CHAP 13: SAD PARTY
Sau nụ hôn đó, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên được rất nhiều người tán thưởng. Vừa bước xuống sân khấu, Ngọc Ngân cùng Tú Hảo trên tay cầm hai ly rượu lại chúc mừng.
- Chúc mừng hai đứa bây! - Ngọc Ngân đưa một ly cho Mỹ Duyên, một ly cho Mỹ Nhân rồi cầm một ly rượu đỏ từ tay Tú Hảo.
- Cùng ăn mừng thôi! Cheers! - bốn người cụng ly rượu, nóc cạn cả bốn ly rượu.
- Mình qua kia ăn đi, có nhiều loại bánh lắm! - Tú Hảo reo lên khi thấy đầu bếp bưng lên những khay bánh ngọt, đa màu sắc, đa mùi vị đặt trên bàn. Tú Hảo ôm cánh tay Ngọc Ngân mà chỉ về phía bàn đầy hương vị kia.
- Em suốt ngày cứ bánh bánh. Em là con nít hả? - Ngọc Ngân chỉ chỉ vào trán Tú Hảo, đẩy đẩy đầu cô bé ra khỏi tay mình.
- Em sẽ là con nít của Ngân để Ngân nuôi em đến khi em lớn thì thôi.
- Em có bao giờ chịu lớn đâu hả?
- Vậy Ngân cứ nuôi em đi. Đừng hỏi nữa.
- Thua em. Đi! - rồi bỏ lơ Nhân Duyên, ôm Tú Hảo đi về phía hương thơm tràn ngập kia. Ngân Hảo đi rồi, Mỹ Nhân mới nhớ đến Mỹ Duyên bên cạnh.
- À ... mày muốn qua kia ăn không? - chỉ tay về phía Ngân Hảo đang đứng.
- Đi thôi, chừng chờ gì nữa?
Mỹ Duyên kéo Mỹ Nhân đi theo mình, tay trong tay một khắc cũng không rời khiến những người cô đơn lẻ bóng kia than thở.
- Huhu, họ đẹp đôi quá. - cô A cắn khăn khóc lóc
- Nhìn họ ngọt ngào mà lòng tôi đắng quá. - cô B đau lòng, lắc đầu trặc lưỡi.
- Huhu, sao giờ gái đẹp lại đi yêu nhau hết vậy? Đàn ông chúng tôi sẽ trôi dạt về vòng tay cô nào đây? - anh C kêu than trời đất.
- Vào vòng tay em nè anh. - một anh D ẻo lả đi lại gần anh C.
- Đàn ông các người đừng hòng. - cô A phản bác.
- Tôi phục đàn ông con trai các người. Tính đàn bà còn hơn phụ nữ chúng tôi. - cô B khinh bỉ rồi cùng cô A rời đi.
Quay trở lại với Nhân Duyên
- Nhân, lấy dùm tao cái bánh trên kia đi. - Mỹ Duyên chỉ tay lên chiếc bánh ở tầng cao nhất của khay. Mỹ Nhân vươn tay lên, lấy cái bánh cupcake màu hồng xuống đưa cho Mỹ Duyên, còn kèm thêm một chiếc nĩa và một câu.
- Mốt uống sữa nhiều vô, tập thể dục thể thao nhiều vô, để mắc công không lấy được những gì trên cao á!
Mỹ Duyên đang ăn bánh ngon lành, nghe câu nói của Mỹ Nhân khiến nàng muốn mắc nghẹn.
- Tao đâu cần phải khổ sở vậy. Có mày rồi mà! - nháy mắt tinh nghịch với Mỹ Nhân.
- Ê, bên kia có nước hoa quả mới pha chế kìa. Đi không? - Ngọc Ngân từ đâu bước lại, sau là Tú Hảo đang cầm một đĩa bánh ngọt trên tay.
- Đi chứ. - thoát khỏi sự mê hoặc của Mỹ Duyên làm Mỹ Nhân mừng hết lớn, trả lời ngay lập tức.
- Vậy tụi bây đi trước đi. Tao với Hảo đi một chút. - rồi kéo tay Tú Hảo đi.
- Ngân làm gì vậy? Em đang ăn mà! Buông ra coi. - vùng vẫy khỏi Ngọc Ngân. Tú Hảo ghét nhất đang ăn mà có người phá đám, hên đây là người yêu nàng nên nàng bỏ qua.
- Đi với Ngân. Mai Ngân mua cả tủ bánh cho em sau. - Ngọc Ngân biết chỉ có bánh, đồ ngọt mới dỗ được cô nàng không biết lớn này.
- Là Ngân nói đó. - Tú Hảo cười tươi rồi đi cùng Ngọc Ngân.
Đợi cặp đôi Ngân Hảo đi, Mỹ Nhân mới nhẹ nhàng nói với Mỹ Duyên.
- Qua kia tao lấy nước cho mày uống.
- Ừm. - Mỹ Duyên thề nếu Ngọc Ngân không phải bạn thân của nàng thì nàng đã xé xác Ngọc Ngân rồi. Nàng đang thích thú với khuôn mặt đơ của Mỹ Nhân mà bị phá đám, rồi kẻ phá đám lại đi đâu đó nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Ngân và Tú Hảo đến chỗ hậu đài.
- Mình đi đâu vậy Ngân? - Tú Hảo trên tay vẫn còn cầm một cái bánh donut, vừa ăn vừa hỏi Ngọc Ngân.
- Mình đi cảm ơn người ta!
Đến chỗ anh MC đang lướt điện thoại, Ngọc Ngân cười tươi kêu.
- Anh Tín.
Người MC tên Tín nghe có người kêu mình liền quay lại.
- A Ngọc Ngân. Kiếm anh có chuyện gì không? - Tín để điện thoại xuống, lại chỗ Ngọc Ngân và Tú Hảo.
- Muốn tới để cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh vì đã đồng ý lời đề nghị của em mà giúp tụi nó đến được với nhau!
- Ôi chào, chuyện có gì đâu. Giúp hai người gắn kết là chuyện của anh mà. Cô bé này là ai vậy? - Tín chợt quay sang cô gái bên cạnh.
- A, đây là bạn gái em, Tú Hảo.
- Chào anh. - Tú Hảo lạnh lùng chào. Nãy giờ nàng thấy anh Tín nhìn Ngọc Ngân với ánh mắt ôn nhu, yêu thương làm Tú Hảo khó chịu. Ngọc Ngân chỉ thuộc về nàng, chỉ có nàng mới là người yêu Ngọc Ngân mà thôi! Một ai khác chen vào đều không được yên!
- Người yêu á? - anh Tín bất ngờ.
- Dạ. Cô ấy dễ thương đúng không anh? - véo má Tú Hảo. - Thôi, tụi em đi qua chỗ cặp đôi mới nở kia đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt. - anh Tín tuy miệng cười nhưng trong lòng không cười nổi. Anh Tín yêu Ngọc Ngân hơn 2 năm, vậy mà giờ đây cô ấy đã có người yêu, còn là một cô gái nhỏ. Lòng anh không can tâm! Anh Tín có một tính chiếm hữu cực kì cao nên anh nhất quyết phải dành lại Ngọc Ngân!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngân đừng tiếp xúc với anh ấy quá nhiều. Em không thích đâu. - Tú Hảo phụng phịu.
- Em nói anh Tín hả?
Tú Hảo gật gật đầu, lại ôm cả cánh tay Ngọc Ngân lắc lắc, môi thì chu chu ra. Ngọc Ngân nâng cằm Tú Hảo hôn lên đôi môi đỏ đó.
- Sao vậy chứ? Anh Tín là người tốt đó.
- Nhưng ánh mắt anh Tín nhìn Ngân làm em không thích.
- Anh ấy là người anh em tốt của chị mà. - Ngọc Ngân gãi cằm, cô biết nàng ghen mà!
- Vậy Ngân cứ theo theo anh Tín đi, anh ấy sẽ đối xử tốt với Ngân. - Tú Hảo tức giận, bỏ tay Ngọc Ngân ra mà chạy một mạch lại chỗ Nhân Duyên, lòng nàng không thể nào tịnh nổi nữa!
- HẢOOO! - Ngọc Ngân biết mình đã hớ liền chạy theo. Kì này cô sai rồi! Tính nàng cô hiểu rõ nhất mà cô lại... cô đang muốn tự giết chết mình cho rồi!
Nhân Duyên đang chọn ước hoa quả.
- Mày uống nước ép hay smoothie? - nhìn vào tủ đựng, Mỹ Nhân hỏi Mỹ Duyên.
- Smoothie nhiệt đới đi.
- Được. Anh ơi, cho em một smoothie nhiệt đới, một nước ép dưa hấu.
- Của em đây.
- Cảm ơn anh.
Mỹ Nhân đưa ly smoothie cho Mỹ Duyên. Mỹ Duyên vừa hút được một ngụm thì thấy Tú Hảo mặt hầm hầm đi lại. Đập tay lên bàn order.
- Anh cho tôi một ly rượu mạnh. MAU!
- Của em.
Tú Hảo cầm ly rượu nóc cạn, mắt đỏ ngầu còn rưng rưng. Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thấy có gì đó không ổn...
- Hảo, có chuyện gì vậy em? - Mỹ Duyên hỏi.
Tú Hảo không đáp liền, đặt ly rượu xuống bàn mà chạy lại ôm Mỹ Duyên rồi bật khóc thật to. Mỹ Nhân và Mỹ Duyên hoảng hồn liền lên tiếng an ủi.
- Hảo, có chuyện gì vậy?
- Em đây còn Ngân đâu? - Mỹ Nhân thấy Tú Hảo lại đây có một mình, nghi có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ...
- CHỊ ĐỪNG NHẮC TỚI NGƯỜI ĐÓ NỮA MÀ! - Tú Hảo hét lên, xong lại khóc lớn hơn, ôm Mỹ Duyên chặt hơn. Mỹ Duyên ra sức dỗ dành, Mỹ Nhân ra sức an ủi.
Từ xa, Ngọc Ngân chạy lại, thở không kịp ra hơi.
- Hảo à! Nghe chị nói đi mà! - Ngọc Ngân thở hồng hộc mà nói.
- Nè! Mày làm gì mà Hảo nó khóc dữ vậy? - Mỹ Nhân kéo Ngọc Ngân hỏi nhỏ.
- Tao lỡ chọc giận Hảo. - Ngọc Ngân gãi gãi đầu, cúi đầu hối lỗi.
- Mau qua xin lỗi đi. Tao không muốn tối nay ngủ với mày đâu. - Mỹ Nhân đẩy Ngọc Ngân qua chỗ Mỹ Duyên và Tú Hảo.
Mỹ Duyên thấy Ngọc Ngân đi lại liền gật đầu ra hiệu rồi buông Tú Hảo ra. Tú Hảo đang cúi mặt khóc, cảm nhận được sự mất mát nên ngước đầu dậy, thấy ngay con người mình đang giận liền quay phắt ra đằng sau lau nước mắt, giọng nghẹn hỏi
- Chị ở đây làm gì?
Ngọc Ngân chưa bao giờ thấy Tú Hảo lạnh lùng với mình như vậy, có chút bối rối.
- Chị ... chị chỉ muốn xin lỗi em!
- Chị hãy đi về với người tốt đó đi. Em không cần lời xin lỗi của chị đâu!
- Hảo à, cho chị xin lỗi đi mà. - Ngọc Ngân chạy lại, ôm Tú Hảo từ đằng sau.
- Chị chỉ chọc em thôi mà.
Tú Hảo ngẩn người, quay đối diện với Ngọc Ngân.
- Chọc? Em là người để chị chọc hả? - Tú Hảo đánh vào vai Ngọc Ngân.
- Thôi cho chị xin lỗi mà. Em muốn phạt chị như thế nào cũng được mà.
- Thật không? - Tú Hảo ngưng khóc, hai mắt sáng rỡ.
- Tất cả đều chiều theo ý em.
- Được. Em tha cho Ngân. Mai mua chocolate cho em.
- Được. Mai chị sẽ mua những loại chocolate mà em thích.
Thấy cặp đôi này hòa thuận trở lại, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng yên tâm.
- Xem như đây là bài học nhớ đời cho mày. Đừng chọc giận em nó nữa. - Mỹ Nhân xem nãy giờ cũng đủ hiểu.
- Mày mà chọc giận Hảo nữa là tao không khách sáo đâu đó. - Mỹ Duyên hâm dọa.
- Tao nhớ rồi mà. Cảm ơn hai đứa bây. Mai tao bao chầu nhậu. - rồi ôm Tú Hảo đi về phòng.
Tiệc dần tàn, Nhân Duyên cũng rảo bước về phòng của mình. Trên suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào, mỗi người tự lạc vào thế giới của riêng bản thân. Vừa ngồi vào sofa kế cửa sổ, Mỹ Nhân đã lên tiếng.
- Cảm ơn mày rất nhiều.
- Cảm ơn gì chứ? - Mỹ Duyên phì cười.
- Cảm ơn vì mày đã đồng ý, giúp tao không bị mất mặt với mọi người.
- Cái gì!? - Mỹ Duyên như muốn hét lên. Nàng giận thật rồi!
- Cái gì là cái gì chứ? - Mỹ Nhân khó hiểu nhìn Mỹ Duyên.
- Mày nghĩ lúc nãy tao nói là không có thật hả? - Mỹ Duyên tức đến nghẹn cổ họng.
- M ... mà ... mày ... Ý mày là sao? - Mỹ Nhân cà lăm.
- Ngốc. Tao nói thật. Tao còn biết mày yêu tao bao lâu nữa kìa.
- S ... sao mày biết?
- Từ lúc về nhà mày và thấy được quyển " MY LOVE "
Mỹ Nhân ngớ người. Hèn chi cô thấy dạo này nàng cứ như muốn thân mật với cô!
- Tối nay ngủ trên giường với tao đi.
- Nhưng giường nó nhỏ lắm. Với lại ... không phải quá nhanh rồi sao?
- Mày làm như tao với mày chưa bao giờ ngủ chung ấy! Đi tắm trước đi rồi ngủ.
- Mày tắm trước đi. Tao muốn ngồi ở đây một chút.
- Ai cho. Tắm chung với tao đi. Trễ rồi!
Mỹ Duyên kéo Mỹ Nhân đi vào phòng tắm luôn. Rồi cả hai nằm trên giường, tâm tình đến hơn nửa đêm mới ôm nhau đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~
Khúc tỏ tình chap trước mọi người đọc có bị vướng gì không ạ?
Em chưa tỏ tình với ai nên mần vậy không biết nó như thế nào?
Mém ngược Ngân Hảo :">
Ai cmt bóc tem chap này, mị tặng chap sau :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro