Chương 2 : Cô Mới Vào Đây Làm Sao?
Mộc Nhã Lan giật mình mở mắt, cô ngồi dậy thở hồng hộc, không ngoài dự đoán phần lưng và phần trán đã ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt vẫn vương hai hàng lệ chưa kịp khô. Giấc mơ đó là gì vậy, thật đáng sợ! Cô đã mơ thấy giấc mơ này từ tháng trước, khi va vào một nam nhân thần bí, bao nhiêu cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng cô không rõ, chỉ có đêm đó, cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì quái này.
Đã tự nhủ rằng đó chỉ là mơ, nhưng cảm giác lại chân thực đến như vậy. Cô cũng không biết nữa...
Định hình lại tinh thần, lê người bước vào phòng tắm, cô phải lấy lại phong độ, vì hôm nay là ngày đầu đi làm của cô tại công ty mới..
***
Mẹ của Mộc Nhã Lan rất yêu thích hoa mộc lan, nên mới lấy cái tên Mộc Nhã Lan đặt cho cô, như là nói đến sự nhã nhặn, mộc mạc, thanh tú của loài hoa Mộc Lan. Cũng không biết có phải theo gen di truyền hay không, bản thân cô cũng rất thích loài hoa này. Hồi còn đi học đại học, các đồng học luôn gọi cô với cái biệt hiệu là 'hoa mộc lan truyền kì', cũng không biết tại sao nữa.
Mộc Nhã Lan lớn lên như một đóa hoa mộc lan, tuy cô không bằng những mĩ nữ gọi là khuynh quốc khuynh thành kia, nhưng ai gặp cô một lần rồi thì sẽ không thể nào quên được. Làn da trắng như sữa tươi, mềm mềm như đậu hũ non, đứng dưới nắng phảng phất có thể thấy được gân xanh bên dưới. Đôi mắt đen láy to tròn long lanh như có hồn. Mũi cao nhỏ gọn thanh tú. Đôi môi không son mà hồng hào diễm lệ.
Không những có nhan sắc, Mộc Nhã Lan còn có học lực cực giỏi. Cô từ năm cấp ba đến hết đại học đều không phải ngửa tay xin tiền mẹ một đồng. Tiền học là cô đạt được từ học bổng, tiền ăn uống sinh hoạt là lấy từ công việc làm thêm bên ngoài. Cô biết gia đình mình không khá giả, ngược lại là nghèo kém hơn những nhà khác khi sống trên thành phố thủ đô này.
Việc được nhận vào làm tại Tả thị là một việc hết sức hưng phấn. Nghe nói Tả thị được dẫn đầu bởi người đàn ông độc thân kim cương trên thế giới, Tả thi rơi vào tay người đàn ông này khi hắn ta chỉ mới mười lăm tuổi, năm năm, người đàn ông này đã đưa Tả thị vươn tầm ra quốc tế, chi nhánh công ty mọc lên như nấm tại Pháp, Mĩ, Anh, Nhật Bản... Thế nhưng, lại không có bất kì hình ảnh nào của người đàn ông này trên báo mạng. Còn có tin đồn rằng người đàn ông này tuy đẹp trai diễm lệ hơn người, nhưng vô cùng tàn bạo độc ác, hơn nữa còn là gay. Đã có lần có một nhà báo chụp được khoảng khắc ân ái giữa người đàn ông này với một người khác, ngày hôm sau tòa soạn đó phá sản. Thật đáng sợ!
Nhưng đối với Mộc Nhã Lan, cô tuyệt đối không để ý, bởi cô đi làm với mục đích chỉ vì tiền. Lương một tháng của Tả thị vô cùng hậu hĩnh, cô nếu đi làm một năm liền góp được tiền sửa sang lại nhà cửa cho mẹ rồi.
***
"Chào chị, chị tìm ai?"
Lễ tân là một cô gái trẻ, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con cất giọng nói, lịch sự phong cách của những nhân viên có trình độ thật không thể coi thường. Mộc Nhã Lan cũng nghiêm túc:
"Tôi là người ngày hôm qua đã đến phỏng vấn xin vào vị trí thư kí chủ tịch và đã được nhận, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi"
"À Vâng" Cô lễ tân chỉ vào hướng bên trái, "Chị đi vào bên đó, có hai cái thang máy, chị đi vào thang máy bên phải, lên phòng năm chín, đó là phòng của chủ tịch"
Mộc Nhã Lan nhìn theo, sau khi tiếp thu hết được lời nói của lễ tân vào đầu. Liền hướng ra bên cô lễ tân trẻ con, "Cảm ơn". Sau đó, cô biến mất tại con đường bên trái, nhưng tựa như vẫn còn nghe được giọng nói trẻ con đầy ngưỡng mộ của cô lễ tân nói với anh chàng bên cạnh, "Anh xem, chị ấy thật xinh đẹp"
Mộc Nhã Lan chán nản lắc đầu, lời nói khen ngợi này cô đã nghe rất nhiều lần. Lúc bé còn có lần cô bị bắt cóc bởi vẻ ngoài của mình, người đó là một tên tâm thần biến thái cuồng những bé gái, chuyên bắt cóc những bé gái đáng yêu xinh đẹp sau đó cưỡng hiếp chúng, bán cho bọn buôn người. Nhưng may mắn lần đó có cảnh sát đến kịp, không thì cô không biết sẽ ra sao nữa.
Mải mê nghĩ, Mộc Nhã Lan thầm rủa trí nhớ của mình, ở đây có hai cái thang máy cùng một lúc, không biết nên đi thang máy bên nào. Đắn đo một lúc, sợ muộn giờ đi làm, cô cắn môi quyết định đi sang thang máy bên trái mà không để ý đến đầu chim ưng được khắc bằng vàng kim nguyên chất trên đầu thang máy.
Vào đến thang máy, cô mới để ý đến bên cạnh mình còn có một nam nhân khác. Nam nhân này phi thường đẹp, gương mặt lạnh lùng với con mắt đen sâu sắc bén như phát ra khí lạnh khiến cô không tự chủ đứng cách xa xa ra một chút. Một vẻ đẹp băng lãnh ngàn năm không đổi nhưng lại tràn đầy mị hoặc thu hút phụ nữ.
Nam nhân kia như nhìn thấy biểu hiện của cô, hắn ta tựa tiếu phi tiếu thú vị nói:
"Cô mới vào đây làm sao?"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro