Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tất An đọc sơ yếu lý lịch của nam nhân kia, nhỏ cau mày khi không tìm thấy thông tin kiếp trước của nam nhân ấy.

- Ngươi có gì còn luyến tiếc sao? - Tất An hỏi

- Dạ thưa Diêm Vương...tôi có một cô gái là thầy thuốc, tôi xem cô ấy như vợ của mình. Tôi xuống núi để tìm tung tích, nhưng lại bị đất cát quét qua..tôi muốn xin ngài cho tôi gặp người con gái ấy một lần - Anh cúi đầu đáp

- Trước tiên do đã quá thời gian làm rồi, ta sẽ để ngươi ở lại Địa Phủ để mai xét xử. Bây giờ ngươi cứ đi tắm rửa sạch sẽ, ngay mai ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi - Nhỏ nói

-..Cảm ơn ngài Diêm Vương - Anh đáp

Lính canh dắt nam nhân ấy đi, Tất An đóng hồ sơ đặt lên bàn rồi đứng dậy, nay nhỏ có hẹn đi spa với Bạch và Quỳnh Anh nên đã đến Phủ Vô Thường.

Phủ Vô Thường

Bạch đang ôm ấp Quỳnh Anh trên ghế, cả hai đang bàn về việc sẽ đi làm workshop gốm ở gần chỗ làm spa, nam nhân đang được dắt đi thì nghe tiếng nữ nhân cười đùa rất quen thuộc liền ngẩn mặt lên tìm thấy nữ nhân đã bỏ đi mấy tháng nay đang cười đùa rất vui liền vùng vẫy chạy vào Phủ Vô Thường. Quỳnh Anh ôm nàng hôn hít thì bị oan hồn nam nhân đánh khiến cô hoang mang.

- Chị ấy là của tôi!  - Nam nhân kia đánh vừa nói

Bạch vội dùng lực đẩy nam nhân kia ra đỡ thầy mình xem, cô bị xước tay chảy máu. Quỳnh Anh cau mày nhìn nam nhân kia, lính canh vội đè oan hồn kia xuống.

- Thả ra! - Nam nhân nói

Tất An vừa vào Phủ đã nghe ồn ào, nhỏ đi lại thấy cô quần áo xộc xệch tay còn đang chảy máu liền ngạc nhiên, Bạch cầm tay cô xem.

- Cữu! - Nam nhân nạt

-..Hỗn láo ngươi là ai mà dám gọi tên Bạch Vô Thường? - Tất An nạt

- Bạch Vô Thường? Cữu! Cữu là em đây Trường An đây - Nam nhân kia vùng vẫy

Bạch nghe được lời nam nhân vừa rồi liền thả tay của cô ra quay đầu nhìn người đang bị lính canh bắt được.

- Cữu..Phạm Vô Cữu, Trường An đây em đây mà - Anh nói

- T..Trường An? - Nàng gọi

- Đúng đúng, vợ ơi em đây em đây mà - Anh nói

Trường An tròn mắt nhìn nàng, Bạch vội đi nhẹ lại cúi xuống nhìn rõ hơn dung nhan của nam nhân kia, Trường An mừng rỡ khi thấy nàng.

- Vợ ơi vợ ơi - Anh gọi

- Tiểu Bạch? - Cô gọi

Bạch nhắm mắt lại chạm vào mặt nam nhân kia, nàng theo thói quen vén mái tóc của nam nhân kia sờ vào vết sẹo dài trên trán. Nàng kinh ngạc liền lùi lại, Tất An và Quỳnh Anh vội đỡ Bạch, Trường An nhìn nàng liền mếu.

- Chị à, em là thật mà là em đây - Anh nói

- Đ..Đưa đi - Nàng lắp bắp nói

- Thả ra! Cữu! Là em đây mà chị không nhận ra xem sao?! - Anh vùng vẫy

Lính canh giữ Trường An cưỡng chế đưa đi, Bạch liền khuỵ xuống ghế kinh ngạc, nàng che miệng lại lo lắng.

- Ti..Tiểu Bạch con làm sao vậy? - Cô lo lắng hỏi

- C..Con không sao. T..Tất An, người vừa rồi lý do tại sao chết? - Nàng nắm áo nhỏ

- Gì vậy? À bị sạt lỡ, đất cát vùi chết - Nhỏ đáp

Bạch nghe liền điếng người, Thú Vương đi tìm vợ ở Phủ, hắn ung dung đi đến thấy cô như mới lăn lộn đầu về còn chảy máu khiến hắn lo lắng.

- Vợ..vợ em sao vậy hả? - Hắn hỏi

- Lúc nãy có oan hồn vừa đánh ngài ấy. - Tất An đáp

- Là kẻ nào!? Ta phải moi xương - Hắn tức giận

- Bị đưa đi rồi - Tất An nói

- Ta phải đi tìm tên đó xử - Hắn quay lại

- Không được đụng vào em ấy - Nàng nói

Quỳnh Anh và Tất An ngạc nhiên nhìn, Thú Vương liền quay đầu lại nhìn Bạch một cách khó chịu.

- Tại sao không được? Nó đánh vợ tôi, tôi đứng nhìn hay gì? - Hắn hỏi

- Tôi bảo ngài đừng đụng vào em ấy! - Nàng nạt lớn

- Cô! - Hắn kìm chế

- Được rồi, Phong à em không sao chắc có hiểu lầm gì thôi - Cô can

- Em xem học trò em kìa đi bênh người ngoài, để thầy mình bị đánh vậy đấy - Hắn nói

- Lôi Chấn Phong!Anh đừng quá đáng - Nàng đập bàn

- Sao?! Tôi nói gì sai?! Rõ ràng là cô đi bênh người ngoài - Hắn nạt lại

- EM ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NGOÀI! E..Em ấy là chồng tôi - Bạch lỡ miệng

Bạch vội che miệng, Quỳnh Anh và Tất An nghe xong càng ngạc nhiên hơn, Thú Vương cau mày nhìn nàng.

...

Trường An bực dọc ném rơm vào tường, anh được phát cho bộ áo màu trắng mới nhưng anh lại bực mình vì người con gái anh tìm không nhận ra anh.

- Này - Lính canh gọi

- Chuyện gì? - Anh hỏi

- Yêu Hậu muốn gặp ngươi - Lính canh mở cửa

Trường An chưa hiểu lính canh nói gì đã bị dắt đi, anh đi theo lính canh ra ngoài, anh nhìn thấy người vừa bị anh đánh đang ngồi ở bàn đá.

- Yêu Hậu - Lính canh cúi đầu

- Lui được rồi - Cô nói

Lính canh cúi đầu rời đi, Quỳnh Anh nhìn nam nhân trước mặt liền quan sát khuôn mặt nam nhân ấy, Trường An nhìn liền đối mặt với cô.

- Ngươi ngồi đi - Cô nói

Trường An đi lại gần liền ngồi phịch xuống ghế dụi mũi, Quỳnh Anh chẳng nói gì chỉ ngửi mùi trà nóng đợi ai đó, lát sau Bạch bị Tất An túm cổ tới chỗ cô, Trường An thấy nàng liền đứng dậy.

- T..Thầy - Nàng gọi

- Hai đứa đứng yên đó đi - Cô nói

- Di..Diêm Vương, đó là vợ của tôi - Anh lên tiếng

- Từ trước đến giờ ta chưa hề nói với bất cứ ai rằng ta sẽ gả học trò mình cho bất cứ ai. Cậu lại ngang nhiên gọi học trò tôi bằng vợ? - Quỳnh Anh hỏi

- Cô là ai chứ?! Tôi gọi chị ấy là vợ đấy thì sao? - Trường An hỏi

- T..Trường An không được hỗn, đ..đó là thầy của chị đấy - Nàng nói

Trường An nghe xong liền xuống nước ngồi xuống ghế cách ngoan ngoãn, Quỳnh Anh uống ngụm trà nóng.

- Không mắng nữa? - Cô hỏi

- X..Xin lỗi c..chị - Anh nói

- Họ và tên? - Cô hỏi

- Nguyễn Trường An - Trường An đáp

- Mày hay thật nhỉ? Tất An không yêu đi yêu Trường An - Tất An nhìn nàng

- So sánh,  thả tao ra coi, tao tội gì mà bị trói - Bạch vùng vẫy

- Tội lỗi mày tao xử sau- Nhỏ đáp

- Tuổi? - Cô đặt ly trà xuống

-3..34 tuổi - Anh đáp

- Cậu biết con bé hơn cậu bao nhiêu không? - Cô hỏi

- 1,2 tuổi là cùng - Anh nói

- Thầy..thầy à đừng doạ em ấy - Nàng nói

Quỳnh Anh nhìn sang Bạch, nàng bị nhìn liền nuốt bọt sợ sệt, cô lần đầu thấy nàng mở miệng ra bảo vệ nam nhân xa lạ khác.

- Học trò ta hơn ngươi 1056 tuổi - Cô nói

- Hả?! - Trường An khờ ngang

- Con bé chết từ thời nhà Đinh rồi - Cô nói

Bạch nghe xong liền cúi đầu, Trường An ngạc nhiên nhìn mỹ nhân nhỏ bị túm áo đang lơ lửng cúi đầu kia, anh từ chục năm qua sống với ma á?

- Sao? Còn dám gọi con bé tiếng vợ? Người ngươi gọi là vợ là Bạch Vô Thường nơi nay - Cô hỏi

Trường An càng ngạc nhiên hơn, Bạch cúi đầu chẳng dám nói câu nào, anh nhìn người được gọi Yêu Hậu kia.

- Dám! Tại sao không? Tôi chẳng sợ, nếu sợ tôi đã không xuống núi tìm vợ mình - Anh khẳng định chắc nịch

Tất An liền nhìn nam nhân kia rồi nhìn xuống bạn mình, Bạch nhìn nhỏ tròn mắt dụ dỗ, Tất An liền buông tay cho nàng đứng dậy, Trường An liền nhìn nàng đang phủi đồ.

- Ba đứa bây làm gì đấy? - Bà hỏi

Mạnh Bà đi lại, đằng sau là Thú Vương, hắn đi méc với bà chuyện vừa rồi, Thú Vương mà đánh nhau với Bạch thì khả năng cao là Quỳnh Anh và Mạnh Bà đập hắn như đòn.

- Bà của vợ, con chào bà - Anh cúi đầu

Cốp

Trường An cúi đập phải cạnh bàn, Bạch vội sót, Mạnh Bà nhìn nàng đang nhìn chăm chăm thằng nhóc kia.

- Bà chính thằng đó đánh Quỳnh Anh của con - Hắn chỉ

- Bà cháu sẽ giải thích, đừng làm gì em ấy mà - Bạch níu

- Tuột cái quần, cái này của vợ ta - Bà nắm quần lại

Quỳnh Anh dụi mũi đứng dậy đi lại gần Bạch, nàng nhìn cô liền vội đỡ Quỳnh Anh để ôm, cô cố tình ôm hôn nàng trước mặt Trường An.

Anh nhìn liền siết chặt tay tức giận, Quỳnh Anh còn chủ động hôn khoé môi của nàng, Thú Vương lẫn Trường An lao tới, Quỳnh Anh trừng mắt khiến chồng của cô không dám làm gì, Bạch búng nhẹ một kim vào huyệt của anh khiến Trường An không di chuyển được.

- Có vẻ chồng con tính chiếm hữu cao hơn chồng ta - Cô cưng nựng nàng nói

- Cái này...con hứa sẽ nói em ấy, con sẽ chịu tội thay - Bạch đáp

- Không sao nhưng mà muốn làm rể Địa Phủ không dễ dàng, trước tiên là lễ nghi ta thấy là không muốn gả - Cô nói

- C..hị Cữu - Anh tròn mắt

- Em ở yên đấy. Chị chưa có xử lý em thì tốt nhất nuốt lưỡi vào - Bạch nói

Quỳnh Anh nhìn Trường An rồi nhìn Bạch liền thả nhẹ nàng ra, Thú Vương liền ôm cô trong lòng chùi chùi miệng của Quỳnh Anh.

- Ngươi gặp được người, ngươi muốn gặp rồi. Ngày mai đi đầu thai - Tất An lên tiếng

- Vợ..- Anh nhìn nàng

- Tất An? - Nàng gọi

- Hông, tao hông để mày cưới dễ vậy được - Nhỏ khoanh tay

- Mẹ à con đói - Cô nũng

- Đi ăn cơm - Bà nói

Mọi người quay đi chỉ còn Bạch đứng nhìn, Mạnh Bà nhìn nàng liền đẩy nhẹ nàng sang Trường An.

- Giải xong thì kêu nó ăn cơm - Bà nói

Bạch nghe thế mừng rỡ chạy sang Trường An, anh được giải huyệt xong thì liền ôm chặt nàng, Quỳnh Anh với mọi người đứng cửa dòm.

- Vợ ơi em nhớ chị aa đau đau em - Anh nói

- Trước mặt mọi người đừng có gọi như vậy, em không nghe lời tự ý xuống núi. Còn bát cháo nữa? Em chọc chị tức chết phải không? - Nàng bấm eo anh hỏi

- Em nhớ chị mà..nhưng mà chúng ta chết rồi. Đừng giận em nữa - Anh hôn má

- Hết biết với em, đi theo chị ăn cơm. Cư xử cho đàng hoàng vào, không thì thôi đấy chị không bênh em đâu - Nàng nói

- Mà vợ ơi..chị thấy em sao? Chị không phải..- Anh ngập ngừng

- Tôi thấy được rồi, em đừng vợ nữa. Đi theo chị, phải ngoan ngoãn vào đấy - Bạch nói

Trường An gật đầu, anh nắm tay nàng liền cười, Bạch đan tay dắt Trường An đến phủ Mạnh Bà ra mắt mọi người.

Phủ Mạnh Bà

Quỳnh Anh hôn má hắn để bù cái hôn nãy, Thú Vương ôm vợ mình, Tất An ngồi cạnh bất mãn, Quỳnh Nhã bưng tô canh nóng tới.

- Em...con chào mọi người - Anh nhẹ nhàng cúi đầu

- Để chị giới thiệu, đây là vợ của bà chị là Quỳnh Nhã. Bà là Mạnh Bà của nơi này, đây là thầy của chị Quỳnh Anh. Em gọi Yêu Hậu kia là Thú Vương, chồng của thầy, còn đây là Tất An, bạn chị em có thể gọi Diêm Vương - Bạch cẩn thận nói

- Lúc nãy mạo phạm xin lỗi người, Yêu Hậu - Anh cúi đầu nói

- Không có gì nhưng ta với con bé hay ôm ấp hôn hít như vậy, mong rằng ta không bị đánh ghen - Cô nói

- Con sẽ chú ý - Anh đáp

- Tới ngồi đi, tiểu Bạch nay ta làm gà cho con đấy, cả Quỳnh Anh cũng có phần - Mạnh Bà lau tay đi ra nói

Trường An chủ động kéo ghế cho Bạch, nàng đỏ mặt ngồi xuống kéo theo anh ngồi bên cạnh, trong bữa cơm Trường An chủ động gắp đồ ăn cho mọi người trước rồi mới ăn, Bạch nhìn chén mình đầy đồ ăn liền đổi chén cho anh, Trường An cầm chén cơm từ tốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro