Chương 1 : Gặp Gỡ
Chương 1 : Gặp Gỡ
===============
Nhân sinh của mỗi người điều không được chọn được nơi sẽ sinh ra, không chọn được một 'chiếc bụng tốt' để đầu thai chuyển kiếp, nói cách khác mỗi chúng ta đến với thế giới tươi đẹp này điều không có quyền được chọn điểm xuất phát
Nếu tạo hóa không cho chúng ta những quân bài tốt thì cách duy nhất để tồn tại chính là rèn luyện bản thân trở thành một người chơi bài giỏi
Cố Diệc Hàn chính là như vậy mà trưởng thành
Năm Cố Diệc Hàn bốn tuổi, Cố mẹ là Thẩm Di Thanh vì sinh khó mà qua đời ngay trời bàn mổ, em gái Cố Diệc Thư vừa chào đời đã chịu cảnh mồ côi mẹ, cứ tưởng như vậy đã đủ bi kịch nhưng mọi chuyện nào dừng lại ở đó
Lão Thiên gia cho rằng số phận hai đứa nhỏ Cố Diệc Hàn cùng Cố Diệc Thư vẫn còn tốt chán nên mang thêm một chuỗi kinh hách
Cố Sâm ngoại tình, nhân tình một đường tìm đến cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho Cố mẹ bất hạnh bỏ mạng trong phòng sinh, nam nhân này càng không đủ nhân cách làm cha, không nhìn nhận con cái, chối bỏ thân phận của hai đứa nhỏ, một lòng đi theo người phụ nữ giàu có kia lên thành phố, rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm của một người chồng, một người cha
Khi đó Cố Diệc Hàn chỉ mới bốn tuổi nhưng đã đủ nhận thức được chính mình đối với người gọi là cha có bao nhiêu căm hận
Sau khi Cố Sâm rời đi, Cố Diệc Hàn được ông bà ngoại thu nhận, còn Cố Diệc Thư lại theo em gái của mẹ là Thẩm Kiến Thanh, thật may mắn hai người bọn họ đối với Cố Diệc Thư là một lòng yêu thương
Thời gian thấm thoát trôi đi, năm Cố Diệc Hàn chuẩn bị lên cao trung thì ông bà ngoại cùng lần lượt nắm tay nhau rời xa nhân thế, vì không muốn làm gánh nặng cho a di khi đã cưu mang em gái nhiều năm, Cố Diệc Hàn một đường ôm balo nhỏ lên Bắc Thành sinh sống
Cứ như vậy mà bươn chải đến nay đã là mười hai năm
Cố Diệc Hàn cũng đã là nữ nhân hai mươi bảy tuổi....
Ở Bắc Thành vì để tiết kiệm chi phí, Cố Diệc Hàn chọn cho mình căn nhà thuê ở tiểu khu loại bốn, xập xệ đến mức gần như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống, nhưng Cố Diệc Hàn chưa từng bận tâm đến điều đó, với nàng mà nói có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, giảm bớt chi phí cho a di là điều mà nàng vẫn luôn đặc lên hàng đầu
Cố Diệc Hàm đối với điêu khắc gỗ rất có tố chất, năm đó nàng từng có ý định xin theo học trường năng khiếu nhưng gặp chút rắc rối nên mọi chuyện cũng không thành, nàng chỉ có thể chậm rãi mà mài giũa tay nghề của chính mình, dù không biết sau này có thể trưng dụng để kiếm sống hay không?
Dù sao thì một thợ thủ công không được đào tạo thì mấy ai sẽ để mắt đến tác phẩm của họ
Trên đường nếu bắt gặp một khối gỗ bất kì nàng điều không ngần ngại mà mang chúng về đục đẽo, lâu dần cái phòng thuê nhỏ của nàng cũng đã sớm lắp đầy vô số các bức tượng đục bằng gỗ, hình thù đẹp đẽ
Sáng sớm ngày hôm nay bầu trời Bắc Thành có chút xấu, cả ngày điều bị cơn mưa dây dưa rả rít không ngừng, Cố Diệc Hàn ngửa cổ nhìn bầu trời đen kịt trên cao mà chậc lưỡi, hầu như sinh thần năm nào của nàng cũng là như vậy
U ám như chính cuộc sống hiện tại của nàng, không một tia sáng len lỏi, thắp sáng con đường nhân sinh đơn độc này
Từ năm năm tuổi, sinh thần đối với Cố Diệc Hàn cũng chỉ là một ngày vô cùng bình thường, không tiệc, không bánh, không hoa cũng không quà, đơn giản một chiếc bánh gato nhỏ cùng một cây đèn cầy, cứ như vậy nói với chính mình một câu "Sinh thần vui vẻ, Cố Diệc Hàn"
Năm nay cũng không ngoại lệ, tối muộn hơn mười giờ một chút Cố Diệc Hàn nhìn màn hình trong điện thoại nhấp nháy một đơn hàng tương đối lớn gần hai ngàn tệ, nàng có chút không muốn nhận mua hộ
Nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Cố Diệc Hàn lại ấn vào nút nhận đơn, rất nhanh hệ thống đã load xong, nàng nhìn đến ngẩn cả người, thầm nghĩ cũng không thể yêu cầu khách hàng hủy
Cố Diệc Hàn nhún vai, đề máy xe và gạt chân chống xe mà đi đến cửa hàng
Sau khi nhận hàng từ cửa hàng, Cố Diệc Hàn đã liên hệ cùng người đặc mua nhưng reo qua năm, sáu hồi chuông vẫn không có người nhấc máy, nàng tức thì cảm thấy chính mình tiêu đời rồi, có khi nào bị bom hàng hay không?
Nhìn đến địa chỉ giao là tiểu khu nổi tiếng gần đây, Cố Diệc Hàn lập tức gồ tay ga nhanh chóng phóng đến, đừng đùa chứ, gần hai ngàn tệ của nàng, xin đừng xảy ra bất trắc bằng không cả tháng này nàng chính là uống nước thay cơm
Xe chạy qua ba con phố, tiểu khu xa hoa của giới nhà giàu Bắc Thành nằm trong tầm mắt Cố Diệc Hàn, nàng như phi khỏi con xe mà phóng đến chỗ bảo vệ
"Thật xin lỗi, tôi giao hàng cho Lâm tiểu thư, nhưng tôi gọi mãi không nhấc máy, xin hỏi có cách nào liên hệ không?"
Bảo vệ nhìn dáng vẻ tái xanh tái xám của người giao hàng, ánh mắt quét qua giá trị đơn hàng càng hiểu rõ, thầm nghĩ trong tiểu khu này đâu phải chỉ có một người họ Lâm
"Có biết ở lầu mấy khu nào không?"
"Tôi không rõ!"
Cố Diệc Hàn bất đắc dĩ lên tiếng, hiển nhiên bảo vệ cũng là đồng dạng ngớ người, như vậy làm sao liên hệ
"Đơn hơn gần hai ngàn tệ, ta không dám nhận hộ đâu, lỡ người này không lấy ta làm sao?"
Bảo vệ nhanh chóng từ chối mặc dù Cố Diệc Hàn còn chưa lên tiếng đề nghị, ông còn lạ gì những người giao hàng này, giây trước không có người nhận giây sau liền nhét vào bảo vệ là ông đấy
Nếu là vài chục tệ thì còn có thể đằng này gần hai ngàn tệ, nghỉ cũng đừng nghỉ, lương bảo vệ chung cư bèo bọt lắm, ông còn phải nuôi vợ nuôi con, không thể sơ sẩy được
Dường như sợ người giao hàng này sẽ đôi co năn nỉ, bảo vệ nhanh tay xua đuổi, Cố Diệc Hàn có chút bất lực không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm lấy gói hàng ngồi bệt dưới lề đường, chuyến này đi tong rồi...
Hai ngàn a....tao có lỗi với mày.....
"Lâm Thiển Ngưng, cô làm cái gì không bắt máy chứ?"
Đèn pha chói sáng đậu bên kia đường trực tiếp đánh vào giác mạt của Cố Diệc Hàn, nàng nương theo ánh sáng mà nhìn sang kết quả tức thì có chút ngẩn đi
Từ ở vị trí ghế phụ đi xuống một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp, ngũ quan lại càng tinh xảo, mắt phượng mày cao, mũi cao, môi mỏng, nàng cả người tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại tỏ ra loại khí tức khiến cho những người xung quanh trong vô thức mà bị câu lấy hồn phách
Cố Diệc Hàn sửng sốt qua đi liền thu lại tầm mắt, chính mình là làm cái gì lại có ánh nhìn lộ liệu như thế, thật dung tục
Nữ nhân không vội sang đường, nàng nán lại dường như cùng người tài xế đang bên trong trao đổi vài điều, rất nhanh cửa xe lại được đẩy ra, lần này đi xuống là một nam nhân đống vest đen lịch lãm, có lẽ hai người họ là người yêu của nhau, nếu không sao lại có cử chỉ thân mật như vậy
Khoảnh khắc đôi tình nhân môi chạm môi, Cố Diệc Hàn không hề hay biết nơi mềm mại bên trong lòng mình khẽ réo vang âm thanh đau nhức
Trò chuyện qua vài câu, cả hai liền tách nhau ra, nữ nhân thả chậm bước chân hướng về tiểu khu, bảo vệ vừa nhìn thấy thái độ liền tức thì vui vẻ, chất giọng thậm chí còn vang lên một đoạn dài đánh vào màn nhĩ của Cố Diệc Hàn
"Lâm tổng, hôm nay lại về muộn sao?"
Lâm Thiển Ngưng không vội trả lời, nàng trước tiên nhìn điện thoại đang nhấp nháy vài cuộc gọi nhỡ, là một dãy số lạ lẫm, nàng giờ phút này mới nhớ chính mình vừa rồi trong lúc rãnh rỗi đã đặc mua một chai tinh dầu xông phòng mới, đây có lẽ là số điện thoại của người giao hàng đi
"Bác Trương, vừa rồi có ai giao hàng cho tôi không?"
Bác bảo vệ họ Trương liền lục soát trí nhớ của mình, đáy mắt tức thì quét đến dáng vẻ ngồi u sầu khổ nảo của Cố Diệc Hàn mà reo lên
"À có người đó, bảo là giao hàng cho cô Lâm nhưng không liên lạc được, không biết có phải của Lâm tổng hay không?"
Theo cái chỉ tay của bác Trương, Lâm Thiển Ngưng khẽ xoay đầu nhìn sang, tức thì nàng liền bị dáng vẻ ngồi bẹp dí dưới lòng đường của người kia thu hút, nền đường dơ bẩn như vậy sao lại không cẩn thận
Lâm Thiển Ngưng dùng di động gọi lại cho số điện thoại bị nhỡ vừa rồi, quả nhiên tiếng chuông vang lên cực gần
Cố Diệc Hàn mừng rỡ còn chưa kịp trượt tay nghe máy thì đầu dây kia đã ngắt kết nối
"Bên đây!"
Lâm Thiển Ngưng chất giọng trầm thấp vang lên
Cố Diệc Hàn nhìn sang, trái đất thật tròn....
"Của cô đây, một ngàn tám trăm mười lăm tệ! Có thể kiểm hàng!"
Lâm Thiển Ngưng chỉ là tùy tiện đặc hàng dĩ nhiên sẽ không làm động tác kiểm kê, càng là với nàng mà nói thì đây còn không bằng buổi trà chiều, nên rất nhanh từ trong túi móc ra hai ngàn tệ không thừa không thiếu đưa cho người giao hàng
"Không cần thối lại, vừa rồi tôi có việc bận không nhấc máy chứ không phải bom hàng của cô!"
Cố Diệc Hàn chỉ mỉm cười không đáp, nàng đúng là đang rủa xả người đặc hàng này nhưng hiện tại một chút oán niệm điều không có, thậm chí có chút tiếc nuối khi người này cứ thế rời đi
Thật không biết có còn cơ hội gặp lại lần sau hay không?
Vốn cho rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội chạm mặt người kia một lần nào khác thì chỉ vài ngày sau Cố Diệc Hàn đã gặp Lâm Thiển Ngưng, đối phương còn là người đặt một chuyến xe công nghệ
Ánh mắt Cố Diệc Hàn khi nhìn cả người tây trang của người này mà ngẩn ra, có phải cô gái này đặc nhầm ứng dụng hay không?
Sao không phải là một hãng taxi mà là một chiếc xe máy chứ?
"Làm sao thế? Cô không biết dùng ánh mắt như thế đánh giá khách hàng là xứng đáng bị cho một sao trên ứng dụng không?"
Chất giọng Lâm Thiển Ngưng phá lệ nghiêm túc, nàng tâm trạng xác thực rất tệ hại, mỗi khi trở về nhà chính điều chính là mang một bụng u uất rời đi, hôm nay càng không ngoại lệ, đã thế còn xúi quẩy đến mức chiếc xe yêu quý nửa đường nổ lốp phải gọi cứu hộ, chính mình còn lơ ngơ lẩn ngẩn đặc nhầm ứng dụng gọi xe
Do đó đối với ánh nhìn của nữ tài xế này là vô cùng bài xích
"Thành thật xin lỗi, mời cô lên xe!"
Cố Diệc Hàn thu lại vui vẻ trong lòng, hai tay đưa nón bảo hiểm đến người này nhưng không nghĩ đối phương lại thả xuống cho nàng một kinh hãi
"Bẩn, cô sang bên kia mua một cái nón mới qua đây, tôi sẽ thanh toán vào tiền chuyến xe này!"
Lâm Thiển Ngưng phất tay, dáng vẻ có mấy phần không kiên nhẫn
Mà Cố Diệc Hàn cũng rất dễ chịu tức thì thả chân chống xe xuống lồng đường, chính mình vội vã băng qua bên kia phố mà chọn một chiếc mũ bảo hiểm mới, nàng vốn là muốn chọn đại một chiếc nhưng nhìn đến dáng vẻ như một chú nhím đang xù lông của người kia liền bát quái chọn chiếc nón có họa tiết mấy phần đáng yêu
Nhận chiếc mũ màu xanh biển cùng họa tiết hoạt hình trên tay, mi mắt Lâm Thiển Ngưng có mấy phần co giật muốn phản bát nhưng chung quy nàng chỉ sử dụng một lần liền vứt cũng không làm gì quá đáng, an phận đội lên đầu mà trèo lên vị trí sau xe
"Tôi chạy nhé"
Câu hỏi không nhận được câu trả lời dù là theo phép lịch sự thông thường, Cố Diệc Hàn cũng không dại mà nói thêm, tay ga liền nhóng lên một nấc để chiếc xe bon bon chạy trên đường
Lâm Thiển Ngưng là lần đầu đi xe mô tô công nghệ khó tránh khỏi có chút không thích ứng, nàng hết nghiêng trái rồi ngó phải, dáng dấp có vài phần đáng yêu, thông qua kính chiếu hậu Cố Diệc Hàn nhìn mà khóe môi cong mạnh
Đèn giao thông chuyển đỏ, chiếc xe cũng theo đó dừng lại, Lâm Thiển Ngưng ánh mắt nhìn đến quầy hàng bên kia lề đường có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ mà có chút hiếu kỳ
" Đó là trà sữa nổi tiếng của phố Nam này, mỗi ngày chỉ bán vài trăm ly, muốn uống phải xếp hàng như vậy!"
"Tài xế như cô cũng thật rãnh chuyện, tôi có hỏi sao?"
Cố Diệc Hàn có chút đỏ mặt vì chính mình lo chuyện bao đồng, cho đến khi đèn tín hiệu chuyển xanh cũng không nói thêm câu nào nữa
Lâm Thiển Ngưng không phải người độc miệng càng không phải kiểu người hạch sạch người khác, nhưng hôm nay nàng tâm trạng đích thị rất tệ nên đối với nữ tài xế này nhiều hơn một chút khó khăn
Ý thức chính mình lời nói có phần quá đáng, Lâm Thiển Ngưng có mấy lúc muốn nói lời cầu hòa nhưng ngẫm lại giữa hai người bọn họ có gì mà cầu với hòa, cứ thế mà trôi đi ý nghĩ nhỏ nhoi ấy
Chiếc xe phanh lại trước cửa tiểu khu, Lâm Thiển Ngưng xuống xe từ trong túi xách lấy ra hai trăm tệ trước sự ngạc nhiên của Cố Diệc Hàn
"Không nhiều như vậy, chỉ có năm mươi tệ mà thôi!"
"Tâm trạng tôi không tốt muốn uống đồ ngọt, cô đi tiệm trà vừa rồi mua cho tôi rồi mang lại đây!"
"Hả?"
Ấn tượng của Cố Diệc Hàn về nữ nhân này lại thêm phần sâu sắc, có cần bá khí đến vậy không?
"Không nghe được tiếng phổ thông à?"
Lâm Thiển Ngưng khẽ cau mày
"Nghe hiểu, cô đợi tôi một chút!"
Cố Diệc Hàn tức thì gồ xe chạy đi nhưng là hai trăm tệ vẫn nằm trên tay Lâm Thiển Ngưng
Ánh mắt của Lâm Thiển Ngưng nhìn người kia càng thêm kì quặc
Đây là kiểu người đi làm vì đam mê trong truyền thuyết sao?
Không để Lâm Thiển Ngưng chờ quá lâu, còn chưa đến mười lăm phút âm thanh động cơ xe máy đã rầm rầm vang lên trong tiểu khu chỉ dành cho giới thượng lưu của Bắc Thành, không cần nghỉ cũng biết người đến là ai?
"Sao nhanh như vậy? Vừa rồi tôi thấy xếp hàng rất đông?"
Cố Diệc Hàn ra vẻ thần thần bí bí mà lên tiếng giải đáp thắc mắc của người này
"Vì tôi là người giao hàng hảo tốc, cái gì vào tay tôi điều vô cùng nhanh chóng!"
Rõ ràng là một câu đùa sáo rỗng nhưng Lâm Thiển Ngưng liền có chút co giật nơi khóe miệng, nàng đón lấy ly trà sữa nhanh chóng cắm phập chiếc ống hút vào và nhấp một ngụm lớn, vị trà vừa phải, độ béo lại không cao, vừa thơm lại không ngấy, đúng là thức uống rất ngon, chả trách người xếp hàng đông như thế
"Như thế nào? Rất ngon phải không?"
Lâm Thiển Ngưng không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu
Cố Diệc Hàn xoay người lấy ra một túi bánh Macaron nhiều màu sắc đẹp mắt, nàng đưa đến trước mặt người đối diện liền lên tiếng
"Lúc nhỏ tôi tâm trạng không tốt điều được bà ngoại làm cho bánh ngọt, ăn vào tâm trạng sẽ phấn chấn lên rất nhiều, hi vọng với túi bánh này cô sẽ thấy đỡ hơn, không cáu gắt nữa!"
Lâm Tử Ngưng cả người chấn động không nhỏ, nhưng quanh năm sống trong chốn minh tranh ám đấu nàng giỏi nhất chính là che dấu cảm xúc của mình, nên dù cả người đối với sự dịu dàng, ấm áp của một người xa lạ là cực kỳ cảm động nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt lên tiếng
"Liên quan gì cô? Chúng ta thân nhau sao?"
Cố Diệc Hàn tuy không được học cao hiểu rộng nhưng người khác nhưng nàng từ nhỏ đã quen với việc nhìn mặt đoán ý, nên đối với người này rõ ràng hiểu hơn một phần đối phương không phải kiểu người độc miệng
Nét cười trong đêm của Cố Diệc Hàn làm cho quả tim nhỏ của Lâm Thiển Ngưng đập đến dồn dập
Quái dị, nàng sao thế này?
"Hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản!"
"Không cần, tâm trạng cô vui vẻ là được rồi! Cũng muộn tôi xin phép đi trước!"
Lâm Thiển Ngưng lần nữa đối với người này ngập tràn cảm giác khó hiểu
"Khoan đã, cô không lấy tiền thật sao?"
"Không lấy, nếu còn có cơ hội gặp thêm lần nữa, tôi sẽ lấy gấp đôi! Dù sao thì lần trước cô cũng đưa dư cho tôi rất nhiều!"
Không để người kia trả lời Cố Diệc Hàn đã nhanh chóng gồ ga xe chạy đi, chỉ còn lại một làn khói dài trong đêm
Lâm Thiển Ngưng nhìn đến khi bên tai không còn âm thanh xe máy ồn ào mới bừng tĩnh, nàng vào ứng dụng đặc xe nhanh chóng lưu lấy thông tin của người này vào danh bạ
Môt ID với cách lưu độc đáo cứ thế được tạo
/Người đi làm vì đam mê/
Dạo gần đây Bắc Thành không khí có chút ẩm ướt khó chịu, lần kia nói rằng nếu có thể gặp lại thật tế chỉ là một lời nói suông, bởi vì hơn ai hết Cố Diệc Hàn hiểu được giữa hai người bọn họ vốn dĩ là hai tầng lớp tách biệt hoàn toàn
Tiếp xúc hai lần, nàng phần nào hiểu được người kia thân thế, gia cảnh tuyệt đối không tầm thường, loại chuyện có thể rung rủi gặp nhau thêm lần nữa là tuyệt nhiên không thể
Ngày hôm nay không chạy được bao nhiêu đơn hàng, thu nhập bị bóp đến mức tê liệt mạch máu, Cố Diệc Hàn uể oải như mèo bị cắt tai mà ngồi bẹp bên vệ đường mà gặm lấy ổ bánh mì mua từ cửa hàng giảm giá, so với củi khô còn muốn khó ăn hơn mấy phần
Đing đang mấy trận âm thanh từ chiếc điện thoại với màn hình bị vỡ thành mạn lưới của người nhện, Cố Diệc Hàn vốn là đang muốn tích góp mua một cái điện thoại mới, nhưng vừa rồi dưới quê a di có việc cần dùng tiền nhưng lại không chịu hỏi đến nàng nếu không phải em gái đánh bạo báo tin thì Cố Diệc Hàn còn lâu mới biết việc dượng bị tai nạn lao động phải bó bột ở chân mấy tháng trời
Cố Diệc Hàn không nghỉ nhiều liền đem tất cả tích góp được một lượt chuyển hết cho a di
Quay lại với ID gọi đến, hình như có chút quen mắt, đến hồi chuông thứ năm thì phím cảm ứng chỗ vị trí nhận cuộc gọi mới có tác dụng
"Alo, ai vậy?"
[Cổng VIP sân bay quốc tế, đến đây đón tôi!]
"Hả? Xin lỗi có vẻ cô nhầm số rồi, tôi là tài xế công nghệ xe mô tô không phải tài xế taxi, xe mô tô không thể đến ga quốc tế, cô có thể gọi người khác hay không?"
[Đã bao nhiêu tuổi rồi không có bằng lái xe bốn bánh, cô đến ngoài sảnh đi, tôi đi ra!]
Cố Diệc Hàn có chút cảm khái, chất giọng cáu gắt này hình như có chút quen tai, nàng ngập ngừng lên tiếng hỏi
"Xin hỏi cô là ai?"
[Lâm Thiển Ngưng, lưu số của tôi vào, cái đồ tài xế lái xe vì đam mê này!]
Nháy mắt Cố Diệc Hàn như hóa đá
Chuyện này rốt cuộc là như nào?
Nhưng nàng tiếp xúc qua hai lần cũng phần nào nắm được tâm tính của người này, rõ ràng là một chú nhím không nên chọc vào, mang theo thắc mắc cùng trạng thái có chút chờ mong mà phóng xe về hướng sân bay của Bắc Thành
Thật may hiện tại đã khuya nên tình trạng tắt đường đặc trưng của Bắc Thành đã không xảy ra, bằng không thì việc chỉ chờ mười lăm phút của Lâm Thiển Ngưng là không thể
"Rất nhanh, xứng đáng được đánh giá một sao?"
Cố Diệc Hàn vừa đến Lâm Thiển Ngưng đã dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt, nàng trở về từ nước ngoài, cả người điều không thoải mái, vốn dĩ nên bảo thư ký đến đoán nhưng nghĩ đến không khí ngột ngạt trong xe nàng liền uể oải không thôi, lập tức móc lấy di động gọi cho Cố Diệc Hàn
"Tôi từ phố Đông đi đến, chỉ mất mười lăm phút đã là tốc độ của taxi loại một rồi đấy, cô thật keo kiệt khi đánh giá một sao!"
Lâm Thiển Ngưng cười lạnh không đáp lời, nàng nhếch một bên chân mày thật ngoài ý muốn Cố Diệc Hàn lập tức đưa đến một chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn tag, đây rõ ràng là vừa mua
"Cũng thật biết nghỉ đấy!"
Đối với lời có thể khen cũng có thể là nói khấy của Lâm Thiển Ngưng, Cố Diệc Hàn chỉ cười không đáp, để đến khi người kia yên vị ở ghế sau an toàn mới nhanh chóng gồ ra rời khỏi khu vực sân bay đông đúc này
"Có phải về nhà không cô Lâm?"
"Không, tìm một quán ăn đi, tôi đói!"
Tay cầm tay ga của Cố Diệc Hàn khẽ run, người này là đang nghỉ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro