Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: WITH YOU~~

Nước mưa thấm vào cơ thể rất dễ gây bệnh, mà Mỹ Nhân nào muốn Mỹ Duyên mắc bệnh nên nhường nàng tắm trước, còn mình ngồi đợi ở sofa.

- Mày vào tắm trước đi, người mày ướt hết rồi. - Mỹ Nhân đẩy Mỹ Duyên vào phòng tắm.

- Mày cũng ướt mà. - Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân, cô chả khác nàng, thậm chí còn ướt nhiều hơn nàng. Chỉ vì cô muốn che chắn cho nàng nên mới vậy thôi!

- Tao không ướt nhiều. Mày cứ vào tắm trước đi. - rồi đẩy Mỹ Duyên vào phòng tắm.

- Vậy tắm chung luôn đi. - Mỹ Duyên đề nghị.

- Đừng bàn nữa. Mau tắm đi! - rồi cầm bộ đồ ngủ đưa cho Mỹ Duyên và đẩy nàng phòng tắm, thuận tay đóng cả cửa lại luôn. Ban nãy chỉ nhìn vào mắt thôi đã " mém " hôn rồi, đằng này tắm chung, chả phải đem Mỹ Nhân vào mồ chôn sống sao?

Mỹ Duyên tắm chỉ trong vòng 10' là xong. Thường thì nàng sẽ ngâm mình trong bồn rồi dưỡng tóc đến gần 1h đồng hồ mới xong. Nhưng nàng còn nghĩ đến con người ướt đẫm toàn thân ngoài kia nên nhanh chóng tắm gội. Chẳng phải đã nghĩ đến đối phương rồi sao?

- Ê, vào tắm mau đi. - Mỹ Duyên ném khăn tắm và bộ đồ cho Mỹ Nhân, bản thân mình thì đang lau tóc cho mau khô. Mỹ Nhân nhìn bộ đồ và khăn trên người mình thì ngỡ ngàng.

- Sao hôm nay mày tắm nhanh vậy? Mưa thấm vào làm đầu mày có vấn đề à? - Mỹ Nhân lo sợ liền đứng dậy, sờ tay lên trán Mỹ Duyên, chỉ là một trò đùa mà Mỹ Nhân diễn y như thật vậy. Tay sờ trán nàng, tay còn lại đặt lên trán mình để so sánh nhiệt độ, mắt còn đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ.

- Nè! Tao chỉ đang lo cho mày thôi. Mau tắm lẹ đi. - gạt tay Mỹ Nhân ra trong sự bực tức. Đang lo lắng mà cũng chọc, liền cầm đồ và khăn nhét vào tay Mỹ Nhân. Mỹ Nhân khi nghe nàng đang lo lắng cho mình liền hạnh phúc, nhưng là bạn thì lo lắng cho nhau là chuyện bình thường cơ mà!

Mỹ Nhân không nói không rằng liền cầm đồ che đi khuôn mặt đang có chút đỏ của mình rồi vào phòng tắm. Mỹ Duyên cũng nhận thức được lời nói của mình. Lo lắng sao? Nàng đang lo lắng cho cô sao? Từ trước đến giờ chỉ có cô lo lắng cho nàng thôi! Cứ mãi suy nghĩ mà Mỹ Nhân tắm xong cũng chưa dứt.

Mỹ Nhân thấy Mỹ Duyên cứ nhìn ra cửa sổ, một giây cũng không rời liền đi lại và nhìn theo hướng mắt của Mỹ Duyên. Cửa sổ hướng ra biển, chẳng lẽ nàng đang ngắm nhìn ai hay sao?

- Nè, ngắm anh nào ngoài biển vậy? - Mỹ Nhân đánh nhẹ vào vai Mỹ Duyên làm nàng thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối bời, liền trả lời. Mỹ Nhân hỏi câu này cũng muốn nàng phủ nhận nó, nàng mà trả lời " Phải " là coi như không còn tâm trạng đi chơi.

- Không có ngắm ai hết! - trả lời rất nhanh như đang sợ bị bắt thóp.

- Vậy tại sao lại nhìn ra đó hoài vậy? Muốn dạo biển hả? - vừa lau tóc vừa nhìn ra biển

- À ... ừ. - Mỹ Duyên thuận theo Mỹ Nhân.

- Không được. Trời mưa làm cát ướt lắm, đi sẽ khó lắm. Vả lại mày đang mặc đồ ngủ, gió thổi vào cảm thì không hay đâu. Ngủ đi! - Mỹ Nhân xua tan ý định của Mỹ Duyên ngay và lập tức.

- Nhưng tao muốn đi dạo biển mà. - Mỹ Duyên bĩu môi, mân mê vạt áo.

- Mai tao đi với mày. Giờ thì đi ngủ cho tao. - đẩy Mỹ Duyên đến giường ngủ rồi ôm gối đến chiếc sofa dài kế cửa sổ. Mỹ Duyên ngày càng thấy Mỹ Nhân lạ, nheo mắt rồi liếc nhìn Mỹ Nhân.

- Sao mày không ngủ trên giường?

- Giường nhỏ xíu hà, mày ngủ mà lăn lộn, chân tay múa máy rồi tao rớt xuống đất lúc nào không hay. - sắp xếp lại chỗ ngủ trên sofa mà không nhìn đến Mỹ Duyên. Phải công nhận là Mỹ Nhân rất giỏi viện lý do. Lần này là do cô không muốn mình phải mất kiểm soát thêm một lần nào nữa, một lần này đã là quá mức rồi. Cô chọn cách ít tiếp xúc với nàng, tránh được lúc nào hay lúc đó!

- Nhân à, đây là giường đôi đó. Tao với mày nằm vừa mà. - rồi ủ rũ trên giường, nàng quả thật không hiểu Mỹ Nhân rồi.

- Mang tiếng giường đôi nhưng nó nhỏ hơn giường nó nhỏ lắm. Thôi đừng bàn nữa, mau ngủ đi. - đúng thật là cái giường nhỏ thật. Lúc trước khi đi chợ, Mỹ Nhân có gửi chìa khóa ở khu lễ tân. Mỹ Nhân xuống đứng ở quầy lễ tân trước vì nàng còn để quên điện thoại trên phòng. Nhịp tay đợi nàng, chị lễ tân lúc sáng lại hỏi Mỹ Nhân.

- Quý khách và người yêu ở phòng có thoải mái không ạ?

- Chị hiểu lầm rồi, tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi. - xua tay để phủ nhận tin động trời kia.

- Quý khách xin đừng ngại. Phòng quý khách đang ở là phòng dành cho các cặp đôi, trong dịp lễ này sẽ có nhiều hoạt động dành cho các cặp đôi vào tối mai. Quý khách và cô ấy nhớ tham gia nhé, có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đấy! - câu cuối chị lễ tân nói thì thầm vào tai Mỹ Nhân.

- Tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi mà. - thì thầm vào tai chị lễ tân.

- Nhân ơi, tao xong rồi nè. - Mỹ Duyên đánh mạnh vào vai Mỹ Nhân. Nàng mới đi một chút mà đã thù thì thủ thỉ to nhỏ với lễ tân, xem nàng chả ra kí lô nào. Nhìn cô lễ tân cười ngại là hiểu đang ve vãng con gái nhà lành rồi. Phải đánh cho bỏ ghét.

- A! Đau lắm đó. - Mỹ Nhân đau đến nhăn mặt, đủ hiểu là lực đánh rất mạnh.

- ' Cho mày vừa! ' - Mỹ Duyên liếc mắt, mang theo hàm ý truyền cho Mỹ Nhân.


Chị lễ tân thấy Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân với ánh mắt thù hằn thì cũng hiểu đôi chút. Thì ra là nãy giờ mình làm họ hiểu lầm rồi!

- Tôi xin lỗi. Chúc hai người đi chơi vui vẻ. - rồi nhận lấy chìa khóa từ tay Mỹ Duyên.

Chỉ có chuyện như vậy thôi mà vai Mỹ Nhân nhức chịu không nổi. Hiểu lầm tai hại rồi, mà còn ngủ chung giường nhỏ như vậy, nằm sát vào nhau, rồi.... A, thật sự là Mỹ Nhân không dám nghĩ thêm gì nữa. Nằm quay mặt vào sofa rồi nhắm mắt lại. Mỹ Duyên ngồi buồn nhìn Mỹ Nhân, kèm tức giận mà quăng thẳng cái gối ôm vào Mỹ Nhân.


- Tối rồi cũng không tha cho tao nữa hả? - Mỹ Nhân tức giận rồi ôm gối ôm ngủ luôn. Mỹ Duyên bức rức không thôi, nằm phịch xuống, trùm mền qua đầu ngủ luôn.


~~~~~~~~~~~~

4h30 sáng

Mỹ Duyên từ từ dậy.


- Đúng là chỗ lạ ngủ khó thật! - gãi gãi đầu cho tỉnh táo hơn một chút. Nàng bất chợt nhìn qua cửa sổ. Một thân ảnh đứng tựa vào cửa kính lớn, tay đang cầm một tách cà phê nóng còn bóc khói, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài biển khơi. Từ từ xuống giường, nhẹ nhàng đến chỗ cô rồi nói.

- Sao mày thức sớm vậy?


- Mày dậy rồi sao? Không ngủ tiếp đi. - uống một chút cà phê đắng, dòng cà phê nóng sẽ giúp cô tỉnh ngủ hơn.


- Tại chỗ lạ ngủ không được. Với lại cũng tại mày hết. - Mỹ Duyên chuyển sang trách cứ Mỹ Nhân.

- Tao làm gì chứ?

- Ai bảo mày để tao ngủ một mình làm gì? Mất gối ôm chả ngủ được!

Mỹ Nhân liền sựng lại. Ngoài cô thì không có một vật thể gì khác làm gối ôm cho nàng hết!


- Uống cà phê không? - Mỹ Nhân đánh trống lảng sang chuyện khác, đưa Mỹ Duyên tách cà phê mình đang uống.

- Uống chứ! - rồi nhấp một chút, cái đắng và nóng của tách cà phê làm Mỹ Duyên nhăn mặt. Nhìn vào cũng vơi đi nửa ly. Mỹ Nhân thích uống loại cà phê này sao? Xem ra nó còn nóng, lại vơi đi. Rốt cuộc mày ngủ được bao lâu vậy Nhân?

- Mày thức từ lúc nào? - câu hỏi của Mỹ Duyên khiến Mỹ Nhân hơi giật thóp.

- 3h sáng.


- Mày dậy từ 3h chỉ để ngắm biển và uống cà phê này sao? - Mỹ Duyên hoảng hồn.

- Ừ, tại tao ngủ không được. - với lại Mỹ Nhân đâu chỉ uống cà phê và ngắm biển đâu, còn ngắm người mình yêu nữa. Suốt hơn 1h đồng hồ Mỹ Nhân đều ngắm Mỹ Duyên, lâu lâu thì đắp chăn lại, lâu lâu thì vuốt lại tóc cho nàng, lâu lâu thì chụp tấm hình lúc nàng đang ngủ, để sau này có chia xa thì có tấm hình ngắm cho đỡ nhớ!


- Nhân, tao muốn dạo biển!

- Ừ. Thay đồ rồi tao dắt mày đi.

- Được.


Mỹ Duyên chạy lại tủ đồ, lấy cho mình một bộ, Mỹ Nhân một bộ rồi đem hết vào phòng tắm. Chờ Mỹ Duyên khép cửa lại thì Mỹ Nhân mới mở điện thoại, xem lại những bức hình mình đã chụp Mỹ Duyên từ cấp III đến hôm nay. Tấm nào cũng mang lại nhiều cảm xúc cho Mỹ Nhân hết. Cô tự hỏi rốt cuộc Mỹ Duyên được trời ưu ái thế nào mà chụp góc nào cũng đẹp? Chụp chính diện thì thấy được khuôn mặt xao xuyến lòng người, chụp bên hông thì thấy được dáng vẻ chuẩn đến từng milimet, chụp từ đằng sau thì thấy được bóng lưng nhỏ bé khiến ai cũng muốn ra sức mà bảo vệ, chụp góc mặt nghiêng là khỏi phải nói, quyến rũ có, dễ thương có, đẹp có. Bao nhiêu cái đẹp đều dồn vào nàng, làm cho điện thoại Mỹ Nhân chiếm 80% bộ nhớ là hình nàng. Rốt cuộc cô si mê nàng đến  mức nào đây? Mỹ Nhân hướng mắt ra biển khơi ngoài kia. Chắc rộng lớn hơn tất cả đại dương gộp lại! Khẽ cười vì ý nghĩ của mình, một nụ cười buồn, yêu nàng đến thế này, rồi đến lúc không còn được gặp nàng thì sẽ thế nào?


Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Mỹ Nhân liền tắt điện thoại rồi giả vờ mình say mê ngắm cảnh mà không để ý đến việc gì khác.

- Mau tắm đi. Tao muốn ngắm bình minh ở biển đó. Đừng tắm lâu quá sẽ trễ hết!

Mỹ Nhân gật đầu rồi đi vào phòng tắm, không nhìn đến Mỹ Duyên. Mỹ Duyên nghĩ là Mỹ Nhân nghe theo lời mình nên liền vui trong lòng, ngồi vào bàn trang điểm thoa chút son, làm đẹp một chút mới là con gái chứ! Nàng trang điểm xong thì Mỹ Nhân cũng đã thay đồ xong. Cả hai chọn phụ kiện cho bản thân. Mỹ Duyên thì chọn nón rộng vành và giày sandals để phù hợp với đầm voăn đang mặc trên người. Mỹ Nhân thì áo sơ mi oversize và quần short, chiếc áo khoác cột ngang hông nên chỉ cần kính đen và giày bata là đủ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cả hai đi dạo trên biển. Giờ này còn sớm nên không một bóng người, chỉ có Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đang rải bước trên cát mà thôi. Chỉ mới 5h sáng, mặt trời chưa ló dạng nên khá tối. Chiếc kính đen được Mỹ Nhân vắt trên hàng khuy áo, chiếc nón của Mỹ Duyên cũng được chuyển sang tay Mỹ Nhân. Gió biển sớm thổi qua làm Mỹ Duyên run.

- Hắt xì.

- Mày lạnh hả?


Mỹ Duyên gật đầu. Mỹ Nhân vội cởi áo khoác trên hông mình và khoác lên người nàng.

- Lên chỗ mõm đá kia đi.

- Được. - lời Mỹ Duyên chính là mệnh lệnh mà Mỹ Nhân không thể từ chối. Cùng nàng đi đến mõm đá cách đó không xa, Mỹ Nhân mới biết thời khắc đó hạnh phúc thế nào. Được cùng người mình yêu đi dạo trên biển, được ngắm bình minh cùng người mình yêu chả phải là điều tốt lành sao?


Leo lên đến mõm đá kia cũng là lúc hừng đông vừa đến. Mỹ Duyên dang hai tay như muốn ôm trọn khung cảnh này thuộc sở hữu của mình, nhắm mắt lại để cảm nhận vị mặn của biển, vị lạnh của gió. Một bức tranh tuyệt hảo đang hiện trước mắt Mỹ Nhân, khiến cô lấy điện thoại ra và chụp vài tấm. Mỹ Nhân cất điện thoại vào khi thấy Mỹ Duyên quay lại. Nàng kéo cô ngồi xuống, ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu vào khuôn mặt Nhân Duyên làm cả hai đều thấy sự tươi mới và tốt lành đang chào đón mình. Mỹ Nhân xoay qua Mỹ Duyên cũng là lúc nàng xoay qua nhìn cô, trao nhau nụ cười tươi rồi hướng đến mặt trời, mong mọi sự đều tốt đẹp!

~~~~~~~~~~~~

Có ai là cú đêm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro