhớ Chức Vụ Của Mình
Mộc Nhã Lan thuờng có thói quen uống một ly ngũ cốc vào buổi sáng, thể nên làn da của cô rất trắng đẹp khỏe mạnh. Không những thế, với dáng người nhỏ nhắn đầy đặn cùng gương mặt xinh đẹp này đã là tiêu điểm của biết bao người trong công ty.
Mộc Nhã Lan bỏ bó hoa sang một bên ghế sô pha, một tay nắn bóp chán khó khăn nghĩ ngợi khó xử. Một tuần qua luôn có những nam nhân trong công ty không tặng hoa thì cũng mời đi ăn, không mời đi ăn thì cũng tỏ tình. Thật sự là rảnh rỗi đến như vậy? Họ quá trực tiếp, khiến cô trở thành người bị ghét nhất công ty.
Một bên nam nhân yêu thích, một bên nữ nhân ghen ghét.
Ài... thật sự là khổ sở...
Mộc Nhã Lan ôm đầu cúi gằm mặt suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cô là một con người rất nhạy cảm lại ít nói, thể nên đối với những lời đàm tiếu trong công ty, cô không thể phản bác được. Nữ nhân khi ghen lên rất đáng sợ, không biết họ sẽ làm gì, thế nên cô muốn bảo toàn tính mạng của mình.
Tả Huyền liếc mắt như có như không nhìn chòng chọc vào bó hoa hồng to được đặt rực rỡ một góc trên ghế sô pha, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đồ ngu ngốc, Mộc Nhã Lan ghét nhất là hoa hồng, thích nhất là hoa lan.
Hắn tưởng chừng như trên thế giới này không còn ai khiến hắn quan tâm như cô nữa. Một Tả Huyền cao cao tại thuợng âm thầm theo dấu một nữ nhân. Một Tả Quân hữu ngạn hữu tình vô lương vô ái bỏ qua nữ nhân mình yêu nhất.
"Thư kí Mộc" Giọng Tả Huyền lành lạnh, nghe rõ sẽ thấy ôn nhu được cất giữ bên trong, "Cô hôm nay sẽ đi dự tiệc cùng tôi"
"Tôi?" Mộc Nhã Lan đang suy nghĩ, nghe được giọng nói của hắn thì ngớ người, ngạc nhiên, "Tại sao tôi lại phải đi?"
Nhà họ Quan gửi thiệp mời đến dự sinh nhật vào tối nay. Được Tả Huyền để mắt đến là điều vinh dự nhất, thế nên phải nói nhà họ Quan là thật sự có quyền lực hay là may mắn đây?
"Cô nên nhớ rõ chức vụ của mình" Tả Huyền nhẹ nhíu mày thể hiện rõ sự không vui của mình, "Chuẩn bị đi, tối nay tôi đến đón"
Mộc Nhã Lan thật sự không muốn chọc đến vị đại phật gia này, thế nên nhẹ giọng "...Vâng" một tiếng. Từ trước đến nay cô chưa từng đi ra khỏi nhà quá tám giờ tối, hơn nữa mẹ là lo lắng rằng cô ra ngoài ít nói lại dễ bị ức hiếp, nên thuờng thuờng sẽ bắt ở nhà. Cho nên khi Tả Huyền ngỏ lời, cô mới lừ dừ không chịu đi.
**
Đến tối, Tả Huyền thật sự đánh một con xe Bugatti đến trước cổng nhà cô, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Mộc Nhã Lan có chút thắc mắc, tại sao hắn lại biết nhà của cô, chưa kể đến vụ quần áo giầy dép, đồ trang sức được gửi đến cũng vô cùng chuẩn số đo đến từng milimet, hơn nữa còn là đúng kiểu cô thích.
"Chủ tịch, đã để anh phải đợi rồi"
Mộc Nhã Lan lại gần Tả Huyền, tầm mắt hai người giao nhau. Xong, cả hai bất chợt lặng người. Mộc Nhã Lan mặc váy dài màu tím bó sát phần ngực, xõa về phần chân. Đôi giày cao gót do nhà thiết kế Pháp thiết kế được đính hai mươi tám viên kim cương sáng chói sang trọng như đôi giày thủy tinh trong câu chuyện cổ tích Cô bé lọ lem. Bộ trang sức cùng màu chỉ có ba mươi bộ trên toàn thế giới, thế nhưng đang ở trong tay của Mộc Nhã Lan hai bộ. Là Tả Huyền muốn cô tự chọn nên đem về nhà cô rất nhiều thứ quý giá, nhưng Mộc Nhã Lan chỉ chọn vài thứ cô cho là giản dị nhất mà mặc vào.
Tả Huyền vận vest đen sang trọng, tay đeo đồng hồ kim cương được chế tạo riêng, chân đi giày da bóng loáng. Làn da hắn trắng mạnh khỏe, mái tóc được vuốt keo để lộ vầng trán cương nghị. Sống mũi rất cao, nếu con người có sống mũi rất cao được xem là xấu dị thì Tả Huyền không như vậy, hắn có một sức hút riêng đủ làm mọi người trên đời trầm luân vào. Đôi mắt đen sâu hun hút, bạc môi mỏng lạnh lẽo vô tình.
Tả Huyền là người đầu tiên lấy lại thần trí, hắn khẽ ho một cái để lấy lại phong độ. Ga lăng đem cửa xe mở ra, "Vào đi". Lúc Mộc Nhã Lan bước vào, còn cẩn thân đem tay để ở trên cửa xe tránh cho cô va phải, nhưng rất nhanh liền thu tay về để Mộc Nhã Lan không nhìn thấy.
Mặc kệ ánh mắt tò mò của người dân chĩa vào, chiếc siêu xe Bugatti lao đi trong gió, để lại một làn bụi trắng xóa.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro