Tìm kiếm
Chưa đầy năm phút Mỹ Nhân đã có mặt ở công viên LTR - Địa điểm Tú Hảo đã nhìn thấy Mỹ Duyên.
Dòng xe, dòng người đi lại tấp nập, khó có thể mà nhìn rõ mặt nhau, làm sao có thể tìm được một người trong giữa vạn người. Huống chi Tú Hảo lại chẳng chắc chắn đấy có phải là Mỹ Duyên hay không, nhưng Mỹ Nhân lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy được. Cô phải tìm được Mỹ Duyên
Cô loay hoay chạy ngược xuôi tìm kiếm đến gần chập tối. Gặp ai cô cũng hỏi thăm, nhưng kết quả vẫn không tìm được người mà Tú Hảo nói, có lẽ là nhìn lầm đi.
Nhìn đồng hồ, Mỹ Nhân đành quay về quán cafe. Cô định bụng ngày mai sẽ tiếp tục quay lại đây, cô biết dù hi vọng đấy chỉ là 0.001% cô cũng vẫn sẽ cố, cố gắng để tìm thấy Mỹ Duyên.
...
Keng... Keng...
Cánh cửa quán Cafe mở ra, một cô gái dáng hình mảnh khảnh bước vào. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt sắc sảo tự tin sải bước vào quán.
Chọn cho mình một chỗ ngồi, gọi một thức uống quen thuộc mà người đấy hay uống. Lặng lẽ, trầm ngâm quan sát cảnh vật xung quanh. Mọi thứ dường như vẫn chưa hề thay đổi, chiếc bàn mà hai người từng ngồi, từng chữ viết lên đấy vẫn còn nguyên
Mỹ Nhân Mỹ Duyên song Mỹ Nhân Duyên
Nơi nào có Nhân nơi đó sẽ có Duyên, không phân li
Mỹ Duyên chợt mỉm cười nhìn những nét chữ đấy
Một năm, cô rời đi được một năm, tuy là không nhiều nhưng với cô đó tựa như dài hơn cả một thế kỷ. Một năm cô rời khỏi người kia, chỉ mong mình có thể bình ổn lại, không thương nhớ gì về người kia nữa. Nhưng hóa ra lại chẳng được.
Một năm bôn ba khắp nơi, cô mới nhận ra dù mình đi bất cứ đâu, tự do là vậy. Nhưng trái tim lại bị người đấy giam giữ và trói chặt, không thể thoát khỏi bóng hình đấy. Nên cô quyết định quay lại, cốt yếu chỉ muốn được ở cạnh người, nhìn thấy người.
Nhấp một ngụm cafe Espresso, lòng cô chợt hoài niệm, Mỹ Nhân rất thích uống Espresso vì vị đắng của nó. Còn cô thì chẳng thể nào uống được thứ đồ đắng ngắt mà người đấy uống, có lần cô còn nhăng mặt càu nhàu con người khô khan ấy sao lúc nào cũng thích uống thứ đồ đắng ngắt này, thì người đấy chỉ dửng dưng trả lời " những thứ ngọt ngào sẽ làm cho người ta mềm yếu, mình không muốn trở thành người yếu đuối"
Nhưng giờ thì cô mới hiểu rõ, vị đắng mà Mỹ Nhân phải nếm trải. Từ nhỏ, cô đã luôn theo dõi Mỹ Nhân, con người đấy rất cô đơn, cô đơn từ trong tâm hồn. Mỹ Nhân tuyệt đối không bao giờ cho người ta thấy vẻ mặt yếu đuối của mình dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính vì sự kiên cường đấy đã khiến cô muốn đến cạnh Mỹ Nhân, muốn người đấy gỡ bỏ mặt nạ, buông bỏ mọi đau khổ, không phải gồng mình chịu đựng nữa.
Nhưng chỉ vì tính cách ương bướng của mình, Mỹ Duyên lúc trước đã từng ích kỷ nghĩ rằng Mỹ Nhân không muốn đáp lại tình cảm của mình thì mình nên bỏ đi. Không nên tiếp tục nữa, vì vậy cô quyết định bỏ đi, bỏ người đấy ở lại một mình giữa cái thế giới lạnh lẽo này. Mãi cho đến khi cô nhận ra, dù Mỹ Nhân có đáp lại tình cảm của mình hay không, cô vẫn nguyện lòng ở cạnh con người đấy. Vì cô không hề muốn để người đấy một mình, vì thế cô quyết định quay về, dù có ra sao cô vẫn sẽ kiên cường đứng cạnh người đấy.
Mãi mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì cô chợt nhận ra mình đã ở đây quá lâu, mọi người cũng đã dần ra về, quán cũng đã sắp đóng cửa.
Mỹ Duyên đứng dậy, đến quầy thanh toán, khi đấy cô chợt nhìn thấy tại đấy có một kệ sách, chắc hẳn kệ sách đấy mới được dựng. Bước đến ngước nhìn từng quyển một. Cô rất ngạc nhiên
Trên đấy toàn là những quyển sách ngôn tình mà cô từng đọc, thường thì cô thấy ở mọi quán cafe đều trưng bày sách về thơ ca, triết lý,.. ít quán nào trưng bày sách ngôn tình, huống chi cô nhớ không lầm thì chủ quán này cũng đã có tuổi. Không thể thích đọc ngôn tình được.
- Chị ơi, đây là tiền thừa ạ
Một nhân viên đứng sau lưng cô, mỉm cười cúi đầu với cô
Vì thấy cô mãi đăm chiêu vào tủ sách đấy, nhân viên đấy nói
- Nếu chị thích thì ở đây quán em có cho mượn sách đấy ạ, chị muốn quyển nào cứ lấy, chỉ cần để lại tên, sô điện thoại và địa chỉ là được ạ
- Vậy à
Mỹ Duyên trầm ngâm một lát rồi ngước nhìn tủ sách, tay cô lướt qua từng quyển một. Cho đến khi dừng lại ở một quyển "Nếu gặp người đấy cho tôi gửi lời chào" nhấc nhẹ quyển sách lên rồi mỉm cười
- Chị lấy quyển này
- Vậy chị ghi tên địa chỉ và số điện thoại vào đây ạ
Nói rồi người nhân viên chìa một quyển sổ nhỏ ra. Mỹ Duyên cắm cúi ghi vào đấy. Trong lòng cô không ngừng thắc mắc đành hỏi
- Chủ quán này thích đọc sách ngôn tình lắm à em?
- À... Không đâu... Chủ quán em ít khi đọc lắm ạ... chỉ toàn đến quét dọn tủ sách này... thỉnh thoảng thì lướt qua nhìn thôi, tuyệt đối không đọc
- Vậy à
- À đây này, đây là số điện thoại và địa chỉ liên lạc của chị
Nói rồi Mỹ Duyên tươi cười trả lại quyển sổ tay cho nhân viên. Cầm lấy quyển sách trên tay, siết nhẹ nó rồi bước ra ngoài
Keng... Keng...
Tiếng bước chân, một thân hình cao gầy bước vào quán. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng là vậy nhưng không dấu nỗi sự mệt mỏi nơi đáy mắt
Nhìn xung quanh quán, mọi nhân viên gần như đã về hết, chỉ còn mỗi nhân viên thu ngân là còn ở lại.
Mỹ Nhân bước đến quầy thu ngân, nói với nhân viên
- Vất vả rồi. Em về đi, mọi việc để chị
- Không sao, em còn xíu nữa là sẽ xong ngay mà
- Em về mau đi
Dùng giọng cứng rắn. Trời bên ngoài đã khuya rồi. Cô không muốn nhân viên của mình sảy ra bất trắc gì. Nên mau cho họ về đi, công việc đến đây để cô làm được rồi
Cô nhân viên kia đành nghe lời sếp, đến phòng thay đồ. Và ra về.
Bây giờ chỉ còn duy nhất một mình Mỹ Nhân ở đây, cô cặm cụi lau dọn tất cả bàn ghế, quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách. Bàn ghế cũng được cô kê lại. Sắp xếp hết mọi việc xong xuôi, Mỹ Nhân vì quá mệt mỏi nên đã ngồi phịch xuống nền nhà, cuộn mình lại
Hôm nay, với cô tựa như là một trò chơi may rủi. Vừa nghe được chút tin tức của Mỹ Duyên, mặc dù không rõ ràng nhưng cô vẫn cuống cuồng lên đi tìm. Cô thực sự rất mong được gặp lại Mỹ Duyên
Mỹ Nhân nhận ra, mình sắp bị Mỹ Duyên làm cho phát điên rồi, một năm này, cô vì Mỹ Duyên mà kiên nhẫn chờ đợi, điên cuồng tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc lại không tìm ra. Một năm này, cô không có bất kỳ tin tức gì về người đấy, trong lòng cô có biết bao lo sợ đây, cô sợ sẽ không được gặp lại Mỹ Duyên nữa, cô rất sợ thật lòng rất sợ
Nước mắt chợt rơi xuống
Cô rất nhớ người con gái đấy
Nhớ rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro