Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trường An xoay con cờ, Thú Vương nhìn cách xoay cờ và đặt cờ của anh chẳng khác gì tên mắt lòi kia đâu đây, anh đặt con cờ trắng xuống một cách nhẹ nhàng.

- Thú Vương, tới lượt ngài - Anh nói

- À ùm - Hắn đáp

Thú Vương xem nước đi của Trường An, liền đặt con cờ đen ở cạnh, Đình Bách chạy tới trèo vào lòng Thú Vương ngồi, Trường An nhìn cậu nhóc trong lòng hắn.

- Con chào chú - Đình Bách ngậm kẹo cúi đầu

- À chào con - Anh cười nhẹ

Thú Vương ôm con trai, Trường An chơi cờ với hắn, Đình Bách ôm tay ba xem cờ, hắn khá ngạc nhiên về trình độ đánh cờ này của anh.

- Mà ta hỏi này, ngươi gặp Bạch thế nào? - Hắn hỏi

-...Trên núi còn cụ thể tôi sẽ không nói - Anh đáp

- Cứng mồm nhỉ? - Hắn hỏi

- Thì? Làm gì làm, đụng vào chị ấy có là ai tôi chẳng quan tâm - Anh khẳng định chắc nịch

Thú Vương nhìn anh, ván cờ này chỉ vì lơ là mà hắn đã thua, Đình Bách ôm tay hắn ngậm kẹo, Trường An nhìn hắn cùng ván cờ.

...

Buổi trưa

Bạch vừa từ Nhân Giới về, nàng vừa đi vừa xem từng số hình về trận sạt lở này, mãi mê xem đến mức nàng đụng vào ai đó suýt nữa thì ngã, người đó vội đỡ eo nàng, Bạch ngước lên thấy Thú Vương liền đưa tay đẩy hắn ra, nàng loạng choạng về sau, Bạch lùi xa hắn tới tận mấy bước.

- Dòm đường - Hắn nói

- Xin lỗi ngài - Nàng cúi đầu

- Có thấy Quỳnh Anh ở đâu không? - Hắn hỏi

-...Hình như thầy đợi ở Phủ  - Nàng đáp

Thú Vương nghe xong nhìn Bạch, nàng xếp lại giấy, cả hai cùng lúc lướt qua nhau một cách xa lạ, Bạch đi nhanh về Phủ, hắn thì quay lại nhìn khó hiểu rồi đi tìm vợ.

Trường An vừa thấy nàng đã phấn khởi ôm Bạch, nàng ôm lấy anh chủ động hôn má, Trường An liền cười ngồi lau nhẹ mặt cho nàng. 

- Nãy em chơi cờ vui không? - Bạch cười nói

- Vui lắm, em đánh thắng đó - Anh ôm nàng nói

- Giỏi dữ ta, đợi chị cất tài liệu - Bạch đáp

- À nãy Diêm Vương bảo tới điện gì đó - Anh nói

- Chị đưa em đi - Nàng nói

Trường An gật đầu, nàng đi vào phòng cất đồ xong thì đi ra, Bạch chủ động ôm tay anh, cả hai vừa ra khỏi Phủ thì gặp hắn và cô, Quỳnh Anh hôn má nàng, Bạch cười cô, cả hai cặp cùng nhau lướt qua cách nhẹ nhàng.

Điện Diêm Vương

Mạnh Bà uống trách trà nóng thở nhẹ hơi thở của mình, Bạch và Trường An bước vào, nhỏ nhìn anh với anh mắt khác thường, Tây Vương Mẫu ngạc nhiên khi thấy nàng.

-...Tiểu Bạch - Bà gọi

- Mẹ - Nàng nhìn bà ấy

- Mẹ vợ - Anh cúi xuống chào

- Trường An ngươi qua đây - Tất An e dè nói

Trường An nghe lời đi qua chỗ nhỏ, Bạch chớp mắt, Tây Vương Mẫu níu tay nàng lại. 

- Người sao vậy? - Nàng lo lắng

- Ta..Ta..Tiểu Bạch..con nghe này..Trường An là kiếp sau của Quang Nhâm - Tây Vương Mẫu ngập ngừng nói

- M..Mẹ người nói gì vậy? - Nàng rút nhẹ tay ra

- Tiểu Bạch..khi lần đầu tiên ta gặp thằng bé đã thấy được kiếp trước của nó rồi. - Bà nói

- Nên mày với nó không được phép cưới nhau - Mạnh Bà nói

Bạch nghe xong cả người như mất trọng lực khuỵ xuống sàn, Trường An lo lắng vội bật dậy thì bị tay của Tất An chặn lại, Tây Vương Mẫu lo lắng cho nàng vội cúi xuống chạm vào nàng, Bạch liền hất tay của bà ra.

- K..Không ..không thể nào, c..các người nói dối - Bạch ôm đầu

Mạnh Bà và Tây Vương Mẫu nhìn Bạch, nàng ôm đầu liên tục mắng mỏ mọi người khiến Mạnh Bà cau mày, bà đặt tách trà xuống đi xuống chỗ nàng.

- Cữu..Cữu à em đây đừng sợ đừng sợ nha - Anh lo lắng thụt đầu xuống gọi

Bạch ôm chặt đầu mình, Mạnh Bà đưa tay giữ tay cháu gái mình nhưng cũng bị Bạch gạt ra. Nàng lùi về sau, nàng như hoá điên, đây là điều mà chưa bao giờ Bạch bị.

- Tránh ra! Tránh ra các người nói dối! EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ NGÀI ẤY!? CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU!  - Nàng rơi nước mắt hét lên

- Cữu! Buông ra! Các người làm gì vậy đừng để chị ấy như thế buông tôi ra - Anh vùng vẫy

Tây Vương Mẫu lẫn Mạnh Bà đơ ra, nàng ôm chặt đầu run rẩy liền lòm còm bỏ chạy, Bạch chạy vụt đụng vào Quỳnh Anh, hắn vội đỡ vợ mình, cô chưa hiểu gì đã thấy nàng chạy rất nhanh, Quỳnh Anh cau mày đi vào điện.

- THẢ RA!? CÁC NGƯƠI MAU BUÔNG TÔI TA - Anh vùng vẫy

Mạnh Bà khuỵ xuống ôm chặt lấy Trường An, Tây Vương Mẫu bất lực ngồi xuống ghế, Quỳnh Anh vội đi vào.

- Đã có chuyện gì xảy ra? - Cô hỏi

-...THẦY, thầy ơi kêu họ thả tôi ra!? Cữu không thể ở một mình được làm ơn làm ơn kêu họ buông tôi ra - Anh quỳ xuống van xin cô

- Yêu Hậu, Trường An là kiếp trước của chồng cũ ngài, tất là Dương Quang Nhâm - Tất An nói

Thú Vương và Quỳnh Anh nghe xong liền mở to mắt, hắn nhìn nam nhân đang khóc lóc cầu xin Mạnh Bà buông mình ra, cô liền lùi vài bước ra xa, Thú Vương ôm lấy eo cô nhẹ nhàng.

- Thả ra!? Thả tôi ra đi, tôi van các ngươi đấy không thể để chị ấy một mình được - Anh vùng vẫy khóc

- Quang Nhâm, cháu trai của ta - Bà ôm lấy anh

- Bà à, bà làm ơn đi con không phải Quang Nhâm, con là Trường An, con cầu xin người làm ơn thả con ra. Cữu không thể ở một mình trong tình trạng đó được đâu - Anh chấp tay lại nói

- Mày với nó không thể cưới nhau được...mày là Bắc Diêm Vương thời trước. Đây mới là người mày yêu - Tất An chỉ sang cô nói

- Kiếp trước? Các ngươi đã bảo đó là kiếp trước rồi! Tôi là Trường An! NGUYỄN TRƯỜNG AN! ĐỜI NÀY KIẾP NÀY NGƯỜI TÔI YÊU LÀ PHẠM VÔ CỮU - Anh quát

Phán Quan vội vàng chạy vào quỳ trước mặt mọi, bẩm báo về việc Bạch đang ở Đình Mạnh Bà, nàng sống chết đòi mình phải uống canh gì đó, còn đánh cả Phụ Bếp.

Mọi người đều ngạc nhiên, Trường An lòm còm đẩy Mạnh Bà chạy thật nhanh ra ngoài, Tất An vội đỡ bà của mình. Quỳnh Anh vội đi theo Trường An, Thú Vương chạy theo vợ mình lo lắng, Tây Vương Mẫu đi theo cả ba.

Đình Mạnh Bà

Quỳnh Nhã đang kéo tay Bạch ra khỏi cái nồi cháo đang nóng hơn cả chảo dầu, nàng vùng vẫy bị các Phụ Bếp khác giúp em kéo nàng ra, hai tay nàng phỏng đến mức sưng đỏ cả lên.

- CỮU! - Anh gọi to

Trường An mồ hôi nhễ nhại chạy tới, Bạch vùng tay khiến tay nàng áp vào cái nồi cháo nóng, anh ôm lấy nàng trong lòng lo lắng cầm tay Bạch liên tục thổi.

- Cữu à, ngoan chồng đây, em đây - Anh lo lắng nói

- Các ngươi là ngươi xấu!! AAA - Bạch gào lên

Quỳnh Anh chạy vội vào nhìn học trò mình như hoá điên vội cúi xuống nắm tay nàng mới biết rằng Bạch phỏng rất nặng, Bạch vùng vẫy không muốn ai đụng vào bản thân mình.

- Hức hức buông ra!? Các ngươi là người xấu!? Các người tránh ra - Bạch nấc lên cào tay của mình

- Cữu..em đây em đây bình tĩnh lại. Trường An của chị ở đây rồi không ai làm hại chị cả - Anh vội cầm tay cổ để lên cổ mình

Bạch nằm gọn trong lòng Trường An run rẩy, nàng liên tục cắn móng tay cái của mình nhìn tất cả mọi người đầy sợ hãi, Quỳnh Anh sốc đến mức không thể làm gì được. Đây là lần đầu tiên cô nhìn học trò mình như vậy, cô nhìn nàng cắn tay đến chảy máu cả ra, Trường An chặn tay cô không để cô đụng vào người nàng.

- Các người có phải người nhà của chị ấy không vậy?! - Anh nạt

- Ăn nói cho cẩn thận vào! - Hắn trừng mắt

Trường An dùng đôi mắt đỏ trừng mắt lại với Thú Vương, hắn nhìn anh đang tức giận liền nhún nhường cho qua, Bạch dường như không khá hơn nên anh đành đánh ngất nàng, Mạnh Bà nhìn mọi thứ ở Đình lộn xộn lên, thứ bà quan tâm là tại sao nàng trở nên như vậy.

- Tôi nhắc lại cho các người nhớ! Tôi là Nguyễn Trường An, tôi là một phế phẩm của Nhân Giới, tôi chẳng phải là Diêm Vương gì đó của các người - Anh trừng mắt đanh thép nói

Trường An đứng dậy nhẹ nhàng ẵm người trong lòng mình bỏ đi rất nhanh, Mạnh Bà muốn đi theo thì bị Tây Vương Mẫu nắm cổ áo lại, bà nhìn anh đi khuất xa, mọi thứ rơi vào trầm lặng đến lạ thường.

Phủ Vô Thường

Trường An nhẹ nhàng cầm khăn trắng chấm nhẹ lên trán của nàng, anh cởi bỏ cả y phục của nàng ra để tiện lau người, Trường An nhìn tay nàng đỏ ửng lên vì phỏng liền đứng dậy đi tìm thảo dược, anh mò mẫm trong tủ thuốc của Bạch rồi lấy thảo dược ra nhai, Trường An lấy băng gạc nhẹ nhàng dùng thảo dược đắp lên tay Bạch rồi quấn lại.

Đây là những công việc hằng ngày ở Nhân Giới mà anh làm phụ nàng, vả lại anh được nàng cho tham quan phòng ngủ rồi nên biết được đồ đạc cần thiết nàng sẽ đem để đâu.

Trường An ôm thau nước ra ngoài đã thấy mọi ánh mắt đổ đồn về mình, anh cau mày nhìn mọi người liền che góc mà nàng đang nằm lại.

- Các người còn muốn gì? - Anh hỏi

- Nói chuyện - Hắn lên tiếng

-...Đợi chút đi, tôi phải thay y phục cho chị ấy - Anh lách qua bên

- Để tôi thay cho con bé - Cô nói

- Không cần đâu, các người đừng chạm gì chị ấy cả, chỗ nào trên cơ thể của chị ấy tôi cũng nhìn qua hết rồi - Anh đem thau nước đi

Mạnh Bà nhìn Bạch nằm trên giường liền thở nhẹ ra, bà kéo mọi người ra bàn đợi, Trường An cất thau xong đi vào phòng nàng đóng chặt cửa, Quỳnh Anh lo lắng nhìn, Thú Vương ôm cô dõ dành. 

- Mẹ..người đã nói gì với con bé vậy? - Cô hỏi

-...Ta chỉ bảo nó với thằng bé không được cưới nhau.. - Bà đáp

- Trước tới giờ Bạch luôn là người giỏi chịu đựng, nó không vô duyên vô cớ mà như vậy, cho dù là chuyện gì nó ít có khi bộc phát. Lần nay nó như hoá điên ấy - Tất An nói

- Chuyện này chỉ có thằng kia biết, phải đợi nó ra mới có câu trả lời - Hắn nắm tay cô an ủi nói

Trường An bước ra liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Bạch lại, anh còn ngó vào xem tình hình rồi mới an tâm đóng cửa, Trường An đi lại bàn đá săn tay áo của mình lên nhìn.

- Ngồi đi - Bà nói

Trường An lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối mặt với cả gia đình Bạch, anh cởi nút tay áo ra săn nhẹ bên còn lại lên.

- Con bé cuối cùng là bị làm sao? - Cô lên tiếng

-...Không có gì, các người đừng làm chị ấy kích động là được - Anh nói

- Rõ ràng là ngươi biết chuyện gì của bạn ta! Mau khai ra - Tất An nắm áo anh

Trường An nắm cổ tay Tất An nhìn nhỏ với ánh mắt đỏ rực như máu, Tất An cau mày không phải mới thế này anh thành quỷ rồi chứ?

- Tất An buông - Bà nói

Tất An nghe lời Mạnh Bà buông lỏng áo anh ra rồi lùi về sau, Mạnh Bà nhìn Trường An, bây giờ bà phải giải quyết cháu gái bà trước rồi mới tới anh.

- Mau nói ra, nếu không đừng trách ta - Bà nói

- ...Tại sao phải nói? Các người nói mình là người nhà của chị ấy, các người còn có phép mà? Sao không tự đi một lần tìm hiểu? Tôi chẳng có cái gì để nói, ngoài việc các người đừng xem tôi là là người gì đó các người vừa gọi. Đời này tôi chẳng sợ ai, cái gì mà tôi chẳng nếm qua rồi? Nên tốt nhất đừng có hâm doạ được thằng này - Anh nói

- Ngươi hỗn láo! Ở đây toàn là người chức vụ - Hắn đập bàn chỉ anh

- Thì? Các người làm gì được? Đến chị ấy các người còn không hiểu thì trách mắng gì ai? Chắc được thầy của chị ấy là lo lắng đấy, các người áp đặt chị ấy thì có- Anh khoanh tay thách thức

- Nếu cậu nói ra việc tiểu Bạch đang gặp phải tôi hứa nếu có bỏ phiếu thì tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu cưới con bé. Chỉ cần cậu chịu nói ra tôi sẵn sàng bảo đảm cậu sẽ được cưới con bé - Cô nắm tay hắn để xuống bàn nói

Trường An nhìn cô có chút tin tưởng liền đảo mắt kể lại cho mọi người nghe việc nàng đã gặp ở Nhân Giới.... Sau khi nghe xong mọi người như bị sét đánh ngang tai, thở cũng không dám thở mạnh, Trường An kể xong thì đứng lên.

- Tôi không hi vọng các người hiểu chị ấy, nhưng tôi chỉ mong nếu đã là gia đình rồi, thì chí ít mọi người hãy lắng nghe và tôn trọng những quyết định dù đó là ai đi chăng nữa, cũng chỉ mong các người hãy một lần đặt bản thân vào để hiểu được câu chuyện của người đó - Anh nói

- N..Đám người đó đâu!? - Tất An nghiếng răng

-...Nếu tôi biết thì không đến lượt cô điên tiếc - Anh nói

Mạnh Bà nghe xong liền bấu chặt tay mình nhìn Trường An, anh nhìn bà với dáng vẻ bình thản và xa lạ, Thú Vương cụp tai lại thở nhẹ ra, Quỳnh Anh bấu lấy tay chồng mình kìm nén.

- Không còn gì nữa thì tôi xin phép - Anh nói

Trường An xoay lưng rời đi một cách gấp gáp, anh đi vào trong phòng ngủ của Bạch nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng đi tới leo lên giường ôm lấy Bạch nhẹ nhàng, Trường An thơm nhẹ tóc của nàng đưa tay lau nhẹ khoé mắt của nàng đang đọng nước, Mạnh Bà đứng lên thì loạng choạng, Tất An vội đỡ bà nhưng bị bà gạt ra, Mạnh Bà bước về phía Phủ của mình, Tất An nhìn cô và hắn rồi tiễn cả hai về Yêu Giới trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro