
CHAP 25: SÓNG GIÓ 5 - HẰNG EM
- Hơ, cậu đang mơ mộng, ảo tưởng giữa ban ngày à? Bảo bối của tôi mà cậu nói muốn là có à? Về đi học đi nhóc! - Lệ Hằng cười khinh hắn, chỉ tay ra cửa ý muốn đuổi đi.
- Này! Tôi không phải trẻ con mà nhóc này nhóc nọ! - hắn bị xúc phạm liền hét lên.
- Cậu xem lại mình đi! Khuôn mặt nhìn ra chỉ là học sinh, cùng lắm là sinh viên thôi! Lo về đi học đi! - Lệ Hằng ra sức đuổi tên ranh con này về, mắc công làm bảo bối của cô không thích.
- Hừ! Trường công tử tôi mà phải nghe theo lời các người sao? Nực cười! - Trường cười khỉnh, tỏ rõ vẻ khinh thường Lệ Hằng.
Lan Khuê từ đâu bước lại, tay cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt Trường, đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng tới Trường mà nghiêm giọng.
- Cậu Trường à, cậu còn nhỏ hơn cả hai đứa em của tôi, nói chuyện thì lễ phép một chút, kính ngữ, tôn trọng người khác đi chứ. Cậu tự xưng mình là Trường công tử, thuộc hạng giàu có, tôi nghĩ cậu có học thức đàng hoàng, thầy cô có dạy cậu phải cư xử có tôn trọng người khác, lúc đó cậu chỉ lo quậy phá như hiện tại à? Tôi không quan tâm cậu là công tử hay cậu ấm gì cả, nhưng ai đụng đến em của Lan Khuê này thì đừng hòng sống yên! - Lan Khuê mắt lờ đờ vì cơn say, tướng hơi loạng choạng nhưng may có Nam Em đỡ nên chưa ngã. Dù gì nàng cũng là con của Lão Đại, là Chị Đại sau này của hơn 5 nhóm đàn em của ba nàng. Một ông chủ tịch lớn, ít nhiều gì cũng gặp những bất trắc trong nghề, những đối thủ sẽ hại ông, nên ông lập ra một nhóm, chọn những người thanh niên vô gia cư, thất nghiệp để họ luyện võ và bảo vệ ông. Mỗi nhóm làm một nhiệm vụ khác nhau, đỡ đần nhau trong công việc nên ông rất yên tâm. Nay ông bệnh, anh em không khỏi đau. Nhưng ông đac dặn là mọi chuyện đều phải bảo vệ Lan Khuê, nghe lời Lan Khuê vì ông tin tưởng tuyệt đối con gái mình, giao toàn bộ mọi thứ mình có cho Lan Khuê nhưng Lan Khuê chỉ biết mình sẽ là Chị Đại tương lai của 5 nhóm, nên nàng không sợ những tên công tử bột này!
- Chị à, đừng phí sức với những tên này. Để em giải quyết cho! - Lệ Hằng nào chịu thua mấy tên này, dư sức xử lí.
- Chị đừng tưởng bở. Tôi nói cha, ông ấy chỉ tay là có thể cho tôi thứ tôi muốn, kể cả một cô gái! - ánh mắt Trường nhìn Nam Em, một ánh nhìn mà tên biến thái nào cũng sử dụng.
Nam Em làm trong quán bar của Lệ Hằng, ít nhiều cũng gặp những tên như vậy nên đã sớm miễn nhiễm với thể loại này.
- Cậu Trường à, phải chăng sự xuất hiện của cậu đã làm quán bar chúng tôi mất khách? Là một con người, cậu cũng có thể suy nghĩ được sự hạn chế mà, có thể ngồi nói chuyện hay hẹn ra một nơi nào đó. Cậu vào đây, làm mọi thứ đổ vỡ, khách hàng chạy mất, gây ra tổn thất cho quán bar chúng tôi, vừa về vật chất lẫn uy tín. Thử hỏi, ba cậu chỉ tay, đền được vật chất nhưng có đền được uy tín của chúng tôi hay không? - Nam Em dùng những lời không thô tục, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý mạnh hơn.
- Lâu ngày không gặp, em ngày càng sắc sảo, xinh đẹp gấp bội phần đấy. - Trường mon men đến gần Nam Em, tay muốn chạm vào mặt Nam Em thì bị Lệ Hằng gạt tay ra, tặng thêm một cú đấm vào mặt.
- Hằng, em không nên gây thương tích cho người khác. Nhất là đừng để tay em chạm vào những con người dơ bẩn như cậu Trường đây! - Lan Khuê đang tức giận, lại gặp thêm việc này, khó tránh khỏi một người thẳng tính như nàng lại có những từ ngữ không hay.
- Chị nói ai dơ bẩn hả? - Trường giận dữ, muốn chạy lại chỗ Lan Khuê nhưng bất thành, vì đàn em của ba Lan Khuê chặn lại, họ luôn theo sát để bảo vệ nàng 24/24, ai có ý định làm hại cô chủ tuyệt đối sống không yên!
- Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là ai. Con của tổng giám đốc nhập khẩu vải XY lớn ở thành phố. Nhưng cậu đừng như vậy mà ngông cuồng, vì cái thói ăn chơi vô lễ như cậu sớm muộn gì cũng gặp quả báo. - là người trong nghề, Lan Khuê hiểu rõ tình hình hiện nay, và biết chắc sớm muộn gì công ty XY cũng phá sản.
- Hai đứa cứ ở đây giải quyết. Đừng sợ tên này. Chị mệt rồi nên về trước! - Lan Khuê đã mệt mỏi đủ mọi điều, nàng cần người đó nhưng lại không có, nghỉ ngơi làm bạn với cô đơn cho khỏe!
Đợi khi Lan Khuê về, Lệ Hằng càng bảo vệ Nam Em hơn. Vì bây giờ chỉ còn cô có thể bảo vệ được nàng ( nàng ở đây là Nam Em nha ^^ ), bảo vệ bị mấy tên kia đánh tơi bời cả rồi!
Trường hết vật cản liền giở thủ đoạn của mình, ra hiệu cho tên đàn em hành động.
Bọn chúng xông lên làm Lệ Hằng bất ngờ nhưng đã nhanh chống cự được. Lệ Hằng phòng thủ đã để khe hở cho bọn chúng hành động. Một tên giấu khăn tấm thuốc mê ra sau lưng, chạy vòng qua sau Nam Em mà chụp thuốc mê khiến nàng bất tỉnh. Hắn thành công việc này, rút con dao vắt bên hông mà đâm lén Lệ Hằng. Cô đang loay hoay với bọn trước mặt, không ít vết thương hằn rõ trên cơ thể, giờ lại bị đâm, máu loang ra nhưng cô vẫn cầm cự được. Tên Trường bảo chúng dừng, cười man rợ một tiếng rồi dùng cây sắt đánh vào người cô. Hắn cùng đồng bọn ra về, bế Nam Em đang bất tỉnh cùng đi.
Lệ Hằng bị đâm từ hai phía, lại bị thương nên không còn sức cầm cự, cô không còn hơi sức nào để kéo Nam Em về mình, mệt mỏi nên cô nhắm mắt. Lệ Hằng biết, nếu cô nhắm mắt là cô sẽ hôn mê, nhưng tại sao trước mắt cô lại thấy Nam Em mỉm cười, vẫn phong thái nhẹ nhàng của thiếu nữ, vẫn nét ngây thơ hồn nhiên khiến cô mê mệt, vẫn nụ cười tươi xóa mọi ưu phiền của cô. Nàng bước đến gần cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô gối lên chân nàng. Cô cảm nhận được nàng đang vuốt ve tóc cô, cảm nhận được nàng dỗ dành cô ngủ. Ở ngoài đời, cô vô dụng không thể bảo vệ nàng, không giữ được nàng. Trong cơn mơ, cô lại thấy nàng, những kỉ niệm hạnh phúc được khắc rất sau, rất đậm trong trí óc cô, nó như đang nhắc lại từng khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Nơi quán bar, âm nhạc đã tắt, không khí ảm đạm đến chán chường, chỉ còn một người nằm trên vũng máu, bất tỉnh nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
- Chị Hằng ơi, em về...
Một người con gái trẻ trung, năng động gọi tên cô. Tay cầm vali, tóc búi cao, mắt kính bản to đã phần nào che được khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng gọi hớn hở, chào mừng không được vang lên hết, ngắt quãng khi thấy cảnh tượng máu me kia. Vội chạy đến nơi Lệ Hằng nằm, cô gái xem xét rồi gọi cấp cứu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi công việc đều làm rất nhanh, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đã hoàn thành trong viên mãn. Tính hiệu xanh phát lên, những vị bác sĩ cao tuổi bước ra trước, cô gái thấy họ liền chạy đến hỏi.
- Chị tôi có sao không bác sĩ?
- May mắn là dao đâm không trúng cột sống nên mọi việc tương đối ổn. Những vết thương khá nặng, ước chừng lâu lắm mới hồi phục. - vị bác sĩ nghiêm nghị nhất bệnh viện cũng phải nhẹ nhàng trong lời nói, vì ông biết cô gái này, rất hiểu về cô.
- Cảm ơn bác sĩ. À, chuyển chị tôi sang phòng VIP nhé, tôi muốn chị ấy hồi phục mau chóng và tịnh dưỡng ở nơi tốt.
- Đương nhiên rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô gái đó cùng hai người hộ lý đẩy giường bệnh của Lệ Hằng sang phòng VIP2. Cô gái nhìn bâng quơ, vô tình nhìn sang phòng VIP1 và thấy người quen, không gõ cửa mà tự nhiên đi vào.
- Xin chào! Còn nhớ tao không?
Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đang xem chương trình hài trên ti vi, nghe tiếng chào liền nhận ra đứa bạn thân.
- Phượng Hoàng thống trị ngành Luật sư, Đặng Phạm Phương Chi! - Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đã quá quen với cô nàng này, không còn gì xa lạ.
- Còn nhớ cả biệt danh của tao cơ đấy! - Phương Chi vui mừng nhưng cũng ngơ ngác hỏi.
- Tại sao mày lại nằm đây?
- Mày là luật sư, giải quyết được vụ bắt cóc và hành hung người không? - cắn miếng táo mà Mỹ Duyên đút, Mỹ Nhân vô cớ hỏi.
- Xời, chuyện gì mà tao chả giải quyết được! Cứ để Phượng Hoàng xử lí. - Phương Chi lém lỉnh trả lời.
- Mà sao mày ở đây? - Mỹ Duyên hỏi.
- Đưa chị Hằng vào đây!
- Chị Hằng!? Chị ấy bị gì? - Mỹ Duyên hốt hoảng, Mỹ Nhân cũng không kém.
- Chả biết nữa. Tao mới về, ghé ngang sang quán bar của bả thì thấy bả be bét máu rồi! Gấp quá nên chưa kịp xem camera, nên chưa biết chuyện gì xảy ra. - Phương Chi lắc đầu trả lời.
- Còn chị Nam Em đâu? - Mỹ Nhân cũng hỏi. Không lý nào Lệ Hằng bị thương mà không có Nam Em bên cạnh.
- Nam Em!? Nam Em nào? - Phương Chi ngơ ngác hỏi. Thấy Phương Chi ngơ ngác nên Mỹ Nhân cũng hiểu.
- À, mày đi du học bên đó nên không biết. Nam Em là người yêu của chị Hằng, ngay sau khoảng thời gian mày đi du học. - Mỹ Duyên giải thích.
- À, thì ra là vậy. Nhưng trong quán bar chỉ có chị Hằng à. Để chút tao về quán xem camera. Thôi mày nằm đây đi, tao qua xem chị Hằng chút! - Phương Chi định mở cửa thì có tiếng Mỹ Nhân gọi lại.
- Tao cũng muốn qua thăm chị Hằng. - rồi quay sang Mỹ Duyên.
- Em dẫn Nhân qua đó đi.
Mỹ Duyên đỡ Mỹ Nhân ngồi dậy rồi ba người cùng qua phòng Lệ Hằng.
Ba người vừa bước vào đã thấy Lệ Hằng tỉnh dậy, mắt vô hồn nhìn lên trần. Phương Chi nhẹ nhàng kêu.
- Chị Hằng...
- Chị vô dụng lắm đúng không? - Lệ Hằng trả lời nhẹ bâng.
- Chị không vô dụng đâu mà. - Mỹ Duyên đau lòng nhìn người chị mình.
- Chị không bảo vệ được Nam Em, để cô ấy bị bọn Trường bắt đi. - nước mắt Lệ Hằng khẽ rơi.
- Tại sao bọn chúng lại bắt chị Nam Em chứ? - Mỹ Nhân được Mỹ Duyên đỡ ngồi xuống ghế rồi nói.
- Thằng Trường muốn Nam Em. - Lệ Hằng nhớ lại thì tức giận không thôi.
- Muốn là bắt, là đánh người khác như vậy à? Pháp luật đâu chứ? - Mỹ Nhân tức giận thay chị mình.
- Pháp luật đây nè! - Phương Chi tự chỉ vào mình.
- Em sẽ giúp chị việc này. Yên tâm đi. - Phương Chi nói rồi cầm túi xách, tạm biệt Lệ Hằng và Nhân Duyên rồi làm việc của mình.
~~~~~~~~~~~~
Au nè mọi người.
Nghe mọi người nói Nhân Duyên ở chung nhà. Au chưa xem và cũng chả muốn xem...
Một Authour nghèo mà xem livestream như vậy dễ gato chết lắm 😭😭
Thôi không xem thì mình viết truyện vậy 😂😂
NOTE: Mấy chap sau ngược Nhân Duyên nha bà con. Ngược nặng 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro