CHAP 30: HƯƠNG CHỈ CÓ EM
Tại nơi tòa nhà cao ngất, to lớn mang tên Trần thị đang có một nữ nhân sắp chết vì căng thẳng - Lan Khuê. Nàng muốn điên đầu vì các lão già ở hội đồng công ty lại đề xuất những dự án trang phục lỗi thời, kém thẩm mĩ, mà nàng thì không thể làm được gì mấy con cáo già đó.
Dự án tồn động, báo cáo chất chồng, nàng thì không được ngủ 3 ngày liên tiếp rồi...
Nói đi cũng phải nói lại. Lan Khuê muốn nghỉ ngơi cũng được, nhưng mỗi khi nhắm mắt, nàng lại thấy cảnh tượng đó. Nó ám ảnh nàng đến nỗi mỗi khi nàng thảnh thơi đầu óc thì nó lại hiện ra, rõ mòn một từng chi tiết và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chỉ có công việc mới khiến nàng quên được thôi. Dù gì thì nàng cũng không tin Phạm Hương sẽ phản bội nàng, mà nàng cũng không tin có một người nào khác có được trái tim Phạm Hương ngoài nàng. Nàng chắc chắn là vậy!
Căn phòng đang yên tĩnh, mọi vật đều yên lặng thì có một tiếng mở cửa mạnh, làm rung chuyển mọi vật gần cửa. Bị làm phiền, Lan Khuê nàng khó chịu, nhăn mặt định mắng người nào bất lịch sự như vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng nói một từ thì bị người kia la lên.
- Khuê! Tại sao em không nghe điện thoại của chị? - Phạm Hương dữ dằn xông đến, đập tay mạnh xuống bàn làm việc và đối mặt với Lan Khuê. Nhưng trái lại, Lan Khuê chỉ nhàn nhạt đưa mắt lên nhìn rồi cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Phạm Hương tức giận, cố làm sao để nàng giải thích mình.
- Em trả lời Hương! Tại sao lại không nghe máy?
- Tại sao tôi phải nghe máy? - Lan Khuê ngây ngô hỏi.
- Tại sao em lại xưng hô xa lạ như vậy? - Phạm Hương có chút bất ngờ.
- Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa. Phép lịch sự của chị đâu chứ? - vẫn dán mắt vào tập tài liệu, Lan Khuê trả lời. Phạm Hương tức giận, mạnh tay đóng tập tài liệu của Lan Khuê làm nàng khó hiểu.
- Từ bao giờ giữa chị và em khách sáo như những người xa lạ như vậy hả? - Phạm Hương nắm chặt hai vai, kéo nàng đứng dậy nói chuyện với mình.
- Từ lâu rồi, Phạm Hương à! - Lan Khuê nói rất nhẹ nhàng nhưng đó lại là vố đau cho Phạm Hương. Cô nhanh đi qua chỗ nàng mà hỏi cặn kẽ.
- Từ khi nào?
- Thì từ cái lúc chị không nghe điện thoại của tôi, cũng như lúc này chị đang được cảm nhận điều đó. - Lan Khuê mặt lạnh trả lời.
- Chị có khi nào không nghe điện thoại của em?
- Tại sao chị không hỏi chính bản thân chị mà lại hỏi tôi? Tôi nghĩ chị là người biết rõ nhất cơ mà. - Lan Khuê khoanh tay lại, dáng vẻ lạnh lùng với Phạm Hương.
Phạm Hương, đang là một ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đối mặt với cô là Lan Khuê, một tảng băng không có dấu hiệu tan đi. Hai thái cực trái ngược nhau, một nóng một lạnh không ai nhường ai, căng thẳng hơn họp hội đồng cuối năm ở công ty. Nhưng Phạm Hương là người phá vỡ không khí đó trước. Cô dịu hơn, bình tĩnh hơn và nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng. Nắm nhẹ hai vai nàng hơn, vì cô thấy vai nàng có chút đỏ, có chút hối hânh vì đã mạnh tay. Cô nhìn sâu vào ánh mắt nàng để mong có thể nhìn thấy được chút gì đó, nhưng thất bại hoàn toàn vì mắt nàng vẫn lạnh băng.
- Khuê, nói chị biết, tại sao mọi chuyện lại như vậy?
- Đáng lẽ chị phải biết chứ. Mọi chuyện rõ ràng như ban ngày vậy mà!
- Nhưng chị có làm gì sai đâu? - Phạm Hương ngơ ngác
- Bản thân chị làm sai mà chị còn không biết sao? Thật là nực cười!
- Dù gì em cũng phải nói chị sai ở đâu chứ! - Phạm Hương dần mất kiên nhẫn với Lan Khuê.
- Có người nào làm sai rồi không biết không chị? - Lan Khuê khoanh tay, chậm rãi cúi đầu không muốn nhìn Phạm Hương. Vì chính khuôn mặt này đã làm nàng yêu hơn cả bản thân mình, cũng chính khuôn mặt này đã khiến nàng đau khổ trong những ngày tháng qua.
- Em thôi cái tính trẻ con ấy đi. Có gì cứ nói thẳng ra chứ đừng úp úp mở mở như vậy! - độ kiên nhẫn của Phạm Hương cũng có giới hạn, và Lan Khuê đã chạm vào giới hạn đó, và vượt qua cả nó. Cô thấy có chút nhói khi nước mắt nàng đã chảy xuống. Không còn là một Lan Khuê kiên cường, mạnh mẽ, luôn vui vẻ như trước. Hiện tại, cô phải thấy một Lan Khuê yếu đuối, mỏng manh, mà vì lời nói của mình đã khiến nàng thế này...
- Tôi trẻ con đấy! Hương không cần phải quan tâm đến một đứa trẻ như tôi đâu! Đi mà quan tâm cô gái đó đi! -Lan Khuê vùng vằng đẩy Phạm Hương ra. Phạm Hương nghe Lan Khuê nhắc đến cô gái, bản thân mình cũng không biết cô nào...
- Cô gái nào chứ? Chị chỉ có mình em thôi! - Phạm Hương ôm chặt lấy Lan Khuê, khiến nàng không thể rời khỏi được. Lan Khuê cứ cố gắng nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Bất lực, nàng bật khóc lớn hơn, hai tay cứ liên tục đánh vai Phạm Hương.
- Em cứ đánh chị cho đến khi nào em cảm thấy thoải mái thì thôi. - Phạm Hương mặc cho Lan Khuê đánh, nếu làm vậy nàng cảm thấy khá hơn cô cũng chịu được.
- Tại sao vậy chứ? Tại sao Hương lại để cô ta hôn Hương cơ chứ? Tại sao lại thân thiết với cô ta chứ? Thậm chí còn làm lơ em nữa! Hương biết em đau lắm không hả? - mỗi câu nói, Lan Khuê đều đánh Phạm Hương một cái.
- Cô gái nào chứ?
- Thì cái cô cùng Hương ở nhà hàng phố A gần nhà Hương đó. - Lan Khuê nói đến đó, Phạm Hương bỗng dưng bật cười lớn làm Lan Khuê khó hiểu.
- Hương cười gì chứ? Bộ em khóc xấu lắm hả? - nghĩ mình đúng, Lan Khuê nhanh chóng nín khóc, hai tay lau nước mắt nhanh chóng.
- Haha, không phải do em khóc xấu đâu! Em khóc rất dễ thương, rất khiến Hương phải yêu thương em nhiều hơn nữa. Hương cười là vì... em đang ghen sao? - Phạm Hương cười lớn, nói năng thì úp úp mở mở, kích sự tò mò của Lan Khuê. Nhưng sau đó, cô lại kề vào tai nàng mà nói đến " ghen " làm nàng đỏ hết cả mặt. Giữ thể diện nên nàng đanh đá đáp lại.
- Ừ, em ghen đấy! Hương không cho phép em được ghen à?
- Nào có? Phải có yêu mới có ghen chứ!
- Cho là vậy đi. Nhưng nói em biết, tại sao Hương lại để cô gái đó hôn Hương? - Lan Khuê vẫn còn nhớ đến vấn đề quan trọng.
- Cô ta là đối tác nước ngoài. Việc chào hỏi bằng một cái ôm hay một nụ hôn cũng bình thường thôi mà! Hương chỉ có em thôi, tuyệt đối không có người khác - Phạm Hương trả lời
- Nhưng Hương là của em! Và em không cho phép bất kì cô gái nào có những hành động thân mật với Hương! Nhớ chưa? Nếu không, em sẽ dùng biện pháp mạnh với cả hai - Lan Khuê giơ nắm đấm, hù dọa Phạm Hương. Cô thì không sợ, ngược lại còn rất vui vẻ mà đồng ý.
- Được! Ý em là ý Trời. Mà cãi Trời là không thể sống yên thân. - Phạm Hương bông đùa.
- Tốt! Hương hãy nhớ đó. Và nhớ cả việc phải bù đắp cho em bằng vài em limited nha. - Lan Khuê cười ranh mãnh.
- Tuân lệnh bà xã! - Phạm Hương giả bộ ra dáng một người lính làm Lan Khuê bật cười.
Nhưng cùng lúc đó, điện thoại Phạm Hương có người gọi đến
Là Lệ Hằng!
Cô bật loa lên để cả hai cùng nghe
Chị à, em vừa xuất viện liền có một tin nhắn gửi đến, nói là phải đi đến công viên giải trí L, nếu muốn cứu được Nam Em vào 9h tối nay.
Lệ Hằng nói xong liền cúp máy. Lệ Hằng gọi cho Phạm Hương, vì cô thân với cô chị này nhất, cái nữa là vì cô đang gấp, biết mình nói cho Phạm Hương thì chuyện lớn này mọi người sẽ biết. Vì cô biết chị rất trọng tình chị em, luôn bảo vệ chị em hết sức có thể.
Phạm Hương tức giận, đập tay mạnh xuống bàn.
- Khốn khiếp! Bọn này ngày càng quá đáng!
- Hương bình tĩnh đã. Bây giờ là 4h chiều rồi, còn 5 tiếng thôi!
Phạm Hương dịu một chút, nhắn tin cho những người khác.
9h tối nay, tại công viên giải trí L để cứu Nam Em!
Những người kia đọc được tin nhắn, liền hoảng hốt nhưng cũng mau chóng chuẩn bị. Vì tên này theo lời kể Lệ Hằng thì không có ý muốn tài sản. Họ cần chuẩn bị sức lực thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Các huynh đệ, các hảo tỷ muội thông cảm cho ㅠ.ㅠ
Do một số vấn đề về sức khỏe và một vài vết thương ngoài da nên không thể viết nhanh chóng được ㅠ.ㅠ
À mà thông báo, đoạn Mai Chi, Au cắt vì thấy mọi người không ship Mai Chi như Au...
Còn khoảng 4 chap nữa là end rồi~~
Hết fic này, Au sẽ ra một fic mới. Với nội dung gì thì chờ đợi thôi~.
Cuối cùng, nghe nói Duyên tỷ vô top 10 MU năm nay. Chỉ là nghe thôi, nếu đúng sự thật thì chúc mừng chị 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro