Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ngắm Pháo Hoa


Chương 5 : Ngắm Pháo Hoa

=====================

Đúng như Đỗ Thanh nói Lâm Thiển Ngưng là người của công việc nên là sau lần đó cho đến khi Cố Diệc Hàn xuất viện thì vẫn chưa thấy được bóng lưng của Lâm tiểu thư đại giá quang lâm

Nhưng là Lâm Thiển Ngưng đã sớm phân phó Đỗ Thanh lo liệu chuyện viện phí bằng không với bảy ngày nằm phòng VIP của bệnh viện Bắc Đại thì con số năm, sáu ngàn tệ là vô cùng bình thường

"Chị, có phải người tông xe chạy là người thanh toán viện phí không? Nếu vậy thì cũng không phải người xấu xa gì, có thể tha thứ được!"

Cố Diệc Thư nhỏ hơn Cố Diệc Hàn bốn tuổi, nhưng dáng dấp lại cao hơn chị gái một cái đầu, từ nhỏ cô được chị gái yêu thương, ai di cùng dượng lại ân cần chăm sóc, vì vậy so với những mảnh đời khác thì Cố Diệc Thư đã có cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn nhất có thể

Do đó, sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Diệc Thư đã vội vã chen chân vào công ty ở quê nhà, kiên trì làm việc một năm cũng coi như có chút thành tích, được chủ quản đề bạt lên vị trí ở tuyến trên

Cô tự nhủ, sau này ở Bắc Thành phải chịu trách nhiệm chăm lo cho chị gái này thật tốt

"Em đã tìm được chỗ trọ thích hợp chưa?"

Dù sao thì Cố Diệc Hàn cũng không thể nói quá tường tận về mối quan hệ đầu đuôi lộn xộn của nàng cùng Lâm Thiển Ngưng nên đánh trống lãng là tốt nhất

Thật may nàng là tay trống tốt, câu chuyện liền được bẻ theo chiều hướng khác

"Em tìm rồi, cũng đã cọc nhà trước một tháng, chủ nhà là người vùng cao rất hào sảng, đã thế còn tốt bụng, dưới lầu mở một quán ăn nhỏ, em đã ăn vài lần bà ấy điều từ chối không nhận tiền..."

"Tại sao?"

Người mở cửa buôn bán khách đến ăn không lấy tiền thì cả chả khác làm từ thiện à?

"Vì bà ấy bảo đặc vụ của khách thuê nhà là sẽ được miễn phí một phần cơm trong ngày, chị nói xem ở Bắc Thành này người tốt nhiều vậy sao?"

Hai chị em mỗi người một câu taxi rất nhanh chạy đến tiểu khu nhỏ ở gần trường đại học Bắc Thành, Cố Diệc Thư vội đẩy cửa xuống xe, cô nàng còn cẩn trọng dìu lấy cánh tay lành lặn của chị gái mà đi vào trong

Hành động được người chăm sóc thế này Cố Diệc Hàn một chút cũng không quen

"Em nói giá thuê một tháng thật sự chỉ có một ngàn rưỡi tệ sao?"

Cố Diệc Hàn đánh giá tiểu khu mà có chút không chân thật, nơi này nói sao thì cũng là khu vực trung tâm, cái giá một ngàn rưỡi thật sự quá ảo ma...

"Chị thấy em giống nói đùa sao?"

Cố Diệc Thư nghiêm túc nhìn chị gái mà lên tiếng, cô hiểu rõ chị gái ngày thường nhịn ăn nhịn mặc, cô lần đầu tiên đặc chân đến cái ổ nhỏ của chị gái mà nước mắt kèm không nổi, điều kiện sống như vậy làm sao có thể chịu được trong cái lạnh của Bắc Thành

Do đó, cô rất nhanh quyết định chuyển nhà

"Không giống"

Cố Diệc Hàn lập tức lắc đầu

"Vậy bây giờ vào thôi, em giới thiệu chị với chủ nhà"

Cố Diệc Hàn theo chân em gái đi đến quán ăn nhỏ bên kia, chỉ là nàng không nghĩ trên đời này lại có chuyện hi hữu đến vậy

Như thế nào chủ nhà lại là người lần trước mang nàng vào viện

"Dì Khang"

"Ối ai đây?"

Khang Ưu khi nhìn Cố Diệc Thư đã cảm thấy có mấy phần giống cô gái lần trước bản thân 'nhặt' được trước của hội quán, nhưng bà không tin trên đời này lại trùng hợp đến vậy

"Dì Khang đây là chị gái mà con nói đến, Cố Diệc Hàn?"

"Hey, sao lại bị thương nữa rồi?"

Là lời hỏi thăm thông thường như chui vào tai của Cố Diệc Thư lại phi thường khó chịu, từ 'lại' này là như thế nào?

"Chị hay bị thương lắm sao?"

Cố Diệc Hàn nhận thấy ánh mắt của em gái có dấu hiệu đỏ lên liền rất nhanh đánh sang câu chuyện khác, bản thân cũng không quen ra chút tín hiệu với Khang Ưu

"Sao có thể? Chị có phải côn đồ đâu mà suốt ngày bị thương?"

"Phải, phải, lần trước dì gặp chị gái con là tai nạn nhẹ thôi, chỉ là trầy trụa nhẹ nhàn..không phải lo lắng, không phải lo lắng!"

Vừa nhìn Khang Ưu liền phần nào hiểu được câu chuyện nên rất có lòng tốt mà giúp Cố Diệc Hàn qua ải ánh mắt truy xét của Cố Diệc Thư, dù sao thì bà tuyệt đối tin tưởng hai chị em này một chút cũng không giống người xấu

Còn vì sao hết lần này đến lần Cố Diệc Hàn bị thương thì nên tìm một thời điểm thích hợp mà chậm rãi hỏi han

"Mau, mau lên nhà nghĩ ngơi đi, buổi chiều xuống đây dì mời một bữa"

Khang Ưu nhanh chóng đẩy hai chị em vào khu vực cầu thang

Căn hộ mà Cố Diệc Thư thuê nằm ở lầu một, vừa vặn lại theo hướng Đông Nam, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, diện tích không quá to nhưng so với cái ổ kia của Cố Diệc Hàn chính là một trời một vực, tiện ích cơ bản điều có, ngoài phòng bếp cùng phòng khách được tích hợp một khu, hai phòng ngủ đối diện nhau, tolet được thiết kế gọn gàng sạch sẽ

Thật sự đánh giá qua căn hộ, Cố Diệc Hàn một chút cũng không tin tưởng địa phương tốt thế này giá thuê chỉ một ngàn rưỡi....

Nàng thầm nghĩ nơi này có khi nào có những thứ không sạch sẽ hay không?

"Đứng ngẩn ra làm gì? Mau, mau chị mau đi nghỉ còn việc dọn dẹp để em"

Cố Diệc Thư một đường đẩy chị gái vào phòng

Cố Diệc Hàn bất lực nhìn em gái liền miễn cưỡng mà mỉm cười, nàng đảo mắt nhìn những tác phẩm điêu khắc của mình được sắp xếp ngăn nắp trên một chiếc kệ mà trầm mặc ít nhiều, trong vô thức khẽ nắm chặt bàn tay phải

Nàng thật sợ, nếu chẳng mai bản thân không thể làm được những tượng gỗ mà chính mình yêu thích như vậy nàng sẽ thật thương tâm....

Công tác bận rộn, Lâm Thiển Ngưng đã sớm mang chuyện của Cố Diệc Hàn quẳng ra sau đầu, thẳng cho đến khi nàng nhìn thấy người này xuất hiện ở phòng bếp của nhà chính mới chợt nhớ đến

"Cố Diệc Hàn"

Âm giọng Lâm Thiển Ngưng không cao không thấp nhưng đánh vào màn nhĩ của Cố Diệc Hàn lại như có chút lạnh lẽo của tia băng bắn đến

"Lâm tiểu thư"

"Cô ở đây làm gì?"

Lâm Thiển Ngưng nhớ rõ chính mình đã lên tiếng Cố Diệc Hàn không cần đến làm việc nhưng vì sao trên dưới nhà chính không ai nói lại với người này à?

"Cô nghỉ làm không xin phép tôi đã sa thải cô, cô không biết sao?"

Cố Diệc Hàn rơi vào trầm mặc, vừa rồi chủ quản đã nói với nàng chính mình lần đó chọc cho Lâm Thiển Ngưng tức giận sa thải, nhưng chẳng phải nữ nhân này ngày hôm sau lại bỏ công việc chạy đến nhặt nàng ở bệnh viện sao?

Nàng còn cho rằng giữa hai người có chút tiến triển trong vòng quan hệ bạn bè, kết quả lại như cái tát đánh vào mặt, thật đau rát

"Tôi xin lỗi, tôi lập tức đi ngay!"

Lâm Thiển Ngưng nhíu nhẹ chân mày, hình như ý tứ của nàng người này không hiểu thì phải

Mà thôi kệ, nàng xưa nay không thích giải thích

Nhìn bóng lưng ngày càng xa khỏi tầm mắt kia, Lâm Thiển Ngưng khẽ nhún vai, dù sao thì nàng chỉ có ý tốt, người này bị thương nhiều vậy vẫn nên được nghĩ ngơi

Cố Diệc Hàn xoay đầu nhìn vào tư trạch kia cười nhạt...

Có những chuyện đã định sẵn là không thể chỉ có chính mình cuồng si mà chấp niệm...

Lâm Dao còn chưa kịp vui mừng khi nghe tin Cố Diệc Hàn trở lại làm việc thì đã đón tiếp thông tin chị gái ác ma lần nữa đuổi người, cô nhóc tránh không được tức giận mà giậm đùng đùng trên sàn cầu thang

"Bạo động à?"

Lâm Thiển Ngưng vòng hai tay trước ngực đánh giá dáng vẻ xù lông của em gái, nàng tự hỏi Cố Diệc Hàn là có chỗ nào thu hút tiểu yêu tinh này đến vậy?

"Chị thật quá đáng, A Hàn bị tai nạn mới xin nghỉ đột xuất chị thật không nói lý lẽ cứ thế đuổi việc người ta, thật quá quắc! Uổng công vừa rồi A Hàn còn chuẩn bị một phần bánh ngọt cho chị, thật tức chết em!"

Dáng vẻ hùng hổ của Lâm Dao nhảy vào trong mắt Lâm Thiển Ngưng lại cực kỳ vui mắt, nàng tức thì tâm trạng có chút tốt mà nổi hứng trêu đùa

"Em rất thích Cố Diệc Hàn đó sao?"

"Phải, chị ấy dịu dáng, ấm áp, nấu ăn lại ngon, còn khéo tay...."

Lâm Dao luyên thuyên không ngừng đến mức Lâm Thiển Ngưng cho rằng Cố Diệc Hàn đã thuê em gái nàng làm người phát ngôn

"Sao chưa thấy em nói điều tốt về chị thế?"

Lâm Dao khịt mũi lập tức chuồn đi

Hơn tám giờ tối, văn phòng tổng tài của tập đoàn Thiên Duyệt vẫn sáng đèn, Lâm Thiển Ngưng nhìn màn hình máy tính vẫn không nhấp nháy số liệu của các phòng ban báo cáo lên, ánh mắt nàng vô tình rớt vào màn hình góc phải nhìn ngày tháng hiển thị trên đó lại có chút trầm mặc

Ngữa lưng tựa vào ghế bành lớn, ánh mắt nàng đảo một vòng quanh căn phòng sang trọng, tiếng thở dài vẫn luôn kèm nén cứ thế trôi ra khỏi vòm họng

Lại là một ngày sinh thần nhàm chán....

Ting tang....

Điện thoại vang lên một âm thanh tin nhắn, Lâm Thiển Ngưng không cần nhìn cũng biết là từ đối tác, cấp dưới gửi đến lời chúc mừng sáo rỗng

Sinh thần của nàng điêu là như vậy trôi qua, cả cha và mẹ điều không có trong nước, nàng đối với hai bên nội ngoại càng không thân, mỗi năm điều là cũng bạn tốt Đỗ Thanh đi uống một chút cồn, mấy năm này vì yêu đương với Tôn Hiên nơi ngày sinh thần nàng cũng quấn lấy bạn trai không rời

Nhưng hôm nay lại khác

Tôn Hiên công tác ở nước ngoài, không thể trở về mừng sinh thần cùng nàng....

Lâm Thiển Ngưng dĩ nhiên sẽ cảm thấy trống trải liền lấy công tác bù đắp vào khoảng không tịch mịch trong lòng.....

Nhưng có lẽ nàng tự đánh giá cao chính mình rồi....

Rời khỏi tòa nhà Thiên Duyệt vào lúc gần mười giờ tối, đường phố Bắc Thành vẫn như cũ vô cùng nhộn nhịp, nàng cho xe chạy qua hai ba tuyến phố trung tâm thì trong lúc chờ tín hiệu giao thông lại bắt gặp một thân ảnh

Cố Diệc Hàn ngồi trên chiếc xe máy của mình mà gặm lấy một ổ bánh ngọt

Trong lòng vô thức nhói lên một trận...

Lâm Thiển Ngưng theo bản năng xoay tay lái chậm rãi mà đi sang bên kia đường

Ting....ting....ting.....

Ánh đèn pha chíu vào tiêu cự khiến Cố Diệc Hàn nhăn mày, ý thức của những người cầm lái xe bốn bánh yếu kém đến thế là cùng

"Đi, tôi dẫn cô đi ăn một bữa"

Ở vị trí tài xế, gương mặt yêu mị của Lâm Thiển Ngưng lập tức ló ra, chất giọng của nữ nhân ấy vẫn vậy khó mà hiểu được mang ý tứ gì?

"Lâm tiểu thư?"

"Có đi không?"

Lâm Thiển Ngưng nhìn người kia mãi không động đậy liền có chút nóng nảy, chất giọng được nâng lên ba quãng tám

Cố Diệc Hàn càng là không hiểu giữa hai người là loại quan hệ hiểu biết như thế nào mà cứ dính lấy nhau bằng những sự kiện thế này....

Trước khi mầm non đâm chồi thì nên nhẫn tâm mà bứng đi cả gốc lẫn rễ, tránh gây hư hỏng nội tâm về sau

Nghĩ như vậy Cố Diệc Hàn tức thì lắc đầu

"Không được, tôi còn chưa đủ điểm, không thể bồi cô được!"

Lâm Thiển Ngưng mím môi, bản tính với tôi đặc qua cả đỉnh đầu của nàng thì nàng không cho phép một người dưới cơ 'say no' với mình, do đó vội vàng tung cửa xe mà bước xuống

"Còn bao nhiêu điểm?"

"Một ngàn mấy điểm, phải chạy thêm mười mấy tiếng nữa để lấy thưởng!"

Cố Diệc Hàn cố ý phóng đại lên sự việc chỉ là nàng không ngờ hành động sau đó của Lâm Thiển Ngưng lại càng làm nàng không thông suốt

"Ba ngàn tệ, đủ chưa?"

Hành động này có chút nhục mạ người khác thì phải?

Cố Diệc Hàn thoáng cười lắc đầu

"Dư rất nhiều, nhưng chúng ta không thân thiết sao phải cùng nhau đi ăn?"

Lâm Thiển Ngưng tức thì trầm mặc

Được rồi, người này rất nhỏ nhoi

"Hôm nay sinh thần của tôi cô không đi ăn cùng một bữa được sao?"

Cố Diệc Hàn tròn xoe cả mắt, nàng có phải gặp ảo giác không? Sao có thể thấy Lâm Thiển Ngưng như đang làm nũng thế này?

Còn có sinh thần thì người làm bạn trai như Tôn Hiên kia ở đâu?

"Cố Diệc Hàn, có đi không thì bảo?"

Cổ họng Cố Diệc Hàn tức thì nuốt xuống ngụm nước bọt, bản năng của nàng nói rằng chính mình không nên quá cứng ngắt, tức thì gật đầu đáp ứng

"Đi"

"Chờ tôi một chút!"

Nhận được đáp án mong muốn, Lâm Thiển Ngưng quay lại xe lấy túi xách đồng thời gửi một tin nhắn đến thư ký toàn năng

"Mua mũ bảo hiểm mới cho tôi?"

"Quán nướng lần trước đi"

Vừa yên vị trên yên sau của xe máy, Lâm Thiển Ngưng đã báo địa điểm muốn đến, nhưng ngoài ý muốn tài xế vẫn rì rà không thèm nhấn tay ga chạy đi

"Sao không đi?"

"Nay sinh thần cô mà, hay là đến công viên giải trí được không? Cuối tuần sẽ có bắn pháo hoa, thổi ước nguyện dưới pháo hoa cũng tốt mà..."

Đối với đề nghị của Cố Diệc Hàn, Lâm Thiển Ngưng không phản bác rất nhanh liền đáp ứng

Công viên giải trí mà Cố Diệc Hàn nói vị trí khá xa trung tâm, nên khi hai người đến nơi đã hơn mười một giờ đêm, phỏng chừng chỉ còn mười mấy phúy đồng hồ nữa là qua sinh thần của Lâm Thiển Ngưng do đó vừa cho xe vào bãi đỗ Cố Diệc Hàn đã chạy tốc độ vào cửa hàng bánh gần đó, chọn một chiếc bánh gato đơn giản cùng một ngón nến

Lâm Thiển Ngưng nhìn người đang đến với túi bánh trên tay mà cõi lòng dâng lên cảm xúc ấm áp không tên

"Bên này, cô đi theo tôi"

Một người đi trước, một người đi sau tản bộ qua dọc bờ sông liền đến khu vực đã sớm tập trung đông đúc, Lâm Thiển Ngưng thoáng nhăn mày

"Cuối tuần bắn pháo hoa nên nhiều người điều sẽ vây đến xem, cũng xem như cô ăn mừng sinh thần với rất nhiều người, một chút cũng không cô đơn!"

Lâm Thiển Ngưng liếc xéo người này, như thế nào lại hiểu được nàng đang nghĩ gì?

"Tôi có chỗ nào cô đơn sao?"

Cố Diệc Hàn mỉm cười không nói, nàng tháo ra túi bánh cùng như cắm luôn nến vào chiếc bánh nhỏ, trang trí đơn giản như lại cực kỳ đáng yêu, khóe môi Lâm Thiển Ngưng nhịn không được mà khẽ cong lên

"Nào, cô ước đi, sắp bắn pháo hoa rồi!"

Dưới sự thúc giục cùng ánh mắt như phát ra hàng vạn tinh tú của người đối diện, Lâm Thiển Ngưng ngoan ngoãn nhắm tịt mắt mà chấp tay cầu nguyện

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Bùm....bùm....bùm.....

Từng chùm pháo hoa nổ vang trên khung trời, Lâm Thiểng Ngưng thổi tắt nến ánh mắt cong lên hình trăng khuyết với người này

"Cảm ơn Cố Diệc Hàn"

"Sinh thần vui vẻ Lâm Thiển Ngưng"

Bùm....bùm..bùm

Trên bầu trời từng chùm pháo hoa rực rỡ....

Bên dưới hai trái tim chậm chạp cảm nhận nhịp đập của yêu thương....

"Buổi tối ăn đồ ngọt như thế này có phải ngày mai mặt sẽ bị sưng không?"

Cố Diệc Hàn tròn mắt nhìn Lâm Thiển Ngưng hỏi một câu cực kỳ vô tri, đã biết sẽ bị sưng sao ăn đến nhiệt tình như vậy, cả ổ gato điều nằm gọn trong bụng cô nàng

"Vậy ăn xong đi hóng gió một chút, tản bộ sẽ đốt được mỡ thừa!"

"Cố Diệc Hàn, tôi đi cao gót! Cô có thấy ai đi giày cao gót tản bộ không?"

Lâm Thiển Ngưng chậm rãi xóa đi khoảng cách giữa hai người, ăn nói theo đó cũng tự nhiên hơn vài phần

"Đi mười phút ra đến bãi đổ xe cũng tiêu hao được một chút rồi!"

Buổi tối không khí tương đối thấp, cả hai lại đi dọc bờ sông trong công viên giải trí nên gió lạnh không ngừng thổi vào người, Lâm Thiển Ngưng trên người mặc vest công sở cũng thỉnh thoảng run lên vì lạnh, nàng nhìn sang dáng vẻ áo phông đơn giản cùng sơ mi mỏng manh khoắc ngoài của Cố Diệc Hàn mà lên tiếng

"Cô không lạnh sao?"

"Cô lạnh sao?"

Cố Diệc Hàn tay nhanh hơn não, miệng vừa nói tay đã thoăn thoắt tháo vội sơ mi của chính mình ra, nhưng nàng thật ngốc, Lâm Thiển Ngưng mắc bệnh sạch sẽ, nàng cả người ở ngoài trời rong rủi, áo chắc chắn có mùi cơ thể, còn chưa kể sơ mi mỏng thì sẽ che chắn được gì

Do đó nàng cầm sơ mi vừa tháo trên tay mà rơi vào lúng túng

Lẩm Thiển Ngưng cười cười giang tay đón lấy, nàng không mặc vào mà là trực tiếp khoác lên vai người bên cạnh, chất giọng mang theo quan tâm phả vào vành tai người này

"Ngốc à? Tôi hỏi cô có lạnh không? Chứ không phải tôi lạnh?"

Tiếp xúc ở cực ly gần, Cố Diệc Hàn cả vành tai tức thì đỏ ửng

"Không lạnh, tôi quen rồi mà!"

Để tránh đi trạng thái xấu hổ không tên này, Cố Diệc Hàn vội vã chạy đến bãi đổ xe, hoàn toàn là dáng vẻ bỏ của chạy lấy người

Lâm Thiển Ngưng nhìn theo mà thắc mắc, nàng có làm gì kì quái sao?

Khi Cố Diệc Hàn chở Lâm Thiển Ngưng về tư trạch đã là gần hai giờ sáng, khỏi phải nói người gác cổng nhìn quản gia tập sự bị đuổi thời gian trước lại lần nữa xuất hiện bên cạnh đại tiểu thư mà ngẩn người

Mấy cái chuyện bát quái mà hắn đọc trên mạng không lẽ có xảy ra ở ngoài đời sao?

Kiểu như một mỹ nữ tổng tài để mắt đến một thường dân, còn là một nữ nhân

"Cố Diệc Hàn, cảm ơn về tối hôm nay..."

Cố Diệc Hàn không lên tiếng nhưng ngập trong ánh mắt là ý tứ rất rõ ràng

"Còn có, cô có muốn tìm một công việc khác hay không?"

Tuy không biết ý định của Lâm Thiển NGưng là gì nhưng Cố Diệc Hàn không suy nghĩ liền lên tiếng

"Không cần đâu! Thời gian này công việc tài xế công nghệ rất phù hợp với tôi, không bị giới hạn thời gian làm việc, tôi cũng có thể tranh thủ kiếm thêm nhiều hơn!"

Lâm Thiển Ngưng là muốn hỏi người này phải nuôi bao nhiêu hộ gia đình mà làm việc bán mạng nên vậy, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống..

"Lần sau gặp!"

Cố Diệc Hàn vẫy tay vài cái liền lái xe rời đi

Lâm Thiển Ngưng nhìn theo bóng lưng người kia mà trong lòng ngập tràn tư vị không rõ ràng

Ngay lúc này di động trong túi lại vang lên cuộc điện thoại, nàng nhìn ID lại không vui vẻ như nàng vẫn nghĩ, có chút miễn cưỡng mà nhấc máy

"A Hiên, đã tiếp khách về rồi sao?"

[Thiển Ngưng! Anh xin lỗi vì đã gọi cho em muộn, sinh thần vui vẻ...]

Lâm Thiển Ngưng ánh mắt mông lung nhìn về hướng Cố Diệc Hàn đã rời đi, bên tai lời nói của Tôn Hiên một chút nàng cũng không để tâm

Dường như nàng phát hiện bản thân đối với sự hời hợt của Tôn Hiên đã chẳng còn bận tâm quá nhiều, trái lại trong đầu vẫn luôn là dáng dấp cùng Cố Diệc Hàn ngắm pháo hoa thổi nến trên bánh gato nhỏ...

Khóe môi Lâm Thiển Ngưng cong lên đẹp đẽ

"A Hiên, khi khác nói chuyện!"

Trong ba năm yêu nhau đây là lần đầu tiên Lâm Thiển Ngưng chủ động kết thúc cuộc gọi với Tôn Hiên, khỏi phải nói nam nhân này có bao nhiêu chấn động

Hắn vội vàng từ trên giường ngủ bò dậy, bên hông vùng bụng sáu múi của hắn theo đó một cánh tay trắng nõn như rắn nước đuổi theo từ vùng bụng cho đến lồng ngực đang phập phồng của Tôn Hiên

"Làm sao thế anh yêu?"

"Lâm Thiển Ngưng có chút kì quái!"

Tôn Hiên nắm điện thoại trong tay mà có chút trầm mặc, bảo hắn không yêu thích Lâm Thiển Ngưng là giả nhưng bảo hắn một lòng thờ phụng nàng ấy cũng là giả, hắn chung quy là nam nhân, sinh lực vô cùng sung mãn sao có thể cùng Lâm Thiển Ngưng nắm tay, hôn môi, một cúc áo của nữ nhân ấy hắn cũng không chạm được

Đi ra ngoài 'giao lưu' là chuyện không thể tránh khỏi.....

Nhưng là hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tình cảm của Lâm Thiển Ngưng dành cho hắn lạnh nhạt như hiện tại...

Ánh mắt Tôn Hiên ghim vào khung cảnh lấp ló ngoài cửa sổ, hắn phải nhanh chóng trở về Bắc Thành mới được....

"Giúp anh đặc vé máy bay, sáng mai trở về"

Hiển nhiên nữ nhân trong lòng hắn có chút không can tâm nhưng nàng ta chỉ là chim hoàng yến được Tôn Hiên nuôi dưỡng, với hắn lời nói hay sự mong cầu của nàng chưa từng có giá trị....

Sau ngày sinh nhật bất ngờ kia cả Cố Diệc Hàn cùng Lâm Thiển Ngưng điều không gặp lại nhau, nếu Lâm Thiển Ngưng là bị công tác bận rộn của tập đoàn Thiên Duyệt vây chặt không buông thì Cố Diệc Hàn chính là nhận được một công việc mới ở xưởng gỗ, nàng cực kì yêu thích,

Buổi sáng Cố Diệc Hàn làm thêm ở xưởng gỗ, vừa làm vừa học, buổi chiều sau khi tan làm lại chạy xe công nghệ đến khuya, thu nhập miễn cưỡng xem như khởi sắc, còn có việc Cố Diệc Thư chuyển công tác đồng nghĩa với việc tiền lương cũng tăng lên mấy con số

Cuộc sống cũng không đến mức ngột ngạt như trước đây

Cố Diệc Hàn có thể làm công việc mình thích, vừa có lương vừa có thể theo các nghệ nhân mà học hỏi, có thể nói cuộc sống của nàng gần như bước sang môt trang mới

Pha trộn gam màu tươi sáng....

Hơn bảy giờ, Cố Diệc Hàn hoàn thành xong một đơn hàng ở trung tâm thương mại thì ứng dụng giao hàng liền nổ lên một đơn mới, nàng nhìn địa chỉ nhận hàng là cửa hàng bánh sinh nhật lớn nhất Bắc Thành, địa điểm giao lại là hội quán lần trước xảy ra xung đột cùng Tôn Hiên, nàng trong lòng cảm thấy bất an liền nhanh tay từ chối

Kiếm ít một chút cũng được, địa phương đó nàng không có ý định muốn vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt