Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23: SÓNG GIÓ 3 - MAI CHI

* Lưu ý trước khi đọc:

Đây là lần cuối cùng Au nói về việc này...

Đừng cmt Hảo Nga, Nhân Hảo, Quỳnh Duyên hay Chi Duyên nữa...

Vốn dĩ Au luôn là con chèo thuyền trung thành, chỉ viết các cặp trong tém có lộ hay trong lộ có lộ ngập mặt như Hương Khuê, Nhân Duyên, Ngân Hảo,... nên sẽ không có chuyện viết về Nhân Hảo, Hảo Nga,...

Còn ai không thích Ngân Hảo thì có thể không đọc fic của Au, vì đây là phi lợi nhuận, chỉ có lợi về mặt tinh thần chứ không về mặt vật chất, mọi người có thể đọc hoặc không, nhưng đừng cmt Hảo Nga nữa.

Còn ai thích những cặp trong tém có lộ hay trong lộ có lố ngập mặt như Au thì Enjoy~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo thời gian gần đây, Kim Chi cứ hay lén lén lút lút, khiến Quỳnh Mai có chút nghi ngờ. Tuy biết yêu nhau là phải tin tưởng nhau, nhưng Kim Chi đã lơ là công việc, ngó lơ cả Quỳnh Mai. Điều này khiến cô không hài lòng chút nào!

8h sáng, là giờ điển hình của Quỳnh Mai đi mua nguyên liệu làm bánh. Hôm nay, túi đồ nhiều gấp đôi hằng ngày, vì cô còn phải nấu đồ ăn cho cặp đôi trời đánh Nhân Duyên kia. Đường về từ chỗ bán bột đến quán cũng đi ngang qua nhà Kim Chi, cùng nàng đi ăn sáng rồi đến quán. Nghĩ đến đó, Quỳnh Mai cười tươi rói, khiến ai đang sầu đau cũng phải vui trở lại! Nhưng nụ cười vụt tắt, không còn cảm giác gì gọi là hạnh phúc trong lòng Quỳnh Mai nữa! Vì cô đã thấy cảnh tượng đó...

Kim Chi và một người đàn ông khác đang cười nói rất vui vẻ!

Không thể nào!

Quỳnh Mai không tin vào mắt mình. Cô biết Kim Chi rất hận đàn ông, nhìn còn không muốn, huống chi là cười với nói! Quỳnh Mai biết quá khứ đau khổ của Kim Chi là về đàn ông, biết nàng hận đàn ông tận xương tủy, hận đến mức chỉ muốn giết hết bọn đàn ông trên thế giới này, chỉ tiếc là không thể...

Quỳnh Mai nấp vào một góc gần đó để nghe ngóng.

- Anh chờ em lâu lắm đó! - tên đàn ông đó nhẹ nhàng vuốt tóc lại cho Kim Chi, Kim Chi không gạt tay hắn ra mà chỉ cười nhẹ, làm Quỳnh Mai ấm ức.

- Xin lỗi! Tôi có quen anh à? - Kim Chi lật một phát, mặt lạnh tanh làm Quỳnh Mai và người đàn ông đó có chút khó hiểu.

- Anh là Long nè! Ba mẹ em bảo anh qua đây đón em đi ăn sáng! - Long cười tươi rói với Kim Chi. Với khuôn mặt búng ra sữa và nụ cười ăn tiền đó, cô gái nào cũng muốn đổ rập với hắn, nhưng với Kim Chi thì không! ( và các nhân vật trong truyện của em :v )

- Ba mẹ tôi bảo anh nhưng tôi thì không! Làm ơn đi cho! - Kim Chi sắc lạnh, lời nói mang rõ chủ ý đuổi Long đi.

- Kim Chi à, đến bao giờ thì em mới chịu nghe anh đây? Anh đã hết lời với em rồi mà! - Long không cười nữa, bĩu môi dỗi hờn.

- Tôi chịu nghe anh đã là phước lợi cho anh rồi! Đừng đòi hỏi nữa! - Kim Chi gằng giọng lên. Vì đang ở ngoài đường, người qua kẻ lại đông dần, nàng không muốn bị chú ý vì lý do con gái mất nết mà đi hét vào mặt người khác.

- Nhưng anh yêu em mà Kim Chi! - Long liều lĩnh, cầm hai tay Kim Chi thổ lộ. Kim Chi có chút bực bội lẫn bối rối. Nàng không muốn đàn ông chạm vào mình, nàng lại không ngờ tên này mặt dày đến nỗi làm chuyện này, nàng chính thức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đang không biết phải làm thế nào, nàng lại nghe được tiếng cô.

- KIM CHI! - Quỳnh Mai giả vờ mới chạy từ xa lại, đứng thở hồng hộc. Cô đã mở chai nước suối mới mua mà thấm lên mặt, giả vờ đó chính là mồ hôi ( diễn sâu vcl chị Bắp ạ :v ). Kim Chi thấy được cô liền mừng rỡ, quay sang nói với Long.

- Xin lỗi, người yêu tôi đến rồi, phiền anh đi cho. - Kim Chi lạnh lùng nói với Long rồi quay sang cười với Quỳnh Mai. Nàng biết thế nào cô cũng đi ngang qua đây vào giờ này mà! Kim Chi cặp cổ Quỳnh Mai, hôn lên cái má của cô, vì vui mừng mà cũng vì muốn đuổi tên kia.

Long nhìn thấy cảnh này thì hướng ánh mắt khinh thường đến Quỳnh Mai, giọng khinh rẻ.

- Hừ, cô là người yêu của Kim Chi à?

- Anh vẫn còn sáng mắt mà không thấy à? - Quỳnh Mai đáp trả.

- Anh thấy rồi đó. Người yêu tôi đến đón tôi. Anh mau chóng đi thì hơn. Tôi không muốn vì anh mà chúng tôi hiểu lầm đâu. - rồi quay sang Quỳnh Mai. - Mình đi thôi Mai!

- Ừm. Chào anh. - Quỳnh Mai lịch sử chào hỏi rồi cùng Kim Chi một mạch bước đi.

Trời hôm nay thoáng đãng, không nắng gay gắt, không mưa bụi, chỉ đơn giản là gió thổi nhẹ qua để làm mát lòng người thôi. Kim Chi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận từng cơn gió thổi qua.

- Chi nè, người ban nãy là ai vậy? - Quỳnh Mai lấy hết gan dạ để hỏi. Kim Chi thở dài, Quỳnh Mai biết điều nên im lặng. Hồi sau thì Kim Chi cười hiền.

- Đó là Long. Là người ba mẹ bắt ép em phải là vợ hắn ta!

Quỳnh Mai nghe thì rợn cả người, Kim Chi cười phì, xoay Quỳnh Mai đối diện mình.

- Tại sao Mai phải sợ? Mai biết em chỉ có mình Mai thôi mà!

Quỳnh Mai chỉ ngại ngùng cúi đầu, hồi lại gãi gãi đầu. Những hình ảnh đó của Quỳnh Mai chính là làm nũng với Kim Chi. Đáng yêu chết đi được!

- Thì...

- Mai lại tự ti đúng không? - Kim Chi nghiêm mặt.

- Ừm... - Quỳnh Mai lúng túng gật đầu.

- Haizz, Mai cứ như vậy hoài. Mốt em bị ba mẹ bắt về thì phải làm sao hả?

- Kh ... không. Mai sẽ không để ai bắt em đâu!

- Mai phải mạnh mẽ hơn chứ. Cứ tự ti, yếu đuối thì làm sao được?

- Mai sẽ cố!

- Thôi đi ăn sáng đi, em đói rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sẽ như bao ngày bình thường, sẽ là Quỳnh Mai có một bửa ăn tối bình dị như bao lần cùng với Kim Chi. Nhưng hôm nay nàng lại gấp rút về trước, để cô trông chừng quán một mình. Nàng vừa đi thì có một tin nhắn, số lạ gửi một tin nhắn cho cô.

Hãy đến nhà hàng Paulems phố R. Sẽ có điều bất ngờ cho cô!

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng làm Quỳnh Mai đứng ngồi không yên, cho nhân viên trông chừng rồi đi đến điểm hẹn. Đứng chờ từ 5h đến 6h40 vẫn không thấy gì. Lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ lớn già đầu, muốn hai thứ tóc mà vẫn còn bị lừa. Định quay bước đi thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Là Kim Chi!

Sợ nàng thấy mình, cô nấp vào một cây to kế bên. May là cô nhỏ (?) và cây to nên che chắn được hết. Cô thấy nàng bước vào căn phòng lắp cửa kính, có thể nhìn ra phố, và cô cũng có thể nhìn vô đó. Có một tên ăn mặc bảnh bao, lịch thiệp kéo ghế cho Kim Chi ngồi, hắn thì ngồi đối diện cửa kính. Và Quỳnh Mai đã biết được đó là ai...

Long!

Hắn hẹn Kim Chi làm gì? Hồi trưa Kim Chi có nói với cô là không thích hắn, sao giờ lại chấp nhận lời mời của hắn?

Bên trong phòng, không gian lãng mạn cùng nến và hoa hồng Pháp, du dương trong bản nhạc không lời, nhẹ nhàng mà đằm thắm làm tăng thêm sự nhẹ nhàng, ngọt ngào vốn có của nơi đây. Bỗng dưng Long đứng dậy, vỗ tay ra hiệu ngưng nhạc. Hắn bước qua chỗ Kim Chi, nhẹ nhàng đỡ tay nàng và hôn lên đó. Hai tay di chuyển đến vai nàng nâng nàng đứng dậy, rồi một khắc hôn lên đôi môi của nàng. Quỳnh Mai không cần nhìn gì thêm, lập tức chạy đi.

Trời lúc đó không cơn gió mạnh nào thổi qua mà bỗng dưng lại có mưa! Quỳnh Mai cười buồn. Chắc ông trời cũng đang khóc cùng cô đấy thôi! Phải! Cô khóc đấy! Cô khóc vì bản thân mình vô dụng, cô khóc vì bản thân mình yếu đuối, cô khóc cho số phận mình, một số phận bất hạnh! Trước đó, cô cũng là thiên kim tiểu thư đấy, một cô tiểu thư năng động hoạt bát, đối xử với mọi người chỉ một kiểu - vui vẻ. Nhưng từ khi biết mình không như bao cô gái khác, biết mình thích người đồng giới, và chuyện này đã đến tai ba mẹ cô. Đường đường là gia đình ba đời gia giáo, họ đương nhiên sẽ không chấp nhận con mình như thế, một mực đuổi Quỳnh Mai ra ngoài mà không cảm xúc. Quỳnh Mai hiểu, gia đình cô sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Họ đã từ cô luôn cơ đấy! Nói trước mặt biết bao nhiêu người làm, cô còn mặt mũi nào ở lại đó?

Quỳnh Mai tuy tiểu thư nhưng đã tự lập từ lớp 10, mọi chuyện cô đều có thể làm! Với số tiền ít ỏi còn sót lại trong túi quần, cô kiếm một phòng trọ giá rẻ ở tạm bợ, rồi đi kiếm việc làm. Cô xin được việc làm ở một quán cà phê cổ điển, làm phục vụ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sáng đi học rồi tối lại đi làm.

Một tối, định mệnh đã cho cô gặp Kim Chi! Nàng là người tỏ ra sự yêu kiều, nhẹ nhàng của thiếu nữ đôi mươi làm cô xao xuyến. Mỗi ngày, cô và nàng đều gặp nhau, tìm hiểu nhau mới biết cả hai học cùng trường, lớp cô kế lớp nàng. Rồi cả hai bắt đầu thân thiết nhau hơn rồi nảy sinh tình cảm đôi lứa. Ban đầu cô buồn lắm. Giữa nàng và cô có sự chênh lệch quá lớn về cấp bậc xã hội. Nàng là con gái nhà quyền quý cao sang, luôn được ba mẹ bảo bọc như trứng. Cô thì sau khi bị ba mẹ mình đuổi thì chính thức trở thành đứa mồ côi. Cô không bao giờ lấy điều đó mà làm nỗi buồn dằn vặt mình. Cô biết mình làm sai và xứng đáng như vậy.

Nàng đã có quá khứ bẽ bàng về đàn ông. Năm cô chưa tỏ tình nàng, nàng vẫn đang quen với một nam sinh trong trường. Cả hai tâm đầu ý hợp, mọi người thường ca tụng họ sinh ra đã là của nhau. Nhưng đâu ai ngờ, dưới lớp nam sinh đó lại là một con dê, một con người đầy vẻ thú tính! Hắn hẹn nàng ra sân sau trong giờ học rồi lại làm chuyện đồi bại với nàng. Cô lúc đó đi nộp bài cho giáo sư, tình cờ đi ngang qua nên cứu nàng.

Hôm sau, hắn nói với mọi người trong trường rằng nàng là một con điếm, luôn giả vẻ ngoài ngây hiền ngoan để lừa ngạt hắn. Một tên hotboy như vậy, một câu nói ra khiến bao nữ sinh tin sái cổ. Rồi họ bắt đầu sỉ vả Kim Chi bằng nhiều từ ngữ thô lỗ. Sau những lúc đó, Quỳnh Mai chính là người luôn ở bên nàng, ân cần với nàng từng li từng tí. Nàng từng nói với cô:

- Đàn ông là một loài ghê tởm nhất. Mình hận đàn ông, suốt đời không quen đàn ông, không để đàn ông chạm vào mình!

Những lời đó tưởng chừng là mãi mãi, nào ngờ lại tan biến trong phút chốc!

Nàng không đẩy Long ra, không phản kháng mà chỉ lặng thinh. Không lẽ nàng hết hận đàn ông? Nếu vậy thì nàng còn yêu cô?

Quỳnh Mai thật không dám nghĩ tiếp. Cô nhắm mặt lại, đón nhận từng hạt mưa bay thẳng vào người. Cô mặc kệ mưa bay vào người, đau lắm chứ, nhưng không bằng tim cô lúc này!

Quỳnh Mai đi đến bệnh viện nơi Mỹ Nhân đang nằm. Cô đã nấu sẵn đồ ăn cho Nhân rồi, chỉ là cái giỏ đựng đồ ăn đã ướt hết rồi, đồ ăn nguội lạnh. Thôi thì kêu tụi nó tự hâm lại mà ăn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ Duyên đang đút Mỹ Nhân ăn táo, cô mém phụt ra khi thấy Quỳnh Mai người ướt như chuột lột, cần một túi đồ ướt không kém. Cô bị nghẹn, sặc đến nỗi mặt đỏ, nước mắt muốn tuôn ra, Mỹ Duyên phải vuốt lưng Mỹ Nhân cho cô đỡ bớt.

- Chị Mai! - Mỹ Duyên ra cầm túi đồ dùm Quỳnh Mai rồi đưa khăn cho Quỳnh Mai để lau người.

- Chị có làm đồ ăn cho hai đứa. Hâm lại trước khi ăn, chắc em ăn được rồi ha Mỹ Nhân?

- Dạ được rồi chị! Chị đây rồi chị Chi đâu? - Mỹ Nhân sau khi hồi phục, ổn định được hơi thở mới hỏi. Thường thì hai người này dính nhau như sam ấy, có tách rời đâu!

- Đi với một người khác rồi!

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên trố mắt ra nhìn Quỳnh Mai rồi nhìn nhau một cách khó hiểu.

- Bộ giữa hai người có chuyện gì à? - Mỹ Duyên hỏi, nhưng Quỳnh Mai chỉ cười nhẹ.

- Chỉ là, chị muốn buông cô ấy thôi! - nói rồi Quỳnh Mai đi đến sofa, nằm dài cả người rồi nhắm mắt ngủ, để lại hai con người đang tỉnh một nỗi buồn từ mình...

-----------------------------

Hé luuuuuu!

Định lập page 😂😂

Ai quan tâm hay ủng hộ không ạ?

Page về Nhân Duyên nhá =)))

Có thể là oneshot, twoshot, hình chế, v.v,...

Dù gì cũng chỉ là dự định mà thôi =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro