CHAP 2: TRÁI TIM LẠI LOẠI NHỊP
Mỹ Nhân đang lăn lộn trên giường. Cô vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới này biết cô đang cực kì hạnh phúc. Vì sao ư? Vì hôm nay, cô đã có một ngày đi chơi hết sức thoải mái với Mỹ Duyên, ngoại trừ chuyện gặp tên Layson thì tất cả đều tốt đẹp. Cả hai đi chơi hết các trò ở công viên giải trí, nhưng có lẽ cô vui hơn Mỹ Duyên....
Flashback
Chuyện là Mỹ Duyên muốn đi tàu lượn siêu tốc nhưng Mỹ Nhân lại không chịu. Cô thừa biết bạn mình sợ tốc độ lẫn độ cao, chơi trò này chả khác nào tự giết mình.
- Đi mà Nhân! Nhân biết Duyên thương Nhân nhất mà - lại cái trò nũng nịu sởn da gà này, nhưng cô thích! Chỉ cần Mỹ Duyên bên cô, làm trò gì cô cũng vui vẻ chấp nhận.
Không ngờ, lên tàu lượn siêu tốc, cô muốn hét thật lớn. Không phải do cô sợ mà do Mỹ Duyên đã nắm chặt tay cô vì sợ. Nụ cười trên môi cô trở lại sau chuyện không vui kia. Phải nói nụ cười của cô rất tươi!
Xuống tàu lượn, Mỹ Nhân phải đỡ Mỹ Duyên vì cô nàng lảo đảo, đứng không vững.
- Đã cảnh báo rồi không nghe! Đỡ hơn chưa? - Mỹ Nhân ân cần hỏi han Mỹ Duyên.
- Đỡ hơn rồi. Nhưng tao khát nước quá Nhân! - do la lớn quá nên giờ cổ họng cô khô khốc, khó chịu.
- Nước nè! Ai biểu la cho cố vô. - vừa nói Mỹ Nhân vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Mỹ Duyên.
- Hì, chỉ có mày là tốt với tao nhất! Mỹ Nhân số 1. - Mỹ Duyên đưa ngón cái lên, nở nụ cười tươi nhất dành cho Mỹ Nhân.
- Ừa, rồi bây giờ muốn chơi gì nữa?
- Đi nhà ma!
- Mày không sợ hả? - Mỹ Nhân biết Mỹ Duyên nhát gan cực kì.
- Có mày bảo vệ nên tao không sợ.
Mỹ Nhân đơ vài giây
- À... ờ... mày muốn đi thì tao dẫn mày đi.
- Yeah!
Khi vừa bước đến cổng Lâu Đài Ma, Mỹ Duyên đã nắm tay Mỹ Nhân rất chặt. Đi một quãng thì có con dơi bay xuống, Mỹ Duyên ôm cả cánh tay Mỹ Nhân. Đi đến những chiếc song sắt nhà tù của những người đã chết, họ đưa tay ra như muốn nói
' Hãy trả mạng cho ta! '
Mặt của Mỹ Duyên lúc này đã tái đi. Mỹ Nhân đang tập trung quan sát đường đi trước mắt thì thấy tay áo khoác mình ướt ướt, nhìn sang thì chỉ thấy lờ mờ do trong lâu đài trừ ánh đèn đỏ lập lờ trên nóc thì chả có gì để chiếu sáng, và Mỹ Nhân đã thấy Mỹ Duyên khóc. Bàn tay quơ qua quơ lại để bắt được khuôn mặt Mỹ Duyên. Tay Mỹ Nhân vừa chạm đến khuôn mặt Mỹ Duyên thì Mỹ Duyên khóc nhiều hơn, cô tưởng 'ma giả' bắt mình.
- Tao nè, đừng khóc nữa! - Mỹ Nhân bên cạnh vừa lau nước mắt cho Mỹ Duyên vừa dỗ dàng cô nàng.
- Ừm. Mình đi tiếp đi! - giọng nói cũng hạ thấp xuống.
Đi thêm một quãng nữa, Mỹ Duyên ngước lên nhìn xung quanh. Nào là ma cổ dài, ma nữ,... lại còn tiếng cười của ma nữ bất chợt phát lên. Mỹ Duyên hoảng sợ nên ôm cả thân thể kế bên. Còn Mỹ Nhân thì cứng đờ ra! Từ khi nhận biết được tình cảm của mình dành cho Mỹ Duyên đã vượt mức bạn thân rất xa nên cô tránh mọi tiếp xúc thân mật với Mỹ Duyên như ôm, nắm tay,... vì cô thấy những hành động đó chỉ phù hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau mà thôi. Mà cũng vì thế Mỹ Duyên từng sinh ra nghi ngờ, đang trong giờ học tò mò chịu không nổi nên hỏi luôn
- Dạo này tao thấy mày lạ lắm đó Nhân!
- À... ờ.... đâu có gì đâu, thôi học tiếp đi.
Nhiều lần sau đó, Mỹ Duyên cũng hỏi nhưng Mỹ Nhân chỉ lản tránh và ngó lơ. Còn bây giờ thì sao? Mỹ Duyên ôm chặt Mỹ Nhân, cả hai cơ thể dính chặt vào nhau làm Mỹ Nhân nóng ran cả người. Nhưng cô không tránh vì từ lúc trước đi vào nơi này, Mỹ Duyên đã tin tưởng cô sẽ bảo vệ cho Mỹ Duyên rồi!
- Nè, có tao kế bên bảo vệ mà mày còn sợ hả? - Mỹ Nhân nói ra để che giấu con người đang cứng đờ của mình.
- Nhưng nhìn mặt mấy con kia ghê quá, lại còn tiếng đó nữa. Huhu, tao sợ lắm Nhân ơi! - Mỹ Duyên bật khóc.
- Cố lên, sắp hết đường rồi! Đừng khóc nữa mà! - Mỹ Nhân vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kế bên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.
- Ừ... ừm...- Mỹ Duyên rụt rè gật đầu.
- Để tao đi trước cho, đưa tay mày đây. - Mỹ Nhân không đợi Mỹ Duyên nắm tay mình mà nhanh chóng cầm tay Mỹ Duyên chạy về phía trước. Mỹ Duyên cảm thấy ấm áp lắm. Cô nắm tay với Mỹ Nhân nhiều lần lắm, nhưng không có cảm giác thế này. Cảm giác đó như được bảo vệ vậy! Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Mỹ Duyên chợt tỉnh khi cảm giác có một cái gì đó lành lạnh, thô ráp chạm vào chân mình. Vì gần đến lối ra, có ánh sáng lập lờ chiếu vào nên Mỹ Duyên thấy được 'cái gì đó' chạm vào chân mình là một bàn tay trắng bệch. Sự sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, mặt Mỹ Duyên không còn giọt máu, dùng hết sức còn lại để phóng lên lưng người phía trước - Mỹ Nhân. Còn Mỹ Nhân, lại được phen giật mình. Mỹ Nhân có thể nghe rõ nhịp tim đập liên hồi mạnh mẽ. Không biết là nhịp tim cô đập nhanh khi tiếp xúc thân mật với người cô yêu, hay là nhịp tim cô ấy mạnh mẽ vì quá sợ hãi? Mỹ Duyên khóc bù lu bù loa lên
- Nhanh... chạy nhanh ra ngoài! Nhanh lên NHÂNNNN!
Mỹ Nhân tuân theo lệnh Mỹ Duyên, dùng đôi chân dài của mình, chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi lâu đài. Ra đến nơi, đặt Mỹ Duyên xuống, Mỹ Nhân mới thấy rõ được hình ảnh Mỹ Duyên bây giờ. Đôi mắt đỏ ửng vì khóc, mũi còn khịt khịt vài cái, làm cho người khác cảm thấy chỉ muốn ôm vào lòng để dỗ dành mà thôi! Đã vậy, chiếc áo sơ mi trắng mỏng lại càng 'trong suốt' hơn khi mồ hôi đã thấm đầy áo, và nó đã 'lộ những gì không nên lộ', Mỹ Nhân thấy những tên con trai khác nhìn chằm chằm vào ' bạn ' cô, cởi áo khoác mà khoác lên cho Mỹ Duyên. Mỹ Duyên thấy Mỹ Nhân khoác áo cho mình thì không khỏi xúc động, nhưng giữa trời nắng gay gắt, Mỹ Nhân chỉ mặc áo thun tay ngắn, như vậy sẽ tổn hại cho da Mỹ Nhân. Mỹ Duyên lấy áo khoác trên vai mình ra mà khoác lên lại cho Mỹ Nhân. Sao hôm nay Mỹ Duyên làm Mỹ Nhân bất ngờ nhiều thế? Tuy bất ngờ nhưng Mỹ Nhân cũng không quen 'che chắn' cho Mỹ Duyên. Mỹ Nhân lại khoác áo lên cho Mỹ Duyên, Mỹ Duyên cứ trả lại. Cả hai cứ đẩy cái áo qua đối phương, đến khi Mỹ Nhân lườm một cái thì Mỹ Duyên mới chịu để áo khoác trên vai.
- Nhưng trời nắng lắm đó, Nhân à! - Mỹ Duyên nói ra lý do của mình.
- Vào quán kem kia thì hết nắng thôi. Đi! - Mỹ Nhân nói rồi một mạch kéo Mỹ Duyên đi vào quán kem gần đó.
- Mày ăn mùi gì? - Mỹ Nhân hỏi.
- Mày biết rồi còn hỏi. - Mỹ Duyên nháy nháy mắt tinh nghịch.
- Cho tôi một táo _ phúc bồ tử cỡ vừa và một nho - việt quất cỡ vừa. Cảm ơn!
- Mày vẫn còn nhớ rõ đó.
- Tao mà!
Cả hai ngồi vào bàn ở góc quán.
- Dạo này công việc mày sao rồi? Lâu rồi không gặp - Mỹ Duyên hỏi. Cũng phải, từ khi Mỹ Duyên quen Layson thì mọi sự liên lạc đều bị Mỹ Nhân cắt đứt. Rồi từ hôm chia tay, Mỹ Nhân mới liên lạc trở lại. Nay dẫn Mỹ Duyên đi chơi chủ yếu để cô nàng vui vẻ mà thôi. Không ngờ lại gặp người làm Mỹ Duyên buồn.
- Tao còn muốn tự do, định năm sau mới vào công ty ba tao làm. - Mỹ Nhân nhìn ra công viên qua chiếc cửa kiến của quán.
- Còn mày thì sao? Định làm gì? - Mỹ Nhân hỏi ngược lại.
- Chưa biết, ba mẹ tao đang muốn cho tao qua công ty ba mày làm luôn...
- Dạ kem của quý khách. - đang nói thì nhân viên quán mang kem đến.
- Em cảm ơn.
- Rồi, nói tiếp đi. - Mỹ Nhân hối thúc Mỹ Duyên.
- Tao đang suy nghĩ. Từ lúc chia tay Layson thì tao chả muốn làm gì tiếp cả. - chọc chọc chiếc muỗng vào ly kem, giọng Mỹ Duyên trầm xuống.
- Xời, mày lo gì. Chia tay Layson thì mày còn rất nhiều người để yêu, bộ trên đời này hết người để mày yêu hả? - nói những lời này ra, Mỹ Nhân như tự vả vào mặt mình. Có ai bảo người mình yêu kiếm người yêu khác đâu chứ. Chỉ có Mỹ Nhân mới làm vậy, với tư cách là một đứa bạn thân!
- Tự nhiên sau vụ này, tao mất niềm tin vào tình yêu quá Nhân ơi! - Mỹ Duyên chán nản nói, sau đó đưa muỗng kem vào miệng, vị táo ngọt tan dần trong khoang miệng. Vị ngọt nhưng trong lòng Mỹ Duyên cảm thấy cay đắng lắm!
- Nè, mày còn trẻ, tình yêu nhất định sẽ có nhưng có lẽ chưa đến thời điểm để mày thấy được người yêu mày thật sự thôi. Mày chưa nghe câu " Đợi chờ là hạnh phúc " à? Cứ đợi đi, hạnh phúc sẽ đến với mày mà thôi, không sớm thì muộn. - Mỹ Nhân nói như một điều hiển nhiên.
- Mà thôi, tự nhiên lâu lâu gặp lại mà toàn nói mấy chuyện này. Nói chuyện gì vui hơn đi. - Mỹ Nhân bất mãn nói. Mỹ Nhân muốn kết thúc nó, vì cô sợ cô không thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình, sợ đối phương sẽ thấy được.
- Ừm. - Mỹ Duyên cười nhẹ.
Cả hai trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Đã lâu rồi, Mỹ Nhân không cười tươi như hôm nay, từ sau khi Mỹ Duyên có người yêu thì Mỹ Nhân chỉ cười với mọi người, một nụ cười nhẹ và không có ý nghĩa. Còn Mỹ Duyên, cô cười còn tươi hơn hoa mới nở, sau khi chia tay Layson thì cô hoàn toàn tuyệt vọng về mọi thứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ Nhân và Mỹ Duyên rời khỏi công viên giải trí thì trời đã ngã chiều. Mỹ Duyên gần hết các trò chơi ở công viên, sự mệt mỏi hiện diện rõ trên khuôn mặt lẫn cơ thể. Còn Mỹ Nhân do sức khỏe tốt, và do được đi với người mình yêu nên không cảm thấy mệt dù chỉ một chút. Mỹ Duyên cảm thán Mỹ Nhân, đi chung với nhau, chơi cùng nhau nhưng Mỹ Nhân lại còn sức. Phải hành hạ cho bỏ ghét!
- Nhân, cõng tao đi! - Mỹ Duyên nũng nịu, bĩu môi và đưa hai tay ra trước, bàn tay còn ngoắc ngoắc.
- Công chúa bong bóng, leo lên!!
Mỹ Nhân chiều theo ý Mỹ Duyên, ngồi xỏm xuống, đưa lưng về phía Mỹ Duyên. Mỹ Duyên quyết phải hành hạ cho hả dạ, nhảy lên lưng Mỹ Nhân mà kêu cô cõng về. Trên lưng Mỹ Nhân, Mỹ Duyên gọi điện cho ba mẹ nói tối nay sẽ ngủ với Mỹ Nhân. Và đương nhiên là ba mẹ Mỹ Duyên không cấm cản gì cả. Cứ đi chung với Mỹ Nhân là ông bà chấp thuận.
Mỹ Nhân cõng Mỹ Duyên trên con đường chiều. Như trong phim, chàng trai cõng cô gái, cô gái dụi đầu vào cổ chàng trai để tận hưởng hơi ấm của người yêu, đi trong ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn, thật lãng mạn vô cùng! Trở lại thực tế, một cô gái cõng một cô gái khác trên lưng, cô gái được cõng cũng dụi đầu vào cổ người cõng nhưng là để... ngủ! Mỹ Nhân phì cười. Đúng là bánh bèo mà! Mỹ Nhân cũng biết điều mà im lặng. Cô luôn muốn tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ giữa cô và Mỹ Duyên.
End flashback
Giờ thì Mỹ Nhân đang nằm trên giường, đợi công chúa bong bóng đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Lòng Mỹ Nhân đang dâng lên một cảm xúc khó tả. Tuy đây không phải lần đầu tiên cả hai ngủ chung nhưng là lần ngủ chung đầu tiên sau khi Mỹ Nhân yêu Mỹ Duyên. Cảm giác nó lâng lâng, bay bổng làm Mỹ Nhân bất chợt cười hề hề. Mỹ Duyên từ phòng tắm đi ra, trên mình mặc đồ ngủ họa tiết trẻ con của Mỹ Nhân, khó hiểu nhìn Mỹ Nhân đang nằm trên giường mà cười một mình.
- Ê, mày mệt nên khùng hả? - Mỹ Duyên đi lại, khều khều Mỹ Nhân.
- Ừ... hả? Mày ra rồi hả?
- Không ra thì sao tao đứng đây! Hỏi vô duyên! Mày đi tắm lẹ đi, tắm trễ rồi bệnh cho xem!
- Ừ, giờ tao tắm. Mày tự sắp xếp chỗ ngủ nha.
- Biết rồi, đi tắm lẹ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ Nhân sau khi tắm xong cũng bình tĩnh được chút ít. Đi ra khỏi phòng tắm đã thấy Mỹ Duyên nằm đúng vị trí của mình mà ngủ. Mỹ Nhân hiểu Mỹ Duyên quá mà! Tướng ngủ lúc đầu còn nghiêm chỉnh, tới lúc ngủ say là quơ tay múa chân, có khi Mỹ Nhân chợt tỉnh dậy vì khó thở, thì ra cô nàng Mỹ Duyên đã để tay lên cổ cô, ngăn luôn đường thở. Mỹ Nhân phì cười rồi leo lên giường, chậm rãi, thật khẽ để tránh làm Mỹ Duyên thức giấc. Vừa nằm xuống, Mỹ Duyên đã xoay người ôm lấy Mỹ Nhân.
- Chúc Nhân Ca ngủ ngon.
- Công chúa bong bóng ngủ ngon. - nói rồi, Mỹ Nhân cũng choàng tay ôm Mỹ Duyên vào lòng.
Cũng như lúc nhỏ, cả hai cũng ôm nhau ngủ, chúc nhau ngủ ngon để kết thúc một ngày!
******************************
Em biết Ca có đọc fic. Nhưng em không mong Ca sẽ đọc fic của em vì nó không được hay ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro