Chương 38
Quỳnh Anh đi qua đường, dắt theo Đình Trúc và Uyển Như, nay cô dắt hai đứa con gái cô đi thử đồ để nhập học. Nhưng Đình Trúc có ham chơi nên để lạc mẹ và chị ba, con bé liền đứng giữa trung tâm khóc nấc lên.
- Này bé gái - Nam nhân gọi
- Hức hức chú ơi, chú tìm mẹ giúp con với - Đình Trúc khóc
- Em lạc mẹ sao? Ngoan đừng khóc, là lạc mẹ - Nam nhân nói
Nữ nhân bên cạnh liền tìm mò mẫm sờ vào người đứa trẻ liền thấy gì đó không đúng, Vô Cữu cảm nhận sức mạnh này, nàng liền buông tay đứa trẻ ra.
- Sớm tìm ra mẹ con bé, hay là đưa đến phòng phát thanh đi. - Vô Cữu nói
- Bé con, mẹ em tên gì? - Nam nhân hỏi
- N..Nguyễn Quỳnh Anh ạ - Đình Trúc nói
Vô Cữu nghe được lời Đình Trúc nói liền im lặng, nàng cùng nam nhân dẫn bé gái đến phòng phát thanh để tìm người thân, một lát sau Quỳnh Anh lẫn Uyển Như chạy tới ôm lấy Đình Trúc, cô lo lắng ôm con mình.
- Mẹ dặn con là phải nắm tay chị ba rồi sao con không nghe lời? - Cô trách mắng
- Hức hức con xin lỗi - Đình Trúc mếu
- Mẹ, con bé không muốn đâu mẹ đừng la em - Uyển Như nói
Quỳnh Anh ôm con mình, Uyển Như nhìn thấy Vô Cữu đang ôm tay nam nhân nào đó đi lướt qua vội kéo tay cô.
- Me..Mẹ, con thấy ai đó giống chị..Bạch - Uyển Như gấp gáp nói
Quỳnh Anh nghe được liền vội quay qua, cô không thấy ai cả liền đứng lên nhìn xung quanh, Uyển Nhu ôm Đình Trúc.
- Mẹ ơi lúc nãy có một anh trai và một chị gái giúp con, bảo con đứng đây đợi mẹ - Đình Trúc nói
- Vậy à...con có thấy người đó đặc biệt không? - Cô hỏi
- Chị gái ấy bị khiếm thị..nhưng mà lúc nãy chạm vào người con lạ lắm - Đình Trúc tả
- Mẹ có khi nào là chị ấy không? - Uyển Như hỏi
Quỳnh Anh nghe hai đứa con mình nói xong liền khoanh vùng được nơi này, cô dẫn hai đứa nhỏ đi mua đồ xong thì xuống lấy xe, Quỳnh Anh lần nữa thấy bóng dáng của nàng đang trên xe của một nam nhân khác, cô vội lên xe muốn đuổi theo nhưng lại không kịp.
Địa Phủ
Quỳnh Anh vội vén tà áo đi tìm Mạnh Bà ở Đình nhưng chỉ có Nhã Nhã, em bảo bà tự nhiên choáng nên đã về Phủ nghỉ ngơi, cô đi tìm Mạnh Bà.
Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà đang ngồi uống nước lọc, trà của cháu bà hết từ lâu rồi khiến bà càng thêm khó chịu, Mạnh Bà nhìn tấm lịch trên bàn đã qua thời gian mà bà chưa thấy nàng về liền tức giận hơn.
- Mẹ! - Cô gọi
- Con làm gì mà chạy vội? - Bà hạ ly nước xuống
- Con..con vừa ở Nhân Giới về - Cô nói
- Ùm thì sao? - Mạnh Bà kéo ghế cho cô
- Uyển Như và con hình như đều gặp được Vô Cữu - Cô thở hổn hển ngồi xuống nói
- Ở đâu?! - Bà hỏi
- Tụi con gặp ở trung tâm thương mại - Cô đáp
Mạnh Bà liền rót ly nước cho Quỳnh Anh bà và cô lấy bản đồ ra khoanh vùng những nơi gần trung thương mại đó.
- Bẩm Mạnh Bà, Yêu Hậu, Diêm Vương mời hai người đến Điện có việc gấp - Phán Quan cúi đầu hành lễ
Mạnh Bà cau mày, Quỳnh Anh chớp mắt liền đứng dậy đi theo bà đến Điện, cả hai vẫn đang nói về vụ của Vô Cữu.
Điện Diêm Vương
Tất An đau đầu lườm các phán quan khác, Thú Vương vừa thấy Quỳnh Anh liền chạy tới, Mạnh Bà cau mày nhìn hắn khiến Thú Vương không dám tới ôm Quỳnh Anh.
- Vợ - Hắn gọi
- Tất An có chuyện gì? - Cô lên tiếng
- Hai người ngồi trước đã - Nhỏ xoa thái dương nói
Mạnh Bà đến gần điện ngồi, Thú Vương ôm vợ mình qua bên chỗ mình ngồi, Tất An đang đau đầu còn gặp cái tô cơm chó to đùng này nữa.
- Việc gì mà mày bảo họp gấp? - Bà hỏi
-..Các phán quan có chút lơ là nên đã để một ngạ quỷ thoát khỏi được ngục - Tất An nói
- Làm ăn? - Bà lườm đám các phán quan
-..Xin lỗi Diêm Vương, Mạnh Bà là do..do ngạ quỷ ấy lại giả danh Bạch Vô Thường khiến chúng tôi nhầm - Phán Quan quỳ trước mọi người
- Ngạ Quỷ cấp mấy? - Quỳnh Anh hỏi
-..Cấp hai chỉ có thể giả danh chứ không thể làm gì nhưng vẫn cần bắt nó sớm trước khi nó làm gì đó Địa Phủ - Tất An nói
Mạnh Bà suy nghĩ liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, Tất An đưa giấy hạ bậc cho các phán quan vừa làm cho Ngạ Quỷ thoát ra.
- Anh, dặn tụi nhỏ đừng ra ngoài ở yên trong kết giới - Cô nói
- Dạ vợ, mà em mới đi lên Nhân Giới sao? - Hắn hỏi
- Em dẫn con gái em đi mua đồ để nhập học..gặp được người khá giống tiểu Bạch - Cô nói
Tất An nghe được liền ngẩn mặt lên, nhỏ nhìn vào lịch cau mày, đã hơn mấy ngày rồi nhỏ vẫn chưa nhận được tin tức gì của Ngọc Hoàng, Mạnh Bà đứng dậy.
- Tao lên Nhân Giới, có gì tìm vợ ta bàn - Bà nói
- Con cũng muốn đi - Tất An nói
- Miễn bàn mình tao đi được rồi - Bà nói
Mạnh Bà bỏ đi, một mình bà tự đi tìm Vô Cữu, Quỳnh Anh và Tất An nhìn nhau rồi nhìn theo Mạnh Bà, Thú Vương ôm vai vợ hỏi về việc cô vừa nói. Quỳnh Anh kể lại cho hắn và Tất An nghe về việc mà cô đã gặp ở trung tâm thương mại.
Nhân Giới
Vô Cữu bắt mạch cho một cụ bà, nam nhân bên cạnh đợi chỉ thị của nàng.
- Bà à, là cảm mạo thông thường, bà ăn uống đầy đủ là được đừng để đói - Vô Cữu lên tiếng
- Cảm ơn cháu - Bà ấy đáp
- Tủ ba ngăn hai - Vô Cữu nói
Nam nhân ấy đi lấy bao thuốc ở tủ ba ngăn hai từ phía nàng đếm qua xong trao tận tay cho bà lão phía trước.
- Hai vợ chồng cháu biếu bà - Nam nhân nói
- Cảm ơn hai vợ chồng cậu rất nhiều - Bà lão cúi đầu đáp
Vô Cữu nghe tiếng chân đi xa liền bấu nam nhân bên cạnh một lực mạnh ấn vào eo của nam nhân ấy khiến nam nhân la lên.
- Aaaa đau đau quá thầy à em sai rồi - Nam nhân lên tiếng
- Em còn nói bậy nữa không? - Nàng hỏi
- K..Không ạ, không nói bậy nữa - Nam nhân lên tiếng.
- Để chị nghe nữa thì đừng trách - Nàng nói
- Nhưng lát chị phải đi tắm suối với em, nghe bảo nay có cá to lắm, em bắt về nướng cho chị ăn - Nam nhân ấy nói
Vô Cữu đẩy mặt nam nhân kia ra, nàng chỉ gật đầu rồi tiếp tục hốt thuốc cho những bệnh nhân tiếp theo đến chiều thì nàng nam nhân bế đi mất.
Vô Cữu ngồi dưới thác nước ngâm mình, một bàn tay ôm eo nàng kéo Vô Cữu xuống nước khiến nàng bám vào vai nam nhân kia ngoi lên, nam nhân ấy lại ép Vô Cữu vào phiến đá.
- Ở đây hai ta thôi chị sợ gì chứ? - Nam nhân hỏi
- Hôn thôi đấy đừng đi quá chớn, em bắt cá hay bắt chị đấy? - Vô Cữu hỏi
- Bắt cá, bắt cả mỹ nhân - Nam nhân ấy cười đáp
Nam nhân ấy hôn nhẹ môi Vô Cữu, nàng không cự tuyệt mà đưa tay lên để hờ trên vai của người đàn ông ấy.
Đã hai ba tháng, Nguyệt Nương muốn lật tung mọi thứ lên tìm để tìm Vô Cữu nhưng mãi không tìm ra được nàng khiến bà sắp phát điên lên. Nguyệt Nương ngồi trên xe đợi đèn đỏ, bà hạ kính xe vì nghe tiếng ai đó quen thuộc, Vô Cữu ăn bánh trên chiếc xe hơi nhỏ, Nguyệt Nương nhìn thấy nàng liền tròn mắt. Bà lái xe theo xe của Vô Cữu mãi đến gần núi thì mới thấy Vô Cữu bước xuống xe, bên cạnh là một nam nhân đang đỡ nàng.
Ngày hôm sau
Vô Cữu đeo khăn trắng lên mắt, nam nhân kia vừa mở cửa đã thấy một nữ nhân đứng tuổi đang đợi sẵn khiến nam nhân đó ngạc nhiên vì còn khá sớm. Nguyệt Nương nhìn nam nhân đó liền nói dối là mình muốn khám bệnh, bao nhiêu tiền cũng sẽ trả.
- Cữu - Nam nhân ấy gọi
- Hửn? Em pha cho chị ly mật ong nóng cái, qua chơi ở suối hình như đau họng rồi - Vô Cữu nói
- Có khách, à mà chị không sao chứ? Có cần nay nghỉ sớm không? - Nam nhân ấy sờ trán nàng
- Không sao, cứ nghe lời chị đi, ưm..nữa - Vô Cữu bị cưỡng hôn
Nam nhân bật cười rồi rời đi, Nguyệt Nương nhìn cả hai khác gì vợ chồng liền đi lại ngồi xuống, Vô Cữu nghe tiếng chân liền ngước nhẹ lên.
- Không biết xưng hô như nào? - Nàng hỏi
Nguyệt Nương đưa tay nắm tay Vô Cữu đang ở trên bàn, nàng cảm nhận được có gì đó không đúng vội rút tay.
- Mày trốn cũng kĩ lắm - Bà nén cơn giận
-..B..Bà - Nàng sợ sệt gọi
Vô Cữu rất ngạc nhiên không hiểu sao Nguyệt Nương tìm được nàng, bà nhìn nàng sợ sệt chưa kịp mở miệng thì nam nhân lúc nãy cầm ly nước ấm.
- Cữu - Nam nhân gọi
- À ùm..nay chị hơi mệt - Nàng nói
- Vậy để em nói khách, xin lỗi chị nha qua làm chị bệnh - Nam nhân vuốt tóc của nàng
- À khách trước mặt thì giữ lại còn lại em nói mai quay lại - Nàng nói
Nguyệt Nương khoanh tay nhìn nam nhân đang đụng chạm cháu bà cách thân mật quá mức. Nam nhân kia nhìn Nguyệt Nương một cái rồi đi vào trong theo lời Vô Cữu.
- Mày đi về - Bà nói
- Bà..con..từ từ về được không người? - Nàng hỏi
- Chứ mày ở đây làm gì? Linh khí của mày đang báo động đỏ rồi đấy - Bà nói
- Con thấy còn nhiều người khổ lắm, mà không có tiền chữa bệnh - Nàng e dè nói
- ..Thằng kia là ai? Sao cứ đụng chạm mày, mà mày không nói gì? Chứng bệnh sợ nam nhân của mày đâu? - Bà hỏi
-...Con..với em ấy..- Nàng chút ngập ngừng
-...Mày mau về đi, Quỳnh Anh lo cho mày sắp phát..- Bà bị cắt ngang
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Nguyệt Nương phải khựng lại, bà cau mày liền nghe điện thoại.
- Bà ơi!? Chị Nhã Nhã gặp chuyện rồi!? - Chí Hiếu lo lắng nói
- Vợ tao bị làm sao?! - Bà gấp gáp hỏi
- N..Ngạ quỷ - Chí Hiếu nói
- ANH ƠI MẸ BỊ THƯƠNG - Uyển Như hô
Nguyệt Nương chưa hiểu gì đã bị hai đứa nhỏ ngắt máy.
- Vô Cữu đi về! Vợ tao gặp chuyện rồi - Bà lắc nàng
- Bà bà từ từ con theo người về đừng lắc con - Nàng đáp
Vô Cữu đứng dậy mò mẫm vào trong, nàng nói chuyện với nam nhân kia, nam nhân kia cau mày nhưng Vô Cữu liền vịnh vai hôn nhẹ má nam nhân như xoa dịu cơn bực mình của nam nhân ấy. Vô Cữu đi vội ra, Nguyệt Nương bế nàng chạy đi mất khiến nam nhân kia chưa kịp nói gì với Vô Cữu đã thấy nàng bị bế đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro