Chương 4 : Cảm Xúc Quen Thuộc
*Truyện thuộc bản quyền của Lam Nhược Đình - Hy1210. Cấm mang đi đâu khi chưa xin phép tác giả.
"...Dạ?"
Mộc Nhã Lan khó hiểu ngẩng mặt lên hỏi lại. Nhưng hắn không đáp, ánh mắt hắn chỉ nhìn kĩ thật kĩ lên gương mặt cô, mang theo biết bao nhiêu dư vị của tình yêu. Chỉ là, một cái đầu gỗ Mộc Nhã Lan hai mươi mốt xuân xanh chưa từng trải qua tình yêu làm sao mà hiểu được. Cô chỉ cảm thấy đơn thuần là bị ánh mắt của hắn lôi cuốn, cuốn hút, không tự chủ được lún sâu vào, trầm luân, không có lối thoát.
Không hiểu sao, trái tim trong lồng ngực bang bang đập liên hồi, co thắt lại, như muốn phá vỡ lồng ngực bên trái để nhảy ra ngoài. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh mờ nhạt của một nam nhân mặc bạch y phục, chỉ là mờ nhạt nhưng thật quen thuộc. Lắc lắc đầu chối bỏ hình ảnh, lại nghe thấy bên tai có một giọng nói lạnh của Tả Huyền:
"Bàn làm việc của cô ở bên kia, cô ngay lập tức bắt tay vào làm việc đi"
Tả Huyền nói xong, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Mộc Nhã Lan. Quay về bàn làm việc cao cấp của chính mình. Xem ra biểu hiện vừa rồi của Mộc Lan cho thấy cô còn chưa có quên hắn, trong đầu cô phải có níu giữ lại một chút gì đó hình ảnh của hắn, cho nên mới thấy bối rối mơ. màng khi gặp hắn, không phải sao?
Mộc Nhã Lan ngồi vào bàn làm việc, cô liền nhìn thấy một đống giấy tờ sổ sách được đặt trên bàn, xem ra ở đây chu đáo đến mức không để nhân viên kịp thích ứng đã bắt tay vào làm việc luôn. Tuy nhiên cô cũng không phải là dạng bánh bèo, bình bông mềm yếu. Mộc Nhã Lan là ai chứ? Là người đạt thủ khoa đại học kinh tế cao cấp thành phố, là người liên tục đạt quán quân trong cuộc thi ngoại ngữ và huy chương vàng trong các cuộc thi toán lí hóa sinh. Cô là con người nghiêm túc, thời gian đối với cô luôn rất quý giá, thế nên cô thuờng rất thích ứng tốt đối với môi trường lạ lẫm mà làm việc ngay lập tức không một câu kêu thán.
Có một ánh mắt luôn chiếu lên bóng hình của Mộc Nhã Lan, nhưng cô không biết, cũng không quan tâm người kia đang bức bối khó chịu thế nào khi không được chạy lại ôm cô vào lòng. Muốn nói với cô ngàn lần xin lỗi đã cất giữ hàng trăm năm qua, nhưng không thể được, cũng không có khả năng.
****
Đêm đến, tại phòng nghỉ ở phòng chủ tịch, Tả Huyền trong giấc ngủ luôn tục mồ hôi rịn ra, hai cánh môi run run nhưng không phát ra thành lời.
Năm đó, Mộc Lan là nhị tiểu thư, con gái của Thừa tướng rất có tiếng trong triều đình. Nàng ta là con của một nha hoàn, lại sinh non nên sức khỏe ốm yếu, bệnh tật ốm đau triền miên. Không như các tỷ đệ của nàng, người giỏi văn, người giỏi võ, người giỏi đàn ca âm nhạc, người giỏi thêu thùa nấu nướng, xuất sắc vô cùng. Người đời truyền tai nhau rằng, nhị tiểu thư nhà Thừa tướng ngoài có nhan sắc ra thì không làm được gì.
Mộc Lan từ nhỏ đã được Tiên Hoàng ban tứ hôn cho thái tử. Sau này thái tử lên ngôi vua, liền lập tức lập nàng thành hoàng hậu.
Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ thế mà lại là phế vật phủ thừa tướng, nhưng được Hoàng thuợng sủng ái muôn vàn. Hoàng hậu bệnh tật triền miên, hoàng thuợng cũng không quản ngại khó khăn tự mình lên núi mời về một thần y giỏi giang chữa bệnh, nhưng nghe nói bệnh cũng không chữa khỏi được, thần y cũng bó tay.
Hoàng Hậu ba năm chưa có con, hoàng thuợng cũng ba năm chưa nạp thêm phi tần nào hết, một lòng một dạ yêu thuơng hoàng hậu. Nhưng là các nguyên lão trong triều đình hợp lại bắt bẻ, nói rằng nếu Hoàng Hậu không sinh được con thì phải lập tức phế bỏ ngôi vị hoàng hậu. Nếu muốn Hoàng hậu yên vị thì phải nạp thêm hai phi tần nữa vào.
Mộc Lan dù đau xót đến chết đi nhưng cũng ủng hộ phu quân mình nạp thiếp. Hắn là vua một nước, không thể chỉ có một mình mình, nên nàng không trách hắn.
Nàng chỉ trách hắn có mới nới cũ, nạp thêm hai vị phi tần vào liền quên nàng, có khi cả tháng cũng không thèm tới thăm nàng.
Hai vị phi tần hắn nạp vào là tỉ muội nhà Hộ Quốc Công, tài hoa xinh đẹp, một người biết đàn ca nhảy múa, một người biết nấu ăn thêu thùa, dung mạo tựa hoa. Nghe nói người ta miêu tả giọng hát của đại tiểu thư phủ hộ quốc công lảnh lót như chim hoàng yến. Cũng có thể vì thế mà khiến hoàng thuợng mê muội.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro