Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Lát sau

Thú Vương nhìn anh vẫn còn ghim vụ Trường An đánh vợ mình nên suy nghĩ gì đó.

- Này - Hắn gọi

- Vâng? - Anh nhìn lên

- Quen Cữu bao lâu? - Hắn hỏi

- 10 năm 6 tháng - Anh đáp

- Oh tính ra cũng lâu hơn ta nhỉ? - Thú Vương nói

- Ý ngài là gì? - Anh cau mày

- Oh hồi trước ta với Bạch yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau. Ta còn thấy cả cơ thể Bạch aaa - Hắn la lên

Thú Vương kích tướng thành công, Trường An ra tay trước, hắn với anh lao vào đánh nhau, Thú Vương đè Trường An ra đánh, anh liền đỡ đạp hắn ra. Cả hai chẳng chịu thua nhau, Bạch và Quỳnh Anh thấy bên ngoài ồn ào nên nhìn ra, hắn với anh giả bộ ôm vai nhau chưa có gì.

- Anh làm gì đấy? - Cô hỏi

- Hả à đâu có gì anh với anh bạn này đang nói chuyện thôi. Em tiếp tục đi vợ - Hắn cười đáp

Quỳnh Anh tiếp tục làm việc với Bạch, hắn và anh nhìn nhau liền đấm vào mặt nhau khiến cả hai ngã ra đất, Thú Vương liền lao tới, anh đưa tay lên mặt đỡ. Hắn nhìn anh có vẻ lì đòn liền hăng hơn, Trường An liền lật hắn đấm tới tấp vào mặt Thú Vương, cả hai lăn tới lăn lui ngoài sân, không ai chịu nhường ai.

- Với khúc này này con phải cộng vào - Cô giảng

- Mẹ ơi, ba với anh gì đó đang đánh nhau thì phải - Đình Trúc méc

Quỳnh Anh và Bạch nghe xong vội đứng dậy chạy ra xem thì quả thật thấy Thú Vương và Trường An đang đánh nhau bên ngoài, Đình Bách nhìn cả hai đánh nhau liền cười khúc khích còn khích lệ cả hai.

Bạch và Quỳnh Anh chạy ra, cô nắm đuôi Thú Vương, Bạch nắm áo Trường An, cả hai cùng lúc kéo khiến mọi thứ dừng lại, cả hai mặt mày đều bị thương.

- Mẹ ơi nãy ba kích tướng anh này nè. Ba bảo là ba ôm hôn chị Bạch còn nói thấy cơ thể của chị Bạch - Đình Bách tả

- Tiểu tổ tông - Hắn vội ôm nhóc bịt miệng

Quỳnh Anh và Bạch nghe xong thì nhìn nhau, Trường An nắm tay nàng nghiến răng nhìn hắn.

- Thú Vương, ngài kiếm chuyện? - Bạch hỏi

- Ai kiếm chuyện? Nó đánh vợ ta trước ta đánh lại huề - Hắn bất mãn

- Ngài..- Nàng nhìn hắn

- Con đưa Trường An về đi còn lại ta lo, sáng mai theo ta đi khảo sát - Cô nói

- Vâng, người con về - Nàng cúi đầu

- Yêu Hậu, con về - Anh cúi đầu

Cả hai rời đi, Quỳnh Anh giành Đình Bách lại rồi để hai đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi, cô nhìn Thú Vương trầm mặt, hắn liền nuốt bọt nhìn vợ.

- V..Vợ à - Hắn gọi

- Anh thích gây chuyện phải không? Chuyện đời nào rồi? Còn nữa? Anh hôm nay không giải thích rõ cho em biết thì cút thẳng qua Yêu Giới liền - Cô khoanh tay

- Vợ..vợ - Hắn ôm chân

- Sao? - Cô hỏi

-..Thật ra là..anh chỉ thấy mặc bikini chứ không phải toàn thân, vợ đừng giận. Ai bảo thằng ôn kia đánh vợ anh - Thú Vương mếu máo nói

Quỳnh Anh hít sâu, Thú Vương nhìn vợ mếu, cô đá nhẹ hắn bỏ đi. Thú Vương chạy vội với cô, hắn ôm Quỳnh Anh bế về phòng ngủ, cô nằm trong lòng hắn không thèm trả lời.

- Vợ ơi - Hắn nhìn cô

- Lấy hộp cứu thương qua đây. Anh nói vậy không sợ Bạch buồn sao? - Cô hỏi

-..Quá lắm mai anh xin lỗi thôi - Hắn nói

- Ngày mai mà con bé không gật đầu em đi nói mẹ anh gây chuyện - Cô nói

Thú Vương xị mặt, cô ngồi chấm thuốc cho hắn, Thú Vương ve vẫy đuôi nhìn vợ mình.

- Tính ra thằng đó cũng lì đòn. Đấm bao nhiêu cái rồi vẫn còn sức - Thú Vương nói

Quỳnh Anh lườm hắn, Thú Vương liền ngậm miệng lại, cô tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

Phủ Vô Thường

Bạch bị ép vào tường, nàng đẩy nhẹ vai Trường An né tránh nụ hôn, anh liền ép hai tay nàng lên tường hôn, Bạch tức liên đánh bật Trường An ra, anh bị hất tung liền ngã xuống đất.

- Em thôi đi không? Đây không phải Nhân Giới đừng có mà loạn - Nàng nói

- Chứ chị muốn em sao? Nhẫn nhịn để nó làm nhục chị hay gì? - Anh hỏi

Bạch thở dài đi đến đỡ anh, Trường An vội rút tay ra, anh đang bực mình nên sợ sẽ lớn tiếng với nàng.

- Có vào trong sức thuốc không? Hay muốn đây luôn? - Nàng hỏi

- Em tự đi - Anh nói

Bạch nhìn Trường An bỏ vào trong trước, Trường An đi theo sau Bạch, anh vừa vào đã tiện tay đóng cửa ép nàng vào tường nhìn, Bạch nhìn anh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt của anh cách gần nhất.

- Chị với người lúc nãy là gì của nhau? - Anh hỏi

-..Chuyện qua rồi - Bạch nói

- Chị với người lúc nãy là người yêu? Sao hắn còn thấy cơ thể chị là sao? - Anh hỏ

-..Đừng hỏi nữa - Nàng né tránh

- Cữu..- Anh gọi

- Đừng hỏi nữa Trường An, chị không muốn nhắc đến. Lần sau em né xa ngài ấy ra một chút - Bạch nói

Trường An ôm nàng trong lòng, Bạch ôm lấy anh dụi vào vai anh, nàng nhón lên mới đứng tới với Trường An.

- Ma..Cữu..em nhớ chị lắm, em không muốn xa chị đâu. Đừng bỏ em nữa - Anh run nói

- K..Không đi nữa không đi nữa, ngoan đừng khóc - Nàng dỗ

- Ngao! - Tiểu Bạch kêu

- Tiểu Bạch - Anh nhìn xuống.

Bạch cúi xuống ôm mèo nhỏ, Trường An nhìn Bạch mặc việt phục còn xinh hơn mấy bộ đồ ba bà kia nữa, nàng đi lại ghế ngồi, Trường An ngồi cùng Bạch.

- Vậy chị là Bạch Vô Thường sao? Em thấy mấy tiêu bản bảo Bạch Vô Thường già nua lắm còn có lưỡi dài nữa - Anh tả

- Ý gì đây? Em đang chê chị già? Ừ đúng rồi chị hơn em 1000 tuổi mà - Bạch bất mãn

- Không có không có. Vợ em xinh đẹp lắm chứ đùa, nhưng em không hiểu sao chị phải ở trong rừng thế? - Anh tò mò hỏi

- Có dịp chị kể em nghe. - Bạch đưa tay lên mặt anh

Luồng sáng khiến Trường An sợ, nàng giữ anh lại, vết thương trên mặt anh lành lại, cả vết sẹo trên trán. Trường An ngạc nhiên sờ mặt mình liên tục, tiểu Bạch liếm liếm mặt nàng.

- C..Chị siêu quá - Anh sáng mắt

- Cúi gần xuống - Nàng nói

Trường An nghe lời liền cúi xuống, Bạch đưa tay lên quan sát mặt anh, Trường An nhìn nàng đang nhìn chăm chăm mình thì mỉm cười, nàng phải công nhận góc mặt của Trường An đẹp thiệt, mũi cao, mắt một mí, đầu nấm, môi mềm còn hình trái tim, Bạch nhìn đến ngơ ra.

- Lần đầu tiên thấy mặt em, chị thấy sao? - Anh hỏi

- Đ..Đẹp - Nàng vô thức nói

Trường An cười với nàng, anh cầm tay của Bạch hạ xuống từ từ nhướng tới, Bạch nhắm hờ mắt đợi anh, Trường An nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng.

Sáng hôm sau

Thú Vương đợi Bạch ở Phủ Vô Thường, hắn phải đi xin lỗi Trường An và Bạch nếu không hắn sẽ không được về nhà.

Bạch mở cửa ra, Trường An ở sau thơm mà nàng, Bạch cười nhẹ với anh, còn dặn anh ở yên trong Phủ đợi Bạch về, Thú Vương nhìn đôi gà bông kia liền nhịp chân tới khi nàng ra ngoài thì thấy hắn, nụ cười trên môi nàng bỗng vụt tắt.

- Ta nói chuyện - Hắn chặn đường

- Chuyện gì? Tôi với ngài có gì để nói? - Nàng hỏi

-..Chuyện tối qua, tôi xin lỗi. Do tôi muốn đánh nhau với thằng kia để trả thù vụ nó đánh vợ tôi nên có hơi lở lời - Hắn nói

- Chỉ vậy thôi? Làm ơn tránh ra tôi còn việc phải làm - Bạch gạt hắn

Thú Vương nhìn Bạch, nàng bỏ đi một mạch không thèm quay lại, hắn nhìn vào trong thấy Trường An đang dòm lén liền đưa ngón tay ngoắc ra, anh liền đi ra nhìn.

- Sao? - Anh hỏi

- Cũng lì đòn đấy? Tôi tên Chấn Phong - Hắn đưa tay

-...Trường An - Anh bắt tay

- Biết chơi cờ hay gì không? - Hắn hỏi

- Cờ vây - Anh đáp

- Chơi không? Sẵn làm quen - Hắn nói

Trường An gật đầu, Thú Vương dẫn Trường An về Phủ Mạnh Bà chơi cờ, Quỳnh Anh đang chuẩn bị đi khảo sát thì thấy hắn và anh đang ngồi cùng nhau liền đi lại.

- Anh, lại muốn gì? - Cô hỏi

- Anh chơi cờ hứa không gây chuyện - Hắn nói

- Chào người Yêu Hậu - Anh cúi đầu

Quỳnh Anh gật đầu nhìn, cô dặn dò chồng mình xong rời đi làm, hắn lấy bàn cờ ra cùng Trường An chơi cờ với nhau. Quỳnh Anh ôm Bạch kể nàng nghe việc cả hai đang chơi cờ khiến nàng hơi ngạc nhiên, cả cô và nàng nói chuyện xong thì đi lên Nhân Giới khảo sát nơi sạt lở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro