Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: SÓNG GIÓ 2 - NGÂN HẢO

Tú Hảo đang nằm trong phòng ngủ của mình, hơn thế nữa là nằm trong lòng Ngọc Ngân mà chơi điện thoại. Ngọc Ngân thì mân mê tóc Tú Hảo. Cô luôn muốn cô gái nhỏ này sẽ mãi là của cô, mãi bên cô để cô chiều chuộng, chăm sóc. Cô gái nhỏ này chỉ cần ở bên cạnh cô thì mọi việc cô đều có thể vượt qua.

* Tính toong *

- Em nằm ở đây đi! Ngân xuống xem ai đến. - Ngọc Ngân định ngồi dậy thì bị Tú Hảo kéo xuống.

- Để em đi cho! - Tú Hảo tranh giành.

- Cứ nằm... - Ngọc Ngân muốn nói tiếp nhưng bị Tú Hảo chặn lại.

- Bây giờ Ngân muốn như thế nào? - Tú Hảo lườm Ngọc Ngân khiến cô có chút run sợ. Chọc ai chứ chọc Tú Hảo là Ngọc Ngân không dám.

- Hề hề, lệnh em là lệnh trời, mọi việc đều do em quyết định! - Ngọc Ngân tuy cười nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, lòng bàn tay cũng không ngoại lệ.

- Tốt. - Tú Hảo hôn lên môi Ngọc Ngân rồi đi xuống mở cửa. Ngọc Ngân trong phòng không ngừng lấy tay lau mồ hôi.

~~~~~~~~~~~~~

- Ai đó? - Tú Hảo vừa mở cửa, vừa nói vọng ra. Nhưng những người khách này khiến nàng có chút sợ sệt.

- Dạ... con chào hai bác, em chào anh! - Tú Hảo luống cuống, cúi gập người chào ba vị khách.

- Ừm. Chúng tôi có thể nào nhà không? - ông Phan ảm đạm hỏi.

- Dạ đương nhiên là được! - Tú Hảo né sang một bên cho họn vào.

Cả bốn người đã vào phòng khách, nước đã được Tú Hảo rót sẵn vẫn còn nguyên vẹn sau gần 10 phút. Ngọc Ngân trên phòng đứng ngồi không yên liền chạy xuống xem sao.

- Hảo à, sao lâu quá vậy? Ai tới vậy? - Ngọc Ngân lật đật chạy xuống. Vào tầm mắt của cô cho thấy: cô gái nhỏ của cô đang bị uy hiếp bởi ba mẹ cô và anh Tín.

- Sao mọi người lại ở đây? - Ngọc Ngân không còn vui vẻ nỗi khi gặp lại ba người họ. Từ sau chuyện hôm trước thì Ngọc Ngân đã dọn hẳn qua nhà Tú Hảo ở.

- Con không hoan nghênh ba mẹ và Tín ở đây à? - bà Phan nhẹ nhàng.

- Tại sao phải hoan nghênh những người đã cấm cản chuyện tình yêu bọn con chứ? - Ngọc Ngân ngồi xuống sofa kế bên Tú Hảo, giọng nói mang theo chút giận dữ và không hài lòng.

- Ngân à... - Tú Hảo giật giật tay áo Ngọc Ngân, ý không muốn cô thất lễ với cha mẹ. Ngọc Ngân biết, liền quay sang Tú Hảo, tay cô vỗ nhẹ lên tay nàng ý không sao.

- Con vẫn còn giận sao? - ông Phan nhàn nhã nói.

- Nếu mọi người là con thì mọi người sẽ hiểu thôi. - Ngọc Ngân đã dịu hơn. Cô cảm thấy tức giận sẽ làm Tú Hảo sợ.

Flashback

Ngọc Ngân và Tú Hảo cùng mọi người đang ở bệnh viện vì lo lắng cho Mỹ Nhân. Ngọc Ngân không kiềm chế nổi khi đứa bạn thân của mình lại bị đánh tơi tả như vậy, nhưng may mắn là nó không sao rồi. Lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Ba!?

Ngọc Ngân thắc mắc. Thường thì ba mẹ không gọi cho cô ngoại trừ những công việc cấp bách ở công ty. Chắc hẳn chuyện này quan trọng lắm!

- Con nghe nè ba!

- Con và cô gái đó về đây cho ta. Ngay lập tức. - ông Phan nói xong liển cúp máy. Ngọc Ngân lại lo lắng hơn. Chuyện gì cấp bách mà liên quan đến Tú Hảo nữa vậy? Không nghĩ ngợi nhiều, Ngọc Ngân cùng Tú Hảo chào mọi người rồi về nhà Ngọc Ngân. Trên xe, Tú Hảo không ngừng lo lắng.

- Ngân à, em sợ lắm! - tay Tú Hảo run liên hồi, vai nàng run bần bật vì nàng đang khóc.

- Em bình tĩnh đi. Không có chuyện gì đâu! - Ngọc Ngân hận bản thân vì đang chạy xe, không thể ôm nàng vào lòng mà dỗ dành được.

- Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không được tốt... - một câu nói ngắn như thế nhưng Tú Hảo chẳng thể hoàn thành một cách trôi chảy, vì nàng đây đã rơi nước mắt.

- Em còn có Ngân bên cạnh em mà! Không cần phải sợ gì hết! - Ngọc Ngân đan chặt tay mình vào tay Tú Hảo, khiến nàng mất đi cảm giác sợ sệt như lúc nãy.

- Hết sợ chưa?

- Ừ... ừm. - Tú Hảo không dám khẳng định vì trong tâm nàng vẫn còn chút lo lắng, buồn rầu....

~~~~~~~~~~~~~~~

* Ting ting *

Bà cô người làm đang quét lá ở sân, nghe tiếng còi xe liền chạy ra mở cửa. Ngọc Ngân mở cửa xe cho Tú Hảo đi xuống. Tú Hảo choáng ngợp với nơi đây. Chẳng khác gì lâu đài cả... Nàng biết gia đình Ngọc Ngân thuộc hàng giàu có, nhưng không nghĩ là giàu đến mức độ này...

- Chào cô chủ và ... - bà cung kính chào Ngọc Ngân, dừng một chút khi thấy có một người khác. Ngọc Ngân biết Tú Hảo chưa đến đây lần nào nên hiểu ra, hèn gì bà ấy không biết.

- À, bà cứ gọi là Tú Hảo. Ba mẹ tôi có trong nhà không?

- Ông bà chủ đang đợi cô ở phòng khách. - bà ấy nói.

- Được. Cảm ơn! - rồi dắt Tú Hảo vào nhà.

Không khí trong phòng khách lúc này cực kì yên ắng, tạo thêm cảm giác căng thẳng cho ngôi nhà Phan Gia.

- Thưa ba mẹ con mới về!

- Con chào hai bác!

- Ừm. Hai đứa ngồi đi! - ông Phan đang đọc báo, nghe tiếng con gái mình liền buông tờ báo xuống. Ngọc Ngân dặn dò nhỏ với Tú Hảo.

- Em ngồi yên, đừng nói gì hết. Để Ngân xem chuyện gì xảy ra. - Tú Hảo nghe lời gật đầu lia lịa.

- Ba gọi con về gấp như vậy có chuyện gì? - Ngọc Ngân vào thẳng vấn đề.

- Về chuyện tình cảm của con! - bà Phan nghiêm nghị.

- Tình cảm của con? Thì đã sao? - Ngọc Ngân thấy tình hình không được tốt, liền vòng tay sau lưng Tú Hảo mà ôm lấy nàng, tuyệt nhiên không để ba mẹ cô biết.

- Ta nghĩ hai đứa nên kết thúc đi! - ông Phan thẳng thừng.

- HẢ!? - cả Ngọc Ngân và Tú Hảo đều nghệch mặt.

- Con với Hảo yêu nhau cũng lâu rồi. Ba với mẹ cũng biết mà, hai người cũng đâu nói gì. Tự nhiên giờ... - Ngọc Ngân tức giận phản bác. Chưa kịp nói hết ý thì đã có giọng nam chặn lại.

- Đó là ý kiến của anh!

- Anh Tín!? Sao anh lại ở đây? Rồi tại sao anh lại cấm tụi em? - Ngọc Ngân ngay lúc lửa giận chưa kịp nguôi ngoai thì lại một lần nữa bùng nổ. Cái gì chứ? Người ngoài mà đòi có quyền có thế ngăn cản chuyện tình cảm của cô chứ! Chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi mà, đâu có quyền cao chức lớn gì mà cấm!

- Vì anh yêu em! Và anh không muốn em thuộc về ai ngoại trừ anh! - Tín như đang tuyên bố mệnh lệnh và ép mọi người phải nghe theo hắn.

- Hơ, anh nói chuyện nghe tức cười! Em với anh chỉ là anh em kết nghĩa, tình cảm anh em vốn như vậy hơn mấy năm nay rồi! Và em đã có Tú Hảo, mong anh từ bỏ ý định của mình. - Ngọc Ngân gắt gao ôm chặt lấy Tú Hảo. Nhưng cô nàng có vẻ sợ sệt nên định nhích xích ra. Hai bác và anh đang ở đây, ôm như thế này không tốt chút nào! Nhưng nàng vốn ghét Tín từ lần đầu gặp. Ánh mắt, tâm tư hắn nàng đều thấy rõ nên nhân cơ hội này nàng quyết không rời xa Ngọc Ngân.

- Ngân! Em yêu Tú Hảo thì được ích lợi gì? Cũng là phận nữ nhi như em, cũng chân yếu tay mềm như em thì làm sao có thể bên cạnh mà yêu em được? - Tín phản bác ngay lập tức.

- Tín nó nói đúng đó con! - bà Phan chiêm vô một câu càng khiến lửa giận trong lòng Ngọc Ngân dâng cao gấp bội phần.

- Tín nó đã lên kế hoạch làm đám cưới của nó và con. Con liệu xem xét mà chia tay con bé Hảo đi. - ông Phan nhàn nhạt nói.

- Sao lại có chuyện này? Đám cưới gì? Mọi người xem con là gì mà không hỏi con trước rồi tự ý quyết định hết? Con là con rối của mọi người hay con là món đồ để mọi người tự tiện trao đổi, đùa giỡn hả? - Ngọc Ngân đã hết sức kiềm chế liền nổi giận, quát nạt ông bà Phan và Tín. Tú Hảo thấy tình hình không được tốt liền vuốt vuốt lưng Ngọc Ngân để cô bớt giận. Ngọc Ngân luôn sợ Tú Hảo sẽ thấy mình luôn không thể kiềm chế cảm xúc, sợ nàng e dè với mình nên chỉ cần nhìn nàng là cô bớt giận vài phần.

- Tình yêu đồng tính giữa hai đứa nữ nhi là sai trái với luân thường đạo lý. Em bên Hảo sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và sẽ không bao giờ được người khác xem trọng! - Tín gằng giọng cãi lại.

Ngọc Ngân chỉ vừa dịu xuống, nghe những lời chướng tai của Tín liền chạy đến gần Tín mà đấm thẳng vào khuôn mặt ăn tiền, sát gái của hắn rồi cùng Tú Hảo một mạch đi về. Trước khi đi còn nhắn nhủ vài điều.

- Đây là lần đầu tiên, ba mẹ vì một người khác mà ngăn cấm con. Con không nghĩ ngày này sẽ xảy ra, thậm chí còn không nghĩ nó xảy ra sớm thế này! Còn Tín, anh là người có học thức, lần sau ăn nói cho người khác biết mình là người có học. Đừng để người khác đánh giá mình là kẻ vô học, vô đạo đức như bây giờ tôi nói anh. Mong anh hãy hiểu! - rồi đi thẳng ra ngoài cùng Tú Hảo, không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ 1s.

End flashback

- Anh Tín! Sẵn đây tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Chúng tôi là con gái, yêu nhau là vì chúng tôi có tình cảm thật sự. Anh xem thường con gái và con gái không thể yêu nhau, không thể bảo bọc nhau à? Anh lầm rồi! Tôi có thể bảo vệ Tú Hảo và Tú Hảo có thể yêu thương tôi. Chúng tôi không ngại xã hội xung quanh, vì chúng tôi còn người thân, còn những người chị em tốt luôn bên cạnh chúng tôi, họ cũng là nữ nhân và yêu nữ nhân như chúng tôi thôi. Thế thì sao? Vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau như vậy thôi. Tín, quen nhau mấy năm, tôi không ngờ anh lại là con người như vậy! Tôi luôn lầm tưởng anh là người học thức cao, có tài nhưng mọi thứ đều đổ vỡ hết rồi! Anh vừa thô lỗ, vừa hai mặt và cũng vừa có tính đàn bà cực kì cao. Nói nhiêu đó thôi, ba mẹ và anh hãy hiểu.

- Hai bác thông cảm cho Ngân nha. Tại chị ấy đang khó chịu trong người nên hơi nóng tính. - Tú Hảo nói đỡ cho Ngọc Ngân.

- Cô im đi! Cô làm gì có quyền xen vào chuyện này? - Tín nãy giờ ngồi im bỗng quát lên.

- NÈ! ANH LÀM GÌ MÀ LA HẢO? - vốn nóng tính, nhờ Tú Hảo mà cô ít khi nào giận dữ lắm. Nay tên này lại dám quát Hảo của cô. Cô quyết liều với hắn.

- Tôi nói cho anh biết. Lúc đó tôi thân với anh chỉ vì anh là ân nhân của tôi, giúp đỡ tôi nhiều việc. Tôi cũng trả ơn cho anh thỏa đáng rồi, xem như hết nợ. Anh với tôi chỉ là anh em quen biết, anh lại ngăn cản chuyện tình cảm của tôi, còn ra lệnh đủ điều. Và tôi không bao giờ thích ai sai khiến mình điều gì. Cho nên, tôi và anh không còn quan hệ, người thân cũng KHÔNG! - Ngọc Ngân chỉ thẳng vào mặt Tín mà hét lên, như lúc nãy hắn đã làm với Tú Hảo.

- Ngân! Con thôi đi! - bà Phan gằng lên.

- Chuyện này... nếu hai đứa không chia tay, ta sẽ dùng biện pháp mạnh. - ông Phan khó chịu quay sang Tú Hảo.

- Ta có quen biết ba mẹ con, họ đang ở Mỹ, và ta cũng biết họ không thích con gái cưng của họ làm chuyện gì sai trái, nhất là chuyện yêu đương. Con nên nhớ! - rồi ông quay sang Ngọc Ngân.

- Ngân, nếu con và Tín không kết hôn, ta nghĩ ông nội sẽ xử lí con theo cách của ông ấy. Con biết mà đúng không? - Ngọc Ngân nghe đến đó thì không khỏi run. Ông nội cô không nương tay bất kì ai, dù là con cháu. Đã ngoài 80 nhưng ông đã từng là trùm của một băng đảng khét tiếng khoảng năm 1986, ai làm trái ý ông đều không có kết cục tốt.

- Ông ấy đã nói vậy thì hai con hãy tự hiểu. - bà Phan nói xong, cả ông Phan và Tín đều ra về.

Tiếng " cạch " đóng cửa là lúc mà Tú Hảo ngồi ôm Ngọc Ngân mà khóc.

- Ngân à, không được đâu. Ba mẹ sẽ giết em mất! - nước mắt không ngừng rơi, Tú Hảo không còn tâm trí nghĩ đến việc gì ngoài khóc. Nàng xin ba mẹ về Việt Nam để học và định cư, nhưng lúc đi học nàng lại gặp Ngọc Ngân và nảy sinh tình cảm yêu đương, chuyện này ba mẹ nàng không hề hay biết. Nhưng ông Phan đã nói là ông ấy sẽ cho ba mẹ nàng biết. Chẳng phải như vậy, họ sẽ từ mặt nàng, xem như không có đứa con này thì sao? Còn không sẽ đưa nàng trở về Mỹ để kết hôn cùng mấy tên dê xồm, thối nát kia, lúc đó nàng chỉ có cách tự sát mà thôi!

- Không sao đâu mà! Còn Ngân bên em mà! - Ngọc Ngân tuy dỗ dành Tú Hảo nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi. Cứ nghĩ đến cảnh bị ông nội " xử lí " là cô hết can đảm nổi. Nhưng cô không được sợ, vì cô còn bảo vệ cho cô gái nhỏ này. Cô gái nhỏ này quan trọng hơn tất cả mọi thứ nên cô sẽ cương quyết mà giữ chặt tình cảm này!

Suốt buổi chiều, Tú Hảo vẫn khóc, Ngọc Ngân dỗ mãi mới nín rồi mới ăn được chút cơm làm Ngọc Ngân không khỏi đau lòng...

~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, mọi người nhớ Au không?

Cmt đóng góp ý kiến đi nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro