Hạnh phúc
Phan Ngân mở cửa bước vào phòng bệnh của Mỹ Nhân. Trên tay cô là một hộp thức ăn đã được hâm nóng, kèm với một chai nước giữ nhiệt. Nhưng vừa bước vào phòng, thì cô lại thấy được cảnh tượng mình không nên thấy.
Một Mỹ Nhân nổi tiếng là lạnh lùng, ưa thích sạch sẽ. Đó giờ quyết không tiếp xúc đụng chạm với ai. Nay lại cùng một cô gái ngủ trên cùng một chiếc giường. Tin này thật khiến cho người ta cảm thấy không bình thường xíu nào.
Liếc nhìn qua người kế bên, đó là Mỹ Duyên nhân viên mới của quán. Hèn gì cô thắc mắc vì sao đi đưa cơm mãi vẫn chưa về, hóa ra lại nằm ngủ ngon lành ở đây. Đã vậy còn chiếm luôn giường ngủ của bệnh nhân nữa. Nhưng mà :"Mỹ Duyên" - hình như đây là cái tên mà khi còn hôn mê, Mỹ Nhân đã gọi qua thì phải? Hai người này? Lẽ nào?
Mỹ Nhân lần này nghe tiếng mở cửa đã tỉnh dậy, phát hiện ra trước mặt mình là một Phan Ngân đang nhìn mình với ánh mắt đầy xấu xa.
Cô nhìn qua người bên cạnh vẫn là đang ngủ say, nên mới yên tâm rời khỏi giường, trước khi đi cũng không quên chỉnh lại chăn. Bước đến chỗ Phan Ngân, Mỹ Nhân ra hiệu nên cả hai người mới ra ngoài nói chuyện
_______
- Xem ra cậu lần này khỏe nhanh thật. Nói xem, cậu là thích cô ấy à?
Phan Ngân lần này khi phát hiện Mỹ Nhân hóa ra không phải là ni cô, cũng biết thất tình lục dục. Lại còn cuồng nhiệt đến vậy, người vừa gặp lần đầu đã đưa được lên giường. Phan Ngân thật bái phục a.
- Không phải việc của cậu
Một lời Mỹ Nhân nói làm Phan Ngân phải lạnh sóng lưng, vừa rồi còn ngọt ngào với Mỹ Duyên, đến lượt mình thì lại lạnh lùng. Uổng công mình ngày nào cũng đem cháo đến đây, cái đồ vong ơn bội nghĩa có gái là quên mất bạn bè...
Phan Ngân thầm rủa Mỹ Nhân, nhưng cô cũng rất vui mừng. Vì ít nhất Mỹ Nhân sau này, cũng sẽ không một mình như trước nữa. Dù cô không biết giữa hai người có quan hệ gì, nhưng cô nhìn ra được, vị trí Mỹ Duyên trong lòng Nhân rất lớn. Người mà Mỹ Nhân luôn chờ đợi...
- Cậu đến đây có việc gì vậy?
- Mình đem đồ ăn đến cho cậu
Vừa nói Phan Ngân vừa giơ hộp cơm lên. Lúc trưa cô nhờ Duyên mang cơm đến, nhưng mãi vẫn chưa thấy Mỹ Duyên về. Thế nên chiều cô đành tự mình vào đưa cơm, sẵn tiện tìm Duyên. Không ngờ lại bắt gặp cảnh ấy
- Vậy đồ ăn đã đến rồi. Cậu còn ở đây làm gì
Mỹ Nhân cầm hộp cơm rồi ra lệnh cho Phan Ngân đi về. Cái người phiền phức này nãy giờ cứ đứng cười nham nhở. Thật không thể nghiêm túc hơn được à?
- Nhưng... Mỹ Duyên thì sao?
- Cô ấy là nhân viên của mình, giờ việc của cô ấy là chăm sóc mình
Lời Mỹ Nhân nói làm Phan Ngân cười không ngớt, gì mà "chăm sóc" muốn ở cùng với con gái người ta thì nói ra đi. Thật là, Mỹ Nhân ơi!!! Cậu quả là sắc lang
- Cậu đừng đè ép con người ta quá nhá. Đừng nhanh quá
- Mình nhận được cơm rồi
Nhìn đồng hồ đã quá giờ
- Rồi rồi... Mình biết rồi. Về đây
- Cậu bảo mọi người đừng đến thăm mình. Mai mình xuất viện. Bảo mọi người đừng lo
Mỹ Nhân không muốn làm phiền đến mọi người nữa. Họ đã vất vả rồi
- Vâng vâng, sẽ để dành thời gian riêng tư cho cậu với người đẹp mà. Mình về đây
- Cẩn thận.
Mỹ Nhân đứng nhìn bóng dáng Phan Ngân tiêu sái bước đi. Cô còn giơ tay, ra hiệu chào tạm biệt. Nhìn hộp cơm trên tay, Mỹ Nhân rất cảm động. Tuy người này có lúc không đứng đắn nhưng với Mỹ Nhân, Phan Ngân giống như một người bạn, người chị vậy. Từ lúc cô mới khai trương quán, chính Phan Ngân là người ở bên hỗ trợ cho cô, luôn luôn giúp đỡ cô. Thật lòng cô rất cảm ơn người này
_____
Mở cửa bước vào phòng, Mỹ Nhân đặt hộp cơm ấy phía bên tủ. Nhìn thấy Mỹ Duyên vẫn còn đang ngủ, cô cũng không nỡ đánh thức nàng. Vuốt nhẹ tóc, Mỹ Nhân yêu chiều mà ngắm nhìn dáng vẻ ấy
Như cảm nhận được ai đang nhìn mình. Mỹ Duyên nhẹ nhàng mở mắt, thấy Mỹ Nhân đang ngắm mình say đắm cô dụi mắt như không tin rồi lại mở mắt ra vẫn lại thấy Mỹ Nhân. Xấu hổ Mỹ Duyên lấy chăn trùm đầu lại, cô biết mình khi ngủ rất xấu nết vậy mà để Mỹ Nhân trông thấy. Thật mất mặt quá đi
Mỹ Duyên trốn vào chăn đem cả tay và chân nhét kín vào đấy. Nhìn người kia tự quấn mình thành kén Mỹ Nhân phì cười, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy ổ chăn
- Chui vào đấy sẽ ngộp thở đấy. Ngoan, mau đánh răng rửa mặt, cùng ăn với mình
Mỹ Duyên khi ấy mới từ từ lú đầu ra khỏi tấm chăn, đầu thì tựa hẳn vào ngực Mỹ Nhân mà làm nũng, cô rất thích cảm giác này.
- Nhân à!!!!
- Sao?
- Mình gọi vậy thôi
Mỹ Duyên lén lút cười, cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.
Nằm một lát, Duyên mới vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Rồi vào cùng ăn với Mỹ Nhân.
Đồ ăn thì chẳng có gì hoành tráng, chỉ vỏn vẹn rau xào với thịt, canh, và chút cơm. Vậy mà cả hai người đều ăn rất vui vẻ, tất cả thịt Mỹ Duyên đều gắp bỏ vào chén của Mỹ Nhân. Nhường cho Nhân ăn vì giờ cô ấy rất gầy. Nên ăn nhiều một chút
Đến tối, Mỹ Duyên mới chợt nhớ ra mình phải về nhà, Cún với đại Mao vẫn chưa ăn gì. Nếu mà Ánh Quỳnh biết chắc sẽ giết cô mất.
- Vậy cậu phải đi à?
- Ừm. Để hai tụi nó ở nhà, mình không an tâm
- Vậy còn mình?
Mỹ Duyên chợt phì cười, Mỹ Nhân thật là cậu ghen với cả chó và mèo à?
- Cậu khác
- Khác gì? Mình đang bệnh cậu phải ưu tiên mình hơn
- Lát mình quay lại. Được chưa?
Mỹ Duyên đuối lý với người này, đành chọn thỏa hiệp. Vả lại cô cũng không an tâm khi để Mỹ Nhân một mình ở bệnh viện như vậy
Nghe Mỹ Duyên nói thế, Mỹ Nhân hí hửng trong lòng, nhưng vẻ mặt lại vẫn còn ủy khuất vì bị bỏ lại. Không sao, dù sao lát nữa Mỹ Duyên sẽ ngủ cùng mình. Đợi xíu cũng không mất mát gì
- Vậy cậu đi cẩn thận. Về sớm đấy. Lát chín giờ bệnh viện sẽ đóng cửa, nên cậu mau lên
- Mình biết rồi
Mỹ Duyên đeo balo lên rồi bước ra khỏi cửa. Bắt xe bus chạy ngay về nhà
Khi Mỹ Duyên đi, Nhân lại trở về dáng vẻ thường ngày
Ngày hôm nay đối với cô như một giấc mơ vậy.
Hạnh phúc như vậy, ngọt ngào như vậy...
Liệu có nhanh quá không?
Cô thật sự không thể tin, mới hôm qua còn tràng ngập bi thương
Nay thì lại đong đầy hạnh phúc
Cô thật không dám tin.
Con người luôn là vậy, rất tham lam. Khi có được rồi thì lại sinh ra lo sợ sẽ mất đi
Mỹ Nhân cũng vậy...
Cô cũng rất sợ Mỹ Duyên sẽ lại đi mất thêm lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro