Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bình Yên Trước Ngày Bão Đến

Buổi tối ở New York:

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, gió lùa se se lạnh khiến cho ai đó rùng mình, rồi lại có ai đó cảm thấy xót xa vội chạy đến ôm lấy ai đó vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở ấm áp mà người kia phả vào đôi tay mãnh khảnh này. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm cho ai đó hạnh phúc đến tan chảy.

- Yeonnie à, lạnh lắm rồi, hay là mình vào trong uống tí coffee đi.

- Coffee không tốt cho Minnie đâu, mình gọi mấy chị đi ăn luôn đi.

Hyomin liền gật đầu đồng ý. Thật ra Jiyeon vốn chịu lạnh không giỏi, mới ra ngoài một lúc thôi nhưng môi nó đã thâm tím hết cả rồi, cô xót lắm nên mới nghĩ cách này. Lần này làm phiền mọi người rồi.

Cả đám hôm nay xuất ngoại ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng Sooyoung, Sunny, Hyoyeon - ba con người mày vẫn trung thành với hội độc thân. Taeyeon đã đặt sẵn một phòng tiệc VIP riêng ở New York mà nơi đó chỉ dùng cho việc ăn uống của cả bọn (sang chảnh thấy ớn luôn vậy mấy má 😒). Ăn uống đầy đủ xong rồi thì cả bọn lại dắt nhau đi chơi, mỗi cặp mỗi góc. Vì sợ độ cao nên Soyeon đành đứng phía dưới đợi Qri chơi trò chơi cảm giác mạnh trên cao. Bất ngờ Taeyeon đi tới đứng bên cạnh, thấy thế Soyeon bèn hỏi:

- Ra đây làm gì? Fany đâu?

- Chơi ở trên đó với Qri kìa!

- Sao không chơi cùng cô ấy?

- Thế tại sao mày không lên chơi cùng với Qri?

- Tao sợ độ cao!

- Tao cũng thế!

Đang nói chuyện bổng nhiên không khí bị chùn xuống hẳn, mắt Taeyeon vẫn nhìn lên khoan tàu mà Qri và Tiffany đang chơi.

- Mai nữa là đến lúc rồi, ngày xưa... lúc mà còn cái thời lăn xả đâm thuê chém mướn thì tao chẳng ngán cái thứ gì. Giờ nhìn lại, mình có tiền, có thế lực, tao lại đâm ra sợ hãi mày ạ!

Soyeon cười, một nụ cười chua chát, vì cô cũng đang lo sợ giống Taeyeon, cô sợ mất đi thế giới của mình.

- Không phải một mình mày có cảm giác ấy đâu. Mày biết tại sao tao lại bắt bọn mày sắp xếp hết công việc ở Hàn Quốc mà bay sang đây không?

Taeyeon im lặng, cô dường như đã có câu hỏi cho riêng mình rồi, Soyeon nói tiếp:

- Mày cũng nhớ mà, năm đó, vì Minzy và CL mà chúng ta mất Park Bom với IU, Dara cũng biệt tăm từ đó. Tao muốn bọn mày sẽ trân trọng khoảng thời gian này. Vì trận chiến sắp tới, ai sẽ ngã xuống thật lòng tao không dám chắc. Tao cũng biết, tụi mày trong lòng hẳn là đều đã có một người muốn bảo vệ, và tao cũng thế. Ngày xưa tụi mày là trẻ mồ côi, được ba tao đem về nuôi dưỡng nên không có gì để lo. Nhưng hiện tại đã khác rồi, bọn mày phải sống cho bản thân, Park Gia sau này vững chãi, bọn mày không cần phải liều mạng vì Park Gia nữa.

- Tao nghĩ nếu sống sót sau vụ này tao sẽ rút khỏi Hắc Đạo. Nhưng nếu cần, hãy nói tao. Tao sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Park Gia.

Nói rồi cô xoay người lại chuẩn bị đón Tiffany xuống, dẹp bỏ khuôn mặt lo lắng thay vào khuôn mặt cười để đối mặt với Tiffany. Cô liếc mắt nhìn Soyeon một cái rồi nắm lấy tay cô người yêu tiếp tục vui chơi, cố gắng tạo nên thật nhiều kỉ niệm vì không ai biết được liệu ngày mai sẽ ra sao. Soyeon đang nhìn theo cặp đôi Taeny thì cảm giác đau nhói từ bên lỗ tai truyền tới. Thì ra những hành động của Soyeon và Taeyeon lúc nãy đã bị Qri thu hết vào tầm mắt, và hiện tại có lẽ là nàng đang ghen chăng:

- Park Soyeon, người ta đã đi xa lắm rồi, không cần phải tiếc nuối như vậy đâu.

- Ai da da da da, chị... chị hiểu lầm rồi. Em với Taeyeon đang nói chuyện về công việc thôi mà! Uiiiii!!!

Bỏ tai Soyeon ra nàng quay mặt bỏ đi một nước không thèm đoái hoài xem cô thế nào. Qri bỏ đến cái xích đu gần đó ngồi xuống, khuôn mặt giận dỗi của nàng lúc này đáng yêu chết đi được. Soyeon cười, chạy đến ôm lấy nàng, vội vã giải thích:

- Kyul à, đừng giận mà, Yeonnie hứa sẽ không thế nữa. Kyul à, chị là tất cả của em, chị là cả thế giới mà em nguyện đánh đổi mọi thứ để bảo vệ. Kyul à, em yêu chị!!!

Qri nghe Soyeon nói như vậy trong lòng rất hạnh phúc. Nàng choàng tay qua ôm lấy Soyeon:

- Đừng nói vậy, em làm chị sợ đấy. Chúng ta không thù không oán với ai, sẽ không ai làm hại chị nên chị không cần em bảo vệ đâu. Chỉ cần em mãi ở đây, ở bên cạnh chị, mãi ôm lấy chị thế này thôi.

- Chị không thù không oán với ai nhưng... em có. Em sợ, rất sợ Qri à!

Nghe Qri nói vậy cô rất đau lòng, cô sợ kẻ thù của cô sẽ làm hại đến nàng. Nếu như Qri xảy ra chuyện gì, e là cô sẽ không sống nổi. Cô sợ ngày đó sẽ xảy ra.

- Em đang nghĩ gì vậy Yeonnie?

- À... Không có, em đang rất hạnh phúc! Hôm nay thế nào, chị chơi có vui không?

- Chỉ cần có em bên cạnh, dù nhàm chán thế nào chị cũng rất vui. Khuya rồi, mình về khách sạn thôi. Mọi người về hết rồi kìa.

Khách sạn:

- Kyul à, uống sữa rồi đi ngủ nào, chị rất ốm đó chị biết không!

Qri ngoan ngoãn uống cạn ly sữa mà Soyeon đưa mà không hề cảm thấy điều kì lạ nào đến từ ly sữa của cô đưa cho. Không hiểu sao hôm nay Qri lại không muốn ngủ, nàng sợ sau khi nhắm mắt lại, nàng sẽ mãi rời xa Soyeonie của nàng. Cả hai ôm nhau nằm đó, hôm nay Soyeon thật lạ. Cô cứ ôm nàng thật chặt, hết ngắm nhìn rồi lại vuốt ve khuôn mặt nàng. New York trái múi giờ nhưng sao mắt nàng cứ nặng trĩu thế này, nó cứ như chực chờ sụp xuống. Nàng không muốn chìm vào giấc ngủ trong lúc này, nàng muốn ngắm nhìn Yeonnie của nàng một chút nữa, ôm lấy Yeonnie của nàng thật chặt một chút nữa, muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó thật lâu thêm một chút nữa. Nhưng nàng không thể chống lại sức mạnh của viên thuốc ngủ kia đã được hòa tan vào ly sữa trước đó. Qri ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Soyeon như nàng mèo nhỏ yêu kiều, đỏng đảnh. Cô vẫn nằm như thế ôm nàng thật chặt, hít thật sâu hương vị của nàng để nó mãi in sâu vào tâm trí mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện số người gọi đến là Jiyeon. Cô bắt máy, Soyeon nhẹ nhàng hôn lên tóc Qri, không vội trả lời Jiyeon:

- Mọi người đông đủ rồi!

- Chị ra ngay!

Đoạn hội thoại ảm đạm kết thúc, Soyeon đặt Qri xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn cho nàng. Ngắm nhìn nàng lần cuối, cô lấy dưới nệm một lá thư để lên bàn rồi rời đi. Nhưng cô nào hay biết, cánh cửa phòng vừa đóng lại thì nơi khóe mắt nàng, một giọt thủy tinh đã rơi thấm vào nơi cô vừa rời khỏi.
_________________________
Kristin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro