Chap 2
Cô vội vàng nắm lấy tay của Đổng Phan, ra sức giải thích:
- Đổng Phan, hãy nghe em giải thích đi mà. Tối qua em ngồi uống với chị Dã rồi sau đó chị ấy nói chỉ đi WC rồi em không thấy chị quay lại, e....m...
Không để cho cô nói hết Uy Dã chen ngang. Cô ta cố làm ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt rơm rớm nước mắt ( ây dà nước mắt cá sấu đây mà ) :
- Thy Thy à, tối qua quả thật chị có đi WC một chút nhưng khi quay lại thì phục vụ nói là em đã đi được một lúc. Chị thật sự xin lỗi....huhu...
Nói rồi Uy Dã ngã đầu vào lòng Đổng Phan. Anh ôm lấy Uy Dã rồi nhếch môi cười-một nụ cười khinh Bỉ:
- Lam Thy Thy coi lên giường với đàn ông rồi quay lại đổ tội cho chị mình sao, ĐÊ TIỆN. Uổng công Uy Dã lo lắng cho cô cả đêm. Nói không chừng 3 năm qua cô đã qua lại với bao nhiêu là đàn ông ấy chứ? Loại đàn bà dơ bẩn như cô không xứng đáng làm vợ tôi, làm con dâu của Đổng gia...
- Anh à, thật sự không giống như anh đã nghĩ đâu e...m _ Cô cố níu chặt lấy bàn tay của anh. Nhưng dường như một từ cũng không lọt vào tay anh.
- Cô đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào người tôi. Kể từ giờ phút này tôi và cô không quen nhau. Bây giờ chỉ có Uy Dã mới xứng đáng với tôi.
Nói rồi anh quàng vai Uy Dã quay lưng bỏ đi, đến cửa anh giả vờ nói nhỏ với Uy Dã nhưng cố ý để cô nghe thấy:
- Uy Dã à, anh nghĩ loại đàn bà này khong xứng làm em gái em đâu. Em nên cự tuyệt đi thì hơn.
Cô ta nghe vậy mừng thầm, nói nhỏ:
- Em cũng nghĩ vậy.
Rồi cả hai bỏ đi, mặc cho một ngọn núi lửa trung niên đang phun trào.
- Mày giỏi nhỉ, lớn rồi nên đủ lông đủ cánh bôi tro trét trấu vào mặt tao chứ gì?
- Ba....con...
- Mày đừng gọi tao là ba, tao chỉ có duy nhất đứa con gái ngoan hiền là Lam Uy Dã thôi.
Từng lời nói như những con dao găm thẳng vào tim cô, tim cô đang rỉ máu, cô đau...rất đau... Họ đã xé nát trái tim cô ra thành từng mảnh.
Kể từ hôm đó, đi đến đâu mọi người đều thì thầm này nọ. Cô bỏ ngoài tai hết rồi nhếch môi:
- Miệng đời...
Lam Uy Dã tìm mọi cách làm cô đã khổ càng thêm khổ, đau càng thêm đau...
----- Nửa tháng sau -----
Trời đang mưa, mưa rất to, trên mặt đường lạnh lẽo ở một hẻm đầy rác một cô gái đang nằm bất động ở đó. Chân cô bị thương rất nặng, khắp người đều là những vết bầm tím mới có, cũ có. Bỗng:
- KÉT...KÉT...KÉT...KÉT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro