Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

129600 năm sau

Yêu Giới và Địa Phủ bây giờ nước sông không phạm nước giếng, cả hai vẫn mối quan hệ bằng hữu nhưng không xen vào việc của nhau như trước nữa, Chí Hiếu và Uyển Như bây giờ đang bắt tay nhau làm công việc mà cả hai lựa chọn

Chí Hiếu học kiếm pháp với Tây Vương Mẫu, còn là thị vệ thân cận của bà. Uyển Như thì bắt đầu được Thú Vương cho đụng vào sớ, hai đứa nhỏ kia lớn lên được tí là không mè nheo với ba mẹ nữa, chúng được gửi lên núi để tu luyện.

Quỳnh Anh nghe tin Mạnh Bà bệnh nên muốn đến Địa Phủ, cô nói chuyện với hắn nhưng nhận cái lắc đầu thế là cô với hắn cãi nhau rất lớn, Quỳnh Anh tức giận đập mạnh bàn nhìn Thú Vương, Chí Hiếu vừa được nghỉ phép đi vào nhìn cả cô và hắn.

- Mẹ - Cậu gọi

- Việc gì? - Cô hạ giọng

- Chị Bạch bảo muốn gặp mẹ ở Điện - Cậu nói

Quỳnh Anh hạ sắc mặt xuống chụp sớ của hắn bỏ đi, Thú Vương nhìn cô khoanh tay tức giận, Chí Hiếu gãi má rồi chạy theo Quỳnh Anh.

- Mẹ, ba mẹ cãi nhau sao? - Cậu hỏi

- Đừng nhắc tới ông ba vô tâm của con - Cô nói

Chí Hiếu liền khoá miệng chạy theo mẹ mình, Quỳnh Anh xem sớ đi đến Điện, cô bước vào nhìn nữ nhân đang đeo tai nghe thì đi lại nựng Bạch, nàng ngước lên kéo dây tai nghe xuống.

Bạch đứng lên hành lễ với cô, Quỳnh Anh xoa đầu nàng rồi kéo nhẹ Bạch xuống ghế, Chí Hiếu nhìn liền rót hai ly nước cho cả hai, cậu ngồi một góc.

- Đây sớ con cần, lát nữa đợi ta đến Địa Phủ thăm mẹ, bà ấy bệnh rồi - Cô nói

Bạch gật nhẹ đầu, nàng đã im lặng như vậy ngần ấy năm, Chí Hiếu nhìn nàng với mái tóc mullet bạch kim kia, Quỳnh Anh nhìn học trò mình rồi bẹo má.

Lát sau

Bạch bị chặn bởi Chí Hiếu liền lùi lại, Quỳnh Anh nhìn con trai mình đang bày trò gì đó, cô lườm nhẹ đủ khiến Chí Hiếu khựng lại nhưng vẫn không cho Bạch đi.

- Chị Bạch...tối nay chị rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn - Cậu hỏi

Bạch lắc đầu, Quỳnh Anh nhìn thằng con mình chặn đường cô và nàng chỉ để muốn đi hẹn hò với học trò mình.

- Chị Bạch..hay vậy đi em với chị thi đấu, nếu em thắng chị đồng ý cho em theo đuổi chị, còn nếu em thua thì em không làm phiền chị nữa - Cậu nói

- Chí Hiếu, con đang ép chị Bạch? Ta đã bảo con với con bé không thể rồi - Cô nói

- Chưa thử làm sao biết không thể chứ mẹ? Huống hồ chi từ nhỏ con đã ở cạnh chị Bạch thậm chí cả tắm chung con cũng tắm rồi - Cậu phản bác

Quỳnh Anh cau mày nhìn Chí Hiếu, ngày hôm nay hết chồng cô đến đứa đầu tạo phản, Bạch nhìn cậu nhẹ nhàng thở ra rồi gật nhẹ.

Sàn đấu

Thú Vương nhìn thằng con mình với Bạch, Quỳnh Anh không nhìn hắn cầm máy tính bảng lướt qua lướt lại xem đồ bổ cho Mạnh Bà, hắn nhìn vợ mình liền kéo ghế nhích lại.

- Quỳnh Anh - Hắn gọi

Quỳnh Anh không nói chuyện với hắn liền ngước lên xem Bạch và con trai mình, hắn gãi đầu ngồi cạnh vợ. Bạch đứng nhìn Chí Hiếu, nàng vẫn thái độ đó nhìn cậu, Chí Hiếu nhìn nàng liền chuyển sang đôi mắt nâu thành màu xanh biển, mọi thứ xung quanh Yêu Giới bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.

Chí Hiếu cởi chiếc nhẫn ở trên tay rồi siết mạnh một ánh sáng xanh hiện ra hình một cây thương màu xanh biển, vũ khí của cậu là Hàn Tuyền Đảm Ngân Thương, đây là vũ khí do Quang Nhâm rèn ở trong lòng Hàn Tuyền của Thần Vực, và chỉ có Chí Hiếu là người điều khiển được binh thương này.

Vũ khí của Chí Hiếu chỉ cần một nhát chém trúng thì sẽ khiến đối phương bị đông cứng tại chỗ, mỗi đòn đánh của Ngân Thương đánh ra lạnh đến mức đóng băng cả linh khí và chân khí.

Mắt Bạch sáng trắng lên, cây trầm cài ở thắt lưng bay lên không trung, hàng nghìn mũi kiếm được hiện ra, nàng chỉ nhẹ nhàng quay lưng về phía Chí Hiếu liền nhẹ nhàng đưa tay rút ra Hạo Nhiên kiếm, đây là thần binh thứ 8 trong tổng số thần binh mà Địa Phủ ghi trong sách Binh Khí Tàng Thư, nó có thể thanh tẩy mọi thứ mà nó chém chúng, nó còn tạo ra lớp bảo vệ cho chủ nhân chỉ cần lòng tin vững chắc thì lớp bảo vệ ấy sẽ không biến mất.

- Thú vị - Hắn cười nói

Quỳnh Anh uống trà liền dậm nhẹ đất khiến gạch đá xung quanh cô rung chuyển bay lên tạo ra một lớp bảo vệ cho Điện, sau đó xung quanh khuôn viên Điện nếu có xung kích xảy ra cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài.

Thú Vương phất tay khiến nơi đứng của Bạch và Chí Hiếu rung lên báo hiệu cho việc trận đấu bắt đầu, Quỳnh Anh đặt tách trà xuống bắt đầu xem.

- Thất lễ rồi chị Bạch - Chí Hiếu cúi đầu

Bạch không cảm xúc gì nhìn Chí Hiếu, toàn bộ phong kiếm được hút bởi cây trầm cài sau đó nó liền bay đến bên Quỳnh Anh và Thú Vương rồi đáp nhẹ xuống bàn, mắt nàng trở lại bình thường chỉ khác ấn đường đã chuyển sang màu trắng.

Chí Hiếu đá nhẹ phần thân thương liền nắm chặt lao tới Bạch, nàng đưa mắt nhìn người đang lao tới mình nhẹ nhàng vung tay cầm kiếm.

Keng

Âm thanh của hai thanh kim loại chạm vào nhau khá to khiến Thú Vương phải nhìn lên, Chí Hiếu nhìn Bạch nghiến răng liền nhảy lùi về sau, Bạch nhìn lao tới rất nhanh, Chí Hiếu liền vung thương mọi thứ xung quanh liền đóng băng, Bạch cau mày liền vung mạnh kiếm khiến lớp băng vĩnh cửu kia vỡ nát.

- Em nghĩ trận này ai thắng vợ? - Hắn hỏi

-...Mới kêu tôi đừng quản. Giờ hỏi làm gì? - Cô không nhìn hắn

-..Vợ à lúc nãy anh biết sai rồi, anh không lớn tiếng với em - Hắn nắm tay cô

- Tránh ra dùm - Cô rút tay lại

Thú Vương cụp tai ngồi yên, Bạch và Chí Hiếu lao vào đánh nhau, lớp gạch bên dưới bị sức công phá của cả hai làm cho vỡ nát ra, Chí Hiếu liền lao thương đến.

Vụt

Bạch xoay người lên không trung, nàng xoay ngược lại đứng trên thương của Chí Hiếu khiến cậu vung mạnh thương, làm Bạch bay lên không trung, nàng tiếp đất vội, Chí Hiếu xoay thương quay người lại nhìn nàng.

Quỳnh Anh gật gù trước sự thành thạo của con trai nhưng để Bạch đánh thật nãy giờ là Chí Hiếu bị thương nặng rồi chứ không có vụ nhe răng ra cười với nàng. So về tuổi lẫn năm luyện thì Bạch hơn Chí Hiếu rất nhiều, không phải tự nhiên mà Bạch được giao trách nhiệm giữ rất nhiều kiếm và thần binh của Địa Phủ.

Thú Vương hài lòng khi thấy sự tiến bộ của con trai mình, hắn nhìn thần binh của cả hai liền bắt chéo chân xem, hắn ngồi lột cam để dỗ vợ. Hắn ưu tiên vợ trước rồi mới lo cho quý tử sau, Quỳnh Anh nhìn miếng cam liền đảo mắt ăn.

Keng

Thứ âm thanh của kim loại lần nữa vang lên, lần này là Bạch chủ động tấn công Chí Hiếu, cậu đỡ được một kiếm của Bạch liền ngước lên nhìn, Bạch liền dùng lực khiến Chí Hiếu không đứng vững được, cả hai vội tách nhau ra.

Chí Hiếu nhìn vết trầy trên thân cây thương liền ngạc nhiên, Bạch nhìn đồng hồ trên tay liền lao tới đánh, cậu vội vàng né chiêu của nàng. Bạch vung kiếm thật mạnh khiến thương của Chí Hiếu đỡ không kịp, nàng đạp nhẹ đầu thương xuống liền dùng lực mạnh khiến Ngân Thương bị ghim thẳng xuống đất

Chí Hiếu liền rút thương ra nhưng lần nữa bị nàng đè xuống, Bạch xoay cán kiếm lại dùng phần chuôi kiếm nâng cằm cậu lên, nàng đối mặt với Chí Hiếu với vẻ lạnh nhạt nhưng Chí Hiếu lại thấy được sự tự hào trong mắt nàng.

-...Em thua - Cậu lên tiếng

Quỳnh Anh nghe được lời Chí Hiếu nói liền đứng dậy, Thú Vương cũng đứng dậy đi theo vợ mình. Cô phá giải kết giới liền bước vào trong, Bạch nghe tiếng chân liền bước khỏi thương cách nhẹ nhandg.

- Hai đứa giỏi lắm, Chí Hiếu con tâm phục khẩu phục chưa? - Cô hỏi

- Dạ rồi - Cậu đáp

Chí Hiếu rút mạnh thương lên, cậu nhìn vết nứt trên cây thương liền xót, đây là kỷ vật duy nhất ba Nhâm để lại cho cậu.

Bạch đưa tay xoa đầu cậu, Chí Hiếu nhìn nàng cười nhẹ, Quỳnh Anh nhìn cả hai liền xoa đầu, Thú Vương nhìn con trai mình hơi buồn thì ôm cậu an ủi.

- Đánh cũng mệt rồi, con đi thay đồ đi rồi theo ta thăm bà - Cô nói

- Vâng - Cậu đáp

Bạch đưa tay ra hút lấy vũ khí bản mệnh của mình rồi nhẹ nhàng để cây trâm cài lên thắt lưng, kiếm trên tay nàng sớm đã bị hút vào cây trâm. Quỳnh Anh nhìn Bạch liền nựng má, nàng nhìn cô liền gãi má.

- Con làm tốt lắm, nhưng con hơi nương tay. - Cô nói

Bạch có chút gật đầu, Thú Vương nhìn Bạch từ lúc đó đến giờ không nói chuyện với ai, đến cả vợ hắn cũng đã nói nàng chỉ nghe người khác chia sẻ chứ không chia sẻ chuyện của mình cho ai nghe.

- Được rồi, em với con đi sớm về sớm - Hắn nói

- Ở đây lót lại mấy viên gạch nền đi - Cô nói

Thú Vương mở to mắt đếm số gạch nền bị trận đấu phá huỷ cũng mất hết một ngày để lót lại, Quỳnh Anh ôm tay Bạch đi.

Địa Phủ

Tất An vươn vai sắp tới kỉ niệm cưới của nhỏ và ả rồi, Bạch bước vào cầm sớ, Tất An nhìn nàng liền cười.

- Mày đi đâu lâu vậy? - Nhỏ hỏi

Bạch không đáp chỉ để sớ lên bàn cho Tất An, nhỏ cầm lên xem, nàng xoa nhẹ mắt mình liền đi xuống khỏi bàn làm việc của Tất An.

- Nè..mày không tính thăm Mạnh Bà sao? Bà ấy nhớ mày đấy, ăn cơm đã rồi đi, dù gì đã lâu rồi mày không ghé thăm bà ấy, mấy nay bà ấy bệnh lại rồi - Nhỏ hỏi

Bạch liền dừng bước chân của mình lại, Tất An nhìn bóng lưng của nàng mong chờ, Bạch tiếp tục bước đi khiến Tất An thất vọng.

Phủ Mạnh Bà

Quỳnh Anh bước vào cùng Chí Hiếu thì một cậu nhóc chạy ra ôm lấy chân của cô, Quỳnh Anh liền bế cậu nhóc ấy lên. 

- Mẹ đâu rồi? - Cô hỏi

- Mẹ nhỏ đang nằm với mẹ lớn trong phòng, chị hai - Cậu nhóc híp mắt nói

- Ngoan, chơi với cháu Hiếu ha - Cô nói

Chí Hiếu gãi má liền bế nhóc con kia lên, Quỳnh Anh đi vào trong, Quỳnh Nhã đang đọc sách cho Mạnh Bà nghe, còn bà nằm trong lòng em mệt mỏi ôm cánh tay.

- Mẹ - Cô gọi

- Vào đây - Bà nói

Quỳnh Anh đi vào nhìn Mạnh Bà xanh xao, liền lo lắng, Quỳnh Nhã bế Mạnh Bà ngồi trên giường rồi đi pha trà, cô nắm tay bà lo lắng.

- Người thấy sao rồi? - Cô hỏi

- Cảm mạo thôi do thời tiết - Bà cười nhạt đáp

- Ngươi cẩn thận mấy nay thời tiết thay đổi. - Cô xoa tay bà

- Đứa nhỏ kia có tới không? - Bà hỏi

-..Tiểu Bạch vừa đánh với Chí Hiếu xong thì về Điện tìm Tất An rồi mẹ - Cô nói

- Đánh nhau? - Bà cau mày

- Do Chí Hiếu muốn hẹn hò với con bé nên đề nghị đấu một trận - Cô đáp

- Kết quả thế nào? - Bà hỏi

- Bạch thắng, mà dù con của con có thắng thì thằng bé cũng không có được trái tim của con bé đâu - Cô nói

- Độ cứng đầu của nó bắt đầu giống cột đình nhà ta rồi. - Bà thở ra

- Mẹ, đã 1200000 năm rồi, người nhìn con bé xem. Con bé không hề mở miệng nói chuyện suốt thời gian qua, đến những buổi gặp con bé còn không đến, từ lúc đám cưới của Tất An đến bây giờ, con bé và người đã gặp nhau đâu chứ? Mẹ à, làm ơn suy nghĩ lại đi, con bé đã cô đơn suốt ngần ấy năm - Cô nói

Mạnh Bà nhắm mắt thở dài, bà cũng biết nàng giận bà nhưng lại không ngờ là đến mức thế này, bình thường nàng nghe tin bà bệnh là đống đô ở đây nhưng đã lâu rồi bà không thấy dáng vẻ của nàng quấn quýt bên Mạnh Bà nữa, Quỳnh Anh nhận tách trà nóng của Quỳnh Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro