Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sorry bạn HoaTran55 là do tác giả thấy cmt rồi nhưng mà không có rep được ấy😭. Tác giả sẽ sớm đưa Bạch về lại sau 7749 chap nữa.

...

Quỳnh Anh nhìn Tất An làm việc, cô xem qua sớ của nhỏ thì hài lòng gật đầu, Thú Vương đi lại ôm vợ mình từ đằng sau.

- Vợ ơi anh về rồi - Hắn nói

- Sao rồi? Tiểu Bạch ăn không? - Cô hỏi

- Có, lúc đầu không ăn. Anh để gờ mên ở đó, lát sau đang về thì lính canh lại đem cái gờ mên trống không ra. Mạnh Bà vui lắm, ôm mãi cái gờ mên đó - Hắn kể

Tất An đang duyệt sớ thì nghe ngóng tin tức từ Thú Vương, Quỳnh Anh nghe Bạch ăn thì thầm mừng, cô còn tưởng nàng sẽ không đụng đũa nữa.

- Em biết gì không hình như lính canh chỗ đó thích học trò em. Còn chạy trước mặt Mạnh Bà hỏi thông tin nữa, mà bị bà ấy phủ toàn tập - Hắn cười nói

- Bà ấy không gả Bạch đâu, con bé còn không thích ai nữa, Bạch gật đầu lắm thì có thể bà ấy còn suy nghĩ - Cô cười nói

- Cưới được các mỹ nhân Bắc Địa Phủ đâu dễ chứ - Hắn hôn môi cô

- E hèm - Tất An tằng hắng

- Sao mày không đi thăm bạn mày đi? - Thú Vương ôm vợ nhìn

- ..Từ bao giờ tao đi đâu phải nói? Tao không thích thì ai cản? - Tất An hỏi

- Nhớ mà bày đặt sỉ diện, tao nói cho nghe Bạch ở Nhân Giới luôn có khi không về - Hắn doạ

Tất An nghe xong càu mày bẻ cả bút trong tay nhìn hắn, Quỳnh Anh đánh tay hắn cảnh cáo đừng chọc Tất An nữa, Thú Vương ôm vợ cùng cô xem sớ.

...

Ngày 18/9 dương lịch

Quỳnh Anh ngồi ăn xoài với Mạnh Bà, bà nhìn cô ăn ngoan liền xoa xoa đỉnh đầu của Quỳnh Anh.

- Bà ơi, con với chồng có chuyện muốn thưa - Cô nói

- Lại báo gì ta đây? - Bà hỏi

- Không có, chúng con tính là..sinh xong sẽ không sinh nữa. Chồng con bảo muốn thắt ống dẫn tinh - Cô nói

- Cái này tuỳ hai bây quyết định, bây thấy sức khoẻ ok thì làm - Bà quạt quạt nói

- Còn chuyện nữa ạ - Cô nói

- Việc gì? - Bà hỏi

- Con tính để con tụi con gọi bà bằng bà ngoại - Cô nói

-...Ý mày là gì? - Bà cau mày hỏi

-..Ý con là..con muốn nhận người làm mẹ có được không? - Cô hỏi nhỏ

Mạnh Bà đang phẩy phẩy quạt cho mát nghe cô hỏi xong liền khựng lại quay sang nhìn Quỳnh Anh, cô tròn mắt nhìn Mạnh Bà.

- Nay mày ăn gì bậy bạ? - Bà hỏi

Bụt

Quỳnh Anh lẫn Mạnh Bà nghe tiếng gì đó, cô xanh mặt người đổ đầy mồ hôi, Mạnh Bà nhìn sắc mặt của Quỳnh Anh liền lo lắng đứng dậy, Thú Vương vừa pha sữa cho vợ thấy ồn ào liền đi tới.

- Vợ mày vỡ nước ói! Lẹ lên - Bà tát đầu hắn

- Hả?! Vợ từ từ để anh bế em - Hắn ngơ ngác vội ẵm cô

- Đ..đau quá chồng ơi hức hức - Cô khóc

Thú Vương liền luống cuống bế Quỳnh Anh, cô đau đến mức nắm tóc kéo xuống, Mạnh Bà vội chạy đi tìm Nhã Nhã vì lúc trước em từng là y tá trong khoa sản, Thú Vương đưa vợ mình về phòng, cô đau đớn liền tục nắm tóc hắn quằn quại.

- LÔI CHẤN PHONG EM KHÔNG ĐẺ NỮA ĐAU QUÁ - Cô mắng hắn

- Aaa đau vợ vợ đau anh mà - Hắn bị cô nắm tóc mếu máo

Mạnh Bà lôi Nhã Nhã chạy rất nhanh, em ngơ ngác chạy theo bà thì nghe tiếng mắng của cô, Nhã Nhã vội chạy vào.

- LÔI CHẤN PHONG!? ANH ĐEM CON ANH RA MAU OAOAOAOA - Cô oà khóc

- Mày cút ra ngoài - Bà nắm cổ hắn

Thú Vương chưa hiểu gì bị đẩy ngã nhào ra ngoài, Mạnh Bà đóng cửa lại, Nhã Nhã vội đi tới giúp cô chấn an.

- Ngài đừng khóc từ từ thở đều. Tiểu Nương, lấy cái khăn và cồn qua đây cho em, một thau nước ấm và một con dao phẫu thuật của Bạch - Em nói

Mạnh Bà nghe được liền phi như bay ra ngoài, Thú Vương và bà chia nhau ra tìm đồ theo lời em, Nhã Nhã thì giúp cô chấn an, Tất An nghe tin tức Quỳnh Anh xin con liền bãi chiều sớm chạy đến Phủ Mạnh Bà, nhỏ cởi áo bào màu đen ra, Nhã Nhã đang nắm chặt tay của Quỳnh Anh. 

- Ngài hít sâu thở đều ra bình tĩnh lại - Em nói

Quỳnh Anh cố gắng nghe lời của Nhã Nhã, Tất An bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, Mạnh Bà ôm thau nước ấm và khăn vào trong, Thú Vương cầm dao và cồn lấy được ở phòng Bạch.

...

- Aaaaaaa - Cô hét lên

Thú Vương cụp tai lại lo lắng nhìn cánh cửa đang phát ra âm thanh của vợ mình, Tất An run rẩy uống tách trà nóng.

- Dương Quang Nhâm mày làm ơn giúp cô ấy mẹ tròn con vuông đi - Hắn sờ dây chuyền lẩm bẩm

- AAAA LÔI CHẤN PHONG - Cô hét lên

Thú Vương cụp tai liên tục sờ vào mặt dây chuyền lẩm bẩm tên của Quang Nhâm, ít phút sau thì lại nghe tiếng khóc của đứa trẻ khiến hắn đứng phóc dậy.

- Tiểu Nương, lấy thêm khăn nữa, vẫn còn một đứa trẻ bên trong - Nhã Nhã gấp gáp nói

Mạnh Bà mở cửa phòng ra chạy vội về phòng ngủ mình, hắn ngạc nhiên chẳng phải là đã có tiếng khóc rồi? Nhã Nhã còn bảo vẫn còn nghĩa là sao chứ? Hắn gấp gáp nhìn vào trong, Tất An liền nhìn hắn đá vào chân Thú Vương.

- Mày yên xem? Như con khỉ nhảy lên nhảy xuống - Tất An nói

- Vợ mày có trong đó đâu mày lo - Hắn lườm nói

Mạnh Bà đem khăn tới chạy đi chưa kịp đợi Thú Vương hỏi gì cả, hắn lo lắng đợi bà ra, hắn ngồi xuống liên tục vuốt sợi dây chuyền như thể Quang Nhâm đang bên cạnh hắn, Thú Vương liên tục mong anh có thể giúp Quỳnh Anh bình an.

Ít lâu sau hắn lại nghe được tiếng đứa trẻ khác khóc, Thú Vương cụp tai nhìn cánh cửa kia, Mạnh Bà bế cả hai đứa trẻ ra, hắn liền lao thẳng vào trong phòng khiến bà hoang mang. Thú Vương liền khuỵ xuống nắm tay Quỳnh Anh, hắn nhìn cô vốn đã ngất từ khi đứa nhỏ được sinh ra, mồ hôi trên trán cô vẫn còn đang đọng lại, Thú Vương hôn nhẹ tay vợ mình.

- Thú Vương..ngài có thể ra ngoài? Cô ấy cần phải được nghỉ ngơi - Nhã Nhã hỏi

- Vợ tôi có làm sao không? - Hắn lo lắng hỏi

- Cô ấy hơi mất sức một chút với hai đứa nhỏ, bây giờ cô ấy ngất rồi làm phiền ngài nói Nguyệt Nương tắm rửa sạch sẽ cho chúng. Đợi khi cô ấy tỉnh lại mới được đưa vào, nếu không chúng hút linh khí của cô ấy thì không ổn - Nhã Nhã từ tốn đáp

-..Co..cô bảo hai đứa? Cô ấy lại sinh đôi?! - Hắn mở to mắt ngạc nhiên

- Cô ấy sinh đôi nhưng lần này là một gái một trai - Em đáp

Thú Vương nhìn vợ mình hôn nhẹ tay cô rồi chạy ra ngoài xem mặt con, Tất An đang dòm hai cục đỏ hỏn trên tay Mạnh Bà liền kì thị.

- Gì mà như khỉ xấu gần chết - Tất An nói

- Mụ nội mày mới sinh thì phải vậy - Bà mắng

- Xấu thì bảo xấu chứ bà nhìn xem. Giống y đúc hắn chả thấy giống Quỳnh Anh tí tẹo nào, ơ mà sao thằng nhóc này y như Quang Nhâm vậy bà, cái miệng này thêm cả đôi mắt với cái mũi  - Tất An dòm nói

- Ùm không hiểu sao khá giống thằng đó - Bà đáp

- Bà ơi bà ơi con muốn xem con - Hắn chạy ra

Thú Vương được Mạnh Bà cho bế thử bé lớn là con gái, hắn ân cần ẵm con gái mình liền thích thú đến mức cười đến không khép được miệng, Mạnh Bà nhìn đứa nhỏ trong lòng mình liền chạm tay vào mũi thằng bé.

- Được rồi đi theo tao, tao chỉ cho cách tắm con - Bà nói

- Dạ, ơ mà sao thằng nhỏ y như thằng mắt lòi kia vậy? - Hắn hỏi

- Con mày, mày hỏi tao chẳng lẽ giờ tao thấp trầm hương hỏi thằng kia có gian díu với vợ mày hay không? Hỏi nữa tao đá cho về Yêu Vương khỏi vợ con bây giờ - Bà cau mày nói

Thú Vương câm nín theo Mạnh Bà bế hai đứa nhỏ đi tắm rửa trước, Tất An vội đi lấy khăn để quấn chúng lại và quần áo của hai đứa nhỏ.

...

Quỳnh Anh mơ thấy một luồng ánh sáng vàng đang lơ lửng, cô như bị thứ ánh sáng đó làm thu hút nên đã bước gần lại.

- Cuối cùng anh cũng đợi được ngày em sinh con rồi - Anh nói

- Quang Nhâm?! Là anh sao? - Cô ngạc nhiên

- Hehe anh đây, đây là linh hồn nhỏ của anh trong sợi dây chuyền Bạch đưa cho em. Nó giúp anh giữ linh hồn bên trong đến khi em sinh con, thì em sẽ gặp lại anh - Anh khúc khích cười

- Lại bày trò..anh có biết mọi người ai cũng nhớ anh không hả? - Cô hỏi

- Em đừng giận vừa sinh con xong rất yếu đó, anh biết mà nhưng vậy vẫn tốt hơn là để mọi người thấy anh tan biến chứ. Lúc nãy có phải là đau lắm không? Anh cảm nhận được cơn đau của em đấy, sinh con quả thật là đau đớn mà.  - Quang Nhâm lượn lờ khắp người cô

- Anh đang làm gì? Chóng mặt quá - Cô cau mày

- Không có gì đâu giúp em khoẻ hơn thôi, mà em biết gì không? Em sinh đôi tiếp đấy, tính ra thằng kia khoẻ nhỉ, mà lần này là bé nữ ra trước đó - Anh nói

- Em biết, em sẽ đem tên anh và Phong đặt cho hai đứa nhỏ - Cô gật đầu nói

- Em lại làm mẹ rồi, chúc mừng em Quỳnh Anh. Phải nuôi dạy chúng thật tốt nhé, hai đứa lớn đã thiếu thốn tình cảm gia đình rồi chỉ mong em bù đắp lại cho chúng và chăm hai đứa tiếp theo - Anh nói

- Em cảm ơn - Cô đáp

Quang Nhâm lượn lờ xung quanh Quỳnh Anh thêm vài vòng liền dừng lại trước mặt cô, Quỳnh Anh nhìn luồng ánh sáng ấy.

- Anh đi nhá, anh đi đầu thai nhá. Tạm biệt em..Quỳnh Anh - Anh nói

Quỳnh Anh chưa kịp nói gì thì luồng ánh sáng ấy biến mất, cô lần nữa chìm vào trong bóng tối, bên tai của Quỳnh Anh là hơi ấm của anh vẫn còn, cô mơ màng mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, Quỳnh Anh ngồi nhẹ dậy cảm giác cơn đau lẫn sức khoẻ của cô dường như được khôi phục, Thú Vương thấy cô ngồi ngây ngốc trên giường liền lao tới.

- Vợ ơi vợ, em tỉnh rồi, em thấy sao rồi?! Đau chỗ nào sao? - Hắn ôm cô hỏi

-..Chấn Phong, em không có đau ngoan - Cô xoa xoa tóc gáy hắn nhẹ giọng đáp

- Không đau? Vợ à em nói dối anh - Hắn tách ra nói

- Không đau thật, em nằm bao lâu rồi? - Cô hôn má hắn hỏi

- Gần một ngày trời rồi, vợ em đau lắm phải không? Đừng có giấu anh nữa mà  - Hắn nắm tay cô nói

- Chồng à..lúc em ngất có gì khác lạ không? - Cô hỏi

- Không có, anh vừa vào, nãy giờ Nhã Nhã ở cạnh em - Hắn đáp

Quỳnh Anh nhìn hắn liền nhìn Thú Vương lo lắng mặt trắng bệt liền đưa tay ôm hắn dụi dụi vào bụng của hắn. Đây là nơi cô thích nhất trên cơ thể của hắn, Thú Vương nhìn vợ mình liền tưởng cô đau nên đứng yên vuốt tóc Quỳnh Anh.

- Lúc nãy em mơ thấy Quang Nhâm à không là hồn của anh ấy - Cô nói

- Mắt lòi? Nó đi đầu thai rồi mà? - Hắn ngạc nhiên hỏi

- Không có..anh ấy còn níu giữ ít linh hồn của mình trong sợi dây chuyền của em...hình như anh ấy làm gì ấy linh khí lẫn cơn đau em đều không cảm nhận được. Sau đó thì anh ấy bảo anh ấy đi đầu thai..có lẽ là đã đi rồi - Quỳnh Anh ngửa đầu lên nói

- Sợi dây chuyền..- Hắn vô thức sờ lên cổ mình

- Anh cũng có? - Cô hỏi

- Trong lá thư của anh, thì nó đã để bên trong đó. Lúc em sinh con, anh cũng cảm nhận được hơi ấm của nó bên vai nhưng giờ thì không còn nữa - Hắn đáp

- Bày trò là giỏi nhất rồi đấy - Cô mắng anh

Thú Vương cúi xuống hôn tóc vợ mình, Quỳnh Anh đưa tay cau cổ chồng mình, hắn chóng tay lên giường nhìn cô, Quỳnh Anh hơi nghiêng nhẹ đầu hôn môi của hắn, Thú Vương liền hôn cô cách nhẹ nhàng.

- Bây tính sinh thêm đứa nữa? - Mạnh Bà hỏi

Quỳnh Anh giật mình nhìn ra ngoài, Thú Vương thấy bà liền cười nhưng là vui vẻ vì được gặp hai đứa nhỏ, hắn phụ bà bế con nhưng chỉ bế đúng Đình Trúc còn Đình Bách để bà bế.

- Mày sao nãy giờ chỉ bế con bé. Còn thằng con trai lại bỏ xó? - Bà hỏi

- Anh ấy có tiểu công chúa của ảnh mà bà - Cô cười nói

Mạnh Bà lườm hắn rồi bế Đình Bách đến chỗ cô, Quỳnh Anh đưa tay bế đứa nhỏ, cô đã được bà dạy cách bế trẻ con vừa sinh trước đó.

- Mày vừa gọi gì? - Bà hỏi

-...Bà ạ? - Cô hỏi

- Chứ không phải mày muốn tao làm mẹ nuôi mày? - Bà cau mày hỏi

- A..mẹ - Cô thốt lên

Mạnh Bà thở dài đưa tay bẹo má Quỳnh Anh, cô liền cười với bà rồi mới nhìn Đình Bách thì ngạc nhiên khi ngũ quan thằng bé tương tự như Quang Nhâm khiến cô ngơ ngác.

- Chồng à anh xem này thằng bé giống..Quang Nhâm, được cái thằng bé có chỏm đuôi - Cô thốt lên

- Anh cũng ngạc nhiên đấy, mà không sao. Do thằng đó đặt tên rồi không anh đặt theo tên thằng đó, mốt anh là ba nó luôn, xời tuyệt - Hắn nghênh mặt nói

- Cháu tao muốn đặt là đặt? Mơ đi, còn mày nữa đem con bé qua cho vợ mày bế. Ôm khư khư sợ ai giựt con mày hay gì? - Bà hỏi

Thú Vương liền đem Đình Trúc cho Quỳnh Anh bế, hắn thì bế Đình Bách, vừa thấy mặt thằng nhóc hắn đã bĩu môi trêu chọc khiến thằng bé khóc lớn, Mạnh Bà đánh đầu hắn dành lại Đình Bách.

- Thằng ôn này, nín nha nín nha bà thương - Bà dỗ

- Xì mặt không khác gì thằng kia. Xấu xí, có con gái anh là đẹp...ơ vợ sao lại khóc - Hắn ngơ ngác vội ôm cô

- Hức hức, chồng à sao em lại đẻ thuê nữa rồi!! Không một đứa nào giống em cả - Cô mếu máo nói

Thú Vương gãi đầu không biết dỗ cô thế nào đành ôm cô dỗ, Mạnh Bà nhìn cô và hắn liền cười lại đi dỗ Đình Bách trong lòng, đã mấy tháng trôi qua Địa Phủ lần nữa lại đón nhận tin mừng rằng Yêu Hậu đã hạ sinh được cặp long phụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro