Chương 5 : Ác Mộng Ám Ảnh
Năm đó, Nam Triều đem quân sang tấn công Bắc Triều, Hoàng Thượng đích thân ra chiến trường, chưa đầy một tháng đã dẹp loạn yên ổn. Nhưng người Nam Triều luôn cố chấp, cái tôi của chúng quá lớn nên không chấp nhận thua thiệt. Chúng muốn nắm bắt điểm yếu của Bắc Triều.
Vua Nam Triều là một nam nhân có dã tâm rất to lớn, hắn tàn bạo với tất cả mọi người, mọi phi tần của hắn, nhưng năm đó, hắn lại đem lòng đi yêu một nữ nhân ngoại quốc, mà buồn cười hơn, nữ nhân đó lại là Hoàng Hậu của Bắc triều.
Vua Nam Triều sai sứ giả đưa chiếu thư cho Hoàng Thượng Bắc Triều, nói rằng sẽ đưa phần đất màu mỡ phía tây của Nam Triều cho Bắc triều để hai nước kết hàng xóm láng giềng, với điều kiện phải đưa Hoàng Hậu Bắc triều sang đây làm con tin.
Hoàng Thuợng Bắc Triều tham lam quên tình xưa nghĩa cũ, không cần suy nghĩ cũng đồng ý với điều kiện của vua Nam Triều. Đối với hắn, một nữ nhân không thể ngăn cản được việc giang sơn hắn phát triển, thế nên sau khi nghe tin này, Hoàng Hậu lâm bệnh ba ngày liên tiếp hôn mê, Hoàng thuợng cũng không đả động đến.
Nàng bị phế chức, được đưa sang Nam Triều với tư cách là tín vật kết nối giữa hai nước. Vua Nam Triều yêu thích nàng, sủng ái nàng, nhưng lại càng làm cho nàng nhớ đến nam nhân đầy tham lam kia, nàng không thể quên được hắn.
Một tháng sau, không biết vì lí do gì, Hoàng Thuợng Bắc Triều đem quân sang Nam Triều, với lí do đòi người và trả lại mảnh đất phía tây.
Hắn phát hiện rằng, một tháng qua hắn chưa từng quên nàng. Lúc ở bên cạnh quý phi cũng chỉ nhớ đến nàng, hắn tâm can cảm thấy đau khi nhớ đến nàng. Hắn hỏi cao nhân, người nói rằng đó là dấu hiệu của yêu.
Nếu như thật sự là yêu thì hắn cần lí do để xác nhận chuyện này. Chính vì thế mà hôm nay hắn muốn sang đòi người.
Nhưng nàng ngồi đấy, trên kiệu cao sang cùng với Vua Nam Triều, nàng hạnh phúc âu yếm trong vòng tay hắn ta, nàng từ chối trở về bên hắn, nàng nói nàng với hắn ta đã có thai, nàng không muốn trở về.
Hắn giận dữ, đau khổ, bỏ về.
Nửa tháng sau, người đời truyền tin, Hoàng Hậu Nam Triều vừa được lập vị đã thăng tuệ.
Đúng lúc ấy, một lá thư được truyền về tay của Hoàng Thuợng Bắc triều.
"Ta biết chàng chưa từng yêu ta, ta không hối hận vì đã yêu chàng, ta chỉ hối hận vì không được gặp chàng lần cuối cùng cuộc đời. Nếu như có kiếp sau, ta hi vọng sẽ được gặp chàng, yêu chàng một lần nữa. Đời này, như vậy là đủ rồi"
Cảm giác ấm áp tràn về trong không khí, loáng thoáng hắn còn nhìn thấy được hình ảnh nàng đang mỉm cười đến xinh đẹp rồi hòa vào trong gió.
Không yêu nàng vậy tại sao lại đem nàng đối xử dịu dàng, đầy sủng ái như vậy?
Nàng biết tất cả, bởi vì nàng giống nữ nhân hắn yêu sâu đậm, nhưng đại tiểu thư phủ Hộ Quốc Công lại giống hơn, thế nên hắn bỏ nàng. Bỏ qua một nữ nhân yêu hắn sâu đậm.
Hắn không biết, đời này nàng không cần gì, chỉ cần hắn đối nàng có tình yêu, nhưng hắn cho nàng được tất cả, cho nàng được dịu dàng, nhưng không cho nàng được tình yêu.
*
Tả Huyền mở mắt, ngồi dậy, màn đêm yên tĩnh tràn đầy tiếng thở dốc. Hắn cứ ngỡ rằng, sẽ không bao giờ mơ thấy giấc mơ đó nữa. Nhưng ác mộng thật đáng sợ, nó luôn lấy những điểm yếu để hình thành nên nỗi sợ hãi của con người đầy ám ảnh.
Tả Huyền vốn chưa bao giờ quên đi cơn ác mộng đã bám lấy hắn hai kiếp người này, chỉ là hôm nay nhìn thấy nàng, hắn không nhịn được, suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Đứng sát bên cửa sổ, Tả Huyền ánh mắt mông lung nhìn. xuống bên dưới. Tầng năm chín tòa nhà cao tầng này nhìn xuống, chỉ cảm thấy con người bên dưới như một con kiến, tùy tiện dẫm cũng có thể chết.
Tả Huyền như vị bạo quân kéo dài mấy kiếp người, tình cảm của hắn cũng kéo dài mấy kiếp người, chỉ để gặp được Mộc Lan.
Mộc Lan của hắn.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro