Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm sau, nhớ lời dặn của thằng hàng xóm, nên Mai Anh đã dậy sớm hơn bình thường... một tí. Lúc cô xuống nhà đã thấy Hải Ninh mất kiên nhẫn nhảy xuống xe, định mở cổng nhà cô. Đừng nói là nó định lên túm cổ cô xuống đấy nhá?

"Ấy ấy... tao xuống rồi nè" Mai Anh cười làm hòa, thầm thấy may vì xuống kịp lúc.

Hải Ninh lườm cô một cái rồi lại leo lên xe. Mai Anh cũng vội leo lên yên sau. Cậu chở cô đến tiệm sửa xe hôm trước. Tiến vào cửa hàng, cậu cất giọng hỏi:

"Xe của cháu được chưa ạ?"

"Ổn rồi ổn rồi. Chú thay bộ phanh mới, với bánh xe chỉ bị hết hơi thôi chứ chẳng làm sao đâu. Lần sau chạy để ý nhé"

Chú sửa xe vừa nói xong, Hải Ninh đã nhìn ngay qua cô một cái. Mai Anh chỉ biết cười trừ. Rõ ràng xe cô trước đó vẫn rất bình thường, thế mà tự dưng hết hơi cả hai bánh, đến lạ.

"Vâng, cháu cảm ơn ạ" Hải Ninh quay sang nói với chú, đoạn dắt chiếc xe vừa sửa xong ra khỏi cửa hàng.

"Này" Cậu giao xe cho cô.

"Cảm ơn, cảm ơn"

Mai Anh đỡ lấy chiếc xe. Hải Ninh không nói gì nữa, lên xe phóng đi trước.

"Đã muộn đâu, vội vội vàng vàng" Cô phía sau lẩm bẩm.

Sự thật chứng minh, trong khi Hải Ninh nhanh chóng phóng xe mất hút, để lại Mai Anh vừa chạy vừa chill chill tận hưởng gió trời, thì cô vẫn không hề bị trễ giờ. Không thể trách người khác đi học muộn được, là do cậu đi học quá sớm đấy thôi.

Đến trường, Mai Anh leo lên tầng 2. Dạo gần đây, cứ nhìn thấy cô là mồm mấy thằng bên 11A3 như thể được bật công tắc vậy. Nhai đi nhai lại vẫn là mấy cái câu chê cô béo này béo nọ. Cũng may cô chỉ cay cú tầm một hai hôm trước thôi, còn bây giờ Mai Anh này nhờn rồi. Nghe bọn nó gào hét xong, cô còn lấy ngón út ngoáy ngoáy tai ra vẻ bất cần đời rồi quay người đi thẳng.

Việt còi nhìn con béo điếc không sợ súng mà thầm cười lạnh, mày cứ chờ đấy đi cho ông.

Từ hôm trước bánh xe cô bỗng dưng bị hết hơi, ai cũng nói là lỗi do cô. Ừ thì xét lại cái nết của mình, Mai Anh cũng cảm thấy có khi là như thế thật, nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó lạ lắm, cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Hay là dạo này gặp nhiều chuyện đen đủi quá nên cô bị lo hão chăng?

Ôm tâm trạng bồn chồn đó cả buổi học, tiếng chuông vừa điểm cô đã tống hết sách vở vào cặp, phóng như bay xuống bãi gửi xe.

Quả nhiên...

Mai Anh mặt mày ngắn tũn, đứng đơ ra nhìn chiếc xe của mình. Y hệt ngày hôm trước, hai bánh xe đều xẹp hết cả...

Nghĩ lại cái cảnh phải dắt cái xe dưới cái thời tiết nắng chang chang, Mai Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hôm qua may mắn còn có Hải Ninh giúp, chẳng lẽ hôm nay lại đi bắt tội nó tiếp?

Vô tình, ánh mắt cô va vào đám Việt còi ở phía xa. Bọn nó cũng đang nhìn cô, mặt đứa nào đứa nấy đều nhe nhởn, trông vui vẻ lắm. Thủ phạm là ai chắc chả cần phải nghĩ nữa.

Khi Quỳnh và Trang xuống tới nơi, thấy cái đứa đã phóng ra khỏi lớp từ tám đời rồi mà vẫn còn đang đứng đờ ra ở bãi gửi xe, mặt mày cau có. Hai đứa đi tới gần Mai Anh:

"V~i cờ, sao bánh xe mày lại xẹp tiếp rồi?" Quỳnh bất ngờ phát hiện ra.

"Hay do xe bị thủng xăm, mà mày chỉ bơm thôi nên nay nó xẹp tiếp?" Trang nghi ngờ nhìn cô.

Mai Anh nhếch mép, ngày hôm qua Hải Ninh đã giúp cô dặn chú sửa xe kiểm tra kỹ hai bánh rồi, làm gì có chuyện thủng lốp thủng xăm gì ở đây. Có chăng là có bọn láo toét thích chơi bẩn đấy thôi.

Lúc này Hải Ninh cũng đi đến, nhìn thấy đám Mai Anh đứng tụ lại một chỗ mà chưa chịu về, cậu cũng tò mò đi gần lại một chút. Cũng tiện nghe luôn mấy lời mà các cô nói với nhau.

Cậu nhìn xuống hai chiếc bánh xe mới hồi sáng đã được bơm căng đét, giờ đã oặt ẹo cả ra mà trán nhăn cả lại.

"Thế giờ mày lại phải dắt xe đi bơm tiếp à?" Hai đứa bạn hỏi.

"Chả thế" Mai Anh tiu nghỉu đáp.

"Thôi, để hôm nay tao với con Trang đi cùng mày cho vui" Quỳnh đề nghị.

"Khỏi đi, tao với bọn mày ngược đường nhau mà. Với hôm qua tao dắt một tí là đến nơi rồi, nhẹ nhàng không. Bọn mày tranh thủ về sớm đi chiều còn đi học" Biết hai đứa nó có ý tốt, nhưng Mai Anh lại không nỡ làm phiền.

Còn Hải Ninh lúc nghe thấy cô bốc phét tự nhận việc dẫn xe đi bơm mà không nhịn được liếc qua cô một cái. Đoạn giả vờ lên tiếng:

"Có chuyện gì đấy?"

Cả ba đứa đều giật mình.

"Xe con Mai Anh bị hết hơi đấy lớp trưởng" Quỳnh nhanh nhẹn trả lời.

"Thế làm sao được giờ?" Cậu quan tâm hỏi.

"Bọn mình định đi với nó ra tiệm bơm xe thôi"

"Cũng hơi xa đấy"

Hừ, trông cái kiểu giả vờ không biết gì của nó kìa, Mai Anh thầm trợn mắt.

"Chứ giờ cũng có cách khác đâu? Sao mấy cái tiệm sửa xe lại không mở gần trường mình nhỉ?" Trang than thở.

"Cũng gần mà, nhưng không gần để đi bộ thôi" Quỳnh nhún vai.

"Thôi hai đứa mày về trước đi, tao tự đi bơm được mà" Mai Anh lên tiếng: "Không đến chiều muộn học lại khóc giờ"

"Hai bà về trước đi, để tôi ở lại giúp Mai Anh, hai đứa tôi cùng đường" Hải Ninh cũng lên tiếng.

Quỳnh với Trang do dự quay ra nhìn nhau. Muốn đi cùng cho Mai Anh đỡ buồn, nhưng đúng là nhà hai đứa xa trường thật. Nhưng có lớp trưởng đi cùng... chắc cũng ổn ha?

"Thế ông ở lại giúp nó nhá, bọn tôi về trước đây"

"Ừ"

Nhìn hai đứa bạn đi xa, Mai Anh làm ra vẻ áy náy nhưng tay lại không chút do dự đưa chìa khóa xe cho thằng hàng xóm.

"Đưa tao làm gì?" Hải Ninh không nhận.

"Ơ mày bảo giúp tao đây thây?"

"Thế mày nghĩ tao giúp thế nào?"

Thì dắt xe ra ngoài tiệm hộ cô... như hôm qua? Nhưng nhìn thái độ nó thế này, chẳng lẽ không phải à?

Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà không nhịn được lườm một phát:

"Mày đứng đây đợi tao một lát đi"

"Mày đi đâu à? Đừng nói đánh bài chuồn đấy nhá?" Mai Anh ngờ vực nhìn cậu.

Cậu chẳng buồn trả lời nó, leo lên xe của mình phóng đi trước.

Thật ra hôm trước trách nó thế thôi, nhưng chính cậu cũng thấy hơi lạ. Xe bình thường dù đi không chú ý thì cũng không đến mức bánh xẹp nặng như thế được, huống chi lại còn xẹp cả hai bánh một lúc? Nói chung cẩn thận không thừa, hôm nay trên lớp cậu cũng có hỏi vài đứa về máy bơm lốp. May cho Mai Anh là có đứa có thật.

Một lát sau, Hải Ninh quay lại. Mai Anh nhìn dáng vẻ cậu quỳ một chân xuống bơm lốp xe cho mình. Bỗng cô đã hiểu được tại sao mẹ cô luôn khen nức nở cậu đến thế. Vào lúc này, so với cậu cô đúng là chẳng được cái tích sự gì sất.

"Lại đây" Hải Ninh bơm xong một bánh rồi thì vẫy tay kêu Mai Anh.

"Ừ" Cô nghe cậu gọi, cũng ngồi thụp xuống.

"Cái này... như này... cắm vào đây" Cậu hướng dẫn cho cô dùng máy bơm lốp.

"Cũng dễ nhỉ" Mai Anh làm theo, thành công bơm đầy lốp xe còn lại.

Bơm xong, Mai Anh trả lại máy bơm cho cậu:

"Cất vào cốp xe đi" Cậu không nhận.

"Ờ" Thì cất. Rõ ràng, cậu cũng đoán được hoàn cảnh của cô rồi.

Hai hôm liền đi học, đều bị xịt lốp. Đến hôm thứ ba chứng kiến cảnh tượng lặp lại, Mai Anh cũng chẳng còn bất ngờ. Cô bình tĩnh, lôi từ trong cốp xe ra chiếc máy thần thánh, chẳng mấy chốc mà bánh xe cô lại như cũ. Cái này tiện thật sự, lại còn nhỏ gọn, về nhà cô phải xin tiền bố già mua một cái mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro