Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai chờ ai

Bước vào căn phòng trống, Mỹ Duyên mệt mỏi ngã lưng xuống giường, cô chẳng màn đến việc có nên đi bật đèn hay không.

Thả lỏng người, nhìn trần nhà trống không. Mãi một lúc sau cô mới ngồi dậy, chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất mặc vào.

Cầm lấy điện thoại, tay nhấn một dãy số. Cô phân vân không biết có nên gọi cho người đấy hay không, chần chừ một lúc cô quyết định gọi

- Alo - tiếng đầu dây bên kia bắt máy một giọng nói trầm ấm vang lên

- Alo... Quỳnh à. Mình Mỹ Duyên đây. Hiện giờ cậu còn ở SG không?

- Không, mình đang ở HN có gì sao?

- …

- Alo.. Duyên???

Ngập ngừng một lát Mỹ Duyên quyết định mở lời

- Cậu... Có thể cho mình ở tạm chỗ cậu vài ngày được không, hiện tại mình chưa tìm được chỗ ở

- Tưởng chuyện gì. Được, không sao đâu cô nương. Giờ cậu đọc địa chỉ cậu đang ở cho mình đi

- À... Mình đang ở khách sạn VC đường ABC ở SG

Quỳnh liền ghi lại số địa chỉ ấy, nghe thấy đầu dây bên kia đã đọc xong địa chỉ. Quỳnh hỏi

- Mà cậu quyết định quay về rồi à? Không muốn chạy trốn nữa sao?

- Mình có việc cần làm ở đây thôi, không có chạy trốn gì cả

- Cứ cho là vậy đi -Thở dài, cái người này cứ thích tỏ ra mình mạnh mẽ - Mà cậu còn cần gì nữa không? Cứ nói đi mình sẽ giúp

Mỹ Duyên vội từ chối. Ánh Quỳnh đã giúp cô nhiều lắm rồi. Một năm trước, khi cô bỏ đi, người duy nhất cô còn giữ liên lạc chính là Ánh Quỳnh, cô ấy thường xuyên gọi điện thoại cho cô, giúp cô những lúc cô cần nhất. Nhưng cô không muốn mình nợ Quỳnh nữa, bấy nhiêu thôi là đủ rồi

- Không, cậu giúp mình nhiêu đấy là đủ rồi. Cảm ơn cậu Quỳnh à

Ánh Quỳnh cũng hết cách, đành chỉ biết giúp đỡ cô ấy bằng hết sức có thể

- Lại cảm ơn. Cô đấy, giữ gìn sức khỏe vào. Khi nào mình vào đấy sẽ gặp cậu sau

- Ok

- Mình cúp máy đây

- Tạm biệt

Kết thúc cuộc gọi, Mỹ Duyên nằm xuống giường trằn trọc. Ngày mai, có lẽ Mỹ Duyên phải đi tìm việc làm thêm thôi, nếu không sẽ chết đói mất.

Nói đến Mỹ Duyên, cô cũng không kém gì Mỹ Nhân, từ năm 10 tuổi cô đã được ba mẹ gửi vào SG để ở cùng dì. Vì gia đình cô cũng không mấy khá giả, không đủ điều kiện để nuôi cô, nên đành phải vậy. Nhưng đổi lại, từ những việc đấy đã hình thành một Mỹ Duyên độc lập, lạc quan và cương quyết. Cô không vì thế mà sống thu mình lại giống Mỹ Nhân, cô lạc quan và yêu đời, đem niềm vui cho người đối diện.

Vì thế cô có rất nhiều bạn bè, điển hình là Tú Hảo, Ánh Quỳnh, Phương Chi, Trúc Anh, Thiên Nga,... Những người đấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, với cô họ là chỗ dựa vững chắc cho cô kể từ khi cô đặt chân vào đất SG này. Họ vừa là những người bạn, những người chị, những người em mà cô rất yêu quý.

Mỉm cười, cô như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi. Được bạn bè, gia đình, thương yêu cô còn cầu gì nữa đây.

Lẳng lặng nhắm mắt, cuộn người lại, Mỹ Duyên tự mình ôm lấy bản thân.

Mỹ Duyên à...

Mày đang rất hạnh phúc

Đừng đòi hỏi nữa

Nước mắt lăn dài trên má, cô lại nhớ đến con người lạnh lùng đấy

Trương Mỹ Nhân

....

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Mỹ Duyên quyết định hôm nay sẽ đi xin việc. Cô không thể cứ như này mãi, lông bông như vậy đủ rồi. Cô phải tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình, cho cha mẹ của mình.

Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, ăn mặc chỉnh tề, cầm bộ hồ sơ trên tay. Mỹ Duyên bước vào công ty, tự tin nộp hồ sơ.

Thời sinh viên Mỹ Duyên đã từng học chuyên ngành thiết kế đồ họa, cô có năng khiếu về vẽ và cô cũng rất thích vẽ cô cũng có niềm đam mê với máy tính nữa. Nhưng cô có một khuyết điểm là học Tiếng Anh không được tốt cho lắm

Khi đối diện với trưởng phòng HR, người đó liên tục vấn đáp với cô bằng những câu nói Tiếng Anh, làm cho cô căng thẳng tay chân luống cuống không biết trả lời ra sao. Đến khi phỏng vấn xong, Mỹ Duyên đành thất thểu ra về.

Khác hẳn với bộ dáng lúc sáng, cô hiện tại rất thất vọng về chính mình. Tại sao khi đấy lại bất tài đến vậy, có mỗi việc nói cũng làm không xong

Cô đi lang thang khắp nơi, từng nơi này đến chỗ kia. Chẳng may cho Duyên là trời khi đấy lại đổ mưa. Làm cô phải chạy đi tìm chỗ trú

Mỹ Duyên thiết nghĩ hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại xui xẻo đến thế này, xin việc cũng không xong, đã vậy còn mắc mưa, trong túi cũng không còn nhiều tiền nữa... Thật là, ông trời đang trừng phạt cô đây mà

Ngước nhìn trời, mưa kiểu này chắc còn lâu mới tạnh, người cô cũng đã ướt một mảng to rồi. Cứ đứng đây nữa sẽ bị nước mưa tạt ướt như chuột mất.

Cô đành ngó nhìn xung quanh, chợt tìm ra quán cafe quen thuộc, vội vàng chạy ngay vào đấy.

Keng... Keng...

Hít một hơi, không khí ở đây thật ấm hơn nhiều so với ngoài kia.

Mỹ Duyên kéo áo lại, bước đến chiếc bàn quen thuộc. Lần này cô không gọi cafe nữa mà gọi một tách trà ấm. Nhìn cảnh vật xung quanh, Mỹ Duyên mỉm cười chua chát.

Không nghĩ hôm nay mình lại đến đây nữa

Lấy quyển sách mà hôm qua mình đã chọn, cô đành ngồi đọc để giết thời gian

Ở đâu đó tại công viên LHR, có một người con gái vẫn kiên trì cầm dù đứng chờ đợi một người

Gió thổi mây bay

Nhân duyên trời định

Kiếp nào gặp nhau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro