Chương 19
Quang Nhâm vẽ vòng tròn, Thú Vương liền đưa Quỳnh Anh cho Tất An giữ lặng lẽ đi ra khỏi vòng tròn, anh đang quay lưng vẽ nên chẳng để ý gì, Quang Nhâm vẽ xong liền đổ máu của mình lên vừa tạo một lớp khiên.
- Muốn chết mình sao? - Hắn hỏi
- Mày muốn con mày không có cha? - Anh giật mình nhìn
- Tao mày không phải anh em? Đi thôi giải quyết xong vụ này tao với mày giải quyết chuyện hồ bơi - Hắn cầm Táng Thiên Kiếm nói
Quỳnh Anh đưa mắt nhìn cả hai, Quang Nhâm cúi xuống trước mặt cô liền cười.
- Anh hứa sẽ đưa chồng em về an toàn - Anh nói
- Quang Nhâm...em xin lỗi - Cô sờ tay lên lớp bảo vệ
- Không sao nhưng nhớ là hứa gì với anh là phải làm - Anh nói
Quỳnh Anh gật đầu, Quang Nhâm liền cười đứng lên cùng Thú Vương lần nữa bước ra kết giới của Mạnh Bà.
-..Bà à.. - Cô nhỏ giọng nói
- Việc gì - Bà nói
-..Con..con, tối sinh nhật của Chấn Phong...con và anh ấy uống say nên cả hai..cả hai đã lên giường với nhau..Quang Nhâm vì con mà nói láo với bà về việc ngoại tình, Bạch chỉ là bị anh ấy ép - Cô mím môi nói
Mạnh Bà nghe được những lời đó liền nhìn Quỳnh Anh, Tất An ôm cô che không cho bà đánh cô.
- Ba đứa bây! - Bà nạt
- Bà dù gì cô ấy cũng đang mang thai - Tất An lên tiếng
Mạnh Bà kìm nén cơn tức giận, Nhã Nhã ôm tay bà thở đều trong lòng của Mạnh Bà, Diêm Vương và Thú Vương nhìn nhau, anh liền rút mạnh Hàn Tuyệt Kiếm của cô ra khiến phong ấn của Băng được giải trừ, Bạch liền ngất trên mặt đất.
Ngạ Quỷ từ miệng nàng chui ra tức giận nhìn cả hai liền vung tay mạnh một cơn bão kiếm lao tới cả hai, Diêm Vương giơ tay ra một luồng sáng hất đám kiếm ấy đi, Thú Vương liền lao tới dùng kiếm chém bay cánh tay của Ngạ Quỷ.
Cánh tay của Ngạ Quỷ liền mọc lại nắm lấy cổ hắn, Diêm Vương liền lao lên kéo hắn ra dùng Hàn Tuyệt Kiếm đâm xuyên qua tay của Ngạ Quỷ, anh vung Tiêu Hồn Kiếm lên khiến Ngạ Quỷ gào lên, Quỳnh Anh lo lắng nhìn ra ngoài.
Thú Vương lẫn anh nhìn nhau liền biết cách khắc chế Ngạ Quỷ, các oan hồn trên người Ngạ Quỷ bò ra, Thú Vương liền ghim Táng Thiên Kiếm xuống làm cả Địa Phủ run chuyển. Tất cả oan hồn đều bị Táng Thiên Kiếm hút vào, Ngạ Quỷ liền vung tay một cơn cuồng phong khiến anh và hắn phải dùng tay che đi lực cản của nó.
Diêm Vương liền nắm cổ áo hắn lôi về phía mình, một mũi tên lao đến chỗ Thú Vương, hắn liền anh đang chảy máu mũi.
- Được không? - Hắn hỏi
- Chết tao cũng phải đánh con quỷ này đi - Anh lau máu nói
Ngạ Quỷ ngửi được mùi máu tanh liền kích thích lao tới chỗ cả hai, Diêm Vương liền lách người sang lao tới, anh cúi xuống thì Thú Vương cầm Hàn Tuyệt Kiếm đâm vào tim của Ngạ Quỷ, Ngạ Quỷ liền đánh bật cả hai ra, Thú Vương liền ngã nhào vào trong Phủ Mạnh Bà, kiếm của hắn vô tình làm đứt kết giới của Mạnh Bà, Quỳnh Anh nhìn hắn liền muốn bước ra nhưng Quang Nhâm đã sớm vẽ chữ cấm bên dưới không cho bất cứ ai đi ra.
- Chết tiệt - Cô mắng
Quỳnh Anh không bước ra được bên ngoài cũng không thể dùng vũ khí bản mệnh của mình. Diêm Vương liền chống tay đứng dậy, mọi thứ trước mắt anh có chút mờ đi, Thú Vương liền kéo anh dậy, cả hai lần nữa lao mình tới chỗ Ngạ Quỷ.
Ngạ Quỷ liền dùng xích trói cả hai lại quật mạnh vào tường sau đó là tấm khiên, Thú Vương đập mạnh đầu vào trong tấm khiên nơi anh nhốt mọi người lại.
- Phong!? - Cô lo lắng gọi
Diêm Vương cầm dùng máu của mình tạo ra Huyết Xích, anh đưa tay khiến Huyến Xích lao tới siết cổ Ngạ Quỷ, Thú Vương cầm Huyết Xích cùng anh lôi ngã Ngạ Quỷ xuống, xiềng xích của Ngạ Quỷ liền siết chặt lấy anh và hắn.
- Phong cẩn thận! - Cô lớn tiếng
Xiềng xích của Ngạ Quỷ đột nhiên biến thể thành một ngọn giáo lao tới chỗ hắn, Diêm Vương liền nắm chặt dây xích của mình liền buông ra khiến ngọn giáo đen ấy lệnh hướng đâm xuyên bụng của anh.
Quang Nhâm cắn răng đến mức bật máu, anh sắp cầm cự không nổi, Ngạ Quỷ liền bung người khiến Huyết Xích đứt ra, hắn lao vào khiên bảo vệ khuỵ xuống trước mặt Quỳnh Anh, Ngạ Quỷ liền bước tới trên tay cầm hoả long giống như Tất An khiến nhỏ ngạc nhiên, Ngạ Quỷ liền biến thứ hoả long ấy thành Hoả Đao. Anh lao tới che mọi người lại liền bị Ngạ Quỷ cắt đi cánh tay, máu của anh liên tục rơi xuống cùng với bàn tay trái. Mạnh Bà chứng kiến được liền nghiến răng đập mạnh khiên, Ngạ Quỷ lần nữa đâm mạnh Hoả Đao vào người của Diêm Vương.
Hoả Đao ấy xuyên qua cả người Thú Vương, nó thiêu đốt đi cơ thể của anh, hắn chỉ bị nhẹ vì tay anh đã nắm lấy thân kiếm nơi mũi kiếm đâm chỉ khiến Thú Vương bị phỏng.
- Quang Nhâm! - Bà lớn tiếng
Anh ngượng sức nhìn mọi người mỉm cười, một vần sáng đánh bật anh lẫn hắn vào trong kết giới, anh nằm thoi thóp dưới mặt đất, nếu để Ngạ Quỷ đến đây thì công sức của anh và hắn xem như bỏ, Diêm Vương liền nhìn Huyết Xích đang còn ở trên chân Ngạ Quỷ thì liền nắm đầu dây Huyết Xích lăn một vòng khiến Chân Ngạ Quỷ bị Huyết Xích trói lại, anh cũng bị chính Huyết Xích của bản thân trói lại.
- Diêm Vương ngươi thua rồi! - Ngạ Quỷ liền vung lên
Quang Nhâm mở to mắt nhìn, Ngạ Quỷ liền dùng chính Phong Tiễn và Cuồng Phong của Mạnh Bà, Ngạ Quỷ vung tay khiến cả hai lao thẳng đến mọi người, Thú Vương ôm chặt lấy cô đuôi hắn vô thức che Quỳnh Anh lại.
Tất An mở to mắt nhìn người trước mắt, thân xác của Bạch đang che đi Phong tiễn của Ngạ Quỷ, chính vào lúc nãy khi Quỳnh Anh truyền ít linh khí vào cơ thể nàng đủ để Bạch có thể di chuyển được bản thân.
- VÔ CỮU! - An An lao tới
Mọi người nghe tiếng liền nhìn lên thấy Bạch đứng trước mặt mọi người, Bạch bị cuồng phong cuốn lên trời.
- Ngán đường - Ngạ Quỷ nói
Bạch liền đưa tay hút toàn bộ cuồng phong vào tay, nàng đáp nhẹ xuống đất đối mặt với Ngạ Quỷ.
- Ngươi?! - Ngạ Quỷ kinh ngạc
- Đừng có đụng đến gia đình của ta! - Bạch lớn tiếng
Một lực đẩy kèm theo thứ ánh sáng lúc nãy đánh bật hắn và anh vào trong ấy lần nữa xuất hiện. Nó xuất phát từ người Bạch, mắt nàng sáng lên như ánh mặt trời, Bạch đưa tay lên trước mặt Ngạ Quỷ, chữ (點指) sáng lên liền bay về phía Ngạ Quỷ khiến nó đứng yên bất động tại chỗ.
- Điểm chỉ - Bạch nhìn Ngạ Quỷ
- Ngươi! Ngươi làm sao biết đến loại năng lực này! - Ngạ Quỷ gào lên
- Bởi vì ta là người chỉ cho con bé - Nguyệt Lão đi tới
Bạch đi tới trước mặt Ngạ Quỷ liền đưa tay của mình ra, (入) sáng lên trước mặt Ngạ Quỷ.
- Nhập - Bạch nói
Một luồng ánh sáng hút Ngạ Quỷ vào trong người của nàng, Bạch lần nữa đem Ngạ Quỷ nhốt vào trong cơ thể mình, Chấn Bảo dùng Hoàng Kim Thừng trói chặt cơ thể Bạch lại.
- Ông đến hơi trễ đấy ông già - Anh cười nói
Nguyệt Lão nhìn anh vuốt râu, Quang Nhâm liền thổ huyết mà ngất đi, Mạnh Bà liền đưa tay đã bị Nguyệt Lão chặn lại không cho bà đụng vào cháu của bà.
...
Nguyệt Lão vuốt râu nhìn Bạch đang lơ lửng, ông phải kiểm soát Bạch trong lúc Ngạ Quỷ vẫn trong người nàng, Bạch vẫn đang ngồi lơ lửng giữa Địa Phủ.
- Cô ta cứ thế này sao thầy? - Chấn Bảo hỏi
- Con bé đang làm rất tốt nó. Con bé đang khống chế được Ngạ Quỷ, dù gì thì nỗi đau mất mẹ của con bé vẫn còn đâu đó trong ký ức của con bé, Ngạ Quỷ này lại mất đi con. Ta nghĩ con bé sẽ có thể loại bỏ ác khí trên người cô ta - Nguyệt Lão vuốt râu
- Vậy còn Diêm Vương - Chấn Bảo hỏi
- Haizz số của thằng bé đã tận. Ta không thể nào can thiệp - Ông thở dài
Mạnh Bà nghe ông nói xong liền nắm cổ áo Nguyệt Lão, ông vừa thấy Mạnh Bà liền nuốt bọt sợ hãi.
- Ông dám nói cháu tôi số đã tận là thế nào!? - Bà mắng
- Mạnh Bà - Chấn Bảo can
Nguyệt Lão thở ra vì biết anh giấu bà việc này, ông gạt tay Chấn Bảo ra.
- Nàng nên ở cạnh nó đi thay vì đánh ta - Nguyệt Lão nói
- Ông! - Mạnh Bà tức giận
- Bà ơi bà ơi Nhã Nhã tỉnh rồi - Tất An gọi
- Chờ đó, tôi chưa xử lý xong đâu - Bà hất ông ra bỏ đi
Chấn Bảo liền đỡ Nguyệt Lão, ông nhìn Mạnh Bà rồi nhẹ nhàng vuốt râu của mình có lẽ đây là lần đầu ông thấy được cảnh Mạnh Bà lo lắng cho một ai đó hơn cả cháu mình.
Quỳnh Anh đứng nhìn Bạch bị nhốt giữa Địa Phủ, Thú Vương ôm lấy vai cô nhẹ nhàng xoa vai cô.
- Anh không nghĩ một Bạch Vô Thường có thể tu tiên đấy - Hắn nói
- Phút giây này anh còn giỡn được? - Cô cau mày hỏi
- Tiểu Anh đừng tức giận đừng tức giận ảnh hưởng đến con - Hắn dỗ
- Chấn Phong có phải em vô dụng không vũ khí bản mệnh của em chỉ có thể Huyễn Hoặc và chỉ triệu hồi những thứ đó trong 60 giây - Cô nói
- Ngốc không phải em vô dụng mà là do thằng kia cả. Vũ khí bản mệnh của em đã từng rất mạnh nhưng nó lại dùng máu của em để triệu hồi và sử dụng nên đã nói với Ngọc Hoàng thay đổi kết cấu bút - Hắn kể
- Đó là lý do mà em không thể viết được quá 5 từ bằng máu - Cô cau mày
- Đúng là vậy nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi em phải đi về dưỡng thai - Hắn nói
- Không em ở đây với mọi người - Cô khoanh tay nói
Thú Vương nghe xong liền cụp tai nhìn cô Quỳnh Anh nhìn hắn đang buồn liền đưa tay giữ má của hắn hôn nhẹ.
- Em muốn ở đây một thời gian, anh không phải tính giam em ở Yêu Vương đó chứ? - Cô hỏi
- Em..tính bỏ anh sao? - Hắn hỏi
- Không có. Giờ em mang thai con anh rồi làm sao bỏ? Vã lại em muốn đây đến khi nào mọi chuyện ổn - Cô xoa má hắn
- Anh tưởng em bỏ anh theo nó nữa - Hắn hôn cô
- Em không bỏ anh. - Cô xoa má hắn cười đáp
Thú Vương liền ôm cô trong lòng, Quỳnh Anh ôm lấy hắn dỗ dành, Mạnh Bà nhìn cả hai liền thở dài, bà biết việc đó xong thì tâm đã rối bời rồi. Bây giờ Quỳnh Anh còn mang thai con của Thú Vương làm sao bà nỡ đánh mắng chúng chỉ là suy cho cùng bà tức vì cả ba dám qua mặt bà một vố lớn như vậy.
- Chuyện của Mạnh Bà - Cô nói
- Bà ấy không mắng anh chỉ bảo anh lo chăm sóc em cho tốt vào đợi bà ấy chăm vợ xong sẽ nói chuyện - Hắn nói
Quỳnh Anh gật đầu, Thú Vương liền hôn môi của cô. Hắn nhẹ nhàng ôm Quỳnh Anh rời đi, cô dựa vai hắn cùng đến Phủ Mạnh Bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro