Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mạnh Bà vội xuống giường, bà đeo dép vào chạy theo Tây Vương Mẫu, Mạnh Bà chạy ào ra ngoài thấy Tây Vương Mẫu đang nắm tay của Quỳnh Anh và Thú Vương liền lao tới.

- Mày nói vậy là sao?! Sao nó lại bị mù hả DIỆU TRỊ KIM - Mạnh Bà nắm cổ áo Tây Vương Mẫu

- Bà?! Bà làm gì vậy? - Hắn vội ôm Mạnh Bà kéo ra

- Con điên này mày ăn no nê xong còn đánh tao - Tây Vương Mẫu nói

- Tao đang hỏi mày đấy. TẠI SAO BẠCH LẠI MÙ HẢ!? - Bà nạt

- Tây Vương Mẫu..Bạch con bé làm sao? - Cô vội hỏi

- Haizz từ từ đã, mày cút qua đây ngồi. Làm loạn nữa xem mày cậy được họng tao không - Tây Vương Mẫu thở dài nói

Mạnh Bà biết tính Tây Vương Mẫu, nếu đã không phải là im lặng vì chuyện gì đó dùng đồ cậy miệng cũng không hé đi lấy một từ, Mạnh Bà tuột khỏi người Thú Vương liền hậm hực kéo ghế ngồi cạnh Tây Vương Mẫu. Thú Vương đi lại ngồi cùng vợ mình, hắn để tay lên bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của cô an ủi và trấn an.

- Haizz rồi rồi tao nói đừng làm như thể tao làm con gái tao mù vậy đấy. Con bé từ lúc vào trong đó tới giờ, dù ta có dặn lính canh phải cho con bé ăn đầy đủ và thịnh soạn nhưng Bạch chớ hề đụng đũa dù là một lần, con bé chỉ yêu cầu nước lọc. Cứ hai canh giờ sẽ uống một lần, nên con bé không có sức nên sốt, còn việc mù thì do con bé cận mà, nơi đó tới ánh sáng cũng không lọt qua được một khe nói chi là phân biệt được sáng hay đêm. Thái Y bảo là do con bé khóc quá nhiều nên dây thần kinh mắt bị áp suất cao, lúc đầu là suy giảm thị lực..nhưng giờ là mù - Tây Vương Mẫu thở dài kể

- Phong..đu..đưa em đi gặp con bé. Con muốn gặp con bé một lát - Quỳnh Anh run rẩy nói

- Tiểu Anh đừng kích động, em đang mang thai đấy, anh đưa em đi nha đừng kích động ngoan - Hắn dỗ dành

-..Haizz ta nghĩ hai đứa đừng cố làm gì, con bé vừa tỉnh tới ta còn không muốn nói chuyện. Con bé chỉ bảo ta rời đi đi và đừng nói gì với Địa Phủ về tình hình của con bé, do ai đó bướng bỉnh quá ta phải làm trái lời con bé - Tây Vương Mẫu nói

-...Mày học mấy câu khịa này từ ai? Nó không gặp mày tao đi gặp nó - Mạnh Bà đứng đậy

- Tao nghĩ trước tiên nên dỗ vợ đi, chứ tao thấy vợ mày khóc nãy giờ cũng lâu có khi lại như con bé không chừng - Tây Vương Mẫu nói

Mạnh Bà vội đi tìm Nhã Nhã trong lo lắng, Tây Vương Mẫu nhìn bà đi xa liền cười uống nhẹ ngụm trà thơm, quả là trà của con gái bà thơm dịu như vậy.

- Tây Vương Mẫu.. - Cô nhìn bà ấy

- Con đừng lo, giờ dưỡng thai là quan trọn hơn. Mắt con bé không phải là không chữa được, con bé không muốn vả lại ta không thể ở đó lâu để khuyên nhũ. Đành đợi bản án xong thì phải nhờ con và bạn già ta khuyên nhũ là, ta là doạ bạn mình nên mới nói vậy, một phần là do con bé trong bóng tối nên thị lực kém..thêm nữa là con bé khóc nhiều nên mới như vậy thôi sẽ chữa được con an tâm dưỡng thai - Tây Vương Mẫu nắm tay cô

- Vợ à, Vương Mẫu Nương Nương đã nói thế rồi em đừng lo nha - Hắn cúi xuống nhìn cô

- Nhìn hai đứa hạnh phúc vậy ta cũng an tâm, thằng nhóc kia giao phó cho hai đứa đến với nhau là đúng mà. Được rồi ta phải về nếu không lão già kia biết thì lại phiền, con giữ gìn sức khoẻ nhé Quỳnh Anh, còn con lo chăm vợ cho tốt đấy - Tây Vương Mẫu đứng dậy nói

Quỳnh Anh lẫn Thú Vương cúi chào Tây Vương Mẫu, bà ấy rời đi cách nhẹ nhàng nhưng lại nán lại xem Mạnh Bà đang dỗ vợ liền cười nhẹ rời đi, Tây Vương Mẫu đang ra tới cổng Địa Phủ thì bắt gặp Ngọc Hoàng đang ôm lông đứng dựa tường đợi bà ấy.

- Nương tử - Ngọc Hoàng gọi

Tây Vương Mẫu không thèm nhìn ông mà rời đi, Ngọc Hoàng vội đi theo rồi choàng áo cho vợ mình, ông lặng lẽ theo vợ về Tiên Giới. Cả quảng đường Tây Vương Mẫu chẳng thèm đối ngoài đến chồng mình, bà đóng sầm cửa phòng ngủ lại, Ngọc Hoàng nhìn cánh cửa phòng liền dỗ trán mình.

Địa Phủ

Quỳnh Anh vuốt bụng lại nghĩ đến những lời của Tây Vương Mẫu, cô thở dài vì cái tính cứng đầu thích tự làm này của học trò cô, Thú Vương vểnh tai lên giữ má cô lại.

- Lần mấy trong ngày rồi? Em vậy lỡ con anh già như thằng ôn kia thì sao. Không có được - Hắn bất mãn

- Bớt giận bớt giận nha em không thở dài nữa - Cô nói

- Em mới nói thế lúc nãy - Hắn nói

Quỳnh Anh nhìn Thú Vương liền ôm cổ hắn hôn hôn lên mặt hắn như hối lộ, cô thuận miệng cắn mạnh vào má của Thú Vương khiến hắn điếng người dựng cả đuôi và lông lên, Quỳnh Anh múp nhẹ má của hắn rồi rời ra. Thú Vương ôm vợ tiếp tục đọc thai sản cho cô và con nghe, Quỳnh Anh ôm hắn ngồi nghe, từ khi cô mang thai ngày nào máy đọc tên Lôi Chấn Phong cũng đọc thai giáo cho cô và đứa nhỏ nghe.

Chú thích: Thai giáo là phương pháp giáo dục và chăm sóc thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ, nhằm giúp thai nhi phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Thai giáo bao gồm nhiều biện pháp tác động tích cực đến thai nhi thông qua các giác quan như nghe, nhìn, cảm nhận, và thông qua lối sống lành mạnh của người mẹ trong thời kỳ mang thai.

...

Mạnh Bà nhìn Nhã Nhã ngồi ôm chân góc liền đi lại ôm em, Nhã Nhã không nhìn Mạnh Bà chỉ ngồi yên để bà ôm.

- Tiểu Nhã..ta xin lỗi, là ta làm em buồn - Mạnh Bà dụi dụi nói

- Buông em ra, em không muốn nói chuyện với người cố chấp - Em đáp

- Tiểu Nhã đừng giận ta nữa. Ta xin lỗi là ta làm em thất vọng, em đánh mắng ta đi đừng khóc nữa - Bà nắm tay em đặt lên má mình

Nhã Nhã sờ nhẹ má của Mạnh Bà cảm nhận cái lạnh liền cau mày, Mạnh Bà ôm em trong lòng, Nhã Nhã cũng không phản ứng.

- Tiểu Nhã..đừng đi đầu thai được không? Ta mất đi một người thân là đủ rồi, ta không thể mất thêm em nữa - Mạnh Bà yếu ớt nói

- Lần cuối thôi đấy. Em không có muốn thấy cảnh này nữa, hết ngày hôm nay thôi đấy, ngay phải là Mạnh Bà mà em biết. - Em ôm bà đáp

-..Tiểu Nhã, ta có phải làm bà không tốt không? Tới cháu mình bị bệnh gì cũng không biết, tới khi biết thì nó đã rời xa ta - Mạnh Bà hỏi

- Tiểu Nương, em biết ngươi vẫn vì vụ của ngài ấy mà buồn nhưng theo em thấy ngài ấy đi như vậy không phải là không tốt sao? Ngươi muốn chính mắt mình thấy ngài ấy tan biến hay là muốn thấy một kiếp khác của ngài ấy? - Em hỏi

- Ta...- Mạnh Bà ngập ngừng

- Tiểu Nương, mất đi ngài ấy ai cũng đau xót cả, bà là một người bà tốt đã chăm lo cho Địa Phủ rất nhiều, nhưng cũng đừng vì vậy mà tự nghiêm khắc với bản thân bà. Yêu Hậu từng nói, bánh xe luân hồi Địa Phủ được lặp ra chỉ đơn giản là để ngăn trở giữa kiếp này và kiếp trước, ở thời điểm hiện tại Diêm Vương đã dùng những gì ngươi dạy dỗ để tạo ra Bắc Địa Phủ như bây giờ rồi, hãy để ngài ấy yên nghĩ trong lòng của ngươi - Nhã Nhã xoa má bà đáp

- Tiểu Nhã..hứa với ta khi nào em đầu thai, đem ta theo. Ta không thể nào sống mà mất cả điểm tựa cuối cùng là em - Bà ôm em nói

- Tiểu Nương ngoan, em sẽ ở cạnh ngươi..nhưng giờ chúng ta vào Phủ thôi bà đang bệnh - Nhã Nhã xoa xoa lưng

Mạnh Bà gật đầu, Nhã Nhã đứng dậy đỡ bà theo, bà ôm vợ mình rời đi, cả hai đi ngang qua Phủ Diêm Vương lúc trước bây giờ nơi này là một bãi đất trống không có gì cả mọi thứ đều bị cháy thành tro kể cả hình cưới của anh và cô cũng không còn lấy dù chỉ là một tấm nhưng Mạnh Bà là người chứng kiến và lưu giữ nó trong trái tim mình.

...

Tháng thứ 6

Quỳnh Anh không ngủ được, cô ôm bụng vuốt nhẹ, Thú Vương bên cạnh thấy vợ mình không ngủ nên cũng chẳng ngủ được.

- Hức hức - Cô mếu máo

- Vợ ngoan vợ ngoan đừng khóc đừng khóc mà - Hắn dỗ

- Em không ngủ được chồng à hức hức trời sáng luôn rồi - Cô mếu

- Có ai ngủ được đâu, vợ ngoan đừng khóc mà. Bây giờ anh lập tức đi hỏi Mạnh Bà cách giúp em dễ ngủ nha - Hắn thơm má cô

Thú Vương vuốt chiếc bụng đã 24 tuần tuổi của cô, Quỳnh Anh mếu máo nhìn hắn, Thú Vương hôn má cô nhẹ nhàng dỗ. Quỳnh Anh dụi dụi ngồi dậy khó khăn, Thú Vương đỡ cô đi dạo, cả hai đến Phủ Mạnh Bà thì thấy cửa đóng kín liền đến Đình Mạnh Bà thì thấy Nhã Nhã đang phụ Mạnh Bà phát cháo cho oan hồn, Mạnh Bà nhìn thấy cô liền hôn má vợ đi ra xem.

- Bà à - Cô mếu máo

- Cái thằng ôn kia mày làm gì con bé rồi - Bà giơ vá múc canh lên chỉa về hắn nói

- Bà à cháu không ngủ được, hức - Cô nói

- Vợ con đã thức cả đêm rồi - Hắn lo lắng nói

-...Lát ta hầm xương với ít đồ bổ cho bây nhưng giờ ta hết mấy loại ký tử đồ rồi. Thằng ôn kia mày đến Phủ Vô Thường kêu Tất An nó vào phòng của đứa nhỏ kia tìm nguyên liệu - Bà hạ vá xuống.

- Bà canh cô ấy tí ạ - Hắn đáp

Thú Vương liền chạy bạc mạng đi, Quỳnh Anh đứng vuốt bụng xị mặt, Mạnh Bà gõ nhẹ tóc của cô rồi nâng mặt cô lên xem.

- Cười lên, xị cái mặt xuống kiểu đó mốt nó như xấu đấy - Bà nói

- Bà à..con nhớ Bạch - Cô nói

- Được rồi được rồi nó vẫn ổn mày đừng lo cho nó, lo cái bụng của mình trước, ba tháng nữa là hạ sinh rồi phải để tâm tình tốt mới dễ sinh. Bớt hành mẹ mi lại đi chứ sao mà hành kiểu này sức đâu mẹ mi sinh - Bà vuốt bụng cô

- Bà à nhìn vậy nghĩ là trai hay gái thế ạ? Nhâm từng bảo là con trai - Cô nói

- Ta nghĩ có thể là con trai, trước mẹ thằng kia có cái bụng y chang mi, ta đang hớn hở có cháu gái thì lọt ra thằng đực rựa chuyên báo đời - Bà nói

- Bà à..ngươi nhớ anh ấy rồi sao? - Cô hỏi

- Ta có nhớ cũng có thay đổi được gì chứ? Xem như nó với ta không còn duyên làm bà cháu rồi - Bà nói

- Chuyện của Bạch - Cô níu tay

- Con đó ta tính sao - Bà đáp

Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà gật nhẹ đầu, Nhã Nhã lấy ghế ra cho cô ngồi rót cho Quỳnh Anh ly nước ấm, bà nhìn vợ mình chạy đôn chạy đáo lo cho Đình Mạnh Bà cảm thấy chút xót vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro