Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Đúng 6 giờ sáng Mỹ Duyên đã có mặt trước quán cafe. Nhưng điều lạ là chỉ có mỗi mình cô đến trước thôi. Đành ngậm ngùi vào một góc chờ đợi cho đến tận 30 phút sau thì quản lý quán mới đến

- Xin lỗi em chị đến muộn, vì có chút việc. Em chờ nãy giờ lâu không?

Đến giờ cô mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ người trước mặt. Tuy là con gái như khuôn mặt lại có phần nam tính, khóe miệng lúc nào cũng cười tươi với cả màu da ngâm đen khỏe khoắn. Nét đẹp trung tính như vậy làm cô nhớ đến Ánh Quỳnh, vừa thu hút phái mạnh vừa quyến rũ được cả phái yếu

- À, em mới đến. Không sao đâu chị

- Chị tên là Phan Ngân, quản lý của quán Cafe này. Em cứ gọi chị là Ngân thôi.

- Dạ em tên Mỹ Duyên, có gì mong chị giúp đỡ

Mỹ Duyên… Ngân như nhớ ra được điều gì đó? Mỹ Duyên liệu có phải là người mà Nhân gọi mớ không nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi...

- Mà em vào thay đồng phục đi, rồi ra đây giúp chị

Nói rồi Phan Ngân đưa cho Mỹ Duyên một bộ đồng phục của quán, chỉ cho cô phòng thay đồ. Rồi Ngân cũng bắt tay vào việc quét dọn

Khi cả hai vừa dọn dẹp xong thì các nhân viên khác của quán cũng đã đến. Lúc đấy Mỹ Duyên tình cờ nghe được một đoạn đối thoại giữa Phan Ngân và các nhân viên khác

- Sáng này chị ghé qua bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo chị ấy không sao, chỉ là do kiệt sức thôi

- Chị ấy dạo này bận rộn quá mà, vừa mở cửa quán lại chạy đi công việc, tối về lại dọn quán ngay... -Một người nói

- Hôm trước em thấy chị ấy về quần áo ướt đẫm... Chị ấy đã yếu vậy mà còn không biết giữ sức khỏe

- Hay là tối nay mình đến thăm chị ấy đi - Một người đề nghị

- Ý kiến hay đó - Mọi người đều tán thành

Lúc đấy Phan Ngân chợt nhớ đến Mỹ Duyên bèn nói

- Duyên tối nay em rảnh không? Hôm qua chị chủ quán này phải nhập viện, em có muốn cùng mọi người vào thăm không?

- Ừm vậy tối nay em đi cùng mọi người

Nói rồi mọi người nhất trí, tối nay sẽ có Phan Ngân và Mỹ Duyên cùng mọi người đến thăm Mỹ Nhân

Tất cả lại tiếp tục làm việc, ai nấy điều rất hăng hái và nhiệt tình. Không khí ở quán này rất ấm áp. Các nhân viên ai cũng tận tình chỉ bảo Mỹ Duyên và xem cô như em út mà đối đãi, ngày đầu với cô như vậy đã rất vui rồi.

Mãi cho đến 2 giờ trưa, Phan Ngân nhìn đồng hồ thì mới nhớ đến Mỹ Nhân chưa ăn gì cả. Ban sáng tuy cô có đem chút đồ ăn vào cho Mỹ Nhân, nhưng chắc giờ phải ghé qua mang thêm chút đồ ăn trưa.

Nhìn quán đang đông khách thế này, Phan Ngân lại không thể bỏ đi được. Nhớ đến Mỹ Duyên, Phan Ngân nghĩ đành để Mỹ Duyên đưa đồ ăn đến cho Mỹ Nhân, sẵn cho Mỹ Nhân biết mặt nhân viên mới của quán

- Duyên à

Phan Ngân gọi Mỹ Duyên đang quét dọn ở một góc của quán.

- Dạ chị?

- Em đem cái này đến bệnh viện giúp chị. Giờ quán đang đông, chị không đi được. Em giúp chị nhá

- Dạ được - Mỹ Duyên tươi cười, lau tay vào tạp dề rồi tiếp nhận hộp cơm từ Phan Ngân

- Địa chỉ và số phòng ghi trên đây. Có gì không tìm được thì gọi điện thoại cho chị.

- Dạ

- Em đi cẩn thận nhá

Nói rồi Phan Ngân cười với Duyên " này dễ thương thật" Phan Ngân thầm nghĩ

Bước khỏi quán, Mỹ Duyên đã thay quần áo. Bắt xe gần nhất để đến địa chỉ bệnh viện như trong tờ giấy ghi. Chạy loay hoay tìm kiếm một hồi cô mới tìm được phòng bệnh ấy

Đứng trước cửa, Mỹ Duyên vừa hồi hộp vừa tò mò, không biết chủ quán Cafe ấy là người như thế nào. Tim cô như đập nhanh hơn

Kéo cửa ra. Mỹ Duyên nói một tràng

- Xin chào chị em là nhân viên mới của quán, em mang cơm đến cho chị đây

-…

Không nghe thấy tiếng người trả lời, Mỹ Duyên đành bạo gan bước vào bên trong.

Ánh mắt đặt vào người nằm trên giường bệnh. Hình ảnh ấy làm cho cô phải đứng lặng vài giây

Người ấy sắc mặt tái nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Tay phải thì đang nối với ống truyền nước biển.

Trương Mỹ Nhân

Phải, người đang nằm trên giường bệnh đấy chính là Trương Mỹ Nhân, người mà cô đã từng yêu thương rất nhiều

Nụ cười trên môi của Duyên chợt tắt dần, thay vào đấy là nỗi đau đang dần kéo đến. Nhẹ nhàng bước đến. Giờ Mỹ Duyên có thể nhìn rõ gương mặt người đấy rồi

Mỹ Nhân, người cô dùng cả tuổi thanh xuân, để theo đuổi và yêu thương. Người mà cô suốt một năm nay không lúc nào mà không nghĩ về.

Mỹ Nhân à, sao cậu lại ốm đến như vậy. Lúc trước đã ốm, đến nay lại càng ốm thêm. Lại còn để bản thân mình bệnh đến mức này. Càng nghĩ cô càng hận bản thân, hận bản thân khi xưa ích kỷ rời xa Nhân...

Khẽ nâng tay chạm vào gương mặt ấy, Mỹ Duyên cẩn thận vuốt ve, từ mi mắt cho đến sóng mũi... Nhìn ngắm người đang say ngủ trước mặt

Trong giấc mơ, Mỹ Nhân cảm nhận được ai đang ở cạnh mình. Đang vuốt ve gương mặt mình, cô muốn mở mắt xem người ấy là ai, nhưng lại không thể. Cô chỉ cảm nhận được tay người đấy rất ấm, tuy có chút chai sạn nhưng vẫn rất ấm áp.

Mỹ Duyên ngồi lại ngắm nhìn Mỹ Nhân một lúc rồi mới quyết định rời đi. Chỉ để lại cháo và ít sữa ấm cô mới vừa mua ở canteen bệnh viện. Trước khi đi cô cũng không quên đắp chăn lại cho Mỹ Nhân. Điều hòa cũng được cô chỉnh nhỏ lại

Bước ra khỏi phòng bệnh. Mỹ Duyên lẵng lặng bước đi.

Mỹ Nhân à...

Mình với cậu là sao đây...

Rốt cuộc đi bao lâu, ông trời lại cũng mang mình về bên cậu.

Lần này, mình sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa đâu...

Mỹ Duyên kéo nhẹ áo khoác, ngẩn mặt lên trời. Thầm thở dài

Trời cũng mưa rồi. Phải quay về quán thôi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro