CHAP 4: HÔN TRỘM
Chỉ mới 5h30 sáng, Mỹ Nhân đã lờ mờ tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt mình yêu thương suốt mấy năm nay thì còn gì hạnh phúc hơn nữa? Khuôn mặt khi ngủ của Mỹ Duyên rất thanh tịnh, nhẹ nhàng. Càng nhìn, Mỹ Nhân càng yêu Mỹ Duyên hơn, yêu về vẻ ngoài lẫn tâm hồn của con người đang ngủ trước mặt mình. Nhìn cái trán kiêu hãnh của Mỹ Duyên, Mỹ Nhân chợt muốn hôn lên đó, dù chỉ là nụ hôn nhẹ thôi, Mỹ Nhân cũng hạnh phúc. Những lần trước muốn hôn lắm chứ, nhưng phải kiềm chế hết mực vì Mỹ Duyên còn thức. Còn bây giờ thì sao? Nàng ngủ say thế kia, một nụ hôn chắc không sao đâu ha?
Nghĩ là làm, dù sợ Mỹ Duyên sẽ tỉnh dậy bất chợt nhưng chuyện gì mà Mỹ Nhân này đã quyết thì phải làm!
Mỹ Nhân rụt rè, chậm rãi, đưa mặt sát lại gần khuôn mặt đang say ngủ của Mỹ Duyên. Đôi môi mềm mại của Mỹ Nhân vừa chạm đến trán Mỹ Duyên liền giật ra. Cảm giác khi hôn Mỹ Duyên thật rộn ràng! Tim Mỹ Nhân như ngừng đập vào thời khắc môi chạm trán Mỹ Duyên, rồi lại đập nhanh sau khi hôn. Mỹ Nhân ôm tim mình
Thay một bộ đồ thể thao, Mỹ Nhân ra sân vườn tập võ. Bửa trước mới mua bao cát nên tập đánh với bao cát. Mỹ Nhân đeo bao tay, thủ vài thế võ rồi đánh - đấm - vào bao cát, như thể nó là kẻ thù truyền kiếp của mình. Mỹ Nhân đánh đến nỗi trời sáng hẳn lên cũng không hề hay biết. Đánh đến nỗi có người ngắm mình mà cũng không hay biết.
- Nè! Mới sáng sớm làm gì đùng đùng vậy? - Mỹ Duyên dụi dụi đôi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, phàn nàn Mỹ Nhân
- À, xin lỗi. Tao hơi mạnh tay. - Mỹ Nhân gãi đầu.
- Mày không cần xin lỗi. Chỉ cần... - Mỹ Duyên ra vẻ đăm chiêu.
- Cần gì?
- Chỉ cần phục vụ công chúa đây thật tốt là được!
- Xời, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Chuyện đó chẳng phải nhiệm vụ hằng ngày của tao sao?
- Như thường thì tao nói làm gì! Trong khoảng thời gian tao ở nhà mày, mày phải phục vụ tao, giặt đồ, lau nhà, quét nhà,... đều do mày làm. Cái nữa, mày phải dẫn tao đi chơi, đi ăn, đi shopping,... đều do mày chi trả. Thế nào? - Mỹ Duyên nhịp chân, đợi câu trả lời từ Mỹ Nhân.
- What!? Mày đùa với tao hả? - Mỹ Nhân tá hỏa với điều kiện của Mỹ Duyên.
- Đùa gì? - Mỹ Duyên nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Mày biết tao đang không có việc làm mà! Mày đòi điều kiện đầu tiên thì tao ok, nhưng điều kiện thứ hai thì không. Mày muốn giết tao hả? - Mỹ Nhân tuôn một tràn. Mới sáng sớm mà bị 'hâm dọa' cái thẻ thì ai chả bực. Biết mỗi tháng ông Trương đều gửi vài tài khoản Mỹ Nhân số tiền kha khá để cô tự trang trải cho cuộc sống tự lập, tất nhiên là chỉ trong thời gian cô không có việc làm. Số tiền đó không ít, nhưng mức độ mua sắm đồ hiệu của Mỹ Duyên thì Mỹ Nhân còn lạ gì? Cô nàng càng quét hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mỗi lần đi mua sắm chung với Mỹ Duyên là Mỹ Nhân phải lê cái thân xác ngọc ngà để xách đồ. Mỗi lần đi, Mỹ Nhân đều xách cả chục túi xách, đã thở không ra hơi còn gặp Mỹ Duyên lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia. May mắn là ba mẹ Mỹ Duyên là chủ tịch tập đoàn lớn, tài sản ăn mấy đời không hết nên mỗi tháng Mỹ Duyên đều " quẹt " thẻ không thương tiếc. Tuy nói vậy thôi, chứ Mỹ Duyên thấy cái nào đẹp, cái nào phù hợp mới mua, chứ không phải đụng cái gì là mua cái đó.
- Không! Tại mày phải bù lỗ cho giấc ngủ ngàn vàng của tao. Mày biết giấc ngủ của tao quý giá lắm không? Nếu ngủ không đủ giấc tao sẽ mệt mỏi, da tao sẽ không đẹp, não tao không thể làm việc được, với lại...
- Thôi stop! Tao làm là được chứ gì! - Mỹ Nhân căm phẫn nói.
- Ừ, mày biết thì tốt rồi! Bây giờ vào làm đồ ăn sáng cho tao. Mau lên! - Mỹ Duyên nói rồi quay ngoắt vào nhà và đi về phía nhà tắm. Còn Mỹ Nhân, đợi khi Mỹ Duyên khuất bóng thì đánh mạnh hơn vào bao cát, đánh để giải tỏa cơn giận dữ khi tài sản ít ỏi của mình sắp cạn kiệt vào thời gian tới. Sau khi đã hạ cơn giận, Mỹ Nhân mới vào nhà mà tắm rửa lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hôm nay mày muốn làm gì? - đang ăn, Mỹ Nhân ngẩn đầu lên hỏi Mỹ Duyên để phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ của cả hai.
- Nằm ở nhà chơi thôi. Dạo này tao làm biếng lắm. - Mỹ Duyên chọc chọc cái muỗng vào tô cơm, lười nhác nói.
- Vậy không lẽ mày định ở nhà hết hôm nay hả?
- Ừa, chứ tao có biết làm gì đâu! Đang không có việc làm, đang bị ba mẹ bỏ rơi, đang độc thân, thế mày nghĩ tao phải làm gì? - Mỹ Duyên hỏi ngược lại Mỹ Nhân.
- Xem phim với tao! - Mỹ Nhân đề nghị.
- Phải đi đến rạp nữa đó! Tao không muốn đi.
- Đâu nhất thiết phải ở rạp mới có phim để xem. Xem ở phòng khách kìa, kết nối mạng với ti vi để xem.
- Ừm, cũng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã đến trưa, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên hiện đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Mỹ Duyên thì ôm gối, ngồi chờ Mỹ Nhân chọn phim. Chọn mãi từ nãy giờ vẫn chưa chọn được phim. Mỹ Nhân hỏi Mỹ Duyên muốn xem phim gì:
- Mày muốn xem phim thể loại gì?
- Nào cũng được.
- Xem phim tình cảm ha?
- Không, ướt át lắm!
- Xem phim hoạt hình?
- Không, trẻ con lắm!
- Thế phim hài?
- Tao làm biếng cười lắm!
- Phim gia đình ha?
- Nhàm chán lắm!
- Phim khoa học viễn tưởng thì sao?
- Khó hiểu lắm!
- Phim ma?
- Tao sợ lắm!
- Vậy mày muốn xem phim gì?
- Tùy mày, tao không ý kiến.
Mỹ Nhân muốn tức chết với Mỹ Duyên. Từ đầu nói như thế có phải hơn không? Làm tốn thời gian.
- Tùy tao đúng không? - Mỹ Nhân cười nhếch mép hỏi lại.
- Ừa, tùy mày! - Mỹ Duyên trả lời không chút sức sống.
- Được! Đó là mày nói, tao sẽ không đổi phim đâu.
- Okay!
Mỹ Nhân thâm tính trong lòng, cô nàng này hành hạ cô hai tháng, cô hành hạ lại một ngày hôm nay thôi. Mỹ Nhân bấm vào khung tìm kiếm mà nhấn tên phim. Mỹ Duyên đang chán nản, chả muốn nhìn gì, đột nhiên mở mắt thấy bộ phim đang chiếu, lòng Mỹ Duyên sợ chết khiếp.
The Conjuring!
Phải, là The Conjuring. Là phim ma!
- Tại sao lại coi phim này? - Mỹ Duyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang sợ hãi không thôi.
- Thì mày nói theo ý tao mà! Tao muốn xem phim này!
- Không được! Mau đổi phim khác cho tao!
- Không! Mày nói tao muốn xem phim gì cũng được mà. - Mỹ Nhân cười cười nói ra lý do của mình.
- Mày mà không đổi thì... thì... - Mỹ Duyên chỉ chỉ Mỹ Nhân.
- Thì sao hả? - Mỹ Nhân nghênh nghênh mặt, miệng vẫn còn cười như thách thức.
- Thì tao sẽ không xem với mày nữa! Tao sẽ đi lên phòng! - nói rồi Mỹ Duyên đứng dậy, định đi lên lầu thì có một lực kéo cô lại - là Mỹ Nhân. Có thể là do đang Mỹ Duyên đang đứng nên lực đạo không có liền ngã xuống, lại do Mỹ Nhân kéo quá mạnh nên Mỹ Duyên ngã xuống, ngã vào lòng Mỹ Nhân. Mỹ Nhân muốn Mỹ Duyên xem phim cùng cô nên cũng trêu chọc một chút, ai ngờ... Thôi thì đã chọc thì chọc cho tới! Mỹ Nhân liền thuận thế ôm eo Mỹ Duyên, còn tựa đầu lên vai Mỹ Duyên.
- Nè em yêu! Xem phim với tôi mà bỏ đi là sao? - Mỹ Nhân giả giọng menly.
- Tại Nhân cho em xem phim ma chứ bộ - Mỹ Duyên biết bạn mình rất thích đùa nên cũng thuận theo Mỹ Nhân.
- Tại em nói tôi muốn xem phim gì thì xem mà.
- Không biết đâu, Nhân phải đền cho em. - Mỹ Duyên giả vờ nũng nịu.
- Thế em muốn tôi đền gì cho em. - lỡ ôm rồi, Mỹ Nhân thừa cơ ôm chặt hơn, như cách mà những người yêu nhau thường làm.
- Hừm... hôn em đi. - Mỹ Duyên quay mặt sang bên phải, nơi mặt Mỹ Nhân đang để trên vai, mém chút nữa môi chạm mặt Mỹ Nhân. Còn về phía Mỹ Nhân, thấy mọi chuyện đùa hơi quá, vội đẩy Mỹ Duyên ra vì sợ cô nàng nghe tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
- Gớm quá má! Đi đâu đi đi! - Mỹ Nhân đẩy đẩy Mỹ Duyên ra khỏi người mình.
- Nhân à! Sao Nhân nỡ đối xử với em như vậy? Nhân hết thương em rồi hả? - Mỹ Duyên lại giỡn nhây
- Mày bớt đi! Uizh, ghê quá má ơi. Sến súa - Mỹ Nhân giả vờ lấy hai tay chà lên xuống hai cánh tay vì nổi da gà.
- Haha, ai bảo mày bắt đầu trước. Thôi mau bật phim khác coi đi. - Mỹ Duyên cười lớn rồi quay lại sofa mà ngồi kế bên sát Mỹ Nhân. Mỹ Nhân cũng thôi giỡn mà bật phim Việt Nam cho cả hai cùng xem. Xem được một lúc, Mỹ Duyên ngả người, đặt đầu xuống đùi Mỹ Nhân. Dây thần kinh từ đùi Mỹ Nhân chạy cấp tốc lên não, Mỹ Nhân hơi bất ngờ nhưng rồi lại để yên cho Mỹ Duyên nằm trên đùi mình, lâu lâu còn vuốt ve tóc Mỹ Duyên.
Cả hai xem đến trời chiều tối, vì cái bụng biểu tình nên Mỹ Nhân mới vào bếp nấu hai tô mì gói ăn qua loa.
- Sao lại mì gói? - Mỹ Duyên bĩu môi, chán nản.
- Nhà hết đồ ăn rồi, mai đi mua với tao!
- Ừa. Bản thân là công chúa như tao mà phải ăn mì gói.
- Ăn đỡ đi. Mai muốn ăn gì tao nấu.
- Hì hì, mai tao ăn thịt bò nha.
- Ừa, công chúa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn xong, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên tắm chung, như thời cả hai còn nhỏ vậy. Mỹ Nhân thì kì lưng cho Mỹ Duyên rồi Mỹ Duyên kì lưng cho Mỹ Nhân. Rồi cùng vào bồn mà ngăm mình. Đã hơn 10h tối, Mỹ Duyên dần say ngủ, đôi mắt cứ lim dim. Mỹ Nhân thấy vậy liền khuyên Mỹ Duyên bỏ điện thoại xuống.
- Nè, dẹp điện thoại đi. Mắt mày muốn mở không lên rồi kìa.
- Ờ, để điện thoại qua kia dùm tao đi. - Mỹ Duyên ngáp ngáp.
- Ừ, ngủ đi công chúa.
- Ngủ ngon, Nhân ca. - vẫn là thói quen ôm gối ôm mang hơi ấm Mỹ Nhân.
- Ngủ ngon, công chúa.
Đợi một lúc sau, Mỹ Nhân hí hí mắt để xem Mỹ Duyên ngủ say chưa. Chắc chắn rằng Mỹ Duyên đã ngủ say, Mỹ Nhân mới chống đầu lên cao để có thể ngắm Mỹ Duyên rõ nhất. Ngắm khuôn mặt thon gọn, ngắm đôi mắt to mặc dù đang ngủ, ngắm cái mũi cao, ngắm đôi môi gợi cảm, ngắm lên cái trán cao kiêu hãnh kia bỗng nhớ lại chuyện lúc sáng, con tim lại bồi hồi. Mỹ Nhân lại muốn hôn lên trán Mỹ Duyên! Mỹ Nhân đưa mặt gần lại trán Mỹ Duyên, dù đã ' lén lút ' hôn vào lúc sáng. Mỹ Nhân cũng căng thẳng như lúc sáng ấy, nhưng khi môi chạm đến trán Mỹ Duyên thì như bị dính keo, không tách ra được. Nụ hôn đó kéo dài đến 2 phút thì Mỹ Nhân mới dứt ra.
- Công chúa phải ngủ thật ngon đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro