Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hai Người Là Mối Quan Hệ Gì?

Chương 4 : Hai Người Là Mối Quan Hệ Gì?

======================

"Xong rồi, đến ăn thôi!"

Lâm Thiển Ngưng đóng lại laptop trên bàn, ánh mắt nàng nhìn đến vóc người đứng bên trong giang bếp đến xuất thần, phải biết rằng từ khi mua căn hộ này đến nay thì ngoài trừ bạn tốt Đỗ Thanh thì chưa từng có người thứ ba bước vào địa phương này

Cố Diệc Hàn chính là ngoại lệ đầu tiên

Thả chân trần đi trên nền gỗ ấm áp, Lâm Thiển Ngưng còn cách bàn bếp mấy bước chân đã ngửi được mùi thơm từ thức ăn, nàng nhìn đến chòng chọc, sao người này ngoài trừ khẩu vị tốt ra thì tay nghề nấu nướng cũng không tệ

Thật muốn bắt làm đầu bếp riêng cho nàng, như vậy thì căn bệnh kén ăn của nàng sẽ được giải quyết

"Tủ lạnh của cô quá nghèo nàn, ngoài trừ trứng cùng thịt bò ra thì không có rau củ gì cả, chỉ còn vài quả cà chua là có thể sử dụng được, tôi làm mì bò tứ xuyên, cô niếm thử xem có thể sẽ không ngon như đầu bếp của Lâm gia đâu"

Cố Diệc Hàn hai tay chống lên bàn ăn, ánh mắt chuyên chú nhìn từng động tác gấp bỏ của người kia, cảm giác có người ăn thức ăn do mình nấu thật sự rất khó tả

Nàng mười hai năm qua điều một mình sinh hoạt, một mình ăn một mình nấu, hôm nay tài nghệ được trưng dụng, trong lòng địch thị thật sảng khoái

Lâm Thiển Ngưng cho một ngụm mì vào miệng, độ dai vừa phải, không bị ngấy, nước dùng lại thơm và thanh, thịt bò vừa chín, trứng lại không tanh, độ cay chua vừa vặn, đây rõ ràng là một tô mì ngon, so với đầu bếp khác chỉ hơn chứ không kém

Nàng càng củng cố ý nghĩ nên để Cố Diệc Hàn làm đầu bếp riêng cho nàng, thỉnh thoảng có thể trưng dụng làm tài xế cũng không tệ

"Trời cũng muộn rồi, tôi còn thiếu ba đơn nữa mới được thưởng, cô từ từ ăn nhé, tôi đi trước!"

Động tác gấp đũa của Lâm Thiển Ngưng liền dừng lại, ánh mắt nàng nhìn đến đồng hồ bên kia góc tường đã sắp hai giờ sáng, người này còn muốn bôn ba ngoài đường, sáng mai lại đến tư trạch làm việc, sức lực ở đâu mà lắm thế?

"Nếu chạy đủ điểm thưởng thì cô nhận được bao nhiêu tiền?"

Cố Diệc Hàn không hiểu cô gái này hỏi vấn đề này để làm gì nhưng rất nhanh thành thật trả lời

"Ba đơn hàng cùng điểm thưởng có thể được khoảng một trăm hai mươi tệ, nhưng là làm sao?"

"Chỉ có như vậy?"

Lâm Thiển Ngưng nghe được con số một trăm hai mươi tệ mà nhướn chân mày, nó còn không bằng phí rửa xe của nàng vậy mà lại người này phải hi sinh cả giấc ngủ ban đêm để kiếm cơm

Trong lòng liền như bị ai đó túm lấy một góc nhỏ mà xách ngược lên

"Ừm, chỉ có như vậy!"

Cố Diệc Hàn không thấy người này có ý định nói thêm nên liền cất bước muốn đi, nhưng là chất giọng của Lâm Thiển Ngưng mềm mại vang lên

"Ở lại, tôi trả cô buổi ăn này hai trăm tệ cùng với chi phí mua một giấc ngủ của cô là ba trăm tệ, Cố Diệc Hàn con người không phải cái máy, lao lực quá sẽ chết lúc nào không hay!"

Vành mắt Cố Diệc Hàn tức thì nóng lên

Đã từ rất lâu rồi không ai hỏi nàng có ngủ đủ giấc không, có mệt không?

Có thể do đói cũng có thể vì đồ ăn ngon nên Lâm Thiển Ngưng xử lý bát mì vô cùng nhanh nhẹn, nàng mang bát đĩa dơ thả vào máy rửa chén mới quay trở lại phòng khách tầm mắt tức thì rơi xuống dáng vẻ ngủ say sưa trên sofa của Cố Diệc Hàn

Vừa rồi còn ngượng ngùng từ chối, xoay lưng một cái đã ngủ say từ đời nào

Bước chân Lâm Thiển Ngưng nhẹ nhàng đi đến, nàng ở góc độ quan sát dáng vẻ của Cố Diệc Hàn không tệ, nhưng có thể do sương gió đã làm chai sạn đi một chút, ở Cố Diệc Hàn không có sự yếu ớt của nữ nhân thông thường, thay vào đó là dáng dấp phong trần, có chút lãng tử....

Ngoài ý muốn Lâm Thiển Ngưng lại yêu thích dáng vẻ này...

Giật mình với ý nghĩ kì quái vừa xảy ra trong đầu, Lâm Thiển Ngưng có chút hoảng hốt mà nhanh chóng chạy vào phòng, nàng thậm chí còn quen rằng phòng khách buổi đêm sẽ rất lạnh

Hậu quả sau một đêm ngủ, sáng sớm chào đón Cố Diệc Hàn là một cơn choáng váng nhẹ, nàng đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt liền có chút bất đắc dĩ mà thở dài, hơi nóng rồi....

Nhìn đồng hồ đã sắp sáu giờ sáng, nàng có chút vội vàng thu dọn lại gối nằm trên sofa, ánh mắt nhìn đến cửa phòng vẫn đang đóng im của Lâm Thiển Ngưng mà khẽ cười

Trong người không khỏe, nên hiệu suất làm việc của Cố Diệc Hàn so với ngày thường chậm hơn một chút, chủ quản cũng tinh ý nhận thấy nàng có chút không ổn nên phá lệ chỉ hơn ba giờ chiều đã cho phép về sớm, còn không quen căn dặn nghỉ ngơi nhiều một chút

Trên đường trở về Cố Diệc Hàn ghé qua nhà thuốc mua một túi thuốc liền nhanh chóng chạy về cái ổ nhỏ của mình mà nằm vùi

Khi nàng tỉnh lại bên ngoài trời đã nhá nhem tối, trống bụng không ngừng đánh liên hồi, nhắm thấy bản thân đã không còn quá mệt mỏi như buổi sáng nên nàng đơn giản tẩy rửa thân thể, uống thêm một ngụm thuốc mới tròng thêm hai lớp áo khoác đi ra ngoài

Nàng chỉ mới mở lên ứng dụng đã ting tang nhận được đơn hàng, không chút chần chừ liền nhấn nút nhận đơn

Chỉ là nàng không ngờ oan gia ngõ hẹp, cư nhiên người nhận lại là Tôn Hiên cùng đám bạn công tử của anh ta

"Uầy, ai đây? Còn không phải con nhỏ côn đồn lần trước tẩn cho Tôn thiếu của chúng ta gãy một chiếc răng xinh yêu sao?"

Tôn Hiên đang nhắm rượu nghe bạn tốt nhắc đến chuyện muối mặt lần trước liền giằng mạnh ly rượu trong tay xuống bàn kính, hắn nhìn Cố Diệc Hàn bằng ánh mắt rực lửa như một con hổ thấy được miếng mồi ngon

"Mẹ kiếp, lần trước ông đây còn chưa đánh đã tay ngày hôm nay mày còn vác mặt đến, để xem ông chăm sóc mày thế nào?"

Dự cảm chẳng lành, Cố Diệc Hàn hơi lùi mấy bước, nàng ra đường kiếm cơm không kiếm chuyện, chưa kể lần trước nàng học được bài học lớn, phàm là chuyện liên quan đến nam nhân này cái nhìn của Lâm Thiển Ngưng điều vô cùng phiến diện

Ngày hôm nay xảy ra xung đột thì có phải mối quan hệ chỉ vừa hòa hoãn của hai người liền như vậy mà đổ nát, đây là điều mà Cố Diệc Hàn không mong muốn xảy ra nhất

Do đó nàng chọn biện pháp lánh đi

Nhưng nó không có nghĩa những cậu ấm ở đây sẽ bỏ qua cho nàng

Tôn Hiên cười khẩy, hắn nháy mắt mấy bạn tốt bên cạnh tức thì hiểu ý, trái phải điều lần lượt đứng lên

Cố Diệc Hàn chỉ có một nhưng ở đây có hơn sáu năm nhân thân cao mét tám, khỏi nói cũng biết nàng nắm chắc suất thua thảm

Giờ phút này chỉ có thể liều mà ăn nhiều, Cố Diệc Hàn dùng chân đá mạnh vào khây rượu bên cạnh, âm thanh loảng xoảng vang lên tạm thời gây nhiễu sự chú ý của những người này, nàng một đường muốn xông ra nhưng chân nàng không dài bằng đám nam nhân ở đây, rất nhanh bị nắm lấy, cánh tay theo đó bị bẻ quặp ra sau

Cố Diệc Hàn nén đau mà dùng tay húc mạnh vào hông kẻ đang khống chế mình, một cước tay với một trăm phần trăm phần lực trực tiếp đáp thẳng vào gò má của anh ta, không nghĩ nữ nhân này ra tay tàn độc như vậy nam nhân loạng choạng ngã vật ra đất, ánh mắt không thể tin nổi

"Con khốn này, mày dám đánh ông, chán sống rồi!"

Nam nhân rít qua kẻ răng, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, hắn cùng hai tên khác không hề kiêng nể trực tiếp xông đến, thi phiên nhau mà đánh đấm, Cố Diệc Hàn một địch hai có thể miễn cưỡng bảo toàn thân thể như địch đến năm, sáu thế này là điều không thể

Rất nhanh, nàng đuối sức mà ngã quặp ra sàn nhà, cả người co thành một hình chữ C tận lực bảo hộ đầu cùng gương mặt

Bốp bốp bốp....

Tiếng đấm đá đến rơn người, Tôn Hiên nhìn nữ nhân không biết tốt xấu kia mà cười đến lạnh lẽo, lần trước còn ngông cuồng khai chuyện của hắn sao?

Thứ nữ nhân lo chuyện bao đồng, kết cục sẽ không bao giờ tốt

Tôn Hiên hắng giọng lên tiếng

"Dừng đi, đừng chơi chết nó"

Hắn giẫm đôi giày tây đắc tiền của mình đến gần dáng vẻ bếch bát của Cố Diệc Hàn, một chân không kiêng nể mà đá thẳng vào ổ bụng của người đang nằm, lực vô cùng mạnh bằng chứng chính là Cố Diệc Hàn như một quả bóng bị đá văng vào tường, xương sống va đập cực kỳ mạnh mẽ

Chất lỏng tanh tưởi liền lan tràn toàn bộ khoan miệng, nàng nhịn không được mà phun ra một ngụm máu đặc sệt, mi mắt Cố Diệc Hàn cực kỳ mệt mỏi chỉ muốn đóng lại mà thôi

Nhưng là nàng không thể

Tôn Hiên nắm lấy một thanh gậy gần đó, cười lạnh mà đi đến, hắn không chút suy nghĩ ở đầu vai Cố Diệc Hàn mà đánh xuống

Bốp....rắc....

Âm thanh xương vỡ lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tịch mịch

Cố Diệc Hàn nháy mắt không còn bao nhiêu máu, đau đến mức muốn cắn lưỡi mà chết đi

Lâm Thiển Ngưng chỉ vừa đặc chân vào nhà chính đã nghe âm thanh ồn ào náo động của em gái Lâm Dao, nàng có chút muốn quay về căn hộ, nếu không phải mẹ đã ra nước ngoài công tác, còn đặc biệt căn dặn nàng lưu tâm đứa em quấy rối này thì nàng chắc chắn sẽ không điều đặn mà đến nhà chính thế này

"Lâm Dao, nháo cái gì?"

Hiển nhiên uy lực của Lâm Thiển Ngưng rất tốt, nàng chỉ cất giọng thì tiểu thư nhỏ Lâm Dao liền ngoan ngoãn đóng chặt miệng, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bất mãn

Lâm Thiển Ngưng khó hiểu nhìn em gái, nàng quăng ánh mắt chờ đợi một lời giải thích từ quản gia

"Đại tiểu thư chuyện là buổi chiều tôi thấy tiểu Cố có chút không khỏe nên cho về sớm, nhưng là tiểu thư nhỏ buổi cơm chiều liền nháo không muốn ăn nếu không phải là thức ăn của Tiểu Cố nấu, tôi đã khuyên đến giờ vẫn chưa ăn thua?"

Còn chưa nghe hết nội dung của quản gia, Lâm Thiển Ngưng đã lấy di động ở trong túi áo vest mà ấn vào ID của Cố Diệc Hàn, chuông reo mấy trận điều không có người nhận máy, cảm xúc lo lắng tức thì vây lấy nàng

Mi tâm Lâm Thiển Ngưng khẽ co lại, đầu ngón tay liền lướt phím thực hiện một cuộc gọi thứ hai, lần này bên kia đã có người nhấc máy

[Alo....]

"Cố Diệc Hàn đang ở đâu?"

Lâm Thiển Ngưng không hề để ý rằng khi nàng kêu họ tên của Cố Diệc Hàn đã có hơn hai cặp mắt trong căn phòng nhìn đến ngẩn người, đại tiểu thư đối với quản gia tập sự thật lưu tâm, còn có cả số di động cá nhân

[T..ôi...không khỏe lắm....mấy ngày nữa xin cô nghỉ phép...nhé...]

Còn không để Lâm Thiển Ngưng nói thêm câu khác, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính mà Lâm Thiển Ngưng cảm thấy tức tối không nhẹ

Còn dám ngắt điện thoại nàng, cảm tình tốt đẹp vừa chớm nở của nàng dành cho họ Cố liền tiêu tan không còn một mảnh

"Cố Diệc Hàn tháng này không cần đến làm việc!"

Lâm Dao cực kỳ bài xích cách làm việc của chị gái mình nhưng miệng cô bé còn chưa kịp động khẩu thì quản gia đã tinh ý bịt chặt lại, đồng thời đánh ánh mắt ra hiệu chớ lộn xộn kiểu vạ lây

Tâm trạng có chút khởi sắc của Lâm Thiển Ngưng vì sự kiện của Cố Diệc Hàn mà không còn một mảnh, nàng trở về phòng ngủ đổi qua quần áo, một kiện áo ngủ tơ tằm thượng hạng được khoác lên người

Ngoài miệng là lạnh nhạt như thế nhưng Lâm Thiển Ngưng không chối bỏ cảm xúc lo lắng hiện tại của mình dành cho người kia, đừng nói với nàng ngủ phòng khách một đêm lại có thể sinh bệnh thế người này ngày ngày chạy ngoài trời bất kể nắng mưa có phải hay không là bệnh tật liên miên

Tâm trí Lâm Thiển Ngưng hoàn toàn không tập trung nổi vào những báo cáo đang nằm trước mặt, nàng rốt cuộc là bị Cố Diệc Hàn ám ảnh đến nhường nào

Như thế nào người này luôn lởn vởn trong tâm trí nàng....

Cùng một thành phố

Một người mất ngủ vì để làm rõ rốt cuộc bản thân là bị làm sao

Một người là nằm vật trong căn phòng thuê nhỏ, cắn răng chịu cơn đau xé da xé thịt cùng cơn sốt không hề có dấu hiệu hạ xuống

Ở Bắc Thành, Cố Diệc Hàn không có bằng hữu cùng người thân, mà cho dù có người thân nàng cũng sẽ không thể để bọn họ lo lắng cho mình, do đó việc hiện tại một thân thể bầm dập vì bị đánh cùng với cánh tay có dấu hiện gãy xương vai, chỉ có thể cô đơn ôm trọn tất cả vào lòng mà chịu đựng

Rạng sáng, Cố Diệc Hàn hoàn toàn không chống chế nổi với thân thể này, nàng gắng gượng ôm bả vai đau nhứt lết khỏi phòng thuê mà bắt vội chiếc taxi, sau khi báo điểm đến là bệnh viện gần như thì hoàn toàn chìm vào mê man

Sáng nay tập đoàn Thiên Duyệt có buổi họp cấp cao, Lâm Thiển Ngưng ở vị trí tổng tài dĩ nhiên không thể vắng mặt, nàng ngồi ở trị giữa bàn lắng nghe các báo cáo tài chính, những chiến lược được các chủ quản thi nhau trình bày

Giữa lúc căng thẳng âm vang điện thoại phá lệ vang lên, mi mắt Lâm Thiển Ngưng tức thì nhướn lên

"Của ai?"

Những người khác thay phiên nhau đổ mồ hôi vì kẻ không biết sống chết nào

"Lâm tổng, là của cô!"

Thư ký theo sau Lâm Thiển Ngưng hơi ngượng ngập rỉ bên tai nàng, đồng thời đưa sang vật thể đang nhấp nháy một dãy số lạ lẫm

Lý trí nói cho Lâm Thiển Ngưng biết nàng nên nhận cuộc gọi này

"Alo"

[Xin lỗi, cô có phải cô Lâm không?]

"Phải, có việc gì?"

[Tôi gọi đến từ bệnh viện Triều Dương, sáng nay cô Cố Diệc Hàn nhập viện, nhưng chúng tôi từ di động cá nhân không tìm được phương thức liên lạc khác ngoài cô, thành thật xin lỗi nhưng cô có thể đến đây một chuyến để làm thủ tục nhập viện hay không?]

Lâm Thiển Ngưng không nói nhiều liền đẩy ghế rời khỏi phòng họp dưới mi mắt khó hiểu của mọi người lẫn thư ký thân cận

"Tôi đến ngay"

Từ trụ sở Thiên Duyệt đến bệnh viện Triều Dương không xa, chỉ mất hơn mười phút lái xe đã đến, Lâm Thiển Ngưng trên người là âu phục đắc tiền, lại từ chiếc xe sang trọng đi xuống dĩ nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt, nàng bước chân dài rộng sải từng bước lớn đến vị trí tiếp tân của bệnh viện

"Cố Diệc Hàn nhập viện sáng nay là ở phòng bệnh nào?"

Nhân viên y tế nhanh chóng từ trên hệ thống tra được thông tin người bệnh

"Bệnh viện chúng tôi hết giường nên cô Cố được sắp xếp nằm tạm ở cạnh hành lang khoa xương, cô có thể đi theo chỉ dẫn qua hai ngã rẽ liền đến"

Nhân viên y tế cho rằng lời của mình vô cùng bình thường nhưng vì sao lại có cảm giác người trước mặt như muốn dùng ánh mắt thiêu rụi mọi thứ

Lời dư thừa cũng không nói, Lâm Thiển Ngưng rất nhanh nhìn thấy dáng vẻ nằm xụi lơ trên chiếc giường trơ trọi ngoài hành lang, hình ảnh này Lâm Thiển Ngưng không biết rằng cả nửa đời sau của nàng điều không hề quên

Bước chân nàng càng tiến đến gần cảm xúc càng được đẩy mạnh, Cố Diệc Hàn sao lại thành ra cái dáng vẻ này?

Trong tầm hiểu biết của Lâm Thiển Ngưng thì bệnh viện Triều Dương này không quá xuất sắc, nàng không xác định được Cố Diệc Hàn là gặp phải loại chuyện gì, trước mắt chỉ có thể mang người này đến địa phương khác mà chăm sóc

Với một cuộc điện thoại cùng sự sắp xếp của bạn tốt Đỗ Thanh, chỉ mấy tiếng sau đó Cố Diệc Hàn đã an ổn nằm trong khoa VIP của bệnh viện Bắc Đại, một trong năm bệnh viện lớn nhất nước, dẫn đầu về chất lượng bác sĩ cũng như vật chất chuẩn bệnh viện năm sao

"Kiểm tra rồi, ngoài trừ những tổn thương mô mềm thì vết rạn ở xương vai phải cần lưu tâm một chút, sau khi xuất viện nên đi tập vật lý trị liệu nếu không sẽ để lại di chứng sau này!"

Nữ bác sĩ đóng lại bệnh án trên tay, ánh mắt chòng chọc nhìn vào bạn tốt nhiều năm, cô sao lại không biết trong vòng quan hệ bạn bè nghèo nàn của Lâm Thiển Ngưng lại có nhân vật này?

"Được rồi Lâm tổng, có thể cho mình biết người này là ai không? Nhớ không lầm thì hôm nay tập đoàn họp tổng, cậu có thể bỏ ngang để đi đến đây này đích thị là chuyện lạ ngàn năm có một nha!"

"Đỗ Thanh đừng tò mò, chỉ là bạn bè thông thường, cô ta là quản gia tập sự của nhà chính, tài nghệ nấu nướng rất được lòng tiểu thư Lâm Dao kia, mình chỉ là tùy tiện làm một việc tốt thôi!"

"Hửm, tùy tiện? Thế sao cậu còn ngồi đây?"

Bác sĩ Đỗ nào cho Lâm Thiển Ngưng mặt mũi, một câu chọc trúng điểm quan trọng, bạn bè thông thường thì thu xếp xong cũng nơi rời đi chứ? Phải biết là Lâm Thiển Ngưng là kiểu người cực kỳ bận rộn, thời gian của cậu ta còn quý hơn kim cương, đá quý

Lâm Thiển Ngưng gửi đi email công việc cuối cùng liền gập lại laptop, nàng rời khỏi sofa bước chân dài chỉ sải vài bước đã đến gần Đỗ Thanh

"Bây giờ về, cậu chăm sóc cho người này!"

Đỗ Thanh chớp mắt liên hồi...

Não của Lâm Thiển Ngưng có thể suy nghĩ theo lẽ thường được không?

Buổi tối, từ trong cơn mơ Cố Diệc Hàn chập chờn tỉnh dậy, chớp nhẹ vành mắt vài lần nàng mới ý thức được có chút không đúng, từ khi nào cơ sở vật chất của bệnh viện tuyến ba như Triều Dương lại tốt đến vậy?

Lộc cộc hai tiếng của âm thanh vặn cửa thu hút sự chú ý của Cố Diệc Hàn, nàng khẽ chống người ngồi dậy như cái đau ở vai phải thật không đùa được, chỉ một động tác nhẹ đã vắt ra một tầng mồ hôi lạnh

Nàng khẽ cắn chặt răng mà ngăn âm thanh rên rĩ trong cuống họng

"Ấy, không được cử động mạnh, tay của cô còn phải theo dõi thêm nhiều ngày, hạn chế đi!"

Đỗ Thanh vội vàng buông tập hồ sơ bệnh án xuống mà chạy lại đở lấy Cố Diệc Hàn

"Cảm ơn"

"Này, cô là gì với Lâm Thiển Ngưng?"

Phong cách làm người của Đỗ Thanh rất nhanh, phàm là chuyện cô thắc mắc sẽ không thể giữ quá lâu trong lòng, chính mình không có được đáp án từ chỗ bạn tốt liền chuyển mục tiêu sang người này

"Lâm Thiển Ngưng? Sao lại hỏi như vậy?"

Dĩ nhiên Cố Diệc Hàn tuyệt đối không tin việc bản thân nhập viện còn đại náo đến Lâm tiểu thư kia, với tính khí của cô ấy có phải hay không sẽ mắng đến mấy ngày mấy đêm

"Uầy, cô không biết thật à? Là Lâm đại tiểu thư mang cô vào đây, còn là ở cạnh chăm sóc một buổi sáng, tôi thân là khuê mật lớn lên từ nhỏ còn chưa có được ân điển trịnh trọng như thế? Cố Diệc Hàn cô là ai?"

Lời này một chút Cố Diệc Hàn cũng không tiếp thu nổi...

Chuyện này sao có thể?

"Cô ấy sao có thể?"

"Thế tóm lại cô và Thiển Ngưng là gì của nhau? Bạn bè quen biết thế nào?"

Đứng trước trạng thái như hỏi cung của nữ bác sĩ này Cố Diệc Hàn chỉ có thể mang tất cả quá trình quen biết cùng Lâm Thiển Ngưng vắng tắt nói ra, dĩ nhiên sẽ tự động lượt đi phân đoạn nàng 'được' bạn trai của Lâm Thiển Ngưng chỉnh đốn đến mức này....

"Kì quái, chỉ có vậy mà có thể kéo cậu ta ra khỏi phòng họp? Tôi một chút cũng không tin nổi?"

Quen biết nhiều năm, tính cách của Lâm Thiển Ngưng có thể Đỗ Thanh không hiểu mười thì cũng hiểu được chín rưỡi, nữ nhân ấy trọng công việc như mạng, lại có thể bỏ ngang cuộc họp chạy đến bệnh viện chỉ để mang một người tài xế kiêm quản gia tập sự mang vào khoa chăm sóc đặc biệt

Cái này Lâm Thiển Ngưng có phải bị té trúng đầu rồi không?

"Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi! Cần gì thì nhấn chuông bên ngoài có người trực sẽ lập tức vào ngay, nhớ là hạn chế không được cử động mạnh"

Dặn dò thêm đôi lời Đỗ Thanh cũng rời đi, Cố Diệc Hàn đảo một vòng mắt quanh phòng bệnh loại một này mà sóng lưng tê rần, chi phí này có phải sẽ bóp chết cái ví cỏn con của nàng hay không?

Với tay đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, Cố Diệc Hàn nhìn màn hình điện thoại có vài cuộc gọi nhở của em gái Cố Diệc Thư tức thì nhấn nút gọi lại

Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối

[Chị, sao bây giờ mới gọi lại, em thật lo chị xảy ra chuyện!]

Ngay từ khi còn nhỏ Cố Diệc Hàn đối với em gái luôn vô cùng sủng nịnh, nàng vừa là cha vừa là mẹ, vừa là bạn tốt kiêm luôn tri kỷ của em gái, còn có khoảng cách tuổi tác của hai chị em không quá cách biệt, nên giữa cả hai gần như không có điều gì là không thể cùng nhau nói

"Làm sao thế? Gọi chị nhiều như vậy là vì chuyện công việc hay sao?"

[Em được chuyển công tác đến Bắc Thành, ngày kia sẽ xuất phát, chị có vui không?]

Mi tâm Cố Diệc Hàn thoáng nhăn, nếu là bình thường nàng xác thực thật vui vẻ nhưng hiện tại nàng như thế này làm sao nói với em gái

Sự chần chừ trong giọng nói của Cố Diệc Hàn gần như xuyên qua sóng điện thoại mà đâm vào não bộ của Cố Diệc Thư

[Chị có việc gì lo lắng? Sao lại ngập ngừng như vậy?]

"À thật ra, chị vừa bị tai nạn xe....chị sợ em lo lắng....nên ...."

[Tai nạn? A Hàn, có làm sao không?]

"Bình tĩnh, chị không sao, nhưng là ngày kia em đến chị sẽ gửi địa chỉ em đến tạm ở trước, sau có thời gian chị sẽ tìm một chỗ thuê tốt hơn, được không?"

[Không đợi ngày kia, mai em liền đến Bắc Thành, chị là định dấu em chuyện bị tai nạn đúng không?]

Cố Diệc Hàn bất đắc dĩ đỡ trán....

Em gái à....có cần gấp vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt