Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không buông tay

Trời mưa ngày một lớn hơn từng giọt nước cứ hắt vào người con gái nhỏ, mặc dù cô đã cố gắng đứng nép vào một góc nhưng cũng không tránh được.

Ngẩn đầu nhìn ngóng không biết khi nào xe bus mới đến, rồi lại cúi đầu nhìn xuống. Quần áo cô hiện giờ cũng đã ướt sũng, gió thổi càng làm cô thêm lạnh hơn.

Nhưng cô vẫn kiên trì, đứng tại đấy, chờ đợi.

Chỉnh áo khoác lại, tay bỏ vào túi áo, tự dùng đôi tay mình bao lấy người. Gió thổi làm tay chân cô run lên cầm cập.

Bỗng một bàn tay kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng.

Mỹ Duyên rất bất ngờ vì hành động này, cô đưa tay định vùng ra, thoát khỏi cái ôm đấy

- Đứng yên đi, người cậu ướt gần hết rồi.

Mỹ Duyên chợt sững người, tay thôi vùng vẫy

Người kia vuốt tóc cô, một tay cầm dù che chắn cho cô, động tác hết mực ôn nhu

Mỹ Duyên lúc này chỉ biết đứng đấy cảm nhận cái ôm từ người đấy. Tay cô buông thõng, không dám ôm đáp lại, mặc dù trong lòng cô rất muốn, rất muốn ôm lấy người đấy

Mỹ Nhân thở dài, cô cảm thấy thật may mắn vì đã kịp tỉnh lại. Ban nãy khi thấy Mỹ Duyên cô cứ nghĩ là mình đang nằm mơ nên cứ nhắm mắt vờ ngủ. Cho đến khi nghe thấy tiếng Mỹ Duyên chuẩn bị rời đi, lòng cô mới hốt hoảng vội vã đuổi theo. Cô rất sợ Mỹ Duyên lại đi mất...

________

Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên về phòng bệnh của mình. Cô lục tìm bộ quần áo mà Phan Ngân đưa đến rồi đưa cho Mỹ Duyên thay.

Từ lúc ở trạm xe bus trở về bệnh viện. Mỹ Duyên không mở miệng nói câu nào, chỉ yên lặng làm theo sự sắp xếp của Mỹ Nhân. Tiến vào phòng thay đồ.

Mỹ Nhân tiến đến chỗ công tắc để điều chỉnh máy điều hòa thì ngay lúc đấy Mỹ Duyên cũng từ phòng tắm bước ra. Cả hai ngượng ngùng, lúc này Mỹ Duyên mới để ý tay trái Mỹ Nhân có một vết bầm còn ứ máu

- Tay cậu?

- Tay mình làm sao? - Mỹ Nhân lúc này mới nhìn xuống tay, thì ra là do ban nãy cô gấp quá nên đã tháo luôn dây truyền nước.

Nhìn vẻ mặt ngố ngố của Mỹ Nhân, Duyên không chịu được. Đành nắm tay, kéo tên đầu đá đấy về phía giường bệnh. Cô tìm trong balo, miếng băng keo cá nhân rồi dán nó vào.

Nhìn loạt động tác đấy, Mỹ Nhân chợt ngây người, lòng lại ấm áp. Cô đưa tay vén nhẹ tóc Duyên lên. Mặt thì nở nụ cười ngố tàu

Mỹ Duyên bị những hành động này của Mỹ Nhân dọa cho sợ, lúc trước cô rất hiếm khi thấy Nhân cười, huống hồ chi là cười tươi như bây giờ

- Cậu bị sao vậy Nhân?

- Mình làm sao đâu chứ?

- Sao cậu cười hoài vậy? Mặt mình dính gì à?

- Không. Cậu giờ rất xinh

- Vậy cậu cười gì?

- Cậu đã quay về với mình

Nói đến đây, Duyên nhìn Nhân không nói lời nào. Cô cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt nơi Nhân. Bỗng cô cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay. Mỹ Nhân lúc này đang nắm lấy tay cô, bàn tay ấy đang bao bọc bàn tay chai sạn của cô

- Cậu biết không. Khi cậu đi, cuộc sống của mình rất nhàm chán. Lúc trước cậu ở cạnh mình, mình đi đâu, làm gì cậu cũng ở bên, rồi bỗng một ngày cậu biến mất, mình thật không thích nghi nổi

Ngừng một lúc, Mỹ Nhân nói tiếp. Tay cô lúc này vẫn nắm chặt tay Mỹ Duyên

- Cậu có biết khi Hảo nói với mình, Hảo nhìn thấy cậu, mình đã phát điên lên... Mình cuống cuồng đi tìm cậu.. nhưng lại không thấy... - Nói đến đây, Mỹ Nhân tiến đến nâng khuôn mặt của Mỹ Duyên lên, ngón tay tỉ mỉ lau hết những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt -... Cũng may mà cậu đã quay về với mình

- Nhân à...

Mỹ Duyên chồm người đến, ôm chầm lấy Mỹ Nhân, cô rất nhớ, rất nhớ người này. Ủy khuất hơn một năm qua, giờ cũng đã biến mất. Chỉ cần ở cạnh người này, được người này dỗ dành, bảo cô phải chịu bao nhiêu giang khổ cô cũng cam lòng

Trên vai Mỹ Nhân bỗng truyền đến một cơn đau. Cô cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc người ấy. Cơn đau kia mới giảm dần. Mỹ Duyên lúc này giống như một con mèo vậy, đôi khi giương nanh múa vuốt, nhưng thật ra rất yếu đuối. Mỹ Duyên lúc này mới tha cho Mỹ Nhân, cô không thèm cắn nữa, mà chuyển sang hôn. Hôn vào vết cắn ấy

Mỹ Duyên rất ghét con người này, lúc nóng lúc lạnh với cô. Khi thì nhiệt tình, khi thì không chút cảm xúc. Hại cô phải bỏ đi tận một năm trời, giờ thì quay lại nói nhớ nhung. Cô rất ghét, rất ghét cái tên đầu đá này. Nhưng khi thấy Nhân nằm trên giường bệnh, cô lại rất đau lòng.

Mỹ Duyên cô quyết định rồi, sau này sẽ từ từ cải cách lại tên đầu đá này. Sẽ dùng nhiệt tình của mình mà thay đổi tên đấy. Nên cứ chờ mà xem

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng cả hai đều cảm thấy rất ấm áp

Cuối cùng họ cũng đã quay về bên nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro