Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quỳnh Anh và Tất An đi rửa tay, Vô Cữu ngủ dưới thảm, Chấn Phong nhìn bầu trời nhìn sang thấy Vô Cữu đã ngủ say liền nhìn sang bình màu đỏ vơi đi gần hết, hắn đưa tay cầm cái bình ấy mở ra xem, mùi máu tanh sộc lên mũi hắn khiến Chấn Phong cau mày đậy nắp lại, hắn để lại chỗ cũ rồi đợi Quỳnh Anh.

Lát sau, hắn cố tình làm bể cái bình của nàng trong lúc mọi người đang loay hoay soạn đồ về, Vô Cữu sợ mùi máu tanh sẽ khiến người sinh nghi liền cúi xuống sờ vào vết máu, nàng cầm con dao gạch mạnh vào chân.

- Cữu, sao chân con chảy máu vậy? - Quỳnh Anh hỏi

- Chắc nãy con rượt Tất An bị thương không sao đâu Phu Nhân - Vô Cữu cười nói

Quỳnh Anh lo lắng, Vô Cữu ôm balo cùng mọi người xuống núi, Chấn Phong nhìn nàng liền nhìn sang cô, khi mọi người xuống được núi thì đã sắp tối, Tất An nhận được điện thoại A Thi liền phóng lên phòng nghe, Vô Cữu băng bó chân mình xong thì cũng lên phòng, còn cô và hắn ở lại sảnh để lát Chấn Phong dẫn Quỳnh Anh đi dạo ở biển.

Bãi biển

Hôm nay của Quỳnh Anh rất vui, Chấn Phong ngắm nhìn nhan sắc của cô, hắn đi đến gần nắm tay của cô cách công khai. Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn, Chấn Phong vẫn nắm tay của Quỳnh Anh.

- Anh tự nhiên nhỉ? - Cô nói

- Anh nắm tay người mình thích sai sao? - Hắn lắc tay cô cười nói

-..Anh - Cô nhìn hắn

- Em thấy Vô Cữu có gì khác không? - Hắn hỏi

- Không, tôi chỉ thấy con bé rất vui thôi - Cô nói

Chấn Phong im lặng gật đầu, hắn nhìn sang bên đường thì thấy chiếc xe của Vô Cữu đang lái rất nhanh thì quay sang nhìn thấy Quỳnh Anh đang ngắm biển, hắn cũng không muốn tâm tình cô buồn nên cũng không nói.

- Ở đây đẹp thật đấy - Cô nói

- Em thích nơi này sao? - Chấn Phong hỏi

- Đẹp mà, còn thể ngắm sao, trước là biển sau là núi đúng là nơi đắc địa - Quỳnh Anh nói

Chấn Phong vuốt nhẹ mu bàn tay của hắn, Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn, Chấn Phong liền nhìn cô cười, cả hai đi dạo nghịch nước biển một lát liền ngồi nghỉ chân ở bãi cát.

- Nếu thật sự thằng kia ngoại tình em sẽ tính sao? - Hắn hỏi

-...Tôi cũng chưa biết, anh ấy ngoại tình là điều không thể...Tôi rõ biết anh ấy yêu tôi thế nào - Cô nói

Chấn Phong chợt im lặng, hắn cũng biết Quang Nhâm yêu Quỳnh Anh thế nào, nhưng sao cô không nào nghĩ đến tình cảm của hắn chứ, Chấn Phong hắn đã đợi cô rất lâu rồi, tình cảm của hắn không đủ làm cô động lòng sao?

- Cũng phải... - Hắn nói

-..Xin lỗi..tôi biết mối quan hệ này là sai trái - Cô ngập ngừng nói

-..Nó khiến em hạnh phúc thì anh sẽ làm - Chấn Phong vén tóc cô

-..Vì sao? - Cô nhìn hắn

- Bởi vì anh yêu em, dù em có là Yêu Hậu hay là Phu Nhân của Bắc Diêm Vương thì trong tim anh chỉ có hình bóng của vợ anh đó là em - Hắn nhìn cô nói

Quỳnh Anh nhìn hắn có chút một động lòng cô vội lắc đầu nhìn hướng khác, Chấn Phong nắm tay cô ngắm nhìn bầu trời, cả hai chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình, đoạn tình cảm này liệu có kết quả?

- Chấn Phong này..cảm ơn anh đã yêu tôi - Cô ngước lên nhìn hắn

Chấn Phong nhìn cô cười nhẹ, hắn cúi xuống nhẹ hôn lên trán của Quỳnh Anh thay cho lời nói của hắn, Quỳnh Anh đỏ mặt đưa tay chạm vào trán của mình.

Ting

Quỳnh Anh mở điện thoại ra xem thì lại là hình ảnh Quang Nhâm đang ôm ai đó, Chấn Phong cũng nhìn thấy, cô siết chặt điện thoại trong tay, Quỳnh Anh run rẩy ấn số của chồng mình, Chấn Phong ôm vai cô xoa nhẹ.

- Anh nghe vợ - Anh nói

- A..Anh đang ở đâu đấy - Cô cắn môi nói

- Hửm anh đang ở phía Nam, qua anh có nói với em mà - Anh nói

- Có thật không...- Cô nói

- Nhâm..đi ăn thôi - Vô Cữu nói

Quỳnh Anh nghe được giọng nữ nhân cố gắng kìm nén nước mắt nhưng lại không thể, Chấn Phong đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

- Anh có việc rồi vợ chơi vui nhá yêu em - Anh nói

Quang Nhâm chủ động tắt máy trước, Quỳnh Anh nhắm mắt lại, tới cô không ngờ một ngày nào đó chính người nói yêu mình đi phản bội mình như vậy, Chấn Phong lo lắng ôm cô trong lòng, Quỳnh Anh bật khóc trong lòng của hắn, cô nắm chặt áo hắn.

- Tại sao..tại sao chứ - Cô nói

Chấn Phong xoa xoa tóc cô, hắn ẵm cô lên đi về phòng trước khi Quỳnh Anh bị nhiễm lạnh. Cô nằm trong lòng hắn mệt mỏi nghĩ đến chồng mình, liền thở ra tay cô buông khỏi cổ hắn.

Vào tới phòng cô càng khóc to hơn, hắn liền ôm cô lên giường nhẹ nhàng dỗ dành, Quỳnh Anh ngồi trong lòng cố nén cảm xúc lại.

- Có anh ở đây rồi, muốn khóc thì cứ khóc - Anh xoa xoa tóc cô nói

Quỳnh Anh lắc đầu nhưng cô không kìm được nước mắt của chính bản thân mình, Chấn Phong đưa tay nâng mặt cô lên đối diện với hắn, Quỳnh Anh ngấn lệ nhìn hắn.

-..Em không ở được với nó thì về ở với anh. Nó đã như thế rồi sao em tội tình gì phải làm như vậy? Nó không thương em thì anh thương - Hắn nói

Quỳnh Anh nhìn hắn mím môi, cô ôm chầm lấy Chấn Phong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô trong lòng, hắn nghiêng đầu hôn lên tóc của cô.

...

Quang Nhâm ngậm điếu thuốc ngồi ở sofa hút, tim anh đột nhiên cảm giác đau, anh nhìn tờ giấy ly hôn của mình trên bàn hốc mắt đỏ ửng lên, Vô Cữu đứng ở bếp nấu ít cháo cho anh rồi rời đi.

Vô Cữu ngồi vào xe nâng toàn bộ kính lên để linh đan lên đầu xe, nàng nhắm mắt bắt đầu luyện đan dược, lần này không phải là linh khí mà là máu của Vô Cữu, nàng siết chặt tay con dao rạch một đường nhẹ lên lòng bàn tay, viên linh đan ấy dần sáng lên hấp thụ máu của Vô Cữu khiến nàng quằn quại trên xe.

Vài ngày sau

Vô Cữu về lại phòng ngủ thì bắt gặp Quỳnh Anh và Chấn Phong đi ra cùng một phòng, nàng xoay tay nắm cửa.

-..Tiểu Cữu, con mới đi đâu về à? - Cô hỏi

- À vâng con đi ngắm bình minh - Nàng nói

Chấn Phong ôm bả vai cô nhìn linh khí của nàng vốn dĩ là màu trắng sao đã trở thành màu đen rồi? Hắn chút cau mày, Vô Cữu chào tạm biệt cô xong liền vào phòng, Chấn Phong ôm bả vai cô đi xuống ăn sáng.

- Bình thường Vô Cữu có hay đi đêm vậy không? - Hắn hỏi

- Sao anh lại hỏi vậy? - Cô nhìn

- Anh nói thật em biết, lúc trước em ấy đến tìm anh để mượn sách cấm - Hắn nói

- Sách cấm? - Cô ngạc nhiên hỏi

- Nhưng em ấy không nói lý do cụ thể chỉ bảo mượn để xem y thuật - Chấn Phong cắt thịt nói

-...Con bé không hề dùng mấy thứ đó được, nếu để lâu sẽ thành ngạ quỷ - Cô nói

- Ngạ Quỷ gì thế? - Anh nói

Chấn Phong ngước lên thấy anh, Quỳnh Anh quay sang thấy chồng mình, Quang Nhâm ôm túi đồ to nhìn cả hai, cô vội buông chén súp xuống.

- Hì vợ ơi - Anh cười

- Nhâm - Cô đứng lên nhìn anh

- Anh về với vợ một chút à, buổi tối anh phải ở phía nam tiếp - Anh gãi má nói

- Bên đó có chuyện gì sao? - Cô nghi ngờ hỏi

- À ùm là bão lớn khiến người chết nhiều lắm - Anh nói

Chấn Phong không nói gì ngồi ăn sáng, Quang Nhâm hôn má vợ mình rồi đem quà của mình tặng cho cô, Quỳnh Anh xem đồ liền mỉm nhẹ với anh.

Chấn Phong và Quang Nhâm đi uống cà phê với nhau, anh ngậm viên đan dược trên miệng nhai cho nát rồi nuốt xuống, Chấn Phong đem hai ly cà phê tới nhìn anh.

- Mày đi hẹn hò vui chứ? - Anh xoay qua nhìn hắn

-...Nói mẹ gì vậy? - Hắn nói

- Ngồi đi - Anh cầm ly cà phê

Chấn Phong ngồi đối diện với anh, Quang Nhâm ngửi nhẹ vị cà phê đắng liền uống ngụm nhìn hắn.

- Đi chơi với vợ tao vui không? - Anh hỏi

- Chứ ăn phở ngoài đường ăn ngon nhỉ? - Hắn hỏi

- Tao ăn phở tại nhà có ăn ngoài đường? - Anh cười khẩy nói

Chấn Phong cau mày nhìn lời nói của anh, Vô Cữu bước tới chỗ anh và hắn khiến Chấn Phong nhìn, nàng đưa tay ôm cổ Quang Nhâm khiến hắn mở to mắt.

- Giới thiệu với mày, bạn gái tao - Anh nói

Chấn Phong bật dậy kéo tay Vô Cữu, thì bị Quang Nhâm giữ lại cau mày.

- N..Nhâm anh đang nói gì vậy...? - Cô run rẩy hỏi

Chấn Phong quay ra sau lưng nhìn thấy Quỳnh Anh liền vội buông tay Vô Cữu ra. Quỳnh Anh đơ ra nhìn chồng cô và học trò của cô, Vô Cữu không dám nhìn cô, cô bước lại kéo cổ tay nàng bắt ép nàng đối mặt với Quỳnh Anh.

- Tiểu Cữu, chuyện này là sao hả?! - Cô lớn tiếng

-..Em đừng lớn tiếng với em ấy - Anh nói

- DƯƠNG QUANG NHÂM! Anh có biết con bé là gì của em không hả?! Tại sao chứ?! Tại sao anh đối xử với em như thế hả! - Cô nắm cổ áo anh

- Quỳnh Anh - Hắn giữ cô lại

- Bởi vì anh hết yêu em rồi! Người anh yêu là học trò em - Anh nhìn cô nói

Quỳnh Anh điếng người khi nghe anh nói, Quang Nhâm nắm tay Vô Cữu trước mặt của cô. Một người là chồng cô, một người là học trò cưng của cô, cả hai vậy mà ngoại tình sau lưng cô.

Bốp

Vô Cữu quay mặt hướng khác, má nàng hằn đỏ dấu tay của cô, Quang Nhâm vội đứng dậy xem nàng.

- Em làm cái gì vậy hả?! - Anh lớn tiếng

- Anh vì con bé mà lớn tiếng với em?! Dương Quang Nhâm! Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em, vậy mà bây giờ anh lại lớn liếng với em?! - Cô giơ tay lên

- Quỳnh Anh đủ rồi đang bên ngoài - Hắn giữ tay cô

- Em muốn gì thì nhắm vào anh đừng có nhắm vào Vô Cữu. Em không có quyền làm hại em ấy - Anh nắm tay nàng nói

- NHƯNG TAO THÌ CÓ! - Nguyệt Nương lớn tiếng

Vô Cữu vừa nghe thấy tiếng của bà cơ thể nàng đã run hết lên rồi, Quang Nhâm siết chặt tay của nàng chấn an, Chấn Phong ôm Quỳnh Anh lại.

- Ba..bà - Nàng e dè nói

- Đừng có gọi tao là bà! Tụi bây cút về nhà hết cho tao - Nguyệt Nương tức giận

Mọi người đều im lặng, anh kéo tay Vô Cữu đi trước mặt Quỳnh Anh khiến cô bấu chặt lấy tay hắn, Chấn Phong lau mắt cho cô.

- Hai đứa bây đứng đây làm gì? Đi dọn hành lý mau - Bà nhìn cả hai

- Bà nên dạy lại cháu mình - Hắn ôm cô

Nguyệt Nương tức giận, nếu bà không nhận được số hình mà ai đó gửi cho bà thì bà đã không biết cả đám dám qua mặt bà như vậy, tới bà còn không ngờ có ngày cháu cưng của bà treo lên giường với nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro