Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin tức


Cô nàng vội kéo ghế ngồi xuống, mũ và áo khoác cũng được cởi bỏ. Để lộ rằng đây là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt góc cạnh, tạo nên vẽ mạnh mẽ và đôi mắt đen to tròn thể hiện cô là một người hết sức là thông minh lém lỉnh

Liếc nhìn người đối diện vẫn vậy, giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với mình, cô nàng vội lên tiếng trách móc

- Chị đấy, cứ cúi đầu vào sách như vậy, không thể nhìn mặt em được à?

- Em thì chị nhìn mỗi ngày đã quen rồi, còn sách thì mỗi lần đọc sẽ khác nhau, không thể so sánh

- Chị...

Tú Hảo liền đuối lý, không tranh cãi với con người lạnh nhạt này. Đành bỏ mặt không thèm nói nữa

Thấy vậy, Mỹ Nhân liền gấp sách lại, đi vào trong chuẩn bị một tách trà cùng với một chiếc khăn. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không phải là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng không biết chăm sóc tốt cho chính mình

Nhìn một loạt hành động đấy của Mỹ Nhân, Tú Hảo cười thầm trong bụng. Cái con người ngoài lạnh trong nóng này rất đáng yêu, ngoài việc bản mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ra thì còn lại duyệt hết. Thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ ôn nhu, đã vậy còn giỏi trong việc chăm sóc người khác. Nếu không phải vì Mỹ Nhân quá lạnh lùng thì Tú Hảo cũng đã cầm cưa đi cưa đổ tảng băng ngàn năm này rồi.

Đón nhận tách trà và khăn từ tay Mỹ Nhân, Tú Hảo vội lau người, may mà chỉ bị ướt nhẹ. Nhấp một ngụm trà, nhìn người trước mặt đấy, vẫn bộ mặt lạnh tanh không nói năng gì. Có khi Tú Hảo nghĩ, sao trên đời lại có người nhàm chán, khô khốc, lạnh nhạt đến vậy.

- Hôm nay chủ nhật, chị không định đi đâu à?

Mỹ Nhân liếc nhìn Tú Hảo, đánh giá một hồi rồi cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách

- Quán còn có nhiều việc, không thể bỏ đi được

Mặt Tú Hảo méo lại, công việc công việc con người nhàm chán này định như vậy đến khi nào? Suốt ngày cứ thức dậy đến quán, rồi đến tối khuya mới về nhà. Thật là, không hiểu nổi, con người này thật hết thuốc chữa rồi.

Tú Hảo nhìn Mỹ Nhân như vậy cũng chỉ biết thở dài, đưa mắt nhìn ngắm cảnh xung quanh. Lòng thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng

- Chị vẫn còn đợi chị ấy à?

Mỹ Nhân đưa mắt nhìn Tú Hảo, khuôn mặt đăm chiêu, tĩnh lặng là điều rất hiếm gặp ở đứa nhỏ này, vì bình thường Tú Hảo rất hoạt bát, như Mỹ Duyên vậy.

- Em nay sao vậy? Bị mưa làm cho cảm rồi à?

Nghe Mỹ Nhân lại trêu chọc mình, cô trừng mắt lại, phản biện

- Em không có, em đang nghiêm túc

- …

Mỹ Nhân đành thở dài, ngước mặt nhìn Tú Hảo.

- Em muốn nói gì?

Khí lạnh bao trùm, vẻ mặt đấy của Mỹ Nhân có phần dọa người. Tú Hảo biết mỗi lần nhắc đến chị ta, Mỹ Nhân sẽ lại trưng bộ mặt này lên, phòng bị với tất cả mọi người. Cô biết mình không nên vòng vo, đành vào thẳng vấn đề chính

- Hôm qua em vừa tình cờ gặp phải một người có dáng vẻ giống chị ấy... Nhưng em không chắc, có lẽ là nhầm

- Gặp ở đâu?

- Trên đường, gần công viên LTR. Nhưng em không chắc, có lẽ em nhầm thôi

Tú Hảo nhìn kỹ từng biến hóa trên mặt Mỹ Nhân, nhưng vẫn không nhìn ra được một tia hỉ nộ ái ố nào, hoàn toàn trầm tĩnh.

Cô biết từ lúc Mỹ Duyên rời đi Mỹ Nhân ngày càng ít nói hẳn, thậm chí suốt 1 năm nay Tú Hảo chưa lần nào nhìn thấy Mỹ Nhân cười. Con người khó ưa này vẫn vậy, im lặng ôm mọi thứ về mình. Đau đớn cũng không thể hiện ra bên ngoài, Mỹ Nhân cứ lặng lẽ sống như vậy. Tú Hảo nghĩ, thà rằng Mỹ Nhân cứ như bao người, uống rượu, khóc lóc một trận còn hơn là cứ vậy, lặng lẽ mà sống qua ngày, như một cái máy được lặp trình sẵn

Sau một hồi Mỹ Nhân, mới thả lỏng người, nhìn bầu trời. Mưa đã tạnh rồi.

Cô lặng lẽ thu gom đồ đạc, mặc áo khoác vào và nói với Tú Hảo

- Chị có việc ra ngoài một lát.

Không đợi Tú Hảo đáp lại, Mỹ Nhân vội đến phòng thu ngân, bàn giao công việc với nhân viên rồi mới đi thẳng ra ngoài cửa

Tú Hảo nhìn dáng người cao kều ấy, hấp tấp vội vàng chỉ vì một người con gái khác. Tình yêu thật lợi hại mà.

Tú Hảo khẽ nhấp một ngụm trà, đưa tay sang chỗ nên cạnh chạm vào quyển sách Mỹ Nhân cầm ban nãy. Mở ra

"Chúng ta phải nợ nần nhau.
Nếu không ta biết hoài niệm điều gì."

Nhân à... mình muốn chúng ta cứ vậy bên nhau, bên nhau cả đời .__.

Nét chữ đấy là của Mỹ Duyên. Tú Hảo thở dài, hai con người này, hà cớ gì phải tự làm khổ nhau đến vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro